Sư Ngọc Khanh đi theo Hạ Tĩnh Dật trở về cung, hai người xuống kiệu, Hạ Tĩnh Dật không dẫn y trở về điện Đông Hoa như ngày thường mà trực tiếp đi vòng qua bên trái đến cung Tử Thần ở hướng bắc.
Sư Ngọc Khanh buồn bực đi theo Hạ Tĩnh Dật hỏi, “Không phải điện hạ nói muốn nghỉ trưa sao? Con đường này hình như đâu phải đi tới điện Đông Hoa?”
Hạ Tĩnh Dật nắm tay y, từ từ đi về phía trước: “Tất nhiên phải nghỉ trưa, tới nơi ngươi sẽ biết.”
Sư Ngọc Khanh nghe hắn trả lời như vậy gật đầu, không hỏi gì nhiều thêm, vâng lời đi theo hắn, con đường tắt dẫn tới cánh cửa một khu vườn, trên cửa có viết ba chữ “chẩm lưu viên”.
Sư Ngọc Khanh không nghĩ tới ngoài “sướng hòa viên” tối hôm qua thì cung Tử Thần còn có một khu vườn khác độc đáo như vậy.
Vừa bước vào Sư Ngọc Khanh liền trông thấy từng thửa ruộng hoa hồng lớn, lúc này chưa tới mùa vụ, nhưng cành lá được chăm tỉa hết sức gọn gàng.
“Thái tử thích hoa hồng?”
Hạ Tĩnh Dật lắc đầu, “Trước đây hoàng thái tử thánh tôn rất thích hoa hồng, đặc biệt sử dụng nơi này để trồng hoa, sau này hắn bị tiên hoàng lấy cớ bắt nhốt vào điện Dạ Đề, khu vườn này liền bỏ hoang, mãi cho đến khi phụ hoàng đăng cơ cho người đến đây gieo trồng lần nữa thì nó mới khôi phục lại cảnh sắc như ngày xưa.”
Sư Ngọc Khanh nghiêm túc lắng nghe, y có nghe qua không ít chuyện về hoàng thái tử thánh tôn, năm đó tiên hoàng đế bởi vì con nối dõi quá nhiều, tranh chấp ngôi vị hết sức căng thẳng, những hoàng tử khi ấy ngoại trừ Thành Anh Tông đăng cơ thì chỉ còn những người trẻ tuổi là còn sống.
Hoàng thái tử thánh tôn là đứa con tiên hoàng đế sủng ái nhất, sau bị người ta dùng cổ thuật hãm hại nhằm cướp ngôi vị hoàng đế mà bị cầm tù đến chết, sau Thành Anh Tông đăng cơ mới xét xử lại vụ án rửa sạch oan khuất.
Hoàng trừ (người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) từ trước đến nay đều lãnh khốc vô tình, Sư Ngọc Khanh vừa đi vừa nghĩ, quả thật nếu đúng như lời Hạ Tĩnh Dật nói, trong vườn này khắp nơi đều là ruộng hoa hồng.
“Còn một tháng nữa sẽ tới mùa hoa hồng nở, đến lúc đó cả khu vườn này rất đẹp.”
Hạ Tĩnh Dật gật đầu, dẫn y đi qua từng luống hoa, Sư Ngọc Khanh kinh ngạc phát hiện, khu vườn này chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh, không như sướng hòa viên chỉ toàn là đài thủy nguyệt, chẩm lưu viên ngoại trừ những thửa ruộng hoa lớn thì vẫn còn hai cây đại thụ che trời tựa sát vào nhau, thân cây thật lớn, chỉ sợ hai mươi người ôm cũng không hết.
Lá cây đại thụ tươi tốt, đứng ở tán cây cũng đủ tránh được ánh nắng mặt trời.
Hạ Tĩnh Dật chợt ôm chặt Sư Ngọc Khanh, tim y đập nhanh hơn, lông mi chớp chớp nhìn Hạ Tĩnh Dật, lại cảm thấy vẻ mặt không cảm xúc của y rất buồn cười: “Chuẩn bị xong chưa?”
Sư Ngọc Khanh bị hắn ôm chặt không dám nhúc nhích, khó hiểu nhìn hắn: “Chuẩn bị cái gì?”
