“Thời niên thiếu muốn truy cầu công danh, lúc về già chỉ mong hưởng thái bình.”
…
Năm nay Duẫn Châu không đổ tuyết, khí trời lại lạnh đến tê xương nhức cốt. Hai mươi ngàn Khải binh đóng tại biên cảnh Duẫn Châu, ngày đêm tiếp nối đào xong hai chiến hào lớn, ngoài doanh trại cũng có cự mã, nhưng người trong doanh trại vẫn phập phồng lo sợ, đêm không thể chợp mắt.
Các tướng sĩ thường sẽ nghe thấy tiếng sói tru cách ngọn núi nhỏ vang tới.
Nơi đó có sói đói, mà thứ còn nguy hiểm hơn so với sói, chính là kẻ địch.
Binh mã Vạn Phấn đã đóng quân kề cảnh ba ngày, như hổ rình mồi. Theo thám tử báo lại, đối diện có ít nhất hai vạn người, tất cả đều là tinh nhuệ. Triều đình Nam Ân không cam lòng đánh một trận phòng thủ, bọn họ dốc hết tài lực binh lực dư đảng Đại Ân và Tam Quận, muốn ăn cả ngã về không – bắt đầu từ vùng sông nước phì nhiêu này của Đại Ân, vì Hoàng Thượng, thái hậu của bọn họ mà đoạt lại ranh giới vạn dặm.
Tào Vấn Thanh phụng chỉ mang binh trấn thủ phòng tuyến xa nhất ngoài Duẫn Châu. Nếu Nam Ân binh muốn xâm lấn Duẫn Châu nửa bước, giết vào Trung Nguyên, nhất định phải đạp qua thi thể Tào gia quân.
Tối nay, tiếng sói tru cực kỳ thê bi tàn nhẫn.
Tào Vấn Thanh và đám thuộc hạ ngồi vây quanh lửa hồng ngoài doanh trại, bọn họ không nói về quân tình triều chính, chỉ nhậu nhẹt đến vui sướng.
Tào Du thích khoác lác, không để ý đã nướng cá đến cháy khét, ghét bỏ lén thả miếng cá cháy kia vào bát Tào Song.
Tào Song còn đang chỉnh trang lại huân của mình, thổi một nửa bèn liếc nhìn Tào Du một cái, đưa chén thịt cá này cho mấy hài tử rót rượu ăn.
Huân: Một thứ nhạc cụ.
Trăng tròn trên đỉnh núi chính nồng, giữa tiếng huân ca, Tào Vấn Thanh nghe các tướng sĩ đàm luận chuyện quê hương. Ông suy nghĩ vô biên, dần dần nghe đến mê mẩn, chợt hoảng hốt trong chốc lát, nổi lên nhung nhớ những người xưa nay mình không dám tưởng niệm – vợ chưa cưới của ông, nữ nhi và nhi tử.
“Tướng quân, rượu nóng lên rồi.”
Tào Vấn Thanh tiếp nhận chén rượu kia, vài giọt rượu lăn từ bộ râu trắng bạc xuống, viền mắt thoáng ẩm ướt, lúc cúi đầu đều đã bị bóng đêm hong khô cả.
Lúc ngẩng đầu lên, ông chỉ thấy ánh trăng dần nhuộm một màu đỏ máu, bả vai thoáng run lên cầm cập, men say đột nhiên tản sạch theo gió. Ông nắm bát rượu, đột ngột ném vào chậu than đến nát bét, rút kiếm mà ra, đứng dậy quát lên: “Đều nghe lệnh…!”
Gần như là đồng thời, tiếng tên bay ra, tiếng binh mã thám thính thổi còi hô to: “Tướng quân, Nam Ân binh quá giới rồi!”
Tào Du cũng thuận theo quăng vỡ chén bát, bò lên giương giọng hô lớn: “Bảo vệ Duẫn Châu, chặn lại trận chiến này, các huynh đệ theo ta giết địch!”
Địch nhân đứng trên đỉnh núi cao, trước trận tất sẽ bắn tên. Các khiên binh vọt tới phòng thủ trước trận, tranh thủ thời gian dư dả nhất có thể cho bộ binh và kỵ binh.
Quân địch chuẩn bị quá nhiều mũi tên, chân trời thoáng chốc tên bay như mưa. Các khiên binh thay đổi ba lần, phòng ngự vẫn tương đối vất vả. Tào Du tùy cơ ứng biến, lúc này mang theo một nhánh bộ binh tiền đạo nhảy vào chiến hào, tay cầm đoản đao, chuẩn bị mai phục ám sát.
Mưa tên dừng lại, Vạn Phấn suất lĩnh một nhánh kỵ binh đánh tới như hồng thủy, quy mô khổng lồ hơn xa so với những gì họ dự đoán. Tuyệt không chỉ hai mươi ngàn, có khi còn là gấp đôi!
