Hạ Chi Dã tuy rằng bởi vì nguyên nhân phương pháp nuôi dạy của ba mẹ nên không có cách sống xa xỉ giống như phần lớn các phú nhị đại khác. Trêи phương diện vật chất luôn rất tùy tiện, được chăng hay chớ, có thể dùng tạm thì dùng tạm, còn thường xuyên bị ông nội hắn báo mất giấy tờ thẻ tín dụng, cho nên ngoại trừ Thương Hoài và Chu Tử Thu thì không ai biết hắn thật ra là một phú nhị đại.
Nhưng bị người ta dừng từ 'nghèo' để hình dung vẫn là lần đầu tiên.
Hạ Chi Dã nhìn dòng chữ 'giúp đỡ người nghèo ở địa phương chỉ định', sau một hồi lâu trầm mặc mới ôm tâm lý may mắn gửi ba chữ qua đó: Cậu ấy nghèo?
YAN: Tình huống trong nhà tương đối đặc thù, cuộc sống không quá dễ dàng.
Bé dâu tươi ngọt ngào nhất thế gian: Cho nên lúc trước mày đối xử tốt với cậu ấy như thế là vì muốn giúp cậu ấy à?
YAN: Kiểu vậy, dù sao cũng không phải như mấy lời nhảm nhí mà mày đang nghĩ tới. Nhưng mà sau này mày đừng có hỏi, cũng đừng nói, dù gì cũng là việc riêng của người ta.
YAN: Được rồi, chơi game của mày đi, nếu đồng hồ không có người mua thì tùy tiện bán hai ba vạn cũng được.
YAN: Off.
Khoảnh khắc avatar của Tống Yếm biến thành màu xám xịt, Hạ Chi Dã cảm thấy thế giới của mình cũng biến thành hai màu đen trắng.
Hóa ra Tống Yếm không thích hắn.
Tống Yếm đối tốt với hắn chỉ là vì muốn giúp đỡ người nghèo.
Tống Yếm không thích hắn.
Tống Yếm thế mà không thích hắn?
Hạ Chi Dã ngồi tại chỗ, nhìn lịch sử trò chuyện trêи màn hình điện thoại, ánh mắt dính chặt vào trêи chữ 'nghèo' kia, không thèm nhúc nhích, thẳng đến khi sau một hồi thật lâu thật lâu, mới chậm rãi đứng dậy, xách áo khoác lên, mở cửa phòng ra.
Tống Yếm ngẩng đầu: “Đi đâu?”
“Đi tịnh tâm.”
Sau khi Hạ Chi Dã đơn giản trả lời ba chữ, thì lập tức đóng cửa rời đu, tiếng bước chân dần dần biến mất cuối hành lang.
Tống Yếm khẽ nâng mắt.
Sao cậu lại cảm thấy hình như Hạ Chi Dã có chút không vui thế?
Thật ra chỉ là giọng điệu và biểu tình rất bình thường mà thôi, nhưng Tống Yếm bỗng chợt cảm thấy có chỗ nào đó không giống bình thường.
Có thể là do trong tiềm thức của cậu, Hạ Chi Dã nên vĩnh viễn tươi cười một cách lười biếng.
Đột nhiên bình tĩnh đứng đắn như thế, cậu có chút không quen.
Cho nên là đã gặp phải chuyện gì?
Tống Yếm đầu tiên là gọi điện cho bà nội Lưu, bà vừa nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói của Tống Yếm, lập tức bla bla bla một hồi hỏi cậu có ăn cơm đầy đủ hay không, tại sao cuối tuần không đến nhà bà ăn cơm, có phải lại gầy nữa đúng không.
Tống Yếm kiến nhẫn nghe xong một đống lười lải nhải, thuận theo ý của bà nội Lưu đáp lại vài câu thì cúp điện thoại.
Không phải chuyện trong nhà.
Hẳn là cũng không phải chuyện ở trường.
Chẳng lẽ lúc nãy chơi game với chị gái kia đã xảy ra chuyện gì đó?
Tống Yếm click mở phần mềm chơi chung.
Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền: QAQ, anh có đó không, hôm nay chơi game nhá.
Hệ thống: Nhắc nhở: Nhận được khoản hoàn trả 300 tệ từ người dùng đăng ký 'Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi'.
Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền:?
Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền: Anh ơi, anh trả tiền cho em làm gì thế?
