Đọc truyện Full

Chương 66: Cậu cười một tiếng rất khẽ.

Người chơi nhìn thấy NPC trên sườn núi, tập thể sôi trào.

Nhiệm vụ của săn tiền thưởng rất phức tạp, thế nên có một phần quái hoang và NPC được thiết kế chỉ dành riêng cho chế độ này.

Nhất là các nhiệm vụ từ cấp 9 trở lên, phần lớn đều không mở được, mà cứ để NPC đứng đầy bản đồ như vậy thì quá loạn, vậy nên mới tạo ra cơ chế là — Người chơi nhận nhiệm vụ xong, mục tiêu tương ứng mới xuất hiện.

Hiện trường từ chín lên mười vốn là có thể gặp nhưng không thể cầu, mà săn tiền thưởng đôi từ chín lên mười lại càng hiếm, rất nhiều người chơi đều chưa từng thấy nhiệm vụ đỉnh cao của cấp chín, đương nhiên sẽ tò mò.

[Loa] Thần Tinh quan sát Duyên: Tin mới —! Đại lão đã tìm được mục tiêu săn tiền thưởng [Screenshot]

[Thế giới] Ngũ âm không được đầy đủ: Đến ngay, mấy ông tâm sự với đại lão tí đi được không, kéo dài thời gian một chút [khóc ròng]

[Thế giới] Bay ưu sầu: Uầy, bộ đôi Phong Ấn Sư và Kiếm Khách, Kiếm Khách nhìn ngầu vãi!

[Thế giới] Mứt quả: Phong Ấn Sư mặc đồ màu đen trong xinh quá, trong cửa hàng có skin này không? Tui muốn xem đại lão mặc [chảy nước miếng]

[Thế giới] Chú đến đây: Qua đây qua đây, để chú phổ cập kiến thức cho mấy đứa. Phong Ấn Sư hệ công kích sau khi gϊếŧ người sẽ có hiệu ứng là màu áo đổi thành đen, không phải là skin đâu.

[Thế giới] Tôi là gϊếŧ: Vãi chưởng đẹp trai quá!

[Thế giới] Thẩm Phiền Phiền: Muốn thấy đại lão gϊếŧ người [chờ mong]

[Thế giới] Hoa Thần lấy mệnh hồn: Đại lão tới gϊếŧ tụi em đi, em muốn xem áo sơ mi của anh biến thành màu đen.

[Thế giới] Già rồi không muốn chia ly: Tui cũng muốn, đại lão đừng khách khí.

[Thế giới] Lọ điều ước: Hai NPC này tên là gì?

[Thế giới] Chú đến đây: Vì Thần, bọn họ không có tên riêng, tên kia là gọi chung luôn.

[Thế giới] Dưa chín: Á, vị ở trên biết nhiều quá, xin hãy nói thêm đi ạ [míc]

[Thế giới] Tàng Thư: Trong đó có chuyện xưa gì không ạ [mắt lấp lánh]

Du Mộng luôn có rất nhiều câu chuyện chất chứa vô vàn tình cảm, trứng màu nho nhỏ khiến mọi người phải ngạc nhiên cũng không ít, mà còn có rất nhiều chuyện xưa liên quan đến nhau.

Có không ít người cũng giống Đỗ Phi Chu, thích đào bới các loại tư liệu, thế nên mới hỏi tên của NPC, để xem có thể đào được chút gì không.

Nhưng dù người chơi có hô hào đến cỡ nào thì ông chú kia cũng không xuất hiện nữa.

Người của Càng già càng dẻo dai chạy tới triền núi, có Đỗ Phi Chu dẫn đầu, họ tìm được một vị trí quan sát khá tốt, cùng nhau nhìn hai người ở đằng kia.

Phương Cảnh Hành đang đứng bên cạnh Khương Thần.

Từ lúc Khương Thần đứng lại anh đã lờ mờ đoán được, nghe xong câu trả lời là biết trực giác của mình không sai, anh hỏi: “Làm riêng cho anh à?”

Khương Thần nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Phương Cảnh Hành nói nhìn hai NPC đứng sóng vai nhau, không nhịn được: “Chỉ là bạn thôi thật hả?”

Khương Thần hỏi lại: “Chứ là gì?”

Phương Cảnh Hành nói: “Thì em chỉ tò mò vậy thôi.”

Lòng anh có hơi chua, nhưng nghĩ đến việc có một người làm đến mức này vì Khương Thần, anh lại thấy vui thay cậu. Phương Cảnh Hành điều chỉnh lại tâm tình của mình, cất tiếng: “Hẳn là bên chủ tịch cũng sẽ đến xem, anh muốn đánh không?”

