Đọc truyện Full

Chương 15

La Phi chỉnh lại vạt áo trước, sau đó y lại cảm thấy không thích hợp. Nếu chẳng may có người phát hiện y bí mật gặp Trương Dương Phàm trong ngày thành thân, vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan ức.

Vì thế một lát sau, La Phi gân cổ “hót” hai tiếng đáp lại, theo quy ước trước đây của nguyên chủ, hai tiếng này có nghĩa: Ngươi chờ chút! Ta ra ngay!

Đương nhiên y sẽ không thể đi ra, nhưng có người có thể!

Một lát sau La Nghị đeo bộ mặt ngơ ngác, gãi đầu gãi tai bước ra.

Trương Dương Phàm luôn cho là mình thanh cao, lúc này trời vừa tảng sáng gã lại đứng núp trong góc như kẻ trộm, chẳng còn chút bộ dạng chính nhân quân tử nào. Nếu để tiên sinh biết, ông nhất định sẽ mắng gã chữ nghĩa bị chó tha đi rồi. Nhưng mà tiên sinh không có mặt ở đây, vì thế Trương Dương Phàm đứng chờ trong thời tiết buốt giá, hai răng va vào nhau lập cập, cách một lúc lại ló đầu qua hàng rào ngóng trông — gã vốn không hy vọng La Phi sẽ ra gặp mình, cho nên khi nghe tiếng đáp lại của La Phi, trong lòng gã thực sự có chút hưng phấn.

Bởi vì La gia xây nhà ngay chân núi, sợ có sói rừng đuổi xuống nên hàng rào phải xây khá cao. Hiện tại trời còn chưa sáng hẳn, tầm nhìn của Trương Dương Phàm không quá rõ, cũng may rốt cuộc gã cũng nghe thấy tiếng bước chân rồi.

La Nghị nghe lời La Phi, bước ra đây cũng không nổi giận, chưa thấy mặt đối phương nó đã lên tiếng rào trước: “Trương Dương Phàm ngươi về đi, nhị ca ta nói từ nay về sau sẽ không gặp ngươi nữa. Ngươi làm huynh ấy đau lòng, huynh ấy còn lâu mới ra.”

Thấy người bước ra là La Nghị, Trương Dương Phàm nhất thời nóng ruột: “Tứ Bảo, ngươi, ngươi nói với nhị ca ngươi, ta chỉ muốn nói vài câu thôi, để y ra đây gặp ta có được không?”

Trong lòng La Nghị mắng Trương Dương Phàm máu chó đầy đầu, nhưng nó vẫn tỏ ra vô cùng khó xử: “Không được đâu, hôm nay là ngày vui của nhị ca ta, ngươi đừng làm huynh ấy đau lòng thêm nữa. Huynh ta nói đời này nhảy sông vì ngươi một lần là đủ rồi, huynh ấy đã sớm hết hy vọng với ngươi.”

La Phi cầm một xẻng rác cong lưng đứng gần đó, nghe vậy thì không khỏi bật ngón cái tán thưởng tên tiểu đệ sở trường hãm hại nhị ca này, y nghĩ thầm cuối cùng cũng nhờ được một việc!

Mà Trương Dương Phàm nghe câu này của La Nghị thì trong lòng càng thêm rối rắm, càng khao khát được gặp La Phi hơn, gã vội vàng nịnh nọt La Nghị: “Tứ Bảo, ngươi giúp Dương Phàm ca một lần được không, ngày sau Dương Phàm ca đỗ bảng vàng nhất định sẽ không quên ngươi.”

Đỗ cái chân bà nội ngươi dựa vào cái nhân phẩm này sao! Vô liêm sỉ! La Nghị nói: “Không được đâu! Ta phải vào phòng đây, ngươi cũng về đi, nhị ca ta nói đời này kiếp này không quen ngươi.”

Nói xong La Nghị không chờ Trương Dương Phàm đáp lời mà chạy vọt đi. Còn bên này, La Phi đang còng lưng rón rén lại gần bỗng đứng thẳng dậy, cách một hàng rào, y tìm đúng cơ hội hất toàn bộ xẻng rác lên người Trương Dương Phàm! Sau đó y cũng co cẳng chạy!

