Đọc truyện Full

Chương 80

Chủ đề cứ quay đi quay lại, cuối cùng cũng đến câu hỏi mà Giang Hoài không muốn trả lời nhất.

Toàn thân cậu như đông cứng lại, nhìn chằm chằm Lục Vô Túy hồi lâu không nói.

Nếu Lục Vô Túy không phát hiện ra vấn đề gì thì hắn cũng không cần phải làm ông chủ, trực tiếp giao công ty lớn như vậy cho người khác.

Giọng hắn trầm xuống: “Làm sao? Em không nói được à?”

Giang Hoài do dự một chút: “Không phải là không thể nói…”

Nụ cười trên mặt Lục Vô Túy đã hoàn toàn biến mất.

Vốn dĩ chỉ có chút hứng thú nhưng quan trọng hơn là hắn muốn trêu chọc Giang Hoài.

Hiện tại hắn thật sự có một loại dự cảm không lành, trong lòng cũng đang suy nghĩ: Chuyện gì có thể khiến Giang Hoài như thế này?

Lục Vô Túy ngập ngừng nói: “Thật sự quen biết cũng không sao cả.”

Không lẽ vừa rồi hắn quá hung dữ, đã hù dọa Giang Hoài?

Giang Hoài lần này rất khéo léo: “Không chỉ là quen biết.”

Sắc mặt Lục Vô Túy cứng đờ.

Hắn cố gắng kiềm chế giọng điệu để không quá đáng sợ: “Không chỉ là quen biết thôi? Không lẽ hai người từng nói chuyện yêu đương sao?”

Giang Hoài chậm rãi nói: “À, chuyện đó thì không có.”

Lục Vô Túy thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá, hắn còn chưa kịp thả lỏng, Giang Hoài lại nói tiếp: “Chỉ kết hôn.”

Lục Vô Túy: “…”

Lục Vô Túy:????

Trong phút chốc, biểu cảm trên mặt Lục Vô Túy trở nên trắng bệch, hắn nhìn vẻ mặt vô tội Giang Hoài, cả hai chìm vào im lặng.

Giang Hoài thẳng thắn xong liền cảm thấy lo lắng và bất đắc dĩ.

Lục Vô Túy…

Lục Vô Túy vẻ mặt như muốn ăn thịt người.

Giang Hoài chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của hắn, đáng sợ đến mức khiến cậu thấy sợ hãi, lùi lại nhỏ giọng nói: “Anh làm sao vậy?”

“Em nghĩ xem tôi xảy ra chuyện gì?!” Lục Vô Túy căn bản không thể bình tĩnh.

Khi Giang Hoài đang rụt cổ định trốn thoát, Lục Vô Túy đã cầm lấy điện thoại di động của cậu, cả người hắn giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, trong mắt lóe lên tia sáng dữ dội.

Nếu Đào Ra Nam ở trước mặt hắn, không ai có thể nghi ngờ liệu hắn có ngay lập tức giết Đào Ra Nam hay không.

Giang Hoài lần này thật sự không dám ngăn cản, quyết định từ bỏ điện thoại di động vì quan trọng là phải cứu mạng mình.

Lục Vô Túy trầm giọng nói: “Mật khẩu.”

Giang Hoài vội vàng nói: “Sáu số tám.”

Phỏng chừng người ta bán đồng đội trong trò chơi cũng không nhanh bằng cậu.

Tay Lục Vô Túy run rẩy mở điện thoại ra, sau khi mở khóa điện thoại, hắn trực tiếp mở lịch sử trò chuyện giữa Giang Hoài và Đào Ra Nam.

Giang Hoài tò mò nhìn qua.

Lục Vô Túy tức chết rồi, nếu hắn là cái nồi hơi, thì lúc này khói bay ra muốn bung nắp, hắn không thể tin nói: “Em còn muốn xem sao?”

Giang Hoài lập tức che mắt lại, vội vàng nói: “Không cần nhỏ mọn như vậy, tôi sẽ không xem.”

