Đọc truyện Full

Chương 54

Kế Sách nhìn về phía có động tĩnh, đúng lúc nhìn thấy Tạ Ninh đang cúi đầu nhặt điện thoại lên, sau đó khom lưng chuồn mất, bóng dáng bị lùm cây che lại.

Diệp Bạch Tư giống như chim sợ cành cong, anh khẽ cúi đầu xuống, sau đó xoay mặt qua, thế nhưng lại không nhìn thấy gì cả.

Anh có chút hoang mang.

Khi quay lại nhìn Kế Sách một lần nữa, đối phương đã lùi về phía sau một bước. Ánh mắt bọn họ chạm vào nhau, y né tránh tầm mắt của anh, quay sang cười nói với những người đeo mặt nạ: “Cảm ơn mọi người, ai cũng vất vả rồi, mọi người về trước đi nhé.”

Đợi đến khi đám đông dần dần giải tán hết, Kế Sách lại nhìn về phía Diệp Bạch Tư. Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, y hỏi: “Bây giờ em có vui không?”

Diệp Bạch Tư nở một nụ cười chân thành, anh gật đầu rất mạnh, vô cùng nghiêm túc nói: “Rất rất vui vẻ.”

“Vậy, những gì tôi vừa nói… Em có muốn cân nhắc một chút không?”

Nụ cười của Diệp Bạch Tư vẫn không thay đổi, thế nhưng lại có phần khó duy trì: “Tôi, thật ra tôi vẫn chưa nghĩ đến đâu, tôi sẽ suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc.”

Kế Sách nhìn anh một lúc lâu, sau đó y khẽ nở nụ cười, đưa tay lên tháo kính xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt một chút rồi mới lại đeo kính lên, bảo: “Mặc dù tôi muốn giả vờ rằng tất cả những thứ này là do tôi chuẩn bị lắm, thế nhưng tôi vẫn phải nói thật, bọn họ và cả chiếc bánh này đều không phải là kiệt tác của tôi đâu.”

Khóe môi đang mỉm cười của Diệp Bạch Tư lập tức biến mất.

Kế Sách mở điện thoại lên, cúi đầu xem WeChat, y nhấn vào phần tin nhắn được một người gửi đến cách đây không lâu, giọng nói hoảng hốt của một người đàn ông truyền đến: “Anh Kế ơi, tình hình thế nào rồi, chúng tôi bắn pháo hoa được chưa?”

Lại có một người gửi tin nhắn: “Cậu làm sao để cho anh Kế nghe được vậy?”

“Anh Kế, anh có tiện xem điện thoại không? Rốt cuộc chúng tôi phải làm gì với bánh ngọt và pháo hoa đây ạ?”

Kế Sách đưa cho anh xem nhật ký trò chuyện, sau đó cất điện thoại đi, y cau mày, khẽ chun mũi nói: “Tôi đã chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng vẫn chưa kịp bắt đầu.”

Y hỏi: “Em có còn muốn một bất ngờ đến muộn không?”

“… Bất ngờ nhân đôi hả.” Diệp Bạch Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, anh nói: “Thật ra thì bất ngờ vừa rồi chắc là do bên nhà bếp tư nhân làm đó, bọn họ biết sinh nhật của tôi mà, không sao, dù gì anh cũng đã chuẩn bị rồi, chúng ta tiếp tục đi.”

“Nhà bếp tư nhân có thể dụng tâm đến thế sao?” Kế Sách nói: “Lúc nãy tôi nhìn thấy Tạ Ninh, nếu như không có gì bất ngờ thì chiếc điện thoại kia chính là do Đoàn Sâm đánh rơi đó, Bạch Tư à… Bất ngờ của tôi không bằng anh ta, bánh của tôi cũng rất bình thường, pháo hoa cũng là loại phổ biến, thậm chí tôi còn không thể đến sớm như anh ta nữa.”

