Nếu quay lại vài tháng trước, có ai nói với Hoắc Ngưỡng rằng hắn sẽ chủ động ôm một omega ngủ cả đêm, hắn sẽ chỉ mắng to: “Mày đang nguyền rủa tao đấy à?!”
Một giấc ngủ đến sáng.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mặt, làm Hoắc Ngưỡng tỉnh giấc, có vẻ như tối qua hắn quên kéo rèm sau khi đi vệ sinh.
Mặt hắn hình như cọ vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm, điều đầu tiên hắn thấy là omega nằm bên cạnh, mới nhận ra hai người đang ở trong tư thế rất ám muội.
Sầm Chân Bạch quay lưng lại phía hắn, đầu hơi cúi, cả gương mặt vùi vào chăn, phần sau cổ hoàn toàn lộ ra, hắn cũng học theo omega, ôm lấy người từ phía sau, năm ngón tay đặt trước bụng omega, mũi hắn chạm chặt vào tuyến thể đối phương.
Dưới lớp chăn, chân hai người cũng chẳng biết đã cuốn vào nhau kiểu gì, có lẽ phải một lúc mới gỡ ra được.
Hoắc Ngưỡng hơi nhổm lên để nhìn khuôn mặt của Sầm Chân Bạch, omega ngủ rất say, không động đậy gì cả.
Hoắc Ngưỡng nhận ra, Sầm Chân Bạch khi ngủ say thường hơi hé miệng một chút.
Người trong lòng mềm mại như không có xương, chỉ cần ôm nhẹ một chút, giống như một con mèo làm bằng nước bị bẻ gãy thành hai đoạn.
Da người vốn dĩ đều mềm mại, nhưng mềm mại của omega lại có chút khác biệt mà Hoắc Ngẩng cũng không biết diễn tả sao cho đúng… Tóm lại, sau khi chạm vào, tự nhiên sẽ thốt lên: “Woa! Cảm giác thật sự rất khác biệt!”
Hoắc Ngưỡng nhìn đồng hồ, mới sáu giờ sáng, vẫn còn nửa tiếng nữa có thể ngủ.
Sau đêm qua, Hoắc Ngưỡng gần như đã cảm thấy bình thường trở lại, không phải là không muốn chữa khỏi tuyến thể, mà là nếu cố gắng điều trị hết sức mà vẫn thiếu một chút, hắn sẽ không còn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn mà không thoát ra được.
Trước khi đi ngủ, hắn đã im lặng một mình rất lâu, cộng thêm những lời mà Sầm Chân Bạch đã nói với hắn… Thực ra, những lời đó Hoắc Ngưỡng đã tự nghĩ ra từ trước, chỉ là khi nghe từ miệng của Sầm Chân Bạch, nó giống như có thêm một người đồng ý với bạn, tin tưởng vào bạn, khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tại sao lại như vậy?
Có phải vì Sầm Chân Bạch là một người đáng tin cậy không?
Nghĩ ngợi một chút, Hoắc Ngưỡng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Sáu giờ rưỡi, chuông báo thức vang lên, Sẫm Chân Bạch tắt chuông, vươn tay ra khỏi chăn duỗi người không mấy thoải mái vì bị trói buộc.
Chân bị đè chặt.
Cậu quay đầu nhìn, thấy alpha bên cạnh chẳng có dấu hiệu gì sẽ tỉnh dậy, cố gắng cựa quậy nhưng không thoát được, đành phải gọi Hoắc Ngưỡng dậy.
“Hoắc Ngưỡng? Tỉnh dậy đi.”
Người ta nói giấc ngủ dậy muộn làm người ta càng mệt mỏi, Hoắc Ngưỡng cảm giác như vừa nhắm mắt đã bị gọi dậy, hắn có chút bực bội, nhắm mắt lại, tay ôm chặt hơn, đầu càng vùi sâu hơn.
Nhưng người bên cạnh không buông tha cho hắn, mặc dù giọng nói không khó nghe, nhưng lại giống như tiếng ru ngủ vậy.
Phiền thật đấy!
Tính khí bực bội khi vừa thức dậy của alpha bùng lên, hắn mở to mắt định nổi giận ——
“Chào buổi sáng, Hoắc Ngưỡng.”
Omega ngồi dậy, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, chiếc áo ngủ màu trắng mềm mại, ánh sáng làm mờ nhạt gương mặt của omega.
Ánh mắt của Hoắc Ngưỡng dừng lại trên nốt ruồi nhỏ dưới cằm của Sầm Chân Bạch.
