Đọc truyện Full

Chương 72: Yêu Phi

Dưới sự nghiêm hình bức cung và lừa lọc chơi xấu của Tống Yếm, sau khi Hạ Chi Dã chạy trốn về ký túc xá thì không thể trốn được nữa, chỉ có thể bị cậu nắm chặt cổ áo đè lên giường, cười cười khai ra việc hắn cũng rank vương giả vinh quang cả ba mùa giải để hối lộ Hạ Du đến trường hành xử tùy theo hoàn cảnh.
Chỉ là hắn biết chị của hắn thông minh từ khi còn bé, nhưng không ngờ rằng sẽ thông minh như vậy, thế mà trực tiếp nhảy vọt qua quá trình, bắt đầu cầu hôn.
“Cơ mà nói thật, cho dù sau này tôi comeout bị ông nội đuổi ra khỏi cửa, nhưng mà tôi vẫn còn di sản mà ba để lại cho tôi, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có một ngôi nhà, một chiếc xe, số tiền tiết kiệm gồm bay chữ số và một phòng trưng bày, nhưng nếu đến lúc đó toàn bộ đều trở thành sinh lễ, Tống đại thiếu gia của chúng ta có thể miễn cưỡng suy xét một chút được không?”
“Suy xét cái đit.” Tống Yếm buông tay ra, ngồi dậy, khoanh chân ngồi bên mép giường, tức giận nói, “Cậu lấy làm của hồi môn cũng coi như tàm tạm.”
Hạ Chi Dã suy nghĩ một chút: “Cũng không phải không được.”
Sau đó nghiêng người, chống đầu nhìn Tống Yếm cười nói: “Vậy chuyện này cứ quyết định thế nhé? Sau này tôi là Tống Hạ thị? Năm nay tôi trực tiếp về nhà ăn Tết với cậu, thế nào?”
“Chẳng ra gì.”
Tống Yếm đã hình thành thói quen miễn dịch với việc Hạ Chi Dã không hề có điểm mấu chốt, lạnh lùng vô tình nói, “Nghỉ đông về nhà ăn Tết tôi muốn tập trung học hành, xin cậu đừng ảnh hưởng đến tôi.”
Hạ Chi Dã: “?”
“Kỳ thi cuối kỳ lần này, trong bảng xếp hạng toàn thành phố tôi chỉ mới đứng thứ hai.”
“…”
“Cậu mới đứng thứ năm.”
“…”
“Thế nên kỳ nghỉ đông sẽ không có ai sử dụng mỹ nhân kế với cậu, làm phiền cậu cố gắng phấn đấu.”
“…”
Tống Yếm nói, ném ra một ánh mắt giống y hệt với ánh mắt ghét bỏ của một thiên kim đại tiểu thư nhìn ông chồng bám váy phụ nữ không biết cố gắng của mình từ đuôi mắt.
Thế nên Hạ Chi Dã đột nhiên sinh ra một cảm giác hổ thẹn từ tận đáy lòng.
Sao hắn chỉ mới thi được hạng năm toàn thành phố thế này? Hắn thật sự quá cùi bắp, không biết nỗ lực, không biết cố gắng.
Trình độ thế này sao có thể xứng đáng làm bạn trai của Tống Yếm được?
“Cơ mà Yếm cưa này, cậu chắc chắn kỳ nghỉ đông không cần tôi đến thăm cậu à?”
Hạ Chi Dã nói xong, vứt một ánh mắt quyết rũ về phía Tống Yếm, còn tặng thêm một nụ hôn gió.
Bất kể là vẻ mặt, tư thế hay là giọng điệu, đều giống y như đúc với yêu cơ họa quốc đang câu dẫn quân vương không cho vua vào triều.
Nhưng thật đáng tiếc, Tống Yếm là một minh quân, trả lời cực kỳ lạnh nhạt vô tình: “Tôi chắc chắn, bởi vì tôi muốn giải đề.”
Hạ phi sử dụng mị thuật chưa bao giờ thất bại bỗng dưng cảm thấy địa vị của bản thân đã bị thách thức: “Tống Yếm, cậu nói thật à.”
“Ừm.”
“Có phải ở trong lòng cậu, tôi chỉ là nhị phòng thôi đúng không.”
“Đúng vậy.”