Lục Vô Túy: “…”

Bình thường hắn sẽ cảm thấy Giang Hoài đáng yêu, nhưng bây giờ hắn lại tức giận đến ngứa răng!

Cũng may, không có gì trong lịch sử trò chuyện có thể làm tăng huyết áp của hắn.

Về cơ bản tất cả đều là Đào Ra mặt nóng dán mông lạnh, chào Giang Hoài, hoặc bảo cậu mặc thêm quần áo vì trời lạnh.

“Ngày lễ vui vẻ?” Lục Vô Túy cười lạnh nói: “Có gì mà vui vẻ vậy? Cậu có biết hôm nay là ngày lễ gì không?”

Giang Hoài che mắt lại, không dám nhìn về phía trước.

Nghe vậy, cậu hỏi: “Ngày nào?”

Lục Vô Túy: “…”

Hắn chỉ là muốn công kích Đào Ra Nam.

“…Không có ngày nào hết tiếp tục che mắt.” Lục Vô Túy cúi đầu, tiếp theo lại là cười lạnh nói: “Hôm nay trời mưa, nhớ mặc thêm quần áo, khi đi nhớ mang theo ô. Em đi ra ngoài đi thì có liên quan gì đến hắn ta? Sao hắn ta biết chuyện này?”

Giang Hoài suy nghĩ một chút: “Trên điện thoại di động không thể tìm kiếm dự báo thời tiết sao?”

Trên trán Lục Vô Túy nổi lên gân xanh: “Im lặng!”

Giang Hoài rất hiểu chuyện, lập tức ngậm miệng lại.

Lục Vô Túy xem đi xem lại lịch sử trò chuyện của họ nhưng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, chỉ là Đào Ra Nam diễn kịch một mình, ghen tị trong lòng đã giảm đi rất nhiều.

Kiếp trước kết hôn thì đã làm sao?

Kiếp trước kết hôn thì đã làm sao?

Vậy thì sao? Giang Hoài bây giờ là của hắn, Đào Ra Nam cũng chỉ có thể nhìn, người cũng đang mang thai đứa con của hắn, về sau cũng là vợ của hắn.

Dù là nói vậy.

Nhưng mỗi khi Lục Vô Túy nghĩ đến kiếp trước Giang Hoài cưới người khác mà hắn không hề hay biết, hắn liền ghen tị đến mức tức giận đến không còn lý trí gì nữa.

… Đào Ra Nam đã từng chạm vào Giang Hoài chưa?

Lục Vô Túy khó có thể nghĩ tới, trong khái niệm vốn có của hắn, Giang Hoài vẫn luôn là của hắn, chỉ có thể là của hắn.

Tính chiếm hữu của hắn đối với Giang Hoài giống như một người đàn ông bị mắc kẹt trong sa mạc, cầm cốc nước duy nhất còn sót lại, mạnh gấp mấy lần so với một người chồng bình thường đối mặt với vợ mình, hắn không thể tiếp nhận đôi mắt trong sáng của Giang Hoài thỏa mãn cơn khát của người khác, còn khó chịu hơn là gi.ết chết hắn.

Lỡ như hắn không gặp Giang Hoài mà lại lấy người khác thì sao?

Chỉ sợ căn bản hắn sẽ không quan tâm đến đương nhiệm hiện tại là ai.

Nhưng đó là Giang Hoài- Giang Hoài thì khác.

Đố kỵ giống như một con rắn độc.

Nó quấn trái tim hắn và thỉnh thoảng tiêm độc vào đó, khiến hắn không thể bình tĩnh được.

Thấy Giang Hoài mặc dù không hiểu tại sao hắn lại tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời che mắt, ghen tị trong lòng cũng bị đè nén rất nhiều.

Lục Vô Túy hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Lại đây.”

Giang Hoài vẫn che mắt, đi về phía hắn.

