Đọc truyện Full

Chương 61

Khi Đoàn Sâm nói sẽ nghe lời thì hắn thật sự trở nên rất dễ bảo.

Tất nhiên, tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng hắn vẫn thành thật cầm điện thoại lên: “Ngôi đền trung tâm cần đội ngũ chuyên môn nổ mìn phá dỡ, nếu không thì rất khó để đập bỏ, chúng ta có thể đập những nơi nhỏ nhỏ khác.”

Hắn cúi đầu quay số, lại phát hiện ánh mắt của Diệp Bạch Tư vẫn đang nhìn mình bất động.

Đoàn Sâm: “… Không phải là tôi không nghe lời, nhưng mà nếu tự mình đập phá bên kia thì nguy hiểm lắm.”

Diệp Bạch Tư chớp mắt nói: “Ý tôi là đập những quả trứng này nè, chúng được xếp ở đây không phải là cho tôi đập sao?”

Đoàn Sâm sửng sốt một giây, sau đó hắn lập tức nở nụ cười, đi qua một bên gỡ búa đá trên tường xuống, lại nhanh chóng chạy về phía Diệp Bạch Tư: “Đúng vậy, để cho em đập đó… Tôi quên mất.”

Diệp Bạch Tư cầm lấy cây búa rồi lại nhìn hắn một cái, anh hỏi: “Nếu tôi nói đập phá đảo thì anh cũng bằng lòng sao?”

“Em muốn làm gì cũng được.”

“Anh không tiếc à?”

“Tôi chỉ muốn em vui vẻ thôi.”

Diệp Bạch Tư im lặng một hồi, sau đó anh đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó, khẽ nở nụ cười, cầm cây búa nhìn những quả trứng lăn lóc trên bãi cỏ khô: “Năm đó tôi bảo muốn bán hết những món quà anh tặng, lúc ấy anh cũng có suy nghĩ như vậy phải không?”

“Ừm…” Đoàn Sâm cúi đầu, hắn nhớ đến chuyện năm đó, trong lòng đột nhiên hơi bất an: “Nhưng tôi thật sự chỉ muốn em vui vẻ thôi, không phải là tôi không quan tâm thật… Tôi đã tham gia vào rất nhiều thiết kế trên hòn đảo này, những bức bích họa là do tôi bắt tay với họa sĩ, tranh và video cũng là do tôi tự làm sau này, những quả trứng kia cũng thế, cho nên, thật sự không phải là tôi không thích em, mà là rất yêu em nên không muốn em buồn…”

“Rất nhiều món quà đó đều do Kế Sách tự tay chọn.” Diệp Bạch Tư nói: “Bây giờ có lẽ là anh dụng tâm thật, còn năm đó thì không hẳn, tôi có nói oan cho anh không?”

Đoàn Sâm rầu rĩ gật đầu.

Hắn không phải là người không dám nhận sai, thế nhưng rất nhiều lúc hắn quá kiêu ngạo và tự phụ đến mức không thể tự nhận ra lỗi lầm của mình, song chỉ cần có người chỉ ra thì hắn vẫn sẽ thừa nhận cũng như thay đổi.

Suốt những năm ấy hắn đã làm sai rất nhiều chuyện, sau đó lại từng chút từng chút một tự mình nhận ra.

Mà Diệp Bạch Tư cũng không phải là hạng người lằng nhằng, nếu là hiểu lầm thì anh sẽ tự khắc biết cách xử lý, còn nếu không có hiểu lầm gì thì Đoàn Sâm đừng hòng được anh tha cho.

Về phần hòn đảo này, tuy Diệp Bạch Tư không thích nó lắm nhưng dù sao trị giá của nó cũng rất xa xỉ, xét đến thời gian và nhân lực cũng như đây có thể là tác phẩm mà nhà thiết kế tự hào, anh sẽ không tùy tiện phá nó đi.

Dù sao cũng là công trình suốt mười năm, ngay cả khi loại Đoàn Sâm ra thì nơi đây chắc chắn vẫn tập hợp tâm huyết của rất nhiều người.

Hơn nữa, anh chính là người đã đẩy được cánh cửa ngôi đền, theo lý thuyết mà nói thì từ giờ trở đi anh sẽ là chủ nhân mới của hòn đảo. Việc phá hoại tài sản của bản thân không phải là phong cách của anh.

Diệp Bạch Tư chọn một quả trứng rồi bắt đầu đập, không biết cơ chế nào được kích hoạt, một quả bóng bên trong chậm rãi nứt ra. Chỉ trong vòng nửa phút, Diệp Bạch Tư nhìn thấy một bông hoa phát triển từ lúc nảy mầm đến khi kết nụ, sau đó lại đến cảnh tượng nở rộ rực rỡ. Đây là vòng đời của một bông hoa.