Diệp Bạch Tư không biết nên nói gì, anh rũ mi xuống: “Tôi không để ý đến mấy chuyện này đâu.”

“Anh ta vẫn không buông tay, quả nhiên anh ta vẫn chưa từng buông tay, tôi đã biết từ lâu rồi, một khi biết được con người thật của em thì anh ta sẽ càng không buông tay đâu.”

“Tôi là tôi, không liên quan gì đến anh ta cả.”

“Vậy thì em sẽ chấp nhận tôi chứ?”

Diệp Bạch Tư không nói nên lời.

Kế Sách chậm rãi thở dài, y nhẹ giọng nói: “Xin lỗi em, sinh nhật vui vẻ, để tôi đưa em về.”

Diệp Bạch Tư ném đóa hoa baby vào thùng rác.

Hoa baby, một loại hoa mang ý nghĩa nguyện ý phù hợp, lại lấy danh nghĩa của Kế Sách để tặng cho Diệp Bạch Tư.

Váy cưới mà Đoàn Sâm chuẩn bị hôm nay đúng là được dệt rất khéo.

Kế Sách nhanh chóng bình tĩnh lại, rốt cuộc y cũng nhận ra rằng giữa y và Diệp Bạch Tư sẽ không bao giờ có bắt đầu, trước kia không, hiện tại không, sau này cũng sẽ không.

Diệp Bạch Tư sẽ không nảy sinh tình yêu với y, bọn họ chỉ có thể là cộng sự của nhau cả đời này. Anh sẽ luôn lịch sự và dè dặt trước mặt Kế Sách, thậm chí là hôm nay, ngay cả khi cảm động đến như vậy, anh cũng sẽ không cao hứng ôm lấy y một cái.

Thế nhưng rất lâu trước đây, mỗi khi Đoàn Sâm tùy tiện tặng cho anh một món quà, Diệp Bạch Tư nhất định sẽ nhào đến ôm hắn thật mạnh mẽ.

Xe dừng lại trước nhà Diệp, Diệp Bạch Tư cũng dần bình tĩnh lại, anh không bước xuống xe, Kế Sách cũng không mở miệng đuổi anh xuống.

Hai người yên tĩnh ngồi đó một hồi, Kế Sách bảo: “Thật ra hôm nay tôi hẹn em ở ngoài chính là để tránh xấu hổ trước mặt bạn bè của em đó, bởi vì tôi không chắc là mình sẽ thành công.”

Y hiểu rất rõ sự khác biệt giữa mình và Đoàn Sâm, so với thành công, y sẽ cân nhắc nhiều hơn về thất bại, tránh để mình thua lỗ quá nhiều. Thế nhưng Đoàn Sâm thì khác, hắn sẽ nghĩ đến thành công nhiều hơn, một khi đã vừa ý thì hắn sẽ dùng toàn lực để mượn tất cả các thiên thời địa lợi, không màng đến chuyện phải bỏ ra bao nhiêu chi phí.

Theo một khía cạnh nào đó thì Diệp Bạch Tư và Đoàn Sâm thật sự thuộc cùng một loại người.

Diệp Bạch Tư hỏi: “Chúng ta vẫn sẽ là bạn bè sao?”

“Tất nhiên rồi.” Kế Sách cười nói: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn là đối tác của nhau, bởi vì lợi nhuận mà em mang lại cho tôi là một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.”

“Thế thì xem như không có gì xảy ra vậy.” Diệp Bạch Tư hỏi: “Anh vào nhà không?”

“Nói thật thì chuyện ở Kim Dược thật sự không nhiều một cách bình thường đâu.” Kế Sách nói: “Tôi thật sự rất bận đó.”

Diệp Bạch Tư nở nụ cười, anh mở cửa xe bước xuống, cả hai người cũng không nhìn nhau nữa.

Bọn họ hôm nay đều có phần thảm hại như nhau.

