Đàn dê của Cảnh Dung có rất nhiều con to, nhưng chúng đều không phải loại dê thịt. Hai con dê thịt cộng lại còn chưa đến 70 cân. Vạn Đại Vân tính 15 văn một cân dê sống, ông thanh toán cho Cảnh Dung hai lượng bạc và một trăm văn. Sau khi mang thịt về ông sẽ sơ chế, bán ra với giá 28 đến 35 văn tiền một cân, trừ bỏ da, lông, lòng mề, tiết,… vân vân ông phải bán trên dưới 30 văn mới có lãi.
Thị trường thịt dê luôn dao động trong khoảng 28 đến 35 văn một cân, những phần thịt ngon sẽ đắt hơn, như là chân dê, sườn dê,… Những phần thịt phổ thông thì giá rẻ hơn, cũng có người mua lòng dê nhưng lời lãi không đáng kể.
Mà nói đến lòng dê, La Phi đột nhiên nhớ ra, chuyến du lịch Tây Bắc năm nào y từng được thưởng thức món canh lòng dê, hương vị thực sự không tồi, đó là món ăn đặc sản Tây Bắc vậy mà nơi này lại không ai biết đến.
Không ai bán canh lòng dê ở nơi này!!!
Dạ dày, tràng, tim, gan, cật,… mỗi thứ làm sạch sẽ, luộc qua rồi thái miếng, sau đó thả vào nồi nước hầm xương dê, rắc thêm ít hành lá và rau thơm thái nhỏ, thêm một ít tỏi băm…
Chép chép chép, lần trước mổ thịt dê sao y không nghĩ tới món này cơ chứ?
Món thịt dê xiên sẽ khó làm vào mùa đông, còn phải nướng tại chỗ, thịt cũng phải làm tại chỗ. Nhưng món này dễ làm nha! Chỉ cần có bếp lò, ninh sẵn một nồi nước dùng, về phần lòng dê có thể sơ chế trước và cất ở một nơi có nhiệt độ phù hợp.
Ai ya! La Phi lại hừng hực khí thế!
Y quyết định đợi Vạn Đại Vân lần sau tới thu mua dê sẽ nói với ông về ý tưởng này. Dù sao Vạn Đại Vân cũng chỉ bán lòng dê ngang giá với cải trắng, căn bản không kiếm được bao nhiêu, mà xử lý nội tạng dê lại rất cầu kì, nếu đã mất công như vậy chi bằng chế biến thành món canh lòng dê!
Bọn họ không quá nặng nề chuyện tiền bạc, dù sao bọn họ vẫn có rất nhiều nguồn thu nhập khác. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm cách hỗ trợ Vạn Đại Vân. Các cụ có câu, thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày đông mới khó, bọn họ sẽ là những người đưa than khi tuyết rơi đi. Lần ấy khi bọn họ tuyệt vọng nhất, Thạch Thích và Lý Tư Nguyên đã ra tay cứu nguy, mà lúc này đây bọn họ sẽ là người tiếp tục lan truyền tinh thần tốt đẹp ấy, không phải rất tuyệt hay sao?
Đời người sẽ gặp rất nhiều chuyện không như ý, cùng giúp nhau vượt qua hoạn nạn, mọi chuyện rồi sẽ bình an mà thôi.
La Phi cũng muốn tích phúc đức cho con hổ con trong bụng, lời này nghe khá quen tai, có vẻ y bị lây từ Lý Tư Nguyên.
“Thanh ca, hay là năm nay chúng ta trồng thềm tỏi với hành nhé?” La Phi rót nước bê ra vườn cho nhóm người đang lao động: “Năm ngoái những thứ này đều thiếu, phơi khô là tóp hết lại, mà nấu nướng lại rất cần hai loại gia vị này.” Hành và tỏi đều có tác dụng khử mùi tanh, ngoài ra chúng còn sát khuẩn rất tốt, La Phi cảm thấy rất thiết thực.