Lục Vô Túy cố gắng bình tĩnh hỏi: “Vì sao kiếp trước hai người lại kết hôn?”

Giang Hoài cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, không nói bọn họ vừa mới xem tin về chuyện Đào gia liên hôn với Giang gia, còn cậu thì gả cho Lục Vô Túy, chẳng phải cũng là vì liên hôn sao?

Có lẽ Lục Vô Túy cũng nhận ra mình giận đến hư đầu óc.

Dừng một chút, hắn lại nói thêm: “Quên đi, chúng ta trả lời vấn đề tiếp theo, em có thích hắn ta không?”

“Hả?” Giang Hoài ngơ ngác, “Không, tôi không thích, anh hỏi như vậy làm gì?”

Lục Vô Túy tức giận nói: “Không thích hắn ta thì tại sao phải cưới?”

Giang Hoài càng thêm kỳ quái: “Liên hôn…”

Lục Vô Túy: “…”

Hắn thật sự điên rồi, mới có thể cùng Giang Hoài lặp đi lặp lại một chuyện.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy cốc nước trên bàn bên cạnh uống một ngụm, lúc này mới cảm thấy tỉnh táo trở lại.

Khi định thần lại, hắn nhớ ra một vấn đề.

Giang Hoài kiếp trước qua đời, nhưng kiếp này lại không tìm thấy nguyên nhân gây ra căn bệnh đó, các bác sĩ đều nói Giang Hoài rất khỏe mạnh, nhưng nếu khỏe mạnh thì sao kiếp trước lại qua đời?

Cậu nói Đường Bình Kiến sẽ bị xơ gan, kết quả ông thật sự bị xơ gan, điều này đã chứng minh  việc Giang Hoài trọng sinh là thật.

Cộng thêm phản ứng của Giang Hoài khi biết mình có thai…

Cậu không phải là vì mang thai khó sinh nên qua đời, rồi quay trở về?

Cùng là bụng to, cùng một cơn nôn mửa…

Lục Vô Túy càng nghĩ càng sợ hãi.

Nếu đó là sự thật thì hắn liền muốn giết Đào Ra Nam.

Sau khi có được Giang Hoài, tại sao không chăm sóc thật tốt? Lại khiến Giang Hoài chết trong bệnh viện! Hắn ta không chăm sóc tốt cho Giang Hoài!

Mặt khác, hắn bắt đầu lo lắng về việc Giang Hoài sinh con ở kiếp này.

Giang Hoài có thể may mắn trọng sinh một lần, nhưng trọng sinh lần thứ hai hay lần thứ ba thì không thể nào? Nếu như Giang Hoài có bất trắc gì…

Từ từ.

Lục Vô Túy lại nghĩ tới gì đó.

Nếu Giang Hoài thật sự có tiếp xúc thân mật với Đào Ra Nam, thì sao cậu lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai vợ chồng? Hơn nữa, lần đầu tiên hai người cảm thấy rất lạ lẫm, Giang Hoài hình như không có chút kinh nghiệm nào.

Giang Hoài trở mặt nhìn sắc mặt Lục Vô Túy từ trời trong chuyển sang nhiều mây, rồi từ nhiều mây trở lại trong veo.

Thay đổi thất thường, thậm chí tâm tình bất định hơn tháng 6, tháng 7.

…Có vẻ như chuyện đó cậu không nên nói ra.

Đúng như dự đoán, phim truyền hình đều là tinh hoa cô đọng của cuộc sống, đồng thời cũng là kinh nghiệm được tiền nhân đúc kết, đúng như dự đoán, chỉ những ai tin vào phim truyền hình mới có thể có được sự sống vĩnh cửu.

*

Đêm đó, khi Giang Hoài đang ngủ, cậu phát hiện Lục Vô Túy ôm mình vô cùng chặt.

Dường như sợ cậu bỏ chạy, đồng thời còn sót lại một tia tức giận.

