Luyến muội cuồng hay còn gọi là muội khống, rất yêu thương em gái mình.
Hành Diên vững vàng bay giữa trời cao mấy trăm trượng, gió cuối thu lạnh thấu xương, lúc gào thét xông tới Hành Diên bị kết giới của Quy Ninh chân nhân dựng lên cản hết lại bên ngoài.
Từ Nhật Chiếu tới Hàng Lâu Quốc đi mất ba ngày mới đến, may mà những người ở đây đều chịu được quạnh quẽ, thời gian tựa như trôi qua rất nhanh.
Tối ngày thứ hai, Dạ Vị Ương rời khỏi phòng. Đệ tử Nhật Chiếu, trừ Thẩm Đệ An bệnh nặng không xuống giường được, mọi người gần như ngồi cả ở tịch cư trong đình chỗ hành lang.
Dạ Vị Ương với mấy người này cũng chả có gì để nói, nhìn lướt qua rồi hỏi: “Minh Chúc đâu?”
Thẩm Hồng Xuyên chỉ vào một gian phòng: “Chỗ sư phụ đó, hai ngày nay chẳng ra ngoài, chắc là bị dọa khiếp rồi.”
Dạ Vị Ương cũng biết rõ tính nết Minh Chúc, hắn gật đầu một cái rồi tới gõ cửa phòng Quy Ninh chân nhân, sau khi được cho phép thì vào đấy.
Quy Ninh chân nhân người vận áo trắng, dáng vẻ lười nhác dựa vào cửa sổ phía trên giường thấp. Cửa sổ để mở, đưa mắt là có thể thấy mây mù gào thét lướt qua bên ngoài nhưng người như thể chẳng biết gì đến thế giới bên ngoài, đối diện ánh nến trên án nhỏ, rũ mắt lật giở vài trang sách ố vàng.
Mà Minh Chúc đang ngồi nghiêng trên thảm lông bên cạnh giường, thân áo đỏ như hoa rơi nước chảy trải đầy đất, bấy giờ đang ghé lên đùi Quy Ninh chân nhân ngủ say – ở trên cao hắn không có cảm giác an toàn lắm, cho dù trong cơn mơ cũng nắm chặt đai lưng của Quy Ninh chân nhân, còn quấn một vòng vào cổ tay.
Nghe tiếng bước chân, Minh Chúc mơ màng nhíu mày, Quy Ninh chân nhân rũ mắt nhìn rồi đưa tay vuốt nhẹ trán hắn. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc đầy an tâm ấy Minh Chúc mới ngủ vùi tiếp.
Trấn an Minh Chúc rồi Quy Ninh chân nhân mới ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Chuyện gì?”
Dạ Vị Ương mang vẻ mặt phức tạp nhìn Minh Chúc, hồi lâu mới nói: “Ngài định bảo vệ hắn à? Hắn đã đoán ra chuyện vách núi Tế Nhật đó Na Liêm còn chưa chết.”
Đầu ngón tay của Quy Ninh chân nhân chạm nhẹ vào vệt đỏ dưới mắt Minh Chúc, lơ đễnh nói: “Điều nó biết luôn luôn nhiều hơn lời nó nói ra.”
Dạ Vị Ương nhăn mày: “Người nói hắn đã biết toàn bộ chuyện ở vách núi Tế Nhật?”
Quy Ninh chân nhân nói: “Tám chín phần là vậy.”
Dạ Vị Ương: “Vậy Chu Minh Trọng kia…”
“Chu Minh Trọng có thể giết được nó à?” Quy Ninh chân nhân hờ hững hỏi lại, “Cha nó là tên điên Minh Chiêu, sư môn là Nhật Chiếu của Tích Mộc, ai đụng vào nó nổi?”
Dạ Vị Ương không nói gì.
“Cả ngươi nữa.” Quy Ninh chân nhân luồng ngón tay dài vào mái tóc đen của Minh Chúc, nhẹ nhàng vuốt theo, nói: “Ngươi biết Minh Chúc đã biết chuyện Na Liêm nhưng không ra tay ngay, lẽ nào ngươi không muốn bảo vệ nó?”
