Mọi người đang chờ thông báo vàng kim, vừa thấy cái tin này xuất hiện là lập tức nhốn nháo.
[Thế giới] Mứt quả: A a a a cuối cùng cũng có động tĩnh rồi!
[Thế giới] Đại tiểu thư của ta: Vãi nồi người cá! Du Mộng có người cá kìa!
[Thế giới] Hoa không khóc: Chẳng lẽ lại sắp ra class liên quan đến người cá rồi?
[Thế giới] Người Trong Gương: Nghe nói là có liên quan đến thôn Thần Dụ, mọi người có thể thử lên mạng tìm thông tin vì cái này là hoạt động từ rất lâu về trước rồi. Tôi nghĩ là nó không thu hút lắm nên đến giờ bên công ty vẫn không tổ chức lại.
[Thế giới] Thần Tinh quan sát Duyên: Thành chính đúng không, đến ngay!
[Thế giới] Hoa quả cài tóc: Vậy là tiên phong lại chuẩn bị về tay đại lão rồi, mấy người kia còn chưa thấy hó hé gì.
[Thế giới] Dưa chín: Lót dép đợi [chống cằm]
Người ở thành chính lúc nào cũng đông, nhao nhao chạy đến bờ sông xem cận cảnh.
Người ở các khu xung quanh cũng nhanh chóng đến đây, hai bên bờ và trên cầu nhung nhúc những người là người.
Hai vị đại lão lúc này vẫn còn đang lội nước.
Cũng không biết là do thiết lập của cốt truyện, hay là do bị kĩ năng nào đó của người cá ảnh hưởng mà bọn họ không lên được bờ, chỉ có thể ở dưới nước. Cũng may cái vị đằng sau tuy là cá nhưng có lẽ là do gắng gượng chống lại dược tính nên tốc độ của gã cũng không nhanh như trong tưởng tượng.
Hai bên cứ thế một trước một sau duy trì khoảng cách 20 mét, bắt đầu cuộc thi bơi trên sông Lưu Quang.
Phương Cảnh Hành liếc nhìn người hai bên bờ, cười nói: “Có giống cái hồi anh bị xiên cá không?”
Khương Thần không muốn nói chuyện, tiếp tục bơi về phía trước.
Phương Cảnh Hành cười hỏi: “Lần trước có người chơi cùng anh như thế này không?”
Khương Thần nghĩ, không.
Cậu liếc nhìn người bên cạnh, tên nam thần liên minh này trông thì ôn tồn lễ độ thế thôi chứ cũng chịu chơi ra trò, nhưng không thể phủ nhận là có một phần lớn nguyên nhân Phương Cảnh Hành làm vậy là để chơi cùng cậu.
Nếu như cái điệu cười kia không rõ ràng như vậy thì còn tốt hơn.
Cậu bèn nói: “… Cậu ngậm miệng đi.”
Phương Cảnh Hành cười, nghe lời mà ngậm miệng.
Hai người chú tâm chạy trốn, nhưng vẫn để ý động tĩnh sau lưng từng giây.
Cứ thế mà năm phút đã qua.
Người tụ tập ở thành chính càng lúc càng đông, họ chạy theo hai người cả một đường.
“Ơ… Thi bơi thật đấy à?”
“Ai biết, cứ bơi như thế này đến bao giờ?”
“Chẳng lẽ phải bơi một vòng quanh sông Lưu Quang à?”
“Sao lại thế được… Đại lão, hai người thử đánh nó đi!”
“Ê khoan, hình như tốc độ của người cá nhanh hơn rồi kìa?”
Chỉ trong mấy câu nói mà khoảng cách của người cá với hai người đằng trước đã được rút ngắn gần mười mét.
Hai người dưới sông còn đang bàn xem có nên thử đánh không, thấy vậy đều giật mình, sau đó lập tức thử bơi về phía bờ, phát hiện lần này lại được.
Vậy thì 5 phút vừa rồi để làm gì?
Hai người thử suy đoán, đều nghĩ một là màn này không có tác dụng gì với cốt truyện, cho người cá như thế là để tra tấn tinh thần bọn họ; hai là năm phút vừa rồi là thời gian hệ thống để bọn họ nghĩ cách đối phó.
Khương Thần cho rằng dù có là gì thì cũng không thể phí công bơi cả buổi như vậy được.
Người cá cũng nghĩ như vậy.
Tốc độ của gã lại tăng lên, bắt kịp trước khi bọn họ lên được bờ. Gã túm lấy cổ chân Phương Cảnh Hành, kéo anh xuống nước rồi há mồm cắn.
“Phập”
Thanh máu tụt mất 1/3.
