Đọc truyện Full

Chương 110: Giải đấu mùa thu cuối cùng cũng chính thức mở màn

Edit: Ry

Ảnh đế Tạ dùng bản thân cống hiến cho cậu nhỏ của mình một cái hot search — Tạ Thừa Nhan xuống chức.

Y tức muốn ói máu, cằn nhằn với trợ lý rằng fan của cái giới này không được điểm nào, lại thấy trợ lý há hốc nhìn điện thoại chằm chằm. Tạ Thừa Nhan lại gần xem thử thì phát hiện một vị tiền bối lão làng trong giới cũng chia sẻ video kèm với dòng trạng thái “Mừng cậu trở về”.

Năm đó, khi Khương Thần hot lên thì cũng từng tổ đội với vài minh tinh đánh xếp hạng.

Nhìn chung thì chỉ là quen biết xã giao, nhưng đúng là cậu khá thân với một người trong số đó.

Năm ấy bọn họ kết bạn với nhau qua một bữa tiệc, đối phương chỉ là một diễn viên nhỏ đến góp cho đủ số, vì cũng thích chơi game nên trò chuyện với Khương Thần khá nhiều. Về sau thỉnh thoảng họ sẽ tổ đội đánh vài ván, một tới hai lui lại thành quen.

Sau đó mẹ hắn bị bệnh nặng, cũng là nhờ quan hệ với nhà Khương Thần nên mới chữa được. Lúc Khương Thần bị bệnh giải nghệ, hắn cũng từng cố ý tới thăm cậu.

Ba mươi năm trôi qua, sóng lớn đãi cát*.

*Nguyên văn: 大浪淘沙, đại lãng đào sa. Một câu thành ngữ của Trung, nghĩa đen là trong sóng lớn cát đá mới được tẩy sạch bùn đất. Nghĩa bóng chỉ con người phải trải qua áp lực thử thách mới có thể trưởng thành.

Cậu diễn viên nhỏ bé vô danh ngày ấy giờ đã thành ảnh đế lão làng, địa vị vững chắc, hoàn toàn không cần làm mấy việc như ké fame. Nếu hắn đăng như vậy, tức là thật lòng chúc mừng Khương Thần trở về.

Nhưng ngành giải trí vốn là một trận chiến danh lợi.

Khương Thần hiện giờ chính là idol siêu hot, hễ là người từng có chút xíu dây mơ rễ má với cậu cũng trồi lên. Còn có minh tinh tuyến n mà Khương Thần hoàn toàn không quen biết, không ngừng đăng mấy trạng thái kiểu như “Trước kia từng được gặp cậu ấy một lần, còn đi xem cậu ấy thi đấu, biết cậu ấy đã qua đời thì suýt nữa khóc chết, thật tốt là cậu đã trở lại”.

Người ngoài không biết rõ thực hư, chỉ cảm thấy là minh tinh thì rất đỉnh.

Thế nên bọn họ nhìn sự hoan nghênh này, càng thêm líu lưỡi.

Đám anti thì càng không dám hó hé, cả đám kiểu “tôi là đâu đây là ai mẹ nó tại sao lại thành ra như vậy”.

Bọn họ vốn cho rằng Thập Phương Câu Diệt chỉ là một tân binh bình thường chỉ chơi được thực tế ảo nên mới không thích cái kiểu chưa thi đấu mà đã ngông cuồng như vậy, lại càng không ưa việc đám con gái mê mệt tên đó, nghĩ gì mắng nấy, ai ngờ người ta đúng là khủng long bạo chúa không trêu chọc nổi!

Tiếc là trên đời này không có thuốc hối hận.

Fandom khổng lồ của Phương Cảnh Hành và Thập Phương Câu Diệt, cộng thêm quần chúng hóng hớt đều đang kết bè kết phái đào lại hết đống bài đăng bêu xấu hồi trước, còn chụp màn hình đống bình luận các kiểu quỳ liếm Thần Huy Lan Nhạc của anti, tập hợp trong một bài đăng. Thật đúng là — tử hình công khai.