Giang Hoài không hiểu tâm lý tức giận nhưng không muốn mất bình tĩnh của hắn, nhưng khát vọng sống sót đã mách bảo cậu rằng bây giờ tốt hơn hết là không nên khiêu khích Lục Vô Túy.

Bây giờ cậu mới nói ra một chữ, Lục Vô Túy liền hận không thể tức giận mười phút.

Nói xong mấy câu, Lục Vô Túy liền cắn vào mặt cậu.

…Ai có thể chịu đựng được chuyện này?

Thực ra cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Lục Vô Túy được.

Hành vi hiện tại của cậu giống như một kẻ cặn bã bị người hiện tại bắt được cậu liên lạc với người yêu cũ, người hiện tại tức giận đến mức sắp nổ tung, không biết phải làm sao để dỗ, chuyện này ở trên người ai mà không tức giận?

Sở dĩ hắn không đuổi cậu ra khỏi nhà mà vẫn ôm cậu ngủ là vì Lục Vô Túy rất yêu cậu.

Tuy nhiên, phương pháp xử lý của Lục Vô Túy rõ ràng không tốt lắm.

Nếu Giang Hoài thật sự có ác ý, có lẽ lúc này cậu đã phát hiện ra sự đột phá, sẽ càng bạo dạn tiếp tục phạm sai lầm.

Bởi vì cậu đã biết, Lục Vô Túy sẽ không vì chuyện này mà bỏ rơi cậu, thậm chí sẽ âm thầm tiếp nhận chuyện cắm sừng này.

Nhưng tất nhiên Giang sẽ không làm điều này.

Cậu im lặng liếc nhìn Lục Vô Túy, nhưng lại không nói nữa.

Lục Vô Túy nhìn cậu thật đáng thương, đương nhiên là hắn tưởng tượng ra loại đáng thương này, hiện tại trong mắt hắn, Giang Hoài tức giận khóc lóc đáng thương, lúc ngủ đáng yêu đáng thương, thậm chí bụng to bước đi cũng đáng thương…. Không có lúc nào là không đáng thương.

Vì thế hắn bất đắc dĩ nói: “Chỉ cần em không chọc giận tôi, em cứ việc nói.”

“À,” Giang Hoài nằm đè lên người hắn, “Lục Vô Túy, hôm nay anh còn chưa kể chuyện cổ tích cho bảo bối.”

Lục Vô Túy: “…”

Được rồi, mặc dù hắn đã tức giận lâu như vậy, nhưng Giang Hoài vẫn không có ý định dỗ dành hắn.

Lục Vô Túy cuối cùng cũng nhận ra, mong đợi Giang Hoài dỗ dành mình chỉ là ảo tưởng – Giang Hoài cảm thấy hắn tức giận là kỳ quái, vậy thì làm sao Giang Hoài có thể cảm nhận được huyết áp tăng vọt của hắn, tìm cách lấy lòng hắn?

Thậm chí càng bi ai hơn.

Hắn phát hiện cho dù Giang Hoài không làm gì thì hắn cũng sẽ bình tĩnh lại và đổ hết lỗi lầm cho Đào Ra Nam.

Hắn là kiểu bạn đời bị cư dân mạng coi thường nhất trên mạng.

Hắn không bao giờ bắt lỗi bạn đời, nếu có lỗi gì thì đều đổ lỗi cho tình nhân vì đã dụ dỗ bạn đời của mình.

Lục Vô Túy:…hắn đang nghĩ cái quái gì thế này?

Giang Hoài chỉ là ở kiếp trước liên hôn với người nào đó, thậm chí chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, bên này hắn đã ghen ghét muốn chết với Đào Ra Nam.

Có thể có tiền đồ một chút được hay không?

Lục Vô Túy nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã bảo bao nhiêu lần em không được đè bụng như thế, lỡ như em có chuyện gì thì sao?”

Khi những người khác mang thai, còn ước gì người khác bước đi hộ mình.