Khương Thần: “…”
Phương Cảnh Hành: “…”
Phương Cảnh Hành thử đánh trả, phát hiện đánh được.
Cùng lúc đó, hai người nhìn thấy một đồng hồ đếm ngược năm phút, hiển nhiên là họ sẽ phải sống cho đến lúc hết thời gian.
Khương Thần vốn định ở trên bờ hỗ trợ, nhưng nhanh chóng phát hiện không được, bởi vì gã người cá kéo Phương Cảnh Hành vào giữa lòng sông, đòn tấn công của cậu không với tới.
Trong lúc đó gã ta lại cạp thêm hai phát nữa, Phương Cảnh Hành chỉ còn tí máu.
Phương Cảnh Hành kịp thời cắn thuốc, hồi máu về max, anh nói: “Hắn cứ túm chặt lấy em, không di chuyển được.”
Khương Thần ra hiệu cho anh cố chịu, quay người leo lên bờ.
Đi được vài bước thì cậu bị tường không khí chặn lại, không tiến thêm nữa.
Nói cách khác, cậu không thể tranh thủ thời gian mà chạy ra chỗ khác kéo dài hết năm phút. Sau khi người cá cắn chết Phương Cảnh Hành, đại khái cũng sẽ nhảy lên bờ lôi cậu xuống sông.
Thủ lĩnh người cá nói: “Các ngươi dám hủy đồ của ta, ta sẽ cắn chết các ngươi ngay tại đây rồi mang xác về phơi khô!”
Dứt lời gã túm lấy cổ áo Phương Cảnh Hành, cắn lên mặt anh, khiến máu me chảy đầy mặt mũi.
Khương Thần: “…”
Quần chúng vây xem: “Ui…”
Phương Cảnh Hành: “Em cảm thấy mình vừa bị quấy rối.”
Khương Thần lạnh mắt nhìn con cá này, bỗng thoáng thấy một nhóm người, lập tức hét lên: “Tránh ra!”
Người chơi không rõ chuyện gì, sợ làm hỏng việc của đại lão, “vèo” cái đã né sang hai bên nhường ra một con đường cho cậu.
Chỗ này ở gần một cây cầu, Khương Thần nhanh chân đi về phía bên kia, nhìn thấy một nhóm lính thủ thành. Cậu đợi bọn họ rẽ sang thì ném một chiêu tấn công quần thể tới, phát hiện dù người bị tường không khí ngăn cản thì đòn đánh vẫn xuyên qua được.
Chỉ trong nháy mắt, năm tên lính thủ thành bị quấy rầy, đồng loạt lao về phía cậu.
Quần chúng vây xem: “Vãi chưởng!”
Khương Thần quay người nhảy xuống sông, bơi về phía Phương Cảnh Hành.
Năm vị lính thủ thành có một người nhảy xuống sông đuổi theo cậu, bốn người còn lại chạy theo bên bờ.
Khương Thần bơi tới bên cạnh người cá, nhân lúc gã còn đang cắn Phương Cảnh Hành, cậu lặn xuống đáy sông ở dưới người cá, lấy gã làm lá chắn.
Một giây sau, Thần khí xiên cá của bốn vị lính thủ thành lao tới “vun vút”, tất cả đâm thẳng vào người cá không trượt phát nào.
Quần chúng vây xem: “Vãi chưởng!”
Thuốc của Phương Cảnh Hành đã làm lạnh, bị cắn chết tươi.
Người cá quẳng xác anh đi, làm như không thấy đòn tấn công từ hai bên bờ, tiếp tục bơi về phía Khương Thần.
Khương Thần nổi lên lấy hơi, bị gã túm lại thì cũng trở tay níu lấy gã, tiếp tục dùng gã cản xiên.
Lúc này lính thủ thành bơi trong sông cũng đã đuổi tới nơi, cầm cây giáo dài chào hỏi với Phong Ấn Sư. Quần chúng thấy xiên cá bay lượn, máu tươi văng tứ tung, trong chốc lát cũng chẳng phân ra được rốt cuộc là ai thảm hơn ai.
Mười giây sau, lính thủ thành thu hồi vũ khí, bỏ đi.
Để lại trong sông ba cái xác — Hai người một cá quần áo rách rưới như nhau, tung bay trong gió, thê thảm vô cùng.
Quần chúng vây xem: “…”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Từ đoạn đại lão nghĩ quẩn đánh lính thủ thành cho đến pha xiên cá đi vào lòng người, rồi tất cả đi theo tiếng gọi của các cụ bên kia sông, tất tần tận xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt. Quần chúng hóng hớt lúc này cũng không biết nên bình luận như thế nào, chỉ có thể liên tục “vãi chưởng”.
