Hoa quế tháng mười gần như đã rụng gần hết, bông hoa nhỏ vụn rơi đầy đất, bị mua thu ban đêm làm cho ướt nhẹp, khảm sâu vào nên sân xi măng, vẫn cống hiến từng hương thơm cuối cùng.
Mười sáu cái chân ếch trâu cuối cùng cũng không xách đi tìm chủ quán tính sổ. Dùng lời của Thương Hoài mà nói, coi như là tích góp chút nhân phẩm cho con đường theo đuổi mộng tưởng của cậu ta.
Sau khi cười đùa một hồi, ăn uống no đủ, năm người dọn năm cái ghế dựa ra, ngồi thành một vòng dưới mái hiên, ngắm nhìn đêm mưa bình thường nhất của Nam Vụ.
“Các cậu nói xem, lần này tôi đi Bắc Kinh rốt cuộc có được được không.” Rút đi ý cười trêu chọc, nụ cười của Thương Hoài nhiều thêm chút phiền muộn không rõ, “Sao tôi luôn cảm thấy tôi sẽ không được thế, lớn lên không đẹp trai như Hạ gia, vóc dáng không cao như Chu Tử Thu, ngoại trừ hát hay một chút thì không biết cái gì hết, luôn cảm thấy đi đến Bắc Kinh một chuyến sẽ thành tay không.”
Tống Yếm không biết an ủi người khác, cũng sẽ không giấu mất lương tâm nói dối, vì thế chỉ coa thể lựa chọn trầm mặc.
Nhưng Hạ Chi Dã lại dựa vào lưng ghế tre, cả hai chân đều rất dài, ngữ khí tản mạn vô vị: “Không được thì không được thôi, cùng lắm thì tới quảng trường Thiên An làm một vòng coi như là du lịch ở Bắc Kinh một ngày, dù sao sau nãy sẽ có rất nhiều cơ hội.”
Là một câu không thể bình thường hơn, nhưng lại xa xỉ nhất.
Chỉ có thiếu niên mười mấy tuổi mới dám cuồng vọng cảm thấy ngày tháng còn dài, cơ hội còn rất nhiều, và mộng tưởng cũng có rất nhiều thời gian để thực hiện.
Mặc cho rất nhiều lúc bọn họ có vẻ trắng tay bất lực khi đối mặt với những trở ngại mà thế giới này mang đến, nhưng mà tuổi trẻ và cuồng vọng chính là vốn liếng bọn họ có thể vĩnh viễn dùng để chống lại thế giới tư bản xa xỉ của người lớn.
Cho nên lúc ấy Thương Hoài mới có thể lời thề son sắt nói ra câu kia: “Đúng! Lần này không được còn có lần sau! Dù sao thì sau này tao nhất định có thể trở thành ca sĩ hot nhất!”
Thẩm Gia Ngôn cũng tin tưởng vững chắc không hề nghi ngờ cho rằng: “Sau này tôi cũng nhất định có thể thành lập đội ngũ chơi game lợi hại nhất!”
Ngay cả Chu Tử Thu cũng cảm thấy việc mình trở thành nhà thiết kế game đỉnh nhất thế giới cũng không phải không có khả năng.
“Nói đến cái này, Hạ gia ước mơ của mày là gì vậy? Quen biết mày nhiều năm thế rồi mà trước nay chưa từng nghe mày nói qua.” Thương Hoài nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã ở bên cạnh.
Hạ Chi Dã cũng không nghĩ nhiều: “Thế giới hòa bình.”
“…”
Nhìn bộ dáng dường như không tin của mọi người, Hạ Chi Dã lại chậm rì rì bổ sung: “Tao nói thật. Tao từ nhỏ đến lớn cũng không có đặc biệt thiếu cái gì, hay là thứ gì đó cực kỳ muốn có. Một hai phải nói có ước mơ gì à, chắc là thế giới hòa bình, như vậy ít nhất có thể sống lâu một chút.”
Vừa nói như vậy, ngược lại cũng rất phù hợp với tính cách của Hạ Chi Dã.
“Vậy anh Yếm, cậu thì sao.”
Thương Hoài lại hỏi.
