Đọc truyện Full

Chương 42

Tịch Yến Thanh có thói quen ban ngày lên núi, buổi tối về nhà sẽ đun nước ấm ngâm mình. Lạc Dũng thì không có điều kiện như vậy, chỉ đành canh thời tiết tốt thì ra sông tắm một cái, dù sao hắn cũng không yêu kiều như cô nương và tiểu ca, sẽ không sợ bị người khác nhìn thấy.

Hôm đó hắn cầm bộ đồ mới ra sông chuẩn bị tắm rửa, nhưng đứng từ xa đã thấy có người đang giặt đồ bên bờ sông.

Lúc này nước sông không quá buốt lạnh, cho nên những ai ngại múc nước giếng đều sẽ ra sông giặt giũ. Đây là điều bình thường, cho nên Lạc Dũng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nếu có người ở đó hắn đương nhiên phải chọn chỗ xa hơn một chút, không sợ bị nhìn thấy không có nghĩa là chủ động khoe ra trước bàn dân thiên hạ.

Trên lưng hắn đeo bọc quần áo, Lạc Dũng ngó nghiêng trái phải quan sát một hồi, sau đó quyết định đi xuôi dòng thêm một đoạn— hạ lưu có một khúc sông khá sâu, rất tiện để ngâm mình, lúc này hắn chợt có tiếng hô lên: “A! Xiêm y của ta!”

Lạc Dũng quay đầu nhìn, một người thân hình mảnh mai yếu ớt đang chạy dọc bờ sông, vẻ mặt gấp gáp vô cùng. Lạc Dũng vốn định ngâm sông, thấy cảnh này liền tháo bọc quần áo đặt xuống đất, không suy nghĩ nhiều nhảy thẳng xuống dòng nước vớt quần áo trả lại cho người kia. Cũng may quần áo trôi xuôi dòng một hồi thì vướng vào bụi lau, nếu không Lạc Dũng cũng khó mà đuổi kịp nó.

“Trả ngươi này.” Lạc Dũng lội lên bờ, vươn tay vuốt mặt rồi trả quần áo cho người kia.

“Tạ ơn, cảm ơn vị đại ca này.” Giang Bạch Ninh cầm bộ đồ ướt sũng, đỏ mặt nhìn về phía Lạc Dũng: “Nếu không có ngươi, sợ là bộ xiêm y này của ta đã trôi mất rồi.”

“Tiện tay giúp đỡ mà thôi, không cần cảm ơn.” Lạc Dũng nói xong thì liếc mắt một cái nhìn về phía thượng nguồn xa xa, thấy có bóng người đang nhìn về phía này liền nói: “Quay về đi, bạn ngươi đang chờ kìa.”

“Đó không phải bạn ta.” Giang Bạch Ninh nhìn về phía La Như đang đứng đầu kia: “Xiêm y của ta là do ả ném xuống sông đấy. Ả rất cậy mạnh, chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, rõ ràng ta đã chiếm chỗ đó trước, ả đến sau nhưng cướp chỗ giặt của ta.”

“Thật sao? Vậy ngươi cách xa người ấy một chút.” Lạc Dũng thấy nơi đó có một tảng đá lớn vô cùng bằng phẳng, quả thực là nơi giặt đồ rất tốt. Chỉ là chuyện này có liên quan gì đến hắn? Hắn không biết rõ ngọn ngành nên không thể nói gì thêm. Lạc Dũng nghĩ ngợi rồi xoay người định đi nhặt lại bọc đồ của mình.

“Để ta.” Giang Bạch Ninh thấy vậy thì nhanh nhẹn đi trước một bước, cầm bao bố đưa cho Lạc Dũng.

“Cảm ơn.” Lạc Dũng tiếp nhận: “Ngươi cũng là người thôn này sao? Trước kia ta chưa từng gặp ngươi.”

“Ta không thích ra ngoài nhiều.” Giang Bạch Ninh cũng chưa từng gặp Lạc Dũng, nhưng mặc kệ là ai gã cũng giấu tiệt vụ lùm xùm trước kia. Gã lấy lại quần áo, không quay về chỗ cũ nữa mà tìm một nơi bằng phẳng khác để giặt giũ, một bộ dạng yếu đuối bị người khác bắt nạt.

