Đọc truyện Full

Chương 32

Luật sư Lương vốn đã xuống xe định bước tới.

Phong cách thường ngày trên thương trường của Đoàn Sâm đã ăn sâu vào máu từ lâu, bản thân y cũng muốn nói với Đoàn Sâm vài lời, thế nhưng khi nhìn thấy người trước giờ vẫn luôn cứng rắn như Đoàn Sâm lại có bộ dạng đáng thương trước mặt Diệp Bạch Tư như vậy, còn đột nhiên lại làm nền cho Diệp Bạch Tư, quả thực có hơi đáng sợ.

Vì thế y lẳng lặng dừng cước bộ đang đến gần, sau khi nghe được câu nói cuối cùng của Diệp Bạch Tư thì nhanh chóng chui vào xe trở lại.

Đoàn Sâm không nói gì sau một lúc rất lâu.

Diệp Bạch Tư hoàn toàn không thèm để ý đến tâm tình của hắn, anh trực tiếp lướt qua người hắn mở cổng, lái xe vào trong gara.

Từ cửa ngầm trong gara đi vào nhà, anh lập tức cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hệ thống sưởi sàn rất nóng, Diệp Bạch Ngọc vừa thấy anh trở về thì lấy nước ấm từ trong phòng tắm mang ra: “Bên ngoài lạnh lắm phải không anh? Anh mau ngâm tay đi này.”

Đúng là thân thể đã ấm lên trở lại, nhưng bên ngoài lạnh lẽo cũng là thật, Diệp Bạch Tư nhìn cậu vừa bưng nước vừa trượt đến, sợ cậu va vào mình nên anh vội tiến lên hai bước nhận lấy đặt trên bàn, đồng thời nhúng tay vào nói: “Nếu anh muốn ngâm mình thì anh sẽ vào phòng tắm mà.”

Diệp Bạch Ngọc nghiêng người bảo: “Vậy anh đi ngâm đi, cái này chỉ có thể làm ấm tay thôi, không thể làm ấm lòng đâu.”

Nhiệt độ nước khá nóng, tuy nhiên đối với người mới trở về từ bên ngoài trong cái thời tiết này thì nó vừa phải. Đôi bàn tay trắng muốt lạnh lẽo nhanh chóng bị nước ấm ngâm cho đỏ bừng, Diệp Bạch Tư buồn cười liếc nhìn em trai: “Em chu đáo quá.”

Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm áp.

Lơ đãng nhìn ra bên ngoài, Đoàn Sâm vẫn đang đứng trước thùng rác, hắn quay lưng về phía này đứng bất động.

Gió cuốn tuyết đi phát ra âm thanh rít gào, một cành mai trong sân bị gió thổi đung đưa qua lại, rốt cuộc Đoàn Sâm cũng chậm rãi chuyển động, sau đó hắn quay đầu nhìn qua bên đây.

Diệp Bạch Tư bưng chậu nước vào phòng tắm đổ đi.

Diệp Bạch Ngọc đến trước màn hình điện tử.

Chiếc loa bên cạnh chuông cửa vang lên tiếng động: “Trời lạnh như thế này, nếu anh chết cóng ở đây thì anh trai tôi sẽ cho rằng anh là đồ đạo đức giả, chỉ càng thêm chán ghét anh mà thôi.”

Diệp Bạch Tư lau tay, lúc anh ra khỏi phòng tắm thì đã không còn ai đứng trước cửa.

Đoàn Sâm ngồi bất động trong xe, luật sư Lương cũng không dám tùy tiện nhúc nhích. Tuy Đoàn Sâm trông yếu ớt bất lực và đáng thương trước mặt Diệp Bạch Tư nhưng đối với người khác thì chung quy hắn vẫn tồn tại như một ông BOSS.

Ngồi trong xe một lúc lâu, trên người Đoàn Sâm mới dần dần ấm lên trở lại, hắn mở miệng hỏi: “Tại sao em ấy lại không muốn tiền của tôi?”

