Đội trưởng Phương đã đánh giá cao fan hâm mộ, cũng đã đánh giá thấp họ.
Nói đánh giá cao là vì fan hâm mộ ghi lại màn hình xong cũng không chia sẻ đi khắp nơi, tạo thành tin tức “đại thần lật xe” gì đó.
Mà nói đánh giá thấp, thì là vì bọn họ soi đến từng chi tiết trong video, sau đó lựa chọn vài người chơi khác làm trên quảng trường, không ngừng phóng to và điều chỉnh độ nét, thấy được ID, tiếp đó căn cứ vào ID đã biết, cộng thêm hai điều kiện “nghề nghiệp tương ứng” và “từ cấp 15 trở lên”, nhanh chóng xác định được anh đang ở Thần Tinh Ánh Duyên.
Kênh thế giới tạp nham đủ thứ chuyện, hồi đầu là spam vụ “tai yêu tộc”, giờ tiếp đón đợt spam thứ hai, mà còn điên cuồng gấp mấy lần trước.
[Thế giới] Cái chậu màu đen: Thật hay giả đấy?
[Thế giới] Thư đi mua nước tương: Vãi chưởng vậy có phải là săn tiền thưởng của server bọn mình nhất cmnr?
[Thế giới] Phụ tá phù hộ:!!! Thật đó!!!
[Thế giới] Ariati: Aaaaa tui muốn xem đại thần đánh săn tiền thưởng!
[Thế giới] Thỏ không phải là vịt hói: Mọi người đang nói gì vậy? Là Phương Cảnh Hành mà tôi biết đó hả?
[Thế giới] Sớm mai: Còn có Phương Cảnh Hành thứ hai hả?
[Thế giới] Chú cá con: Đại thần ID là gì đấy? Ảnh ở đâu? Tui muốn đi xemmm [ hưng phấn ]
[Thế giới] Suối lặng: Tôi cũng muốn!
[Thế giới] Fan trung thành của đội trưởng Phương: Chồng ơi em yêu anh ~~~
[Thế giới] Đồ trang sức của đội trưởng Phương: Nam thần cưới em đi [tim][tim][tim]
Một lượng lớn fan hâm mộ giết tới, kênh chat và loa đều bị chiếm sạch.
Cho đến khi có fan lý trí đứng ra khuyên, mọi người mới trở nên yên tĩnh.
[Loa] Chào điện hạ: Giải tán đi mấy bác, chồng chúng mình offline rồi, đừng quấy rầy những người chơi khác.
Đám fan hâm mộ ngoan ngoãn nghe lời, định ngày mai lại tới hóng.
Phương Cảnh Hành: “…”
Tạ Thừa Nhan tấm tắc đứng xem, hỏi anh: “Lúc ông livestream không che ID à?”
Phương Cảnh Hành nói: “Tôi không mở giao diện thuộc tính nhân vật, bọn họ không biết ID của tôi.”
Nhưng anh không phải người ngu, chỉ cần nghĩ một chút đã đoán được là bọn họ thông qua người chơi khác tra ra.
Tạ Thừa Nhan làm diễn viên, biết rõ sức chiến đấu của fan hâm mộ, cũng nhanh chóng hiểu ra, đồng tình nói: “Thắp nến cho ông, đáng lẽ ông không nên livestream mới phải.”
Phương Cảnh Hành bất đắc dĩ thở dài: “Là bên công ty phát sóng nhắn cho tôi.”
Anh đã kí hợp đồng livestream.
Mặc dù điều kiện tương đối thoải mái, nhưng mà lặn hơn nửa năm, bên kia hi vọng anh có thể livestream một chút hôm mở server, anh cũng không tiện từ chối.
Phương Cảnh Hành bắt đầu xử lý việc này.
Đầu tiên là bảo trợ lý tiếp tục để ý vụ video, chỉ cần có người đăng lên là phải lập tức nghĩ cách xóa ngay.