Sau khi Giang Bạch Ninh bị hưu về nhà, lại thêm tin đồn gian díu giữa gã và Trương Thắng bị truyền ra khiến ai cũng xa lánh gã. Trừ người Giang gia, gã cơ hồ không có bất cứ người bạn đồng trang lứa nào, đám bạn bè trước kia hay tụ tập lúc này cũng tránh xa mười tám dặm, sợ bị đánh đồng với gã.

Trước kia khi gã là phu nhân của tú tài, ai thấy gã cũng sáp lại hỏi thăm. Hiện tại thì hay rồi, chỉ thiếu điều xông lên đánh gã. Nếu không phải ở nhà quá buồn chán, gã cũng không dám ra sông giặt đồ.

Giang Bạch Ninh nhớ đến bộ dạng khó xử của Trương Thắng thì trong lòng không khỏi chua xót, gã bỗng bật khóc.

Lạc Dũng là một nam nhân, thấy một tiểu ca nhỏ bé yếu ớt ngồi xổm bên bờ sông khóc tức tưởi thì không đành rời đi. Hắn nghĩ nghĩ rồi ngồi xổm xuống bên cạnh: “Tiểu huynh đệ này xưng hô thế nào nhỉ?”

Cặp mắt Giang Bạch Ninh hồng hồng, gã ngước lên nhìn Lạc Dũng: “Đại ca cứ gọi ta là Tiểu Giang đi.”

Lạc Dũng gật đầu: “Tiểu Giang, vậy ngươi thong thả giặt giũ, xong việc thì về nhà nhé.”

Giang Bạch Ninh “ừm” một tiếng, nhìn theo bóng Lạc Dũng đeo bao bố đi xa dần.

Lạc Dũng cố gắng đi xa một chút tránh chỗ đông người. Hắn ngâm sông một lúc, nhìn xung quanh kiểm tra rồi nhanh chóng lội lên bờ, ai ngờ lúc này lại có tiếng la hét từ thượng nguồn: “A! Cứu mạng! Phụt…”

La Như thờ ơ nhìn kẻ đang vùng vẫy diễn sâu dưới khúc sông cao ngang thắt lưng.

Lạc Dũng lại thực sự cho rằng Giang Bạch Ninh bị ngã sông, vội vàng khoác quần áo đỡ người lên bờ.

“Cô nương, sao có thể khi dễ người khác như thế?” Lạc Dũng cau mày dìu Giang Bạch Ninh, không quên trách móc La Như.

“Liên quan gì đến ngươi?” La Như trừng mắt nhìn Giang Bạch Ninh bằng vẻ mặt hung hãn, dứ dứ nắm đấm: “Nói cho ngươi biết nhé họ Giang kia, còn để ta nhìn thấy ngươi, gặp một lần ta đập một lần!”

“Cô nương này sao lại hung dữ thế, cha nương cô không dạy làm người phải lương thiện sao?” Lạc Dũng cảm thấy bộ dạng cao to không có vấn đề gì, nhưng nhân phẩm thì không thể như vậy!

“Cha nương ta đương nhiên có dạy, nhưng họ không nói phải lương thiện với loại người bỉ ổi như kẻ này.” La Như khom người bê chậu, nhổ “Phì” một tiếng về phía Giang Bạch Ninh: “Thấy nam nhân là dở trò dụ dỗ, không biết xấu hổ!” Còn dám nói nhị ca nó không thể sinh đứa nhỏ, sớm muộn gì cũng bị Tịch ca hưu về nhà? Tưởng nó là người dễ nói chuyện hả?

“Xin, xin lỗi Lạc đại ca, hại ngươi bị hiểu lầm rồi.” Giang Bạch Ninh giãy ra khỏi vòng tay của Lạc Dũng.

La Như khinh bỉ “Hừ” một tiếng, bộ dạng Giang Bạch Ninh làm bộ làm tịch khiến nó cực kỳ ghê tởm. Nó bê chậu đồ rời đi, trong lòng thầm ước hai kẻ kia ôm nhau nhảy sông ngay lập tức!

Sắc mặt Lạc Dũng không quá tốt. Bộ đồ hắn mới thay đã bị ẩm, lại bị người khác hiểu lầm là kẻ háo sắc, tâm tình phấn khởi mới là lạ. Hắn đỡ Giang Bạch Ninh lên bờ, vắt lại quần áo bị ướt rồi nói: “Ta còn có việc, ngươi cẩn thận chút đi.”

