“Hoàng Thượng!…”
…
Sắc trời âm u, mưa to kéo đến.
Yến Hồng và Liễu Hữu rời khỏi Xương Anh điện, cùng ngồi chung xe về Tướng phủ nghị sự.
Nước mưa đã bắt đầu nhảy loạn bên cửa sổ. Sắc mặt Yến Hồng tối tăm, nhắm mắt yên lặng nghe tiếng mưa rơi.
Liễu Hữu đánh giá sắc mặt ông ta, nêu ý kiến của mình: “Yến tướng, thứ cho hạ quan nói thẳng, Thương Châu đã cách tâm với ngài, trước mắt cũng không có tâm ý hối cải, cần gì phải giữ nàng lại Xương Anh điện? Môn sinh Xương Anh điện một lòng chỉnh lý sách cổ, không quan tâm đến phân tranh triều chính, giữ lại nàng cũng chỉ là giữ lại mầm họa.”
Nước mưa lớn dần, Yến Hồng ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi: “Tin tức bên Lai Hải thế nào rồi?”
Liễu Hữu rũ mắt xuống, lấy phong thư mật báo bên hông ra trình lên: “Vài tên cướp biển lẻn vào Nghiệp Kinh chỉ là cờ hiệu. Lần đi Duẫn Châu, người của bọn họ đã trà trộn vào giữa nạn dân, hạ quan đã bàn việc xong xuôi, cũng định giá tiền với bọn họ rồi.”
Sau khi xem qua, Yến Hồng khen hay: “Ngươi làm việc đúng là kỳ tài. Lúc trước phải nép mình dưới trướng Hồ Dật, đúng là oan ức cho ngươi rồi.”
Lời này còn giấu giếm nửa phần uy hiếp.
Nhân tài như Liễu Hữu là người ông ta bức bách cần. Nhưng ông ta không hiểu, người có dã tâm chẳng sợ phong mang như Liễu Hữu, tại sao lại cam tâm tình nguyện cúi đầu, sống những ngày tháng dưới tay loại cá chạch như Hồ Dật, thực sự vô cùng kỳ lạ.
Dù khoa cử đã phục hưng, nhưng chế độ đề cử trong Khải triều cũng đã được tiến hành bảy năm trời. Bảy năm nay, Liễu Hữu vẫn luôn ở thành Nghiệp Kinh, mà phàm là người tài, sẽ luôn có cơ hội lộ mặt, đã có thể một bước lên mây từ lâu, cớ sao còn chờ đợi tới tận bây giờ?
Liễu Hữu khiêm tốn nở nụ cười: “Hạ quan thấp hèn, không có mệnh một bước lên trời. Có thể được Yến tướng thưởng thức, dù đến tỉnh trung thư là việc tốt hay xấu, cũng đã không dám nghĩ tới vinh quang nữa rồi.”
“Không cần biết phải làm thế nào, vẫn phải nhanh chóng rút đám hàng kia ra khỏi Nghiệp Kinh. Gần đây trong triều trắng trợn điều tra kho hàng, e là Hoàng Thượng đã dấy lên lòng nghi ngờ rồi.”
Yến Hồng nghĩ tới điều gì, lại nghiêm giọng dặn dò: “Chờ số tiền kia vừa tới tay, phải phát ngay về Duẫn Châu, Lâm Châu động viên nạn dân thiên tai. Mỗi hộ phát hai mươi lượng, nếu trong nhà có người chết vì thiên tai, vậy phải phát thêm mười lượng. Đến lúc đó, ngươi tự mình đi làm việc này, không được lười biếng.”
“Dạ.”
Liễu Hữu dừng một chút, cau mày nói: “Có điều lần này tình hình thiên tai Duẫn Châu có thể vững vàng hơn, Lâm Kinh Phác cũng có công lao không nhỏ. Hạ quan không thể giết y, Sầm Khiêm kia lại là quan phụ mẫu lấy dân làm trọng, e là sau tai nạn lần này, ông ta đã bị Lâm Kinh Phác thu mua rồi.”
Khóe môi Yến Hồng lóe lên nụ cười lạnh lùng: “Không sao, trước tiên cứ để bọn họ thắng một chiêu.”
Liễu Hữu cười, cung kính cúi đầu, tầm mắt lại rơi vào chỗ cực kỳ cao, nói với Yến Hồng: “Một khi diệt được Tam Quận, Lâm Kinh Phác chỉ là một con sói cô độc không chốn về mà thôi. Hoàng Thượng lưu luyến sắc đẹp của y, có thể đến được khi nào?”
…
Hồng thủy hai châu đã triệt để lui xuống, không quá bao lâu sau khi Phùng Ngọa hồi kinh phục mệnh, chính là quốc điển ngày mùng năm tháng mười.
Vì cúng tế đại điển, trước đó Ngụy Dịch phải tắm rửa sạch sẽ, trai giới bảy ngày, nhưng hắn thực sự chẳng thành tâm là bao, trên đường còn trộm hương rất nhiều lần.