“Ai? Ai làm đây? Khụ khụ khụ… Ọe…” Trương Dương Phàm vội giơ tay bịt mồm, gã sợ bị người khác phát hiện, vẻ mặt thoắt hồng thoắt đen.

La Nghị vừa tiến vào viện, thấy nhị ca bước ra từ vườn rau bên kia thì lập tức cau mày. Nó dùng vẻ mặt tràn đầy bất mãn nhìn vị nhị ca đang cười gian xảo: “Nhị ca, sao huynh lại ép đệ nói mấy lời ấy với Trương Dương Phàm? Còn nữa, huynh ra đấy làm gì? Huynh nói đi, có phải huynh vẫn nhớ thương gã không?”

“Chó mới thèm nhớ gã!” La Phi vỗ gáy đệ đệ: “Ta vừa ra hắt cho gã một xẻng rác, cho gã xúi quẩy chết đi! Còn có, những câu mà ta nhờ đệ nói là để gã mãi nhớ đến ta, có vậy gã và tên Giang Bạch Liên kia mới sống không yên ổn, hiểu không? Chính là muốn chọc bọn chó đấy cắn nhau! Cái loại đấy ấy mà… thôi bỏ đi, nói nữa đệ cũng không hiểu.” Bước một chân vào giới giải trí, châm ngòi ly gián là chuyện thường gặp, làm thế nào để kích động mâu thuẫn giữa hai bọn họ, La Phi đương nhiên có tính toán trong lòng.

“Giang Bạch Liên là ai?”

*bạch liên trong bạch liên hoa

“Là Giang Bạch Ninh đó. Ài, dù sao thì đệ yên tâm, nhị ca đệ tuyệt đối không còn nhớ thương họ Trương kia, ai nhớ gã liền bị sét đánh chết!”

“Thế còn tạm được. Thôi mau vào nhà, đã chuẩn bị nước cho nhị ca rồi.” La Nghị nói: “Tịch ca chuyển thùng tắm tới đây, nói huynh nhất định sẽ thích.”

“Thật không???” Lại được ngâm nước nóng, La Phi lập tức trở nên phấn khởi: “Đệ cũng được việc đấy!”

“Có phải đệ làm đâu! Nước cũng là Tịch ca chuẩn bị. Huynh còn chưa dậy Tịch ca đã chuyển thùng tới, lúc huynh đi nhà xí Tịch ca đang múc nước bên chỗ nương ấy.” La Nghị cảm thấy không thể chấp nhận vị nhị ca này.

“Thế hắn đâu?”

“Trong buồng ấy. Có điều huynh không được gặp Tịch ca, để đệ vào trước!” La Nghị chạy vào nhà, lát sau nó lại vòng ra: “Đi rồi. Nương nói huynh ấy còn phải về nhà chuẩn bị, thùng tắm này tặng nhị ca dùng. Tịch ca còn ngâm vỏ bưởi cho huynh đấy.” La Nghị sắp hâm mộ chết rồi, có một thùng nước ấm để ngâm đã không dễ dàng, lại còn là nước vỏ bưởi! Tắm xong phải thoái mải lắm đây!

La Phi vừa bước vào phòng thì nhìn thấy, quả nhiên có một thùng nước ấm đang tỏa hơi nghi ngút, mùi vỏ bưởi thơm nức khắp phòng. Y thong thả cởi y phục rồi trèo vào, vừa ngâm vừa miên man suy nghĩ.

Y cứ luôn cảm thấy… Tịch Yến Thanh đối xử với y có chút, tốt quá mức cho phép? Cho y bạc, chuẩn bị nước tắm cho y, sợ y bị bắt nạt nên bôi bẩn lên mặt y, chưa kể một xe sính lễ đầy ắp! Kỳ thực không cần mua nhiều như vậy cũng chẳng sao, nói trắng ra thanh danh của y không tốt, cho dù chỉ mang đến chút lễ mọn La gia cũng sẽ đồng ý gả. Nhưng cố tình hắn lại mua nhiều đến vậy, đặc biệt là thịt lợn, hẳn sáu cân! Tựa như hắn lo y ăn không đủ, nếu không phải như vậy, chỗ tiền ấy giữ lại cho bản thân chẳng phải tốt hơn sao?