Kế Sách nói thêm một câu cuối cùng: “Lúc trước cũng là do anh ta cho em địa chỉ của Nhạc Lan đấy.”

Toàn bộ sự cảm động của Diệp Bạch Tư đã hóa thành hư vô, lúc về đến nhà, anh nghe nói bên nhà bếp tư nhân đã sớm mang bất ngờ đến, là một chiếc bánh ngọt bình thường cùng một bàn những món ăn ngon.

Việc tăng số lượng mà không tăng giá quả thật là một bất ngờ nhỏ.

Anh mở WeChat lên nói cảm ơn.

Điện thoại của Đoàn Sâm đã bị rơi hỏng, màn hình vỡ nứt ra đến độ có thể bị xước tay nếu chạm vào nó, song điều này vẫn không ngăn được việc màn hình sáng lên.

Hôm nay Tạ Ninh được xem một vở kịch lớn đầy lộn xộn, y vốn sợ rằng Đoàn Sâm có thể không chịu nổi. Y đưa hắn về Phương Trình với một tâm trạng lo lắng, lại phát hiện từ đầu đến cuối đối phương vẫn vô cùng bình tĩnh, thoạt nhìn giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hắn bình tĩnh mở cửa, bình tĩnh đổi giày, bình tĩnh đi vào trong, lại bình tĩnh mời Tạ Ninh rời khỏi.

Tạ Ninh vẫn rất không yên tâm, liên tục dặn hắn phải gọi cho mình nếu xảy ra chuyện, sau đó y mới cẩn thận từng bước đi ra ngoài.

Đoàn Sâm ném mình lên giường, vốn dĩ hắn định để cho mọi thứ bên bờ sông là bất ngờ do nhà bếp tư nhân mang đến, sau khi rời đi thì may mà đại não của hắn vẫn còn suy nghĩ được, vì vậy hắn lại kêu người mua một cái bánh ngọt khác để đưa đến nhà Diệp một lần nữa.

Bằng cách này, hắn có thể duy trì được danh tính của nhà bếp tư nhân, có thể tiếp tục cùng Diệp Bạch Tư nói chuyện.

Đoàn Sâm muốn tự cho bản thân mình một lời khen, song hắn không còn chút sức lực nào cả.

Thậm chí tâm trạng say rượu cũng không có.

Mọi chuyện thật sự rất tuyệt vời.

Hắn vất vả bận rộn suốt mấy tháng, cuối cùng lại thành ra Kế Sách hưởng toàn bộ.

Thật sự rất tuyệt vời.

Hắn không nhịn được nở nụ cười, nghĩ đến câu nói kia của Diệp Bạch Tư, anh nói đây là sinh nhật khó quên nhất mà anh từng có, bỗng cảm thấy mỉa mai vô cùng.

Rõ ràng là hắn đã có tám năm, tám cái cơ hội để cho Diệp Bạch Tư một sinh nhật như vậy.

Đoàn Sâm đứng lên, điện thoại lăn xuống mặt đất, hắn cũng không thèm liếc nhìn, đi chân trần ra khỏi cửa, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh giá sách, nghiêm túc nhìn những tấm ảnh mà Diệp Bạch Tư để lại.

Diệp Bạch Tư rất đẹp, trong suốt mấy năm này, hắn đã gặp qua rất nhiều người thèm muốn anh. Hắn thường nghĩ rằng Diệp Bạch Tư là của hắn, ngoại trừ hắn ra thì còn ai có thể xứng với Diệp Bạch Tư đây?

Sự tự tin này ở đâu ra vậy?

Chỉ có người mà Diệp Bạch Tư thích mới có thể xứng đáng với anh thôi.

Hắn khẽ cười, cẩn thận lau chùi quyển album, nhân tiện lau luôn cả giá sách.