“Vậy chính cung là ai?”
“Vương Hậu Hùng.”
“…”
“Ngươi hiền hậu như y mới có thể nâng đỡ quân chủ ngồi vững trên ngai vàng của giang sơn, yêu phi như ngươi cũng chỉ có thể làm loạn triều cương, hiểu?”

“Tống Yếm hơi nghiêng mắt, nhếch khóe mắt, bộ dáng trai đểu cao cao tại thượng, rồi lại khiến người ra sinh ra một loại dục vọng rất muốn hung hăng bắt nạt.
Hạ Chi Dã nhìn mà răng ngứa tim cũng ngứa.
Trước kia dỗ dành một chút là sẽ mắc mưu, trêu ghẹo một xíu là lập tức xù lông, thế mà bây giờ lại có thể có đến có đi diễn kịch chung với hắn, xem ra vật nhỏ nào đó thật sự rất có năng lực.
Không dạy dỗ cậu một chút, thì không biết ai mới là ảnh đế chân chính của cái nhà này.
Hạ Chi Dã nghĩ thế, tranh thủ lúc Tống Yếm không chú ý, duỗi tao ôm chầm eo cậy, xoay người đè cậu xuống giường, sau đó cả người phủ lên người Tống Yếm, bàn tay mò vào bên trong từ vạt áo lông, nhẹ nhàng ấn một cái.
Tống Yếm lập tức cuộn mình lại, nắm lấy khăn trải giường ở bên cạnh: “Hạ Chi Dã, cậu…”
“Tôi sắp không được gặp mặt bạn trai suốt cả một tháng, có chút khổ sở, biết làm sao bây giờ?” Hạ Chi Dã thấp giọng nói, nghe vào quả thật có chút luyến tiếc.
Trong lòng Tống Yếm mềm nhũn, không có đẩy hắn ra nữa.
Vì thế chờ đến lúc cậu chợt nhận ra, đã cảm nhận được bàn tay của người nào đó đang muốn xốc cái túo lều nho nhỏ của cậu lên, vội vàng ấn xuống, khàn giọng nói: “Đừng có xằng bậy, bây giờ vẫn là ban ngày.”
Hạ Chi Dã lại bám vào tai phải của cậu, khẽ cười một tiếng: “Chẳng lẽ cậu không biết yêu phi làm loạn triêu cường như chúng tôi không hề phân biệt ngày đêm à?”
Nói xong, trên bay hơi dùng lực, Tống Yếm ngoại trừ nắm chặt khăn trải giường cắn môi để khiến bản thân không phát ra âm thanh, thì cái gì cũng không làm được.
Mãi cho đến khi trong không khí có nhiều thêm mùi của hoa thạch nam và xạ hương mới có thể dần dần tìm lại được ý thức, khóe mắt và khóe môi đều đỏ hồng dị thường, mà khi cậu cảm nhận được bàn tay bị Hạ Chi Dã lôi kéo phủ lên nơi nào đó cũng không hề từ chối.
Liên tiếp hai lần đều rất thoải mái, vẫn nên khen thưởng gì đó một chút mới đúng.
Nhưng đúng lúc cậu vừa thò tay vào trong theo mép quần học sinh, túi quần bỗng vang lên một tiếng leng keng quen thuộc.
Hạ Chi Dã hơi khựng, quyết định mặc kệ.
Tiếp theo vẫn là một tiếng leng keng.
Hạ Chi Dã vẫn quyết định mặc kệ như cũ.
Sau đó chính là leng keng leng keng leng keng leng keng một hơi dài.
Không dứt, không dừng lại là không được.
Hạ Chi Dã: “…”
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng và chết lặng của Hạ Chi Dã, Tống Yếm đột nhiên cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười, mỉm cười rút tay của bản thân ra, lôi giấy trên đầu giường, tỉ mỉ lau sạch ngón tay và nơi nào đó xong mới rút điện thoại nằm trong túi quần đằng sau của Hạ Chi Dã.
Nhập sinh nhật của mình vào, mở khóa mật mã điện thoại của Hạ Chi Dã.
Sau đó quay màn hình, quơ quơ trước mặt Hạ Chi Dã: “Lần này không phải là tôi không muốn có qua có lại, mà là vận mệnh không cho phép.”