“Được thôi, năm nay có mảnh vườn to thế này, mỗi loại cây ta đều trồng nhiều hơn.” Tịch Yến Thanh đồng ý với đề nghị của Lạc Dũng và Cảnh Dung, quây ba miếng đất sau viện thành một mảnh vườn chung, cũng không phải để hắn thích trồng gì thì trồng mà để tiện cho hắn làm mẫu. Bởi vì Cảnh Dung thực sự không biết làm vườn, còn Lạc Dũng tuy có sức khỏe và giỏi làm lụng nhưng hắn cũng không hiểu biết về các loại cây cối rau củ. Hiện tại quây chung với nhau, về sau Tịch Yến Thanh trồng gì bọn họ sẽ học theo. Thậm chí đánh bao nhiêu luống trồng bao nhiêu cây bọn họ đều sẽ bắt chước y nguyên!
Dù sao như vậy cũng rất tốt, bớt được công đoạn xây hàng rào ngăn cách, mấy cọc gỗ cũ có thể tận dụng làm chuồng gà hoặc chuồng dê gì đó.
“Cũng may năm ngoái chúng ta để lại rất nhiều hạt giống.” La Phi cất bát uống nước: “Vậy mọi người cứ làm tiếp nhé, trưa nay Tam Bảo làm mì thái tay, nó đang nhào bột rồi, để ta chạy vào xem có gì cần giúp không.”
“Đi đi, cẩn thận chút nhé tức phụ nhi.” Tịch Yến Thanh nói xong vẫn nhìn theo La Phi đến khi y an toàn rời khỏi ruộng rau mới tiếp tục quay lại làm việc. Năm nay hắn và đám Lạc Dũng, La Cát, còn có Hàn Dương sẽ cùng nhau làm ruộng. Cha vợ đã nói, mảnh ruộng nước của La gia cũng muốn canh tác theo phương pháp tưới khô trồng thưa, mảnh ruộng cạn thì xen canh ngô và đậu tương, cho nên lúc này hắn và Lạc Dũng đang làm vườn phía sau La gia. Bọn họ có một mảnh đất vốn để trồng khoai tây, năm nay dứt khoát để Tịch Yến Thanh gieo mạ.
Giai đoạn gieo mạ rất quan trọng, cho nên Tịch Yến Thanh phải tự tay làm thật cẩn thận.
Vì nơi này chưa phát minh ra khay gieo mạ, cho nên Tịch Yến Thanh dùng dây gai mảnh cắt thành các đoạn dài bằng nhau, buộc 20 sợi theo chiều ngang và 20 sợi theo chiều dọc, hai đầu dây buộc vào cọc gỗ, cắm xuống đất cố định thành một bàn cờ caro. Cứ như vậy gieo mạ trong từng ô vuông, khoảng cách vừa đủ cho cây con hấp thu chất dinh dưỡng, mạ lên khỏe mạnh, sau này cấy ngoài ruộng mới phát triển tốt.
Trước kia mọi người thường mang thóc giống ra ruộng gieo thẳng xuống đất, mọc lên thành dạng gì cũng được, làm như vậy thực sự rất lãng phí. Gieo quá dày thì khi làm cỏ rất tốn công, mà cây lớn lên cũng không đồng đều.
“Cầu kỳ ghê, bảo sao sản lượng thu hoạch cao đến vậy.” Hàn Dương đứng một bên quan sát: “Sao tiểu tử ngươi lại nghĩ ra cách này?” Anh ta nghe nói hôm nay Tịch Yến Thanh sẽ gieo mạ nên chạy lại học hỏi.
“Trước kia khi đi đánh giặc thấy nhiều nơi bội thu hơn trấn ta rất nhiều, ta phải suy xét một phen. Năm trước ta chưa dùng phương pháp này, lúc ấy vừa hồi hương còn chưa có công cụ, cho nên khi gieo mạ chỉ có thể căn khoảng cách thủ công và dùng mắt ước lượng. Năm nay nếu mưa thuận gió hòa, sản lượng hẳn là còn tăng cao hơn năm ngoái!”