Sự tò mò bắt đầu nổi lên: “Đây là cái gì vậy?”

“Một ảo thuật nhỏ rất đặc biệt, trong này đại diện cho lời cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

“… Đây là lời cảm ơn vì đã giúp đỡ à?” Nói cách khác, vận may của anh chẳng tốt chút nào, không đập ra được giải thưởng lớn gì hết, tuy rằng lời cảm ơn này cũng rất dụng tâm.

“Bởi vì tôi chuẩn bị những thứ này cho em mà.” Đoàn Sâm ngồi xổm xuống bên cạnh anh, ấm áp nói: “Tôi hy vọng mỗi lần em đập vỡ chúng thì sẽ có thể chứng kiến được bất ngờ.”

Hầu như chỗ nào trên hòn đảo này cũng rất chu đáo. Diệp Bạch Tư lại chọn hai quả trứng khác, chẳng biết may hay rủi mà liên tục đập ra ba cái ‘cảm ơn vì đã giúp đỡ’, mặc dù mỗi một cái trong số chúng đều mang đặc điểm riêng. Đúng như Đoàn Sâm đã nói, từng lời cảm ơn là một bất ngờ nhỏ khác nhau dành cho anh.

Diệp Bạch Tư hơi mất hứng: “Rốt cuộc giải thưởng lớn là cái gì vậy?”

Đoàn Sâm có chút ngượng ngùng, thế nhưng hắn không muốn khiến cho Diệp Bạch Tư không vui, cho nên nói: “Thật ra nó là…”

Bờ môi đột nhiên bị một ngón tay đè lên, đầu ngón tay của Diệp Bạch Tư vừa mềm mại vừa lành lạnh, cả người Đoàn Sâm bất chợt nao nao.

Diệp Bạch Tư lên tiếng: “Hiện tại anh ngốc đến mức không phân biệt được lời nói đùa hay nói thật à?”

Đoàn Sâm: “…”

Không dám nói lời nào.

Diệp Bạch Tư liếc xéo hắn một cái. Anh cảm thấy có chút tẻ nhạt, bây giờ Đoàn Sâm đúng thật là một con chim sợ cành cong, ngoại trừ huhuhu ra thì… còn lại đều vô dụng, thậm chí hắn còn chẳng biết cách khơi mào không khí.

Sau đó anh lại cảm thấy buồn cười không giải thích được.

Không bàn đến những thứ khác, lúc Đoàn Anh Anh khóc lóc thì đúng thật là… rất vui.

Chỉ muốn bắt nạt hắn thêm lần nữa.

Đoàn Sâm bất an xoa xoa mũi, hắn không đoán được Diệp Bạch Tư đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh nhìn hắn hơi kỳ lạ, khiến cho hắn bất chợt trở nên bối rối.

Không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem mình có lại làm sai cái gì không.

Sau khi liên tiếp đập ra ba lời cảm ơn, cuối cùng Diệp Bạch Tư cũng mở được một chiếc hộp nhung trông có vẻ rất xa xỉ.

Anh tiện tay nhặt lên rồi mở ra, lập tức nhìn thấy một chiếc nhẫn hồng ngọc quen thuộc.

Đột nhiên anh hiểu ra Đoàn Sâm đã đặt kho báu gì vào trong những quả trứng này.

Anh đặt cây búa xuống, chậm rãi đứng lên, Đoàn Sâm đứng dậy theo anh, thấp thỏm nói: “Em không thích sao? Vậy chúng ta đi chỗ khác…”

“Anh mua lại tất cả những gì tôi đã bán à?”

“Ừm.” Đoàn Sâm nói: “Năm đó tôi bề bộn rất nhiều việc, có rất nhiều món quà là do Kế Sách tự tay chọn… Em trách tôi không có lòng thì cũng hợp lý thôi. Tuy nhiên, sau khi tìm thấy từng thứ một, tôi nghĩ nếu em lại muốn bán chúng đi thì tôi vẫn sẽ đồng ý… Không liên quan đến việc có lòng hay không, chỉ cần em vui là được rồi.”

Dường như Đoàn Sâm đã dần trưởng thành hơn rất nhiều, bởi vì hắn bắt đầu thường xuyên thừa nhận rằng hắn yêu Diệp Bạch Tư, hắn thích Diệp Bạch Tư, hắn hy vọng Diệp Bạch Tư vui vẻ, nếu là trước kia thì hắn chẳng thèm nói những lời đó. Song dường như lối suy nghĩ của hắn vẫn giữ nguyên, ngay cả khi hắn đã học cách giải thích hành vi của mình thay vì để cho người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Diệp Bạch Tư ném chiếc hộp đi, anh tùy tiện đeo nhẫn vào ngón trỏ, nói: “Tôi mệt rồi, không đập nữa đâu.”