Giang Bạch Ninh “ừm” một tiếng: “Thực xin lỗi đại ca, là do ta không tốt.”

Lạc Dũng khoát tay, không muốn nhiều lời.

Sau khi giặt đồ về nhà, La Như càng nghĩ càng cảm thấy chuyện vừa rồi quá buồn nôn, nó định chạy sang tâm sự với nhị ca, nhưng luôn bị Lý Nguyệt Hoa ngăn cản.

Lý Nguyệt Hoa không muốn các hương thân trong thôn bàn tán. Hiện tại ai cũng biết Tịch Yến Thanh có một người bạn tới thôn Hoa Bình định cư, người nọ chưa thành thân, hơn nữa rất hay qua lại Tịch gia. Chẳng may lúc này chạy sang bị người khác bắt gặp, kẻ ác ý lại thêm mắm dặm muối thì không hay.

Sau khi bà mối Vương rời đi, không ít lần mụ ta đặt điều sau lưng La Như, Lý Nguyệt Hoa vẫn mong muốn tìm một tấm chồng tốt cho con gái, đương nhiên bà không hy vọng nó phải gánh thêm cái tiếng không đứng đắn.

Trước kia La Như tự do tự tại bay nhảy, hiện tại nó phải hạn chế ra cửa. Nương nói nó đã là cô nương trưởng thành, không thể chạy lung tung khắp nơi.

Vốn La Như là người hoạt bát, bị nhốt trong nhà khiến nó nghẹn đến khó chịu.

“Tỷ à, hay là đệ giúp tỷ gọi nhị ca về?” La Nghị đang cho bò ăn cỏ.

“Thôi bỏ đi, lúc này cũng sắp đến giờ nấu cơm rồi.” La Như nhanh nhẹn ôm bó củi vào bếp, nhóm lò chuẩn bị xào nấu bữa tối.

Bên này, La Phi quả thực cũng đang nhóm bếp. Sáng nay y đào được ít khoai tây, lúc này y chuẩn bị làm món bánh cuộn ăn kèm khoai tây thái sợi. Bột đã ủ kỹ, nổi lửa sau đó cán mỏng vỏ bánh, chồng thành nhiều lớp rồi rán áp chảo, cuối cùng là xào khoai tây thái sợi.

Chẹp chẹp, quả là mĩ vị nhân gian! Nếu lúc này có thêm miếng vịt quay và ít rau thơm…

La Phi nghĩ đến ứa nước bọt, món mì thái tay y còn chưa thành thạo, nhưng bánh rán thì có thể làm tốt, vỏ bánh giòn giòn, bên trong mềm xốp.

Tịch Yến Thanh ngửi thấy mùi thơm thì chạy vào bếp, hắn ôm eo La Phi từ phía sau: “Đói chết tôi rồi, em làm món gì thơm vậy?”

La Phi xé một miếng bán rán cuộn khoai tây sợi nhét vào miệng Tịch Yến Thanh: “Ngon không?”

“Ngon! Bảo bối ơi tay nghề của em càng ngày càng lên trình.” Tịch Yến Thanh chu cái môi bóng dầu của mình thơm một cái lên mặt La Phi: “Nhưng mà em vẫn là món thơm nhất.”

“Phiền thế! Anh lau mặt cho em đi!” La Phi cảm giác trên má dính dính thì vô cùng khó chịu: “Đúng rồi Thanh ca, anh ra vườn rau làm gì thế?” La Phi đang mải rán bánh nên không hỏi kĩ. Y chỉ nhớ hôm nay Tịch Yến Thanh đã về nhà một lúc nhưng mãi chưa vào buồng. Trước kia hắn đều xuống núi lúc chạng vạng, nhưng hôm nay lại về từ rất sớm.

“Hôm nay trời ấm, không có gió, Lạc Dũng nói muốn ra bờ sông tắm rửa. Mà tôi cũng vừa đào mấy mầm mâm xôi và việt quất mà tôi ươm lần trước lên, định về nhà trồng thử ngoài vườn. Em có muốn ra xem không? Nếu sang năm chúng nở hoa kết trái em có thể ngồi nhà thu hoạch mâm xôi và việt quất rồi.” Quan trọng nhất chính là, nếu hắn thực sự có thể gieo trồng hai loại cây này, về sau hắn sẽ tìm cách mở rộng quy mô, sau đó ủ rượu hoa quả đem đi bán!