Khương Thần chém đinh chặt sắt: “Đánh.”

Cậu nhìn Kiếm Khách, vẫn nhớ như in buổi đầu thiết lập ra nó.

Khi ấy cậu vừa mới giành được chức quán quân của mùa giải đầu tiên, Du Mộng cũng đang bắt đầu phát triển chế độ Săn Tiền Thưởng, muốn thêm hình thức “người mô phỏng”.

Trong đám bạn của Đỗ Phi Chu mà cậu quen, có một người học rất giỏi, vừa mới thi lên đại học đã tạm nghỉ học để thi đấu.

Mà chuyên ngành tên đó đăng kí lại cũng liên quan đến game, nói là giải nghệ rồi sẽ về đi học, tương lai vào Du Mộng làm việc. Y nói muốn thiết kế ra một cái nhiệm vụ Săn Tiền Thưởng đơn khó mức năm sao, còn không ngừng đe dọa: “Anh mày sẽ để ở tầng cao nhất, cho mày khó chết luôn.”

Khương Thần nói: “Còn lâu.”

Lúc thi đấu người kia đã bị cậu đánh không biết bao nhiêu lần, nhưng ý chí chiến đấu vẫn rất cao: “Mày cứ đợi đấy. Chức nghiệp của nó sẽ là Kiếm Khách giống như anh, mặc skin y như anh luôn, đợi khi nào mày đến đánh, anh sẽ để nó đè mày ra hấp diêm.”

Khương Thần nói: “Được, tôi chờ.”

Thế mà đã chờ suốt ba mươi năm.

Rõ ràng bảo là săn tiền thưởng đơn, cuối cùng lại để nó ở trong săn tiền thưởng đôi, còn đặt thêm một Phong Ấn Sư màu đen bên cạnh.

Vì Thần.

Vì Thần.

Trong đầu Khương Thần bỗng hiện lên một câu: Lưu Quang Toái Tinh Thưởng Kim Tường, kiếp này đến Du Mộng không hối hận.

Con sông Lưu Quang chảy suốt ba mươi năm cùng tòa thành Toái Tinh, pho tượng kỉ niệm Thần Huy Lan Nhạc, NPC săn tiền thưởng đôi, lịch sử chuỗi danh hiệu tiên phong được Thập Phương Câu Diệt tạo nên… Những số liệu giả lập này tựa như một sợi dây, nối liền cậu của quá khứ với hiện tại.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy yêu mến một tựa game đến như vậy.

Lại càng chưa bao giờ cậu cảm thấy vinh hạnh như lúc này vì đã quen biết được một đám anh em thật tốt, cũng thật sự cảm thấy may mắn vì mình đã thức dậy.

Cậu lấy lại bình tĩnh, mở miệng: “Tôi đánh Kiếm Khách, cậu đánh Phong Ấn Sư. Phong Ấn Sư hẳn là mô phỏng dựa theo số liệu của tôi năm đó, có thể sẽ chỉnh cho khó hơn một chút.”

Phương Cảnh Hành nhìn Phong Ấn Sư màu đen đầy nhuệ khí ở bên kia, vô thức nói một câu: “Sao em nỡ chứ?”

Những xúc cảm rối bời trong lòng Khương Thần lập tức biến mất.

Cậu nhìn cái tên nam thần liên minh có vẻ như đang chuẩn bị bay bổng này: “… Bình thường lúc PK cậu đánh tôi cũng đâu có ít.”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Anh nói vậy làm em cảm thấy đỡ tội lỗi hơn nhiều.”

Khương Thần mặc kệ con hàng này, quay đầu tiến lên phía trước.

Phương Cảnh Hành nói: “Em bắt đầu hay là anh?”

Khương Thần đáp: “Tôi.”

Nói rồi cậu vươn tay, ném một chiêu tấn công đơn với Kiếm Khách.

Để tránh NPC bị người chơi kéo đi rồi lấy hai đánh một, chế độ săn tiền thưởng đã thiết lập rằng chỉ cần một NPC bất kì bị tấn công, tất cả sẽ khởi động hình thức chiến đấu.

Thế là chỉ một giây sau, Kiếm Khách và Phong Ấn Sư đồng loạt lao về phía cậu.

Phong Ấn Sư được thiết lập dựa trên Khương Thần, vừa giơ tay đã bắn một chuỗi bùa phong ấn khóa kĩ năng màu đen, Khương Thần và Phương Cảnh Hành lưu loát né tránh, sau đó cả hai tách ra, mỗi người đánh một.

Người chơi xung quanh lập tức phấn khởi: “A a a a, bắt đầu rồi!”

