Đọc truyện Full

Chương 73: Khương Thần : “…”

“Ngài chờ chút.”

Đám streamer lại không nghe chuyện ngay mà muốn xác nhận thân phận của ông trước.

Ông không tiện công khai mình là phó giám đốc của Du Mộng, nhưng ở đây có hai người có thể làm chứng, mà người đáng tin nhất còn ai khác ngoài Phương Cảnh Hành nữa.

Thế là ngài phó giám đốc tức thì cảm thấy thằng nhóc này đáng yêu hẳn: “Nếu các cậu không tin thì cứ hỏi Phương Cảnh Hành đi.”

Phương Cảnh Hành không thể giả ngu, đành phải nói: “Ừ, vị này đúng là tiền bối.”

Anh suy nghĩ một chút, muốn dẫn dắt câu chuyện sang hướng khác: “Đúng rồi tiền bối, vì sao nhiều năm như vậy mà liên minh lại không có Phong Ấn Sư hệ công kích nào xuất hiện vậy? Trước khi điều chỉnh kĩ năng và tối ưu hóa thì Phong Ấn Sư khó chơi lắm ạ?”

Phó giám đốc Đường trả lời: “Cũng không khó lắm, nhưng để chơi tốt thì nó yêu cầu có tốc độ tay tương đối cao.”

Ông nói tiếp: “Thật ra thì… Với đống kĩ năng hồi đó, Phong Ấn Sư hệ công kích cũng chẳng mấy được chú ý, chỉ là do Thần Thần chơi tốt quá nên mới có nhiều người học theo.”

Phương Cảnh Hành lặng lẽ phản ứng lại: “Thần Thần?”

Phó giám đốc Đường nói: “Thần Huy Lan Nhạc đó, bốn chữ dài quá nên thỉnh thoảng chú sẽ gọi cậu ta là Thần thần hoặc Thần Thần*.”

*Lần trước có giải thích thì chữ Thần trong Thần Huy Lan Nhạc và tên của Khương Thần có nghĩa là rồng. Ở trên đây thì cái tên “Thần thần” thì chữ thần thứ hai mang nghĩa thần linh thần thánh, còn hai chữ Thần Thần là gọi thân mật tên của Khương Thần.

Phương Cảnh Hành liếc nhìn vị Phong Ấn Sư nào đó đang im lặng bên cạnh, “à” một tiếng, thuận theo chủ đề nói tiếp: “Vậy là giờ không còn khó chơi như vậy nữa.”

Phó giám đốc Đường nói: “Nhưng nó vẫn yêu cầu tốc độ tay, mà Phong Ấn Sư chơi hỗ trợ đã ăn sâu vào trong tư tưởng của mọi người rồi nên vẫn rất hiếm người chơi hệ công kích.”

Ông cũng không phải là người dễ bị đánh lạc hướng: “Được rồi, để chú kể cho mấy đứa nghe.”

Phương Cảnh Hành còn chưa nghĩ ra đối sách, mấy tên streamer lại kêu chờ chút.

“Tiền bối cho bọn cháu mấy phút đi ạ.” Bọn họ nói: “Bọn cháu lên diễn đàn ngó một cái.”

Chứ thế này thì ông có kể mấy bọn họ vẫn không biết rốt cuộc Thần Huy Lan Nhạc là một nhân vật như thế nào.

Không chỉ có bọn họ, fan cũng rất tò mò, thế là tập thể nháo nhào lao tới diễn đàn lội bài viết.

Thần Huy Lan Nhạc, Phong Ấn Sư đầu tiên của liên minh Du Mộng năm đó.

Tham gia thi đấu hơn một năm, cầm hai chức quán quân, một danh hiệu MVP của mùa giải, tiếc rằng mắc bệnh hiểm nghèo, sau mùa giải thứ hai đã nghỉ thi đấu. Sau đó Du Mộng không còn xuất hiện thêm Phong Ấn Sư hệ công kích lợi hại nào nữa, và cứ thế thoáng cái đã ba mươi năm.

