Đọc truyện Full

Chương 95

Đỗ Xương làm việc rất hiệu quả, khoảng nửa tháng kể từ khi được La Thiên dẫn tới làm việc, hắn đã sửa xong hàng rào vườn cây cho Tịch Yến Thanh. Ban đầu La Thiên thỏa thuận trả công từ ba trăm tới năm trăm, cuối cùng ông vẫn thanh toán cho mỗi người năm trăm văn bởi vì thành quả của bọn họ rất tốt. Mà ngay sau khi kết thúc công việc này La Thiên cũng không cho giải tán đội thợ, ông tiếp tục kéo bọn họ ra đồng làm công.

Mạ non đã bắt rễ, cần phải tưới nước, làm cỏ thường xuyên mới có thu hoạch tốt. Bên phía ruộng cạn bọn họ phải liên tục đắp đất thành luống, trong khi cây phát triển phải bón phân một lần, về cơ bản lúc nào cũng cần người làm.

Tóm lại theo những gì Tịch Yến Thanh nói, muốn có trái ngọt phải chịu khó chăm bón, không được làm việc qua loa.

Cũng may trời không phụ lòng những người nông dân cần cù, lúa và hoa màu đều phát triển tốt hơn so với trước kia. Có thể nhận thấy rõ, cùng là một giống lúa nước nhưng cánh đồng của thôn dân Hoa Bình lại vươn cao và trổ nhiều bông hơn, hơn nữa còn được đánh luống thẳng và đều tăm tắp. Liếc mắt một cái, phong cảnh nơi này quá đỗi xinh đẹp và thanh bình.

Nếu chỉ là ruộng của một nhà thì rất khó nhận ra, có lẽ sẽ chẳng ai chú ý đến, nhưng cả thôn đều làm chỉn chu như một khiến người qua đường rất ngạc nhiên.

Phượng Lam đang nhàn rỗi bèn dắt ngựa đi dạo, tình cờ đi ngang qua thôn Hoa Bình. Y nhủ bụng dù sao cũng đến rồi, tiện đường ghé qua nhà Trần Hoa Chương xem sao. Không ngờ đi trên con đường dẫn vào thôn, thứ khiến y chú ý nhiều nhất không phải người dân hay nhà cửa, mà chính là cánh đồng lúa.

“Xin hỏi có ai ở nhà không?” Một thôn dân tốt bụng đã chỉ cho Phượng Lam nhà của Trần Hoa Chương.

“Ai u, không phải Phượng công tử đây sao? Ngài lặn lội đường xa tìm đến tận đây?” Trần Hoa Chương nghĩ thầm chẳng lẽ Phượng công tử sốt ruột muốn xem thành phẩm rồi? Hắn nhiệt tình mời khách: “Mau, mời ngài vào nhà ngồi.”

“Làm phiền Trần sư phó rồi.” Phượng Lam có xuất thân cao quý nhưng vô cùng khiêm tốn và lễ phép: “Hôm nay ta ghé thăm cảm thấy có vài chuyện rất khó hiểu, mong Trần sư phó giải thích giúp ta những nghi hoặc trong lòng.”

“Ngài quá lời rồi, chỉ cần là điều ta biết, ta nhất định sẽ giải thích tường tận với ngài.” Trần Hoa Chương nói dứt lời thì gọi vào buồng: “Tức phụ nhi! Có khách quý tới nhà, giúp ta pha trà nhé.”

“Nghe thấy rồi!” Hàn Húc liếc mắt nhìn ra sân một cái, y chưa từng gặp người kia, trước tiên cứ ủ trà thật kĩ rồi mới mang ra. Trong viện bọn họ có một căn lương đình bằng gỗ, Trần Hoa Chương tiện tay đóng lúc nhàn rỗi, lúc này vừa vặn có thể mời khách quý nghỉ chân, hóng mát, thưởng trà.

“Vị này là…”

“Vị này chính là Phượng Lam, Phượng công tử.” Trần Hoa Chương giới thiệu hai bên: “Đây là nội nhân nhà ta, còn đây là khuyển tử.”

