Đọc truyện Full

Chương 52: C52: Khiêu vũ đối mặt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Edit & Beta: Đoè

Tiệc thường niên được tổ chức tại một khách sạn năm sao thuộc tập đoàn Tưởng thị.

Ngày tổ chức họp thường niên, Tưởng thị đã bao toàn bộ sảnh tiệc ở tầng một của khách sạn.

Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình đến khách sạn đã là hơn bốn giờ chiều.

Hai người đi thẳng từ bãi đỗ xe ngầm đến thang máy, đến tầng chỉ định trợ lý của Tưởng Hàng Đình đã đợi sẵn bên ngoài thanh máy.

“Tưởng tổng, Tưởng……” Trợ lý nhanh nhảu vốn định gọi Tưởng phu nhân, nhưng chợt nhận ra Ninh Chu là đàn ông, gọi cậu là phu nhân thì không hợp lý nên lập tức thay đổi xưng hô: “Cậu Ninh.”

Đây là lần đầu tiên trợ lý gặp Ninh Chu ngoài đời, so với trong ảnh thì cậu đẹp hơn nhiều.

Chẳng trách Tưởng tổng độc thân nhiều năm đột nhiên muốn ổn định cuộc sống.

Tâm tư trợ lý đang đánh nhau nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Mọi người cũng đến gần như đông đủ rồi ạ.”

Tưởng Hàng Đình “Ừ” rồi vươn tay đến trước mặt Ninh Chu.

Ninh Chu hiểu ý hắn, đặt tay lên.

Tay cậu vừa đặt lên Tưởng Hàng Đình đã nắm chặt lấy, hai người mười ngón tay đan vào nhau.

Tưởng Hàng Đình là người thuận tay trái, hắn đã quen với việc sử dụng tay trái trong công việc thường ngày, nếu đeo nhẫn ở ngón này thì sẽ không tiện nên tất cả nhẫn hắn đều đeo ở tay phải.

Một ưu điểm nữa của việc đeo nhẫn như thế này là mỗi khi nắm tay Ninh Chu, nhẫn của họ sẽ chạm vào nhau.

Tưởng Hàng Đình rất thích loại cảm giác này, tựa như hắn và Ninh Chu luôn kề sát bên nhau vậy.

Trợ ký vờ như không nhìn thấy hai người nắm tay nhau, đi đằng trước dẫn họ vào đại sảnh tiệc.

Cuộc họp thường niên này mang hình thức vũ hội, mọi người tham dự tiệc thường niên đều ăn mặc trang trọng, tiếng đàn piano êm dịu vang lên trong phòng tiệc.

Không cảnh sôi động nào là hương thơm trang phục đẹp, ăn uống linh đình.

Khi trợ lý dẫn Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu vào phòng tiệc, mọi người ở đây đều dừng động tác trên tay mà nhìn về phía Tưởng Hàng Đình.

Hầu hết mọi người đều rất ngạc nhiên.

Những năm trước Tưởng Hàng Đình rất ít khi đến dự tiệc thường niên, người lên phát biểu luôn là phó chủ tịch của công tay. Vậy nên trước khi Tưởng Hàng Đình bước vào sảnh tiệc, mọi người vẫn luôn cho rằng hắn cũng sẽ vắng mặt tiệc thường niên như trước đây.

Nhưng khiến mọi người không ngờ hơn chính là Tưởng Hàng Đình không chỉ tới mà còn dẫn theo cả người nhà.

Việc Tưởng Hàng Đình đã kết hôn không phải bí mật gì ở tập đoàn Tưởng thị, dù gì thì hắn cũng không có ý muốn giấu. Chuyện hắn đeo nhẫn đến công ty và khoe khoang với tất cả các giám đốc điều hành cấp cao đã làn truyền khắp công ty ngày hôm đó.

Kể từ ngày đó, công ty đã có không ít trái tim chết lặng.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, trên dưới của công ty đều tò mò muốn biết người kết hôn với Tưởng Hàng Đình là ai. Có người đoán là tiểu thư thế gia, cũng có người đoán là tinh anh lạnh lùng, thậm chí có người còn đoán rằng người kia là đàn ông, nhưng chắc là một tinh anh xã hội với vẻ bề ngoài ưa nhìn.