Hạ Chi Dã nhìn tin nhắn Wechat điên cuồng khen ngợi mẹ kế của Tống Yếm, báo cáo công tác cầu hôn và việc hai người sắp đến ký túc xá rồi bảo bọn họ mau đi xuống dưới trên màn hình, lại nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Tống Yếm, nhẹ nhàng ma sát răng cấm: “Vật nhỏ không có lương tâm.”
Tống Yếm tỏ vẻ chấp nhận xưng hô này, tâm tình không tồi đá văng Hạ Chi Dã đang nằm trên người mình ra.
Sau đó thong thả ung dung đứng lên, rửa sạch ngón tay, sửa sang lại mặt mũi, xách vali hành lý đã thu dọn sẵn trước khi xảy ra chuyện, bưng Tống Tiểu Hỉ cậu lo trong kỳ nghỉ sẽ không có chăm sóc ở trên bàn lên chuẩn bị mang về nhà, quay đầu lại thưởng cho Hạ Chi Dã đang ngồi bên mép giường một nụ hôn, rồi định rời đi.
Lại bị Hạ Chi Dã nắm lấy eo ấn xuống, kéo vào trong lồng ngực.
Tống Yếm cho rằng hắn muốn nói mấy câu tán tỉnh không đàng hoàng gì đó, đang chuẩn bị vô tình cười nhạo, lại nghe thấy một câu nói trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Nếu về nhà ăn Tết không vui hoặc là nhớ tôi thì cứ nói với tôi nhé.”
Tống Yếm hồi tưởng lại sự náo nhiệt dối trá và áp lực cực hạn trong nhà của cái Tết năm ngoái, rũ mi, nhìn chậu cây vạn tuế bé xinh trên tay: “Nói cho cậu thì có ích lợi gì chứ.”
Hạ Chi Dã chú ý đến vẻ mặt của cậu, thấp giọng cười nói: “Nói cho tôi là vô dụng thật, nhưng Tống Tiểu Hỉ nhà chúng ta là cây thần, cho nên chỉ cần cậu nhớ tôi, nói với tôi, rồi cầu nguyện với Tống Tiểu Hỉ, trong vòng sáu tiếng tôi sẽ xuất hiện.”
“…!Ngu ngốc.” Tống Yếm biết Hạ Chi Dã đang dỗ cậu, nhưng vẫn không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó ghét bỏ đẩu hắn ra, “Được rồi, đừng có dong dong dài dài như vậy, cậu vẫn nên đi tắm nước lạnh để bình tĩnh bình tâm đi, tôi đi trước.

Nghỉ đông nếukhông giải hết đề thì đứng tới tìm tôi.”
Nói xong, Tống Yếm bỏ lại một mình Hạ Chi Dã với một túp lều nhỏ xinh, đẩy vali, mang theo Tống Tiểu Hỉ rời khỏi ký túc xá, đầu cũng chẳng thèm quay lại.
Bởi vì vì cậu sợ nếu bản thân quay đầu thêm vài lần, có khi sẽ đi theo Hạ Chi Dã về nhà ăn Tết.
Mà Hạ Chi Dã nhìn bóng dáng vô tình đi xa của tên trai đểu nào đó, cúi đầu cười một tiếng.

Chưa giải đề xong thì không thể đi, vậy có nghĩa là giải xong hết là có thể đi.
Xem ra bản thân hắn có thể bắt đầu chuẩn bị lừa tiền vé máy bay ở chỗ Hạ Du rồi.
Lần này, xe tới đón Tống Yếm không phải là chiếc Maybach thường dùng ở Nam Vụ của Tống Minh Hải, mà là xe chuyên dụng công ty chi nhánh ở Nam Vụ của Đàm Thanh, tài xế cũng là trợ ký của Đàm Thanh nốt.
Sự khác biệt nhỏ xíu như thế này cũng đủ để chứng tỏ có vấn đề.
Tống Yếm và Đàm Thanh ngồi song song trên ghế sau, ánh mắt cậu vô thức rơi xuống cổ tay của Đàm Thanh, nhàn nhạt hỏi một câu: “Ông ta đánh dì ạ.”