“Chuẩn bị máy bắn đá!” Tào Vấn Thanh giơ tay hiệu lệnh: “Thả!…”
Gần trăm đài bắn đá đã được chuẩn bị sẵn sàng, đá tảng đều được cột thêm thuốc nổ và pháo, sau khi nhen lửa liền bay vọt qua lá chắn, không ngừng đập về phía quân địch đang tràn vào tiền đạo, tiếng nổ tung ầm ầm không dứt.
Cát bay đá chạy, trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, bọn họ rối loạn trận tuyến.
Lúc này, Vạn Phấn lao ra từ hậu phương, vung vẩy trường thương cắt vỡ cuống họng một tên binh lính muốn lui bước, lớn tiếng nói: “Những người dám to gan lui một bước chính là đào binh Nam Ân, giết không tha!”
Chủ soái hạ tử lệnh xuống, các kỵ binh đành phải vượt khó tiến lên, đạp lên thi thể nổ thương phía trước, xông tới đánh vào mạnh mẽ như tre già măng mọc!
“Tiên sư nó, người này đúng là tàn nhẫn!” Tào Du nằm trên chiến hào, sặc đầy một ngụm cát thối.
Đúng như dự đoán, các khiên binh không chống đỡ được, trận hình bị tách mở nứt ra một vết thương.
Tào Du ra sức chém giết, muốn đi ngăn cản lỗ hổng thất thủ, chẳng biết đao và áo giáp đều đã nhiễm đỏ từ bao giờ, dòng máu không ngừng vấy lên hai mi mắt, quay đầu lại vẫn là được cái này mất cái khác, ngày càng có nhiều thiết kỵ Nam Ân xông vào phá phòng tuyến.
Sắc mặt Tào Vấn Thanh lạnh lùng kiên quyết, kẹp chặt bụng ngựa, suất lĩnh kỵ binh lao lên giao phong chính điện.
Nơi đây bình dã trống trải, bờ bên kia chỉ có một ngọn núi nhỏ, vốn là dễ công khó thủ, một khi nơi này bị công phá, một vùng thành trì biên cảnh Duẫn Châu sẽ cực dễ lần lượt thất thủ.
Tào Vấn Thanh chỉ có thể tử thủ!
Trường thương của Vạn Phấn đã dính máu, hắn không giống những tướng lĩnh Nam Ân vóc người phù phiếm chỉ am hiểu kỹ năng bơi lội, tiến lên trên đất bằng như hùng sư thuận buồm xuôi gió, giày đạp bình địa, hung mãnh dị thường, dùng sức một người là có thể thắng được thiên quân vạn mã.
Nếu như tối nay người ứng chiến không phải Tào gia quân, chỉ e dòng máu bên bờ sông còn cao hơn mấy tấc.
Trải qua phong sương lão kiếm, thanh trường thương ấy càng lộ ra sự sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã chém ra một lỗ thủng lớn.
“Thương pháp của ngươi không giống binh Tam Quận.”
Vạn Phấn nhíu mày khựng lại, rút trường thương về, lại lập tức xuất chiêu đâm tới người đang ngồi trên ngựa.
Một tia tóc bạc bị chém đứt, Tào Vấn Thanh trên lưng ngựa đột ngột tránh đi, một lần nữa nghiêng người sử dụng kiếm chặn lại trường thương đang tập kích.
“Ngươi già rồi.” Thanh âm khàn khàn của Vạn Phấn ngập tràn khiêu khích, áp sát trường thương bên râu tóc bạc trắng của Tào Vấn Thanh, làm dữ đấu ác biểu lộ lực đạo trẻ tuổi của chính mình, khiến cho đối thủ không đường thối lui.
Tào Vấn Thanh nghiêng mắt liếc nhẹ, giả ý lảo đảo lăn lông lốc xuống ngựa, hóa giải tử cục này. Khóe mắt ông đã phủ kín nếp nhăn, còn mang theo vội vàng không biết thực hư, quyết định nhanh chóng, thân thể đột nhiên lao ra ngoài, vung kiếm thật mạnh, chém đứt đầu ngựa đen dưới thân Vạn Phấn.
Ngựa hí như sấm.
Vạn Phấn còn chưa dự liệu đến, chưa thu thương về đã nảy cả người lên, đột nhiên chẳng kịp phòng bị mà ngã mạnh xuống.
Mặt hắn dập vào một tầng bụi bặm, lại nhìn về phía Tào Vấn Thanh tuổi già. Máu ngựa nóng bỏng thấm đẫm râu tóc tái nhợt, ánh trăng không lấn át được sát khí trên thân, thậm chí càng chiếu rọi khôi giáp giày cộm đến mức lạnh lẽo, sắc mặt lại trầm ổn như núi, chẳng hề có nửa phần lệ khí kiêu căng.
Lão tướng!
Vạn Phấn không thể không bội phục ông, vì vậy bỏ quên trường thương, rút đoản đao ra, không tùy tiện chém giết mà nhằm thẳng vào nói: “Ngài là người Ân, là trọng thần công lớn, vốn nên là anh hùng Đại Ân! Lâm Kinh Phác quyến rũ theo kẻ địch, Hoàng Thượng và thái hậu lại chưa bao giờ trách móc ngài nặng nề, làm sao lại đi đến bước đường như ngày hôm nay?”
