Đọc truyện Full

Chương 86: Daniel

Ninh Chu vẫn yên lặng nghe Tưởng Hàng Đình nói, trái tim trong lồ.ng ngực đập thình thịch.

Cậu cứ tưởng mình là người duy nhất nhớ đến cuộc gặp gỡ ấy nhưng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ đó cũng đã khắc sâu vào lòng Tưởng Hàng Đình.

Ninh Chu vô cùng may mắn khi hôm đó đã đến dự tiệc sinh nhật của Tưởng Hàng Đình.

Cậu không hề biết rằng Tưởng Hàng Đình đã yêu mình từ ngày đó, niềm vui đến bất chợt tựa như lữ khách đi trong sa mạc đợt nhiên nhìn thấy một ốc đảo, cả thế giới bỗng bừng sáng.

Ninh Chu lại chui vào trong lòng Tưởng Hàng Đình, mặt mày thả lỏng toàn thân toát lên nỗi niềm vui sướng: “Hóa ra Tưởng tiên sinh đã thích em từ sớm như vậy.”

“Đúng vậy, anh đã yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên, muốn mang em về nhà nuôi.” Tưởng Hàng Đình thẳng thắn thừa nhận, thích một người chẳng có gì đáng xấu hổ và không việc gì phải phủ nhận.

“Vậy em cũng nói cho Tưởng tiên sinh biết một bí nhật nhó.” Ninh Chu ngẩng đầu hôn lên cằm của Tưởng Hàng Đình: “Em cũng thích Tưởng tiên sinh từ lâu lâu lâu lắm rồi á.”

Tưởng Hàng Đình nhướng mày, giọng điệu phiêu phiêu: “Thật sao?”

Tuy rằng trong đầu đã có suy đoán nhưng khi được nghe Ninh Chu tự nói ra như vậy, trái tim hắn không khỏi rung động.

Tất nhiên là hắn cũng nghĩ rằng Ninh Chu giống như mình, cũng vì bữa tiệc sinh nhật đó mà yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ninh Chu có thể đoán được đại khái Tưởng Hàng Đình đang nghĩ gì, cậu y như một em mèo được thỏa mãn khẽ giọng cười trong lòng hắn.

Cậu thật sự đã thích Tưởng Hàng Đình từ rất lâu rồi, còn lâu hơn những gì mà Tưởng Hàng Đình nghĩ.

Nhưng đây là một bí mật, Ninh Chu hy vọng một ngày nào đó Tưởng Hàng Đình có thể tự mình phát hiện ra bí mật này.

– –

Vài ngày sau sinh nhật của Tưởng Hàng Đình, Ninh Chu thu dọn đồ đạc và đi đến nước A cùng với đoàn làm phim《Thiếu niên toàn phong》.

Trước khi bắt đầu khởi quay, tất cả các diễn viên liên quan đến đua xe đều phải trải qua hai tuần huấn luyện, mặc dù không cần phải tham gia trực tiếp vào một số cảnh nguy hiểm trong quá trình quay phim nhưng họ phải hiểu rõ những gì mình cần biết, cũng chẳng thể nào mà muốn trở thành một người chơi hàng đầu môn thể thao này nhưng lại chẳng tí gì về nó?

Không giống với những đạo diễn mới bình thường khác, Cố Khải là Thái tử gia của Truyền Thông Đông Hoàng, thứ hắn không thiếu nhất là kinh phí, không chỉ quay bộ phim đầu tiên ở nước ngoài mà hắn còn hào phóng thuê hẳn một đường đua trong nửa năm.

Đua xe cũng là hắn yêu thích và có thể coi hắn là một tay chuyên nghiệp khi quay phim về lĩnh vực này. Nhưng Cố Khải vẫn rất coi trọng bộ phim đầu tay của mình nên đã mời một huấn luyện viên rất nổi tiếng về làm cố vấn cho bộ phim.