“Đi thôi!” La Phi nhanh tay cuộn một miếng bánh rán, vừa gặm cùng Tịch Yến Thanh vừa đi ra vườn. Ba con Đậu cũng theo gót y, xếp hàng như cái đuôi nhỏ chạy ra vườn.

Tịch Yến Thanh quây riêng một khoảnh đất nhỏ chuyên để trồng trái cây cho La Phi, bên trong trồng thù lù, nho rừng, bây giờ lại có thêm cây mâm xôi và việt quất. Cách đó không xa là mấy quả dưa hấu non chưa thu hoạch được, đây chính là kho báu của La Phi.

“Có cần tưới nước không? Nếu phải tưới cây thì anh bảo em nhé, để em tưới.” La Phi rất cưng đám cây ăn quả này, bởi vì y rất thích ăn hoa quả.

“Thời gian này để tôi chăm sóc chúng, tuy đều đã ra rễ nhưng nếu trông coi không kỹ rất dễ chết. Chờ rễ cây dài ra một chút tôi sẽ dạy em cách chăm sóc.”

“Ừm, cảm ơn Thanh ca.” La Phi đưa miếng bánh cuộn cho Tịch Yến Thanh cắn: “Đi thôi, vào nhà ăn.”

La Phi còn thái nhỏ hành lá, lại rót thêm một đĩa tương, mỗi người tự cuộn bánh cho mình. La Phi cười khì khì nhìn Tịch Yến Thanh, lại nhìn chiếc bánh cuộn trên tay mình, đắc ý nói: “Em gói nhìn đầy đặn hơn, của anh nhỏ quá.”

Tịch Yến Thanh cười cười: “Chịu thôi, em vốn giỏi ăn những thứ thô to mà.”

La Phi: “…”

Là ảo giác của y sao? Những lời này có gì đó sai sai…

Y vốn giỏi ăn những thứ thô to… Giỏi ăn… La Phi liếc mắt nhìn đũng q,uần Tịch Yến Thanh…

Thô to???

Đm cái tên hỗn đản Tịch Yến Thanh này!

“Ai ăn ai còn chưa biết đâu! Hừ!” La Phi hung hăng cắn một miếng bánh cuộn thô to: “Anh chờ đi, khẳng định là anh phải hầu hạ em!”

“Ừm, ăn chậm thôi kẻo nghẹn.” Tịch Yến Thanh nghĩ thầm, ai ăn ai có gì quan trọng sao? Dù sao thì con lừa ngốc này cũng bị hắn ăn sạch rồi!

“Tịch ca, tề ca, có ở nhà không?” Lạc Dũng hô lên ngoài cổng. Trên tay hắn là hai con cá lớn.

“Ngươi bắt cá à?” Tịch Yến Thanh và La Phi cùng bước ra, thấy Lạc Dũng xách hai cành liễu móc cá, hai con cá vẫn còn sống, đang giãy đành đạch, quả là rất khỏe.

“Tiện tay bắt dưới sông.” Lạc Dũng nói: “Ta để lại cho Lương bá hai con, mang sang đây hai con cho hai người.” Kỳ thực Lạc Dũng cũng không có ý định bắt cá sông, chẳng qua quần áo ẩm ướt vì cứu Giang Bạch Ninh nên Lạc Dũng dứt khoát lội xuống mò.

“Ngươi ăn không? Ở lại đây ăn cùng luôn. Tề ca ngươi rán bánh cuộn ngon lắm.” Tịch Yến Thanh bê chậu ra đựng cá: “Vào nhà ăn thôi.”

“Vậy ta không khách khí nữa.” Lạc Dũng cũng định hỏi thăm về vị Tiểu Giang kia.

La Phi ủ rất nhiều bột, y định hấp thêm mẻ bánh bao nhưng bởi có thêm Lạc Dũng y quyết định làm nốt bánh rán. Sau vài lần tiếp xúc với Lạc Dũng, La Phi nhận định người này có nhân cách tốt, là một người bạn đáng tin cậy, y đương nhiên sẽ không tính toán với bạn bè.

Có điều rất nhanh sau đó, La Phi đã cảm thấy hối hận! Mẹ kiếp, đáng lẽ nên cho ba con Đậu của y ăn thì hơn!