Đoàn Sâm chợt nhớ đến lúc giữ chân Diệp Bạch Tư bằng giao ước tám năm kia, hắn vội vàng trở về nhà định nói chuyện, lại phát hiện lúc đó Diệp Bạch Tư cũng đang lặng lẽ lau chùi đồ đạc trong nhà, vẻ mặt của anh cũng bình tĩnh như vậy, giọng điệu ôn hòa như vậy, anh còn nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng trấn an sự căng thẳng trong lòng hắn.

Bởi vì Diệp Bạch Tư không làm ầm ĩ nên hắn cứ như vậy mà yên tâm.

Nghĩ gì vậy.

Hắn mạnh mẽ lau chùi mặt bàn, tâm trí chỉ xoay quanh việc Diệp Bạch Tư đã nhẫn nhịn thế nào trong suốt năm năm đó.

Nghĩ cái quái gì vậy.

Tại sao hắn lại cho rằng Diệp Bạch Tư yêu hắn, trong khi việc che giấu cảm xúc rõ ràng đã là biểu hiện của sự phản kháng và không tin tưởng rồi, tại sao đến bây giờ hắn mới hiểu được đạo lý này vậy?

Đoàn Sâm nghiêm túc sắp xếp lại bàn ghế cho thật ngay ngắn, hắn lại nghĩ đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ của Diệp Bạch Tư.

Trước đây anh không hề có hội chứng này.

Diệp Bạch Tư âm thầm trở nên cố chấp, hắn lại cảm thấy anh thật tốt đẹp.

Có lẽ đây chính là báo ứng, ông trời khiến cho hắn trải qua toàn bộ những gì mà Diệp Bạch Tư đã từng trải qua, khiến cho hắn cảm nhận tất cả những gì mà Diệp Bạch Tư đã từng cảm nhận, cũng khiến cho hắn biết rõ rằng rốt cuộc mình đã tổn thương Diệp Bạch Tư đến bao nhiêu.

Sau này Diệp Bạch Tư sẽ ở cạnh người khác thôi, không phải là Kế Sách thì cũng sẽ là một ai đó khác, cho nên không có gì phải buồn cả.

Chỉ cần chúc phúc cho anh là được rồi.

Hắn nhễ nhại mồ hôi bước vào phòng tắm, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của người đàn ông trong gương.

Người bên trong nở một nụ cười với hắn, dịu dàng và lễ phép vô cùng, thế nhưng ánh sáng trong mắt anh đã hoàn toàn mất hút.

Hắn lại nhìn thấy Diệp Bạch Tư.

Đột nhiên không thể chống đỡ được nữa, Đoàn Sâm ngã phịch xuống nền đất lạnh.

Diệp Bạch Tư về nhà thì kiếm gì đó ăn, bởi vì lúc trước đã nhập viện vì xuất huyết dạ dày nên anh không uống chút rượu nào cả.

Buổi tối, sau khi mọi người đi hết rồi, Diệp Bạch Tư dọn dẹp nhà cửa qua loa, ánh mắt anh xuyên qua cửa sổ sát đất rồi lại liếc nhìn về phía cửa.

Hệ thống thông minh trong nhà tắt đèn và kéo rèm lại, anh mượn ánh đèn ở hành lang để bước vào phòng, sau đó thả mình xuống giường, khẽ thở dài một hơi.

Anh chưa từng nghĩ đến việc phát triển mối quan hệ với Kế Sách, có lẽ là do bầu không khí hôm nay thật sự rất tốt… Bây giờ nghĩ lại thì chỉ càng cảm thấy xấu hổ. Có điều cả hai đều là người trưởng thành rồi, chuyện này cũng không cần phải canh cánh trong lòng mãi.

Điều duy nhất khiến anh không ổn định chính là mọi chuyện đều do một tay Đoàn Sâm làm.

Anh bật đèn lên, ánh mắt rơi vào bàn làm việc tích hợp tủ quần áo, trên đó có một chiếc cân nho nhỏ. Cán cân nghiêng về một phía, bên thì chứa những viên đá tí hon, bên thì trống rỗng không có gì.