Tống Yếm cực bình tĩnh phun ra bốn chữ: “Thủ khoa đại học.”
“…”
Rõ ràng là nguyện vọng hiên thực nhất, nhưng không biết vì sao, nghe vào còn thái quá hơn cả việc thế giới hòa bình.
Dù sao có rất ít người sẽ nói ước mơ của tôi là thi hạng nhất được nhiều lần, hay ước mơ của tôi là thủ khoa kỳ thi đại học. Bởi vì ở trong quan niệm của phần lớn mọi người, cái gọi là học tập thi cử chỉ là một qua trình bất đắc dĩ trong cuộc đời mà thôi, cũng chẳng phải kết quả mà bọn họ chân chính muốn có.
Thương Hoài cảm thấy Tống Yếm có thể là biểu lầm ý nghĩa của từ 'ước mơ', thử thăm dò dẫn đường: “Ngoại trừ cái này thì có cái nào lâu dài hơn không.”
Tống Yếm không chút do dự: “Không có.”
Mọi người: “…”
Thương Hoài chưa từ bỏ ý định: “Cậu không muốn làm nhà khoa học nhà du hành vũ trụ hay nhà phát minh gì đó à?”
Tống Yếm nghiêng mắt nhìn về phái cậu ta, cứ như đang nhìn một tên thiểu năng trí tuệ chưa tốt nghiệp tiểu học.
Thương Hoài: “…”
Được rồi.
Có khi chính là học bá phú nhị đại lớn lên đẹp trai không giống với người khác.
“Mặc kệ ra sao, hy vọng ước mơ của những người đang ngồi ở đây đều có thể thực hiện!” Thương Hoài cũng lười quản nhiều như thế, giơ bia lên cao, hô to một tiếng.
Thẩm Gia Ngôn lập tức cực kỳ nể tình giơ sữa đậu nành Duy Di của mình lên: “Đúng! Ước mơ của chúng ra đều có thể thực hiện!”
Chu Tử Thu cười mắng một tiếng 'ngu ngốc', sau đó cũng giơ ly bia đá trong tay lên.
Dư lại Tống Yếm ở bên cạnh thật sự làm không được loại việc ngốc nghếch này, Hạ Chi Dã bèn cầm lon Coca của mình nhẹ nhàng chạm vào cái lon bên cạnh của cậu, ý cười lười biếng dung túng: “Hy vọng ước mơ của Tống Đại Hỉ nhà chúng ta cũng có thể sớm ngày được thực hiện. Đến lúc đó tôi sẽ đứng thứ hai, làm người đàn ông đứng sau lưng của thủ khoa đại học là được.”
Vừa dứt lời, Thương Hoài đã lập tức không phục: “Hạ gia mày bất công! Tao cũng muốn được chúc phúc!”
“Mày muốn được chúc phúc cái đéo.”
“Tao muốn cơ tao muốn cơ, người khác có tao cũng phải có.” Thương Hoài không biết xấu hổ ôm đùi Hạ Chi Dã.
Hạ Chi Dã cười cười đạp cậu ta một cái: “Cút.”
“Không cút. Chúc phúc. Mày bất công, huhuhu…”
“Tránh ra, đừng có kinh tởm.”
“Không đi không đi không đi đâu.”
“Đệt, Thương Hoài, tao đánh mày đó.”
Trình độ ấu trĩ của mấy nam sinh mười mấy tuổi luôn khó có thể tưởng tượng, trong sân ồn ào đầy tiếng mắng đùa giỡn rối thành một nùi, ồn ào đến mức khiến vài nhà sống trong hẻm mở cửa ra chửi.
Trong lòng Tống Yếm thì mắng là cái đám ngu ngốc, nhưng lại không nhịn được ngửa đầu uống một hớp nước, nhằm che giấu khóe môi đang cong nhẹ của mình.
Sau đó Tống Yếm nghĩ, cuộc đời vốn nên lãnh lẽo cô độc một người của cậu bỗng bắt đầu lại từ con hẻm nhỏ này bằng một hướng đi hoàn toàn khác biệt.