Lạc Dũng ăn bánh cuộn, kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay cho La Phi và Tịch Yến Thanh nghe.

Vẻ mặt hắn tràn đầy nghi ngờ: “Đó là cô nương nhà ai vậy? Nhìn mặt thì dữ, bộ dạng thì cao to như gấu, có khi còn vạm vỡ hơn con trai!”

Lúc này Tịch Yến Thanh và La Phi không thể xác định người mà Lạc Dũng kể là La Như và Giang Bạch Ninh, bởi trong thôn cũng không thiếu các cô nương to cao, đương nhiên cũng phải chỉ có một người họ Giang.

Hai bọn họ chỉ cảm thấy hơi kỳ quái trong lòng, ngờ ngợ cho rằng Lạc Dũng đã gặp được Giang Bạch Ninh và La Như.

Tịch Yến Thanh liếc mắt nhìn La Phi một cái, thấy y có vẻ sắp xù lông nổi cáu thì cười hỏi Lạc Dũng: “Ngươi nói cái vị Tiểu Giang kia là một tiểu ca?”

Lạc Dũng nói: “Đúng vậy, ta thấy trên tay y có bớt hoa mai, màu sắc khá đậm.”

Tịch Yến Thanh lại hỏi: “Vậy cô nương kia trông như thế nào?”

Lạc Dũng nói: “Mắt hai mí to, tóc dài chừng này…” Lạc Dũng chỉ xuống thắt lưng của mình: “Cũng khá trắng trẻo, chỉ là rất to cao và dữ dằn.”

La Phi cắn miếng bánh cuộn như kẻ thù, y quả thực tức phát khóc! Này không phải tả Giang Bạch Ninh và La Như sao? Mẹ kiếp cái tên Lạc Dũng này! Dám tiếp tay cho Giang Bạch Ninh bắt nạt muội muội của ta.

Chưa hết! Còn hại ta thua cược!

La Phi bỗng cảm thấy nghẹn trong cổ họng. Y húp sạch bát nước, vỗ vỗ ngực rồi đứng lên: “Ta ăn no rồi, hai người cứ thong thả ăn đi.”

Lạc Dũng nhận ra có gì đó bất ổn, hắn nhỏ giọng hỏi Tịch Yến Thanh: “Tịch ca, có phải ta lỡ lời gì không? Sao tề ca ăn ít như vậy?”

Tịch Yến Thanh ngó vào buồng, dùng giọng nói không lớn không nhỏ, đảm bảo La Phi có thể nghe thấy: “Không sao đâu, buổi tối y sẽ ăn bù.”

Lạc Dũng “ồ” một tiếng, mà La Phi ngồi trong buồng thiếu chút nữa nhảy ra bóp chế/t hắn.

A a a a a! Dám hại ông thua cược! Đm sao không trì hoãn thêm vài ngày cơ chứ? Vừa đánh cược hôm qua hôm nay liền thua!

Lạc Dũng tò mò muốn hỏi thêm về chuyện của Giang Bạch Ninh, nhưng hắn cảm thấy La Phi vừa rồi có chút mất hứng, vì thế hắn cũng không ở lại lâu, chỉ trao đổi qua với Tịch Yến Thanh về chuyện lợp nhà mới rồi ra về.

Hai lão nhân Lương gia còn chưa ngủ, nghe tiếng Lạc Dũng mở cửa thì hỏi thăm hắn đã ăn tối chưa, Lạc Dũng nói ăn rồi, thấy Lương bá đang điều chế dược thì hỏi ông: “Lương bá, trong thôn người có biết tiểu ca nào họ Giang không?”

“Biết chứ, Giang gia chẳng phải có một vị sao?” Lương đại phu nói vọng vào buồng: “Tên là gì ấy nhỉ bà nó?”

“Giang Bạch Ninh.” Lương Hứa thị đáp: “Có điều thanh danh y không tốt lắm, Lạc tiểu tử à cháu tránh xa y một chút, đừng để liên lụy bản thân.”

“Lúc trước y đã thành thân với Trương tú tài thôn mình. Sau đó lại gian díu với đường ca của Trương tú tài. Ôi, náo loạn đến mức Trương tú tài phải viết hưu thư.” Lương bá mẫu đã có tuổi, nói chuyện cũng không quá câu nệ, có gì nói đấy: “Cái tên Trương Thắng kia, đường ca của Trương tú tài ấy, nói đã coi trọng Giang Bạch Ninh từ lâu, nhưng Giang Bạch Ninh bị hưu hắn cũng đâu dám thú về.”