Giờ Thìn chưa tới, sáng nay Ngụy Địch đã bị cung nhân giục rời giường. Lâm Kinh Phác cũng huân hương, muốn cùng đi quan sát đại điển với hắn.
“Thơm quá.” Còn đang mặc đồ, Ngụy Dịch đã dán sát vào, ngửi mùi trên vai y: “Ngươi huân cái gì?”
Lâm Kinh Phác cũng cúi đầu ngửi tay áo lớn của mình một cái, thanh lãnh nói: “Hẳn là cây thanh đàn, Vân Thường huân hương, ta không hiểu những thứ này lắm.”
Ngụy Dịch còn muốn ngửi tiếp, Lâm Kinh Phác đã né tránh tầm mắt hắn, nói: “Không còn sớm, Thiên thần còn đang đợi ngươi đại giá đấy.”
Ngụy Dịch ôm y trêu đùa: “Thiên thần không vội, có người lại vội vã phạm thượng làm loạn, hôm nay trẫm thấy lòng ngươi có chút giả tạo đấy.”
Lâm Kinh Phác vẫn không nhìn hắn, kéo nhẹ đai lưng người sau, coi như câu chuyện cười chắp vá nửa nọ nửa kia: “Cẩn thận ta hủy miếu của ngươi, còn muốn cả mạng ngươi đấy.”
…
Nửa canh giờ sau, văn võ bá quan còn đang đi bộ, mênh mông cuồn cuộn theo đuôi hoàng liễn bộ hành tới Bắc Lâm tự, lấy đó làm thành tâm.
Khi đến nơi, đã là buổi trưa. Tế đàn được dựng giữa đại viện Bắc Lâm tự cao hơn mười mét, người tham gia cúng tế là đạo trưởng chạy từ thủ đô về. Nhiều cao tăng đã tụ tập dưới tế đàn tụng kinh cầu phúc, đủ loại quan lại cũng vén áo quỳ xuống chỉnh tề, hành đại lễ với Thiên thần.
Lễ phục cúng tế và mũ miện của Hoàng Đế nặng đến trầm trọng. Ngụy Dịch chẳng hề có nửa cử chỉ không thích hợp, một mình vững bước đi lên tế đàn, bắt đầu chủ trì nghi lễ cúng tế.
Đại điển cúng tế cực kỳ rườm rà, phần là tụng thần, điện ngọc và tơ lụa, tiến vào lễ, tế dâng, sau khi rút lui lại đưa thần, bái lạy. Đừng nói là Ngụy Dịch, vài quan chức đứng dưới đáy cũng không thể chịu đựng được, lặng lẽ che mặt ngáp mấy cái liền.
Lâm Kinh Phác không đứng cùng một chỗ với đủ loại quan lại, nhưng y ở nơi Ngụy Dịch vẫn có thể nhìn thấy. Ánh mắt của hai người chợt chạm vào nhau, Lâm Kinh Phác nghiêm túc đoan trang trầm tĩnh, mặt mày Ngụy Dịch cũng vô cùng thành kính.
Dưới lớp da lại là một bụng ý xấu.
“Hoàng Thượng, thỉnh ngài lấy mũ miện xuống, dời bước tới Tây Nam.”
Ngụy Dịch theo tiếng cởi bỏ mũ miện nặng nề đặt lên bàn thần, đủ loại quan lại cũng lập tức ngả mũ.
Lửa trên tế đàn còn chưa kịp đốt, chỉ nghe sau Kim điện tuôn ra một tiếng nổ vang ầm ầm.
Chủ trì sững sờ, nghiêm giọng quát lên: “Ngươi phương nào quấy nhiễu quốc điển?!”
Ngay sau đó, vài tăng nhân hốt hoảng chạy ra, thoáng chốc ánh lửa đã ngút trời, còn nghe cả tiếng vang khi cự vật đổ sụp xuống.
Đinh tai nhức óc!
Nhanh chóng có người bôn ba la hét, nói là tượng Phật vàng trong Kim điện ngã cả rồi.
Châu xuyến rải rác khắp nơi, những tăng nhân này là người làm công ăn lương, tự xưng là tĩnh tâm tu hành, nhưng đại loạn đến cũng không khỏi rối loạn trận tuyến.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lòng người hoảng sợ, không ít quan chức dồn dập vứt mũ chạy đi.
Trước đó, Ngụy Dịch đã biết sẽ có chuyện xảy ra, chỉ giả vờ hoang mang trên mặt, mong ngóng nhìn từng trận khói đen bốc lên, đáy lòng lại chẳng nén nổi rầu rĩ.
Hắn lại nhìn về cái góc kia, thấy người nọ đã biến mất, mơ hồ bất an.
Trước đó, Lâm Kinh Phác đã nói với hắn, hắn bất động trên tế đàn là được, lúc ấy sẽ dễ dàng hội hợp. Huống hồ bây giờ dưới đàn hỗn loạn bất kham, có đi xuống cũng không làm gì được.