Chỉ là bởi vì quẹo vào một cái sân không nên quẹo vào, gặp một người cái gì cũng khác so với mọi người, sau đó được đưa vào những sự việc náo nhiệt ồn ào này đây.
Mới khiến thời niên thiếu nhạt nhẽo của cậu từ đây trở nên sống động hơn.
Mới không đến mức trong hồi ức rất nhiều năm sau này chỉ có sự tĩnh lặng và cô độc giống như mười mấy năm về trước.
Muốn mua hoa quế cùng chở rượu.
Tống Yếm cảm thấy cái hẻm nhỏ này lấy tên thật sự rất hay.
Cái ngày cũng tiễn Thẩm Gia Ngôn và Thương Hoài, Nam Vụ đổ mưa rất lớn, nhiệt độ không khí hạ thấp chỉ trong một đêm.
Thẩm Gia Ngôn lôi Hạ Chi Dã qua một bên lải nha lải nhải nửa ngày, quả thật không dứt. Cuối cùng Tống Yếm thật sự nhìn không nổi nữa đá cậu chàng vào cổng kiểm an mới xem như từ bỏ.
Hai người kia mới quen nhau có mấy ngày, lấy đâu ra nhiều lời muốn nói như vậy.
Tống Yếm nghĩ, mặt không cảm xúc xoay người đi ra sảnh lớn của sân bay.
Vừa ra khỏi cửa, một trận gió lạnh ập thẳng vào mặt, xuyên qua chiếc áo hoodie hơi mỏng của Tống Yếm làm nổi lên một tầng da gà ở trêи lưng, nhịn không được rùng mình.
Cũng may giây tiếp theo, nhiệt độ cơ thể ấm ấp quen thuộc đã dán vào.
Hạ Chi Dã từ phía sau ôm lấy vai Tống Yếm, lười biếng nói: “Cậu hung dữ với Thẩm Gia Ngôn như vậy làm gì, người ta là dặn dò tôi nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu.”
Hai tay Tống Yếm cắm vào túi áo, tức giận nói: “Tôi cần cậu chăm sóc?”
“Sao lại không cần? Cậu xem tôi không phải là đang dùng thân hình vĩ đại thay cậu che mưa chắn gió à?”
“Cút ông nội cậu đi.”
Khuỷu tay Tống Yếm thọt về phía sau, ý muốn đẩy Hạ Chi Dã ra. Hạ Chi Dã lại cười cười rồi ôm Tống Yếm càng chặt hơn, đến khi cảm nhận được bả vai cứng đến cộm người của Tống Yếm, hỏi: “Lần này cậu quay lại Bắc Kinh mà không đem quần áo dày dặn nào về à?”
Bởi vì vốn không có về nhà.
Nhưng lời này Tống Yếm không muốn nói cho Hạ Chi Dã, thuận miệng có lệ một câu: “Ừm, quên mất.”
“Vậy cậu mặc đồ tôi nhé?”
Tống Yếm nhớ lại nụ cười quỷ dị của đám con gái khi cậu mặc đồ của Hạ Chi Dã lần trước, từ chối vô cùng quyết đoán: “Tôi tình nguyện bị đông chết.”
Cùng lắm thì chịu đựng hai ngày, chờ Thẩm Gia Ngôn đến nhà giúp cậu gửi quần áo tới đây là được.
Tống Yếm đã chuẩn bị việc bị đông lạnh, nhưng mà khi về đến ký túc xá, dì quản lý lại gọi cậu lại: “Ai da, Tống Yếm ơi, cuối cùng con cũng về. Bưu kiện của con chất ở đây hai ngày rồi này, bọn dì rất khó đi đường, con mau dọn đống này đi nhé.”
Tống Yếm quay đầu nhìn lại, trong một góc phòng trực ban quả nhiên có hai cái thùng rất lớn, chồng lên gần cao bằng một người.
Ai đột nhiên sẽ gửi đồ cho mình?
Trong lòng Tống Yếm ẩn ẩn có đáp án, vừa đi qua nhìn, phát hiện người gửi chính là Đàm Thanh, mà thời gian gửi đến chính là sau cái hôm cậu rời khỏi nhà.