Lần này Hạ Chi Dã thế mà trả lời rất nhanh.
Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi: Lúc trước cô thanh toán số tiền mười lăm trận game cho tôi, không phải là do không thời gian chơi à, trả lại cho cô đấy.
Tiểu phú bà xinh đẹp nhiều tiền: Không phải anh cần tiền mua quà cho người mình thích ạ?
Nam sinh cấp ba xinh đẹp thanh thuần online cùng chơi: Tạm thời không cần.
Tạm thời không cần.
Là không cần tiền, hay là không cần mua quà cho người mình thích.
Đầu ngón tay Tống Yếm nhẹ nhàng gõ hai lần lên màn hình, có lời không biết có nên hỏi hay không.
Nếu dựa theo tính tình lúc trước của cậu, cậu nhất định sẽ không quản, trực tiếp nhận tiền, rồi ném điện thoại, thích làm gì thì làm.
Bây giờ cậu cũng định làm như thế, dù sao Hạ Chi Dã yêu đương thì liên quan cái đéo gì tới cậu.
Nhưng mà không biết vì soa, vẫn ma xui quỷ khiến gửi một câu qua đó: Anh tỏ tình thành công rồi ạ?
Lần này đối phương rep rất chậm, cách thật lâu mới trả lời: Không, cậu ấy không thích tôi, là tôi từ trước đến nay tự mình đa tình.
Khoảnh khắc nhìn thấy những lời này, Tống Yếm cảm thấy tâm tình của mình có chút kỳ quái.
Như là có hơi không vui, không hiểu vì sao lại có người không thích Hạ Chi Dã, nhưng mà tự nhiên bỗng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm xúc dồn nén mấy ngày nay ở nơi nào đó trong lòng chợt tan đi.
Tống Yếm không biết được cảm xúc này rốt cuộc là gì, đơn giản không thèm để ý, chỉ trả lời: Vậy hiện giờ anh có ổn không?
Đối phương không trả lời.
Qua năm phút, không trả lời.
Qua mười phút, vẫn không trả lời.
Chờ thêm hai mươi phút, Tống Yếm rốt cuộc nhịn không được gửi thêm một cái dấu chấm hỏi:? Anh còn ở đó không?
Vẫn không trả lời như cũ, không hề có động tĩnh.
Có thể là offline phần mềm chơi chung, Tống Yếm mở Wechat, nhấn mở cái tên được ghi chú là 'tên siêu ngốc'.
YAN: Ở đâu.
Ba phút trôi qua.
Không có việc gì xảy ra.
“…”
Tống Yếm đã quen việc Hạ Chi Dã trả lời mình trong một giây đột nhiên thấy cực kỳ không thích ứng.
Mở vòng bạn bè của Hạ Chi Dã.
Liếc nhìn thời gian đăng lên của bài viết cuối cùng là 28 phút trước.
Nội dung: Link ca khúc: <Yêu một người không nên yêu> (châm nến) (châm nến) (châm nến).
Hình ảnh đi kèm: Một ngọn nến màu trắng gần đất xa trời lung lay sắp đổ đứng ở ven bàn.
Mà vừa nhấn vào link ca khúc, giọng nam bi tráng cuồng loạn lại đau xót muốn chết lập tức tràn ngập toàn bộ ký túc xá: “Yêu một người không nên yêu! Vì em mà trả giá cả linh hồn của tôi! Em rời khỏi tôi! Khiến tôi một mình tan nát cõi lòng, một mình rơi lệ…”
Tống Yếm: “…”
Thư viện âm nhạc của Hạ Chi Dã toàn là mấy thứ kỳ kỳ quái quái gì vậy.
Hơn nữa chỉ là yêu đơn phương thất tình thôi mà, đến mức đấy luôn à, một người đàn ông, chẳng lẽ còn muốn tìm đến cái chết…
Từ từ?
Cái ngón nến này là có ý gì?
Đệt.
Không phải Hạ Chi Dã thật sự là tên siêu ngốc đó chứ.
Tống Yếm click mở hình ảnh, phóng to, ẩn ẩn thấy được hai chữ 'thi cử' trêи tấm biển màu đỏ dưới góc bên phải của bức ảnh, không nói hai lời đã đẩy cửa ra ngoài, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.