Tiếp theo là chủ động tìm tới mấy fan lớn anh đã từng gặp và có thể tin tưởng, thẳng thắn với họ là anh cố ý tắt live stream, nói rằng muốn mời Phong Ấn Sư vào câu lạc bộ, nhờ bọn họ giữ bí mật đồng thời khuyên nhủ các fan khác một chút, đừng đăng video lung tung, tránh cho Phong Ấn Sư lại bị nhà khác chiếm mất.
Sau đó anh đăng một bài Weibo lên, rất chân thành nói rằng mình đã nghỉ thi đấu, không muốn bị quấy rầy quá nhiều, ít nhất là hi vọng giai đoạn luyện cấp có thể yên tĩnh một chút, cho nên ngày mai sẽ đổi server khác chơi.
Cuối cùng, anh liên hệ với mấy fan lớn và đám bạn bè quen được trong bản beta, nhờ họ dẫn dắt dư luận trong game.
Chỉ cần có người nhắc đến tên Phương Cảnh Hành là phải lập tức phổ cập tin tức cho người ta rằng anh đã đổi server, tranh thủ trong một buổi tối xóa sạch vụ “Phương Cảnh Hành ở server này”.
Trong lúc đó, anh còn phải luôn mở giao diện bạn tốt, chỉ sợ Phong Ấn Sư không ngủ được lại online.
Cũng còn may, người nào đó không hề xuất hiện.
Thế là sau một loạt thao tác mạnh mẽ quyết đoán, đội trưởng Phương thành công tranh thủ được cơ hội cho mình thở dốc.
Tạ Thừa Nhan chứng kiến toàn bộ quá trình, thấy hơi buồn cười: “Thân phận và cái mặt này của ông thật sự không dùng được à?”
Phương Cảnh Hành cười đầy bất đắc dĩ: “Dùng được thì tôi cần phải làm mấy thứ này sao?”
Tạ Thừa Nhan nói: “Lỡ cậu ta thật sự không thấy mấy cái hot search kia thì sao?”
Phương Cảnh Hành nói: “Thằng nhóc đó rất thông minh, hẳn là đoán ra được thân phận của tôi.”
Đội trưởng Phương vẫn còn chút sĩ diện của một thần tượng.
Anh chỉ nói với bạn thân mình là hôm beta kết thúc tình cờ tìm được Phong Ấn Sư, cố gắng thuyết phục đối phương gia nhập đội, nhưng không biết sao Phong Ấn Sư lại có chút kháng cự, dẫn đến chủ đề cứ thế đi đời, chứ không hề nhắc đến việc mình bị cho vào danh sách đen.
Tạ Thừa Nhan nói: “Vậy hôm nay ông đánh phó bản với cậu ta mà cậu ta không nhận ra ông à?”
Phương Cảnh Hành tóm tắt lại vụ “giả làm newbie moe” cho Tạ Thừa Nhan, rồi nói: “Tính tình thằng nhóc đó không tốt lắm, nên tạm thời tôi không thể để cho cậu ta biết thân phận của tôi.”
Tạ Thừa Nhan hiểu.
Y còn tưởng rằng lúc live stream Phương Cảnh Hành đột nhiên nổi hứng đổi giọng, hóa ra là làm nhiệm vụ.
Tạ Thừa Nhan lớn lên cùng với Phương Cảnh Hành, đây là lần đầu tiên y thấy anh liên tiếp gặp khó khăn với một người như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy tên này vì một ai đó mà làm đến mức này, rất là tò mò: “Cậu ta thật sự lợi hại như vậy?”
Phương Cảnh Hành nói: “Thật.
Người có thể theo kịp tôi ở trong Du Mộng đếm trên đầu ngón tay, mà tất cả đều là đại thần của các đội khác.
Tên nhóc đó có thực lực như vậy mà chưa kí với nhà nào, rất hiếm thấy.”
Có đôi khi tuyển thủ quá xuất sắc cũng không phải là chuyện tốt, vì một người như vậy sẽ dễ khiến cho đội không phối hợp được.
Nhưng cậu Phong Ấn Sư kia lại khác, trước đó bọn họ hợp tác đánh boss, mỗi lần cậu xuất chiêu đều chuẩn xác lấp vào thời gian hồi chiêu của Phương Cảnh Hành, hiển nhiên là biết cách phối hợp.