Ngoại trừ tài xế thì chỉ có y ở trong xe, tài xế không lên tiếng, luật sư Lương đành phải trả lời: “Mặc dù tôi không biết rốt cuộc Đoàn tổng có ý định gì, nhưng mà… Nếu ngài xem tiền như một món quà thì đúng thật là đối phương sẽ không muốn nhận đâu, bằng không thì chẳng phải mọi người sẽ nghĩ rằng cậu ấy rất rẻ tiền sao?”

Đoàn Sâm cũng không có ý giận chó đánh mèo vì bị Diệp Bạch Tư mắng trước mặt y, vì thế lá gan của luật sư Lương lập tức lớn hơn một chút, “Hơn nữa, tính tình ngài Diệp nhẹ dạ cũng như danh lợi bất phàm, nói không chừng cậu ấy nghĩ rằng ngài đang dùng tiền sỉ nhục cậu ấy đấy.”

Đoàn Sâm giống như đã hiểu ra.

Lái xe đưa luật sư Lương trở về công ty trước, thời điểm y bước xuống xe, Đoàn Sâm đột nhiên mở miệng: “Chuyện hôm nay…”

“Hôm nay tôi làm việc trong công ty cả ngày, chưa từng ra ngoài với Đoàn tổng ạ.”

Cửa xe bị đóng lại, một mạch trở về Tiêu Sơn. Đoàn Sâm bước xuống xe, ánh mắt hắn rơi vào thùng rác đặt trước cửa, sắc mặt kéo căng, hắn sải bước vào trong nhà nói với chú Ngô: “Từ giờ trở đi, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ cái thùng rác nào xuất hiện trong cái nhà này hết.”

Chú Ngô: “…”

Ông đần mặt ra, thế nhưng vẫn vội vàng đáp ứng, thím Lưu lại có chút nóng nảy: “Nhưng mà cuộc đời làm sao có thể ít rác hơn được? Không có thùng rác thì vứt rác ở đâu bây giờ?”

Đoàn Sâm dừng bước, con ngươi nhàn nhạt vẫn bất động nhìn bà chằm chằm.

Trong lòng thím Lưu nhảy dựng lên, chú Ngô đứng chắn trước mặt bà nói: “Tôi biết rồi, chắc chắn sẽ không để cho thiếu gia nhìn thấy bất cứ lần nào nữa đâu ạ.”

Đoàn Sâm sải bước lên cầu thang, hắn trở lại phòng làm việc, lần lượt nhét các bản thỏa thuận vào trong máy hủy tài liệu.

Tới lượt một bản thỏa thuận bị trùng lặp, mới hủy được một nửa thì máy đột ngột dừng lại, điều này có nghĩa là thùng rác đặt phía sau đã đầy.

Đoàn Sâm thuần thục mở nắp sau ra, hắn tháo hộp nhựa xuống, xoay người định đổ ra ngoài ——

Chiếc sọt rác cùng những chiếc bọc đựng giống như đang lẳng lặng chế nhạo hắn.

Không có thùng rác thì rác phải vứt vào đâu bây giờ?

Đoàn Sâm sắp bị tẩy não luôn rồi.

Hắn mím chặt môi lại, siết chặt ngón tay, ánh mắt dần dần bị sương mù bao phủ.

Đây là sọt đựng giấy. Đây không phải là thùng rác.

Giấy vụn rơi vào trong sọt, máy hủy tài liệu lại tiếp tục hoạt động.

Chú Ngô tìm người đánh mấy cái thùng, đặc biệt giấu thùng rác ở nơi mà Đoàn Sâm không thể nhìn thấy, thím Lưu thở dài nói: “Chẳng biết tại sao rác lại chọc giận cậu ta nữa, vô liêm sỉ quá.”

Chú Ngô nhún vai, sau đó lại nhắc nhở bà: “Đừng để thiếu gia nghe được, kẻo cậu ta lại nổi giận thì khổ.”

Tuy luật sư Lương cam đoan mình không nhìn thấy gì vào ngày hôm đó, thế nhưng rốt cuộc y vẫn không thể giữ được mồm trước các vị trưởng bối nhà Đoàn, đem toàn bộ chuyện Đoàn Sâm bị từ chối kể ra.