“Vậy ngươi áng chừng cho ta, cần bao nhiêu đất ngoài vườn để gieo mạ cho năm nay?” Ruộng của Hàn gia rộng hơn La gia khá nhiều, ít nhất phải gieo gấp đôi số mạ mà Tịch Yến Thanh và Lạc Dũng đang làm.
“Hàn gia có bao nhiêu mẫu ruộng nước? Cho ta con số, ta sẽ tính toán cho ngươi.” Tịch Yến Thanh nói: “Chỗ mạ này sáng mai là gieo xong, hôm nay ngươi về làm vườn trước, cứ dựa theo phương pháp này để căng dây, mỗi ô đừng quá rộng cũng đừng quá hẹp, tương đương bên này là được. Trưa mai xong việc bên này ta sẽ chạy qua giúp, nếu căng dây ổn rồi thì buổi chiều chúng ta gieo mạ luôn.”
“Được.” Hàn Dương nói: “Ta về trước nhé, có cần chuẩn bị thêm dây gai không?”
“Không cần, chỗ này đủ dùng vài năm rồi.” Tịch Yến Thanh nói: “Nếu dài quá thì để riêng hai cuộn, khi nào đi cấy chúng ta mang ra ruộng đánh luống.”
“Đánh luống?” Hàn Dương nhìn Tịch Yến Thanh gieo mạ, vẫn chưa hiểu ý hắn.”
“Giống như bây giờ căng dây để gieo mạ thôi, chẳng qua diện tích ruộng lớn, chúng ta phải dùng nhiều dây hơn. Nếu không căng dây thì đường cấy sẽ bị xiêu vẹo.”
“Hiểu rồi.” Hàn Dương gật gù: “Nghe có vẻ rất thú vị.”
“Nói chung sẽ vất vả hơn các năm trước.” Chưa nói đến những công đoạn khác, chỉ riêng còng lưng đi cấy đã tốn công sức hơn rất nhiều so với việc rắc thẳng thóc giống ra đất.
“Mệt chút cũng được. Ai chẳng muốn thu hoạch nhiều hơn trên cùng một diện tích ruộng? Mệt mỏi kiểu này, có tốn bạc cũng không mua được đâu.” Hàn Dương cười cười: “Ta về trước, các ngươi làm tiếp nhé.”
“Ăn trưa đã rồi về?”
“Thôi không cần, ta phải về xem vườn sau nhà đã thu dọn sạch chưa.” Hàn gia có hơn hai mươi mẫu ruộng, năm nay anh ta rất hy vọng sẽ có một vụ mùa bội thu.
Không bao lâu sau, La Như đã nhào xong bột, trời dần nóng lên, mọi người muốn ăn mì trộn tương nên La Như quyết định luộc thêm mấy quả trứng ngâm tương.
Gà trong nhà đã bắt đầu đẻ, gần đây mỗi ngày bọn họ đều có trứng ăn.
“Nhị ca, gà mái nhà huynh cũng bắt đầu đẻ trứng rồi chứ?” La Như nói: “Nhà mình có bốn con đẻ rồi, ngày nào cũng được thu trứng.”
“Chưa thấy gì.” La Phi buồn bực nói: “Ta chẳng thấy gà đẻ gì hết.” Y cũng cảm thấy kỳ quái, có vài lần y nghe tiếng gà mái cục tác nhưng chạy ra không thấy gì khác thường. Ban đầu y cho rằng đàn gà không có ổ, nhưng sau khi làm ổ cho bọn chúng cũng không thấy trứng đâu! Đàn gà con Chu đại nương mua về năm ngoái cũng đã bắt đầu đẻ trứng, còn gà nhà y chẳng có động tĩnh gì.
“Không thể nào, sao lại không đẻ trứng?” La Như nói: “Vậy lát nữa huynh nhớ vào nhà lấy ít trứng mang về nhé, gần đây trong nhà rất nhiều trứng.”