Sau khi nghe xong, Tào Vấn Thanh hướng lên trời cười lớn: “Vẫn nói thời niên thiếu muốn truy cầu công danh, lúc về già chỉ mong hưởng thái bình. Không có thiên hạ thái bình, công danh từ đâu tới, anh hùng từ đâu ra? Người trẻ tuổi, ngươi nhìn lại triều đình Nam Ân bây giờ một chút, đâu còn dư nửa phần lực trao cho thiên hạ một tia thái bình?”
“Phản tặc ngụy biện!” Vạn Phấn tê răng trố mắt, bỏ kính nể với Tào Vấn Thanh qua một bên, múa đao mắng to: “Chín năm trước, cha mẹ huynh đệ ta đều chết dưới kiếm Khải binh, có ai cho bọn họ những ngày tháng bình an không?!”
Nhiệt huyết chiếu lên khôi giáp các tướng sĩ xung quanh, tựa như đang bốc khói.
Chiêu thức của Vạn Phấn càng thêm hung mãnh, sau khi né được mấy chiêu, cuối cùng ngực Tào Vấn Thanh cũng trúng một đao. Ông nhẫn nhịn đau xót, đột nhiên lùi về sau một bước, lại thấy có rất nhiều Nam Ân binh xông vào đại doanh từ phía Đông Nam, không lưu luyến đơn độc đả đấu cùng Vạn Phấn nữa, lập tức lên ngựa yểm trợ.
Trại không giống thành trì, khả năng bố trí phòng bị cực kỳ có hạn, đến lúc mấu chốt, chỉ có kiếm ai ra nhanh, kiếm ai chém chuẩn, đặc biệt là khi thế lực hai quân ngang nhau, hợp lại chính là mệnh số.
Chỉ có người chết không thở dốc.
“Biên cảnh Duẫn Châu quá dài, đại doanh gần nhất cũng cách chúng ta đến hơn năm mươi dặm, viện binh không thể đến nhanh như vậy, ít nhất phải đợi đến sáng ngày mai!” Tào Song chà sát đi vết máu trên mặt, chần chờ nói nhỏ: “Có coi như bọn họ có thể đuổi kịp tới, cũng chưa chắc đã…”
Vạn Phấn sẽ không lui binh, bọn họ ôm niềm tin cuối cùng, quyết đánh một trận tử chiến.
Tào Vấn Thanh nhìn đêm đang dần sáng, dùng lưng kiếm đánh mạnh lên lưng Tào Song, lớn tiếng quát lên: “Trước chiến trận nghi kỵ nhất là ngờ vực, quân lệnh không nông cạn như tình người! Ngươi cũng biết ngông cuồng ngờ vực chủ soái, tội ngang ngửa mưu phản!”
“Vâng, thuộc hạ biết sai!” Tào Song thẳng mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong bụng: “Tào Du còn ở dưới chiến hào, nơi đó không còn nhiều huynh đệ lắm, viện quân lại không đến, y thực sự sẽ không chịu nổi!”
Viền mắt Tào Vấn Thanh thoáng trầm xuống, nín thở giơ tay: “Canh phòng nghiêm ngặt, phải tử thủ! Trước khi viện quân tới, nhất định phải giữ được!”
…
Trời rất nhanh đã sáng, mặt trời mới mọc lơ lửng phía chân trời, chiếu rọi thi thể khắp nơi, máu tươi nóng nổi chảy xuôi ấm áp đêm qua gần như khô cạn đến nặng nề.
Có binh sĩ mò ra khỏi chồng thi thể leo lên nổi trống, cổ vũ những tướng sĩ còn đang giết địch trênn chiến trường, rất nhanh lại bị quân địch bắn cho ngã xuống.
Tào Du đã vùi dưới chiến hào cả một đêm, tai y khẽ nhúc nhích, dán vào đất đai liền nghe được một trận vó ngựa truyền từ hướng Đông Nam tới, đáy lòng kích động, ngửa mặt rút đao khỏi bụng kẻ địch một lần nữa, nhưng lần này không tóm chặt đao, trượt xuống dưới, tay cũng không còn nâng lên được.
“Viện quân đến rồi!” Lính thám thính vội vàng la lên, lăn lộn ngã từ trên ngựa xuống, mừng đến phát khóc: “Tướng quân! Hoàng Thượng tự mình dẫn ba vạn đại quân đến đây cứu viện, tướng quân! Chúng ta được cứu rồi!”
Vai Tào Vấn Thanh chìm xuống, nhìn chăm chú vào lá cờ lớn kia, chỉ thấy ánh dương trên ấy phản chiếu đến đỏ chót.
Nhiều năm chưa chiến, dường như ông phảng phất thấy lại chính ánh dương ngày mình xuất chinh đại thắng, chỉ có điều so với năm ấy, tình cảnh lần này lại càng thêm chấn động!