Đọc truyện Full

Chương 55

Vài ngày trước đêm giao thừa, Tịch Yến Thanh làm ba khay kem mới, ước chừng khoảng chín trăm que, đây là mẻ kem cuối cùng của bọn họ.

Người dân Vũ Khánh quốc đều nghỉ Tết âm lịch đại khái khoảng mười ngày liên tiếp, mà trong khoảng thời gian này sẽ không ai buôn bán.

Tịch Yến Thanh tính toán làm xong mẻ kem này sẽ nghỉ bán, vừa vặn phải sắm sửa đồ Tết và đi tới Thạch phủ một chuyến.

Thấy không có gì đáng giá để tặng Thạch gia làm quà Tết, La Phi tranh thủ may một kiện áo hai lớp màu đỏ tặng cho tiểu Thường Nhạc, lại thêu thêm một chiếc hà bao hình con giáp của đứa nhỏ. Tịch Yến Thanh mang kem và quà Tết tới Thạch phủ, thuận tiện đàm phán kế hoạch kinh doanh mới.

“Ngươi nói muốn truyền lại công thức làm kem cho thuộc hạ của ta?” Thạch Thích lấy ra ba bản vẽ thiết kế hầm băng, đưa cho Tịch Yến Thanh và hỏi.

“Đúng vậy. Lúc trước không nghĩ có thể tìm được bột đánh răng, cũng không chắc nó có thể dùng để chế tạo băng nên ta không tin mùa hè vẫn có thể bán kem.” Tịch Yến Thanh khiếm tốn cười đáp: “Lúc ấy chỉ là nghĩ mùa đông nhàn rỗi, tìm cách kiếm thêm chút bạc sống qua ngày. Nhưng hiện tại đã xác định có thể chế tạo băng, vậy đương nhiên mùa hè cũng có thể làm kem đi bán, nếu cứ khư khư giữ lấy công thức này, chẳng bằng dứt khoát nhượng lại cho Thạch đại ca. Dưới thôn chỉ có mình ta, La Phi hiện tại không tiện lao động, hơn nữa chúng ta không có kho xưởng rộng rãi, cũng không sản xuất được quá nhiều. Nhưng nếu để Thạch đại ca tiếp quản, ta tin những chuyện này không thành vấn đề.”

“Tịch đệ, thật không dám giấu diếm, về chuyện công thức làm kem, lúc trước ta đã bàn bạc với Lý đại ca của ngươi. Nhưng dù sao đây cũng là ý tưởng do ngươi và La Phi nghĩ ra, Lý đại ca khuyên ta không nên lấy đi công thức của các ngươi.” Thạch Thích thở dài: “Tức phụ nhi nhà ta ấy mà, bằng hữu có thể được lợi rất nhiều từ y, nhưng y sẽ không chủ động tranh giành bất cứ thứ gì, mặc dù chủ ý ban đầu của chúng ta là hy vọng mọi người đều có lợi, nhưng y luôn cảm thấy điều đó là trái với với nguyên tắc làm việc của mình.”

“Lý đại ca quả thực đã suy nghĩ rất chu toàn. Có điều việc truyền lại công thức làm kem, giống những gì Thạch đại ca nói, chúng ta cũng chỉ mong ai nấy đều được lợi. Có thể coi như hưởng chung tài nguyên, tìm cách kiếm lợi nhiều nhất, kỳ thực đâu có chỗ nào sai trái.”

“Chung vốn làm ăn, kiếm lợi nhiều nhất?”

“Đúng vậy, chính là tận dụng tối đa những tài sản, vật phẩm, tri thức,… đem chia sẻ cho nhiều người, làm cho lợi ích càng ngày càng tăng lên.” Tịch Yến Thanh chợt nhớ ra, nơi này hình như còn chưa dùng từ “tài nguyên”? Ít nhất cho tới bây giờ hắn còn chưa nghe qua.

“Cách nói rất thú vị.” Thạch Thích nói: “Nếu đã vậy, đợi qua Tết chúng ta sẽ thương lượng cụ thể. Lần này là ngươi chủ động mở miệng, Lý đại ca ngươi sẽ không cằn nhằn nữa, ta còn phải tìm người tiếp quản sinh ý này. Tịch đệ ngươi yên tâm, vi huynh nhất định không bạc đãi ngươi.”