“Ừm, cũng được.” La Phi nghĩ bụng, đàn gà nhà mình không lẽ chạy sang nhà khác đẻ trứng…
Bọn họ nán lại La gia tới khi mặt trời lặn, La Phi và Tịch Yến Thanh cầm theo giỏ trứng ra về. Lạc Dũng đã rời đi trước vì đàn dê trong nhà có dê cái sắp sinh, cũng vì vậy mà Cảnh Dung hôm nay không có mặt, Lạc Dũng quyết định về sớm để hỗ trợ y.
Trên đường về La Phi xách trứng nói: “Thanh ca, có khi nào gà nhà mình chạy sang nhà khác đẻ trứng không? Nếu không vì sao cả đàn không có nổi một quả trứng? Anh xem đàn gà nhà mẹ mà xem, bọn chúng đẻ liên tục. Chẳng lẽ mấy con mái nhà mình chê trống xấu quá nên đi tìm trống khác?”
Tịch Yến Thanh phì cười: “Hàng xóm quanh đây cũng chỉ có nhà Chu đại nương, gà trống bên nhà bà còn xấu hơn nhà mình. Hơn nữa gà nhà mình rất ít khi chạy sang nhà ấy.”
La Phi ngẫm nghĩ, quả đúng vậy.
Thực ra không phải bọn họ mèo khen mèo dài đuôi, mà thực sự gà trống nhà bọn họ trổ mã đẹp hơn gà nhà khác rất nhiều, bộ dạng uy phong, mào to đỏ thẫm, phần ức nhô cao, dáng đi hiên ngang, ra cái vẻ toàn bộ gà trống trong thôn đều thua xa nó, rất kiêu!
“Có lẽ vẫn chưa tới lúc.” Tịch Yến Thanh nói.
“Em đợi một thời gian nữa xem sao.” La Phi ngáp ngắn ngáp dài: “Buồn ngủ ghê.”
“Về nhà tắm rồi ngủ, cả ngày mệt mỏi rồi.” Tịch Yến Thanh vòng tay nửa ôm nửa đỡ La Phi, dịu dàng vuố.t ve khuôn mặt y.
“Anh thì sao?”
“Lát nữa Thạch đại ca cử người tới, tôi phải đợi để tiếp khách.” Thạch Thích đã hứa sẽ đem diêm tiêu tới, hẹn vào đêm nay. Đến lúc đó phải tìm chỗ cất trữ, về sau mỗi lần thử nghiệm kem đều cần dùng đến nó.
Hầm băng bên kia của Thạch Thích đã bắt đầu khởi công, về phần làm kem, Thạch Thích tạm thời chỉ sản xuất trong hầm băng của gia đình, cho nên sản lượng không tính là nhiều. Nhưng vẫn coi là nhiều so với số lượng mà Tịch Yến Thanh và La Phi làm thủ công. Hiện tại không chỉ trấn Tùng Lâm mà trấn Hoàng Đàn cũng rất chuộng món ăn này, thậm chí bọn họ còn mang tới hai trấn khác để bán thử. Tuy nhiên thời tiết ngày càng ấm lên, phí vận chuyển rất tốn kém nên bọn họ không có ý định mở rộng hơn.
Tịch Yến Thanh đoán Thạch Thích về sau sẽ mở xưởng làm kem ở tất cả những thành trấn lớn của Vũ Khánh quốc, đặc biệt là phía Nam quanh năm nóng bức, món ăn này khẳng định đắt như tôm tươi.
Không có điều hòa, không có quạt điện, món kem chính là chân ái!
“Tịch công tử, ngài xem đặt nơi này có được không?” Tiểu nhị tên An Bình của Thạch phủ hỏi.
“Được rồi, An Bình huynh đệ vất vả rồi.” Tịch Yến Thanh ôm quyền hành lễ.
“Đừng khách khí, chủ tử nhà ta nói nếu không đủ lần sau lại mang thêm. Ngoài ra chủ tử còn gửi ngài thứ này.” An Bình đưa một phong thư cho Tịch Yến Thanh: “Tịch công tử, nếu không còn việc gì khác, ta xin phép ra về.”