Sau khi đến nước A, cả đoàn nghỉ ngơi trong khách sạn một ngày, đến ngày thứ ba bị Cố Khải kéo đến trường đua.

Vừa đến trường đua, Cố Khải lập tức cảm thấy nhiệt huyết căng trào muốn cưỡi con motor phân khối lớn chạy vài vòng.

Nhưng vì nhớ ra vẫn còn công việc nên hắn cùng các trợ lý sắp xếp mọi việc trước khi vào phòng thay đồ thay quần áo rồi đội mũ bảo hiểm trở lại sân.

Đằng khác, các diễn viên cũng đã bắt nhịp với huấn luyện viên.

Trong số rất nhiều diễn viên, Từ Đồng Vũ là người tích cực nhất.

Gã cảm thấy mình như đang nín thở trong lòng, không biết luồn hơi đó bắt nguồn từ đâu, chỉ là muốn biểu hiện thật tốt để gây ấn tượng với một số người.

Để ai đó có thể biết được rằng: Từ Đồng Vũ gã đang không phải là A Mông nước Ngô (1) nữa và gã rất coi trọng diễn xuất!

(1) Phép ẩn dụ người thiếu kiến thức, kém hiểu biết, nông cạn.

Nhưng ngoài mặt Từ Đồng Vũ không muốn thừa nhận suy nghĩ hạn hẹp của mình nên chỉ có thể nỗ lực và đấu tranh với bản thân.

Gã thừa nhận kỹ năng diễn xuất của mình không bằng Ninh Chu, nhưng gã có thể chuyên nghiệp hơn Ninh Chu.

Dây thần kinh vận động của gã tương đối phát triển, không phải chỉ học đua xe thôi sao? Gã nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, khi đến thời điểm sẽ nỗ lực đè bẹp Ninh Chu!

Từ Đồng Vũ thầm thề trong lòng, tạm thời không thể vượt qua Ninh Chu về diễn xuất, nhưng ở phương diện khác nhất định phải làm tốt hơn Ninh Chu!

Cùng có nền tảng nhưng gã không tin đối phương có thể giỏi hơn gã!

Từ Đồng Vũ mới vừa tự cổ vũ mình xong thì nhìn thấy Cố Khải đi đến trước mặt Ninh Chu đưa mũ bảo hiểm cho cậu: “Đấu một trận chứ?”

Ninh Chu đã thay sang đồ đua, quẳng mũ bảo lại cho Cố Khải, trả lời: “Được thôi.”

Cậu đi đến chỗ một chiếc phân khối lớn màu đen, chân dài vắt qua rất gọn gàng đẹp trai cưỡi trên con xe.

Sau đó đội mũ bảo hiểm lên, nghiêng toàn thân về phía trước, gồng cơ và nhìn thẳng tựa như một con báo săn sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Ninh Chu và Cố Khải lần lượt leo lên một chiếc xe phân khối lớn, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, mọi người đều tập trung vào hai người và bàn luận với nhau.

“Đạo diễn Cố và Ninh Chu định làm gì vậy?”

“Họ muốn thi đấu à?”

……

Từ Đồng Vũ ngừng nói chuyện với huấn luyện viên rồi cùng đưa mắt nhìn về phía đường đua.

Khi ván đua bắt đầu, chiếc phân khối lớn gầm lên và cuối cùng lao ra như một mũi tên tuột khỏi dây cung.

Tốc độ của họ rất nhanh, khi đi qua khúc cua cũng không hề giảm tốc độ, gần như chạm đất, dù chỉ trong nháy mắt nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Mấy diễn viên bên ngoài trường đua đều sửng sốt, họ không biết Ninh Chu và Cố Khải lợi hại như vậy, tốc độ của hai người vượt xa người mới vào nghề có thể đạt được!

Đây chỉ là suy nghĩ ban đầu của họ, sau khi nhìn thấy Ninh Chu và Cố Khải ôm cua một vòng trong đầu họ đã khôn còn ý nghĩ gì nữa mà trở thành khán giả thuần túy.