Giang Hoài thì ngược lại, Lục Vô Túy thậm chí không thể đi thay, hơn nữa cậu cũng không có ý thức gì về việc mang thai, nếu Lục Vô Túy không ngăn cản, thậm chí cậu còn có thể chạy nhảy, bình thường khi ngủ luôn ép bụng.

Giang Hoài biết tâm trạng hắn không tốt, khôn ngoan rút lui.

Kết quả, cậu còn chưa kịp rời khỏi Lục Vô Túy, Lục Vô Túy đã ôm lấy, ôm cậu ở tư thế thoải mái hơn, sau đó nhắm mắt trả đũa: “Hôm nay không kể chuyện nữa, đi ngủ đi!”

Giang Hoài: “…”

A, vì cái gì, sao có thể như vậy.

Tuy nhiên, điều mà Giang vẫn chưa biết là.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

*

Sau cái ngày Lục Vô Túy kiểm tra điện thoại, ngày hôm sau thời tiết dịu bớt, hắn đưa Giang Hoài đi học bình thường, cũng không còn vẻ mặt tức giận nữa.

Hắn thậm chí còn quan tâm đến Giang Hoài hơn trước.

Thông qua sự việc này, Lục Vô Túy chợt nhận ra, cho dù hiện tại hắn biết chắc Giang Hoài thích hắn thì hắn cũng không phải là lựa chọn duy nhất của Giang Hoài, Giang Hoài cũng có thể chọn người khác.

Hắn biết ý nghĩ này hơi cực đoan.

Nhưng sự thật là sự bất an của hắn đã có từ lâu, nhưng đến bây giờ mới lộ ra.

Quy kết ngọn nguồn, tình yêu của hắn dành cho Giang Hoài xuất phát từ sự đơn thuần đặc biệt của cậu, sự bất an của hắn cũng chính vì sự đơn thuần này. Giang Hoài tương đối kém trong việc đồng cảm với cảm xúc của người khác.

Nếu phải nói, con mèo ở nhà bị bệnh hay bị thương, điều này sẽ khiến Giang Hoài đau lòng rất lâu.

Khi hắn bị thương và bị bệnh, Giang Hoài không những không thương tiếc mà còn ngơ ngác hỏi hắn, bị sao vậy?

Vì thích Giang Hoài nên hắn phải hoàn toàn chấp nhận tất cả các tính cách của Giang Hoài.

Tuy nhiên, hắn cũng phải thực hiện một số biện pháp để ngăn chặn Giang Hoài bỏ chạy.

Ở trường học, không có gì có thể uy hiếp đến hắn.

Người cần hắn cảnh giác hơn nhất chính là Đào Ra Nam.

Đào Ra Nam đã trốn thoát khỏi Đào gia, không ai biết hắn ta đã đi đâu, khi Lục Vô Túy đưa Giang Hoài ra nước ngoài, hắn đã chọn cách giấu kín hành trình và không thông báo cho bất kỳ ai biết cả hai đã đến nước nào.

Một mặt, hắn cảm thấy may mắn vì sự khôn ngoan của mình, nhưng mặt khác, hắn lại cảnh giác với việc Đào Ra Nam thực sự tìm đến.

…Có đến cũng sẽ không có việc gì cả.

Vừa lúc để hắn ta nhìn xem Giang Hoài bây giờ là bạn đời của ai, đang mang thai con của ai.

*

Có lẽ là bởi vì chấp niệm của Lục Vô Túy quá sâu, trong lúc hắn một bước không rời Giang Hoài, Đào Ra Nam lại thực sự gửi tin nhắn cho Giang Hoài.

Lục Vô Túy đang lái xe, nghe thấy điện thoại của Giang Hoài rung lên, tai hắn dựng lên cảnh giác.

Giang Hoài: “…”

Ai tới cíu cậu đi, cậu cảm thấy dạo gần đây Lục Vô Túy vô cùng đáng sợ.