Cho đến lúc này, bọn họ mới hoàn hồn, lập tức nháo nhào.
“Lính thủ thành biết xiên cá luôn, mở rộng tầm mắt!”
“Ban nãy tôi còn tưởng đại lão điên rồi, giờ em đang quỳ trên giường nè.”
“Ai giải thích hộ phát, tại sao đòn tấn công của lính thủ thành lại trúng được người cá vậy?”
“Có vẻ như đại lão không thể rời khỏi con sông, bọn họ bị giam trong cùng một hệ thống nên đại khái được coi là một thể hoàn chỉnh.”
“Vậy giờ sao, thế thì có tính là qua cửa không?”
Khương Thần và Phương Cảnh Hành hồi sinh tại chỗ, nhìn thấy thanh nhiệm vụ viết ba chữ “đã hoàn thành”.
Phương Cảnh Hành không nhịn được cười: “Vậy là tên đó chết rồi anh mới chết à?”
Khương Thần đáp: “Chắc vậy.”
Cậu và người cá gần như là hẹo cùng lúc, khó mà nói ai thắng ai thua.
Thật ra cậu cũng chẳng nghĩ nhiều như vậy, chỉ là không muốn cho con cá đó được đắc ý. Cũng may thành công gϊếŧ được cái thứ xui xẻo này, không những không bị vác về phơi xác thành thây khô mà còn biến đối phương thành cá khô.
Cậu rất hài lòng: “Tối nay hên…”
Còn chưa nói hết, một cái thông báo vàng kim nhẹ nhàng bay lên.
[Hệ thống] Chúc mừng cặp đôi Phi Tinh Trọng Mộc, Cô Vấn đã tiên phong hoàn thành cốt truyện [Tình cảm chân thành]!
Khương Thần: “…”
Phương Cảnh Hành: “…”
Người chơi trên toàn server: “…”
Kênh chat tức khắc nổ.
[Thế giới] Kim Thập Lục: Ha ha ha ha chúc mừng bang chủ!
[Thế giới] Cửa này đều là bạn ta: [ pháo hoa ][ pháo hoa ][ pháo hoa ]
[Thế giới] Rễ bản lam: Ô, cặp đôi luôn [ăn dưa]
[Thế giới] Người Trong Gương: Gì đấy, đại lão vuột mất danh hiệu à?
[Thế giới] Dưa chín: Nhưng mà đám Cô Vấn có thi bơi đâu!
[Thế giới] Mộc Gia Tỏa: Chắc là có liên quan tới hoàn mỹ hoàn thành.
[Thế giới] Ráng chiều vô tận: Nhưng cũng có thể là không mà…
[Thế giới] Nước mắt không đáng tiền: Tức là đại lão mải chơi quá nên làm mất danh hiệu à [cười khóc]
[Thế giới] Tất cả đều đang nhớ em: Phỏng vấn một chút, đại lão đang cảm thấy như thế nào?
[Thế giới] Ám Minh: Rất bình tĩnh [cười khóc]
Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần là không có danh hiệu nên cũng không cảm thấy hối hận hay tiếc nuối.
Phương Cảnh Hành nhìn về phía Phong Ấn Sư nhà mình, tươi cười lặp lại: “Hên à?”
Khương Thần nhìn anh chằm chằm, không hé răng.
Phương Cảnh Hành không trêu cậu nữa, đi sang sờ xác, thử xem có kích hoạt được phần tiếp theo của cốt truyện không.
Họ thấy đuôi của người cá hơi nhúc nhích, sau đó gã mở mắt nha, có lẽ vừa rồi chỉ là tạm ngất đi thôi. Gã nhìn hai người họ một hồi, hừ lạnh một tiếng, lặn xuống đáy sông rồi biến mất.
Cùng lúc đó, hai người nhìn thấy một vật thể phát sáng tróc ra từ đuôi gã, bay về phía họ.
Phương Cảnh Hành giơ tay cầm lấy, phát hiện là một chiếc vảy cá được làm thành huân chương, dòng chữ giới thiệu rất đơn giản.
Cương trực công chính, kiên cường bất khuất.
Huy chương dũng sĩ người cá, nhận được sau khi đánh bại thủ lĩnh người cá.
Khương Thần cầm xem thử: “Dùng để làm gì?”
Phương Cảnh Hành nói: “Em không biết, cứ giữ đi vậy.”
Vừa nói xong thì nhiệm vụ lại đổi mới, nối liền với kịch bản trước đó: Trả lại thẻ bài và mặt dây chuyền cho Song Thiên Hoa.