Chờ một mình khiêng một thùng lên lầu sáu, vừa mở hộp bưu kiện ra nhìn, bên trong tất cả đều là quần áo mùa đông và mua thu được sắp xếp phân loại gọn gàng chỉnh tề. Trong túi ngăn bụi còn cẩn thận bỏ thêm túi hút ẩm, còm có cả một hộp thuốc nhỏ thường dùng cho thu đông.
Nghĩ đến việc Đàm Thanh vẫn luôn nhớ thương chuyện này, chỉ là do sau khi mình rời khỏi nhà họ Đàm thì chặn luôn cả số điện và Wechat của cô với Tống Minh Hải, cho nên mới không nhận được tin nhắn.
Tống Yếm cũng không phải kiểu người không biết tốt xấu, bật Wechat, gỡ block, sau một hồi lâu châm chước, cuối cùng gửi một câu: Cảm ơn dì Đàm.
Đàm Thanh trả lời rất nhanh: Không có gì, con có khỏe không? Trêи người còn tiền hết? Còn thiếu gì thì nhớ nói với dì?
Tống Yếm không biết đoạn đối thoại này có bao nhiêu là áy náy, lại có bao nhiêu là quan tâm, đầu ngon tay hơi do dự, trả lời: Vẫn ổn ạ, không thiếu, con đang bận.
Rồi ngưng hẳn cuộc trò chuyện lần này.
Trước sau cậu vẫn không thể thích ứng với loại dịu dàng bên ngoài nghĩa vụ giống thế này, cách ứng đối vẫn luôn vụng về lạnh nhạt.
Mà ở bên kia Hạ Chi Dã đã giúp cậu lôi quần áo hết ra, nhịn không được 'chậc' một tiếng: “Anh Yếm của chúng ta thật là tinh tế.”
Đống quần áo giày dép bày đầy nhà không phải nhãn hàng xa xỉ thì chính là hàng hiệu đắt đỏ, giá của cả hai thùng quần áo đủ để mua một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô Nam Vụ.
“Sau này nếu cậu gặp khó khăn, lên 2taobao bán hàng secondhand nói không chừng có thể trở phú nhất đại.” Hạ Chi Dã thuận miệng trêu chọc một câu.
Tống Yếm lại cảm thấy với tổng giá trị tài sản 2158 tệ mà nói gần như là đang gặp khó khăn: “Cũng không phải không được.”
Thấy bộ dáng tựa như đang suy xét của cậu, Hạ Chi Dã cười nói: “Yên tâm, dù cậu thật sự gặp khó khăn, còn có tôi nuôi cậu, không đến mức để đại thiếu gia như cậu đi bán quần áo.”
Để cậu nói tôi, cũng không biết là ai chết đói trước.
Tống Yếm lười để ý tới Hạ Chi Dã, tự mình lo dọn dẹp quần áo.
Quần áo của hai người bọn họ thật ra đều không ít, cũng may toàn bộ phòng ký túc xá bốn người chỉ có hai người ở, đồ đạc miễn cưỡng để xuống đó, chỉ là cần xê dịch đồ của Hạ Chi Dã qua một chút mà thôi.
Tương phản với đống quần áo giá cả đắt đỏ của Tống Yếm, quần áo của Hạ Chi Dã cơ bản đều là của mấy nhãn hiệu không có tên tuổi, vừa nhìn đã biết là mua sỉ 99 tệ ba bộ trêи Taobao.
Trong đó còn có một đôi giày bóng rổ giá cả bình thường có dính sơn ở mặt bên, thoạt nhìn đã được vài ngày, vết sơn đã hoàn toàn khô, đoán chừng giặc không dễ.
Tống Yếm vừa định hỏi Hạ Chi Dã có muốn xách đôi giày này đi giặc chung với mớ quần áo của cậu luôn không thì điện thoại của Hạ Chi Dã vang lên.
“Tôi đi nhận điện thoại trước đã.” Hạ Chi Dã nhìn điện báo, buông đồ vật trong tay xuống, đi đến cửa sổ, “Alo, Lưu Việt.”
Nghe thấy tên Lưu Việt, Tống Yếm dừng lại động tác trêи tay, vốn là cho rằng Lưu Việt đến tìm Hạ Chi Dã gây phiền toái.