Trong bài viết còn đăng mấy clip ngắn cảnh cậu mặc sức tàn sát đối thủ trên sân đấu, trang phục trắng dần nhuộm đen, còn kèm cả vài tấm ảnh chụp năm đó.

Hai NPC nhiệm vụ săn tiền thưởng đôi kia được tạo ra là để tưởng niệm cậu.

Một đám người chạy về.

“A a a a bé xem xong rồi, tiếc quá đi mất huhu!”

“Ai chưa xem thì khuyên là nên xem đi nhé, đẹp trai cực.”

“Thi đấu hai mùa giải đoạt quán quân cả hai, đỉnh vl!”

“Tiếc quá đi mất, nếu như chú ấy không mất thì có khi còn giành được chức vô địch thế giới đầu tiên luôn ấy.”

“Mấy NPC kia làm tui xúc động quá QAQ”

Mấy vị streamer cũng có chút thổn thức, hỏi ông: “NPC Kiếm Khách đó có phải được làm dựa trên tiền bối không?”

Phó giám đốc Đường đáp: “Lấy đâu ra, chú làm gì giỏi đến mức đó.”

Rồi ông lại nói: “Nhưng năm đó lúc chạy thử thì chú cũng giúp một chút.”

Lần này mấy vị streamer và fan đã có hứng nghe chuyện xưa.

Một nhân vật truyền kì như vậy, tất cả bọn họ đều rất tò mò.

Một vị streamer lên tiếng: “Chú ấy thật sự bị thuyết phục bởi kĩ thuật của tiền bối ạ?”

Ngài phó giám đốc nói: “Đương nhiên rồi.”

Bỗng một dòng chữ màu vàng lóe lên, bọn họ đã ghép được trận.

Cơ chế của đấu trường là nếu cấp bậc các thành viên trong đội chênh lệch quá lớn thì sẽ không thể đánh xếp hạng cùng nhau. Còn nếu vẫn muốn tổ đội cùng nhau thì chỉ có thể chọn chế độ đấu hỗn hợp. Ví dụ như lần trước tài khoản Phương Cảnh Hành dùng mới bậc 2, mà mấy vị streamer đều đã lên hạng Thiên Khê, nên bọn họ chọn chế độ ghép hỗn hợp.

Đấu hỗn hợp diễn ra cùng lúc với đấu xếp hạng, nhưng một ván thắng chỉ nhận được điểm tích lũy bằng một nửa đấu xếp hạng chính quy.

Cái chế độ này vàng thau lẫn lộn, nếu không phải tình yêu đích thực hay anh em cùng nhà thì gần như chẳng đại thần nào muốn tốn thời gian đến chỗ này gánh tạ cả. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có vài người đẳng cấp cao thích được mấy bé gà tâng bốc nên qua đây chơi.

Lần trước Phương Cảnh Hành đánh cùng bọn họ nửa ngày cũng chỉ lên được một bậc.

Vốn dĩ anh đưa tài khoản cho người của câu lạc bộ, nhờ bọn họ đánh lên hạng là để tối nay tổ đội với Khương Thần đánh đội 5-5 bậc Thiên Khê, ai ngờ ngài phó giám đốc lại đến, bọn họ chỉ có thể tiếp tục kiếp sống hỗn hợp.

Tài khoản của phó giám đốc Đường không có điểm tích lũy, bọn họ tổ đội cùng nhau thì chỉ ghép được với đối thủ đẳng cấp thấp.

Vì đối phó với gà mờ nên chỉ trong đôi câu trò chuyện, Khương Thần và Phương Cảnh Hành đã đấm người ta bay về nơi sản xuất, khiến bên kia phải đầu hàng mà chạy.

Như đã bàn từ trước, người trong đội sẽ thay phiên nhau.

Phương Cảnh Hành nhìn Khương Thần: “Đại lão, bọn mình tạo phòng PK một ván không?”

Khương Thần hơi muốn đi, nhưng cậu muốn biết người nào đó sẽ bơm đểu mình như thế nào hơn, từ chối.