Trong quán, BGM đã chuyển từ <Yêu một người không nên yêu> của Kỳ Long sang <Đừng để nước mắt rơi cùng anh qua đêm thâu> của Tề Tần.
Thật sự rất hợp với tình hình.
Hạ Chi Dã tiện tay mở ra một lon Coca.
'Cạch' một tiếng, bọt khí mới toanh trào ra từ khe hở, còn chưa kịp hớp một ngụm, phía sau đã truyền đến tiếng kêu 'Hạ Chi Dã!' nổi giận đùng đùng. Sau đó 'loảng xoảng' một tiếng, lon Coca trong tay bị dọa sợ nên anh dũng hy sinh.
Hạ Chi Dã quay lại, nhìn thấy Tống Yếm đang đứng dưới đèn đường phía sau cách đó không xa, sương trắng từ trong miệng thở ra từng đám lớn, mờ mịt đọng lên khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng, dáng vẻ thoạt nhìn là do vừa rồi chạy quá vội vàng kịch liệt.
Mái tóc mới tắm xong còn chưa kịp sấy khô cũng bởi vì chạy quá nhanh mà cực kỳ tùy hứng vểnh lên vài cọng tóc trông rất ngốc nghếch, hình thành một sự tương phản rất lớn với biểu tình vừa lạnh vừa giận ở trêи mặt.
Trêи người vẫn mặc đồ ngủ, bên ngoài chỉ khoác một lớp áo đồng phục rất mỏng, trêи chăn thậm chí còn mang dép lê, da thịt trắng lạnh nơi mắt cá chân lõa lồ trong cơn gió đêm thu bị đông đến phiếm hồng.
Mới khỏi bệnh không đến mấy ngày, giờ lại muốn vào bệnh viện nữa à?
Hạ Chi Dã vội vàng đứng lên, nhanh chân bước qua đó, cởi áo khoác của mình ra, trùm lên trêи người Tống Yếm, sau đó nói một câu 'cậu đứng ở đây đừng nhúc nhích', rồi lật đật chạy vào cửa hàng tiện lợi xây bên cạnh.
Đến khi đi ra, trêи tay đã có nhiều thêm một đôi vớ len cashmere, mắt thấy hắn định cúi người giúp Tống Yếm mang vào, Tống Yếm vội đoạt lấy: “Tôi tự mang.”
Hạ Chi Dã đứng lên, nhìn cậu ngoan ngoãn xỏ vớ vào xong mới thấp giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Cậu nói xem thử xảy ra chuyện gì?” Tống Yếm tức giận ngẩng đầu, “Xảy ra chuyện gì trong lòng cậu không biết sao.”
Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nóng nảy. Thoạt nhìn có chút tức giận.
Hạ Chi Dã: “?”
Đột nhiên Tống Yếm tức giận cái gì?
“Còn cái quán này mở nhạc kiểu gì thế, buổi tối rồi có thể mở mấy bài vui vẻ chút không?” Tống Yếm nghe thấy mấy giai điệu muốn chết muốn sống đó, trong lòng trực tiếp bùng nổ.
Chị gái lễ tân vô tội nằm im cũng trúng đạn: “?”
Âm nhạc có gì sai?
Được rồi, xuất phát từ quy tắc nhu cầu của khách hàng là tối thượng, cô yên lặng chuyển sang bài <Ngày lành>.
Tống Yếm: “…”
Hạ Chi Dã: “…”
Tống Yếm nhẫn nhịn, quyết định không rối rắm mấy chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể đó nữa, chỉ nói việc chính với Hạ Chi Dã, chỉ chỉ ngọn nến ở góc bàn: “Cậu đây là đang muốn hiến tế hay chiêu hồn đấy hở?”
“Đây là do hôm qua trong quán người ta cúp điện nên hôm nay còn dư lại.”
“Vậy cậu chụp y nguyên đăng lên vòng bạn bè làm gì đó?”
“Tưởng niệm tượng trương tình yêu mới vừa chết đi của tôi một chút mà thôi.”
Tống Yếm: “…”
Rất có cảm giác nghi thức.
“Được, nhưng cái này thì là xảy ra chuyện gì.” Tống Yếm chỉ vào đống lon không rõ đóng gói nằm dưới bàn, “Mượn rượu giải sầu?”
“Đó là lon Coca vừa mới bị cậu dọa rớt.”
“…”
“Vậy sao cậu không trả lời Wechat với không nhận điện thoại?”