Chỉ không ai nghĩ đến Ninh Chu sẽ như thế này.

Một thanh niên với diện mạo tinh xảo, nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi.

Bất ngờ là một chuyện, nhưng Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu nhìn rất xứng đôi.

Loại xứng đôi này không liên quan gì đến ngoại hình và thân phận, mà xuất phát từ khí chất giữa hai người. Rất vi diệu, nhưng đúng là không ai khác có thể chen chân vào được.

Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu hôm nay mặc đồ đôi, kiểu dáng giống nhau và màu xanh rất bắt mắt —— đây là Tưởng Hàng Đình đặc biệt chuẩn bị.

May mắn thay, hai người đều có dáng người đẹp và ngoại hình đẹp, ngay cả bộ đồ màu xanh sáng mặc trên người cũng rất đẹp.

Tay hai người đan vào nhau, chiếc nhẫn trên ngón áp út chạm vào nhau, thông báo thân phận của họ.

Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu như thể sinh ra để nhận được mọi sự chú ý, họ bình tĩnh cất bước đi về phía trước dưới ánh mắt tò mò hoặc dò hỏi của người khác.

Đúng lúc này có mấy vị lãnh đạo công ty tới nâng ly chúc mừng Tưởng Hàng Đình, hắn rất hào phóng giới thiệu Ninh Chu với tất cả mọi người: “Đây là Ninh Chu bạn nhỏ nhà tôi, em ấy là một diễn viên, sau này nhờ cậy mọi người quan tâm nhiều hơn.”

Tiệc thường niên hôm nay không chỉ có sự tham dự của ban lãnh đạo cấp cao của Tưởng thị mà còn có quản lý từ các công ty khác của Tưởng thị.

Tập đoàn Tưởng thị điều hành rất nhiều lĩnh vực kinh doanh và có một số sản phẩm cao cấp đã hợp tác với ngành giải trí hàng năm.

Ngày hôm nay Tưởng Hàng Đình dẫn Ninh Chu đến tiệc họp mặt thường niên, có lẽ không khiến bọn họ nhất định phải mời Ninh Chu làm đại diện, nhưng chắc chắn có ý muốn họ phải đề tên Ninh Chu trong danh sách tuyển chọn người đại diện.

Đối mặt với nhiều tên tuổi lớn trong ngành như vậy, Ninh Chu không hề cảm thấy lo lắng, thái độ không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tiến lui thích hợp, không hề sợ hãi luống cuống.

Đã để lại cho rất nhiều người ấn tượng rất tốt về Ninh Chu.

Mặc dù cuộc họp thường niên này được tổ chức dưới hình thức vũ hội nhưng bài phát biểu của người lãnh đạo là không thể thiếu.

Những năm trước, Tưởng Hàng Đình không đến tham dự họp thường niên, phó chủ tịch phát biểu. Năm nay Tưởng Hàng Đình tới, tất nhiên hắn phải tự mình làm.

Tưởng Hàng Đình đứng trên sân khấu, như thể tất cả các ánh đèn sân khấu tự động hướng về hắn, thu hút sự chú ý của mọi người.

Ninh Chu ngồi ở trong góc sô pha, ánh mắt nhìn Tưởng Hàng Đình không chớp lấy một cái.

Tưởng Hàng Đình có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, mỗi hành động đều toát lên khí chất khiến mọi người sẵn sàng quy hàng.

Dù sao ngay lúc này Ninh Chu nhìn Tưởng Hàng Đình cũng cảm thấy tràn ngập vẻ tự hào hãnh diễn.

Sau khi Tưởng Hàng Đình phát biểu xong, người dẫn chương trình đi lên và hỏi hắn một vài câu hỏi.

Ngày thường rất khó gặp được Tưởng Hàng Đình, hơn nữa đây lại là buổi họp thường niên diễn ra hàng năm. Nói một cách thực tế thì đây là cơ hội duy nhất trong năm để “to gan” trước mặt lãnh đạo. MC chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nó.