Đàm Thanh hơi dừng, sau đó che cổ tay lại rồi cười nhạt: “Không, ông ta không đến nỗi đánh dì, chỉ là có chút tranh chấp, ông ta muốn dì ký một tờ văn kiện, lúc nắm tay dì dùng hơi nhiều sức.”
Lời nói vô cùng uyển chuyển, nhưng không phải là lời nói dối.
Tống Yếm hỏi: “Công ty ông ta xảy ra vấn đề?”
Lúc Tống Minh Hải kể hôn với Đàm Thanh, công ty đang gặp vấn đề lớn, sau đó dựa vào bằng sáng chế công nghệ và một phần xoay vòng vốn mới dần dần trở nên tốt hơn.
Cho nên Đàm Thanh có 22% cổ phần của công ty hiện tại, là cổ đông lớn nhất ngoại trừ Tống Minh Hải, hơn nữa còn phụ trách kiểm toán tài chính, nên ý kiến của cô rất quan trọng trong nhiều nhiều quyết sách.
Liên kết với hành vi muốn tiếp cận nhà họ Hạ của Tống Minh Hải, Tống Yếm đoán có tám chín phần là công ty của Tống Minh Hải đã xảy ra chuyện, với cả còn bất đồng ý kiến với Đàm Thanh trong việc xử lý chuyện này.
Đàm Thanh biết Tống Yếm rất thông minh, cũng không định giấu cậu, miễn cho cậu nghĩ nhiều: “Lúc trước ba con có mua một miếng đất ở Nam Vụ, muốn xây trung tâm thương mại quốc tế, nhắm vào thị trường cao cấp, nhưng bởi vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, hàng hóa nhập khẩu gặp trở ngại, dự án không thể tiếp tục trong thời gian ngắn, nguồn vốn không đủ nên chỉ có thể chuyển qua bất động sản.

Nhưng nếu như vậy thì diện tích của miếng đất kia lại không đủ lớn, cần phải mở rộng thêm, mà khu đất bên cạnh lại đang nằm trong tay nhà họ Hạ, rất nhiều người để ý chằm chằm, cho nên bây giờ tương đối khó khăn.”
Tống Yếm hỏi: “Có biện pháp nào để giải quyết không ạ?”
Đàm Thanh đáp: “Hai lựa chọn.

Một là thế chấp toàn bộ tài sản hiện có của ông ta, mua đất với giá cao, cho vay đầu tư.

Thành công thì xem như qua ải, thất bại thì chuẩn bị phá sản và thanh lý.”
“Còn cái kia.”
“Bị thu mua.

Nhận lấy sự hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, nhưng lúc đó ba con sẽ không còn là cổ đông lớn nhất công ty, thậm chí có khả năng sẽ bị đuổi khỏi ban quản lý.”
Không hề nghi ngờ, loại người có tính cách như Tống Minh Hải không thể nào chấp nhận kết quả của cái thứ hai.
Nhưng Đàm Thanh thì không giống: “Bây giờ hoàn cảnh chung rất gian nan, bị thu mua có thể giữ được bát cơm của phần lớn công nhân dưới tầng chót, cũng ổn thỏa nhất, rất nhiều cao tầng của công ty đều cảm thấy như vậy.

Nhưng cổ phần của ba con có hơn 50%, có quyền phủ quyết, cho nên bọn dì chỉ có thể kéo dài.”
Tống Yếm không hiểu cụ thể những thị phi trên thương trường cho lắm, nhưng môn Toán của cậu luôn không tồi, bình đạm mở miệng: “Trong 60% cổ phần của ba con có 20% là của mẹ con.”
Đàm Thanh ngơ ngác.
Tống Yếm tiếp tục nói: “Dựa theo di chúc, chờ đến khi con thành niên sẽ kế thừa hết số tài sản này, cho nên đến lúc đó nếu con không đồng ý để ông ta thay con nắm giữ cổ phần, vậy ông ta chỉ có 40% cổ phần, mà chúng ta có 42%.”
Tống Yếm lý trí đến mức cứ như một cỗ máy tính toán số liệu khách quan và lạnh lùng.
