Lễ thành hôn của Lạc Dũng và La Như diễn ra ngay sau đó, cho nên cả nhóm bận rộn cơm cỗ trăm ngày xong liền bắt tay vào chuẩn bị cho Tết Trung thu, mà một ngày sau Trung thu chính là ngày Lạc Dũng và La Như về một nhà.
Bởi vì La Như gả đi gần, hơn nữa còn trở thành hàng xóm của La Phi, cho nên người La gia không cảm thấy quá mất mát đối với việc La Như xuất giá, ngược lại còn vô cùng hào hứng cho buổi lễ.
Trước Trung thu một ngày, La Cát muốn lên trấn mua thịt và rượu, Tịch Yến Thanh nói: “Chúng ta cùng đi nhé đại ca.”
Nếu chỉ mua thịt thì không đến nỗi, nhưng thêm mấy vò rượu e là khó bê một mình. Cho nên La Cát không nghĩ nhiều, lập tức cùng Tịch Yến Thanh đánh xe bò lên trấn.
Xe bò đi chậm rãi, Tịch Yến Thanh thở dài não nề.
Đi một đoạn hắn lại thở dài.
Cho dù là người lơ đễnh đến đâu cũng có thể nhận ra Tịch Yến Thanh có tâm sự trong lòng, càng đừng nói La Cát là người rất tinh tế.
“Tịch đệ có chuyện gì sao?” La Cát hỏi.
“Phải, có chút chuyện.” Tịch Yến Thanh nói: “Đại ca, ta gặp chuyện khó xử quá.”
“Chuyện gì thế, nói ta nghe, xem đại ca ngươi có thể giúp gì không?”
“Chuyện này ấy mà, sau khi Lạc Dũng và Tam Bảo thành thân, Cảnh Dung định về quê một chuyến không phải sao? Vốn định là ta và Lạc Dũng sẽ đi cùng y, nhưng ta lo Nhị Bảo và Tiểu Hổ ở nhà vất vả. Hơn nữa Lạc Dũng và Tam Bảo vừa thành thân lại bắt hắn đi xa nhà, cảm thấy có chút không hợp tình hợp lý.” Chuyện khác không nói đến, nhưng để người ngoài biết được lại xì xào bàn tán cho rằng vợ chồng không hòa hợp thì rất mang tiếng.
“Cảnh Dung không đi một mình được sao?” La Cát hỏi vu vơ.
“Nếu y có thể đi một mình thì ta có gì khó xử? Lần này y định mua thêm hai ba chục con dê, đại ca nói xem đường xá xa xôi như vậy, lỡ y cần đi vệ sinh hoặc dừng lại ăn một bữa cơm, không có ai trông giúp thì phải làm sao?” Tịch Yến Thanh lại thở dài: “Có điều ta lo nhất không phải chuyện này.”
“Thế là chuyện gì?”
“Bởi vì Cảnh gia không chứa chấp cho nên y mới tới đây nhờ cậy ta. Mẫu thân y đã qua đời, cha hắn đưa thiếp thất lên làm chính, sau đó tình cảm cha con cũng rạn nứt, mà mụ thiếp thất kia đâu có vừa mắt Cảnh Dung! Những gì tốt nhất đắt nhất mụ đều dành cho nhi tử ruột của mình. Nông trại Cảnh gia bốn, năm trăm con dê, nhưng đại ca xem Cảnh Dung là trưởng nam mà được chia bao nhiêu con? Lần này y định về quê mua thêm, nhưng vì sao lại phải mua cơ chứ? Bởi vì năm ấy phân chia đàn dê, đám người xấu xa kia chỉ đưa y dê đực. Người bán dê lần này có quen biết với Cảnh gia, ta sợ đến lúc đó Cảnh gia nghe được tin sẽ quay sang làm khó y. Cái tên đệ đệ cùng cha khác mẹ kia của y, thực sự là một kẻ lòng dạ nham hiểm.”
“…” La Cát không lên tiếng.
“Hiện tại ta rất khó xử. Nếu đi thì không yên tâm Nhị Bảo và Tiểu Hổ, nếu không đi thì lo cho tiểu tử Cảnh Dung kia. Đại ca huynh cũng biết đấy, ta vẫn luôn coi Cảnh Dung và Lạc Dũng là huynh đệ ruột thịt, nếu chuyến đi này xảy ra bất trắc, ta sẽ áy náy với y lắm.”