Thấy alpha cứ đờ đẫn không nói gì.
Sầm Chân Bạch chớp mắt, tiếp tục nói: “Dậy chưa? Có thể buông tay ra không? Tôi muốn đi rửa mặt.”
“Ừ…” Alpha ngây ngốc buông tay ra: “Ừ.”
Sầm Chân Bạch lấy lại tự do, bước xuống giường và rời khỏi phòng, vừa đi vừa xoa cái cổ đau nhức.
Tối qua, alpha sau khi ngủ luôn vô thức cọ xát vào tuyến thể của cậu, cậu đành phải cúi đầu chịu đựng để có thể ngủ được.
Sau khi ăn sáng, Hoắc Ngưỡng vừa xuống thì Sầm Chân Bạch đã cầm bữa sáng của alpha theo, cùng nhau lên xe.
Buổi học đầu tiên là trong giảng đường lớn, ba lớp cùng nghe giảng.
Lần cuối gặp lại các bạn cùng lớp là trong lần học ở trại nông nghiệp. Vu Tiểu Ngư ngồi ở hàng ghế cuối: “Tiểu Bạch! Ở đây này!”
Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên: “Hoắc cẩu, Tiểu Bạch, bên này!”
Sầm Chân Bạch đương nhiên định đi tìm Vu Tiểu Ngư, nhưng lại bị alpha kéo lại không thương tiếc, còn đe dọa: “Không điều trị nữa à? Không vào trường y nữa à?”
Sầm Chân Bạch đành ngồi cạnh Hoắc Ngưỡng, tiện thể kéo Vu Tiểu Ngư ngồi cạnh mình.
Vu Tiểu Ngư ghé vào tai Sầm Chân Bạch nói nhỏ: “Tên ngốc Hoắc Ngưỡng này, sao lại dán một miếng ngăn cách cỡ lớn vậy?”
Đương nhiên không chỉ có Vu Tiểu Ngư nhìn thấy, bây giờ đang là mùa hè nóng bức, ai cũng mặc đồ mỏng, chẳng thể rõ ràng hơn khi thấy cả Hoắc Ngưỡng lẫn Sầm Chân Bạch đều dán miếng ngăn cách sau cổ.
Sầm Chân Bạch đáp: “Tôi cắn đó.”
“Hả?” Vu Tiểu Ngư ngạc nhiên, ngạc nhiên vì xuất thân và tính cách của Hoắc Ngưỡng mà lại chịu để một omega đánh dấu mình, rồi lại thở dài bất lực: “Cậu, cậu! Có phải không nói một lời đã lao vào cắn không?!”
Hoắc Ngưỡng hừ một tiếng: “Đương nhiên rồi.”
Vu Tiểu Ngư đập bàn đứng dậy: “Không, chắc chắn là cậu cưỡng ép——”
Hoắc Ngưỡng nhìn Vu Tiểu Ngư, khoanh tay vắt chân: “Cưỡng ép thế nào? Bẻ miệng của cậu ta ra, ép lên tuyến thể của tôi rồi nhổ răng cậu ta ra à?”
Mọi người phía trước đều quay lại nhìn, ngay cả giáo viên cũng tò mò.
Sầm Chân Bạch vội kéo Vu Tiểu Ngư ngồi xuống lại: “Tôi tự nguyện mà.”
Hoắc Ngưỡng lại cười hừ một tiếng: “Nghe thấy chưa?”
Trong mắt Vu Tiểu Ngư, Hoắc Ngưỡng rõ ràng là bộ dạng đắc ý, tiểu nhân đắc chí!
“Tiểu Ngư.” Sầm Chân Bạch nói: “Không phải như cậu nghĩ đâu, Hoắc Ngưỡng bị bệnh, tôi chỉ đang giúp cậu ấy điều trị thôi.”
Hoắc Ngưỡng nhướn mày: Lấy cớ.
Vu Tiểu Ngư không tin, khẳng định: “Lấy cớ!”
Sầm Chân Bạch im lặng một lúc lâu, đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu đành qua loa đáp: “Ừ, vậy đi.”
Hoắc Ngưỡng lại cười một chút, rồi nói với omega bên cạnh: “Bữa sáng, tôi đói rồi.”
Sần Chân Bạch liền lấy hộp cơm mà mình đã mang theo ra từ ngăn bàn ra.
Hoắc Ngưỡng nhận lấy, mở ra, bắt đầu ăn ngon lành.