Chỉ là lý do vì sao? Lẽ nào Tịch Yến Thanh thích y? Nhưng cũng không thể đột ngột như vậy chứ, trước khi xuyên tới đây, Tịch Yến Thanh chẳng để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

Đúng rồi! Hắn ôm đầu bảo vệ y! Trước khi xe khách lao xuống vực! Vào thời khắc nguy hiểm nhất, có lẽ đó thực sự không phải ảo giác của y!

La Phi thấp thỏm tắm rửa, nước sắp nguội cũng không phát hiện ra.

Cũng may y không vội nhưng người bên ngoài lại sốt ruột.

“Nhị Bảo, đã xong chưa?” Nếu y là con gái, Lý Nguyệt Hoa khẳng định sẽ vào tắm giúp y, nhưng y lại là tiểu ca, tuy rằng bọn họ là mẹ con thì vẫn có chỗ bất tiện.

“Xong ngay đây nương.” La Phi vội vàng xoa xoa tóc, nhanh chóng thay xiêm y. Vì sợ hỉ phục dính bẩn nên y chưa dám mặc ngay.

Tóc dài thực phiền phức, hong khô rất tốn thời gian, La Phi ngồi bên lò sưởi gần nửa canh giờ mới xong xuôi.

Lý Nguyệt Hoa thấy La Phi đã chuẩn bị tốt mới dẫn một người tiến vào. Đây là một vị tiểu ca hơn ba mươi tuổi cũng sống trong thôn Hoa Bình, trong ký ức của nguyên chủ, La Phi đã từng gặp người này. Y là người nơi khác tới thôn Hoa Bình lập gia đình, mấy năm qua sống rất ổn, có con trai con gái, tình cảm vợ chồng tốt đẹp. Nguyên chủ gọi y là Ly thúc bởi người này tên Nhạc Ly.

“Để Ly thúc làm lễ chải tóc cho con, ngồi yên nhé.” Lý Nguyệt Hoa nói: “Làm phiền Tiểu Nhạc huynh đệ rồi.”

“Tẩu tử khách khí rồi.” Bề ngoài Nhạc Ly không quá nổi bật, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái. Y như gió xuân ấm áp, đặc biệt là khi cười rộ lên, bộ dạng y dịu dàng như anh hàng xóm: “Nhị Bảo tuấn tú lắm, Ly thúc chưa gặp đứa nhỏ nào xinh đẹp thế này.”

“Ly thúc quá khen rồi.” La Phi cười hì hì: “Con cũng chưa thấy người nào có cuộc sống viên mãn như thúc.”

“Không viên mãn nào dám tới đây chải tóc cho con?” Nhạc Ly cầm lược nói: “Thúc thúc giúp con chải đầu, con phải ngồi im không cắt ngang nghe không?”

“Con biết rồi.” La Phi ngồi hẳn hoi.

“Tiểu tử này tóc vừa dày vừa đen.” Nhạc Ly nhẹ nhàng dùng lược gỗ chải mái tóc của La Phi: “Nhất sơ sơ đáo đầu, phú quý bất dụng sầu; nhị sơ sơ đáo đầu, vô bệnh hựu vô ưu; tam sơ sơ đáo đầu, đa tử hựu đa thọ. Tứ sơ sơ đáo vĩ, cử án hựu tề mi; ngũ sơ sơ đáo vĩ, bỉ dực hựu song phi; lục sơ sơ đáo vĩ, vĩnh kết đồng tâm bội. Hữu đầu hựu hữu vĩ, niên niên giai phú quý… Được rồi, thúc ra ngoài chờ, con thay hỉ phục đi, lát nữa thúc giúp con kết tóc cài trâm.”

*Một chải chải đến đầu, không cần lo giàu sang; hai chải chải đến đầu, không ốm đau âu sầu; ba chải chải đến đầu, nhiều con cháu lại sống thọ. Bốn chải chải đến đuôi, vợ chồng kính trọng nhau; năm chải chải đến đuôi, tình cảm son sắt thắm thiết; sáu chải chải đến đuôi, gắn bó trọn đời thủy chung. Có đầu lại có đuôi, suốt đời đều phú quý

La Phi biết sau khi làm lễ chải đầu phải cài một cây trâm lên tóc. Không cần vấn rườm rà như cô nương, điều này nằm trong phạm vi mà y có thể tiếp nhận.