Giống như sau khi bị thứ gì đó k.ích thích, hắn trực tiếp vào chế độ mẫn cảm cao và bật lên một công tắc kỳ lạ nào đó trong người.

Giang Hoài giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên thực tế, tay cậu ở một bên Lục Vô Túy không nhìn thấy được, lặng lẽ mở điện thoại ra nhìn xem.

Sau khi phát hiện tin nhắn là do Đào Ra Nam gửi cho mình, Giang Hoài cắn môi hối hận vì đã không xóa đi.

Nguyên nhân chính là do điện thoại di động của cậu có quá nhiều quảng cáo rác và điện thoại di động của cậu có thể nhận được hàng chục lời nhắc quảng cáo mỗi ngày. Không chỉ quảng cáo, Trân tỷ và Chu Tiểu Ngải ngày nào cũng nói những điều vô nghĩa trong nhóm, tin nhắn nhắc nhở liên tục hiện lên.

Bởi vì đã thành thói quen, nên có một Đào Ra Nam hay thiếu một Đào Ra Nam cũng không có gì.

Giang Hoài lén lút liếc nhìn Lục Vô Túy, bắt đầu âm thầm xóa tin nhắn.

Kết quả, trước khi tay cậu kịp mở ra giao diện xóa tin nhắn, Lục Vô Túy đã cười nói: “Đừng cử động, về đến nhà tôi sẽ xem xét.”

Nếu như Giang Hoài thật sự nguyện ý ngoan ngoãn như vậy.

Lục Vô Túy cũng không đến mức cao huyết áp.

Giang Hoài lập tức đẩy nhanh tốc độ xóa tin nhắn, lúc này Lục Vô Túy lại nói: “Mấy ngày nay tôi tha cho em, nhưng nhìn em như thế này, tôi thấy chuyện nghĩa vụ…”

“Có một số nghĩa vụ, hiện tại chưa phải lúc,” Giang Hoài đột nhiên đứng lên ngăn cản, “Điện thoại của tôi đều là của anh, cho nên tôi đưa cho anh cũng không sao.”

Cậu muốn mua một chiếc điện thoại di động mới!

Lục Vô Túy tăng tốc.

Về đến nhà, Lục Vô Túy kéo Giang Hoài vào trong nhà, vừa đóng cửa lại, hắn trực tiếp ép Giang Hoài về phía cửa ra vào, khống chế dùng tay kiểm tra tin nhắn.

Không nhìn thì không sao, nhưng một khi nhìn vào, huyết áp của hắn bắt đầu mất kiểm soát.

Đào Ra Nam: [Giang Hoài, cuối cùng tôi đã trốn thoát khỏi nhà. Kỳ thực, chống lại số phận do người khác áp đặt cho mình đôi khi không khó như tưởng tượng. Trên thế giới này không có kẻ thù nào là không thể đánh bại, chỉ có chính bản thân mới là người sợ tiến về phía trước. ]

Không có kẻ thù nào là không thể đánh bại?

Lục Vô Túy cười lạnh nghĩ, kẻ thù này là đang nói hắn sao?

Lục Vô Túy chậm rãi nói: “Tôi nhớ rất lâu trước đây, hắn ta đến trường học của em tìm em, nói cho em biết, lời hắn ta nói vẫn còn giá trị, hắn ta nói sẽ luôn đợi em…”

Lúc này trong lòng Giang Hoài đã bị bốn chữ lớn màu đỏ “Cảnh báo, cảnh báo” vây quanh.

Lục Vô Túy hỏi: “Là nói cái gì?”

A.

Cái này có lẽ không thể nói được.

Giang Hoài rụt cổ lại, vẻ mặt rất ngây thơ đáng thương, cậu không biết nói dối nên đành phải sờ bụng.

Cậu không nói gì, thì Lục Vô Túy tự mình tìm ra đáp án.