Có thực lực, biết phối hợp, thế nên Phương Cảnh Hành mới muốn mời cậu về như vậy.
Nhưng anh cũng không khen người lên trời, bổ sung: “Dù sao thì tạm thời tôi chưa thấy được cậu ta có nhược điểm nào hết.”
Phương Cảnh Hành nói tiếp: “Mà cũng rất kì lạ, tôi không tra được lai lịch của cậu ta.”
Cao thủ bình thường khác với tuyển thủ chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện chính quy, tên nhóc Phong Ấn Sư kia chắc chắn là tuyển thủ chuyên nghiệp.
Lúc ấy anh thật vất vả mới tìm được người, trơ mắt nhìn mình lại bỏ lỡ, thực sự quá không cam tâm.
Bởi vậy trong khoảng thời gian này, Phương Cảnh Hành đã rà soát một loạt tuyển thủ chuyên nghiệp của các thể loại game, bao gồm cả những người vừa giải nghệ, giải nghệ trong âm thầm, vụt sáng ngắn ngủi rồi biến mất, từng có mâu thuẫn với câu lạc bộ…!Tất tần tật các thể loại, anh đã điều tra toàn bộ, nhưng không một ai phù hợp với điều kiện.
Tên Phong Ấn Sư kia như thể tự dưng chui ra từ không khí.
Tạ Thừa Nhan hỏi: “Ông tìm trong danh sách chơi bản beta cũng không có à?”
Phương Cảnh Hành nói: “Vẫn đang tìm.”
Tạ Thừa Nhan nói: “Thật ra cũng không quan trọng đâu, giờ hai người đã gặp lại rồi.”
Phương Cảnh Hành “ừ” một tiếng.
Tạ Thừa Nhan nói tiếp: “Vậy tiếp theo ông định cố gắng tăng điểm, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm rồi mới nói cho người ta?”
Phương Cảnh Hành lắc đầu: “Không, việc này làm càng sớm càng tốt.”
Nhóc con kia không phải kiểu người sẽ chịu thiệt, anh lừa càng lâu chết càng thảm.
Thật ra hôm nay đã có thể nói rồi, chỉ là anh không đoán được thằng nhóc kia sẽ phản ứng như thế nào, sợ mình sẽ ăn đủ combo bị pk lẫn block, cảm thấy quá mạo hiểm nên mới không nói.
Thế nên sắp tới, anh phải nắm chắc thời gian thăm dò tính tình tên nhóc kia đến cùng, mau chóng tìm được thời cơ thích hợp để thú tội.
Tạ Thừa Nhan cũng rất hi vọng bạn mình sẽ thành công, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi: “Cậu ta có hâm mộ ai không? Dù cậu ta có thích đối thủ của tôi, tôi vẫn có thể nghĩ cách cho bọn họ gặp nhau.”
Phương Cảnh Hành nói: “Cậu ta không giống kiểu sẽ theo đuổi thần tượng.”
Nhưng anh cũng không ngại hỏi thử.
Thế là 8:30 sáng hôm sau, Khương Thần vừa lên mạng đã thấy con chim non đang đợi mình.
Thời gian trong game dựa theo thời gian trong hiện thực, nên cũng đang là sáng sớm.
Ban ngày ở ma vực, dù có ánh sáng cũng là chút nắng len lỏi qua tán mây, từng tia nghiêng nghiêng rơi trên quảng trời, để lộ sự tĩnh lặng.
Phương Cảnh Hành đưa đống trang bị tối qua cày được cho cậu, cười nói: “Hôm qua sau khi anh nghỉ, bạn em lại online, dẫn em đi đánh mấy cái phó bản.
Trong đội của bọn họ không có Phong Ấn Sư, nghe em nhắc đến anh bèn cho em hết.”
Khương Thần cũng không khách khí, nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Phương Cảnh Hành lại nói: “Bọn họ còn bảo nếu như đại lão muốn đánh phó bản đông người thì có thể cân nhắc gia nhập đội của họ.”
