Đọc truyện Full

Chương 94: Tiền ít cũng là tiền

Sau khi đạt được “Khen thưởng Bảo về truyền thống văn hóa”, Hứa Thanh Mộc lại lục tục đạt được “Khen thưởng đặt biệt du lịch thành Chi” “Khen thưởng tuyên truyền Đạo giáo văn hóa ưu tú” “Khen thưởng Thanh niên dẫn đầu làm giàu”, tiền thưởng tổng cộng 2300 tệ, tiền không nhiều lắm, nhưng đống cờ thưởng đỏ rực trên tường lại là tượng trưng cho vinh dự.

Cư dân mạng càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Hứa Thanh Mộc, cậu có thể tiên khí lượn lờ múa kiếm ở trong rừng trúc, có thể giương nanh múa vuốt khịa người, có thể mặc đạo bào hát rock and roll, đi đến đâu là có chuyện thần quái xảy ra ở đó. Mà giờ đây, cậu còn bình dân nhận được các loại khen thưởng từ phía chính phủ, trở thành hiện tượng xã hội.

Nhân thiết này cũng quá mức phong phú rồi, so với lưu lượng ngoài marketing ra thì chẳng có gì đặc biệt thì thú vị hơn nhiều.

Cho nên, Hứa Thanh Mộc tự nhiên có số lượng fan khổng lồ, nhưng cậu không phải minh tinh, không cần fans trung thành, bởi vậy cũng không có bối rối nào quá lớn.

Nhưng bởi vì gần đây nhận được một loạt giải thưởng và trở thành hiện tượng xã hội, vì thế, “Giao lưu Đạo giáo quốc tế” năm nay phía chính phủ gửi thư mời cho Hứa Thanh Mộc.

“Giao lưu Đạo giáo quốc tế” và “Giao lưu Phật giáo quốc tế” là hoạt động do Ban tôn giáo dân gian cùng các ngành liên quan liên hợp tổ chức, diễn ra hằng năm. Hai mục hoạt động này sẽ chọn ra chùa chiền và đạo quan đặc biệt, tổ chức đoàn thể xuất ngoại giao lưu, triển lãm tôn giáo âm nhạc và võ thuật nghệ thuật của Hoa Quốc.

Đạo môn xuống dốc đã nhiều năm nay, giao lưu Đạo giáo cũng khá quạnh quẽ, dường như chẳng có ai biết, mà hiện tại Hứa Thanh Mộc và Lăng Vân Quan hot như vậy, Hứa Thanh Mộc là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động lần này.

Vương Tam sau khi thăng chức trở thành trưởng khoa lên núi hướng gửi thư mời cho Hứa Thanh Mộc, còn tưởng rằng Hứa Thanh Mộc sẽ không đáp ứng, ai dè đâu Hứa Thanh Mộc nghe nói có bao chi phí du lịch thì không nói hai lời liền đồng ý, còn định mang theo toàn thể người trong quan đi ra ngoài chơi.

Vì thế Vương Tam thu được danh sách thành viên đoàn thể như sau: Nhân số 15, quỷ số 2, hồ số 1.

Vương Tam cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng ‘ngành’ vẫn phê chuẩn, bọn họ đều biết Hứa Thanh Mộc lợi hại, về sau nếu có trọng án thì còn phải trông cậy vào sự hỗ trợ của Hứa Thanh Mộc nữa.

Vì thế, Lăng Vân Quan phát thông báo đóng cửa nửa tháng, sau khi chuẩn bị xong, toàn thể thành viên của Lăng Vân Quan và nhân viên trong ‘ngành’ cùng nhau xuất phát, đi đến bờ đại dương bên kia.

Chuyện này đối với Hứa Thanh Mộc mà nói có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên ngồi máy bay, lần đầu tiên xuất ngoại, lần đầu tiên rời đi khu an toàn trong lòng cậu.

Thế nhưng cậu lại chẳng lo lắng tẹo nào, bởi vì có Tống Quyết bên cạnh, mười mấy tiếng bay dường như cũng chẳng khiến cậu bực bội chút nào, sau khi đáp cánh, đối mặt với ngôn ngữ và hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cậu cũng không lấy làm lạ, ngược lại dâng lên cảm giác mới mẻ rất nhiều.

Người phụ trách của buổi giao lưu nước Mễ đã sớm chờ ở sân bay, đưa đoàn người Hứa Thanh Mộc nhận khách sạn, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau người phụ trách liền dẫn bọn họ đi xem sân khấu biểu diễn.

Hội trường nằm ở phố kịch nghệ. Phố kịch nghệ có không ít sân khấu, thường xuyên có những buổi biểu diễn. Lần này buổi giao lưu của bọn họ diễn ra ở một sân khấu không tệ, có hai tầng, có thể chứa được một ngàn khán giả.

Hứa Thanh Mộc nhìn rạp hát từ trên xuống dưới, nói: “Rạp hát này xây đẹp đó, nhưng có hơi nhỏ, chỉ có một ngàn chỗ ngồi, không đủ đâu.”