“Được, trời tối đi lại nguy hiểm, An Bình huynh đệ bảo trọng.” Tịch Yến Thanh tiễn người ra cổng, đóng cửa cài then cẩn thận rồi nhanh chóng quay vào kiểm tra độ tinh khiết của số diêm tiêu mới nhận được. Đây không phải quặng thô mà là diêm tiêu đã qua tinh luyện, hắn cũng đỡ tốn công xử lý. Hiện giờ hắn cần chế tạo vài chiếc bồn bằng đồng.
Tịch Yến Thanh cất diêm tiêu, sau đó mở phong thư.
Bức thư do Thạch Thích tự tay viết, đại ý là gần đây nhiều việc, không cách nào xuống thăm bọn họ, lại hỏi Tịch Yến Thanh khi nào lên trấn.
Khoảng thời gian này Tịch Yến Thanh cũng bận rộn làm vườn và trồng cây ăn quả, thực sự không thể thu xếp lên trấn. Chuyến đi lần trước hắn cũng tập trung vào việc tiêu thụ món bánh bao kẹp thịt dê hơn, cho nên không ghé Thạch phủ. Quả thực đã rất lâu hắn không gặp bọn họ.
Chủ yếu cũng là vì bụng bầu của La Phi ngày càng to, hắn không yên tâm để đi quá xa.
“Trong thôn nhiều người như vậy, anh không cần lo cho em đâu. Anh cứ đi đi.” La Phi hiện tại rất tự giác, bởi vì y biết mình không thể ỷ lại quá nhiều. Y muốn giúp Tịch Yến Thanh nhưng hữu tâm vô lực, cho nên cũng không thể cản trở hắn! Con hổ con sắp chào đời, nó sẽ khóc oe oe đòi sữa, phải kiếm thật nhiều tiền nuôi con!
“Vậy đợi Hàn gia gieo mạ xong tôi sẽ lên trấn một chuyến.” Tịch Yến Thanh nói: “Đến lúc đó gọi Tam bảo sang trông, hoặc em phải về nhà mẹ một ngày.”
“Ừm, thế nào cũng được, đều được đều được.” La Phi rửa mặt rồi lên giường nằm: “Đúng rồi, lên trấn anh nhớ ghé qua tiệm của Đại Vân xem có lòng dê không, mấy thứ dạ dày, tràng, gan, cật ấy. Nếu có thì mua về cho em nhé, em muốn nấu canh lòng dê.”
“Canh lòng dê?” Tịch Yến Thanh nghĩ nghĩ: “Bảo bối à, em có biết lúc này là lúc nào không? Nói chuyện này thực sự không thích hợp đâu.” Thời điểm này còn muốn nấu canh lòng dê? Cái mông kia thèm ăn roi rồi sao?
“Anh đói bụng à?” La Phi nói xong thì cắn môi: “Thực ra em cũng hơi đói.” Gần đây có lẽ đứa nhỏ phát triển rất tốt, sức ăn của La Phi ngày càng tăng, y cũng không còn tâm tình soi gương nữa.
“Để tôi đi làm đồ ăn.” Tịch Yến Thanh xuống giường.
“Thôi, trong nhà chẳng có gì đâu. Em lo chuyện bếp núc chẳng lẽ lại không nắm rõ? Đợi ngày mai rồi làm.”
“Hay là luộc hai quả trứng?”
“Lại phải nhóm bếp, phiền phức!”
“Có gì đâu. Em đợi một lát, tôi đốt bếp nhỏ, xong ngay thôi.” Tịch Yến Thanh ra sân lấy một bó rơm, bọn họ vẫn tích trữ rơm rạ, đốt một bó vừa đủ luộc hai quả trứng.