Lời nói của y vừa dứt liền cảm thấy cả người như bay lên, còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai đã phát hiện mình được Hạ Tĩnh Dật ôm tới chính giữa cây đại thụ.
Hạ Tĩnh Dật dịu dàng buông y ra, y ngơ ngác nháy mắt một cái, mấp máy môi: “Điện hạ có khinh công?”
Hạ Tĩnh Dật cảm thấy bộ dạng ngây ngốc của y rất đáng yêu, nhéo mũi y một cái đáp: “Biết một chút.”
Sư Ngọc Khanh sững sờ cảm nhận độ ấm còn lưu lại nơi chóp mũi mình, chợt lấy lại tinh thần, ngay lập tức vịn nhánh cây bước về phía trước hai bước, thử quan sát bên dưới, người từ trước đến giờ sợ độ cao như y lập tức mềm chân, nơi này chỉ e cách mặt đất đến mười thước.
Sư Ngọc Khanh cuống quít lui ra sau một bước, cố gắng để mình đứng vững, y xoay người nhìn một cái động ở chỗ cây cổ thụ, nếu nói là động thì không chính xác lắm, nó chính là do những nhánh cây của hai cây thụ rậm rạp quấn vào nhau tạo thành một vị trí tự nhiên rộng rãi, hơn nữa ben trên có lá cây che chắn, thoạt nhìn rất giống đình các trên không, hai bên có lan can rào lại, mặt trên được trải lên một tấm thảm nhung và một cái bàn nhỏ, có thể cho người ta nghỉ ngơi.
Hạ Tĩnh Dật kéo tay Sư Ngọc Khanh ngồi xuống tấm thảm, Sư Ngọc Khanh sờ sờ lớp lông tơ mềm mịn, lại đưa mắt nhìn mái vòm làm bằng lá trên đỉnh đầu, ngửi mùi thơm cây cối tự nhiên nói: “Nơi này tuy đơn giản nhưng rất độc đáo.”
Hạ Tĩnh Dật đem mấy đồ đạc dọn qua một góc, ngửa mặt nằm trên tấm thảm nói, “Năm tám tuổi ta phát hiện nơi này, nhưng lúc đó chưa có tán lá che mát.”
Sư Ngọc Khanh gật đầu, hiếu kỳ hỏi: “Nơi này cách điện Đông Hoa rất xa, làm sao điện hạ phát hiện được?”
“Ta ngại ở sướng hòa viên quá nhỏ, nên đi khắp nơi trong tử thần cung tìm chỗ luyện võ, không ngờ phát hiện được, ngươi thích không?”
Sư Ngọc Khanh vội vàng gật đầu, khóe miệng mang theo nụ cười chúm chím: “Thích, nơi này rất cao có thể nhìn rất xa, thần cảm thấy rất thích.”
Hạ Tĩnh Dật nhìn hai mắt y nói: “Ngươi thích là được rồi.”
Sư Ngọc Khanh nhìn từng thửa ruộng bên ngoài, tuy chưa đến mùa nhưng nụ hoa đã lấp ló, đại khái có thể nhìn ra màu sắc, Hạ Tĩnh Dật nói: “Mệt thì nằm đây ngủ đi.”
Hắn vừa nói xong, Sư Ngọc Khanh quả thực cảm thấy có hơi mệt mỏi, gật đầu nằm xuống, từng cơn gió hiu hiu thổi qua, tuy vẫn còn mùa xuân nhưng không lạnh lắm, Hạ Tĩnh Dật đắp hai lớp thảm cho y, đầu y gối lên cái gối mềm xốp, vừa ấm áp vừa dễ chịu làm y thiêm thiếp, mí mắt cũng muốn khép lại, y thoải mái hừ một tiếng, nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn thấy Hạ Tĩnh Dật gắt gao nhìn mình chằm chằm, trong mắt không thấy rõ lúc sáng lúc tối lắm.
Sư Ngọc Khanh bị hắn nhìn chằm chằm như vậy có chút nóng mặt, hai người mặt đối mặt rất gần, hơi thở đôi bên quấn quít lấy nhau, y muốn xoay người sang chỗ khác, do dự một lúc cuối cùng vẫn không nhúc nhích.
“Điện hạ không ngủ sao?”