Nhưng mà lúc Đàm Thanh nghe thấy hai từ chúng ta trong câu chúng ta có 42%, vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Yếm, đã cảm thấy đứa bé này thật xinh đẹp, nhưng mà tất cả mọi người đều nói với cô là mẹ kế khó làm, sẽ không thể thân thiết với đứa trẻ có tính tình như Tống Yếm, mà quả thật biểu hiện của Tống Yếm vẫn luôn vô cùng xa cách và lãnh đạm, cứ như là cực kỳ không chào đón cô và Tống Nhạc Nhạc.
Nhưng mà cô vẫn nhớ rõ sau một tiếng khi Tống Nhạc Nhạc vừa mới sinh ra không lâu, lúc đó cô vô cùng mệt mỏi, Tống Minh Hải bận việc không về nhà, bảo mẫu lại xin nghỉ, cô mệt đến nỗi không thể chịu đựng được, thế mà để quên một mình Tống Nhạc Nhạc nằm trên sofa, tắm rửa xong thì lập tức ngủ mất.
Chờ đến khi cô tỉnh lại nhận ra điều này, nhang chóng chạy xuống phòng khách, cảnh tượng mà cô nhìn thấy chính là Tống Yếm trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, như gặp đại quân của địch mà giương cánh tay canh giữ bên cạnh sofa, cứ như sợ Tống Nhạc Nhạc vừa xoay người sẽ ngã xuống.
Đứa nhỏ cực kỳ thích sạch sẽ này thế mà cũng chẳng thèm để ý đến việc tiểu Nhạc Nhạc ngủ quên nhỏ đầy nước miếng lên quần áo của mình, chỉ là ánh mắt đang đánh giá Tống Nhạc Nhạc của cậu giống hệt như đang nhìn người ngoài hành tinh.
Đến bây giờ, Đàm Thanh thậm chí còn nhớ rõ lúc đó Tống Yếm cau mày nhỏ giọng lầu bầu nói ra một câu: “Bố mẹ và anh trai của nhóc đều đẹp như vậy, mà tại sao nhóc lại xấu thế này, lớn lên nhớ phải trở nên đẹp chút mới được.”
Việc ngày hôm đó, sau này Tống Yếm chưa bao giờ nhắc lại, nhưng Đàm Thanh vẫn ghi tạc trong lòng.
Chỉ là cô trời sinh tính tình dịu dàng đến mức có hơi nhút nhát, cho nên cô không thể cãi lại Tống Minh Hải, cũng bận tâm về Tống Nhạc Nhạc nên không thể đối tốt với Tống Yếm như một người mẹ chân chính, vì thế mà quá trình Tống Yếm trưởng thành đã chịu rất nhiều nỗi khổ vốn dĩ không phải do cậu gánh chịu, đối với chuyện này, cô vẫn luôn áy náy.
Cũng may Tống Yếm từ trong gốc rễ là một đứa bé tốt, chẳng những không có cong vẹo, thậm chí lớn lên còn giỏi hơn phần lớn tất cả mọi người.
Đàm Thanh nhịn không được mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu của cậu: “Con nít con nôi nghĩ nhiều như vậy làm gì, đây là việc của người lớn, con là trẻ con, chỉ cần chăm chỉ đi học, vui vẻ chơi đùa với bạn bè là được, nghe chưa.”
Đây là lần đầu tiên Đàm Thanh dùng giọng điệu giống với giọng điệu giáo dục con trẻ của người để nói với cậu, Tống Yếm quay đầu đi, mím môi, vâng một tiếng.
Đàm Thanh nhìn mu bàn tay căng thẳng đang ngoan ngoãn đặt trên đùi của Tống Yếm, cúi đầu cười khẽ một tiếng.
Say cho cùng cũng là một đứa trẻ.
Cơ mà cũng may đứa nhỏ này chỉ còn một năm là có thể thành niên đi thi đại học, khi đó cô cũng chẳng còn chút cố kỵ nào mà rời khỏi Tống Minh Hải, hết thảy đều sẽ tốt dần thôi.
Mà nhờ có thảm trạng bận bịu đến nỗi sứt đầu mẻ trán chân không chạm đất vì chuyện công ty của Tống Minh Hải, bọn họ cũng trải qua một năm mới thỏai mái dễ chịu khi không có Tống Minh Hải.
Tay nghề của Đàm Thanh khá bình thường, đêm trừ tịch cô bèn đưa Tống Nhạc Nhạc qua nhà ông bà ngoại.