Đừng hỏi, hỏi chỉ thấy mặt đau thôi.

Fan CP thư thái vô cùng, sâu sắc cảm thấy lại qua được một cửa ải.

Đám anti cái gì cũng có thể nói được, nhất là đội trưởng Phương còn có rất nhiều fan bạn gái. Hồi trước bọn họ còn lo Thập Phương Câu Diệt lộ mặt hoặc phạm sai lầm trong thi đấu thì sẽ bị những người đó tấn công nói rằng không xứng với đội trưởng Phương. Nhưng giờ thì ổn rồi, thế này thì ai dám nói một câu không xứng chứ?

Trái lại, nếu như trạng thái của đội trưởng Phương xuống dốc, vô số người sẽ mắng anh cản đường đại lão… Nghĩ đến đây, bọn họ lại bắt đầu lo lắng.

Người ở trung tâm cơn bão hiện đang đứng trong sân bang, xung quanh là một đám bạn già.

Cậu nghe bọn họ không ngừng chỉ trích, bình tĩnh nói: “Oan có đầu nợ có chủ, tôi vốn định nói cho mấy người rồi.”

Đám kia nghe xong lại lộn cả ruột, quay sang đập vị họ Đường nào đó thêm trận nữa.

Phó giám đốc Đường chửi mấy tiếng, bò dậy khỏi mặt đất: “Tôi gọi mấy người đi ăn mấy người lại không chịu, trách ai hả!”

Tất cả nói: “Nếu ông nói thẳng là Thần Huy Lan Nhạc còn sống thì bọn này dám không đi à!”

Phó giám đốc Đường nói: “Nói thẳng thì mất vui.”

Cái đồ thiếu đòn.

Một đám lại xoa tay hằm hè, nghĩ xem có nên đánh thêm vài cữ nữa không.

Nhóm Cẩu Thịnh im lặng đứng xa xa, nhìn kênh thế giới vì Thập Phương Câu Diệt online mà điên cuồng, tiếp tục tiêu hóa lượng thông tin này.

Cẩu Thịnh: “Bang bọn mình đúng là rồng núp hổ nằm.”

Vương Phi Điểu: “Vâng…”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Hóa ra Nhan Nhan và đại lão có quan hệ như vậy, tôi còn lo con tôi thất tình chứ.”

Tình Thâm Trường Thọ: “Hồi trước đại lão có nói ảnh đẹp hơn đội trưởng Phương, tôi còn tưởng là bốc phét. Giờ hối hận vãi, lúc đó mà nắm bắt được cơ hội là ngon rồi, nhan sắc này đúng khẩu vị của tôi luôn.”

Trá Tử: “Tỉnh đê, chú không hối hận cũng thế thôi, không có cửa đâu.”

Ngô Đồng Già nảy mầm: “Có phải A Dật biết từ trước rồi không?”

Dật Tâm Nhân: “Không, tôi cũng hôm nay mới biết, tiện thể biết thêm hai chuyện.”

Cả đám đồng loạt nhìn y: “Chuyện gì?”

Dật Tâm Nhân nói: “Một là đợt Tết tụ tập, bọn tôi có bảo Cảnh Hành dẫn người tới gặp, giờ biết vì sao tên đó không chịu. Hai là…”

Y cười, không nói tiếp.

Đám kia vừa định hỏi thêm, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc hiện ra, không ai khác ngoài Mộng Hồi Đại Tống được đại lão đưa vào bang.

Số 10 thấy bọn họ thì vung tay chào: “Hi mọi người ~”

Đám Cẩu Thịnh kịp túm người lại trước khi cậu nhóc kịp tung tăng đi tìm thần tượng, hiểu được những lời chưa nói của A Dật.

Nghe nói Đại Tống và Ngọt Ngào đều là bạn của đại lão, đại lão lại mới rã đông, vậy hai người này… Bọn họ nói: “Tống à, em thấy hot search chưa?”

Số 10 đáp: “Rồi ạ!”

Cẩu Thịnh hỏi: “Em cũng?”