Phương Cảnh Hành bất đắc dĩ, đành phải chiều theo cậu cùng ở lại trong đội. Mặc dù người thay phiên đã tới thính phòng, nhưng họ có thể xem stream của bạn mình nên đều chạy tới nghe tiền bối kể chuyện xưa.

Phó giám đốc Đường nói: “Hồi đó bọn chú đều là tân binh của câu lạc bộ, có tạo mấy cái tài khoản clone trong game. Lần đầu chú gặp tên đó, hắn đang nghịch mấy con cừu NPC nuôi, cứ nhảy từ con này sang con kia. Về sau dính phải bug, bên cạnh chỗ đó có hai con heo, thế là tên đó nhảy một phát lên thẳng lưng heo, thành cưỡi heo luôn.”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành bị bất ngờ, lập tức cười thành tiếng, anh cảm giác chuyện này là thật.

Anh vốn đứng về phía Phong Ấn Sư nhà mình, nhưng nghe đến đây thì cán cân tức khắc muốn nghiêng sang phía ngài phó giám đốc.

Mấy vị streamer cũng cười ngả nghiêng.

“Thần tiền bối thú vị đến vậy sao?”

“Từ từ, cháu tưởng mấy cái đó là đồ trang trí không tương tác được chứ?”

“Chắc tên đó cũng biết là mấy thứ đó không thể tương tác được nên mới nhảy chơi vậy đấy.” Phó giám đốc Đường nói: “Ấn tượng quá sâu đậm nên đến giờ chú vẫn không quên. Lúc ấy trong đầu chú còn nghĩ, tên này cốt cách thanh kỳ thật hợp gu mình, nên còn bắn chút pháo hoa cho cậu ta, chụp cả ảnh luôn, hỏi tên đó có muốn giữ làm kỉ niệm không.”

Streamer cười sặc sụa: “Rồi chú ấy nói gì ạ?”

Khương Thần nhắc nhở: “Có người đến.”

Ngài phó giám đốc đến để ăn ké điểm, cộng thêm việc biết đây đều là đại thần nên rất thoải mái đứng nhìn bọn họ đánh, vừa nhìn vừa nói: “Tên đó im thin thít, chắc vì đang cưỡi heo nên không cựa quậy được, chú còn đi xung quanh đổi mấy góc để chụp cơ, đống ảnh đó giờ chú vẫn giữ nè.”

Khương Thần: “…”

Lần này Phương Cảnh Hành đã chuẩn bị tâm lý, cố kiềm nén bản thân không cười ra tiếng.

Màn đạn thì cười sắp chết rồi, mấy vị streamer cũng tò mò vô cùng, vội vàng hỏi rồi sao nữa.

Phó giám đốc Đường kể tiếp: “Thì tên đó dính bug, offline biến mất luôn. Về sau chú với đám bạn cày quái ở khu hoang dã thì có chút mâu thuẫn với một nhóm người, chơi game mà… Mấy đứa cũng biết rồi đấy. Bên kia bảo bọn chú đợi đấy, để họ về gọi đại ca đến. Lúc đó bọn chú mới vào câu lạc bộ, không sợ trời không sợ đất, để cho bọn họ về gọi, kết quả gọi được người ta tới thì vừa nhìn chú đã nhận ra ngay, ô kìa ra là người anh em cưỡi heo!”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành cười đến mức bả vai run rẩy, tiếp tục cố nín để không phát ra tiếng.

Ngài phó giám đốc nói: “Lúc ấy chú mừng lắm, muốn kết bạn với tên đó. Nhưng hắn vừa nhìn thấy chú đã thẳng tay mở báo thù.”

Streamer hỏi: “Thế là chú ấy bị kỹ thuật của chú thu phục?”

“Đương nhiên là thế rồi.” Phó giám đốc Đường kể tiếp: “Bọn chú đại chiến ba trăm hiệp, núi sông cũng thay màu, trời trăng ảm đạm, tên đó nhìn ra chú cũng là cao thủ nên đòi làm anh em kết nghĩa với chú.”