Dạ Vị Ương bỗng nhiên ngẩng đầu, gần như dùng vẻ lạnh lùng nhìn Quy Ninh chân nhân.
Dường như Quy Ninh chân nhân không nhìn ra sự lạnh lẽo trong mắt hắn, vẫn lười nhác như cũ, nói: “Ngươi sẽ bảo vệ Minh Chúc nhưng sẽ không bảo vệ Thẩm Hồng Xuyên, ta biết các người cuối cùng cũng quyết không bỏ qua cho hắn nên mới không ngông cuồng ra tay ngăn cản, nhưng lần này, nếu Minh Chúc bị các người kéo vào thật, có chết ta cũng bắt hai người các ngươi chôn theo nó.”
Lời người này nói ra quá sức lạnh lùng, Dạ Vị Ương nhịn không được, đáp bằng giọng gay gắt: “Ta sẽ không hại hắn.”
Quy Ninh chân nhân hờ hững nói: “Ta không tin ngươi.”
“Ngươi…”
Chắc là tiếng Dạ Vị Ương lớn quá, Minh Chúc bị đánh thức từ trong giấc ngủ say, người hơi run, hắn mê mang mở mắt, con ngươi tràn đầy vẻ mịt mờ.
Hễ hắn ngủ tới ngơ người sẽ không nhận ra ai, nghi hoặc ngẩng lên nhìn người trên đỉnh đầu.
Quy Ninh chân nhân vuốt nhè nhẹ lên trán hắn, nói khẽ: “Không có gì, ngủ tiếp đi.”
Dù mấy ngày nay ở cạnh Quy Ninh chân nhân, Minh Chúc vẫn ngủ chẳng mấy an ổn, mỗi ngày ác mộng liền liền, chẳng dễ gì mới chợp mắt được một chút đã bị Dạ Vị Ương ồn ào làm tỉnh giấc.
Minh Chúc ngủ ngơ rồi thì ngoan lắm, kêu làm gì thì làm nấy, hắn nghe lời gật đầu, nói: “Được rồi.”
Sau đó thuận ngoan bò về đùi Quy Ninh chân nhân, nhắm mắt lại. Rất nhanh người đã vào giấc.
Quy Ninh chân nhân dỗ hắn ngủ rồi mới lạnh lùng nói: “Ngươi có hay không thì phải xem bản thân ngươi như thế nào, đừng nhiều lời, mời về cho.”
Hình như Dạ Vị Ương còn muốn nói gì, do dự chốc lát lại cất bước rời đi.
Trưa ngày hôm sau, Hành Diên dừng bên ngoài thành Thủ An, thành trì gần vách núi Tế Nhật nhất. Mọi người lục tục kéo xuống. Hành Diên bay trên trời cao hết ba ngày hai đêm, toàn thân vương lớp băng sương mỏng, thoạt nhìn đầy vẻ phong trần mệt mỏi.
Lục Thanh Không bấm quyết, Hành Diên co về nhỏ bằng bàn tay, hắn giũ sương trên đó ra rồi bỏ vào nhẫn trữ vật.
Thẩm Đệ An với Du Nữ là hai kẻ chưa trải đời, thấy thành Thủ An sừng sững giữa vùng hoang vắng mênh mông, không hẹn mà cùng “oa” một tiếng, tựa như nhảy nhót cả.
Du Nữ hớn ha hớn hở chạy quanh mọi người mấy vòng sau đó bổ nhào vào Lục Thanh Không, thân thể mềm mại dán sát vào cơ thể cứng còng của hắn, cọ nhẹ lên, nói: “Cửu sư huynh! Chỗ này là thành Thủ An đó, Du Nữ là lần đầu tới đây á.”
Mặt Lục Thanh Không nóng tới mức chiên được cả trứng: “Xuống nhanh! Đã nói với muội bao nhiêu lần rồi, trước mặt nhiều nhiều người đừng có ôm ôm ấp ấp!”
Du Nữ cười vang khanh khách.