MC cười đầy xấu xa nói: “Tưởng tổng, ai đứng trên sân khấu này đều sẽ phải biểu diễn một tiết mục mới có thể xuống sân khấu, không biết Tưởng tổng đã chuẩn bị tiết mục nào hay chưa.”

Tưởng Hàng Đình rất trực tiếp, “Cứ nói thẳng đi, muốn tôi biểu diễn tiết mục gì đây?”

Tưởng Hàng Đình không muốn phá hỏng cuộc vui.

Dưới sân khấu vang lên tiếng huýt sáo và hò hét, mọi người đang đang hô hào.

MC bê ra một hộp xổ số, lắc lắc, “Tưởng tổng, trong hộp này có tổng cộng chín quả bóng bàn được đánh số từ 1 đến 9, mỗi con số tượng trưng cho một mục biểu diễn, anh có thể bốc tuỳ chọn, bốc phải cái gì thì biểu diễn cái đấy.”

Tưởng Hàng Đình: “Có chắc chắn là mỗi số tượng trưng cho một tiết mục khác nhau không đấy?”

“Nếu Tưởng tổng không tin thì có thể nhìn lên màn hình lớn.” MC hướng tay về phía màn hình lớn, đúng thật là có chín tiết mục được liệt kê.

Mặc váy xoè nhảy thiên nga nhỏ, đi giày cao gót và tìm bạn nhảy đề nhảy những bước nữ……

Tiết mục nào cũng đầy rẫy những trò chơi khăm.

MC đứng bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa: “Tưởng tổng, có phải ngài sợ rồi nên không dám làm nữa?”

Không biết phép khích tướng có hữu dụng với Tưởng Hàng Đình hay không, dù sao thì hắn đã thò tay vào lôi ra một quả bóng bàn trước khi MC nói xong.

Lôi ra xem thử.

MC: “Bóng số 5!”

MC: “Để tôi xem xem tiết mục số 5 là gì nào.”

Mọi người dưới sân khấu hò reo: “Tìm một người ở đây và nhảy với nhau một điệu đối mặt (1).”

(1) Hay còn được biết đến với cái tên rất phổ biến là nhảy tango.

Khiêu vũ đối mặt, đúng như cái tên gọi của nó là khi hai người dán nhau thật gần và lắc eo theo điệu nhạc, nhìn rất ái muội.

Trước khi bắt đầu điệu nhảy, khán giả dưới sân khấu ai nấy cũng rất phấn khích.

Để rào trước Tưởng Hàng Đình sẽ từ chối nói không biết nhảy, MC trực tiếp mở video: “Tưởng tổng, với trí thông minh của anh, nếu bây giờ anh học cũng sẽ học rất nhanh.”

Trên màn hình xuất hiện hai vũ công, vũ công nam luôn nắm tay vũ công nữ, vũ công nữ vặn eo và lắc hông với đường nét rất duyên dáng.

Âm nhạc dịu êm và ái muội, cơ thể của hai vũ công từ đầu đến cuối luôn dán vào nhau, thậm chí mặt hai người họ cách nhau rất gần, có những giây phút còn khiến người ta ảo giác rằng họ sẽ hôn nhau.

Tóm lại, nói một cách đơn giản: điệu nhảy mặt đối mặt này sẽ rất mập mờ và rất nóng bỏng.

Tiếng hò reo của khán giả dưới sân khấu ngày càng lớn, không khí của bữa tiệc thường niên trở nên sôi động hơn hẳn.

Có người thậm chí đã lần tìm bóng dáng của Ninh Chu trong sảnh tiệc, Tưởng tổng chắc chắn chỉ có thể nhảy loại này cùng với bạn đời.

MC không ngại lớn chuyện nói: “Tưởng tổng, đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu đã sẵn sàng thì xin mời anh bắt đầu chọn bạn nhảy.”

Tưởng Hàng Đình không từ chối, tiệc thường niên thì quan trọng nhất chính là mọi người cùng vui vẻ.

Ánh mắt hắn quét một vòng khắp hội trường và nhìn thấy Ninh Chu đang ngồi trên ghế sô pha trong góc.