Số 10 rất thản nhiên: “Vâng.”

Cả đám lập tức hít vào: “Vậy Ngọt Ngào?”

Số 10 do dự: “Em không biết.”

Rồi, ok.

Phải thì phải, không phải thì không phải, hai chữ “không biết” đã tỏ ý rất rõ là không tiện trả lời thay người ta.

Bọn họ thả người ra, thấy cậu nhóc vui vẻ chạy đến bên đại lão, tập thể nhìn xa xăm.

Kỳ tích y học khiến cả thế giới xôn xao đợt trước!

Ba người được hồi sinh! Thế mà tất cả đều ở trong bang của bọn họ!

Trá Tử: “Khoan, tôi xem bản tin thì họ nói cả ba đều là nam mà?”

Ngô Đồng Già nảy mầm: “Có hả? Anh không nhớ có thông tin nào như vậy.”

Tình Thâm Trường Thọ: “Nhiều nước muốn đào kĩ thuật của nước mình lắm, có khi nào họ cố tình gây nhiễu thông tin không?”

Vương Phi Điểu: “Có thể lắm!”

Dật Tâm Nhân: “…”

Kênh chat vẫn đang spam ầm ầm, tất cả đều muốn đại lão phát biểu một câu.

Khương Thần và đám bạn cũ quyết định thời gian liên hoan xong, cậu chào đám Cẩu Thịnh, sau đó lên loa nói cho mọi người biết hai ngày tới cậu sẽ không online, tất cả giải tán đi.

Đăng loa xong, cậu lập tức thoát game.

Người quen đều biết cậu nói một không nói hai, hỗ trợ phổ cập thông tin trên kênh. Đến lúc này quần chúng mới chịu giải tán, không tiếp tục chặn cổng Như Ý nữa.

Ngay sau đó, Ma vực trở thành thánh địa check-in. Dân tình đua nhau chạy tới chụp ảnh với tượng Thần Huy Lan Nhạc, hài lòng đăng lên tài khoản xã hội chia sẻ với mọi người, cũng không biết định làm gì.

Nhanh chóng có người tinh mắt phát hiện Du Mộng đã chỉnh sửa pho tượng. Trước kia hình như có dòng “1999-2017”, giờ đã biến mất, bởi vì người còn sống.

Thế là sau hai hot search của hai vị ảnh đế, “tượng Thần Huy Lan Nhạc” cũng vọt vào bảng danh sách.

Mọi người nhìn tình thế này, đều cảm thấy về sau mà có hoạt động bình chọn ai là người được yêu mến nhất, e là Phương Cảnh Hành và Ly thần đều ra chuồng gà chơi.

Chỉ còn một số rất ít anti vẫn muốn nhảy nhót, nhờ có pho tượng gợi ý, họ đột nhiên tìm ra một thứ để tạo phốt.

Kết quả bọn họ vừa mới kháy Thần Huy Lan Nhạc bốn năm chục tuổi trâu già gặm cỏ non xong, bên Phương Cảnh Hành và đoàn đội bận rộn đến đêm, cuối cùng cũng tổ chức họp báo.

Các phóng viên nhìn Khương Thần chậm rãi đi tới, ống kính đồng loạt nhắm thẳng vào cậu.

Gương mặt kia không một góc chết, thật sự là nhan sắc đỉnh cao. Video đăng lên mạng, fan chỉ biết hú hét kêu gào.1

Phương Cảnh Hành biết buổi họp báo này sẽ chỉ chăm chăm vào Khương Thần, rào trước: “Những vấn đề không liên quan tới đội sẽ không được trả lời.”

Đám kia nghẹn họng một chút, một người trong đó giơ tay: “Tôi có câu hỏi liên quan tới liên minh.”

Hắn nhìn Khương Thần: “Thần Thần, trở lại giới tuyển thủ chuyên nghiệp, tâm tình cậu thế nào?”

Khương Thần nói: “Tôi thấy rất vui.”

Phóng viên hỏi tiếp: “Cậu có muốn nói gì với các đội khác không?”

