Cô Vấn: “! Cậu giải thích chút đi.
“
Khương Thần chưa trả lời, nhưng Bạch Long Cốt cũng đang xem tin tức chiến đấu đã mở miệng: “Tôi biết rồi!”
Cô Vấn: “Biết cái gì?”
Bạch Long Cốt: “Biết boss chết như thế nào.
“
Anh ta thật sự phục bọn họ luôn: “Khó thế mà cũng nghĩ ra được, sao mấy cậu phát hiện được vậy?”
Khương Thần nói: “Tình cờ thôi.
“
Mười server, số người chơi quá lớn, người hay vật kì quái hiếm lạ gì cũng có, thiết lập này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, thế nên cậu mới không ngần ngại dùng luôn, tiện thể thí nghiệm ra được nó còn có tác dụng với đồng đội, rất tốt.
Cô Vấn chưa từng đánh phó bản ẩn, nhưng không phải người ngu, nghe bọn họ nói vậy hắn lập tức liên tưởng đến vụ phó bản ẩn, nghĩ đến cả boss cũng bị bọn họ đè chết thì mình chết cũng chẳng oan.
Bọn họ nhanh chóng tập hợp lại rồi đi tìm nhóm ba người kia.
Một lát sau, hai bên thành công gặp nhau trong rừng cây.
Nhóm ba người kia không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Ấn Sư, nghĩ đến thao tác gợi tình làm bọn họ rớt cả cằm, nhất trí quyết định giết cậu trước.
Khương Thần nhìn đội hình của họ.
Chiến Thần, Thích Khách, Khu Ma Sư! Hai dps* thêm một hỗ trợ.
*Dps là viết tắt của damage per second tức chỉ số tổn thương trên một giây, cụm từ này ngoài để đo lường chỉ số tổn thương ra thì còn được dùng để chỉ các class có khả năng gây sát thương cao, hoặc mạnh về sát thương, đặc điểm chung của những class này thường cắn thì đau nhưng máu lại siêu mỏng.
Thế là cậu trói Chiến Thần sắp vọt tới chỗ mình, quay sang lao về phía Khu Ma Sư, khóa lại kỹ năng của đối phương, định làm một chuỗi liên hoàn cho người ta đo đất.
Lúc này liếc về sau cậu mới chợt nhận ra không có bóng dáng quen thuộc đi theo mình.
Thường ngày cậu và Phương Cảnh Hành luôn tổ đội đi đánh đấu trường, gần như không cần nói gì Phương Cảnh Hành đã biết phải làm như thế nào, cứ thế mà nuôi ra thói quen này của cậu.
Nhưng dù gì cũng là người từng dẫn dắt cả một đội, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại: “Khóa Khu Ma Sư trước, Cô Vấn giữ kỹ năng khống chế lại để nối chiêu.
“
Bạch Long Cốt và Cô Vấn nghe vậy thì đuổi theo cậu, cũng lao về phía Khu Ma Sư, hợp tác xẻo thịt người ta.
Hiệu ứng phong ấn kết thúc sau năm giây, Cô Vấn lập tức dùng kĩ năng, lại khống chế Khu Ma Sư, ba người cùng thả chiêu ulti ra, Khu Ma Sư lập tức lên bảng đếm số.
Kỹ năng của Khương Thần đã hồi xong, lại trói Chiến Thần máu dày, dẫn đồng đội chạy tới bên Thích Khách.
Chưa đến năm phút, bọn họ đã gọn gàng giết sạch cả nhóm ba người kia, điểm số biến thành 3:0.
[! ]
Nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng để bản thân uống quá say, cảm thấy hơi váng vất là sẽ ngừng, ngồi chơi với đám bạn đến 0 giờ mới về.
Phương Cảnh Hành chỉnh xe sang chế độ lái tự động, để nó lái về chỗ ở.
Người máy chó độc thân tiến lên đón, trong tay ôm một cái hộp: “Cậu chủ, có quà sinh nhật của cậu.
“
Phương Cảnh Hành không để ý lắm “ừ” một câu, đi ngang qua nó lên lầu: “Bóc ra đi.
“
AI nghe lời bóc quà, lẽo đẽo theo đuôi anh: “Là một món đồ trang trí thủ công, người tặng là Thập Phương Câu Diệt.
“
Phương Cảnh Hành khựng lại, tưởng là mình nghe nhầm.
Anh vội vàng quay lại, lấy cái thiệp chúc mừng trong tay AI, đập vào mắt là hàng chữ đầy nhuệ khí.
TO: Phương Cảnh Hành
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ.
– —- Thập Phương Câu Diệt.
Phương Cảnh Hành: “! “
Cơn say của anh nháy mắt bay đi hơn nửa, nhìn về phía cái hộp, phát hiện bên trong còn một mẩu giấy khác.
Phương Cảnh Hành vươn tay lấy nó ra, thấy phía trên viết: Cái đĩa này là tôi tự nặn, còn đặt thêm một cái tượng trang trí nữa, bọn họ sẽ gửi cho cậu, đây là đơn đặt, nhớ kiểm tra kỹ rồi nhận.
Phương Cảnh Hành: “! “
AI thấy anh đứng như trời trồng thì gọi: “Cậu chủ?”
Phương Cảnh Hành hoàn hồn, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành nụ cười, lần đầu được trải nghiệm môt niềm vui bất ngờ to lớn như vậy.
[! ].