Ông nói: “Về sau thì bọn chú cảm thấy hai bên đều không yếu, hỏi thăm ngọn nguồn thì mới hay đều là tân binh của câu lạc bộ cả, thế là hợp tác lập một bang trong game.”

Phương Cảnh Hành không một mực giả chết, lên tiếng hỏi: “Ai là bang chủ vậy ạ?”

Phó giám đốc Đường trả lời: “Lão Đỗ là bang chủ, Thần Thần làm phó bang.”

Mấy vị streamer thấy không phục: “Lão Đỗ là ai vậy ạ? Tại sao Thần tiền bối không làm bang chủ?”

Phó giám đốc Đường giải đáp: “Lão Đỗ là chủ tịch hiện giờ của liên minh Du Mộng đó, Đỗ Phi Chu ấy.”

Fan hết hồn, không ngờ xem livestream thôi lại được nghe một chút chuyện quá khứ của các nhân vật nổi tiếng.

Mấy vị streamer thì điên cuồng lau mồ hôi, lần này phục rồi.

Ngài phó giám đốc hồi tưởng: “Chú nhớ hình như là quyết định bằng bốc thăm.”

Ông nói: “Mà cái này không quan trọng. Tóm lại từ đó trở đi là bắt đầu cuộc sống chơi game suиɠ sướиɠ của bọn chú. Chú dẫn theo Thần Thần vào Nam ra Bắc, đánh boss thế giới… À đúng rồi, boss thế giới cấp 60 xuất hiện ở thảo nguyên Vạn Hồng ấy, cách đó một đoạn có một ngọn núi, mấy đứa có biết không?”

Streamer đáp: “Dạ có.”

Phó giám đốc Đường nói: “Con boss đó ban đầu có thể dẫn được lên núi, bọn chú dẫn nó lên đó xong dùng kỹ năng đánh bay làm nó ngã xuống chết, sau đợt đó tổ kế hoạch mới sửa lại phạm vi. Nhưng sửa xong thì bên cạnh nó vẫn có một nhánh sông Lưu Quang chảy qua.”

Streamer nói: “Mọi người lại dẫn nó ra sông dìm cho chết đuối?”

Phó giám đốc Đường nói: “À không, bọn chú phát hiện cái tảng đá bên bờ có thể khiến nó bị kẹt, làm tổ kế hoạch phải sửa lại tảng đá đó.”

Nhóm streamer cười nói: “Chắc là tổ kế hoạch hận mấy chú chết luôn nhỉ.”

Thân là phó giám đốc của công ty game Du Mộng, phó giám đốc Đường kiềm chế mà nói: “Cũng bình thường.”

Ông đổi sang chuyện khác: “Chú với Thần Thần đều thích nghịch NPC với mấy thứ linh tinh, cũng gây ra không ít chuyện cười, cưỡi heo chỉ là một chuyện trong số đó thôi. Chú nhớ còn có lần tên đó chạy đi PK với lính thủ thành…”

Còn chưa nói xong thông báo màu vàng lại lóe lên, đã ghép được trận.

Khương Thần nghe thấy tên già kia muốn lật lại lịch sử đen tối của mình, không nhịn nổi nữa nhìn sang Phương Cảnh Hành: “Đánh cái này chán chết, PK không?”

Phương Cảnh Hành rất săn sóc: “Được.”

Màn đạn sững lại, sau đó điên cuồng spam.

“????”

“Ê khoan, còn đang nghe chuyện mà, anh đi làm gì?”

“Tức là tình yêu đích thực thật hả?”

“Tôi không quan tâm, anh để tôi nghe hết chuyện coi!”

“Đúng đấy, hôm nay là lần đầu em biết đến Thần Huy Lan Nhạc, anh phải để bọn em hiểu hơn về người ta chứ.”