Khương Thần bình tĩnh đáp: “Hẹn gặp ở trên sàn đấu.”

Đám Phương Cảnh Hành đã lọc hết một lượt, tất cả những phóng viên không thuộc giới e-sport đều bị ngăn lại, thế nên buổi họp báo tiến hành rất thuận lợi.

Cậu trả lời những gì cần thiết, nói với phóng viên rằng từ giờ về sau bọn họ sẽ tranh thủ chuẩn bị cho giải đấu mùa thu, hi vọng người của giới truyền thông sẽ không quấy rấy quá nhiều, sau đó kết thúc buổi họp báo.

Cậu tiễn mọi người đi, dẫn thành viên của đội vào phòng họp, nói một chút những sắp xếp sau này, cuối cùng tuyên bố một chuyện: “Từ hôm nay trở đi, 12 giờ ngủ, 8 rưỡi dậy, 9 rưỡi bắt đầu huấn luyện. Về sau NXK không được phép ngày đêm điên đảo.”

Cả đám: “…”

Má!

Phương Cảnh Hành mỉm cười: “Có ý kiến gì không?”

Cả đám đồng loạt lắc đầu.

Phương Cảnh Hành rất hài lòng: “Vậy tan họp, tất cả đi ngủ sớm một chút nhé.”

Anh đi đến bên cạnh Khương Thần, ngang nhiên ôm lấy vai cậu, thấp giọng nói: “Bé yêu, mệt quá đi mất.”

Thành viên của đội đi thẳng ra ngoài không cả quay đầu lại.

Điếc rồi, không nghe thấy gì hết.

Khương Thần mặc cho Phương Cảnh Hành bám, cùng anh về kí túc xá.

NXK có đãi ngộ rất tốt, mỗi người một phòng đơn. Đương nhiên Phương Cảnh Hành không vừa lòng, anh cho người thông hai phòng lại, một bên đặt giường, một bên để quần áo với mấy thứ khác.1

Hai người không màng đến mưa gió bên ngoài, rửa mặt xong thì nằm trên giường trò chuyện một hồi, sau đó ôm nhau ngủ.

Bắt đầu từ hôm nay, đám Khương Thần tiến vào giai đoạn huấn luyện và phối hợp gấp gáp.

Trên mạng ầm ĩ hai ba ngày, cuối cùng cũng dần chìm xuống. Khương Thần đã mở một tài khoản trên mạng xã hội, sau khi đăng một câu đã trở lại thì để kệ nó ở đó. Cho đến khi hợp đồng kí xong, bên phát sóng liên hệ thì cậu mới đăng nhập vào tài khoản thông báo việc này. Ban ngày huấn luyện xong, đợi đến tối lại lên livestream như lời hẹn.

Trong nháy mắt, chỉ thấy quà tặng spam tới tấp.

Fan mới, fan cũ tiền nhiều như nước, người của Như Ý và mấy bang lớn, đám streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp Khương Thần từng gặp, Tạ Thừa Nhan và Phương Cảnh Hành… Trong thời gian ngắn có quá nhiều quà nên hệ thống cứ thế đơ mấy giây.

Quần chúng vây xem quỳ luôn.

Vãi chưởng đỉnh thật, làm sập cả hệ thống quà luôn, không hổ là huyền thoại đời đầu.

Khương Thần nói: “Cảm ơn quà của các đại lão.”

Fan lập tức cảm thấy mới mẻ.

Thường ngày toàn là bọn họ gọi cậu đại lão, đây là lần đầu tiên nghe thấy cậu gọi người khác là đại lão.

Khương Thần liếc nhìn khu bình luận: “Cái này có gì mà bất ngờ, đã kí hợp đồng rồi thì cũng phải chuyên nghiệp một tí cho fan vừa lòng chứ*.”

*Chém gió, câu gốc là 得有点职业的恰饭精神.

“Ha ha ha ha ha!”

“Mẹ ơi đột nhiên cảm thấy đại lão đáng yêu vãi!”

“Thần Huy Lan Nhạc, hoan nghênh anh trở về~”

“Thần Thần, hoan nghênh trở về!”