Nếu là bình thường, hiếm có khi được ra khỏi Nhật Chiếu, Minh Chúc sẽ có bộ dáng hệt như Du Nữ nhưng lúc này hắn lại chẳng tỏ vẻ gì, không biết do ngủ đến ngơ hay thế nào vẫn thuận ngoan theo bên người Quy Ninh chân nhân, tay còn không tự nhiên nắm góc áo người, dùng sức rất nhiều, móng tay cũng trắng ra.
Quy Ninh chân nhân hờ hững kéo theo đoàn người dẫn lối vào thành.
Thành Thủ An ở nơi xa xôi, bình thường dân cư cũng thưa thớt. Lúc này đây chắc do yêu tu ở vách Tế Nhật gây ra động tĩnh đường chính rộng lớn đầy kẻ lại qua, đều là tu sĩ khắp Ngũ Châu nghe tiếng gió mà tới, cũng không biết tới để xua đuổi yêu tu là chính hay tới để coi là vui là nhiều.
Khí thế trên người Quy Ninh chân nhân quá mức đáng sợ, ngay cả Minh Chúc sắc đẹp nghịch thiên cũng không ai dám tới bắt lời, có người thậm chí ngẩng đầu nhìn còn không dám.
Mọi người một đường thông suốt đi tới chỗ ở, sắp xếp xong rồi trời cũng đã tối.
Minh Chúc xuống đất rồi lại là một trang hảo hán(2), bắt hắn ở yên trong phòng là chuyện không thể nào, mặc cho Quy Ninh chân nhân ép hắn ở cạnh mình, cũng dặn hắn không được cách mình quá mười bước chân, Minh Chúc luôn mồm vâng dạ, quay đầu là nhảy ra ngoài cửa sổ đi chơi.
Chu Phụ Tuyết đón được Minh Chúc nhảy ra từ cửa sổ, bất đắc dĩ nói: “Huynh không sợ sư phụ phạt cho à?”
Minh Chúc nhảy xuống đất rồi mới tùy ý nói: “Không đâu không đâu, đi, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
Du Nữ với Lục Thanh Không dính lấy nhau, nói với Minh Chúc một tiếng rồi chạy biến, cũng không biết có phải đi kiếm chỗ nào yên tĩnh để hẹn hò nữa không.
Thẩm Đệ An bệnh vừa ổn chút, nhìn bóng lưng hai người rời đi, không biết nghĩ tới gì, hắn sáp lại gần Minh Chúc, nhỏ giọng: “Đại sư huynh, đệ nói huynh nghe cái này đệ nói huynh nghe cái này đệ nói huynh nghe cái này!”
Minh Chúc đang chọn mặt nạ bày trên gian hàng, không để ý lắm: “Đệ nói đi đệ nói đi đệ nói đi.”
Vốn dĩ trên đường lớn thành Thủ An chẳng có bao nhiêu người, nhưng bây giờ bao nhiêu là tu sĩ tới đây, dân bản địa chắc cũng nhìn ra cơ hội kiếm tiền. Khắp đường bày vô số gian hàng nhỏ nào ăn nào chơi, cái gì cũng có.
Thẩm Đệ An thấy hắn không để ý tới, chọn bừa chiếc mặt nạ đeo lên mặt hắn, ngăn chặn ánh mắt lang sói của chủ hàng, nói nhỏ: “Lúc ở trên Hành Diên, có lần đệ thấy Nhị sư huynh với đại sư tỷ nói chuyện trên boong tàu.”
Lòng Minh Chúc đều bị mấy món đồ chơi kì lạ này thu hút rồi, nghe xong cũng lười nhác gật đầu, để Thẩm Hồng Xuyên đi sau trả tiền rồi nhảy qua gian kế chọn đồ tiếp: “Hai người bọn họ nói chuyện không phải bình thường lắm à? Đệ muốn nói cái gì?”
Thẩm Đệ An đi theo, lại nói: “Không chỉ nói chuyện, còn kéo tay.”
Minh Chúc “à” một cái, cầm dây chuyền mặt đỏ huơ huơ trước mặt Thẩm Hồng Xuyên: “Cái này đẹp không? A… Cái màu đen đẹp hả? Mắt đệ kiểu gì vậy? Không thèm hỏi đệ nữa, qua kia chơi đi.”