Vu Tiểu Ngư nhìn người bạn “yêu đương mù quáng” của mình, không khỏi lo lắng, đến mức sắp chết vì lo.
Giáo viên chủ nhiệm giảng môn chính trị, chính trị cần ghi chép nhiều nhất, thêm vào đó lại là tiết đầu tiên, Hoắc Ngưỡng nghe như ru ngủ.
Nhìn sang omega bên cạnh, cúi đầu nghe rất chăm chú, tay không ngừng ghi chép.
Hoắc Ngưỡng ngáp một cái, rồi đẩy sách vở sang phía Sầm Chân Bạch, sau đó nằm xuống chuẩn bị ngủ: “Cậu giúp tôi ghi lại.”
Vu Tiểu Ngư: “Cậu bị mất tay rồi à!”
Mẹ nó, dựa vào Tiểu Bạch thích mình mà muốn làm gì thì làm sao!
Sầm Chân Bạch bình tĩnh cầm sách vở qua: “Không sao đâu Tiểu Ngư, viết lại một lần nữa có thể giúp nhớ kỹ hơn. Cậu có muốn tôi giúp ghi lại không?”
“Cậu là bạch tuộc à?” Vu Tiểu Ngư bóp mạnh vùng giữa trán của mình.
Sầm Chân Bạch: “Cậu chỉ cần nghe giảng thôi, hết tiết tôi sẽ giúp cậu chép lại.”
Vu Tiểu Ngư: “Không phải chứ, cậu không có chút tức giận nào à?”
Sầm Chân Bạch nghiêm túc gật đầu: “Có chứ.”
Chịu thua rồi, Vu Tiểu Ngư quyết định tuyệt giao với Sầm Chân Bạch ba phút.
Giáo viên chủ nhiệm giảng xong bài, vỗ vỗ lên bảng rồi nói: “Chắc mọi người cũng đã nghe tin rồi…”
Chưa nói hết câu, các học sinh bên dưới đã reo hò ầm ĩ.
Hoắc Ngưỡng bị đánh thức, cuốn sách chính trị của hắn đã được omega gấp lại gọn gàng. Hắn mở ra xem một chút, nét chữ của omega rất đẹp.
“Đúng vậy! Thứ Năm và thứ Sáu tuần sau là lễ hội trường! Mọi người nhanh chóng đăng ký nhé, hạn nộp đơn trước khi tan học ngày mai.”
Không phải học, tất nhiên là mọi người đều vui mừng, nhưng Sầm Chân Bạch thì không hứng thú lắm, cậu chỉ muốn học thôi.
Tan học, lớp trưởng mang tờ đơn đăng ký tới, nói: “Các alpha ơi, xem thử tham gia hạng mục nào đi.”
Hoắc Ngưỡng hoàn toàn không muốn tham gia vào những hoạt động này, nhưng thường những sự kiện như thế này, alpha thường phải tham gia vì lý do đạo đức và trách nhiệm.
Lâm Tử Bá báo danh cho chạy nước rút 100m cho có lệ.
Tống Trì Ngạn thì chọn bừa 400m.
Hoắc Ngưỡng viết vào phần cưỡi ngựa.
Lớp trưởng gợi ý: “Mỗi người có thể đăng ký ba hạng mục đó!”
Lâm Tử Bá hiểu ý, đành chọn thêm môn phóng lao.
Tống Trì Ngạn và Hoắc Ngưỡng thì giả vờ như không nghe thấy.
Lớp trưởng nói: “Được rồi, vậy Lâm Tử Bá thêm môn nhảy xa, Tống Trì Ngạn sẽ tham gia 400m, chạy tiếp sức và nhảy cao. Còn Hoắc Ngưỡng… cưỡi ngựa, nhảy cao và chạy 2000m, thế nào?”
Lâm Tử Bá: “Không ổn tí nào!!!”
Tống Trì Ngạn: “Tôi cũng không muốn.”
Hoắc Ngưỡng đang khoanh tay tạo dáng, không nói gì, nhưng nhìn mặt thì rõ là không hài lòng.
Những hoạt động như vậy, hầu hết mọi người đều không muốn tham gia, đến khi nộp đơn, thường sẽ còn rất nhiều chỗ trống, và người khổ sở nhất lại là lớp trưởng.
Lớp trưởng mỉm cười: “Tôi là beta mà cũng đăng ký ba hạng mục rồi, còn các cậu…”
Lớp trưởng nhìn ba alpha từ đầu đến chân, rồi lại từ trái sang phải, ánh mắt lướt qua lại vài lần, có vẻ đang suy tính gì đó, khiến cả ba alpha tự nhiên im lặng.