“Được, ta còn tranh thủ đi mua chút đồ Tết, không nán lại thêm nữa, trước gửi lời chúc mừng năm mới đến Thạch đại ca.” Tịch Yến Thanh ôm quyền.

“Cũng chúc mừng năm mới sớm nhé Tịch đệ, làm phiền ngươi gửi cát ngôn của ta và Lý Tư Nguyên tới La Phi.” Thạch Thích nói xong thì gọi quản gia tiến vào: “Trương bá, mau mang quà tặng Tịch đệ lại đây.”

“Cái gì vậy?” Tịch Yến Thanh nghi hoặc.

“Ít quà Tết mà thôi. Nếu không phải Tư Nguyên đi lại bất tiện, ta vốn định tự mang tới nhà tặng các ngươi, vừa vặn ngươi lại tới đây, thứ lỗi cho ta không đi xa được nhé.”

“Cảm ơn Thạch đại ca và Lý đại ca.” Tịch Yến Thanh đợi một lát, cho rằng chỉ là ít quà vặt và điểm tâm gì đó, nào ngờ Trương quản gia dẫn theo hai tiểu nhị khiêng ra hai chiếc rương đầy ắp, chính là loại rương gỗ đựng hồi môn của cô dâu mới trong mấy bộ phim cổ trang mà hắn từng xem.

“Cái này…” Tịch Yến Thanh dở khóc dở cười: “Thạch đại ca, thế này quá nhiều rồi.” Đây là gọi là ít quà Tết sao? Chở hai chiếc rương này về hắn còn có thể sắm thêm gì?

“Không hề nhiều.” Lý Tư Nguyên chậm rãi đi ra: “Chỉ là chút đồ ăn mà thôi, đa phần là đặc sản các vùng mà bằng hữu đưa tới, chia cho các ngươi cùng nếm thử. Còn có mấy con cua, thứ này tính hàn, không nên cho La Phi ăn nhiều.”

“Được rồi, cung kính không bằng tuân mệnh, tiểu đệ không khách khí với hai vị ca ca nữa.” Tịch Yến Thanh thấy hai tiểu nhị đã giúp hắn khiêng rương đồ ra ngoài, sau đó lại dùng xe đẩy giúp hắn chuyển rương ra xe bò buộc ngoài cổng thành trấn. Hôm nay có La Cát và Lý Nguyệt Hoa đi cùng, nhạc mẫu và đại cữu ca của hắn lên trấn sắm Tết, khi hắn tới Thạch phủ thì bọn họ ghé thăm chợ phiên.

“Yến Thanh à, cái này là gì?” Lý Nguyệt Hoa tò mò hỏi.

“Là quà Tết Thạch phủ tặng.” Tịch Yến Thanh thấy chiếc rương được niêm phong thì không có ý định mở ra, có điều hai chiếc rương lớn như vậy phỏng chừng đồ ăn bên trong không hề ít. Hắn quyết định không mua sắm theo kế hoạch ban đầu nữa, chỉ mua vài thứ cần thiết bao gồm thịt bò, thịt lợn, thêm vài dây pháo gì đó… dù sao quần áo mới đã may xong, hài mới cũng đã làm xong, chỉ còn đồ ăn thức uống là đầy đủ. Lại nói trước đây bọn họ sống ở thành phố, đã rất lâu không được nghe tiếng pháo, lần này có thể đốt thỏa thích rồi!

“Đúng rồi đại ca, chỉ đỏ đã mua chưa?” Tịch Yến Thanh suýt chút nữa đã quên mất việc viết câu đối đầu xuân.

“Mua rồi, mua hẳn một cuộn.” La Cát còn nhớ, trước kia mỗi lần muốn xin chữ đầu năm đều phải ghé qua nhà lão trưởng thôn, còn câu đối năm ngoái là do Trương Dương Phàm tặng bọn họ. Vốn nghĩ năm nay lại phải nhờ cậy lão trưởng thôn, không ngờ Tịch Yến Thanh cũng biết viết.