Hắn nói với MC: “Tôi muốn đích thân mời bạn đồng hành của mình lên đây.”

MC: “Có thể. Xin mời Tưởng tổng.”

Tưởng Hàng Đình đi về phía Ninh Chu, trên đường đi mọi người đều có ý nhường đường cho hắn.

Tưởng Hàng Đình bước đi rất nhàn nhã, vừa đi vừa cởi khuy áo vest, nới lỏng cà vạt, cởi vài chiếc cúc trên áo sơ mi, lộ ra khuôn ngực rắn chắc.

Cả người trông hoang dã, phóng khoáng và vô cùng sexy.

Khiến vô số người có mặt ở đây phải gào thét trong lòng.

Chếch mất thôi!!! Tại sao Tưởng tổng lại gợn đòn như vậy!!!

Tưởng Hàng Đình dừng lại trước mặt Ninh Chu, kiêu hãnh nhìn cậu, “Ninh tiên sinh, có thể nhảy một điệu với anh không?”

Ninh Chu ngồi bắt chéo chân, người hơi ngả về sau. Vẻ mặt cậu lười biếng, đôi mắt mèo đánh giá Tưởng Hàng Đình, bắt đầu từ đôi mắt rồi từ từ đi xuống.

Cho đến khi nhìn thấy lồng ngực loã lồ ra ngoài, cậu bất mãn nhíu mày.

Ninh Chu đột nhiên nắm lấy chiếc cà vạt lỏng lẻo của Tưởng Hàng Đình, hơi dùng sức kéo khiến hắn phải khom lưng xuống nhìn cậu.

Ngẩng đầu nói nhỏ vào tai Tưởng Hàng Đình: “Nhảy cũng được, nhưng Tưởng tiên sinh anh phải nhảy bước nữ.”

Một bàn tay lại mò lên ngực Tưởng Hàng Đình, cài từng cúc áo của hắn vào, thẳng cho đến khi toàn bộ cảnh xuân bị giấu trong áo sơ mi, Ninh Chu mới hài lòng buông Tưởng Hàng Đình ra.

Sự tương tác giữa hai người khiến mọi người gào thét trong lòng, có thể nói là rất mong chờ được nhìn thấy Tưởng Hàng Đình và Ninh Chu khiêu vũ trên sân khấu.

“Có thể.”

Tưởng Hàng Đình đồng ý rất dứt khoát, lòng bàn tay bao lấy tay Ninh Chu đang nắm cà vạt, nắm thật chặt.

Giây tiếp theo Ninh Chu bị kéo lên khỏi ghế sô pha.

Cả hai nắm tay nhau bước lên sân khấu.

Tiếng vỗ tay, tiếng la hét và tiếng huýt sáo lại vang lên, sự cuồng nhiệt của khán giả gần như chạm đến trần nhà.

MC kìm nén tiếng hét trong lòng, nhanh chóng giới thiệu: “Nhiệt liệt cổ vũ cho màn khiêu vũ mặt đối mặt của ngài Tưởng và cậu Ninh nào, giờ chúng ta sẽ nhường lại sân khấu cho bọn hon.”

Vừa dứt lời, Tưởng Hàng Đình cùng Ninh Chu bước lên sân khấu.

Kỹ thuật viên ánh sáng cho tắt hết đèn những chỗ khác, chỉ đề lại ánh đèn trên sân khấu để mọi người có thể nhìn rõ màn trình diễn của Ninh Chu và Tưởng Hàng Đình.

Vũ khúc Bruce nhịp độ chậm vang lên, tiếng nhạc êm dịu trôi chậm rãi.

Tưởng Hàng Đình cùng Ninh Chu cũng đi theo tiết tấu nhạc.

Sau đó, khán giả nhìn thấy Tưởng tổng, sếp lớn anh mình thầm võ của bọn họ đang kề sát Ninh Chu vặn eo lắc hông rất quyến rũ.

Không cần nói cũng biết là rất mềm dẻo, và thật sự đúng là thế đấy.

——-

Trời ơi lạnh cóng tay ? Nhưng mà chương nay hay quó phải share cho anh em húp liền mới ngủ ngon được:3


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full