“Trần phu nhân hữu lễ. Hôm nay ta ghé thăm có chút đường đột, mong Trần phu nhân không trách móc.”

“Phượng công tử khách khí quá, ngài là khách quý đến chơi, chúng ta hoan nghênh còn không hết. Vậy hai người bàn chuyện thong thả, ta còn chút việc trong buồng chưa làm xong.” Hàn Húc nghe được thân phận người này thì đột nhiên căng thẳng, nói xong một câu từ biệt vội bế đứa nhỏ vào nhà.

“Quả nhiên là ta đường đột quá.” Phượng Lam nhìn bóng một lớn một nhỏ hấp tấp rời đi thì có chút buồn cười.

“Nội nhân nhà ta ít khi ra khỏi thôn, có chút ngại người lạ, mong ngài không để bụng.”

“Không sao.” Mặc dù bề ngoài vị Trần phu nhân này không giống sợ người lạ cho lắm, nhưng Phượng Lam cũng không quá bận tâm đến chuyện này, y còn đang chú ý tới những chuyện kì lạ khác. Phượng Lam cười cười: “Ta muốn hỏi Trần sư phó một chút, người dân thôn Hoa Bình đều trồng lúa nước như vậy sao? Không nơi nào có cách trồng như vậy, ta thấy các cánh đồng rất đẹp và đều.”

“Mấy năm trước chúng ta cũng trồng tự do mà thôi, sau đấy ấy mà, chính là vị Tịch huynh đệ kia tòng quân trở về và bắt đầu đánh luống ở ruộng nhà mình. Làm theo cách của hắn quả thực thu hoạch được nhiều hơn, dần dần cả thôn đều học theo Tịch gia.”

“Lại là hắn sao?” Phượng Lam có chút giật mình: “Sao hắn luôn có những ý tưởng mới lạ như vậy nhỉ?”

“Ai cũng phải thốt lên như vậy, bởi vì những thứ hắn nghĩ ra chưa ai từng nhìn thấy.”

“Trần sư phó có tiện đưa ta đi gặp vị Tịch huynh đệ kia được không?” Kể từ lần hội ngộ trước, Phượng Lam luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể giao lưu với Tịch Yến Thanh nhiều hơn. Y là người thích những thứ mới lạ, cho dù là ăn, mặc, chơi, hay là những tri thức, chỉ cần là thứ mới lạ liền đủ hấp dẫn y. Mà phương pháp gieo trồng giúp mùa màng bội thu này đương nhiên khiến y cực kì hứng thú. Thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng đến vấn đề lương thực của cả Vũ Khánh quốc.

Trần Hoa Chương một mình tiếp đãi Phượng Lam quả thực có chút cứng nhắc. Đối mặt với người này khiến hắn khá áp lực. Hắn không phải người khéo ăn nói, bình thường tán gẫu với bằng hữu thì không sao, nhưng đối mặt với người quyền quý như Phượng công tử thì khác. Nói chuyện phiếm hắn còn có thể đối đáp, chuyển sang những vấn đề cao siêu hơn Trần Hoa Chương chỉ có thể đáp lại hai câu là chấm dứt. Nếu có Tịch Yến Thanh thì tốt rồi, hắn có khả năng bồi chuyện vị công tử này.

Lúc này Tịch Yến Thanh đang ở trong vườn cây ăn quả. Cây nho bắt đầu leo lên giàn leo, sâu ăn lá cũng bắt đầu hoành hành. Hôm nay Tịch Yến Thanh cầm hộp và đũa ra vườn bắt sâu xanh! Bắt sạch một vườn sâu cũng đủ cho đàn gà tẩm bổ, tránh để đám sâu bọ làm hại lá nho quý giá của hắn!

Sâu bò lổm ngổm trên cây, La Phi sao có thể chịu được sự tra tấn này, vì thế y kiên quyết không tiến nửa bước vào vườn, lúc này y vừa nhặt trứng gà vừa trông Tiểu Hổ trong sân viện.