Như thể họ là hai người đang trên đường đua kia, adrenaline trong người bị kích thích, họ cùng nhau hét lên cùng với tiếng gầm rú của motor và cảm thấy vô cùng phấn khích.

Từ Đồng Vũ suýt rớt cằm vì quá sốc.

So với Ninh Chu hả? Làm thế nào để so đây?

Gã thậm chí còn chưa chạm tới điểm bắt đầu, Ninh Chu đã đi tới điểm cuối.

– –

Trong một hai vòng đầu tiên, Cố Khải vẫn ngang bằng với Ninh Chu, nhưng khi số vòng tăng lên, Ninh Chu dần dần bỏ xa hắn.

Họ giành giật từng khoảng cách để lao về phía đích.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Chu thắng.

Hai người về đích cởi mũ bảo hiểm, Cố Khải hớt tóc lên: “Sảng khoái!”

Đã lâu rồi hắn không được so tài với Ninh Chu, những người thi đấu với hắn trước đó đều không bằng cậu và cũng không được tận hứng lắm. Giờ được đua với Ninh Chu một trận, mặc dù thua nhưng niềm vui tràn trề.

Ninh Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.

Thật ra từ lúc bước vào đường đua này, Ninh Chu đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Cố Khải.

Đây là nơi cậu thực hiện cuộc đua cuối cùng của mình.

Ninh Chu nhìn quanh toàn bộ sân đua, bên tai như nghe thấy tiếng sóng hò reo.

Cậu đã giành chức vô địch cuối cùng ở nơi này và cũng thi đấu trận cuối cùng ở đây.

Trước kia, mỗi làn giành chức quán quân cậu vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng bây giờ khi về lại chốn cũ trong cậu chất chứa những cảm xúc phức tạp.

Không phải không nỡ mà là có chút hoài niệm.

“Cậu có định quay lại thi đấu không?” Cố Khải nhìn thấy vẻ mặt hoài niệm của Ninh Chu, có chút mong đợi hỏi.

Làm phim để thỏa mãn sự tiếc nuối là một chuyện, nhưng nếu trong quá trình quay phim nó có thể khơi dậy mong muốn quay trở lại tranh tài của Ninh Chu Cố Khải sẽ mừng đến phát điên.

Đó mới thật sự là biến sự hối tiếc trở thành hiện thực, nhưng không phải dựa hoàn toàn vào sự ảo tưởng kết viên mãn của hắn.

Ninh Chu vô cảm nhìn hắn: “Không có.”

Nói xong, cậu khởi động xe rồi từ từ quay trở lại điểm xuất phát.

Cố Khải ôm trái tim bị thương của mình buồn bã một lúc rồi cũng quay lại làm việc.

Không vội không vội, còn những bốn tháng nữa cơ, có lẽ cuối cùng cũng sẽ thành thôi.

Sau khi hai người trở về đã bị những người còn lại trong đoàn phim bất ngờ tấn công, họ lần lượt khen ngợi Ninh Chu và Cố Khải.

Khi có người hỏi, mà cả hai đều không phải người thích giấu giếm nên chỉ nói trước kia đã từng chơi rồi không nói thêm gì nữa.

Sau đó mọi chuyện vẫn tiếp tục, trận đấu giữa Cố Khải và Ninh Chu là một phần nhạc đệm trong buổi tập.

Khi mặt trời lặn, buổi huấn luyện của ngày hôm nay sắp kết thúc.

Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị về khách sạn, Cố Khải mời huấn luyện viên đi thẳng đến chỗ Ninh Chu.

Huấn luyện viên tên là Daniel, anh ấy từng là tay đua chuyên nghiệp và đã giành được nhiều danh hiệu. Bởi vì bị thương trong một trận đấu nên anh ấy phải giải nghệ và trở thành huấn luyện viên, trong thời gian làm huấn luyện, anh ấy cũng đã huấn luyện một số nhà vô địch chuyên nghiệp và là một nhân vật nổi tiếng trong giới này.