Khương Thần gật đầu.
Phương Cảnh Hành không nhanh không chậm đi theo cậu, hỏi tiếp: “Đúng rồi, đại lão, anh có hâm mộ ai không?”
Khương Thần nói: “Không.”
Phương Cảnh Hành thầm nghĩ, biết ngay mà.
Khương Thần hỏi lại: “Cậu có à?”
Phương Cảnh Hành theo bản năng định trả lời là không, nhưng nghĩ lại nhóc con này không hâm mộ ai cũng không sao, anh vẫn có thể thử chào mời vài câu.
Thế là Phương Cảnh Hành nói: “Anh biết Tạ Thừa Nhan không? Diễn viên hàng đầu của giới giải trí bây giờ đó, vừa nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất xong, phim ảnh đóng hay lắm, cực lực đề cử.”
Khương Thần sững sờ: “Cậu thích Tạ Thừa Nhan?”
Phương Cảnh Hành nói: “Vâng, em là fan hâm mộ của ảnh.”
Con chim non này lại là fan của cháu trai nhà mình.
Đội trưởng Khương lập tức thấy vừa mắt tên nhóc này, cậu nói: “Tôi xem rồi, rất đẹp.”
Đội trưởng Phương rất hài lòng, thầm nghĩ ít nhất nhóc con này cũng có thiện cảm với Tạ Thừa Nhan, lỡ về sau lật xe thật thì có thể đẩy Tạ Thừa Nhan ra cứu cánh.
Anh lập tức giới thiệu một loạt show giải trí của Tạ Thừa Nhan, sau đó đổi đề tài: “Đại lão có thích tuyển thủ e-sport nào không?”
Khương Thần nói: “Có.”
Phương Cảnh Hành đầy hứng thú: “Ai vậy anh?”
Khương Thần nói: “Khương Thần.”
Phương Cảnh Hành giật mình, cảm thấy cái tên này quen quen.
Anh bèn lên mạng tìm thử, rồi nhận ra đây là cậu nhỏ của Tạ Thừa Nhan, hai mắt lập tức tỏa sáng: “Trùng hợp quá, em có chữ kí của chú đó nè, đại lão có muốn không, em gửi qua cho anh.”
Khương Thần lại sửng sốt: “Chữ kí ở đâu ra?”
Phương Cảnh Hành và Tạ Thừa Nhan là bạn thân từ bé, việc này ai cũng biết.
Thế nên anh không thể khai thật rằng Khương Thần là người thân của bạn mình, nếu không sẽ dễ bị đoán ra thân phận, bèn nói: “Phụ huynh nhà em từng là fan của chú đó nên có dư chữ ký.
Nếu như bọn họ biết bây giờ vẫn còn có người thích chú ấy, chắc chắn sẽ sẵn lòng tặng cho anh một tấm.”
Đây là lời nói thật.
Nếu như người nhà họ Khương biết ba mươi năm sau khi Khương Thần qua đời, vẫn còn có thiếu niên hâm mộ hắn, cũng luyện Phong Ấn Sư, chắc chắn luôn sẵn sàng tặng cho đối phương một bản chữ kí.
Tâm trạng Khương Thần rất phức tạp: “Không cần, nhà tôi cũng có, bảo phụ huynh nhà cậu giữ gìn chúng đi.”
Nghĩ cũng thấy thật có duyên.
Con chim non này không chỉ là fan hâm mộ của cháu trai cậu, mà phụ huynh còn là fan của cậu.
Khương Thần nói: “Đi, tôi dẫn cậu đi cày trang bị.”
“…” Phương Cảnh Hành nói: “Không cần đâu, anh xem em đủ trang bị rồi.”
Khương Thần nói: “Hôm nay cậu lên vài cấp là mấy thứ này cũng vứt đi thôi.”
Còn rất chân thành nói: “Anh rất quý cậu, không cần phải gọi đại lão đâu, cứ gọi anh là được, từ nay về sau anh bảo kê cậu.”
Phương Cảnh Hành: “…”.