Tiểu Hổ đang chơi cùng ba con Đậu, nó lăn quả bóng gỗ to bằng nắm tay người lớn ra xa, sau đó nhìn ba con Đậu tranh nhau cướp bóng. Quả bóng tròn không thể dùng răng gặm, vì thế ba con chó chỉ có thể dùng móng vuốt gẩy qua gẩy lại, nhưng bề mặt bóng trơn nhẵn nên móng vuốt cũng trượt đi. Tiểu Hổ nhìn cảnh tượng này thì cười khanh khách thích thú, chơi đến là vui vẻ.

Thời điểm Phượng Lam và Trần Hoa Chương đứng ngoài cổng, Đậu Đen đang ngồi chồm hỗm trước mặt Tiểu Hổ, chờ tiểu chủ nhân ném quả bóng đi.

Tiểu Hổ còn nhỏ, động tác chưa đủ linh hoạt, Đậu Đen tranh thủ ngẩng đầu quan sát xung quanh, nguy rồi, ngoài kia có người lạ rình rập!

“Gâu! Gâu gâu gâu!” Đậu Đen sủa inh ỏi.

“Đậu Đen, ngươi quên cả ta à?” Trần Hoa Chương là người sợ chó nên hắn không dám tự đẩy cổng tiến vào.

“Đậu Đen không sủa nữa.” La Phi thấy Trần Hoa Chương dẫn theo một người lạ thì đứng dậy mở cổng— kỳ thật cổng không khóa, nhưng y biết Trần Hoa Chương sợ chó nên chủ động đón tiếp: “Vị này là…”

“Vị này là Phượng Lam, Phượng công tử. Đây là phu nhân của Tịch Yến Thanh.” Trần Hoa Chương giới thiệu xong thì ngó vào trong viện: “Tịch Yến Thanh có nhà không?”

“Có.” La Phi mời hai người vào: “Hắn đang ở ngoài vườn. Đậu Đen, đi tìm Thanh ca, có khách đến thăm.”

“Gâu!” Đậu Đen nhìn Phượng Lam một cái rồi chạy thẳng ra vườn cây ăn quả, nó vừa gặm vừa kéo ống quần Tịch Yến Thanh, gọi Tịch Yến Thanh quay về— từ ngày mà La Phi sinh Tiểu Hổ, Đậu Đen biết chạy đi tìm chủ, Tịch Yến Thanh liền biết nó là giống chó khôn. Mỗi lần nó chạy tới cắn gấu quần nghĩa là trong nhà có việc.

“Phượng công tử? Sao ngài lại tới đây?” Tịch Yến Thanh rất ngạc nhiên. Theo những gì mà hắn nghe ngóng được, vị Phượng công tử này cũng không biết hắn là người đã đưa ra sáng kiến khắc chữ lên trái cây, bởi vì ngày đó Thạch Thích cũng không xác định cách làm này có thành công hay không, cho nên tất cả đều giữ ý không nói ra toàn bộ.

“Đường đột rồi, thất lễ, thất lễ. Ta tới là muốn thỉnh giáo Yến Thanh huynh đệ, vì sao cánh đồng lúa ở thôn Hoa Bình lại khác với những thôn kia? Trồng thành luống như vậy có lợi ích gì sao?” Phượng Lam nhướng đôi mắt phượng, vẻ mặt vô cùng hiếu kì.

“Chỉ là để tiết kiệm thóc giống nhất có thể mà thôi, cũng không có dụng ý đặc biệt gì. Phượng công tử cảm thấy hứng thú với chuyện này sao?” Tịch Yến Thanh còn cho là chuyện gì nghiêm trọng.

“Ài, ta mắc phải cái tính xấu, nhìn thấy chuyện kì lạ nhất định phải hỏi rõ ngọn nguồn. Mấy năm nay ta đi rất nhiều nơi, thực sự chưa nơi nào trồng lúa theo cách này, nhìn rất thú vị.”

“Thì ra là thế. Vậy nếu Phượng công tử không chê, ngài cứ tùy ý đi dạo trong viện, nếu thấy thứ gì mới lạ Yến Thanh sẵn lòng giải thích cho Phượng công tử.”