Cố Khải đã tốn rất nhiều công sức để mời Daniel đến đây, thứ nhất là hắn từng là fan của Daniel, có thể dùng thời gian rảnh rỗi để theo đuổi các thần tượng, thứ hai là Daniel đã liên lạc với Ninh Chu trước khi anh ấy nghỉ hưu, hy vọng cậu có thể gia nhập vào câu lạc bộ anh ấy làm chủ.

Khi Cố Khải nhìn thấy Daniel đến tìm Ninh Chu, tim hắn đập nhanh hơn và hai mắt trở nên sáng quăng quắc.

Anh ấy đến, anh ấy đến rồi, anh ấy phát hiện ra Ninh Chu chính là Mạc Lâm.

“Mạc Lâm?” Daniel đi tới chỗ Ninh Chu, ngập ngừng gọi bằng tiếng Anh.

Daniel là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, có nét mặt chuẩn phương Tây, thâm thúy chuẩn mực đẹp trai.

“Daniel tiên sinh, anh đang gọi tôi phải không?” Ninh Chu ngẩng đầu nhìn anh, giả ngu hỏi.

Mạc Lâm cũng là tên của nhân vật chính trong kịch bản nên Ninh Chu có thể giả vờ rằng Daniel đang gọi tên nhân vật của mình.

“Cậu biết ý tôi không phải vậy mà.” Daniel lắc đầu, “Tôi nhận ra cậu, cậu là Mạc Lâm. Ba năm trước đây chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại với nhau, tôi mời cậu tham gia vào câu lạc bộ của tôi nhưng cậu đã từ chối.”

Daniel: “Tôi đã xem trận đấu giữa cậu và Cố, trạng thái của cậu vẫn rất tốt, nếu tiếp tục luyện tập cậu có thể quay lại thi đấu.”

Anh ấy là một huấn luyện viên và anh ấy tin vào mắt nhìn của mình.

Ba năm trước anh xem Mạc Lâm thi đấu và muốn đưa cậu vào câu lạc bộ để huấn luyện, anh ấy tin chắc rằng Mạc Lâm sẽ là một tay đua rất giỏi.

Và anh cũng đã làm như vậy, gửi lời mời đến Mạc Lâm.

Nhưng Mạc Lâm không những từ chối anh ấy mà còn giải nghệ sau nửa tháng và không tìm thấy đâu nữa.

Việc không giữ được Mạc Lâm là một điều tiếc nuối trong lòng Daniel. Nhưng không ngờ anh lại có thể gặp được Mạc Lâm một lần nữa, trạng thái của cậu vẫn tốt như hai năm trước.

Daniel cảm thấy Chúa đứng về phía mình nên đã gửi Mạc Lâm về cho anh.

Đối mặt với ánh mắt rực lửa của Daniel, Ninh Chu vẫn ngơ ngác: “Anh Daniel, tôi không biết anh đang nói cái gì.”

“Tôi còn có việc phải làm, tôi về trước đây.”

Nói xong, cậu vòng qua Daniel rồi rời đi.

Khi đi qua Cố Khải, cậu liếc mắt nhìn hắn.

Cố Khải chợt cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng chạy đến bên cạnh Ninh Chu cười khúc khích nói: “Tôi đây chỉ muốn thử một lần thôi mà? Biết đâu xuất hiện kỳ tích?”

“Không có kỳ tích.” Ninh Chu chắc nịch,

“Còn nữa” Ninh Chu nhếch môi cười, “Tôi đã gửi ảnh của Daniel cho anh họ anh rồi, tôi cũng nói với anh ấy rằng anh tìm một anh chàng đẹp trai đến quấy rầy tôi.”

Cố Khải:!!!

Nói chuyện không thể ngắt đầu bỏ đuôi như vậy được!!!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full