Tống Quyết phiên dịch lời của Hứa Thanh Mộc, người phụ trách nghe xong, rất lễ phép nói với Hứa Thanh Mộc bằng tiếng Anhi: “Hẳn là đủ, nếu không thì ở lầu hai có thể chứa thêm hai trăm người.”

Còn chưa phiên dịch nhưng Hứa Thanh Mộc đã hiểu được biểu tình trên mặt của người phụ trách —— màn biểu diễn của bọn họ không được hoan nghênh.

Đương nhiên điều này có thể lý giải, dù sao đây cũng là dị quốc tha hương, người ta tự có tín ngưỡng của mình, đây cũng chỉ là hoạt động giao lưu, phần lớn vé đều được đưa cho những giáo phái lớn hoặc là nhân viên công tác của chính phủ. Vé cũng có bán, phỏng chừng chỉ có một ít dân bản xứ làm nghiên cứu hoặc là yêu thích văn hóa Hoa Quốc sẽ mua.

Nhưng Hứa Thanh Mộc vẫn khoan thai nói: “Biểu diễn tổng cộng có ba suất, người tới xem suất đầu tiên sẽ thấy hay, nên hai hồi sau nhu cầu người xem sẽ tăng cao.”

Người phụ trách nghe Tống Quyết phiên dịch xibg, trên mặt lộ ra biểu tình một lời khó nói hết, nhưng cuối cùng vẫn lễ phép mỉm cười, tiếp tục giới thiệu sân khấu và sắp xếp biểu diễn cho Hứa Thanh Mộc.

Sau khi diễn tập và làm quen sân khấu xong, một đám người liền không có việc gì để làm.

Người phụ trách lại xuất hiện lần nữa, cho Hứa Thanh Mộc một xấp phiếu, sau đó nói: “Đây là vé vào cửa của sân khấu quyền anh bên cạnh, là do toà thị chính đưa. Tối nay là top 5 của cuộc thi quyền anh nghiệp dư tổng hợp, nếu mọi người thích thì có thể đi xem. Nhưng trẻ em không được vào, sợ là hơi quá dã man.”

Hứa Thanh Mộc nhận vé, thấy trên đó vẽ hai gã đàn ông cơ bắp và râu quai nón bao tay đấm bốc giằng co.

Người phụ trách còn bận một số chuyện khác, cũng không giải thích với bọn họ nhiều nên Tống Quyết liền lên mạng tìm kiếm một chút.

Tuy tên gọi là thi đấu nghiệp dư nhưng thực tế các tuyển thủ được đào tạo có hệ thống và không thua các kỳ thủ chuyên nghiệp, đặc biệt được đặt tên là nghiệp dư, tức là so với thi đấu chuyên nghiệp thì luật chơi cởi mở hơn, ít gò bó hơn, mức độ kích thích cũng càng lớn. Đây là ranh giới giữa thi đấu chính quy và thi đấu ngầm, cho nên rất hấp dẫn người xem.

Hơn nữa nhà vô địch quyền anh hạng trung năm ngoái cũng lọt vào trận chung kết năm nay, trước mắt là tuyển thủ được chú ý nhiều nhất. Không có lý do nào khác, người này lớn lên vừa đẹp trai vừa là phú nhị đại, nhưng cố tình không muốn kế thừa gia sản mà lại muốn theo đuổi ước mơ đánh đấm.

Vừa vặn thời gian thi đấu và thời gian Hứa Thanh Mộc biểu diễn trùng với nhau, lại còn nằm trên một con đường, trận tranh đai vô địch của tay quyền anh phú nhị đại là ở màn biểu diễn cuối cùng của Lăng Vân Quan 3 ngày sau.

Khó trách người phụ trách lại chắc chắn buổi biểu diễn của họ bán không được vé. Đừng nói là một con phố, phỏng chừng cả nước bọn họ đều đang chờ mong trận đấu này, ai mà thèm xem buổi biểu diễn văn hóa nước ngoài chứ.

Nhóm Tiểu đạo sĩ nghe xong có chút khó chịu, không muốn lấy vé xem boxing chút nào

Hạ Tinh Sở nói: “Em xem clip thi đấu trên mạng rồi, đánh gì mà chẳng đẹp gì hết.”

Những người khác cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, vé này không cần, xé đi.”

Tống Quyết cầm vé nói: “Không cần xé vé, nếu trận đấu này hot như thế thì hẳn là rất đáng giá, nên đem bán thì hơn.”

Mọi người: …

Hứa Thanh Mộc cảm thấy buồn cười, nói: “Tống tổng à, ông chủ lớn như anh ngày thường tiêu tiền như nước chảy, bỏ trăm vạn mua đồng hồ không thèm chớp mắt, chút tiền này mà anh cũng muốn kiếm à?”

Tống Quyết nghiêm trang nói: “Vậy em cho rằng tiền ở đâu mà ra?”

Chung quanh cười một trận, Hứa Thanh Mộc cũng che miệng. Nhưng cậu biết Tống Quyết không có sở thích gì, chỉ là rất thích kiếm tiền, vì thế cũng hùa theo anh, nói: “Vậy đi, tiền ít cũng là tiền, chúng ta giúp ông chủ Tống đi bán vé.”