Sắc trời đen kịt, ánh trăng cũng bị mây che khuất. Sau khi ra ngoài rút một bó rơm— bọn họ chất rất nhiều bó rơm nhỏ thành một cây rơm khổng lồ ngoài sân, thông thường Tịch Yến Thanh sẽ quan sát rất kĩ để rút rơm an toàn, đề phòng trường hợp bị đổ vào đầu. Nhưng lúc này trời quá tối, Tịch Yến Thanh lại đang vội nên tùy tiện rút một bó bất kì.
Không ngờ rằng, cây rơm thì không đổ, nhưng lại có vật gì đó rơi lộp bộp lên đầu hắn.
Hắn đứng hình trong chốc lát, cảm giác khá đau, hơn nữa rất nhanh có chất lỏng gì đó dính dính chảy xuống trán…
“Bảo bối ơi!!!” Tịch Yến Thanh cười phá lên, gọi vọng vào nhà: “Tôi biết trứng của em ở đâu rồi!”
“Vớ vẩn!” La Phi cạn ngôn, không suy nghĩ gì mà hô lên: “Anh không cần nói em cũng tự biết trứng của em ở đâu!”
“Ở đâu cơ?”
“Đương nhiên là trong đũn.g quần ông đây rồi, thế cũng phải hỏi à?” La Phi vừa chợp mắt một lát, vì bụng đói nên đầu óc cũng chậm chạp hơn bình thường, y chẳng ý thức được việc cái miệng mình đang bô bô như loa phát thanh phường! Y xỏ hài loẹt quẹt bước ra sân, trừng mắt lườm Tịch Yến Thanh rồi nói: “Đêm rồi anh hô cái gì ngoài này thế?”
“Không phải em muốn tìm trứng sao?” Tịch Yến Thanh chỉ lên đỉnh đầu mình: “Tìm thấy rồi này.”
“Ôi! Đúng là trứng rồi!” La Phi thấy trên đầu Tịch Yến Thanh có chất nhầy gì đó, còn có vụn vỏ trứng xung quanh: “Haha, cái đầu đen của anh bết hết rồi.”
“Lát nữa gột đi vậy.” Tịch Yến Thanh nói xong định trèo lên cây rơm kiểm tra, lúc này đám mây đã trôi đi để lộ ánh trăng sáng vằng vặc.
Lúc trèo lên phát ra tiếng động không nhỏ, thật không ngờ Chu đại bá cách vách đứng trong bóng đêm nghe được đoạn đối thoại, suy nghĩ của ông đã bay tới phương xa…
Đôi vợ chồng son này đúng là không kiêng kỵ gì hết! Đêm hôm khuya khoắt còn đi tìm trứng của nhau, chẳng lẽ muốn hành sự ngay trên cây rơm?
Không sợ rát mông sao?
Chu đại bá kỳ thực đã hiểu lầm hai từ “đầu đen”. La Phi chỉ đơn thuần muốn nói đến mái tóc của Tịch Yến Thanh, hơn nữa bình thường bọn họ cũng hay đùa giỡn nhau như vậy, nhưng Chu đại bá chỉ nghe loáng thoáng cái gì mà “trứng”, cái gì mà “đầu đen bị bết”…
Buổi tối đi vệ sinh vô tình nghe thấy chuyện ngượng ngùng này, ừm, ông thực sự không muốn vào nhà ngay! Nhưng cứ đứng mãi ở đây hai vợ chồng Tịch gia khẳng định sẽ phát hiện ra ông, hơn nữa còn biết ông nghe trộm bọn họ, dù sao hai nhà cũng ở sát vách nhau…
Tịch Yến Thanh căn bản không biết Chu gia có người ra vườn, hắn đang sốt sắng đi tìm số trứng mất tích, vì thế hắn dùng tay không trèo lên cây rơm.
“Thanh ca, chậm thôi, chậm chút…” La Phi lo Tịch Yến Thanh bị ngã.
“Không sao đâu, sẽ ổn thôi, một chút nữa thôi…” Tịch Yến Thanh chuẩn bị tụt xuống, hắn đã mò được sáu quả trứng! Khẳng định là gà nhà hắn bay lên đây đẻ!