Đoàn Sâm nhìn ngón tay của anh chằm chằm, Diệp Bạch Tư đã quay lưng lại hỏi: “Bên này có chỗ nào nghỉ ngơi không? Tôi không muốn đi nữa.”

Trước đây anh không đi thuyền nhiều, một mạch đi hết đảo, đến ngôi đền rồi lại ngắm những bức bích họa rất lâu, sau đó là biển sao, đường hầm, thỏ, đập trứng… Thật sự rất mệt mỏi.

“Phía trước có chỗ nghỉ ngơi đó.” Đoàn Sâm đi trước dẫn đường, Diệp Bạch Tư theo sau, lúc quay lưng lại thì đối phương đã mở ra một cánh cửa đá, dẫn anh vào một cái hang rất lớn. Bên trong có một cái võng khổng lồ, vô cùng rộng rãi, thoạt nhìn đủ chỗ cho ba người trưởng thành nằm lên.

Đoàn Sâm giải thích với anh: “Đây là một căn phòng đặc biệt, chưa có ai đến đây bao giờ đâu.”

Diệp Bạch Tư nhìn thấy bàn ghế và tủ đá, những sắp xếp này khiến cho anh tin vào lời nói của Đoàn Sâm. Anh ngồi xuống bàn đá, khẽ ngáp một cái, không biết Đoàn Sâm lấy ấm nước ở đâu, hắn rót nước cho anh rồi nói: “Em có muốn lên nằm một lát không? Thoải mái lắm đó.”

Diệp Bạch Tư uống nước xong thì nói: “Không.”

“Cái võng đó cũng chứa bí mật nữa.”

Diệp Bạch Tư nhướng mày. Con người luôn rất khó từ chối những điều ngạc nhiên, mà hòn đảo này dường như đầy rẫy những điều bất ngờ, anh im lặng một lúc, sau đó trèo lên chiếc giường khổng lồ kia, vừa mới nằm lên thì lập tức chấn động.

Anh nhìn thấy ở đầu giường có một sinh vật với một đôi cánh to lớn chậm rãi bay qua, bên tai vang lên âm thanh kẽo kẹt. Ngay cả khi biết tất cả những thứ này đều là giả, anh chỉ cần nằm trên chiếc giường êm ái và quan sát những sinh vật bí ẩn chỉ xuất hiện trong thần thoại, vẫn có một loại ảo giác rằng mình đã vô tình mò vào một thế giới khác.

Chiếc võng được người nào đó lẳng lặng đong đưa, Diệp Bạch Tư phảng phất như trở về hồi mình còn nằm trong nôi khi còn bé, vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Cơn mệt mỏi kéo đến, Diệp Bạch Tư không cam lòng chớp chớp đôi mắt chua xót, cuối cùng anh vẫn nhắm mắt lại trong bầu không khí quá sức thư thái này.

Có người kéo chăn bông lên và nhẹ nhàng đắp lên người anh.

Diệp Bạch Tư nằm mơ thấy mình gặp được một người giống Đoàn Sâm y như đúc. Giống ở chỗ bị gọi lại ở trước cửa trung tâm mua sắm, giống ở chỗ xác định mối quan hệ vào đêm Giáng Sinh, nhưng người này… sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho anh khi anh ốm, sẽ ôm lấy anh khi anh buồn, sẽ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh mỗi khi anh tủi thân, nói với anh rằng có hắn ở đây rồi.

Trong giấc mơ, anh biết tất cả những điều đó chỉ là giả.

Người đối xử với anh dịu dàng như vậy chắc chắn không phải là Đoàn Sâm.

Đoàn Sâm đang đẩy võng thì khẽ sững sờ, sau đó hắn đưa tay ra, cẩn thận chạm vào khóe mắt của Diệp Bạch Tư.

Hắn nhìn nụ cười trên môi của anh, nghĩ thầm: Tại sao em mơ đẹp như vậy lại còn khóc?

Hắn không biết Diệp Bạch Tư mơ thấy cái gì, thế nhưng Diệp Bạch Tư như vậy chỉ khiến cho trái tim của hắn lại bắt đầu trở nên đau đớn dày đặc.

Nếu mọi chuyện có thể lặp lại, nếu… có thể trở về mười năm trước, hắn nhất định, nhất định sẽ không dung túng cho những sai lầm không thể tha thứ như thế này.

Ánh mắt của hắn rơi vào ngón tay của Diệp Bạch Tư, viên hồng ngọc đỏ như máu dưới ánh đèn trầm đỏ.