Kỳ thực ngoài mặt hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã tức giận rồi, tức giận không phải vì Giang Hoài, mà là cái tên Đào Ra Nam chết tiệt này!

Hắn sẽ luôn nhịn không được suy nghĩ, kiếp trước Giang Hoài cùng hắn ta liên hôn, giữa hai người cũng có phát sinh chuyện xưa gì hay không.

Hoá ra không phải toàn bộ Giang Hoài đều thuộc về hắn, mà đã từng thuộc về người khác, nghĩ tới đây, ánh mắt ghen tị của hắn gần như chảy máu, hắn không thể thuyết phục bản thân rằng mình không nên quan tâm.

– -hắn chính là để ý, để ý chết đi được.

Cuối cùng, hắn đã tìm thấy lịch sử cuộc trò chuyện.

Vài tháng trước, Đào Ra Nam hỏi Giang Hoài có muốn đi theo mình không.

Lục Vô Túy vừa nhìn liền không khỏi cảm thấy máu dâng trào, thậm chí còn bóp ra một vết nứt trên màn hình.

Hắn nghiến răng nghiến lợi trả lại điện thoại cho Giang Hoài.

Giang Hoài cẩn thận cầm lấy, nhưng chưa kịp cầm chắc thì đã bị Lục Vô Túy ôm lên, cậu giật mình ôm lấy cổ Lục Vô Túy, điện thoại cũng tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

Dù vô ý hay cố ý, chân của Lục Vô Túy đã dẫm lên điện thoại di động của cậu và giẫm lên tên Đào Ra Nam.

Lục Vô Túy đặt Giang Hoài xuống, động tác rất ôn hòa, nhưng ánh mắt như muốn ăn thịt người.

“Hắn là cái thá gì?” Lục Vô Túy ngồi xổm ở trước mặt Giang Hoài, nhéo cằm cậu.

Giang Hoài phản ứng một lúc mới nhận ra mình đang bị hỏi.

Cậu vội vàng lắc đầu nói: “Không phải cái thá gì hết!”

Từ từ, có chút kỳ quái.

Lục Vô Túy hỏi: “Thật sao?”

Thấy vẻ mặt hắn dịu đi, Giang Hoài cũng không quan tâm nhiều như vậy, cắn môi sau khi gật đầu khẳng định: “Không phải cái thá gì hết.”

“Kể từ khi kết hôn, em đã nắm tay hắn ta chưa?” Lục Vô Túy hỏi.

Giang Hoài suy nghĩ một lát.

Có vẻ trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với Đào Ra Nam, lần tiếp xúc gần nhất với Đào Ra Nam là tại bữa tiệc, cậu nắm tay Đào Ra Nam một lúc, không lâu sau, Đào Ra Nam lấy cớ lẻn ra khỏi bữa tiệc.

Cậu lắc đầu.

“Vậy,” Lục Vô Túy dừng một chút, “Cũng chưa hôn em?”

Giang Hoài vội vàng lắc đầu: “Anh ta không thích tôi.”

“Vậy em có thích hắn ta không?”

Khát vọng sống sót của Giang Hoài khẩn trương vang lên cảnh báo, lần này cậu lắc đầu rất chắc chắn: “Tôi không thích!”

Lục Vô Túy dừng một chút: “Còn tôi thì sao?”

“Không…” Giang Hoài theo thói quen nói xong một chữ, chợt ý thức được cái gì, đột nhiên phanh gấp, lỗ tai có chút đỏ lên: “Ừm.”

Lo lắng trong lòng của Lục Vô Túy lúc này mới giảm đi.

Nhưng hắn vẫn nói: “Tôi không tin”.

Giang Hoài sửng sốt, có chút ngơ ngác nhìn hắn.

Lục Vô Túy cảm thấy rất có thể mong đợi Giang Hoài đến dỗ dành mình, nếu không chủ động lên tiếng, Giang Hoài cả đời sẽ không bao giờ nhận ra rằng người yêu cũng cần được an ủi.