Chu đại bá cách vách: “…”
Quả là người trẻ tuổi, khí huyết phương cương, thể lực sung mãn, còn rất bền bỉ nha! Chỉ là bụng La Phi đã to vượt mặt như thế, bọn họ có phải hơi mạo hiểm không…
Tịch Yến Thanh và La Phi đều không biết những gì ông hàng xóm đang nghĩ trong đầu, bọn họ ôm trứng gà tung tăng chạy vào bếp, chuẩn bị đun nước luộc. Trừ quả rơi vỡ trên đầu Tịch Yến Thanh, sáu quả còn lại đều nguyên vẹn không sứt mẻ, đêm nay bọn họ khó mà ăn hết.
La Phi nói chỉ luộc bốn quả thôi, Tịch Yến Thanh không phản đối. Hắn nhóm bếp đun nước sau đó đi gội đầu, La Phi đứng canh lò và quạt rơm.
Trứng đã chín, hai người ngồi đối diện nhau, lui cui bóc vỏ như chuột canh kho thóc, quả nào cũng bẻ đôi chia nhau, thưởng thức bốn quả trứng luộc như sơn hào hải vị nem công chả phượng! Cũng không biết do tác động tâm lý hay lý do gì khác, bốn quả trứng luộc này khác hẳn món trứng luộc trước đây La Phi từng ăn. Rõ ràng chỉ chấm thêm chút tương nhưng lại là quả trứng ngon nhất cuộc đời y.
Kỳ thực đã muộn thế này, Tịch Yến Thanh và La Phi đều biết ăn trứng khó tiêu, nhưng đôi khi, con người quá tuân theo quy củ thì cuộc sống sẽ mất vui.
Tịch Yến Thanh với tay lau khóe miệng La Phi, cười hỏi: “Còn đói không?”
La Phi lắc đầu: “No rồi, Thanh ca, em lau tóc cho anh.”
Tịch Yến Thanh ngồi quay lưng về phía La Phi, tùy ý để y dùng vải bố lau đầu giúp mình.
&&&&&&
Ngày hôm sau Tịch Yến Thanh dậy hơi muộn, thường ngày khi ra sân lấy rơm rạ hắn không gặp người Chu gia, nhưng hôm nay bọn họ lại chạm mặt. Tịch Yến Thanh thấy Chu đại bá một bộ dạng muốn nói lại thôi, trong mắt ông tựa như lộ ra nét xấu hổ.
Vì thế hắn chủ động chào hỏi: “Chu đại bá, chào buổi sáng.”
Chu Đại Long gật đầu: “Ừm, chào buổi sáng.”
Nói xong ông vội ôm rơm rạ vào viện, hình như ông sợ Tịch Yến Thanh nói thêm gì đó.
Tịch Yến Thanh hoang mang? Hắn đã làm gì sai?
Sau đó hắn kể cho La Phi nghe, La Phi cũng ngơ ngác. Tịch Yến Thanh cho rằng bản thân nghĩ nhiều mà thôi, cứ thế cho qua. Hắn tiếp tục sang La gia giúp gieo mạ, sau đó lại chạy tới Hàn gia hỗ trợ.
Ruộng của Hàn gia nhiều hơn so với La gia, cho nên cần ươm nhiều mạ hơn, người Hàn gia tính toán sẽ dùng toàn bộ vườn rau ở hậu viện để gieo mạ, còn một mảnh ruộng dùng để trồng rau ăn cả năm. Đương nhiên sau khi nhổ mạ đi cấy vẫn có thể trồng rau ngoài vườn, có điều sẽ thu hoạch muộn hơn một chút.
Tịch Yến Thanh giúp Hàn gia xong đã là giữa trưa, tuy chưa gieo hết mạ nhưng Hàn Dương cũng đã quen tay nên có thể làm một mình, Tịch Yến Thanh bèn ra về trước.
Hắn quay lại La gia, vì không yên tâm để La Phi ở nhà một mình nên sáng nay khi tới La gia kiểm tra chỗ mạ mới gieo hôm qua, Tịch Yến Thanh thuận tiện gửi La Phi về nhà mẹ.