Diệp Bạch Tư bước đến lấy xuống vài viên đá, khiến cho độ dốc có phần bằng phẳng hơn.

Hôm sau, khi Tạ Ninh đến gõ cửa thì Đoàn Sâm đã chuẩn bị xong xuôi. Hắn cùng Tạ Ninh bước xuống lầu, sau đó nói: “Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở lại công ty làm việc, cậu không cần phải chạy tới chạy lui nhiều nơi nữa.”

Tạ Ninh cứ cảm thấy hắn khang khác chỗ nào, thế nhưng y lại không biết nói làm sao.

Đoàn Sâm thường qua lại giữa công ty và nhà khoảng hai đến ba lần mỗi ngày, việc trò chuyện với Diệp Bạch Tư vẫn chỉ giới hạn trong nhà bếp tư nhân, dù vậy, trên lịch của hắn vẫn có rất nhiều nét bút đỏ.

Có thể nói chuyện với Diệp Bạch Tư cũng là một điều đáng ăn mừng rồi.

Nhưng bởi vì không gặp mặt nên ngoại trừ màu đỏ ra còn có màu đen, dường như đại diện cho hai tâm trạng cực đoan của hắn.

Hắn đang học cách để đối phó với cảm giác này bằng một thái độ trưởng thành hơn, hoàn toàn bỏ đi những ảo tưởng vô nghĩa, chỉ thành thật làm chuyện bù đắp.

Đoàn Sâm vẫn để ý đến Diệp Bạch Tư, anh sống tốt thì hắn sẽ vui vẻ, anh gặp khó khăn thì hắn sẽ cau mày.

Hắn vẫn yêu anh như vậy, thế nhưng hắn không còn ôm hi vọng có được anh nữa.

Chỉ cần đứng nhìn từ xa, chỉ cần thấy Diệp Bạch Tư sống tốt là đủ rồi.

Hứa Tâm Nguyệt giục hắn đi xem mắt, Đoàn Sâm không đi, trong lòng hắn đã có một người, hắn có vô số hổ thẹn cùng yêu thương đối với người đó, không thể giả vờ dành một chút tình cảm cho bất kỳ ai nữa.

Hắn là một người rất cứng đầu, thích ăn thì mới ăn, không thích thì đừng hòng có ai ép được hắn.

Hứa Tâm Nguyệt sốt ruột gần chết, mà Đoàn Sâm vẫn luôn làm theo ý mình.

Thoạt nhìn thì hắn vẫn rất ngoan ngoãn, rất trưởng thành, thế nhưng cũng càng lúc càng cô đơn, trái tim càng trở nên sắt đá, tuy rằng dịu dàng hơn trước kia một chút nhưng kết quả vẫn kiên định như ngày nào.

Tháng Mười một, đây là năm thứ hai kể từ lúc Diệp Bạch Tư rời đi.

Trên tấm lịch luôn có hai dấu gạch chéo một đỏ một đen, dù đôi khi Diệp Bạch Tư chỉ hồi âm lại vài chữ ‘cảm ơn’ hay ‘làm phiền anh rồi’ thì đối với Đoàn Sâm, chúng vẫn đáng để được đánh dấu một nét đỏ.

Hôm nay Đoàn Sâm tham gia một hạng mục đấu thầu, cá nhân hắn chưa từng thất bại, chuyện này cũng không có gì phải nghi ngờ.

Từ trong hội trường đi ra, hắn nhìn thấy Tạ Ninh đang tán gẫu với một người quen thuộc. Đoàn Sâm chỉ bình thản liếc mắt một cái, sau đó hắn trực tiếp ngồi vào xe.

Một lúc sau, Tạ Ninh mở cửa ngồi vào ghế phó lái, y nói: “Lúc nãy tôi gặp được học trưởng Kế ạ.”

Đoàn Sâm không nói gì.