La Cát vẫn im lặng từ đầu đến cuối, tựa hồ hắn đang do dự điều gì đó.
Tịch Yến Thanh âm thầm quan sát, đỉnh quá, mình diễn quá đạt! Lần này về có thể báo cáo nhiệm vụ cho vợ iu rồi!
Đây có thể coi là một lần thử lòng đi. Tịch Yến Thanh cảm thấy nếu lúc này La Cát dám tiến thêm một bước, vậy thì chứng tỏ trong lòng hắn ít nhiều vẫn có chỗ cho Cảnh Dung, tương lai bọn họ sẽ có khả năng tiến triển hơn. Nhưng nếu hắn không đưa ra quyết định gì, vậy thì thực lòng mà nói, cho dù La gia có phản đối hay không, Tịch Yến Thanh cũng cảm thấy chuyện này không đáng cố gắng nữa.
Suốt chuyến đi mua đồ, La Cát quên lấy tiền thối của người bán hàng hai lần, nếu không có Tịch Yến Thanh đi cạnh e là hắn sẽ phá sản. Cũng may Tịch Yến Thanh luôn theo sát hắn, hơn nữa còn quan sát kĩ mọi phản ứng của hắn, cuối cùng Tịch Yến Thanh cũng đưa ra kết luận, rất có khả năng La Cát sẽ tiến lên một bước.
Chỉ có thể nói, Tịch Yến Thanh đã chọn thời cơ rất tốt. Nếu hắn đề cập tới chuyện này sớm hơn một chút, có lẽ La Cát vẫn sẽ để trong lòng nhưng không suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, trải qua hơn một tháng tránh mặt Cảnh Dung, có một số việc hắn không thể không suy nghĩ sâu xa.
Trước kia La Cát chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu thích nam nhân. Sau khi thành thân với thê tử trước, bọn họ vẫn luôn tương kính như tân, cảm tình hòa hợp. Trong thôn Hoa Bình, bằng hữu thân thiết nhất của hắn chỉ có Hàn Dương, mà hắn chưa bao giờ có tâm tư khác lạ đối với Hàn Dương. Nhưng từ khi gặp Cảnh Dung, hắn bắt đầu nảy sinh loại cảm giác khó tả.
Chuyện xảy ra ở bờ sông, La Cát vẫn luôn canh cánh trong lòng. Nụ hôn của Cảnh Dung hôm ấy thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu La Cát mỗi khi hắn lơ đãng.
Chẳng lẽ là vì bộ dạng Cảnh Dung rất mê hồn?
Nhưng nếu nói là vì ngoại hình, La Phi, Hàn Húc, còn có biểu đệ của Hàn Húc đều là những tiểu ca có bộ dạng ưa nhìn.
Cho nên không thể là vì tướng mạo bên ngoài!
“Đại ca! Đại ca!” Thấy La Cát lại thất thần, Tịch Yến Thanh huơ huơ tay trước mặt hắn: “Này!”
“Hả?” La Cát bị dọa nhảy dựng.
“Đại ca, huynh cứ thò tay sờ miệng làm gì thế?” Tịch Yến Thanh nghĩ thầm, ha, chắc chắn không đơn giản chỉ là nhìn thấy đối phương tắm rửa ngoài bờ sông!
“Không, không làm gì cả!” Hai vành tai La Cát bỗng đỏ ửng, hắn nhanh chóng duỗi thẳng hai tay đứng nghiêm, bộ dạng như cấp dưới chuẩn bị nghe lãnh đạo phát biểu khiến Tịch Yến Thanh càng thêm nghi ngờ.
“Không làm gì thì thôi, nhưng huynh nghĩ cách giúp ta chưa?”
“Ừm…” La Cát nghiến răng một cái, hạ quyết tâm: “Hay là thế này đi, hỏi y có thể hoãn tới sau vụ thu hoạch hay không, nếu được thì để ta… ta đi cùng y. Dù sao thì thu hoạch xong cũng rảnh.”