Nhưng vừa tới ngoài cổng, Tịch Yến Thanh chợt nghe tiếng Lý Nguyệt Hoa quở trách.
“Con cái đứa nhỏ này, con đúng là đồ con lừa, bướng như quỷ! Người ta đều nghe thấy tiếng con và Yến Thanh rồi, con còn không biết tự chú ý sức khỏe à?”
“Chú ý cái gì cơ chứ! Căn bản không có chuyện gì hết mà nương!” La Phi bày vẻ mặt cạn lời 囧. Vậy mà có người nói với Lý Nguyệt Hoa gần đây y và Tịch Yến Thanh vẫn sinh hoạt vợ chồng, còn nhắc Lý Nguyệt Hoa khuyên y không nên mạo hiểm. Mẹ của ta ơi, ai mà thâm độc quá!
“Dù sao thì, sau này con kiềm chế chút đi! Vất vả lắm mới đậu được ngoại tôn tử này của ta, con còn không hiểu sao?” Lý Nguyệt Hoa vẫn có chút kinh sợ. Vốn bà định ra ruộng đào vài củ tỏi, lại bất ngờ gặp Chu đại tỷ ở ruộng kế bên, Chu đại tỷ dặn bà nên về khuyên răn Nhị Bảo chú ý đứa nhỏ trong bụng một chút. Ban đầu bà chưa hiểu chuyện gì, vì đây vốn là chuyện tế nhị, cho nên suốt buổi bà cứ mờ mịt đứng nghe Chu đại nương dặn dò. Sau đó bà gặng hỏi mãi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, thật không ngờ đứa nhỏ nhà mình mang bầu vượt mặt vẫn dám này nọ cùng chồng. Ngoại tôn tử của bà sắp chào đời rồi, có phải muốn tìm đường chết không???
“Con biết rất vất vả mới đậu được thai!” Một phát trúng thưởng luôn mà vất vả nỗi gì??? La Phi vừa ăn lạc rang vừa trấn an mẹ: “Nương, người yên tâm đi, con thực sự thực sự không dám xằng bậy! Hơn nữa cho dù người không tin con thì cũng nên tin tưởng Thanh ca chứ, Thanh ca là người không biết chừng mực như vậy sao?”
“Nó là đứa biết điều, nhưng sao chịu nổi quỷ bướng như con dụ dỗ làm chuyện xấu! Nó trân quý con như vậy, con muốn gì nó chẳng chiều!”
“Người cứ trêu con! Người xem cái mặt con này, cằm thì hai ngấn, người béo tròn như lu nước.”
“Thôi ta mặc kệ quỷ bướng nhà con, đứa nhỏ thối! Lát nữa muốn ăn gì?” Lý Nguyệt Hoa hỏi.
“Ăn gì cũng được ạ, ăn đồ mát thôi, con sợ ăn đồ nóng.” La Phi nói xong thì bước ra sân, thấy Tịch Yến Thanh y chớp chớp mắt, sau đó đột nhiên bổ nhào lên người Tịch Yến Thanh, gối đầu lên vai hắn mè nheo: “Thanh ca, anh anh anh… em bị mắng oan!”
“Oan cái gì?” Tịch Yến Thanh nhẹ nhàng vu.ốt ve sau lưng La Phi.
“Em bị mang tiếng oan là dụ dỗ anh!” La Phi nắn nắn cổ họng, chấm ít nước bọt quệt lên khóe mắt: “Em dụ dỗ anh bao giờ?”
“Đâu có oan!” Tịch Yến Thanh hôn nhẹ lên môi La Phi: “Nếu đã có tiếng không có miếng, chẳng bằng đêm này chúng ta về nhà biến lời đồn thành sự thật? Tức phụ nhi thấy sao?”
“Kẹt…” Cửa mở ra. Thấy cảnh hai đứa nhỏ âu âu yếm yếm, vẻ mặt Lý Nguyệt Hoa xám xịt.