Hắn dự định sẽ thuận theo kế hoạch nguyên bản, trước tiên án binh bất động.
Mấy tòa tượng thần được thờ phụng trong cung điện liên tiếp truyền đến tiếng vang oanh tạc, không một tòa nào may mắn thoát khỏi, mắt thấy Bắc Lâm tự to lớn này đã sắp biến thành một đống phế tích.
“Là thuốc nổ!”
Thường Nhạc cầm đao xông từ ngoại vi Bắc Lâm tự tới, dẫn một đống cấm quân tới đây hộ giá: “Cấm quân hộ vệ, mau chóng bảo vệ Hoàng Thượng!”
Trong lúc hốt hoảng, chẳng biết một nhóm người bỗng chui từ đâu ra, ngăn trở cấm quân tiến lên.
Có tăng nhân hoảng sợ chỉ trời hô lớn: “Đây là điềm đại hung! Phật vàng giáng thiên tai, nhất định là triều đình Đại Khải không thể, mới… Mới chọc giận tới Phật Tổ!”
Thường Nhạc nghe nói, không nhịn được mắng lớn hơn: “Con lừa ngu ngốc, chớ có có nói bậy nhiễu loạn lòng người!”
Đại điển cúng tế được cả nước chú ý vô cùng hỗn loạn, hệt như một nồi cháo khét.
Yến Hồng nhìn ảnh lửa kia cũng lo lắng tiến lên, đá vụn bắn tung tóe trên đầu ông ta, may mà đã có Thiệu Minh Long chặn lại: “Yến tướng cẩn thận, nơi này thực sự quá nguy hiểm, không thể ở lại lâu!”
Lông mày Yến Hồng ngíu chặt, thấy Tôn Hoài Hưng bên cạnh đang muốn chạy trốn bèn vươn tay nắm chặt lấy gã: “Tại sao trong Bắc Lâm tự lại giấu thuốc nổ?!”
“Hạ quan không biết…” Tôn Hoài Hưng khúm núm: “Yến tướng thứ tội! Hạ quan, rõ ràng hạ quan đã sắp xếp kiểm tra, nào biết nơi này có giấu thuốc… nổ…!”
Thiệu Minh Long trầm giọng: “Yến tướng, là chúng thần giám sát bất lực, ngày sau nguyện chịu xử trí! Có điều trước mắt tình hình nguy cấp, bọn họ sẽ không mai phục chỉ một chỗ, mong Yến tướng lấy an nguy làm trọng!”
Hai mặt tường Tây Nam của chùa đã bị phá hủy hoàn toàn, có vài quan chức nhát gan muốn tới đây tị nạn, trái lại còn bị tường sập đè thẳng lên người.
Yến Hồng được cái này mất cái khác, vừa đảo mắt nhìn tế đàn đã thấy căn cơ dưới đáy đang dần có thế buông lỏng!
“Không tốt…!”
Ngụy Dịch còn đang tìm kiếm bóng hình Lâm Kinh Phác trong đám người xa xôi, dưới chân chợt có chút đứng không yên.
Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, một mùi thuốc nổ sực nức đã bốc thẳng từ dưới chân lên, chấn động tim phổi!
Ngụy Dịch không ngừng choáng váng, một bên tai thiếu chút nữa đã điếc rồi. Hắn không chịu nổi, thầm mắng một câu th,ô tục.
Lúc này, trong tế đàn gần như đã bị nổ sạch rồi. Gạch đá dưới chân Ngụy Dịch cấp tốc đổ sụp xuống, thân thể không khống chế được nghiêng về một phương, tim như nhảy thẳng lên cuống họng, đáy mắt toàn là khó có thể tin nổi.
Dưới chân có người gọi hắn đến tê tâm liệt phế, Ngụy Dịch lại không để ý tới.
Hắn gần như tóm lấy cờ tế cắm một góc theo bản năng, tay còn lại tháo bỏ lễ phục cúng tế trầm trọng, chân đạp lên bậc đá, bị ép phải phô ra thân thủ không tệ của mình.
Nhưng nhánh cỏ cứu mạng này quá mức đơn bạc, vẫn lảo đà lảo đảo!
Lúc này, Ngụy Dịch mới nhìn thấy Lâm Kinh Phác. Y đang đứng ở cửa hông thông vào rừng tùng rậm rạp của Bắc Lâm tự, lãnh đạm nhìn tế đàn, ánh mắt thong dong lại trống rỗng.
Trúng kế!
Ngụy Dịch cắn răng không cam lòng, lồ,ng ngực dâng lên một luồng tức giận khiến lòng hắn nhói lên từng cơn từng cơn đau đớn.
Chỉ trong chớp mắt, cả tòa tế đàn tan thành một đống đá vụn, người cũng rơi xuống.
“Hoàng Thượng!…”
…
Tác giả có lời muốn nói: Tình tiết cần thiết mà thôi, hơi ngắn một chút.