Hứa Tâm Nguyệt vô cùng khó hiểu: “Tại sao Diệp Diệp lại không muốn cơ chứ?”

Đoàn Cao Sơn cũng hết sức ngạc nhiên: “Đây đúng là một chuyện tuyệt vời.”

“Hai đứa mày thật sự quá nông cạn.” Ông lão nói: “Vô công bất thụ lộc*, người ta cần tiền của nó làm gì? Khó khăn lắm thằng bé mới chia tay được Đoàn Sâm, tuyệt đối sẽ không cho Đoàn Sâm cơ hội chọc tức nó nữa đâu.”

* [无功不受禄]: Không có công lao gì thì không nhận bổng lộc.

“Những gì ngài nói giống như đã đoán được từ trước vậy.”

“Bố…” Không biết nghĩ đến cái gì, ông nói tiếp: “Bố thật sự rất thích thằng bé Diệp Diệp này, không cần biết sau này nó có ở cạnh thằng nhóc (Đoàn Sâm) kia nữa hay không, dù sao kinh nghiệm hiện tại cũng đã đủ tốt đối với Đoàn Sâm rồi.”

Dứt lời, ông quay sang nói với Đoàn Cao Sơn: “Đến giờ rồi phải không? Con ăn cơm xong còn phải trở về làm ở bộ phận vệ sinh trong công ty đấy, đừng có quên.”

Đoàn Cao Sơn: “.”

“Đàn ông nhà Đoàn nói được làm được, đi mau lên.”

Hứa Tâm Nguyệt cũng nói: “Đau dài không bằng đau ngắn, ông cũng đâu thể làm bữa đực bữa cái được nhỉ? Không bằng làm suốt một tháng luôn đi, thế thì chẳng nhẹ nhõm hơn à?”

Sau nhiều ngày trôi qua, rốt cuộc Đoàn Sâm cũng chủ động liên lạc với Tạ Ninh, hắn cũng bắt đầu làm việc trở lại.

Nhưng đồng thời Tạ Ninh tiếp nhận một nhiệm vụ mới.

Đoàn Sâm chọn quà xong, y phải lén lút đặt ở trước cửa nhà Diệp Bạch Tư, hắn cũng yêu cầu y phải báo cáo tình hình.

Buổi sáng cầm quà đi, buổi tối lại bị cầm trở về, Tạ Ninh mở hộp quà đã dính bẩn ra, đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn: “Tôi nhặt được nó trong thùng rác.”

Đoàn Sâm bây giờ rất nhạy cảm đối với ba chữ* ‘thùng rác’, hắn trầm mặc một lúc, lạnh lùng cứng rắn mà vô lại nói: “Cậu nghĩ cách đưa quà vào nhà em ấy đi.”

* Trong tiếng Trung, thùng rác viết là [垃圾桶], cho nên mới gọi là ba chữ.

“Nhưng cho dù đưa vào được thì vẫn sẽ bị ném ra ngoài…”

“Vậy thì cậu nghĩ cách nào để không bị ném ra ấy.”

Tạ Ninh: “…”

Cho dù đã từng sùng bái Đoàn Sâm đi nữa, hiện tại Tạ Ninh cũng không thể không viết hoa một chữ ‘chó’ trong lòng dán lên người hắn.

Trước cửa nhà Diệp Bạch Tư có một cái tủ đựng đồ chuyển phát nhanh riêng biệt, những người chuyển phát trong khu vực này cũng đều chỉ phụ trách Trân Uyển, bọn họ có chìa khóa tủ của từng hộ gia đình.

Bình thường anh mua đồ trên mạng cũng không quá nhiều lần, ngoại trừ những vật dụng hàng ngày không thể thiếu thì còn bởi vì anh mới chuyển đến không lâu, dần dần mua thêm những thứ mà trước kia ở Tiêu Sơn sử dụng.

Cho nên dạo này việc chuyển phát nhanh diễn ra khá nhiều.

Lúc trước, Diệp Bạch Tư sẽ mở hàng chuyển phát nhanh ở bên ngoài, sau đó xếp thùng giấy đặt bên cạnh tủ, sẽ có người định kỳ đến thu thập.