“Đa tạ Yến Thanh huynh đệ và Tịch phu nhân, vậy Phượng mỗ cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Mời.” Tịch Yến Thanh nói xong thì nhìn về phía La Phi.

“Có nấu cơm không?” La Phi gần như không phát ra tiếng động mà hỏi.

Tịch Yến Thanh nghĩ nghĩ rồi gật đầu, nhỏ giọng nói: “Vất vả rồi.”

La Phi lắc đầu không sao, vào bếp chuẩn bị nguyên liệu. Vị công tử này đến từ hoàng thành, không cần thiết phải lưu lại ăn cơm, chưa biết chừng không hợp khẩu vị người ta. Nhưng lỡ y muốn trải nghiệm, vậy phải để y mở mang kiến thức về ẩm thực nông thôn, để xem nơi nào nấu ăn ngon hơn.

Trong nhà có hầm băng cho nên bọn họ sẽ có thịt ăn quanh năm. Hơn nữa ngoài vườn thả bao nhiêu vịt gà như thế, bắt một con làm thịt cũng kịp, dù sao vẫn còn sớm. La Phi lên dần thực đơn cho bữa trưa, sắp xếp nguyên liệu rồi bắt tay vào làm.

Tịch Yến Thanh đưa Phượng Lam và Trần Hoa Chương ra vườn phía sau nhà, để Phượng Lam ngắm dàn quả mọng và mấy cây bạch chỉ của hắn.

“Yến Thanh huynh đệ, đó là thứ gì?” Phượng Lam chỉ mấy cây bạch chỉ toàn thân mọc đầy gai.

“Đó gọi là bạch chỉ, một loại rau dại mọc trên núi, nhà ta thích ăn nên ta đào một ít về trồng trong vườn. Mùa xuân cắt ngọn non luộc ăn, hương vị rất đặc biệt.”

“Tiếc quá, nếu đến sớm hơn có thể được ăn thử rồi.” Hiện tại nó đã trụi lủi chỉ còn thân.

“Ngọn non ta đã luộc chín rồi phơi khô để ăn dần. Nếu Phượng công tử không chê thì lát nữa dùng bữa trưa ta sẽ bảo nội tử luộc lại một ít để Phượng công tử nếm thử.”

“Như vậy có phiền phức quá không?”

“Thôn quê đạm bạc, bữa cơm rau dưa mà thôi, Phượng công tử không chê đã là quý lắm rồi.”

“Vậy làm phiền Yến Thanh huynh đệ.” Trên cánh tay Phượng Lam có một vết bớt hoa mai đỏ rực, nhưng y không hề rụt rè như một vị tiểu ca, tuy mới đến nhà lần đầu nhưng không hề khách khí, rất biết cách nhập gia tùy tục.

Những người như vậy rất dễ tiếp xúc, Tịch Yến Thanh dần coi người này là bằng hữu thân tình, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của y cuối cùng cũng khiến Trần Hoa Chương đi bên cạnh vơi bớt áp lực.

Sau đó Phượng Lam nhìn Tịch Yến Thanh dùng một tấm lưới gỗ để ươm hạt giống, lại dùng hai mũi dùi đóng hai đầu dây thừng xuống đất làm thước để cấy mạ. Vừa làm Tịch Yến Thanh vừa thuyết minh tác dụng của những phương pháp này.

Phượng Lam cũng hỏi rõ sản lượng tăng thêm bao nhiêu, một mẫu ruộng tiết kiệm được bao nhiêu thóc giống, Tịch Yến Thanh đều nhiệt tình trả lời khiến Phượng công tử mở mang được rất nhiều kiến thức.

Nhưng Phượng Lam phát hiện, thu hoạch lớn nhất hôm nay chính là được mời dùng cơm trưa tại Tịch gia.

Đồ ăn thôn quê y đã từng nếm qua, đơn giản chỉ là chút rau dại, dưa cà muối hoặc là trứng gà, đậu phụ. Nhà nào điều kiện tốt thì có thêm con cá.