Y thay hỉ phục rất nhanh, đứng trước gương ngắm nghía một hồi. Quả thực nguyên chủ rất được ông trời ưu ái, sống trong điều kiện khí hậu khô hạn thế này mà làn da vẫn căng mọng đầy sức sống.

Một lát sau La Như và Nhạc Ly cùng nhau bước vào. La Như cầm theo son phấn nói: “Nhị ca, nào, vẽ mày và tô chút son đi!”

La Phi sợ tới mức gạt phắt cánh tay của La Như: “Đừng đừng đừng! Cái này ta không thích, muội giữ đi.”

Nhạc Ly cũng cười nói: “Thúc thấy như vậy là đẹp rồi. Có điều nên chấm một nốt ruồi son chỗ ấn đường. Như vậy rạng rỡ hơn, sẽ không quá nhạt nhòa.”

La Phi không quá nguyện ý, nhưng y không thể lay chuyển toàn bộ đám đông, bởi vậy đành chấp nhận tô một điểm đỏ giữa hai đầu lông mày. Nhưng quả thật, chỉ một nốt ruồi son như vậy, khi chấm không có cảm giác gì, chấm xong y mới nhận ra thần thái càng thêm rạng rỡ. Hóa ra sau khi tắm rửa, La Phi vốn đã trở nên cực kỳ tươi tắn, hiện tại thêm chút sắc đỏ, chỉ cần liếc mắt một cái ai cũng sẽ bị y câu mất hồn.

Đừng nói là Trương Dương Phàm hay Tịch Yến Thanh, bất kể là ai nhìn thấy y đều sẽ thất thần!

“Nhị ca ơi nhị ca, huynh thế này thì cô nương như muội hết đường sống mất thôi!” La Như đi hai vòng quanh La Phi: “Quá đẹp! Quá mức tuấn tú!”

“Tất nhiên rồi, vậy bây giờ ta có thể ăn chút gì đó không?” Y chưa ăn sáng, sau đó lại bận rộn tắm rửa trang điểm, lúc này bụng réo ầm ĩ, nó kêu ùng ục vô cùng tội nghiệp.

“Huynh chỉ được ăn một quả táo thôi.” La Nghị đưa cho La Phi một quả táo.

Bây giờ không phải mùa táo, hơn nữa quả táo này cũng không còn tươi, nhưng có còn hơn không.

La Phi ngồi trên giường gặm táo, thuận tiện nói chuyện phiếm với Hàn Húc vừa ghé qua phụ giúp.

“Lát nữa ngươi có phủ khăn che mặt không?” Hàn Húc hỏi.

“Hẳn là có.” Tiểu ca xuất giá không bắt buộc phủ khăn, nhưng đương nhiên phủ cũng không sao. La Phi rất muốn dùng phụ kiện này, y cảm thấy bị đám đông nhìn chằm chằm rất mất tự nhiên, cho nên dứt khoát che mặt đi, người khác không nhìn thấy y, y cũng không cần nhìn người khác, cứ như vậy đi tới Tịch gia là được.

Cũng may nguyên chủ khá điệu, y đã sớm may khăn voan cùng với hỉ phục, nếu không La Phi sẽ chẳng có thứ này.

Hàn Húc cười khúc khích nói: “Muốn để dành cho Tịch ca xem sao?”

La Phi nghe vậy thì rùng mình, da gà da vịt nổi đầy thân. Nhưng có vẻ khá đúng, nếu y đội khăn voan, trừ người nhà La gia, Hàn Húc và Nhạc Ly, sẽ chỉ còn Tịch Yến Thanh được nhìn thấy gương mặt này của y không phải sao?

La Phi cũng không biết, đêm trước đó Tịch Yến Thanh còn đang tưởng tượng bộ dạng mặc hỉ phục của y, hắn cũng tự não bổ một chiếc khăn voan trùm đầu. Bởi vậy quyết định đội khăn của y có thể coi là vừa ý Tịch Yến Thanh.

Dụ.c vọng độc chiếm là thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có, đương nhiên bao gồm cả Tịch Yến Thanh.