“Thực ra ruộng đồng của chúng ta đều khoán hết rồi, nhà cũng đã xây xong, ta với Lạc Dũng đều nhàn rỗi. Cho nên đại ca xem có thu xếp được không, đành nhờ huynh vất vả một chút vậy, đợi Tam Bảo thành thân xong huynh và Cảnh Dung khởi hành luôn?”
“Ừm thì… cũng được!” La Cát dường như đã nghĩ thông suốt, hắn nhủ bụng: trước sau gì cũng phải nói chuyện thẳng thắn một phen.
“Vậy đa tạ đại ca, về thôn ta sẽ nói với Cảnh Dung một tiếng.”
“Thôi… cứ, cứ để ta tự nói với y.” La Cát ngập ngừng.
“Ồ, được thôi. Hắt xì!” Tịch Yến Thanh giả bộ xoay người hắt xì một cái để giấu đi nụ cười ranh ma. Hồi lâu sau hắn mới quay đầu lại, còn vờ vịt xoa xoa sống mũi: “Chắc là Nhị Bảo nhắc ta rồi đấy.”
Tịch Yến Thanh mượn cớ khoe khoang chút, nhưng La Cát chẳng nghe lọt nửa chữ, lúc này hắn lại thẫn thờ như người mất hồn.
Xe bò rốt cuộc về đến thôn, Tịch Yến Thanh giúp dỡ hàng đưa vào nhà Lạc Dũng, sau đó còn làm bộ làm tịch quay sang hỏi La Cát: “Thật sự không cần ta nói với Cảnh Dung một tiếng sao?”
La Cát gật gật đầu.
Lúc này Cảnh Dung vừa bước ra khỏi chuồng dê, thấy Tịch Yến Thanh và La Cát đứng cùng một chỗ, y vậy mà không lặng lẽ né tránh, thậm chí còn vòng ra cổng lớn bước vào sân nhà Lạc Dũng.
La Cát phát hiện bản thân có chút căng thẳng, lại không biết Cảnh Dung cũng đang cảm thấy tương tự.
Tịch Yến Thanh hoàn toàn không có ý định xoa dịu không khí xấu hổ và thấp thỏm lúc này, hắn bày ra vẻ mặt thương nhớ vợ con: “Thật đúng lúc quá, nếu Cảnh Dung đã tới đây huynh tự nói với y nhé, ta phải về nhanh xem Nhị Bảo và Tiểu Hổ, một ngày không gặp nhớ quá rồi.”
Sau đó lập tức quay đầu rời đi.
Cảnh Dung và La Cát đồng thời nhìn theo bóng lưng Tịch Yến Thanh một lát, sau đó đồng thanh: “Cảnh Dung…/ Đại ca…”
“Đại ca, huynh nói trước đi.” Cảnh Dung nhường một bước.
“Ta nghe Tịch đệ nói ngươi định về quê một chuyến sau khi Lạc Dũng và Tam Bảo thành thân. Ta nghĩ lúc ấy ta cũng không có việc gì, hay là… khụ… hay là để ta đi cùng ngươi. Bởi vì Tiểu Hổ còn nhỏ, Lạc Dũng lại vừa thành thân, bọn họ đều không tiện đi xa.” La Cát cảm thấy mặt mình hơi nóng lên nhưng vẫn cố khống chế không dời ánh mắt đang dừng lại trên mặt Cảnh Dung.
“Chuyện này… có được không?” Cảnh Dung vốn muốn nhờ La Cát sang trông giúp đàn dê trong lúc y đi vắng, hiện tại La Cát lại chủ động mở miệng nói muốn đi cùng y, vì thế y lập tức thay đổi chủ ý. Bằng không bọn họ sẽ mãi mắc kẹt trong tình trạng này, có đôi khi càng lảng tránh lại càng khó yên lòng.
“Ừm, ngươi định ngày nào đi thì báo sớm cho ta một, hai hôm.”
“Được, cảm ơn đại ca.” Cảnh Dung nói xong thì không rời đi ngay. Y nhìn về phía Lạc Dũng đang dán chữ Hỷ ngoài cổng, sau đó y cùng La Cát bước tới vừa giúp Lạc Dũng một tay vừa trò chuyện đôi ba câu.