Kỳ thật y đã rong ruổi từ Bắc xuống Nam, có đôi khi dừng chân tại những địa phương cằn cỗi, đừng nói là một bữa cơm rau dưa, ngay cả lương khô ăn chống đói cũng khó khăn. Đương kim thánh thượng đã ban lệnh, hoàng thân quốc thích vi hành không nên phô trương, không được lãng phí, Phượng Lam được dạy thành thói quen, cho nên từ trước đến nay y đều một mình cưỡi ngựa chu du, sống giản tiện nhất có thể, có cái gì ăn cái đấy.

Nhưng “bữa cơm thôn quê” ở nhà Tịch Yến Thanh lần này, cũng quá mức phong phú rồi! Đạm bạc chỗ nào, giản tiện chỗ nào? Hoàn toàn khác xa với bữa cơm rau dưa mà y tưởng tượng.

La Phi làm món thịt tẩm bột chua ngọt, canh gà nấm, cá trích hầm tương. Về phần các món chay, nghe lời Tịch Yến Thanh dặn, y luộc mấy ngọn bạch chỉ non, làm một bát đậu phụ cay cộng thêm món khoai tây viên sốt tương. Trong mâm cơm này món khoai tây viên là cầu kì nhất, đầu tiên phải luộc chín lột vỏ, sau đó nghiền khoai tây thành bột, nặn tròn như viên bánh trôi, tiếp theo rán sơ một lượt để phần vỏ ngoài vàng giòn, sau đó mới rưới sốt tương lên trên…

Tóm lại sáu món ăn, chỉ có canh gà nấm và cá trích hầm tương là Phượng Lam từng được ăn, còn lại những món khác, y có thể nhận ra toàn bộ nguyên liệu nhưng không hề biết chúng có thể được chế biến theo cách này.

Cũng may gần đây có Cảnh Dung đi theo học nấu ăn và phụ giúp bếp núc, bằng không La Phi cũng khó xoay sở.

Cuối cùng là một món ngọt tráng miệng— chè ngô hạt thông.

Hoàn hảo!

“Phượng công tử, mời dùng bữa.” La Phi cười lịch sự ngoài mặt, trong bụng thì nhủ thầm “ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa, ha ha ha…”

“Thật sự làm phiền Tịch phu nhân quá.” Phượng Lam trực tiếp đứng dậy chắp tay tạ lễ với La Phi.

“Không phiền toái đâu, ngài nếm thử xem hương vị thế nào.” La Phi ngồi xuống bên cạnh Hàn Húc. Dù sao cũng mất công nấu, y dứt khoát làm một bàn tiệc lớn rồi mời mọi người xung quanh tới ăn.

Người khác nghĩ thế nào Tịch Yến Thanh và La Phi không biết, nhưng hai bọn họ không đối đãi Phượng Lam như hoàng thân quốc thích, hôm nay bọn họ cũng ghép ba bàn thành một mâm, tất cả ngồi ăn chung.

Bữa cơm trưa hôm nay cả nhóm ăn đến là khí thế.

Quan trọng là vì đồ ăn cũng rất ngon, đông người nên ăn uống cũng náo nhiệt hơn!

Ban đầu Phượng Lam còn muốn duy trì hình tượng nhã nhặn, nhưng ăn một miếng, hai miếng… Nhã nhặn này, lịch thiệp này, đều đội nón ra đi hết, bản tính của y đã trỗi dậy!

Theo những gì Vương huynh của y từng nói: đệ chỉ được vẻ bề ngoài giống tiểu ca, thực tế bên trong còn mạnh mẽ hơn cả hán tử!

Chính là lần này không thể trách y được, vì đồ ăn La Phi nấu ngon quá đi mất! Những cao lương mỹ vị y từng ăn trong hoàng thành được trang trí rất đẹp mắt và cầu kì, thế nhưng hương vị so với những món ăn “thôn quê” này quả thực khó mà phân định thắng thua.