Nhưng hai hôm nay tuyết rơi khá dày, Diệp Bạch Tư chỉ có thể bê hộp vào hành lang, mở hàng chuyển phát nhanh trong căn phòng ấm áp.

Không biết có phải là ảo giác hay không, anh cảm thấy hộp đựng chuyển phát nhanh lần này hình như vô cớ to hơn một chút.

Hộp thứ nhất là khăn ướt sạch sẽ mềm mại, đây là thứ mà Diệp Bạch Tư và Đoàn Sâm thường dùng khi còn sống chung, trước đây mua mười hai gói thì sẽ nhét đầy cả thùng, lần này tự dưng lại thừa ra một vài chỗ trống.

Hộp thứ hai là đồ lót giữ ấm mà anh mua cho Diệp Bạch Ngọc, trời càng lúc càng lạnh, bộ năm ngoái mua đã bị xù lông nên Diệp Bạch Tư mua cho cậu một bộ mới.

Lần này sau khi mở ra, anh nhìn thấy trong chiếc túi chuyển phát nhanh, vốn chỉ nên chứa quần áo và thư cảm ơn hoặc một tấm thiệp có in mã QR của cửa hàng, có một chiếc hộp nhỏ tinh tế.

Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt rất tinh xảo.

Diệp Bạch Tư: “?”

Anh tạm thời đặt nó sang một bên, tiếp tục mở ra, trong đống đồ vật dụng hàng ngày lại xuất hiện một cặp khuy măng-sét bằng vàng.

Giống như đang mở hộp kho báu vậy, bên trong mấy món đồ khoảng mấy chục đến mấy trăm tệ lại có thể lòi ra vài món quà nhỏ có giá trị xa xỉ.

Diệp Bạch Tư quay trở lại chiếc thùng đựng khăn ướt ban đầu, quan sát kỹ hơn thì quả nhiên nhìn thấy một chiếc hộp nhung được giấu ở góc trống bên cạnh.

Sau khi lấy nó ra, bên trong là một chiếc khuy măng-sét kim cương.

Diệp Bạch Ngọc thấy anh khui hàng cả buổi vẫn chưa xong thì nghiêng người ngó vào, vừa nhìn thấy thì khẽ kinh ngạc: “Chuyện gì thế này?”

Diệp Bạch Tư đặt tất cả những món quà nhỏ lên bàn, trực tiếp tìm đến bộ phận chăm sóc khách hàng của một bảo vật bất kỳ, chụp ảnh xong thì hỏi từng người một: “Các anh có nhầm lẫn gì không? Sao lại xuất hiện những chiếc khuy măng-sét trị giá hàng triệu trong những món đồ gia dụng một hai trăm tệ thế này?”

Nhân viên chăm sóc khách hàng nhanh chóng đáp lại: “Muah, xin chào, cửa hàng chúng tôi đang tổ chức một sự kiện kỷ niệm, khách hàng cũ có cơ hội trúng giải thưởng lớn, thật lòng chúc mừng quý khách ạ, muah.”

Diệp Bạch Tư: “Nói thật đi.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng: “Muah, em nói thật mà, không lừa gạt gì ai hết ạ.”

Diệp Bạch Tư chuyển sang cửa sổ trò chuyện của một dịch vụ khách hàng khác, anh gửi tấm ảnh qua: “Không sợ phá sản sao?”

Nhân viên chăm sóc khách hàng: “Woa ~ Muah, ngài thật may mắn, ông chủ cửa hàng chúng tôi tình cờ sinh vào ngày tháng năm giờ phút giây mà ngài đặt hàng, lúc đó ngài còn đang thanh toán nữa, đúng là rất có duyên á ~ cho nên ông ấy đã đích thân bỏ tiền túi ra chuẩn bị vài món quà nhỏ cho ngài đó ạ.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng: “Không có năm đấy đâu.” (chắc là ý nói không phá sản được đâu í)

Diệp Bạch Tư: “Ông chủ của các anh tên là Đoàn Sâm phải không?”

Nhân viên chăm sóc khách hàng: “Ông chủ của chúng tôi không phải họ Đoàn đâu ạ.”