“Hừ, không dám thú là đúng rồi. Kẻ vô liêm sỉ như vậy ai dám dây vào?” Lương đại phu rất ác cảm với những kẻ lăng loàn: “Nếu Trương Thắng thực sự dám làm vậy, cha nương hắn khẳng định sẽ tức hộc máu. Hôm kia ta nghe nói nương của Trương Thắng ốm liệt giường, nói là đau đầu, hình như bà ta tìm bà mối sắp xếp một mối hôn sự cho Trương Thắng, nhưng nhi tử bà ta sống chết không chịu nghe lời. Thôi Lạc tiểu tử à, cháu tốt nhất đừng dây dưa với Giang Bạch Ninh, cẩn thận lại bị bàn tán sau lưng. Y vốn dĩ không sợ, nhưng cháu vẫn là một thân nam nhi trong sạch.”

“Cháu biết rồi Lương bá.” Lạc Dũng lại hỏi: “Vậy, người có biết thôn mình có cô nương nhà nào trông rất cao to khỏe mạnh không? Vóc dáng cũng ngang ngửa tiểu tử các nhà khác, da trắng, mắt to.”

“Ai u, cháu đang nhắc đến La Tam Bảo à?” Lương Hứa thị ngẫm nghĩ: “Trong thôn mình cũng có vài cô nương cao to, nhưng da trắng mắt to thì chỉ có La Tam Bảo thôi.”

“La Tam Bảo?” Không phải là… là muội muội của La tề ca sao???

“Chính là muội tử của La Phi. Cháu chưa gặp sao?” Lương Hứa thị nghĩ lại: “Cũng phải thôi, mấy ngày nay cháu thường qua lại với Tịch tiểu tử, có lẽ nương của Tam Bảo ngăn không cho nó sang nhà nhị ca chơi, cháu chưa gặp nó cũng không có gì lạ.”

“Nàng…” Lạc Dũng không nói gì. Thì ra chính là vị cô nương trong truyền thuyết kia! Nhưng bộ dạng nàng và tề ca đâu có giống nhau?

“Sao thế? Hôm nay cháu gặp nó à?” Lương Hứa thị nói: “Nó là một cô nương tốt, làm lụng giỏi giang, nhanh nhẹn tháo vát. Có điều vóc dáng rất cao to.”

“Quả là rất to cao.” Đâu chỉ là to cao, trông còn khá hung hăng. Hơn nữa cho dù Giang Bạch Ninh là kẻ không đứng đắn, vậy thì có liên quan gì đến La Tam Bảo?

Lạc Dũng vô cùng tò mò, nhưng Lương bá mẫu đã đến giờ nghỉ ngơi. Lạc Dũng quay về buồng nghĩ thầm, hiện tại hắn mới hiểu vì sao vừa rồi La tề ca lại cáu kỉnh, có lẽ y đã nhận ra người mà hắn tả chính là La Tam Bảo và Giang Bạch Ninh.

Chậc chậc, Lạc Dũng ơi là Lạc Dũng, Tịch ca đối xử với ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi thì hay rồi, bắt nạt muội tử nhà người ta. Bây giờ hắn có mặt mũi nào đi tìm Tịch ca và tề ca đây, lúc này tề ca khẳng định đang tức giận.

La Phi quả thực đang tức giận, nhưng y cũng không tức được quá lâu. Vừa lên giường đã phải trả tiền thua cược, còn tâm trí đâu mà tức giận.

Không còn cách nào khác, phải CẮN cho Tịch Yến Thanh thôi!

Hai mắt La Phi đỏ ửng, ngước lên nhìn Tịch Yến Thanh một cách tội nghiệp.

Thấy bộ dạng này của y, lửa nóng trong người Tịch Yến Thanh càng bốc lên ngùn ngụt, có thể buông tha cho y ngủ yên ổn mới là lạ, thiếu điều lăn qua lộn lại tới hừng đông.

Ngày hôm sau La Phi không thể dậy nổi, thời điểm Tịch Yến Thanh xuống giường y còn đang mê man, đồng hồ sinh học còn bị Tịch Yến Thanh đánh bại, đừng nói là linh hồn ảnh đế.