Lúc nấu cơm, hai vợ chồng già nghe kể chuyện Tống Yếm đẩy bạn học từ ban công trên lầu ba xuống là bị người ta hãm hại, lập tức rơi vào sự áy náy và tự trách.
Hơn nữa thời gian Tống Yếm nghỉ đông, một tay giúp Tống Nhạc Nhạc giải những bài toán mà cậu nhóc làm thế nào cũng không đủ tiêu chuẩn đạt được 80 điểm trở lên, hai vợ chồng già càng nhìn Tống Yếm lại càng thích.
Vì thế mà tiền mừng tuổi của Tống Yếm bỗng dày hơn gấp hai lần so với dĩ vãng.
Mà Tống -từ trước đến nay chỉ lạnh lùng từ chối- Yếm, sau khi suy nghĩ đến việc quay về Nam Vụ còn phải nuôi già chăm trẻ cùng với Hạ Chi Dã, bèn lễ phép nói một tiếng cảm ơn ông nội Đàm bà nội Đàm rồi thản nhiên nhận lấy.
Chỉ còn lại Tống Nhạc Nhạc cần số tiền mừng tuổi ít ỏi đáng thương giống như phiếu điểm của cậu nhóc, thở hổn hển làm nũng.
Một đêm sum họp không có chủ gia đình, nhưng lại là một đêm cười nói vui vẻ hiếm thấy sau rất nhiều năm.
Chỉ là hai vợ chồng già tuổi lớn, Tống Nhạc Nhạc tuổi còn nhỏ, không thể thức quá khuya, cơm nước xong là lập tức từng người đi rửa mặt rồi nằm nghỉ tạm.

Mà một mình Tống Yếm nằm trên giường xem tiết mục Xuân Vãn cực kỳ nhàm chán trong TV, đột nhiên cảm thấy có hơi cô đơn.
Hết thảy đều rất tốt, mọi việc thật sự rất vui vẻ, chỉ là thiếu thiếu cái gì đó.
Thiếu gì đó rất rất quan trọng.
Tống Yếm quay đầu đi, khi nhìn thấy một chậu hoa lan có giá lên đến sáu chữ số vô cùng cao quý đang đặt bên cạnh Tống Tiểu Hỉ trên bệ cửa sổ, rất muốn gọi điện thoại cho Hạ Chi Dã.
Nhưng mà giờ này rồi, đại gia đình không mấy đáng tin của Hạ Chi Dã hẳn là đang ăn bữa cơm đoàn viên, cậu mà gọi điện thoại cho hắn chắc sẽ không tiện lắm.
Hơn nữa đột nhiên gọi điện thoại qua đó, nói không chừng Hạ Chi Dã sẽ tưởng bở là cậu nhớ hắn, kỳ nghỉ đông mới trôi qua một nửa, Hạ Chi Dã nhất định còn chưa giải đề xong, bản thân cậu không thể gặp hắn.
Vì thế Tống Yếm lại quay đầu đi, tiếp tục xem tiết mục Xuân Vãn cực kỳ nhàm chán trên TV.
Xem một hồi, Tống Yếm đột nhiên cảm thấy, nếu hai người cùng nhau giải đề, giảng đề cho nhau, hiệu suất học tập có phải sẽ cao hơn đúng không nhở.
Nhất định rồi.
Nghĩ đến đây, Tống Yếm một lòng chỉ có việc học trang nghiêm buông điều khiển từ xa ra, cầm điện thoại lên, sau một hồi châm chước thật lâu, gõ ra ba chữ đang làm gì.
Lúc chuẩn bị gửi đi, lại thấy câu này của bản thân giống như thiếu chút nữa là viết ba chữ tôi nhớ cậu lên trên mặt, suy cho cùng thì có thể làm gì vào đêm giao thừa được chứ, đúng là một câu hỏi vô nghĩa.
Vì thế xóa hết, một lần nữa nhập vào: Xuân Vãn năm nay thật khó coi.
Gõ xong, lại cảm thấy không ổn.
Lỡ đâu Hạ Chi Dã không xem Xuân Vãn thì sao?
Lại xoa hết thêm lần nữa, đầu ngón tay hoạt động: Đã nhận cái váy tôi mua cho tiểu Mạt Chược chưa, trông đẹp không.