Diệp Bạch Tư buông điện thoại xuống, ngồi trên ghế sô pha.

Diệp Bạch Ngọc lặng lẽ xem nhật ký trò chuyện, sau đó lại hỏi những cửa hàng khác, tất cả bọn họ đều như đúc cùng một khuôn ra, ngoại trừ những lý do khác nhau thì đều đáp lại bằng một ngữ khí ‘muah, ngài thật sự rất là may mắn’.

“Tên Đoàn Anh Anh này mua được cả cửa hàng luôn chứ, đúng là có tiền thì mua tiên cũng được mà.” Diệp Bạch Ngọc nói: “Anh ta đang toan tính cái gì thế?”

Diệp Bạch Tư nhắm mặt dựa vào ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực.

Diệp Bạch Ngọc im lặng một lúc, sau đó nói: “Anh hai, anh ta muốn khiến cho anh cảm động đó… Mình phải làm gì bây giờ?”

“Trước hết thì cứ để đó đi.” Diệp Bạch Tư nói xong thì đứng dậy tìm một cái hộp, ném toàn bộ quà cáp vào, sau đó anh nhìn chằm chằm đống lộn xộn trong hộp một lúc, xuất phát từ chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ, anh lại duỗi tay ra sắp xếp chúng lại một cách chỉnh tề.

Sau một hồi im lặng, anh nói tiếp: “Cửa hàng đã nhận hối lộ như vậy thì anh khiếu nại được không?”

Cuối cùng Diệp Bạch Tư cũng nhận quà của hắn.

Tâm trạng đang hỏng bét vì bị Kim Dược cướp đi hạng mục của Đoàn Sâm đột nhiên tốt hẳn, hắn lập tức liên hệ với các cửa tiệm bán đồ xa xỉ khác, cũng xem qua album ảnh mà người bán mới gửi gần đây, bắt đầu chuẩn bị gửi thêm vài món quà lớn.

Hôm nay là ngày cuối cùng Đoàn Cao Sơn làm việc ở bộ phận vệ sinh, rốt cuộc ông cũng nghe theo lời đề nghị của Hứa Tâm Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi làm một hơi, mắt thấy ngày mai là được tự do rồi.

Ông đeo khẩu trang lên, kéo vành nón xuống, đang chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì chợt nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện.

“Dạo này tinh thần của bà tốt thế.” Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi nói với người dọn vệ sinh: “Xem ra là tìm được cộng sự tốt rồi hở?”

Người kia là người dọn vệ sinh từng làm việc chung với Đoàn Cao Sơn, bà mang họ Đặng, có một giọng nói lớn oang oang, mỗi lần bà nói chuyện là Đoàn Cao Sơn cảm thấy đau đầu vô cùng.

Đặng cất giọng: “Này, sao có thể thế được, cái ông vừa mới vào làm còn chẳng bằng bà nữa, hồi trước ổng lau lần nào là tôi đều phải lau lại lần đó đấy, phiền chết đi được.”

Người phụ nữ hỏi: “Vậy sao hôm nay bà rảnh rỗi thế?”

“À…” Giọng của Đặng ngập ngừng, người phụ nữ vội vàng nói: “Sao vậy?”

Giọng của họ Đặng mất tự nhiên: “Ổng á, không biết dạo này xảy ra chuyện gì nữa, ổng làm thay phần việc của tôi luôn…”

“Úi chà!” Người phụ nữ thấy bà đang ngại ngùng nghi ngờ thì lập tức bừng tỉnh: “Bà không có hứng thú sao? Này, người trẻ tuổi thường nói là bao thầu ao cá* gì gì đó, còn ông ta thì bao thầu toàn bộ công việc dọn nhà vệ sinh cho bà! Cũng lãng mạn phết nhờ, bà nha bà nha, đây là lão thụ khai hoa đấy.”

* [承包鱼塘]: Nguồn gốc từ bộ “Sam Sam đến đây ăn nào”, Phong Đằng có một câu tỏ tình là “Anh phải cho tất cả mọi người biết, hồ cá này đã bị em bao thầu rồi”. Ý kiểu người ta tỏ tình thì bao thầu ao cá, còn Đoàn Cao Sơn thì bao thầu nhà vệ sinh =))))) (Cảm ơn bạn Đông Phong đã hỗ trợ mình phần này orz)

Đoàn Cao Sơn: “???”