Thành viên của bang Càng già càng dẻo dai nhìn thấy Phong Ấn Sư đánh Kiếm Khách, bỗng chốc bùi ngùi mãi không thôi.

“Bà già nó, lần này tôi khóc thật ấy.”

“Thật ra tôi cũng hơi…”

“Già rồi, không thể xem mấy cái này được.”

“Đừng nói nữa, coi chừng con ông nó cười cho đấy.”

NPC Kiếm Khách này vốn là chuẩn bị cho Thần Huy Lan Nhạc.

Dù Thần Huy Lan Nhạc đã qua đời, người bạn kia vẫn không quên chuyện này, quyết thực hiện hứa hẹn. Thế nên lúc ban đầu dựng mô hình, chính bọn họ, những người thân quen với Thần Huy Lan Nhạc đã hỗ trợ kiểm tra.

Sau khi NPC được tạo thành, sự tồn tại như thần của nó đã được ẩn giấu trên mảnh đất Du Mộng này gần hai mươi năm, ngoài bọn họ ra, không có ai biết đến nó.

Thần Huy Lan Nhạc không đánh được, nhưng nó lại chờ được một vị Phong Ấn Sư màu đen khác, cũng coi như không uổng bao năm.

Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục.

Phương Cảnh Hành và Phong Ấn Sư trao đổi vài kĩ năng xong, nhanh chóng đưa ra phán đoán: “Đúng là nâng độ khó lên.”

Khương Thần nói: “Chưa chắc.”

Phương Cảnh Hành không nhịn được cười: “Anh đang tự sướng đấy à?”

Khương Thần thẳng thừng: “Do cậu gà.”

Trong lúc nói chuyện, cậu đã chồng lên người Kiếm Khách năm cái bùa phong ấn, thấy đối phương vung đao tới thì vội vàng lùi lại.

Quả nhiên, lúc vung đao Kiếm Khách đã dùng thêm kĩ năng nhảy vọt, nếu cậu không tránh thì chắc chắn sẽ trúng đòn. Cậu nhớ nhất là cái thiết lập này, vì tên kia đã từng nhắc tới.

Chúng người chơi sững sờ.

“Vãi chưởng, chiêu vừa rồi dọa cho tôi đơ mấy giây luôn!”

“Combo Đột Thứ Vô Phùng với Hoành Tảo, đỉnh vãi!”

“Quan trọng là người ta còn né được kìa.”

“Đại lão đúng là đại lão!”

Trong đám người có mấy streamer, lúc này đều đã phát sóng.

Năm vị streamer của Như Ý thấy quần chúng vây xem đông đảo, người của Như Ý cũng ở đây, bèn nhắn cho Phương Cảnh Hành một câu rồi phát sóng, lượng người xem “vèo vèo” bay lên.

Trong số đó có rất nhiều người là fan của Phương Cảnh Hành, nhao nhao bình luận.

“Vốn chỉ định xem Thập Phương Câu Diệt thôi, giờ tôi không biết nên xem ai nữa.”

“+1, nếu Ám Minh không phải đội trưởng Phương, đầu tôi tặng cho mấy người.”

“Quả nhiên ảnh không rời khỏi Thần Tinh Ánh Duyên.”

“Vậy vụ anh ấy với Phong Ấn Sư là thật hả?”

“… Đó mới là vấn đề.”

“Có ai còn nhớ lần trước livestream ảnh nói thích người ta luôn không?”

“Vãi nồi!”

Năm vị streamer yên lặng nhìn bình luận, nghĩ đến lần trước bọn họ dùng pháo hoa bắn Phương Cảnh Hành, giờ chắc đến lượt Phương Cảnh Hành đi nã họ.

Nhưng dù bọn họ có không stream thì tối nay kiểu gì cũng có video xuất hiện thôi, chẳng khác gì.

Nghĩ được đến đây, tâm trạng của họ lập tức ổn định hơn, quay lại với cuộc chiến.

Lúc này Phương Cảnh Hành bất hạnh trúng chiêu, bị đối phương phong ấn, cảm thấy thật khó tránh, bèn nói: “Kỹ năng này của anh phiền quá đi mất.”

Khương Thần nói: “Cậu quỳ xuống thử xem.”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Em quỳ xuống thì hắn sẽ tha em hả?”

Khương Thần đáp: “Có thể.”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Quỳ một gối nhé?”

Khương Thần ném cho anh một câu cút, thấy Kiếm Khách bật ulti thì lập tức kích nổ.

Mười cái bùa phong ấn nổ cùng một lúc, hiệu ứng chiêu thức bao phủ lấy bọn họ, hai bên đều trúng chiêu.