“Điện thoại hết pin, trong quán bọn họ lại không có cục sạc dùng chung, nên tôi để trước quầy lễ tân.”
“…”
Tống Yếm cảm thấy Hạ Chi Dã không phải tên ngốc, cậu mới phải.
Quay đầu chuẩn bị rời đi, lại bị Hạ Chi Dã nắm bả vai lôi về, cố nén cười, hỏi: “Thế nào? Yếm cưa của chúng ta đây là lo lắng tôi bởi vì thất tình khổ sở nên luẩn quẩn trong lòng hửm?”
Tống Yếm hất bay móng vuốt của hắn, lạnh lùng nói: “Tôi bị khùng mới lo lắng cho cậu.”
Nói xong thì chuẩn bị rời đi lần nữa.
Lại nghe Hạ Chi Dã ở đằng sua thấp giọng nói một câu: “Nhưng tôi thật sự rất khổ sở, làm sao bây giờ.”
Tiếng nói chẳng có sự tản mạn không đứng đắn như ngày thường, trầm thấp hơi khàn, mang theo chút thương cảm bất đắc dĩ, nghe vào hình như thật sự có hơi khổ sở.
Tống Yếm dừng chân, chậm rãi nghiêng người.
Trong bóng đêm, Hạ Chi Dã chỉ mặc một cái áo hoodie rất mỏng, khóe miệng thoạt nhìn tựa như đang cười, nhưng mặt mày lại không cong, con ngươi màu nâu nhạt cũng lộ ra sự bi thương và mất mát không thể miêu tả.
Tống Yếm trước nay chưa từng thấy vẻ mặt như thế của Hạ Chi Dã bao giờ, trong lòng có chút không thoải mái, hình như có hơi chua, rồi bỗng nhiên lại có chút phiền.
Cậu không hay an ủi người khác, chỉ có thể lạnh lùng ném ra một câu: “Có gì mà khổ sở, bye bye thì bye bye, người tiếp theo sẽ càng ngoan hơn.”
*Bye: Chữ 掰掰 (tan vỡ) đằng trước đồng âm với chữ 拜拜 (tạm biệt) đằng sau.
“Nhưng mà không có ai ngoan hơn cậu ấy cả.”
Nghe được lời này, đột nhiên Tống Yếm giận muốn sôi máu: “Chẳng lẽ cô ta là thần tiên hay gì?”
Hạ Chi Dã gật gật đầu: “Ừm, thần tiên, lớn lên xinh đẹp, tích cách rất tốt, đối xử với tôi cũng cực kỳ cực kỳ tốt.”
Bị người ta đá còn nói mấy lời tốt đẹp về người ta như vậy, Tống Yếm hận sắt không thành thép: “Cậu thích cô ta, cô ta biết cậu thích cô ta, nhưng cô ta không thích cậu, sau đó lại đối với cậu cực kỳ cực kỳ tốt, đây là có ý gì? Muốn lợi dụng cậu?”
“…” Nghe thấy Tống Yếm tự mắng chính mình, Hạ Chi Dã cảm thấy có chút huyền ảo, lại cảm thấy có hơi khó để giải thích, “Cậu ấy không phải loại người như thế, cậu đừng có nói vậy.”
Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Dã không nói hùa theo ý cậu, tuy rằng Tống Yếm không ý thức được bản thân rốt cuộc là vì sao mà không vui.
Nhưng mà giọng điệu rất thành thật lạnh xuống ngay trong tích tắc, “Được, tôi xen vào việc người khác.”
Nói xong quay người rời đi.
Sao mà nhóc xấu tính lại hung hăng thế.
Hạ Chi Dã duỗi tay nắm lấy xương cổ tay của Tống Yếm: “Không, tôi không có ý kia. Ý của tôi là cậu ấy còn chưa biết tôi thích cậu ấy.”
“Cô ta không biết?” Tống Yếm dừng chân lại, nghiêng mắt nhíu mày, “Có ý gì? Cậu không tỏ tình?”
“Ừm.”
“Vậy cậu ở chỗ này khổ sở cái đít?”
“Bởi vì trước khi tỏ tình tôi mới biết cậu ấy không thích tôi, lúc trước là do tôi hiểu lầm việc cậu ấy đối tốt với tôi, thế nên không biết có nên theo đuổi không đây.”