Phượng Lam tự tìm được một cái cớ cho bản thân, y đã quên sạch ý định ban đầu mình tới đây để làm gì.

Từ “làm thế nào để trồng lúa thẳng tắp như vậy”, lúc này biến thành “làm thế nào mà La Phi nấu ăn ngon như vậy”.

Sau khi ăn uống no nê, La Phi vào bếp lấy quả hạch và mứt ra mời khách, bát đĩa chồng cao bên cạnh nhưng Tịch Yến Thanh nhất quyết không cho y rửa.

“Làm nhiều như vậy khẳng định rất mệt rồi, em nghỉ ngơi đi, để lát nữa khách về tôi rửa.”

“Thế em không rửa thật nhé?” La Phi nhón một nắm quả khô.

“Ừm, em đi nghỉ đi.” Tịch Yến Thanh ngó ra ngoài thấy Phượng Lam vẫn đang ngồi ngẩn ngơ, trong lòng nghĩ thầm vì sao người này còn chưa ra về?

“Phượng công tử, có muốn đi dạo thêm nơi khác không?” Trần Hoa Chương hỏi. Người là do hắn dẫn tới, ăn xong mà không chịu về hắn cũng cảm thấy khó xử với chủ nhà.

“À… Thôi không cần đâu, cũng muộn rồi, hôm nay quấy rầy mọi người cả ngày, nên quay về thôi.” Phượng Lam cười cười, tự tháo ngọc bội đeo bên hông xuống, lần lượt tặng cho Tiểu Hổ và Tiểu Mộc tượng. Miếng ngọc bội này được làm từ ngọc bích, nước ngọc trong suốt, bề mặt nhẵn nhụi, thoạt nhìn như được đẽo ra từ một khối ngọc lớn sau đó chia làm hai phần.

“Ngọc bội này là một cặp, vừa vặn hai đứa nhỏ có đính ước, ta tặng chúng coi như quà gặp mặt đi.”

“Cái này sao có thể cho không được!” Trần Hoa Chương bị dọa nhảy dựng! Món đồ này vừa nhìn liền biết là hàng cao cấp xa xỉ.

“Đúng vậy Phượng công tử, lễ vật này quý giá quá, ngài vẫn là nên thu hồi đi.” Tịch Yến Thanh nể tình Thạch Thích nên vẫn giữ mối giao hảo tốt với Phượng Lam, bằng không hắn sẽ không để La Phi vất vả làm cơm mời khách.

“Chỉ là một phần tâm ý của ta thôi, các vị đừng khách khí quá, cảm tạ các vị hôm nay đã khoản đãi nhiệt tình.” Phượng Lam cười trìu mến, vươn tay nhéo má Tiểu Hổ, có vẻ y là người thích trẻ con.

“Oa?” Tiểu Hổ nghịch ngợm miếng ngọc bôi trên tay, sau đó cho vào miệng mút! Lúc này miếng ngọc bôi đã dính đầy nước dãi của nó.

“Tiểu Hổ!” Đm bây giờ sao có thể trả lại quà cho người ta đây!!! La Phi cười cầu hòa: “Xin lỗi Phượng công tử, đứa nhỏ chưa hiểu chuyện.”

“Không sao không sao, vốn muốn đưa cho nó làm đồ chơi mà.” Phượng Lam dứt lời thì nhìn La Phi trong chốc lát, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng y vẫn giữ lại trong lòng. Y huýt sáo gọi con ngựa đang nghỉ ở gần đó.

Quả là một con ngựa thông minh, nghe tiếng gọi của chủ nhân lập tức phi tới, dây cương không hề bị buộc thắt, hiển nhiên là Phượng Lam thả nó tự do đi lại.

“Có điều này…” Phượng Lam dắt ngựa, vừa đi vừa cắn môi, đột nhiên xoay người nói: “Tịch phu nhân, tại hạ có một yêu cầu quá đáng.”

“Chuyện gì? Phượng công tử cứ nói.”

“Có thể…” Phượng Lam ngượng ngùng nhìn La Phi: “Có thể dạy ta nấu ăn được không?”

“Hả?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full