Đối với hắn, Kế Sách không phải là người quan trọng, chẳng qua y là bạn trai đương nhiệm của Diệp Bạch Tư mà thôi, chỉ cần y không làm chuyện có lỗi với Diệp Bạch Tư thì hắn cũng sẽ không cố ý đến quấy rầy làm gì.

Tạ Ninh liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu, Đoàn Sâm vẫn đang viết gì đó trên ipad, vẻ mặt bình thản không thể nhìn ra chút cảm xúc nào.

Tạ Ninh không nhịn được nói: “Anh ta không hề quen Diệp Bạch Tư.”

Lông mi của Đoàn Sâm đột nhiên run lên.

Cõi lòng vốn đã chết nháy mắt phát ra một tiếng thét chói tai, điên cuồng khao khát một thứ gì đó.

“Diệp Bạch Tư đã từ chối anh ta vào đêm đó rồi.”

Đoàn Sâm siết chặt lấy cây bút trong tay, “Em ấy, từ chối…?”

“Vâng ạ.”

Đoàn Sâm không nhịn được bật cười, sau đó hắn vội vàng đưa tay lên che đi giọt nước mắt nóng hổi.

Tuyệt vọng rồi lại có hy vọng.

Trong nháy mắt, dường như hắn đang trượt tuyết từ trên đỉnh núi xuống và trở về nhân gian một lần nữa.

Trong lòng hắn mơ hồ có một giọng nói vang lên, đi tìm em ấy đi, đi tìm em ấy đi, Đoàn Sâm, mau đi tìm em ấy đi.

Hắn cố gắng kiềm chế, lại không thể nhịn được muốn phát điên một lần.

Không bao giờ muốn thừa nhận cảm giác hoàn toàn mất đi anh nữa, hắn không muốn phải ép mình không được quan tâm, sao có thể không quan tâm cho được, rõ ràng là hắn rất muốn… ôm lấy anh một cái.

Cho dù đáng xấu hổ đến đâu, đây vốn là một thói hư tật xấu của con người mà, khi bạn yêu một người nào đó, làm sao bạn có thể không nghĩ về người đó được.

Xe chạy đến công ty, Tạ Ninh nói: “Ôi, trời mưa rồi.”

Đoàn Sâm giương mắt lên, nhìn thấy trên cửa kính xe đúng là có lấm tấm những hạt mưa nhỏ.

Căn bản không thể kiềm chế được ý định muốn gặp Diệp Bạch Tư trong đầu, vốn dĩ nó chỉ là một chồi non, chỉ trong nửa tiếng lái xe đã phát triển thành một gốc cổ thụ che trời, trở thành một cái cây cao chót vót với bộ rễ bám chặt trên mặt đất.

Hắn muốn gặp Diệp Bạch Tư, muốn gặp anh, muốn gặp anh, muốn gặp anh.

Điên cuồng muốn gặp anh.

Đoàn Sâm mở cửa xe, Tạ Ninh lập tức bung dù: “Đoàn tổng…”

Y còn chưa dứt lời thì Đoàn Sâm đã đi vòng qua bên kia nói với tài xế: “Đưa xe cho tôi.”

Tài xế ngơ ngác bước xuống xe, Tạ Ninh vội vàng đỡ lấy ông, hai người cùng nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.

Tạ Ninh mơ hồ đoán được hắn muốn đi đâu.

Ban đầu, trời mưa như một màn sương sớm.

Dần dần, cần gạt nước phải liên tục di chuyển qua lại mới có thể nhìn thấy rõ con đường phía trước mặt.

Đoàn Sâm đậu xe trước cửa nhà Diệp, sau đó hắn mở cửa bước xuống xe.

Cơn mưa ngày hôm nay rất giống với trận mưa hai năm trước mà Diệp Bạch Tư đã từng hứng chịu.

Có lẽ là còn lớn và lạnh hơn ngày ấy nhiều lắm.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full