Dọc đường về Tịch Yến Thanh cân nhắc nên viết câu đối xuân thế nào, thuận tiện tâm sự với Lý Nguyệt Hoa và La Cát, rất nhanh bọn họ đã về đến thôn Hoa Bình.

Xe bò dừng lại trước cổng La gia, Lý Nguyệt Hoa xách đồ Tết nhà mình vào trước, sau đó La Cát lại giúp Tịch Yến Thanh đưa đồ về Tịch gia. Hắn giúp Tịch Yến Thanh chuyển hai chiếc rương xuống xe, vốn định dắt xe bò trở về nhưng bị Tịch Yến Thanh ngăn lại.

Tịch Yến Thanh nói với La Phi trong rương là đồ Tết do Thạch phủ tặng, sau khi mở rương cả hai nhất trí chia cho La gia mỗi thứ một ít, có thịt nai, cua biển, thịt lợn, một con vịt nướng và rất nhiều các loại điểm tâm, cá đông lạnh, bột mì,…

Đây căn bản không phải quà Tết, phải gọi là quà Tết phiên bản premium!

La Cát lặp đi lặp lại: “Đủ rồi đủ rồi, Tịch đệ à, các ngươi giữ lại mà ăn!”

La Phi ngồi lên một chiếc rương trống không: “Nhiều như vậy làm sao ăn hết, đại ca huynh cứ cầm về đi!”

Tịch Yến Thanh để riêng khoảng một phần tư số quà Tết, còn lại hắn tính toán sẽ tặng cho cả Hàn Dương và Hàn Húc. Còn Lạc Dũng và Cảnh Dung không cần nhắc tới, khẳng định bọn họ sẽ tới nhà hắn ăn tất niên, cứ để bọn họ ăn chung là được, cùng lắm để bọn họ gói về mấy thứ đồ ăn đã chế biến.

“Chuyện làm kem đã bàn với Thạch đại ca chưa?” La Phi đợi La Cát trở về mới hỏi chuyện Tịch Yến Thanh.

“Rồi, đúng như những gì chúng ta nghĩ, Thạch đại ca quả thực có ý tưởng như vậy, chỉ là ngại không muốn đề cập. Có điều còn chưa bàn kĩ, đợi qua Tết sẽ thương lượng cụ thể.” Tịch Yến Thanh mang sườn lợn, cua biển và một cái đùi nai ra sân đợi đông lạnh, những món ăn điểm tâm thì cất vào nơi thoáng đãng: “Bảo bối, lát nữa cơm nước xong xuôi em giúp tôi cắt ít giấy màu. Tôi muốn viết câu đối xuân.”

“Được thôi, em cũng muốn vẽ mấy bức tranh nữa. Thanh ca, anh xem chúng ta có nên cắt giấy hoa không? Để em vẽ, anh dùng dao cắt là được. Lần trước sang giúp Hàn Húc tổ chức hôn lễ em đã học được cách làm rồi.” Trong đầu La Phi đã có sẵn ý tưởng.

“Được, chỉ cần em chỉ cho tôi cách cắt là được.” Tịch Yến Thanh cởi quần áo dày bên ngoài, ngồi nghỉ trên giường trong chốc lát. La Phi rất tri kỉ mà dọn cơm chiều lên giường, có bánh bao, còn có canh cải trắng thịt viên. Món canh vừa mới nấu sau khi Tịch Yến Thanh trở về, cho nên thịt viên không hề nát, ăn rất thơm và ngậy, cải trắng được ninh với nước thịt ngọt ngọt thanh thanh.

“Nhà mình ăn sang nhất thôn đấy, nhờ công lao của Thanh ca.” La Phi chờ Tịch Yến Thanh về mới ngồi ăn cơm cùng hắn, y húp một ngụm canh nóng mà thỏa mãn cõi lòng.

“Tôi lại cảm thấy em mới là thần tài của gia đình, nếu không phải em mang hà bao đi bán rồi quen biết Thạch Thích và Lý Tư Nguyên, công việc sau này của chúng ta cũng không thuận lợi đến vậy.” Tịch Yến Thanh cười cười: “Mà hình như đây là lần đầu tiên tôi có người đón Tết cùng.”

“Hả? Không thể nào…” La Phi có chút kinh ngạc: “Anh không đến nhà Lương Bác Uyên sao?”