– ————

Trên thực tế, để tiết kiệm chi phí và không làm chậm trễ mùa vụ, người ở nông thôn thường chọn thành thân vào mùa hè. Khi ấy việc đồng áng không quá bận rộn, trong vườn lại nhiều rau dưa, chỉ cần mua thêm chút thịt cá là đủ. Không giống lúc này, rau dưa đã thu hoạch hết, để mâm cỗ không quá đơn sơ phải mua thêm nhiều thịt cá hơn.

Tịch Yến Thanh mua rất nhiều thịt, nhưng hắn không mời nhiều khách, cơ bản chỉ có vài hộ có quan hệ tốt với Tịch gia, hơn nữa giờ đón dâu là buổi sáng. Đa số mọi người cho rằng, hắn sắp xếp như vậy là để không ảnh hưởng tới việc đồng áng của mọi người, nhưng chỉ mình hắn biết, hắn muốn đón La Phi về bên mình sớm hơn một chút.

Pháo đã treo ngoài cổng lớn, Tịch Yến Thanh thấy trong sân đã an bài thỏa đáng, khách khứa cũng bắt đầu lục tục kéo đến, hắn cưỡi một con tuấn mã màu đen thắt lụa đỏ, dẫn đầu đội kèn trống tiến về phía La gia.

Có lẽ do quãng đường không quá xa, nhiều thôn dân không ngại phiền toái mà đi theo đoàn nhà trai, dù sao đi qua đi lại cũng không tốn quá nhiều công sức.

Lúc này La Phi vừa gặm xong một quả táo, nhưng y vẫn thấy đói, mà còn đói hơn lúc trước. Để không mót vệ sinh giữa đường mà cấm y ăn uống thực là ác độc. La Phi thực sự mong chờ Tịch Yến Thanh đến rước dâu, người trong nhà bỏ đói y! Y hận không thể dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cho nên vừa nghe tiếng kèn trống rộn ràng ngoài kia, suýt nữa y đã lao ra khỏi cửa. Gương mặt trắng nõn kia nào có giống người sắp phải rời xa cha mẹ? Chính xác phải là vẻ mặt khi nhìn thấy thịt kho tàu!

Thịt ơi! Nhà Tịch Yến Thanh khẳng định có cỗ!

Đôi mắt La Phi lập lòe phát sáng, y thè lưỡi liếm môi. Bộ dạng sói đói này của y khiến Lý Nguyệt Hoa vừa rơm rớm nước mắt lại bực mình không cách nào khóc ra.

“Con! Con cái đứa ngang ngược này!” Lý Nguyệt Hoa dở khóc dở cười chọc chọc lên ngực La Phi: “Đội khăn voan lên đi!” Bà đã nghe tiếng lũ trẻ hò hét tân lang đến rồi.

“Vâng vâng.” La Phi vỗ vô cánh tay Lý Nguyệt Hoa: “Nương à người đừng khóc! Con cũng không khóc đâu, chúng ta phải vui lên mới đúng. Về sau ngày nào con cũng về thăm người.”

“Biết rồi biết rồi.” Lý Nguyệt Hoa vẫn nâng tay chấm đuôi mắt: “Đi thôi.”

Tiếng pháo bên ngoài nổ giòn giã, Tịch Yến Thanh xuống ngựa bước tới cổng La gia. Hắn hành lễ với La Thiên đang đứng sừng sững như trái núi trên bậc thềm: “La bá bá, con tới đón La Phi, xin phép người gọi em ấy ra.”

La Thiên gật đầu đứng tránh sang một bên, sau lưng ông là một bóng người khoác hỉ phục đỏ rực được La Cát và La Nghị đỡ từng bước tiến ra.

Tịch Yến Thanh nhìn mảnh khăn voan đỏ thắm kia, trong lòng hắn mềm nhũn, hắn tiến lên hai bước đỡ lấy cánh tay La Phi: “Chờ lâu chưa?”

La Phi nhỏ giọng thì thào: “Nhanh nhanh lên chút được không, tôi đói đến mức da bụng dán vào da lưng rồi!”

Tịch Yến Thanh nén cười: “Được rồi.” Hắn âm thầm nhét một miếng bánh bột gạo vào tay La Phi: “Lát nữa lên ngựa rồi ăn.”