Gõ xong, mới nhớ ra tiểu Mạt Chượt đã theo bà nội Lưu về quê ăn Tết.
Cứ thế mà tuần hoàn lặp lại mười mấy lần, đột nhiên nghe thấy một tiếng ting, giao diện xuất hiện tin nhắn mới.
Tên siêu ngốc: Yếm cưa của chúng ta định viết thơ tỏ tình mười bốn hàng tuyệt mỹ gì đấy à? Tôi nhìn cậu viết tin nhắn suốt 27 phút rồi á.
Tống Yếm: “…”
Đệt!
Tên chó Hạ Chi Dã, không có việc gì thì nhìn chằm chằm khung thoại trò chuyện của cậu làm gì!
Mẹ nó quá mất mặt!
Tống Yếm ném điện thoại đi, dúi đầu vào trong chăn, hai tay bị lỗ tai, muốn làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhưng mà tiếng chuông video call lại một mực câu dẫn cậu giống như một tiểu yêu tinh quyến rũ.
Đã mười này rồi cậu chưa được gặp mặt Hạ Chi Dã.
Suốt tận mười ngày.
Đây là khái niệm gì chứ.
Đây là khái niệm có thể so sánh với sinh ly tử biệt.
Chỉ là cậu không thể để Hạ Chi Dã nhìn ra việc cậu đang nhớ hắn…
Từ từ, tại sao lại không thể?
Không phải đã nói cùng nhau học bài giảng đề thì hiệu suất càng cao à?
Nghĩ đến đây, Tống Yếm đột nhiên thấy rất đúng lý hợp tình, ngồi dậy, sửa sửa tóc, cầm điện thoại lên, ngồi nghiêm chỉnh, nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, vẻ mặt lãnh đạm: “Làm gì.”

Trên màn hình xuất hiện gương mặt phóng đại vô số lần nhưng vẫn cực kỳ thích hợp với việc làm loạn triều cương của Hạ Chi Dã, nhìn Tống Yếm cười nói: “Tôi sợ cậu gõ chữ đến bừng đông ngày mai cũng không thể gửi qua cho tôi, thế nên trực tiếp đi hỏi.”
Tống Yếm mặt không đổi sắc tim không đập, rất là hờ hững: “Vừa nãy là do em trai của tôi lấy điện thoại tôi chơi.”
“Ồ, thế à.” Hạ Chi Dã tỏ vẻ hiểu rõ, sua đó cười nói, “Vậy để tôi chào hỏi cậu em vợ của tôi chút nào?”
“…”
Ai là cậu em vợ của cậu!
Chào hỏi cái cục cớt!
Tống Yếm lạnh mặt như cũ: “Bây giờ nó phải đi ngủ!”
“Ồ, được rồi, vậy tôi cúp…”
“Đợi đã!”
Tống Yếm miền nhanh hơn não.
Chờ đến khi cậu kêu xong, thấy nụ cười thực hiện được quỷ kế xuất hiện trên mặt Hạ Chi Dã ở trong màn hình, mới chợt nhận ra bản thân lại bị tên chó này lừa.
Nhưng mà nói ra ba chữ tôi nhớ cậu thật sự có chút ngượng ngùng.
Vì thế Tống Yếm xụ mặt đổi hướng camera của điện thoại, nhắm ngay vào cây thần Tống Tiểu Hỉ đang nằm trên bàn: “Nhìn thấy không?”
Hạ Chi Dã ở đầu bên kia video có hơi mờ mịt: “Nhìn thấy cái gì cơ?”
Cậu nói xem nhìn thấy cái gì.
Tống Yếm lại chìa màn hình điện thoại gần hơn một chút.
Hạ Chi Dã mới như là đã nhìn thấy rõ, hỏi lại một câu: “Tống Tiểu Hỉ? Cảm thấy nó trưởng thành hơn một chút ấy, xem ra Yếm cưa của chúng ta rất biết chăm sóc thực vật.”
Trọng điểm là trưởng thành một chút?
Cái này quan trọng à?
Tống Yếm nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nhớ lại xem ngày nghỉ học cậu đã nói gì với tôi?”
Hạ Chi Dã vô tội hỏi: “Nói cái gì cơ?”
Tống Yếm: “…”
Hạ Chi Dã thử thăm dò hỏi một câu: “Sang năm gặp lại?”