Hạ Chi Dã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tống Yêm rũ mắt nhìn cậu, như là muốn nhìn ra gì đó từ trêи mặt của cậu.
Mà Tống Yếm không hề phát hiện, chỉ không kiên nhẫn đáp lời: “Muốn theo đuổi thì cứ theo đuổi, không muốn theo đuổi thì đừng theo đuổi, có gì mà nên hay không nên.”
“Muốn theo đuổi, nếu là cô gái bình thường tôi nhất định sẽ theo đuổi, nhưng tình huống của cậu ấy tương đối đặc thù, tôi sợ tôi trực tiếp tỏ tình, tiếp tục theo đuổi, sau này ngay cả khả năng làm bạn cũng chẳng còn, nhưng cứ thế từ bỏ thì tôi rất luyến tiếc.”
Lúc Hạ Chi Dã nói lời này, đáy mắt bởi vì thích mà hình thành đủ loại băn khoăn thâm tình, không giống làm bộ.
Tống Yếm chỉ ngước mắt nhìn thoáng qua, cảm giác không thoải mái trong lòng càng thêm rõ ràng, nhưng rốt cuộc vẫn là lo lắng Hạ Chi Dã thất tình mà gượng dậy không nổi, vì thế thả nghẹ giọng điệu, hỏi: “Cậu thật sự thích cô ta nhiều như vậy à?”
“Ừm, thật sự thích nhiều như vậy đó.”
“Thế thì tìm cách để biết rõ rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ gì đi.”
“Là sao?”
“Trước tiên làm rõ xem cô ta có thể chập nhận sự yêu thích của cậu hay không, có thể chấp nhận thì cứ theo đuổi, không thể chấp nhận thì… Dù sao thích một người cũng có rất nhiều phương thức khác nhau, nhìn thấy đường ra là được. Kiểu gì cũng đỡ hơn việc cậu ở đây đoán tới đoán lui.”
Trước nay Tống Yếm chưa từng nói mấy lời triết lý tình yêu tình ái nhiều như vậy, cảm thấy vừa mất mặt vừa không được tự nhiên, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, mũi chân dẫm lên một chiếc lá vụn dằn qua dằn lại, muốn trốn tránh ánh mắt của Hạ Chi Dã.
Mà Hạ Chi Dã nhìn đầu tóc lộn xộn và toàn thân chật vật giả vờ của cậu, khóe môi gợi lên chút ý cười.
Hắn cảm thấy Tống Yếm nói đúng.
Ở chỗ này đoán tới đoán lui, không bằng trực tiếp tìm hiểu rõ ràng.
Nếu không người nào đó vẫn cứ ngạo kiều đối xử tốt với hắn như vậy, hắn muốn không nghĩ nhiều cũng khó.
Lại nhớ đến lúc cả đám đến quán nướng 'thi cử ắt đỗ', sau khi uống ba lon bia, người nào đó duỗi tay nói 'anh ơi dắt tay' cùng với bộ dáng ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, Hạ Chi Dã thấp giọng nói: “Cậu nói đúng. Chỉ là bây giờ tôi vẫn rất khổ sở thì phải làm sao đây?”
Động tác dẫm lá rụng của Tống Yếm dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi Dã.
Hạ Chi Dã cười nói: “Dù sao thì ngày mai cũng là cuối tuần, Yếm cưa của chúng ta cùng tôi uống rượu giải sầu nhé?”
Trong cặp mắt màu nâu nhạt là sự buồn thương và khổ sở nỗ lực che giấu cũng giấu không nổi, khóe miệng lại treo ý cười, giọng điệu cũng cố ý giả vờ khiến cho tản mạn không đứng đắn.
Xem ra hắn thật sự rất thích, cho nên cực kỳ khổ sở, nhưng sợ mình lo lắng mới phải miễn cưỡng cười vui.
Áo khoác của Hạ Chi Dã truyền đến độ ấm thoải mái, Tống Yếm rụt cằm vào trong cổ áo, rũ mắt: “Ừm, tôi mời khách.”
Cậu đang đau lòng cho Hạ Chi Dã.
Mà Hạ Chi Dã được cậu đau lòng thì đang ở nơi cậu không nhìn thấy, gợi lên ý cười đắc thắng lại bất đắc dĩ.
Dễ lừa như thế, sau này biết phải làm sao đây.
Hết chương 38.