Phó giám đốc Đường cũng quay sang nhìn Phong Ấn Sư chằm chằm: “Chuyện của thần tượng nhóc đó, không muốn nghe à?”

Khương Thần rất bình tĩnh: “Tôi chỉ hâm mộ kĩ thuật chứ không hâm mộ người, không muốn ở đây hành đám newbie.”

Phó giám đốc Đường nói: “Ồ, thật không?”

Khương Thần còn chưa kịp trả lời đã thấy trên kênh chat hiện lên một cái loa.

[Loa] Phi Tinh Trọng Mộc: Dù sông kia có đổi núi đó có dời, thì lời đã nói ra cũng không bao giờ rút lại*.

*Nguyên văn là 海岳尚可倾, 口诺终不移.Hải nhạc thượng khả khuynh, khẩu nặc chung bất di. Một câu thơ trong bài “Thù Thôi Ngũ Lang Trung” của Lý Bạch, tui không tìm được bản dịch thơ nên chém đại.

Năm giây sau, lại có cái thứ hai bay lên.

[Loa] Liễu Hòa Trạch: Chí không mạnh thì trí cũng chẳng nên thân, người nói không giữ lời làm việc cũng chẳng ra hồn*.

*Nguyên văn là 志不强者智不达, 言不信者行不果. Chí bất cường giả trí bất đạt, ngôn bất tín giả hành bất quả. Trích từ “Tu Thân” của triết gia Mặc Tử, nghĩa là người ý chí không ra gì thì trí tuệ cũng chỉ đến thế, nói mà không giữ lời thì hành động cũng chẳng ra đâu vào đâu.

Qua năm giây nữa, cái thứ ba xuất hiện.

[Loa] Bạch Long Cốt: Há há há, mau lên, đừng có nhây!

Người chơi không hiểu gì, nhao nhao hỏi thăm.

Nhanh chóng có người biết chuyện giải thích, nói là không biết mấy vị bang chủ cá cược cái gì mà người thua sẽ phải cởi chuồng chạy quanh thành chính, ba người vừa hiện lên chat là ba người thắng.

Cả đám người nhốn nháo, thi nhau gọi hồn giúp, yêu cầu mấy vị bang chủ đừng có giả chết.

Một phút sau, có người hiện lên.

[Loa] Hạnh Thiên Thành: Ai giả chết hả, chạy thì chạy!

[Thế giới] Người Trong Gương: Chơi luôn, thằng này sẵn sàng rồi!

[Thế giới] Cô Vấn: Ờ.

[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: Ban nãy bận nên không kịp trả lời tin nhắn mà thôi, mấy ông sốt ruột cái gì?

[Thế giới] Triều Từ: Bớt xàm đi, cởi ở đâu.

[Thế giới] Dưa chín: Dạ cho em phỏng vấn được không, mấy anh cá chuyện gì vậy?

[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Em cũng muốn biết, đằng nào mấy anh chẳng chạy, nói chút cũng đâu có sao.

[Thế giới] Người Trong Gương: Đừng hỏi, một lời khó nói hết.

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Để tôi nói hộ cho. Bọn tôi cược xem cuối cùng Thập Phương Câu Diệt về với Thanh Diêm hay là về với Ám Minh.

Cả server tĩnh lặng trong một giây, sau đó vỡ tổ.

[Thế giới] Dưa chín: Aduma há há há!

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Quả nhiên chuyện gì lớn ở server này cũng đều dính dáng tới hai vị kia nhỉ?

[Thế giới] Tàng Thư: Thua luôn, hóa ra là cược cái này à [cười khóc]

[Thế giới] Hạt đậu cầu vồng: Cuộc sống của các đại lão đúng là muôn màu muôn vẻ [cười khóc]

Trong đấu trường, Phương Cảnh Hành lập tức tìm được bậc thang cho Phong Ấn Sư nhà mình, cười nói: “Đi xem thử không?”

Khương Thần rất sảng khoái: “Đi.”

Chứ cứ đứng đây tiếp thì cậu sẽ muốn đánh người mất.

Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full