Tống Yếm: “…”
“Hay là ngủ sớm dậy sớm?”
“Cút! Tên tồi!”
Tống Yếm không thể nhịn được nữa, cúp video call, lúc quay đầu nhìn thấy cậu vạn tuế bé bé xinh đầy sức sống đang lay động dưới ánh trăng, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng đứng dậy bước qua đó, dùng sách chắn trước mặt nó, kèm theo một câu siêu hung dữ: “Ba mày chính là tên khốn ghẹo người ta xong rồi không chịu trách nhiệm.”
Sau đó nằm trên giường, đắp chăn, che đầu, bắt đầu ngủ.
Vừa ngủ vừa mắng, rác rưởi, còn nói cái gì mà chỉ cần nhớ hắn, cứ cầu nguyện với Tống Tiểu Hỉ, trong vòng sáu tiếng đồng hồ hắn nhất định sẽ xuất hiện, đúng là đồ lừa đảo.
Ám chỉ rõ ràng như vậy mà không nhìn ra được, Hạ Chi Dã là đồ ngốc à?
Quả nhiên đàn ông không đáng tin bằng việc học, ngày mai cậu phải giải hết một quyển Năm Ba hoàn chỉnh mới được.
Mắng một hồi, thế mà Tống Yếm lại mơ mơ màng màng ngủ mất.
Đáng giận chính là ngay cả trong giấc mơ Hạ Chi Dã cũng không hề xuất hiện.
Tống Yếm một mình một người tức muốn hộc máu đi xuyên qua rừng cây vạn tuế thật to, đi tới đi lui nhưng vẫn không ra được, vừa đi vừa kêu Hạ Chi Dã, cơ mà chẳng có ai trả lời.
Tống Yếm càng đi càng nhanh, càng đi càng tức giận, tức giận đến nỗi hóa thành lửa thiêu rụi cả một rừng cây vạn tuế, kết qua không biết tại sao ở bên ngoài mà cũng có thiết bị kích hoạt báo cháy, ngay lúc ngọn lửa bùng cháy tàn nhẫn nhất, đột nhiên một tiếng chuông báo cháy chói tai vang lên trực tiếp dọa cậu tỉnh lại.
Tỉnh dậy mới phát hiện đã là năm giờ sáng, tiếng chuông cũng không phải là chuông báo cháy, mà là điện thoại của cậu.
Lúc nhìn thấy ba chữ tên siêu ngốc thật to trên màn hình, Tống Yếm vuốt tóc, thở ra một hơi thật dài, tức giận bắt máy: “Năm giờ sáng cậu gọi điện thoại cho tôi là muốn bị đánh à?”
“Ừm, muốn bị đánh.

Đã hơn mười ngày rồi cậu chưa đánh tôi.”
Màn ảnh đầu dây bên kia là ở bên ngoài, tiếng gió bay phần phật, khiến cho nụ cười của Hạ Chi Dã càng thêm dịu dàng.
Cơn tức của Tống Yếm bỗng chốc tan biến hết một nửa, chỉ lạnh lùng nói: “Cậu có bản lĩnh thì nói lời này trước mặt tôi ấy.”
“Ừm, không thành vấn đề, chỉ là có lẽ phải làm phiền cậu xuống dưới nhà.”
“?”
“Nhìn ra ngoài cửa sổ.”
Bên ngoài cửa sổ không biết đã đổ trận tuyết đầu tien trong năm mới vào lúc nào, bông tuyết phương bắc thổi quét che trời lấp đất, bay lả tả tỏ rõ cơn gió lạnh thấu xương và nhiệt độ không khí âm mười mấy độ.
Mà dưới đèn đường ngoài cửa sổ, một tên đẹp trai quấn một cái khăn quàng cổ màu đỏ xấu hoắc đang gọi điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cửa số phòng cậu, mỉm cười vừa dung túng vừa dịu dàng.
“Cậu xem đi, chỉ cần cậu cầu nguyện với Tống Tiểu Hỉ, trong vòng sáu tiếng đồng hồ, tôi nhất định sẽ xuất hiện, không hề lừa cậu có đúng không.

Cơ mà…”
“Không phải bởi vì cậu nhớ tôi, là tôi nhớ cậu, Tống Yếm.”.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full