Lúc này Tịch Yến Thanh đang ở trong buồng, một tay bế Tiểu Hổ một tay bóp m/ông La Phi: “Em không yên tĩnh được một lát à? Tôi không nghe thấy gì hết!”
La Phi nhảy tưng tưng bên cửa buồng như khỉ nhỏ: “Em phải nhảy lên mới nhìn ra ngoài được! Bọn họ nói chuyện gì đấy? Sao phải thì thầm nhỉ? Ấy ấy ấy, Cảnh Dung cười rồi kìa.”
Tịch Yến Thanh vừa nhìn thấy cảnh này, quả thực Cảnh Dung cười lên rất rạng rỡ.
“Tiếc là không thấy vẻ mặt đại ca.” La Phi nói: “Haizzz không biết anh ấy có bị lóa mắt không? Nói thật lòng, Cảnh Dung cười rộ lên rất có sức hút.”
“Thế à?” Tịch Yến Thanh quay phắt sang: “Sao tôi không thấy vậy nhỉ?”
“Chẹp chẹp, chua thế nhỉ, ây dà! Bình giấm nhà ai đổ thế nhỉ?” La Phi giả bộ hít hít ngửi ngửi như cún con.
“Nghịch quá đi mất!” Tịch Yến Thanh một tay ôm Tiểu Hổ, một tay khóa chặt La Phi trong lồ/ng ngực.
Đôi chồng chồng trong buồng thủ thỉ tâm sự gì đó, Tiểu Hổ bị kẹt ở giữa, vẻ mặt ngây thơ nhìn lên hai cha không biết họ đang làm gì.
Hôm sau chính là Tết Trung thu, là một dịp trọng đại không kém Tết Nguyên đán. Thạch phủ cho người tới tặng rất nhiều lễ vật và điểm tâm, mà lần này La Phi phân chia đều cho mọi người. Buổi trưa y về La gia ăn cùng gia đình, buổi tối làm mâm cỗ cùng đám Cảnh Dung và Lạc Dũng.
Năm nay ai cũng có nhà mới, Lạc Dũng thì sắp rước được vợ, mấy huynh đệ ai cũng hân hoan. Bữa cơm này có rượu có thịt, vốn không ai định mở vò rượu vì sáng sớm hôm sau còn lo chuẩn bị hôn sự, nhưng Tịch Yến Thanh phát hiện nếu không uống rượu e là Lạc Dũng sẽ trừng mắt suốt đêm, vì thế mỗi người làm vài chén sau đó đi nằm từ giờ Hợi.
La Phi và Tịch Yến Thanh là những người đi ngủ muộn nhất vì bọn họ còn phải tắm rửa cho Tiểu Hổ. Hai người tắm xong mới ngồi bàn bạc với nhau, bọn họ quyết định cho La Như hai lượng bạc làm của hồi môn, bọc trong một miếng vải đỏ thẫm.
Nơi nông thôn này, cho dù là huynh đệ tỷ muội thân thiết cũng chỉ tặng ba mươi, năm mươi văn tiền, gia đình có điều kiện cũng chỉ cho tám mươi, cùng lắm là một trăm văn. Có những người mười năm cũng không có đủ một, hai trăm văn tiền, bởi vì nếu không gặp thiên tai hạn hán thì bốn, năm lượng bạc đủ cho cả một nhà chi tiêu một năm. Nhưng La Phi và Tịch Yến Thanh đều cho rằng bọn họ sẽ ngày càng có cuộc sống no đủ hơn, mà Lạc Dũng vừa tiêu hết tiền tích góp để cất nhà và chuẩn bị cho lễ thành thân, phỏng chừng sau khi tân hôn sẽ phải thắt lưng buộc bụng, đàn gà con phải sang năm mới đẻ trứng, cho nên bọn họ quyết định cho hai người nhiều tiền một chút.
Hôm sau Tịch Yến Thanh dậy sớm tắm rửa sạch sẽ cho Truy Vân, để Lạc Dũng cưỡi đi rước thê tử.
Sáng sớm Lạc Dũng thức dậy, kiểm tra một lượt đồ đạc trong nhà, sau đó thay xiêm y tân lang, cài một bông hoa đỏ trước ngực, hào hứng giục ngựa rời đi.