Không, ông chỉ ghét giọng của đối phương ồn ào thôi, phiền muốn chết! Hơn nữa có người ở đây, ông cũng không dám tháo khẩu trang xuống, sợ rằng sẽ bại lộ khuôn mặt đầy danh dự của mình.

Họ Đặng thấp giọng cười: “Đừng nói vậy, tuy có thể ổng xấu đến mức không dám gặp người nhưng mà lúc nói chuyện có khí thế lắm.”

Đoàn Cao Sơn: “…”

Người phụ nữ lại nói: “Ôi chao ôi chao, cô gái à, bà may mắn lắm mới có thể có người theo đuổi ở độ tuổi này đấy.”

Đoàn Cao Sơn: “.”

Các người vui là được.

“Được rồi được rồi, đừng nói chuyện của tôi nữa, sao hôm nay bà lại đến đây vậy?”

“Tôi không đến để lấy đồ, tôi chuyển qua làm ở Kim Dược rồi.”

Đầu năm nay, những người lớn tuổi như các bà rất khó kiếm được công việc tốt, bọn họ sẽ chào hỏi gia đình tiếp theo xong rồi mới từ chức, Đặng bày tỏ sự hiểu biết của mình, bà nói: “Đãi ngộ ở bên kia có tốt hơn bên đây không?”

“Lương thì như nhau, cơ mà nghe nói sếp tốt tính lắm, tết năm nào cũng có hồng bao, bộ phận vệ sinh cũng có đấy.” Người phụ nữ nói: “Lại nói đến đây, mọi người đều nói tôi may mắn, buổi sáng đến ghi danh thì gặp được sếp, nghe nói đối phương hiếm khi xuất hiện ở công ty lắm.”

Đoàn Cao Sơn vô thức dựng tai lên lắng nghe.

Đặng bảo: “Sếp của Kim Dược có gì mà tuyệt vời như thế vậy, tôi còn gặp được chủ tịch của Thiên Cự này, còn lau bàn cho ông ấy nữa, đừng nói chứ, cộng sự của tôi cũng có phong thái giống như chủ tịch vậy đó.”

“Bà đừng nói chuyện buồn cười như thế, người có phong thái chủ tịch mà lại giúp bà dọn nhà vệ sinh hả?” Hai người cười đùa vài tiếng, người phụ nữ lại nói: “Nhưng mà sếp của Kim Dược thật sự rất đẹp trai, tóc dài giống như thần tiên hạ phàm vậy, con gái tôi lớn lên mà đẹp như vậy chắc tôi có thể cười đến chết.”

“Gì cơ? Sếp Kim Dược là nữ hả?”

“Là phụ nữ… Này, này, đó không phải là sếp của chúng tôi sao? Sao cậu ta* lại đến đây?”

* Thật ra thì khúc này mình cũng không hiểu lắm… Nhân vật đã khẳng định sếp là phụ nữ rồi nhưng vẫn gọi là “cậu ta”, không biết là do tác giả nhầm hay là do mình hiểu sai nữa.

“Bà mù hả, đó là người yêu của Đoàn tổng đấy.”

“Không thể nào… Sáng nay tôi mới gặp cậu ta mà.”

“Vừa nhìn là biết bà không tập trung trong công việc rồi, tôi đã lên tầng cao nhất vài lần, cậu ta chắc chắn là Diệp Bạch Tư, trước kia thường mang cơm cho Đoàn tổng đó.”

“Cái hộp mà cậu ta đang ôm trong lòng kia… Không thể nào là cơm chứ?”

Đoàn Cao Sơn đẩy kính lão lên, lại thay một cái khẩu trang khác, đi vòng qua hai người nọ bước vào đại sảnh.

Ông cầm chổi đứng yên nhìn người thanh niên tóc dài ngang lưng bước vào thang máy, trong mắt xẹt qua một tia kỳ lạ.

Không ngờ lại là Diệp Bạch Tư thật.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full