Cậu đang định thừa thắng xông lên, lại thấy Kiếm Khách đột phá, vọt đến bên cạnh, không biết là do vũ khí hay là cái gì mà chiêu nào chiêu nấy đều có bạo kích. Cậu bị bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ trong nháy mắt thanh máu đã tụt mất một khoảng lớn.

Máu giấy mà đánh cận chiến là thảm nhất.

Mà thảm hơn là cả hai kĩ năng phong ấn và tốc biến của cậu đều đang hồi chiêu, bị bắt bí không thể làm gì.

HP của cậu ở thế yếu, miễn cưỡng chống đỡ được thêm một lát thì đo đất.

Vốn dĩ bình thường Phương Cảnh Hành PK với cậu tỉ lệ thắng cũng chỉ 50:50, giờ lại đấu với Phong Ấn Sư màu đen phiên bản mô phỏng được nâng cao độ khó, các chiêu thức quen thuộc đều đã được điều chỉnh một chút, anh cũng không kiên trì được bao lâu đã nối gót Khương Thần nằm xuống.

Đám người nhìn mà suýt xoa.

“Quả nhiên chín lên mười khó vãi.”

“Từ cấp chín trở lên phải đánh nhiều lần lắm mới qua được ý.”

“Bình thường mà, bọn họ không quen với chiêu của NPC, bảo qua trong một lần thì khó quá.”

“Thật lòng mà nói thì đánh được lâu như vậy đã giỏi lắm rồi.”

Hai NPC gϊếŧ chết bọn họ xong thì trở về vị trí ban đầu, sóng vai đứng đó.

Khương Thần chọn hồi sinh tại chỗ, nằm trên đất nhìn lên trời sao lộng lẫy.

—- Anh mày dùng tâm huyết cả đời luôn, thề sẽ báo mối thù trong đấu trường.

—- Anh làm riêng một cái NPC cho mày đấy, tự hào không?

—- Anh đây sẽ dùng hình tượng của mình, đại diện cho tập thể người trong liên minh dạy dỗ mày một trận.

—- Đợi khi nào mày đến đánh, anh sẽ để nó đè mày ra hấp diêm.

Cậu cười một tiếng rất khẽ.

Phương Cảnh Hành nghe thấy rất rõ, hô hấp hơi nghẹn lại, quay sang nhìn cậu: “Bị đánh mà anh vẫn vui nhỉ?”

Khương Thần không phủ nhận: “Ừm.”

Phương Cảnh Hành lại thấy chua chua: “Bạn nào của anh vậy? Hai người thân thiết lắm sao?”

Khương Thần lại đáp: “Ừ.”

Phương Cảnh Hành thử hỏi: “So với em thì sao?”

Khương Thần liếc cái tên kia, ngồi dậy, quyết định dứt khoát một chút: “Phương Cảnh Hành.”

Phương Cảnh Hành ngồi dậy theo: “Vâng?”

Khương Thần hỏi: “Gần đây… Cậu đang định làm gì?”

Cõi lòng Phương Cảnh Hành khẽ rung lên, nghĩ đến hậu quả nếu nói dối, lập tức bỏ qua, thản nhiên đáp: “Em đang theo đuổi anh.”

Anh chăm chú nhìn Phong Ấn Sư bên cạnh: “Em thích anh.”

Khương Thần hỏi: “Bắt đầu từ lúc nào?”

Phương Cảnh Hành trả lời: “Không bao lâu sau cái lần anh trở lại đợt mất liên lạc thì phát hiện.”

Anh không nhịn được xích lại gần hơn một chút: “Có thể cho em một cơ hội không?”

Bọn họ vẫn luôn dùng kênh đội ngũ, người chung quanh không nghe được cuộc đối thoại, chỉ thấy bọn họ cứ ngồi bất động trên đồng cỏ, lập tức tò mò.

“Bọn họ vẫn đánh tiếp chứ?”

“Chắc chắn rồi, mới có một lần mà. Với cả hai vị đại lão cũng không phải kiểu người dễ từ bỏ.”

“Hẳn là đang bàn xem nên đánh thế nào, đợi chút đi.”

“Có ai quay lại không? Mang tới cho họ xem đi, từ góc nhìn của người thứ ba thì chắc sẽ hữu dụng đấy.”

“Đúng đúng đúng!”

Cả đám vừa nói chuyện vừa trưng cầu ý kiến.

Mấy giây sau, Cô Vấn đi tới trước mặt bọn họ, sau đó hắn thấy tay Ám Minh di chuyển, cầm lấy tay Phong Ấn Sư.

Cô Vấn: “…”

Hắn không nên đến mới phải.

__________________________

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full