Nhưng mà sau khi Hạ Chi Dã cầm điện thoại trầm mặc một hồi, chỉ lười biếng trả lời một câu: “Được, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách.”
Nói xong cúp điện thoại.
Nghiêng đầu về một bên, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Tống Yếm, giữa mặt mày tức khắc lóe lên một tia gian trá, cong môi cười: “Bạn học Tống Đại Hỉ, nghe bạn học Thẩm Gia Ngôn nói cậu chơi bóng rổ cũng không tệ lắm?”
Tống Yếm cảnh giác: “Cho nên?”
“Cho nên sau kỳ thi giữa kỳ chính là đại hổi thể thao, đến lúc đó trường của chúng ta có một trận đấu bóng rổ hữu nghị với trường Thực Nghiệm. Nhưng Thương Hoài đi Bắc Kinh rồi, hiện giờ đang thiếu một người, không biết Yếm cưa của chúng ta có hứng thú kề vai chiến đấu với tôi một lần không đây.”
“Không có hứng thú.”
Vô cùng quyết đoán.
Hạ Chi Dã: “…”
Không hổ là Tống Yếm.
Xem ra chỉ có thể mềm mại.
Hạ Chi Dã khe khẽ thở dài: “Không sao, không có hứng thú cũng không quan trọng, chỉ là cơ hội báo thù rửa hận dương mi thổ khí của năm nay có lẽ đã không còn.”
Giọng điệu tỏ vẻ nhẹ nhàng, giữa mặt mày lại hình như có sự thương cảm.
Tống Yếm nhíu mi: “Báo thù rửa hận là có ý gì?”
“Không có gì, chỉ là lúc thi giữa kỳ và cuối kỳ của học sinh khối 11 và 12 trường ta đều là thi chung toàn khu, trường Thực Nghiệm lần nào cũng điểm cao hơn trường ta nên thích chế nhạo chúng ta mấy câu thôi chứ cũng chẳng có gì nhiều.”
Nói cách khác, là trong quá khứ mỗi lần thi chung đều bị trường Thực Nghiệm nghiền ép trào phúng, sau đó đến lúc đấu bóng rổ thì Tam trung lại nghiền ép bên kia để giành lại mặt mũi.
Vốn dĩ loại tranh đấu nhàm chán này không liên quan gì đến Tống Yếm, nhưng Tống Yếm đột nhiên nhớ tới những lời mà Triệu Vũ nói ở cửa hàng bán hóa lúc trước.
Đại khái chính là hình như hồi cấp hai Hạ Chi Dã từng học tại trường Thực Nghiệm, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị Thực Nghiệm cho thôi học nên mới đến Tam trung.
Nguyên lời nói của Triệu Vũ lúc đó là 'Hòa hợp không nổi ở trường Thực Nghiệm'.
Tống Yếm không nghĩ rằng người như Hạ Chi Dã sẽ không hòa hợp với một nơi nào đó được, nếu nhất định có, thì tất nhiên cũng không phải là vấn đề của Hạ Chi Dã. Cho nên mặc dù Tống Yếm hoàn toàn không biết gì về trường Thực Nghiệm, nhưng đã tự động đeo lên lự kính thù địch với ngôi trường này, vì thế mặt không biểu tình cúi đầu tiếp tục sửa sang lại quần áo: “Nếu thật sự tìm người không được thì có thể thêm tôi vào, nhưng không cam đoan việc thành tích.”
Hạ Chi Dã lộ ra ý cười không chút ngoài ý muốn.
Quả nhiên, Tống Đại Hỉ nhà bọn họ ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần dùng chiêu một tí, đảm bảo chiêu nào cũng trúng.
Cũng may người này thường ngày đều giả bộ lạnh lùng như băng, bằng không nếu như bị người khác phát hiện thật ra cậu rất mềm thì phải làm sao bây giờ.
Nghĩ như vậy, hắn cười cười gác tay lên vai Tống Yếm: “Yên tâm, có anh Dã của cậu ở đây, không có khả năng bị thua.”
“Cút mẹ đi chưa anh Dã, bớt mặt dày.”