“Từ từ.” Hạ Tinh Sở cười cười, nói, “Sư huynh, anh giúp ông chủ Tống đi, tụi em muốn đi công viên trò chơi.”

Cô nàng vừa mới dứt lời, một đám người liền nhất trí gật đầu, ngay cả Bạch Mỹ Mỹ luôn dính người đều hùa theo gật đầu tỏ vẻ không muốn đi theo bọn họ.

Tống Quyết đứng ở phía sau Hứa Thanh Mộc, ý cười đầy mặt like bọn họ một cái.

Đám nhóc con này hiểu chuyện phết đấy.

Hứa Thanh Mộc vẫn không hiểu gì, nhìn đám người kia vô cùng cao hứng rời đi, lẩm bẩm nói: “Bọn họ ngồi trên lưng tôi lúc nào vậy.”

Tống Quyết khẽ cười một tiếng, nói: “Đừng quậy, chúng ta cũng đi dạo thôi.”

Lúc này sắc trời đã gần tối, đèn đường rực rỡ bật lên, cảnh đêm ở phố kịch nghệ cũng hiện ra.

Dọc phố kịch nghệ là một con kênh đào rộng lớn, những nhà hát hoa lệ đều bật đèn đuốc sáng trưng, ở giữa sông hiện ra ảnh phản chiếu chập chờn, có một chút hương vị lãng mạn.

Hai người đi dọc theo bờ kênh, vừa đi vừa nói, thân ảnh gần sát nhau cũng phản chiếu ở dưới nước. Hứa Thanh Mộc nhìn thoáng qua, cũng không biết vì sao lại có một loại cảm giác an tâm và dựa dẫm ở nơi đất khách quê người.

Tống Quyết khóe miệng hàm chứa nụ cười, thường xuyên liếc mắt ngắm nhìn sườn mặt của Hứa Thanh Mộc, chỉ cảm thấy trong lòng có một mảnh an bình, trong lòng hy vọng con đường này có thể lại dài hơn một chút.

Không lâu sau, hai người đã đi tới trước cửa sân thi đấu kia, hiện tại cuộc thi còn chưa bắt đầu, ngoài cửa đã xếp hàng dài, chờ để vào cửa và chờ để bán vé chợ đen đều ở đây.

Hứa Thanh Mộc cũng nhìn thoáng qua, bên cạnh đột nhiên vụ ra một cậu thanh niên ngoại quốc mặc áo gió, tiến đến bên người Hứa Thanh Mộc hạ giọng nói một câu.

Nói xong liền thần thần bí bí kéo ra áo gió của mình, bên trong treo đầy đủ loại vé, trong đó có mấy xấp vé xem thi đấu, còn có một đống vé xem biểu diễn văn hóa của Lăng Vân Quan

Hứa Thanh Mộc hơi nhớ tới bọn đầu cơ trục lợi trên Lăng Vân Quan.

Tuy rằng khác màu da khác quốc tịch, nhưng bọn họ đều có chung biểu tình chung mục đích, cho nên Hứa Thanh Mộc dù nghe không hiểu cũng biết hắn đang nói cái gì —— muốn mua vé hong?

Hứa Thanh Mộc và Tống Quyết cười cười, sau đó Tống Quyết cũng lấy ra một xấp vé, dùng tiếng Anh hỏi hắn: “Tôi cũng có, cậu muốn không?”

Cậu chàng ngoại quốc này vừa thấy vé  thì trợn trừng đôi mắt, vội vàng kinh hỉ nói: “Sao anh có nhiều vé vậy? Lấy ở đâu đó? Vé xem thi đấu khó kiếm lắm!”

Tống Quyết nhìn cậu chàng, khẽ cười, nói: “Muốn không? Chúng ta có thể đổi. Tôi có mười sáu vé xem thi đấu, đổi toàn bộ vé xem buổi biểu diễn văn hóa trong tay cậu, thế nào?”

Cậu chàng há to miệng muốn nói gì đó, nhưng phục hồi tinh thần lại rồi lập tức điều chỉnh biểu tình của mình, làm bộ như không kinh hỉ chút nào. Tiếp theo nói: “Uầy, mấy cái vé này của tôi là dùng để bán, không đổi được đâu.”

Tống Quyết kéo dài âm điệu “Ồ” một tiếng, nói: “Vậy thì thôi.”

Toang định đi, cậu chàng kia vội vàng duỗi tay ngăn hai người bọn họ lại, cười mỉa nói: “Ấy chớ hôm nay cùng hai người nói chuyện rất vui, coi như làm quen, đổi thì đổi.”

Hắn rất sợ Tống Quyết hối hận, vội vàng đem cái bao chứa vé biểu diễn văn hóa đưa cho Tống Quyết bằng hai tay.

Tống Quyết cùng hắn đổi phiếu, trên mặt hắn lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn

Trên mặt Hứa Thanh Mộc cũng lộ ra nụ cười vừa lòng, nói: “Chúc mừng anh, anh đã bị ông chủ Tống dắt vào tròng.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full