Tịch Yến Thanh nhẹ chân nhẹ tay rời giường, ra ngoài xử lý hết tất cả công việc nhà, còn chuẩn bị thêm món bánh canh. Hắn cũng không biết nấu nướng nhiều, chỉ món bánh canh là tạm ổn.

Nấu xong bữa sáng Tịch Yến Thanh định vào gọi La Phi, món bánh canh để lâu sẽ dính thành một cục, nhưng hắn bỗng nghe tiếng Đậu Đen sủa liền biết ngoài cổng có người.

Tịch Yến Thanh vừa ra khỏi cửa, ba con Đậu đã vẫy đuôi rối rít chạy theo chân chủ.

“Tịch ca, chào buổi sáng.” Lạc Dũng mở lời có chút cứng nhắc: “Huynh, huynh ra đồng à?”

“Ta chưa đi đâu, ngươi cứ vào ngồi một lát đã.” Tịch Yến Thanh định dẫn Lạc Dũng vào ăn sáng cùng.

“Tề ca đâu? Sao không thấy huynh ấy?” Đừng nói là tức đến nỗi không muốn nhìn mặt hắn?

“Vẫn đang ngủ, tối hôm qua y hơi mệt.” Tịch Yến Thanh sờ mũi, nhớ lại tư vị mất hồn đêm qua, trong lòng lại ngứa ngáy như mèo cào. Ban đầu La Phi còn có chút gượng ép, hiện tại bọn họ đã làm rất nhiều lần, y cũng trở nên phóng khoáng hơn, câu nhân đến mức hắn muốn dừng cũng không được.

Lạc Dũng còn chưa thành thân, đương nhiên chưa hiểu mấy chuyện vợ chồng, nhưng nhìn biểu tình của Tịch Yến Thanh hắn cũng đoán ra lờ mờ. Hắn lẩm bẩm một câu “huynh cũng được đấy” rồi theo chân Tịch Yến Thanh vào nhà ăn ké một bát bánh canh.

La Phi đã mơ màng tỉnh giấc, nhưng nghe giọng Lạc Dũng bên ngoài y cũng không vội rời giường.

Mà Lạc Dũng cho rằng La Phi vẫn chưa dậy nên nhỏ giọng hỏi Tịch Yến Thanh: “Tịch ca, muội tử của tề ca trông có giống huynh ấy không?”

Tịch Yến Thanh nói: “Không giống lắm. Tề ca ngươi tạng người mảnh mai, nhưng muội tử y lại rất to cao. Có điều cả hai huynh muội đều rất trắng. Sao thế?”

Lạc Dũng nghĩ thầm, thôi xong rồi xong rồi, cô nương ngoài bờ sông kia khẳng định chính là La Tam Bảo.

Y nghiến răng nói: “Hôm qua ta kể huynh nghe chuyện ra sông gặp một cô nương rất hung dữ ấy… Ta hoài nghi đó là muội tử của tề ca.”

Tịch Yến Thanh cười cười: “À, ta và tề ca ngươi đều ngờ ngợ đoán ra.”

Lạc Dũng: “…”

Đoán ra mà không nhắc nhở hắn? Hảo huynh đệ!!!

Lạc Dũng trừng mắt nhìn Tịch Yến Thanh, nghĩ thế nào đi chăng nữa, chuyện ngày hôm qua cũng là hắn thất lễ. Hắn chỉ có hảo ý muốn giúp đỡ người khác, lại không ngờ đụng trúng người như Giang Bạch Ninh. Người khác nói hắn chưa chắc đã tin, nhưng Lương bá và Lương bá mẫu khẳng định sẽ không đặt điều nói xấu người khác. Trách không được, hôm qua La Tam Bảo hung dữ như vậy cũng đúng.

Có điều công tâm mà nói, diện mạo của La Tam Bảo quả thực khiến hắn bất ngờ. Hắn không có ý gì khác, chỉ không ngờ huynh muội ruột lại khác nhau đến vậy. Cũng may hôm qua hắn chưa nói gì nặng lời.

Một lát sau La Phi ngáp ngủ bước ra: “Thanh ca, Lạc huynh đệ, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng tề ca.”

“Tức phụ nhi, sao không ngủ thêm đi?” Tịch Yến Thanh vắt khăn mặt giúp La Phi, bày bát bánh canh trước mặt y: “Ta thấy ngươi mệt nên không gọi, ta cũng không biết nấu gì khác, ngươi ăn tạm bát này đi.”