“Đại lão có thể lộ mặt không? Em tặng quà cho anh!”

“Đúng thế đúng thế, bọn em tặng quà cho anh, lộ mặt đi mà xin anh đó 5555*”

*Ngôn ngữ mạng bên Trung, đại khái là tượng trưng cho tiếng khóc

Khương Thần nói: “Chỉ bán nghệ không bán thân.”

Đêm nay cậu livestream bản bàn phím nên có gọi Phương Cảnh Hành và mấy tuyển thủ khác tới, chuẩn bị đánh xếp hạng.

Trong đó vừa hay có Hồng Trần Nha Sang Nhân. Hắn vào đội xong, nhìn Phong Ấn Sư rồi vội ho một tiếng: “Chào tiền bối.”

Khương Thần nói: “Đột nhiên con hiếu thảo như thế, bố không quen.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Đệt!”

Người xem lại cười như điên.

Vài fan biết rõ ân oán của bọn họ lập tức tiến hành phổ cập kiến thức cho mọi người, thuật lại chuyện cá cược nhận cha.

Hồng Trần Nha Sang Nhân nhanh chóng tìm về cảm giác thân thuộc muốn đánh người, chút ngượng ngập kia lập tức tan thành mây khói.

Tên này chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, vừa đợi ghép trận hắn vừa hỏi Phong Ấn Sư: “Anh xem mấy trận đấu của bọn tôi chưa?”

Khương Thần: “Xem rồi.”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Có đánh giá gì với đội tôi không?”

Khương Thần: “Muốn nghe lời thật lòng không?”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “Có chứ!”

Fan không khỏi có chút lo lắng, sợ cậu độc mồm quá sẽ kéo anti về.

Kết quả một giây sau, bọn họ nghe đại lão thản nhiên nói: “Anh em đồng lòng, hơn hai nghìn cân*.”

*Câu này kháy ở chỗ đồng lòng, chữ đồng lòng ở đây có thể hiểu là cùng hợp sức, gom lại (tổng cân nặng), cũng có thể hiểu là như nhau (béo như nhau =]]]]]]). 1 cân của Trung bằng 1/2 kg nhé.1

Người xem: “…”

Hồng Trần Nha Sang Nhân: “… Mẹ!”

Khu bình luận tĩnh lặng trong một giây, lại phát rồ.

Hết cách rồi, quả này khịa quá chuẩn.

Đại khái là do ngày đêm đảo điên nên tuyển thủ chuyên nghiệp thường là siêu béo hoặc siêu gầy, rất ít người có dáng chuẩn.

Đội của Hồng Trần Nha Sang Nhân thuộc về kiểu một, cả đội đều tròn xoe, cộng lại chẳng phải là hơn hai nghìn cân sao? Đây là chuyện mọi người đều biết, có không ít người từng nói, Khương Thần có khịa cũng chẳng sao.

Vị đại lão này trông có vẻ xấu tính nhưng không ngờ xem livestream của cậu lại vui như vậy.

Một vài người qua đường bắt đầu có hứng thú, bấm theo dõi, chuẩn bị về sau tiếp tục xem. Một vài người khác thì quan tâm đến thực lực của Khương Thần phiên bản bàn phím hơn. Dù sao thì bị đóng băng mấy chục năm như vậy, mà biết được liệu có còn giống như trước không.

Bọn họ xem cả đêm, bị đại lão show cho đầy mặt.

Thần Huy Lan Nhạc tốc độ tay ổn định 5-600 trong truyền thuyết quả nhiên không phải là thổi phồng, chơi mượt vãi!

Lần này nhóm anti im hẳn.

Rất nhiều người có tâm lý hâm mộ người mạnh, đồng nghĩa với việc một phần anti đã phản bội ngay tại trận, chuyển thành fan.

Thời gian cứ thế trôi đi trong không khí sốt sắng chuẩn bị cho giải đấu và livestream vui sướng. Cuối cùng giải đấu mùa thu cũng chính thức mở màn.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full