“Tôi muốn em hôn,” Lục Vô Túy nói, “Hôn tôi giống như tôi hôn em.”

Đôi môi đỏ mọng của Giang Hoài mở ra rồi lại bất lực khép lại, vì ngượng ngùng nên trong mắt đã có sương mù bao phủ, cả người đều hơi run.

Lục Vô Túy buông lỏng cái tay nắm cằm cậu, ngẩng đầu về phía cậu.

Không phải Giang Hoài chưa bao giờ chủ động hôn hắn.

Nhưng thật sự chưa từng có ai gần gũi như vậy giống Lục Vô Túy.

Tại sao Lục Vô Túy lại hôn cậu?

Hình như còn muốn vươn lưỡi ra.

Giang Hoài căn bản không có bản lĩnh này, mỗi lần Lục Vô Túy hôn cậu đều nhắm mắt lại, có lúc ngơ ngác mà trải qua.

Đúng lúc này, di động thân tàn nhưng chí không tàn của Giang Hoài lại giãy giụa và rung lên mấy lần.

Nhìn thấy đôi lông mày đang dịu dàng của Lục Vô Túy lại trở nên u ám, Giang Hoài nhanh chóng dùng hai tay ôm mặt hắn, đặt ngón tay mảnh khảnh lên vành tai Lục Vô Túy, nhắm mắt hôn hắn.

…Như vậy, được rồi chứ?

Ánh mắt Lục Vô Túy dán chặt vào mặt cậu.

Hắn nén lại ý muốn đảo khách thành chủ, khàn giọng nói: “Chưa đủ.”

Gianh Hoài tiếc nuối “A” một tiếng, lần này cậu mở to hai mắt, tò mò nhìn khuôn mặt Lục Vô Túy.

Đường nét khuôn mặt của Lục Vô Túy cũng tương đối tinh tế, nhưng vẻ đẹp tinh tế của hắn lại mang đầy vẻ đẹp trai nam tính chứ không phải là vẻ dịu dàng như của Giang Hoài.

Các đường nét trên khuôn mặt hiện rõ, khi xụ mặt, càng có sự sắc sảo không thể đỡ nổi.

Giang Hoài có lẽ là người đầu tiên chạm vào mặt hắn như thế này.

Không chỉ có thể chạm vào, Lục Vô Túy còn nóng lòng muốn để cậu chạm vào.

Giang Hoài cúi đầu áp môi mình vào môi hắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua giữa môi họ, nhưng  không hiểu được, hôn một lúc, nước bọt lấp loáng chảy xuống khóe môi.

Lúc cậu chuẩn bị rời đi, Lục Vô Túy lại cúi đầu xuống.

Lục Vô Túy nhếch khóe môi, hôn cậu một cái rồi đứng dậy, trực tiếp đè Giang Hoài xuống ghế sô pha, nuốt hết tiếng nức nở của Giang Hoài, hắn hung hăng ấn vào cổ tay Giang Hoài, nhưng rất cẩn thận tránh bụng cậu.

Khi điện thoại rung, hắn lại hôn cậu nhiều hơn.

– –mấy cái tin nhắn đó thậm chí có thể không phải do Đào Ra Nam gửi.

Cuối cùng, Lục Vô Túy buông tha, để lộ đôi môi sưng đỏ của Giang Hoài.

Trên môi Giang Hoài đã có dấu răng, sưng tấy hơn trước, cậu cảm thấy môi mình nóng rát, dùng đầu ngón tay trắng nõn chạm vào, sau đó lộ ra vẻ mặt rưng rưng nước mắt, vẻ mặt kinh hoảng.

“Anh đang làm gì vậy?” Cậu mang theo tiếng khóc nức nở nói “Anh phải xin lỗi tôi.”

Lục Vô Túy hô hấp vẫn có chút dồn dập, lập tức nói: “Thật xin lỗi.”

…Tại sao vẫn là hắn xin lỗi?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full