“Có một lần thôi. Nhưng nói thế nào nhỉ, tôi luôn cảm thấy không thể hòa nhập được.” Tịch Yến Thanh còn nhớ rõ năm ấy là ngày 28 Tết, dì vẫn luôn muốn hắn về ăn Tết cùng gia đình họ, vừa vặn cổ tay hắn gặp chấn thương cần nghỉ ngơi vài ngày, bởi vậy hắn quyết định về Lương gia đón Tết. Nhưng sau đó hắn phát hiện hắn không quen. Bởi vì dượng Lương là chủ nhà, ông còn quản lý một công ty lớn cho nên đầu xuân năm mới rất nhiều khách khứa tới thăm. Mà Tịch Yến Thanh có mặt sẽ rất mất tự nhiên, giống như hắn và Lương gia sống ở hai thế giới khác nhau, đặc biệt là khi bọn họ tán gẫu chuyện của năm cũ, hắn chỉ có thể im lặng ngồi nghe. Kỳ thực hắn có thể nhận ra, chỉ dì Lương và Lương Bác Uyên là hai người thật lòng hoan nghênh hắn, những người khác thì…

“Nơi đông người vốn phức tạp mà, thôi không sau, từ nay về sau có em ở bên anh.” La Phi múc cho Tịch Yến Thanh hai viên thịt: “À không, phải là em và con mới đúng.”

“Đúng rồi, sao có thể bỏ quên bạn nhỏ này.” Tịch Yến Thanh cười cười nhìn bụng La Phi: “Em có cảm thấy bụng mình to lên không?” Trước kia chỉ khi ăn no La Phi mới cảm giác bụng căng tròn, hiện tại cảm giác này đã rõ ràng hơn rất nhiều.

“Đây là điều bình thường mà… Hy vọng chất dinh dưỡng sẽ bổ cho đứa bé, đừng làm em béo lên!” La Phi không dám dùng sức chọc, nhưng y cũng tự nhận thấy vòng hai của mình đã phồng lên rất nhiều, mọi người thường gọi đó là “lộ bụng bầu”.

Tịch Yến Thanh ngắm nghía thêm một hồi mới đứng lên thu dọn bát đũa. Mà La Phi ngồi nghỉ chốc lát liền bắt tay vào cắt giấy. Y ước lượng chiều rộng của mảnh giấy, tính toán xem có thể cắt bao nhiêu câu đối, sau đó bắt đầu cắt thật tỉ mỉ để không lãng phí.

Tịch Yến Thanh rửa xong bát quay về phòng, hắn lấy giấy nháp viết ra những câu đối đã nghĩ sẵn trên đường về rồi đưa cho La Phi lựa chọn.

La Phi quyết định lấy câu:

<Hợp gia hoan lạc phú quý lai, cẩu niên đại cát hồng vận khai. Hoành phi: hỉ lạc thường tại>

*dịch thoát: gia đình hạnh phúc và giàu sang, năm Tuất may mắn và thuận lợi. Hoành phi: luôn luôn hoan hỉ.

Tịch Yến Thanh nắm tay La Phi, lát sau hắn viết lại câu đối xuân lên giấy đỏ, đặt sang một bên hong khô mực, sau đó hai vợ chồng thủ thỉ tâm sự, khó có được một buổi tối đi ngủ sớm.

Lần này thực sự có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi…

Trước khi chìm vào giấc ngủ Tịch Yến Thanh mơ màng nghĩ vậy, ai ngờ sáng hôm sau lại nghe Cảnh Dung nói phải thịt một con dê.

Hắn lại bận rộn mất một ngày cắt tiết, làm lông, đun nước, xẻ thịt… Mãi đến buổi chiều, hắn nghĩ rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi rồi, ai ngờ lại có rất nhiều thôn dân tới nhờ viết câu đối xuân!

Vốn người ngoài không ai biết Tịch Yến Thanh có tài viết câu đối xuân, nhưng Lý Nguyệt Hoa lại vô tình khoe bức tranh và câu đối đỏ do con rể viết, lần này thì hay rồi, khắp thôn Hoa Bình ùa đi tìm Tịch Yến Thanh! Ai bảo người này lại tốt bụng? Chỉ cần là thôn dân lương thiện, chưa từng gây hiềm khích với hắn, hắn đều xuất bút viết tặng.