Hạ Tĩnh Dật chỉ muốn nhìn y, đưa tay sờ soạng tóc mai rơi xuống bên thái dương, đáp: “Muốn ngủ.”
Tay hắn chạy dọc tới phần eo của Sư Ngọc Khanh sau đó giữ chặc, Sư Ngọc Khanh nhớ tới đêm thành thân, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Hạ Tĩnh Dật nhích người sát lại, khoảng cách hai người rút ngắn, Sư Ngọc Khanh nhìn gương mặt tuấn tú của hắn đột nhiên phóng to trước mặt, lỗ tai không tự chủ đỏ lên.
Hạ Tĩnh Dật đem y ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán y, Sư Ngọc Khanh gắt gao nhắm mắt lại, thân thể cứng đờ, suy nghĩ nếu hắn còn tiến thêm một bước thì y sẽ kháng cực, ấn tượng đau đớn đêm đầu tiên vẫn còn khắc sâu trong lòng khiến y muốn thoái lui.
Y nhắm mắt đợi nửa ngày cũng không thấy Hạ Tĩnh Dật có bất kỳ hành động khác lạ nào, cẩn thận mở to mắt phát hiện hô hấp Hạ Tĩnh Dật đều ngủ thiếp đi.
Sư Ngọc Khanh dựa vào lòng hắn, thầm nghĩ tuy Hạ Tĩnh Dật lạnh nhạt nhưng đối với y không tệ, rất cẩn thận dịu dàng.
Vô cùng săn sóc nhưng nghĩ tới cuộc sống hậu cung sau này, y vẫn không dám hy vọng xa vời.
Sư Ngọc Khanh suy nghĩ mơ mơ màng màng rồi ngủ lúc nào chẳng hay, thấy hô hấp y đều đều Hạ Tĩnh Dật mới dám mở mắt, vớ tay lấy miếng thảm phía sau lưng, đem nó lên đắp kín để y không bị cảm lạnh.
Hạ Tĩnh Dật đưa tay sờ sờ gương mặt trẻ con của y, làn da nhẵn nhụi mềm mại khiến người ta lưu luyến chẳng muốn rời đi, hắn tinh tế đánh giá ngũ quan của y, trong mắt tràn ngập bịn rịn.
Sư Ngọc Khanh ở trong lòng Hạ Tĩnh Dật tỉnh lại, y dụi dụi con mắt buồn ngủ, ngẩng cổ nhìn Hạ Tĩnh Dật đã sớm tỉnh lại, lẳng lặng nhìn y, cánh tay bị y xem như là đệm lót vuốt ve mái tóc sau gáy.
“Ngươi tỉnh rồi.”
Giọng nói Hạ Tĩnh Dật vẫn dịu dàng như cũ hơn nữa còn mang theo vài phần lười biếng.
Sư Ngọc Khanh khẽ ừ một tiếng, y nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã là buổi chiều.
Sư Ngọc Khanh vội vàng ngồi dậy, cúi đầu nhìn Hạ Tĩnh Dật vẫn nằm đó nói: “Ta thế mà ngủ lâu đến vậy, tay điện hạ có đau không?”
Hạ Tĩnh Dật không trả lời chỉ chăm chú nhìn y, trong lòng Sư Ngọc Khanh thấp thỏm, cẩn thẩn liếc nhìn hắn, vẫn không để lộ nửa phần tâm tình.
Mặt trời chiếu in lên mái đình trên cây một tầng phấn vàng, ngay cả những ruộng hoa hồng cũng khoát lên mình một màu vàng óng ảnh kiêu sa.
Sư Ngọc Khanh ngước mắt nhìn đường chân trời xa xa lộng lẫy một màu vàng rực rỡ.
Lần đầu tiên y được nhìn một cảnh đẹp đến như vậy, tâm tình sung sướng, khẽ ngâm một câu thơ: “Xương lư thành bích phô thu thảo, điểu thước kiều hồng đái tịch dương.”(*)
(*) Một bài thơ của tác giả Bạch Cư Dịch
Y mê mẩn tà dương, Hạ Tĩnh Dật lại nhìn y mê mẩn.
Hạ Tĩnh Dật đứng lên, đưa tay kéo y vào trong ngực mình, ngón tay nâng cằm y cúi đầu hôn xuống.