Bàn tay của Diệp Bạch Tư cũng là bàn tay đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn biết Diệp Bạch Tư chỉ đeo nhẫn vào ngón tay cho tiện, hắn cũng biết Diệp Bạch Tư đeo ở ngón trỏ để không cho hắn cơ hội suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng hắn vẫn không cầm lòng được mà nắm lấy bàn tay đó, thận trọng đưa đến trước mặt, sau đó hôn lên ngón tay anh một cách gần như rất thành kính.

Hắn không biết sau hôm nay mình còn có thể gần gũi với Diệp Bạch Tư như vậy nữa hay không.

Chỉ có thể nhân cơ hội nhìn anh nhiều hơn một chút.

Hắn không khỏi vui mừng.

Diệp Bạch Tư ngủ rất say ở trước mặt hắn. Xét về nghĩa nào đó, có lẽ là anh cảm thấy an tâm chăng?

Mặc dù hắn mơ hồ biết rằng có thể Diệp Bạch Tư chỉ đơn thuần là mệt mỏi.

Lần này Diệp Bạch Tư ngủ vừa say vừa ngon, anh mờ mịt mở mắt, ngẩn người mất một lúc lâu.

Đoàn Sâm ngồi trên ghế đá ở một bên, vừa thấy anh tỉnh lại thì lập tức bước đến. Diệp Bạch Tư ngủ đến độ thắt lưng mềm nhũn, anh được hắn đỡ ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng nói vừa mới tỉnh giấc có chút dinh dính: “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ rưỡi.”

“… Chết rồi, Chris.” Diệp Bạch Tư nhấc chân bước xuống giường, vừa định cúi người thì Đoàn Sâm đã ngồi xổm xuống trước, đưa tay nắm lấy mắt cá chân của anh.

Người đàn ông quỳ một gối xuống, mang giày vào chân anh một cách vô cùng nghiêm túc.

Đầu óc của Diệp Bạch Tư vẫn chưa tỉnh táo, “Đoàn, Đoàn Sâm…?”

“Ừm?”

“Anh…” Diệp Bạch Tư vươn tay sờ trán hắn hỏi: “Anh lại lên cơn gì vậy?”

“Tôi đã chào hỏi với Chris rồi, anh ta sẽ đến chỗ khác nghỉ ngơi trước, em đừng lo.”

“Ý tôi là…” Diệp Bạch Tư nói: “Tại sao anh lại mang giày cho tôi? Bộ tôi không có tay sao? Hay là anh nghĩ rằng vì tôi đeo chiếc nhẫn nên không xứng đáng tự mình mang giày?”

Bây giờ Đoàn Sâm đã không còn khả năng đoán được tâm trạng của anh mỗi khi nói chuyện nữa. Giọng điệu của Diệp Bạch Tư chỉ hơi nặng một chút thôi là hắn đã bắt đầu nghĩ xem mình có lại làm sai chuyện gì không, có phải mình đã làm gì đó chọc anh giận.

Ba câu hỏi liên tiếp gây chí mạng của Diệp Bạch Tư khiến cho đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, hắn há mồm, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lên tiếng: “… Tôi muốn chăm sóc cho em.”

“…” Thật là, hắn lại bày ra vẻ mặt khiến cho người ta muốn bắt nạt nữa rồi.

Diệp Bạch Tư không nhịn được, anh đưa tay gãi gãi cằm của hắn.

Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động.

“A Đoàn.” Đã rất lâu rồi Diệp Bạch Tư mới gọi cái tên này: “Anh thật sự muốn chăm sóc cho tôi đến như vậy sao?”

Đoàn Sâm ngẩng đầu lên, đôi mắt xám cực kỳ nghiêm túc, hắn mạnh mẽ gật đầu.

Diệp Bạch Tư nhìn hắn một lúc, sau đó anh cúi đầu, cái trán gần như chạm vào hắn, tóc dài bên tai rũ xuống lướt qua má của Đoàn Sâm.

“Vậy, thử theo đuổi tôi một lần nữa đi.” Đoàn Sâm ngửi được mùi hương trên tóc anh, nghe thấy giọng nói của anh vô cùng dịu dàng: “Nếu anh vẫn còn có thể…”

Khiến tôi rung động.

Bốn chữ này kẹt trong yết hầu.

Nước mắt của Đoàn Sâm điên cuồng trào ra.

Hắn cúi đầu, không thể kiềm được run rẩy.

Diệp Bạch Tư vô thức rụt chân trên đầu gối của hắn về, sau đó anh nghe thấy người đàn ông khàn giọng hỏi, “Tôi có thể, ôm em một chút không?” . truyện kiếm hiệp hay

Lại bổ sung một câu: “Sẽ nhẹ nhàng thôi… Chỉ ôm một chút thôi, tôi thề đó.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full