Phương Cảnh Hành lập tức nói: “Ở sườn núi nhỏ chỗ làm nhiệm vụ thứ bảy.”
Khương Thần hỏi: “Vì sao?”
Cậu nhớ lúc chia tay nhau ở trận pháp Song Thiên Hoa và Phách Lỵ đã nói.
— Gặp ở chỗ cũ nhé?
— Ừm, gặp ở chỗ cũ.
Tại sao chỗ cũ lại là sườn núi nhỏ nơi phát hiện ra con chó?
Phương Cảnh Hành cùng cậu lên bờ, đi về phía trận truyền tống: “Em vẫn luôn cảm thấy cái cốt truyện này hơi lạ, cũng hơi bận tâm cái nhà ma kia nên đã cẩn thận tra tìm một chút.”
Lúc ấy bọn họ vội qua cửa nên anh chỉ xem hết cái giới thiệu chính thức về thôn Thần Dụ đã đóng trang web.
Về sau lúc nghỉ trưa ăn cơm, anh có xem mấy cái kết quả tìm kiếm ở dưới thì thấy được một sự kiện.
Phương Cảnh Hành nói: “Để em gửi sang cho anh xem.”
Khương Thần mở khung chat ra, là một bài đăng.
«Sương Thiên và Lỵ Lỵ Tương»
Bài đăng này viết về câu chuyện của bọn họ.
Hai người này gặp nhau trong Du Mộng, có cùng sở thích, lại ở cùng thành phố nên dần phát triển thành bạn trai bạn gái.
Bài đăng này không phải do hai người nọ đăng, là của người khác, nhưng trong này có trích rất nhiều dòng trạng thái của Sương Thiên.
“Cô bé của tôi thích thành Cổ Thụ, bọn tôi mua một ngôi nhà có khoảng vườn nhỏ ở đây, mỗi ngày trồng rau chơi. Em ấy còn muốn nuôi chó, tiếc là giờ Du Mộng chưa có hệ thống thú cưng, đợi sau này có rồi mình cùng nuôi một con chó đen nhé.”
“Làm nhiệm vụ tình nhân với Lỵ Lỵ Tương, làm đến nhiệm vụ thứ bảy thì em ấy nói nếu tôi dám để ẻm đợi ba năm thì ẻm sẽ không thèm tôi nữa. Chậc, xa nhau những ba năm, không cần em ấy kêu, tôi sẽ là người đầu tiên không chịu nổi.”
“Bé con kia luôn cảm thấy núi Mai Cốt hoang vu như vậy là vì nó cất giấu một bí mật siêu lớn, cứ rảnh là lại kéo tôi lượn quanh một vòng. Chừng nào thì Du Mộng mấy người mới chịu nhả tư liệu đây [thút thít]”
“Không ngờ Lỵ Lỵ Tương lại thích đi nhà ma, tôi sợ đến mềm cả chân mà ẻm còn tuyên bố sẽ chơi thử tất cả các nhà ma trong thành phố nữa chứ. Ôi, tim tôi.”
“Du Mộng mở thôn Thần Dụ, đi ngắm người cá với Lỵ Lỵ Tương, nghe người cá hát nữa. Nghe nói lúc ở trạng thái bị mê hoặc, phải may mắn lắm mới bốc được khiêu vũ, bọn tôi bốc được nè, nhảy với nhau một điệu ha ha ha trông xứng cực luôn, tôi còn quay video lại nữa.”
“Hôm nay, Lỵ Lỵ Tương không đến.”
Cõi lòng nhảy lên, Khương Thần nhìn về phía Phương Cảnh Hành: “Cô gái đó?”
Phương Cảnh Hành trả lời: “Qua đời vì tai nạn xe cộ.”
Khương Thần nghĩ quả nhiên đã mất, tiếp tục đọc.
Trước khi vụ tai nạn xảy ra, bọn họ đã đánh đến nhiệm vụ tình nhân thứ bảy.
Lỵ Lỵ Tương ra ngoài ăn cơm với bạn, định tối về chơi tiếp với Sương Thiên, không ngờ lại xảy ra bất trắc. Về sau cứ đến ngày này hàng năm, Sương Thiên sẽ đến sườn núi nơi Lỵ Lỵ Tương offline đứng cả một ngày. Nhiệm vụ thứ bảy vẫn luôn không được hoàn thành, vĩnh viễn dừng ở nơi đó.
“Vườn rau bị bỏ hoang rồi, tôi không biết trồng gì hết. Người nào đó có tự giác chút đi, mau về báo mộng cho anh coi.”
