Khương Thần im lặng nhìn cái tin nhắn này.
Cậu còn đang nghĩ xem nên xác nhận như thế nào, Phương Cảnh Hành đã thẳng thừng đập bằng chứng vào mặt cậu.
Khương Thần đoán được luôn Phương Cảnh Hành đang nghĩ gì — Giờ tên đó đang livestream, nhiều fan theo dõi như vậy, hai người phải giả vờ như mới quen, có sợi dây cót này, cậu hiển nhiên sẽ coi đây là một lời đùa giỡn.
.
truyện xuyên nhanh
Nếu như không có một màn hồi sáng, thì đúng là cậu sẽ coi như là gió thoảng bên tai.
Nhưng giờ! Cậu không khỏi nghi ngờ Phương Cảnh Hành đang lấy cớ livestream để cố ý tỏ tình.
Khương Thần đóng lại khung chat, ngồi khoanh chân trên mặt đất.
Cô Vấn đi cùng cậu vào phòng trong đấu trường, đã ấn chuẩn bị rồi, thấy thế lại hỏi: “Không đánh nữa à?”
Khương Thần nói: “Tôi suy ngẫm về cuộc đời một chút.
“
Cô Vấn: “! “
Khương Thần nghiêm túc nghĩ xem chuyện này bắt đầu từ khi nào.
Là khoảng thời gian cậu mất liên lạc à, hay là sau đó nữa?
Nhưng Phương Cảnh Hành có biết cậu là ai không?
Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu hai vòng, lại cứ thế mà đi tới trên người Phương Cảnh Hành.
Lần trước cậu còn kinh ngạc với điều kiện của Phương Cảnh Hành mà có người trong lòng sao vẫn còn độc thân, hóa ra là không phải không tán được, mà là còn đang theo đuổi, chỉ là lúc ấy cậu lại không hiểu.
Sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu được con trai thích.
Kì diệu là cậu lại không thấy chán ghét hay phản cảm như trong tưởng tượng, liên tưởng đến việc cậu thích giọng của Phương Cảnh Hành, đoán là bản thân cũng có chút xíu nghiêng về cùng giới.
[! ]
Thật ra hôm nay từ lúc online cậu đã phải rất nhẫn nhịn, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc mỗi ngày Phương Cảnh Hành nghĩ về mình, trong đầu con hàng đó sẽ chỉ toàn là cái mặt kia, đã cảm thấy quá là ba chấm, đến lúc này là không thể nhịn nổi nữa.
Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhưng không thể không đẹp trai được.
Cậu gọi: “Phương Cảnh Hành.
“
Phương Cảnh Hành quay sang: “Hửm?”
Khương Thần nói: “Tối hôm qua Tạ Thừa Nhan có nói cho cậu ảnh của tôi, thật ra tôi không có trông như vậy.
“
Phương Cảnh Hành lập tức cười ra tiếng: “Em biết, em nhìn ra được là ảnh photoshop.
“
Khương Thần hơi giật mình.
Nhìn ra là photoshop, nhưng lại không đôi co với Tạ Thừa Nhan, chẳng lẽ là đã đoán được thân phận của cậu?
Từ trước đến nay cậu thích làm mọi việc gọn gàng lưu loát, cảm giác cứ thăm dò thế này quá phiền phức, bèn hỏi thẳng luôn: “Vậy cậu có biết tôi là ai không?”
Trái tim Phương Cảnh Hành hơi nhảy lên, anh thu lại ý cười, thẳng thắn nhìn cậu: “Biết.
“
Đang ở trên mạng, anh không chắc về mức độ an toàn, nên không dám nói thẳng tên, mà dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Anh là Phong Ấn Sư màu đen.
“
Năm đó là anh.
Hiện giờ cũng là anh.
.