“Món này ngươi làm ngon mà.” La Phi ăn vài miếng, dùng tay xoa bóp hai má.

“Làm sao vậy?”

“Ngươi nói xem?” La Phi trừng mắt. Thấy Tịch Yến Thanh cười cợt nhả thì càng tức giận.

“Khụ, ta và Lạc Dũng ra đồng một chuyến, ban ngày có thời gian ngươi cứ nghỉ ngơi nhiều vào, đừng thêu thùa quá sức nhé.” Tịch Yến Thanh dịu dàng xoa đầu La Phi: “Gà vịt ta đều cho ăn no rồi, ba con Đậu cũng thế, xiêm y cứ ngâm ở đấy để ta về giũ.”

“Ta đâu có yếu ớt như vậy.” La Phi nói: “Mang đồ ăn trưa chưa?”

“Chưa, bánh canh không gói lại được. Ta chỉ ra đồng xem ruộng ngô và đậu tương mà thôi, không mất nhiều thời gian lắm đâu, phỏng chừng quá ngọ liền về.”

“Vậy được, chiều nay ta ninh canh cá.”

“Tịch ca, huynh và tề ca thật hạnh phúc.” Sau khi ra cửa, Lạc Dũng có chút hâm mộ mà cảm thán: “Về sau ta và tức phụ cũng được như hai người thì tốt.”

“Tùy duyên mà thôi, cứ thuận theo tự nhiên là được.” Tịch Yến Thanh không nói thêm về chuyện của La Như.

La Phi ăn no rồi ra sân phơi nắng, y cảm giác toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái. Y híp mắt hưởng thụ một lát, tìm chiếc bao bố cất gọn đống nấm đã phơi khô, lại giặt sạch chậu quần áo. Sau đó thấy Chu đại nương cách vách đang bận rộn gì đó, y bèn ghé lại hàng rào quan sát.

Chu đại nương bên kia đang phơi khoai tây, lúc này bà tranh thủ thái khoai tây đã luộc chín.

Lần đầu tiên nếm thử khoai tây phơi khô, La Phi cảm thấy hương vị không khác gì khoai tây tươi, có chút giòn hơn, dù sao y và Tịch Yến Thanh đều khá thích món này, mang khoai tây đi phơi nắng quả thực cũng tốt. Chỉ là khoai tây ngoài vườn còn chưa đào ra, y và Tịch Yến Thanh gieo rất nhiều mầm khoai, cộng vào phải lên đến tám luống, có lẽ sẽ thu hoạch được kha khá.

La Phi tính toán sau khi đào hết khoai lên sẽ mang một ít đi phơi khô.

Y vớt cá trong chậu nước, lại cắt thêm ít cải thìa và ngâm miến khô. Món canh cá ninh cùng cải thìa và miến rất ngon, lúc này lại đang vào mùa cải nên rau rất ngọt.

La Phi múc một chậu nước, một tay cầm kéo một tay giữ cá, bắt tay vào làm cá một cách vụng về. Con cá quẫy tuột khỏi tay vài lần khiến Đậu Tương và Đậu Hoa sợ hãi bỏ trốn, chỉ có Đậu Đen tò mò ghé lại đánh hơi. Nhưng khi con cá vừa giãy lên, nó lập tức chạy tít ra xa rồi sủa oăng oẳng!

Bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu ấy khiến La Phi vui vẻ không thôi!

Thật vất vả mới làm sạch cá, La Phi nhóm bếp bắt đầu ninh canh, còn thuận tay hấp một mẻ bánh bao.

Xong xuôi mọi việc đã là đầu giờ chiều, nghĩ Tịch Yến Thanh sắp trở về, La Phi bèn ra cổng đợi người. Thấy bóng Tịch Yến Thanh xuất hiện đầu ngõ, y vẫy tay rối rít từ xa: “Thanh ca, nhanh lên! Ta đã ninh xong canh cá rồi!”

Tịch Yến Thanh vừa cười vừa rảo bước hơn, nhưng Lạc Dũng đang theo sau đột nhiên đứng khựng lại.

Kia, kia… người đang bước đến từ phía đối diện kia… không phải là cô nương to cao hắn gặp ngoài bờ sông hôm qua sao?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full