La Phi vừa nghe thấy từ ăn thì phấn khởi rõ rệt, bước đi nhẹ nhàng thanh thoát hơn. Nếu không phải nghe thấy tiếng thút thít của Lý Nguyệt Hoa, y cũng quên béng việc mình phải phối hợp diễn xong vở kịch này. Y cũng sụt sịt hai tiếng, sau đó lên ngựa cùng Tịch Yến Thanh. Một lát nữa làm lễ bái đường, cha mẹ y vẫn phải có mặt.

Vừa lên ngựa, La Phi đã bị Tịch Yến Thanh ôm chặt từ phía sau. Thân thể y theo bản năng cứng lại một chút, nhưng lo lắng có người ngoài phát hiện cho nên y không đẩy Tịch Yến Thanh ra, chỉ cắn răng quay đầu nói khẽ: “Này! Ôm ấp cái gì đấy!?”

Tiếng cười trầm thấp của Tịch Yến Thanh vang lên bên tai La Phi: “Tôi ôm vợ mới cưới của tôi, có vấn đề gì không?”

“Đương nhiên là có!” Vành tai La Phi nóng rực: “Nếu không phải cha mẹ ép buộc, còn lâu tôi mới lấy anh!”

“Chẹp, biết là trốn không thoát, cứ phải ăn đòn mới chịu thua, cậu ra khỏi cửa không mang theo não à?”

“Tôi nhổ vào, họ Tịch kia, có gan tối nay anh đừng bò lên giường!” Dám nói y không mang theo não à!?

“Ồ…” Tịch Yến Thanh vốn đang thúc ngựa dẫn đầu đoàn đưa dâu, lúc này hắn bỗng “Cha!” một tiếng, tuấn mã hí vang phi vọt đi. Hắn vốn tòng quân đánh giặc, cưỡi ngựa bắn cung không phải chuyện gì khó.

La Phi bị dọa sợ, vội tìm chỗ để bám víu. Gió xuân nổi lên thực đúng lúc, thổi bay khăn voan của y để lộ hai gò má trắng nõn và mái tóc đen dài. Hỉ phục đỏ rực trên lưng tuấn mã, cảnh tượng này kích động toàn bộ đám đông, đương nhiên bao gồm cả Tịch Yến Thanh đang ngồi phía sau ôm chặt y.

Hai người một tiêu sái lỗi lạc, một tuấn mỹ diễm lệ. Một người cẩn thận che chở người trong lồ.ng ngực, một người e ấp nép vào lồ.ng ngực đối phương, giây phút đẹp đẽ nhất của đôi tân lang tân nương ấy như được khắc ghi thành một bức bích họa.

Trương Dương Phàm vừa thay y phục mới bước ra khỏi cửa, một màn này vừa vặn đập vào mắt gã, trong lòng gã dâng lên một cỗ ghen tị chưa từng có. Gã như bị đóng đinh tại chỗ, bất động không thể cất bước.

Rốt cuộc trước kia là gã bị quỷ che mắt mới buông tay người này để thú về Giang Bạch Ninh kia? Hay là gã mù rồi…

Trong lòng gã đầy phiền muộn, nhưng vị tân nương đang đói bụng nào đó đương nhiên chẳng quan tâm. Ỷ vào việc bọn họ đang dẫn phía trước, La Phi dùng khuỷu tay thúc thúc Tịch Yến Thanh: “Này, còn gì ăn không? Tôi vẫn đói!”

Tịch Yến Thanh ghé sát tai y thổi hơi: “Còn, tôi đã để sẵn trong phòng tân hôn rồi. Lát nữa tôi ở ngoài chúc rượu, cậu ngồi trong phòng mà ăn, nhưng không được để ai phát hiện.”

“Ừm.” Cảm giác ngứa ngáy truyền tới vành tai, lúc này cả khuôn mặt La Phi đều ửng đỏ. Y cúi đầu sờ tai, đột nhiên nhớ tới một chuyện, trước khi ra khỏi cửa y còn đang phỏng đoán liệu có phải Tịch Yến Thanh thích y hay không. Hiện tại y dường như đã có đáp án.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full