“Anh xem giúp em rồi, núi Mai Cốt vẫn chẳng có tư liệu gì hết.”
“Anh đã đi hết các nhà ma trong thành phố rồi, mất tổng cộng 9 tiếng 47 phút đấy. Anh nhát quá, lần nào cũng sợ đến mức không dám cựa quậy, có lần mất hơn hai tiếng mới bò được ra [cười khóc].”
“Đột nhiên lướt thấy video về thôn Thần Dụ, sáu năm rồi, Lỵ Lỵ Tương à, bọn mình lại nhảy với nhau một điệu được không nè ~ “
Vài dòng nhật kí vụn vặt cuối cùng cũng được mọi người chú ý, trong chốc lát truyền khắp diễn đàn.
Người chơi nhao nhao viết yêu cầu muốn Du Mộng mở lại hoạt động thôn Thần Dụ. Lúc ấy sự kiện này không nóng không lạnh, không mấy hấp dẫn nên bọn họ đã quên sạch, nhưng giờ bọn họ sẵn lòng chơi lại lần nữa.
Nhà phát hành cũng phản hồi, nói sẽ tổ chức họp để nghiên cứu.
Nhưng không ai ngờ được rằng, Sương Thiên cũng đã sinh bệnh, sau khi đăng dòng trạng thái kia lên, không bao lâu bệnh tình cũng trở nặng mà qua đời.
Cuối cùng Sương Thiên cũng được gặp lại Lỵ Lỵ Tương của mình.
Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần lại nhìn mình thì hỏi: “Đọc hết rồi à?”
Khương Thần “ừ” một tiếng: “Hai người đó là hình mẫu của Phách Lỵ và Song Thiên Hoa.”
Phương Cảnh Hành gật đầu.
Cả cốt truyện chỉ có tìm người, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vẫn luôn thông qua NPC khác hoặc chó mà hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài cảnh khiêu vũ của hai người họ ra thì gần như không có một cảnh yêu đương nào, nhưng chữ “yêu” này lại thấm đẫm trong từng chi tiết.
Cốt truyện này tên là tình cảm chân thành, đọc mà khắc cốt ghi tâm.
Phương Cảnh Hành noi: “Em hỏi Bạch Long Cốt thời gian anh ta vào địa cung. Từ lúc bọn họ đi vào cho đến khi ra được ngoài là gần mười tiếng. Nếu như tính chi li thì em nghĩ hẳn là đúng chín tiếng bốn mươi bảy phút.”
Khương Thần im lặng.
Hai người tới sườn núi nhỏ, quả nhiên thấy Song Thiên Hoa ở đây.
Ngoài ra cũng có đội của Bạch Long Cốt và Mộc Gia Tỏa.
Mấy vị đội trưởng đi tới, giao thẻ bài và mặt dây chuyển cho NPC Song Thiên Hoa tương ứng.
Song Thiên Hoa nói một tiếng đa tạ, tiếp tục ở đây chờ Phách Lỵ.
Bọn họ bị pháp trận ném tới địa điểm khác nhau, tuy nói đã dần quên mất chuyện trong thôn Thần Dụ, nhưng khi lạc nhau, hẳn là sẽ biết phải tìm đối phương ở đâu.
Song Thiên Hoa nhìn về phía người ở đằng xa đang đi tới, hai mắt nhanh chóng sáng lên.
Hắn đã chờ sáu năm, lại không chờ được cô bé của mình.
Nhưng giờ ở trong game, cô bé mặc trang phục săn tiền thưởng mà em thích, chạy như bay tới, nhào về phía hắn. Hắn tươi cười ôm em vào lòng, bế lên xoay quanh.
Một đám người đứng ở đây nhìn.
Vì sao tựa game này lại khiến người ta yêu thích đến vậy?
Vì ngoài nội dung hay thiết lập, thì nó còn ngập tràn khói lửa nhân gian.
Mấy vị bang chủ nhìn bóng dáng hai người một chó biến mất, cùng nhau cảm khái khoác vai nhau.
“Cả đời này mãi là anh em!”
“Mối duyên trên mạng này phải trân trọng nhé!”
Thông báo vàng kim lại bay khắp server: Chúc mừng cặp đôi Ám Minh, Thập Phương Câu Diệt đã hoàn thành cốt truyện [Tình cảm chân thành]! Đạt được thành tựu hoàn mỹ vượt qua!
Mấy vị bang chủ: “…”
Mẹ nó! Hóa ra không chỉ có dân tiên phong mới được lên bảng vàng, mà hoàn mỹ vượt qua cũng có suất!
Bọn họ lập tức quay sang: “Tại sao? Là vì đánh con cá à?”
____________________________