“Kéo tay không phải cũng bình thường à?” Minh Chúc chẳng tập trung chút nào, “Có khi tay Phù Hoa dính bẩn, Nhị ca lau giùm nó thôi.”
Thẩm Đệ An nói: “Bọn họ còn ôm nữa!”
Minh Chúc sững sờ, đồ trong tay rơi luôn xuống đất, mấy món đồ chơi be bé hắn mua vung vãi khắp nơi, cứ đứng ngây ra đó.
Mọi người chẳng thể đi dạo nữa, quay về cả, Minh Chúc khóc suốt trên đường về.
“Huynh không tin huynh không tin, huynh không thèm tin đâu, đệ lừa huynh!”
“Đứa em gái đó của huynh! Đứa em gái vừa mềm mại vừa đáng yêu của huynh. Dịch Phụ Cư, ngươi dám chạm vào nó?!”
“Huynh không quan tâm! Huynh không đồng ý hôn sự này! Không đồng ý!”
“Muốn cưới Phù Hoa? Cưới ta trước ấy… hu hu…”
Mọi người: “…”
Thẩm Hồng Xuyên trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội Thẩm Đệ An một cái mới đành an ủi hắn: “Sư huynh ơi, nếu mà Phù Hoa sư tỷ với Nhị sư huynh kết thành vợ chồng thật thì cũng là chuyện tốt mà. Nhị sư huynh nhân phẩm đoan chính, tính cách ôn hòa, quyết không đối xử tệ bạc với sư tỷ đâu.”
Minh Chúc vừa khóc vừa mắng: “Huynh không thèm nghe đâu, đệ im đi! Phải rồi gả ra ngoài có phải em gái của đệ đâu!”
Thẩm Hồng Xuyên: “…”
Sau khi Thẩm Hồng Xuyên thất bại, Chu Phụ Tuyết lập tức bước lên thay, hắn dịu dàng nói: “Đại sư tỷ với Nhị sư huynh nếu ở bên nhau thật thì cũng không phải là gả đi nơi khác, ngược lại còn gần sư huynh một chút, sư huynh…”
Minh Chúc tức giận: “Gả? Gả cái gì mà gả? Bát tự còn chưa vứt đâu nhé, đệ nói linh tinh! Sao lại nghĩ tới chuyện đáng sợ như vậy? Đệ còn nói nữa huynh đập đệ đó!”
Chu Phụ Tuyết: “…”
Thương em như điên, kẻ này hết cứu được rồi.
Minh Chúc khóc về tới bên ngoài, vừa vào cửa đã gặp Dạ Vị Ương định ra ngoài.
Dạ Vị Ương chưa gặp qua dáng vẻ quỷ nhếch nhác này của Minh Chúc, có chút kinh ngạc lẫn hiếu kì, “chẹp, chẹp” hai tiếng, chế giễu hắn: “Vầy là sao? Bị ai đánh à?”
Vốn Minh Chúc không thèm quan tâm hắn nhưng nghĩ lại thấy không nói ra là không thoải mái, hắn bước lên, vén ống tay áo màu đen huyền của tên kia lên lau mặt mình, nước mắt nước mũi dính cả lên đó.
Dạ Vị Ương nhảy dựng lên: “Minh Chúc, ngươi, mẹ nó!”
Vẻ mặt Minh Chúc như tro tàn, nói: “Phù Hoa sắp bị người ta cướp đi rồi.”
Dạ Vị Ương dại ra, hỏi ngược lại ngay: “Ai?”
“Dịch Phụ Cư.”
Dạ Vị Ương “à” lên một tiếng, quay người bước đi.
Thẩm Hồng Xuyên nhìn ra kẻ này đầu óc cũng có vấn đề vội vã nói: “Dạ trang chủ, người tính làm gì?”
“Đi lấy kiếm.” Dạ Vị Ương nói, “Chém một người.”
Tất cả mọi người: “…”
– —
(1) Hảo hán: Người đàn ông anh hùng
(2) Gốc là Kết vi liên lý – 结为连理: Kết thành vợ chồng (liên lý là cành cây giao nhau, thường được cho là điềm lành, ví với tình cảm vợ chồng gắn bó)