Sư Ngọc Khanh không ngờ hắn lại hành động như vậy, theo bản năng muốn tránh né, nhưng nhanh chóng phản ứng kiềm chế bản thân lại.
Hạ Tĩnh Dật xúc động hôn, ôm sát eo y, tay nhẹ nhàng xoa bụng và sống lưng.
Mặc dù Sư Ngọc Khanh không có thói quen thân mật đột ngột với hắn, nhưng nghĩ tới việc hắn là trượng phu của mình, đó là việc hiển nhiên nên trong lòng cũng dần thả lỏng.
Hạ Tĩnh Dật nghiêm túc hôn môi rồi kéo dài đến hai má, cần cổ, mỗi nơi đều lưu luyến lưỡng lự không muốn rời đi.
Bóng dáng bọn họ đổ dài dưới ánh mặt trời chiều, lộ ra hào quang chói chang nồng đậm ấm áp.
Mãi cho đến lúc tối, Hạ Tĩnh Dật mới dẫn Sư Ngọc Khanh hai má đỏ bừng trở về điện Đông Hoa, đám người Duẫn Đông Hải và Lục Phúc đã sớm đợi ở cửa điện.
Duẫn Đông Hải tiến tới khom người hành lễ, đứng lên nói: “Thái tử điện hạ, đã chuẩn bị xong.”
Hạ Tĩnh Dật gật đầu, mang theo Sư Ngọc Khanh xoay người đi vào trong.
Hai người đi tới thượng thư điện ở bên trái điện Đông Hoa, lần đầu tiên Sư Ngọc Khanh đi tới thư phòng thái tử, nơi này chẳng những là chỗ để thái tử học hành mà còn là nơi hắn triệu kiến đại thần, bàn bạc chuyện quan trọng, là cấm địa của Tử Thần cung, không có mệnh lệnh, bất cứ kẻ nào cũng không được bước vào.
Sư Ngọc Khanh không hiểu vì sao Hạ Tĩnh Dật lại dẫn mình tới đây, mãi cho tới khi Hạ Tĩnh Dật dừng ở bên phải nội điện.
Sư Ngọc Khanh ngẩng đầu nhìn một phòng chứa đầy kệ sách được sắp xếp ngay ngắn thành từng đống, trên giá sách có đủ loại sách vở.
“Nghe nói ngươi thích đọc sách, nơi này ban cho ngươi, sách trong này ngươi cứ tùy tiện sử dụng.”
Sư Ngọc Khanh kinh ngạc nhìn Hạ Tĩnh Dật, trong lòng dâng lên một niềm xúc động, từ nhỏ y đã thích đọc sách, có thể nói đọc sách chính là lạc thú lớn nhất của y, y mím môi nói: “Tạ điện hạ ưu ái, nhưng thượng thư điện là thư phòng của điện hạ, thần nào dám tùy tiện ra vào.”
Hạ Tĩnh Dật xoay người nhìn y: “Ngươi là thái tử phi của ta, trong cung này muốn đi đâu mà không được?”
Trong lòng Sư Ngọc Khanh cảm thấy ấm áp, dù y có ngu ngốc cũng biết Hạ Tĩnh Dật rất để ý đến mình, đối với hắn càng thêm tôn kính.
“Điện hạ đối với Ngọc Khanh như vậy, Ngọc Khanh vô cùng cảm kích.”
Hạ Tĩnh Dật sờ gò má nhẵn nhụi của y nói: “Đi coi có thích hay không.”
Sư Ngọc Khanh mừng rỡ nhìn một phòng sách lớn như thế, hai mắt phát sáng, những chồng sách được phân loại theo danh mục rõ ràng, y có thể dễ dàng lựa chọn quyển sách mình muốn đọc.
Ngọc Khanh lật xem vài quyển, kinh ngạc nói: “Những thứ này là bản đơn lẻ, sớm đã biến mất, thần luôn tìm không được, nơi này của điện hạ đều có.”
Y vui vẻ khẽ cười hai tiếng, nhìn hết bên này lại đến bên kia mà xem nhẹ ánh mắt Hạ Tĩnh Dật.
“Ngươi thích là được rồi.”
Hạ Tĩnh Dật nói rất nhỏ, Sư Ngọc Khanh không nghe được, hiển nhiên cũng không phát hiện trong mắt hắn tràn ngập sủng ái.