Toàn bộ hơn bốn mươi hộ dân trong thôn, Tịch Yến Thanh phải viết giúp gần một nửa thôn, viết đến khi trong đầu không còn chữ mới coi như gần xong.

“Sớm biết như vậy ta nên gọi tiểu tử ngươi tới hỗ trợ, ta đỡ vất vả hơn một chút.” Tịch Yến Thanh trừng mắt nhìn Cảnh Dung ngồi đối diện. Bọn họ chia nhau mỗi nhà nửa con dê, sau đó Cảnh Dung và Lạc Dũng lại tới Tịch gia ăn dê nướng và uống canh dê.

“Thuận tay thì giúp người mà thôi, chỉ là hai mươi câu đối xuân, đối với huynh mà nói không phải là chuyện vặt sao?” Cảnh Dung nói: “Nhưng bao giờ hai người định gói sủi cảo, ta đến giúp một tay.”

“Ngươi biết gói sủi cảo?” La Phi hỏi.

“Ta biết cán vỏ. Còn gói không đẹp lắm, hay bị bục.”

“Thật tốt quá, ta lại không biết cán vỏ sủi cảo! Quyết định vậy nhé, khi nào gói sủi cảo các ngươi nhớ tới giúp! Thanh ca trộn nhân, Lạc Dũng nhào bột được đúng không?” La Phi nói: “Ta có thể gói rất nhanh, chúng ta gói nhiều một chút, để đông lạnh rồi cất trữ, tùy thời có thể luộc ăn.” Nhiệt độ nơi này chỉ cần để sủi cảo ngoài trời một lúc là đông cứng, có thể coi là một chiếc tủ lạnh thiên nhiên!

“Quyết định ngày mai đi?” Lạc Dũng nói: “Ta thèm ăn sủi cảo lâu lắm rồi!”

“Ngày mai thả dê xong ta sẽ tới.” Cảnh Dung nói: “Ngày mai rút ngắn thời gian chăn dê vậy.” Kỳ thực lúc này bên ngoài cũng không có gì để ăn, nhưng đàn dê mỗi ngày vẫn phải thả cho chạy, giãn gân cốt, giống như con người, nếu cứ nhốt mãi một chỗ sẽ dễ sinh bệnh.

“Để ta lấy thịt vào nhà.” Tịch Yến Thanh nghĩ miếng thịt lợn đông lạnh phải mất cả đêm mới rã đông, có thịt vừa được tặng, lại thêm thịt hắn vừa mua, tất cả đều là thịt nguyên tảng lớn. Một tảng La Phi đã xẻ thành các miếng nhỏ, khi nào ăn thì mang vào chờ rã đông! Còn một tảng lớn chưa xẻ nhỏ! Có thể băm nhỏ làm nhân sủi cảo!

Hai miếng thịt lợn như vậy, băm ra có thể gói rất nhiều sủi cảo!

Khi mới xuyên tới đây La Phi thường ước ao đến một ngày được ăn ngon, lại không ngờ chỉ qua một năm bọn họ đã có cuộc sống ấm no đến vậy. Tuy rằng không phải lúc nào cũng được ăn thịt nhưng có thể trải qua một cái Tết đủ đầy như vậy cũng là một chuyện đáng mừng! Cũng khiến người ta có kỳ vọng vào tương lai hơn!

Sáng sớm hôm sau Tịch Yến Thanh thức dậy rửa thịt băm nhỏ, còn Lạc Dũng nhồi một chậu bột lớn. Cảnh Dung chưa bận xong việc ở nhà nên đến sau, ba huynh đệ chia nhau chuẩn bị trước. La Phi rửa hành và cải trắng, để Tịch Yến Thanh băm nhỏ cùng thịt, bọn họ sẽ gói sủi cảo thịt heo cải trắng!

Lạc Dũng nhào xong thì để bột nghỉ: “Tịch ca, huynh nói ta có nên giúp Cảnh Dung việc chăn dê không?”