Lớp trưởng hài lòng: “Sầm Chân Bạch và Tiểu Ngư có muốn đăng ký không?”
Vu Tiểu Ngư liên tục lắc đầu.
Sầm Chân Bạch cũng lắc đầu theo.
“Được.” Lớp trưởng nói: “Để tôi lo alpha và beta xong rồi sẽ đến lượt các cậu.”
Nghe vậy, Vu Tiểu Ngư rùng mình.
Lâm Tử Bá nói: “Tôi phải đi vệ sinh, các cậu có đi không?”
Vu Tiểu Ngư đáp: “Phòng vệ sinh nam của alpha và omega cách nhau mười vạn tám ngàn dặm.”
Lâm Tử Bá: “Vậy tôi đi một mình.”
Một lát sau, Hoắc Ngưỡng tiến lại gần Sầm Chân Bạch, hạ giọng: “Tôi đi vệ sinh, cậu cũng đi đi.”
Sầm Chân Bạch nhìn vào ngón tay của Alpha, không thấy co giật hay biến dạng, có lẽ chỉ mới bắt đầu đau, nên cậu gật đầu, đi theo sau Hoắc Ngưỡng ra ngoài.
Phòng vệ sinh cách lớp học khá xa, khu vệ sinh của alpha nam, alpha nữ và beta nam ở một phía, còn khu của omega nam, omega nữ và beta nữ ở phía khác.
Trên đường đi, họ gặp lại Lâm Tử Bá đang quay về.
Sầm Chân Bạch nói: “Cậu vào đi vệ sinh trước đi, tôi sẽ đi tìm phòng trống.”
“Sắp vào lớp rồi,” Hoắc Ngưỡng nói, “đừng làm phức tạp như vậy.”
Sầm Chân Bạch không hiểu ý, chỉ thấy alpha dùng cánh tay vòng qua cổ cậu, kéo mạnh, cậu đã bị kéo vào phòng vệ sinh nam alpha.
Sầm Chân Bạch mở to mắt một chút, cố gắng giãy giụa.
Hoắc Ngưỡng thấp giọng nói: “Không có alpha nào khác đâu.”
Cậu đẩy cửa phòng vệ sinh gần nhất, kéo người vào trong.
Đây là lần đầu tiên Sâmd Chân Bạch vào phòng vệ sinh của alpha, nhìn cũng không khác gì phòng vệ sinh của omega, rất rộng rãi và sạch sẽ, vì ít người sử dụng nên rất phù hợp để giải phóng pheromone nhằm trấn an.
Hoắc Ngưỡng rất tự nhiên bắt đầu xé bỏ miếng dán ngăn cách của cậu.
Sầm Chân Bạch vẫn bị giữ chặt, đứng trước mặt alpha, vai cậu vừa vặn chạm vào ngực alpha.
Sầm Chân Bạch cúi đầu xuống, giúp Hoắc Ngưỡng dễ dàng hơn khi di chuyển.
Alpha “chậc” một tiếng.
Vết thương ở tuyến thể của Sầm Chân Bạch gần như đã lành hẳn, chỉ còn lại một chút dấu vết mờ nhạt. Cậu vừa định thả pheromone thì bị alpha ngăn lại.
“Đừng thả ra, cậu muốn chết à?”
Sầm Chân Bạch chậm chạp nhận ra, dù bây giờ không có ai trong phòng vệ sinh, nhưng nếu cậu thả ra, những alpha vào sau sẽ vẫn ngửi thấy.
Đến lúc đó, chắc chắn bài đăng “Omega nào đó với alpha làm bậy trong phòng vệ sinh nam ở tòa nhà ba, tầng bốn” sẽ leo lên đầu bảng app của trường.
Hơn nữa, Hoắc Ngưỡng vừa bị cậu đánh dấu — nếu Alpha khác ngửi được pheromone của cậu, Hoắc Ngưỡng có thể sẽ đập nát cả phòng vệ sinh này.
Đầu Sầm Chân Bạch đột nhiên bị ép xuống hơn nữa, mặt cậu vùi vào cánh tay của Alpha, không tự chủ được mà đưa tay nắm lấy cánh tay của Alpha.
Hoắc Ngưỡng cúi mũi xuống sát vào tuyến thể của Omega: “Chỉ cần ngửi vậy là đủ rồi.”