“Ai da, thật mà, không tin thì cậu xem đi, giải bóng rổ quận và giải bóng rổ thành phố hồi năm ngoái đều là chúng tôi giành giải quán quân.” Hạ Chi Dã nói xong thì chìa điện thoại ra trước mặt Tống Yếm.
Ngón tay lướt một cái, quả nhiên tất cả đều là ảnh chụp nhận giải đấu bóng rổ.
Không thể không nói, mặc cho đang ở giữa một đám thiếu niên dáng cao hăng hái khí phách, Hạ Chi Dã biếng nhác đứng trong đám đông trước sau vẫn là người được chú ý nhất.
Đó là một loại bắt mắt và khéo léo mà từ khi sinh ra đã có sẵn.
Nhưng mà ánh mắt Tống Yếm lại rơi xuống phía dưới cùng của tấm ảnh chụp thi đấu ở trong điện thoại — giữa một đám cầu thủ bóng rổ được trang bị hoàn hảo, đôi giày chơi bóng cũ kỹ dính đầy sơn của Hạ Chi Dã thoạt nhìn có hơi không hợp.
Mặc dù sự tự tin và lóa mắt trêи người của hắn đủ để khiến người khác bỏ qua chi tiết này, nhưng Tống Yếm nghĩ đến việc Triệu Vũ đã từng trào phúng Hạ Chi Dã bởi vì không nộp đủ tiền học phí trường Thực Nghiệm mới chạy đến Tam trung, trong lòng đột nhiên rất không thoải mái.
Cậu không muốn Hạ Chi Dã cảm thấy một chút lúng túng nào ngay tại bất cứ nơi nào và trong bất kỳ tình huống nào hết.
Lạnh nhạt thu hồi tầm mắt: “Cũng chỉ có vậy, bớt khoe khoang, đi xin dì quản lý ít long não về đây.”
Nhóc ngạo kiều Tống Yếm cũng chỉ biết nói thế thôi, về cơ bản là cực kỳ đỉnh.
Hạ Chi Dã 'vâng' một tiếng, cười đi ra ngoài.
Để lại Tống Yếm một mình một cỗi trong ký túc xá, mở Alipay nhìn số sư của bản thân. Sau đó nghiêng đầu nhìn đôi giày chơi bóng đã cũ ở trong một góc của Hạ Chi Dã.
Hơi hơi nhấp môi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đăng nhập vào trang web, chọn một đôi giày chơi bóng cậu cảm thấy hợp với Hạ Chi Dã nhất mà vừa lúc có size 45 trong kho, thanh toán.
1399.
So với những đôi giày khác của cậu thì giá cả cũng không xem là đắt, nhưng lại là hơn phân nửa tài sản của cậu hiện giờ.
Mà với tính cách của loại người như Hạ Chi Dã, nhận được quà gì có giá trị thì nhất định sẽ trả lễ giống y hệt. Tống Yếm không muốn làm tăng thêm gánh nặng cho Hạ Chi Dã.
Vì thế nên lúc điền địa chỉ trêи hóa đơn, Tống Yếm trực tiếp để viết Hạ Chi Dã lớp 11-1 trường Tam trung nhận hàng, thuận tiện ghi chú: Nhất định không được làm lộ bất cứ tin tức của người trả tiền cho bất kỳ người nào biết.
Vì thế vào cái ngày trở lại trường học, Hạ Chi Dã nhìn đôi giày chơi bóng mới tinh không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện trêи chỗ ngồi của mình, chẳng hiểu ra sao: “Cái thứ này từ đâu ra vậy?”
Tống Yếm cúi đầu làm bài, mặt không đổi sắc tim không đập: “Đoán chừng là người yêu thầm cậu tặng đấy.”
Hạ Chi Dã nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy với giá trị mị lực của mình mà nói, cũng không phải không có khả năng.
Hết chương 28.
Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Chi Dã sau khi phát hiện người tặng quà rốt cuộc là ai kiểu: Cậu ấy quả nhiên yêu tôi muốn chết!
Lời của tui:
Tui định mai đăng nhưng sợ có hàng tồn rồi mai sẽ làm biếng nên xuất hàng khỏi kho luôn cho nóng.