Lần này chuyện bán kem của La Phi và Tịch Yến Thanh đã giúp Lạc Dũng nảy ra một ý tưởng. Hắn không thể ỷ lại hoàn toàn vào việc làm ruộng. Đợi đến khi hắn xây nhà ở đây mà chỉ dựa vào trồng trọt để sống thì quá khó khăn, trừ khi trong nhà có tới vài chục mẫu đất và được miễn trừ nộp thuế. Nhưng hắn chẳng biết lấy nửa con chữ, đời này có lẽ chẳng bao giờ đậu tú tài, cho nên chuyện miễn thuế sẽ khó mà xảy ra. Vậy phải tìm ra cách khác.

Tóm lại không thể để tức phụ và hài tử sống khổ đi? Điều này Tịch Yến Thanh đã từng nói, hắn cũng thấy có đạo lý. Một nam nhi đại trượng phu, nếu không thể nuôi sống gia đình thì không thể coi là có bản lĩnh.

Trước kia Tịch Yến Thanh cũng từng nghĩ đến chuyện chăn dê, nhưng hiểu biết của hắn còn hạn hẹp, chỉ có thể nói: “Chuyện này ta cũng không rõ, ngươi nên hỏi thêm Cảnh Dung. Hơn nữa nuôi dê rồi bán cho ai? Mang lên chợ hay bán cho các tiệm ăn? Nếu muốn đưa thịt vào các tiệm ăn trước tiên phải thương lượng tốt, bằng không người ta sẽ không nhập đâu. Hoặc là bán sữa dê?”

“Lấy đâu ra dê sữa?” Lạc Dũng nói: “Tịch ca huynh không biết chứ, Cảnh gia phân cho Cảnh Dung đàn dê này, số lượng ít đã đành, hơn nữa phần lớn đều dê đực. Cả đàn dê chỉ có mỗi hai con dê con, còn có mấy con dê cái chưa thụ thai. Hiện giờ trong tay y tổng cộng bốn mươi bốn con dê, trong đó hơn ba mươi con là dê đực.”

“Vậy làm thế nào lai giống? Có kịp không?”

“Khó nói lắm. Dù sao thời gian lai giống tốt nhất cũng đã trôi qua rồi. Chuyện này lần trước Cảnh Dung đã nói với ta, y nói lấy giống cho dê tốt nhất nên chọn tháng mười, bời vì dê mang thai năm tháng, tới mùa xuân sinh con non vừa vặn thời tiết ấm áp, bên ngoài còn có cỏ non làm nguồn thức ăn. Như vậy dê mẹ được ăn no sẽ có nhiều sữa, dê con cũng được nuôi dưỡng tốt hơn. Gần đây y vẫn luôn tìm cách lấy giống cho dê nhưng chưa biết có đậu hay không.”

“Chờ y tới đây chúng ta cùng bàn bạc.” Tịch Yến Thanh nói: “Qua Tết ta tính toán trồng thêm ít cây ăn quả, không chừng chúng ta có thể cùng nhau nuôi bò sữa.” Nếu trong tương lai Thạch Thích có thể mở rộng quy mô bán kem, bọn họ tốt nhất nên có nguồn sữa của riêng mình. Tuy rằng Cảnh Dung chưa từng chăn bò sữa, nhưng đâu ai sinh ra đã biết mọi thứ, cần phải học hỏi thật nhiều!

“Thanh ca, ý của ngươi là… Về sau chúng ta cố gắng tự cung cấp nguyên liệu làm kem?” La Phi nghĩ ngay đến chuyện này. Bằng không bọn họ nuôi bò sữa trồng cây ăn quả để làm gì? Trong nhà cũng không tiêu thụ nhiều đến vậy.

“Đúng thế. Chúng ta không làm kem nữa nhưng nếu cung cấp nguyên liệu hẳn là sẽ kiếm được không ít. Trồng cây ăn quả, nuôi bò sữa, còn có thể bán trứng gà!” Tịch Yến Thanh nói: “Đúng vậy, vì sao chúng ta không tự mở một nông trường đa dạng như vậy?” Bọn họ có nhân lực, mảnh đất này lại màu mỡ, hoàn toàn có thể dũng cảm thử sức một phen!

“Chờ Cảnh Dung tới đây, mấy huynh đệ chúng ta phải cùng nhau bàn bạc chuyện làm ăn sang năm!”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full