Hoắc Ngưỡng vội vã bước vào phòng tắm, lúc này trong phòng thay đồ không còn ai, Sầm Chân Bạch mới dám thả hết lượng pheromone bị kìm nén suốt cả buổi tối ra.
Tiếng nước chảy róc rách, Hoắc Ngưỡng khóa chặt cửa, mở vòi nước lớn hết cỡ.
Hắn không rửa tay mà trực tiếp dùng bàn tay đó tự mình giải quyết.
Lúc làm thì không thấy ngượng nhưng sau khi làm xong, Hoắc Ngưỡng càng nghĩ càng đỏ mặt, đến mức ngón tay của hắn hơi run run.
Tiện thể hắn tắm luôn một lượt, tắm xong cũng không về phòng mình mà chạy đến đứng trước cửa phòng omega, như thường lệ, cửa đã bị khóa chặt.
Từ sau lần hắn tự tiện vào phòng omega lúc hai giờ sáng, Sầm Chân Bạch đã xuống tầng một lấy hết chìa khóa phòng riêng của cậu đi.
Hoắc Ngưỡng gõ cửa.
Omega không thèm để ý.
Hoắc Ngưỡng cảm thấy hơi lo lắng, nhưng Sầm Chân Bạch là bạn trai của hắn, làm chút chuyện quá giới hạn cũng không sao chứ!
Chẳng phải khi yêu nhau, cảm xúc dâng trào là việc rất bình thường sao?
Hay là hắn làm cậu sợ rồi?
Thiếu gia họ Hoắc chưa bao giờ bị nhốt ngoài cửa như thế này, nhưng lạ là hắn lại cảm thấy rất thú vị, hắn nói: “Tôi cảm giác mình sắp phát bệnh nữa rồi.”
Sầm Chân Bạch ở bên trong nghe vậy liền căng thẳng: “Có chuyện gì thế?”
“Tôi không biết.” Hoắc Ngưỡng nói: “Chỉ là cơ thể không thoải mái, phải ở gần cậu mới ổn được.”
Sầm Chân Bạch hoảng sợ, vội báo cho Giang Gia Năng, thế là Giang Gia Năng liền tức tốc đưa alpha đến bệnh viện kiểm tra ngay trong đêm.
Hoắc Ngưỡng: “…”
Sau khi kiểm tra, kết quả cho thấy hai tuần không tiếp xúc với pheromone của omega, các chỉ số của hắn đều bình thường.
Bác sĩ nghe “triệu chứng” của hắn xong, cố gắng tìm một lý do hợp lý: “Có thể là do hai người đánh dấu quá nhiều nên lần đầu xa nhau, alpha không quen khiến cho tâm trạng khó chịu, ảnh hưởng đến cơ thể. Không sao hết, qua một thời gian nữa là ổn thôi.”
Hoắc Ngưỡng đành chịu đựng ấm ức, nhưng điều khiến hắn bực mình không chỉ dừng lại ở đó. Trong nửa tháng sau, omega đối xử với hắn như thể đang đề phòng kẻ xấu.
Trước đây hai người họ chỉ không ở cùng một chỗ quá lâu, bây giờ thì vừa nhìn thấy hắn, Sầm Chân Bạch đã né ngay lập tức!
Chết tiệt, Hoắc Ngưỡng tức tối vô cùng. Hắn vốn là kiểu người khi khó chịu sẽ bùng phát ngay lập tức, có khi còn lật tung bàn ghế, nhưng lần này… hắn tạm nén lại.
Còn vài ngày nữa là đến kỳ thi chuyên ngành, omega vẫn đang miệt mài ôn tập ngày đêm, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần khiến hắn đau lòng muốn chết.
Ngay cả việc đưa sữa nóng cũng phải nhờ chú Trần làm thay.
Đợi qua ba tháng này, hắn sẽ đòi lại tất cả từ Sầm Chân Bạch.
Ba ngày sau, kỳ thi chuyên ngành diễn ra.
Sáng hôm đó, Giang Gia Năng và Hoắc Khải đều ở nhà, bốn người cùng ăn bữa sáng dưới tầng một.
Giang Gia Năng an ủi hai người họ: “Không sao đâu, cứ thoải mái lên, dù có thi trượt thì vẫn còn cha mẹ ở đây.”
Hoắc Ngưỡng cắn một miếng bánh mì kẹp thịt, liếc omega đang ngồi ở góc đối diện – vì không thể ngồi gần nhau nên họ đành phải đổi chỗ. Hắn thở dài, nói với bà: “Mẹ, còn chưa bắt đầu thi mà mẹ đã nói mấy lời này rồi.”
Giang Gia Năng hừ một tiếng: “Được thôi, nhưng lần này con nhất định phải đỗ, nếu không cha mẹ sẽ mất mặt lắm đấy!”
Hoắc Ngưỡng không khách sáo “chậc” một tiếng, ra vẻ bất mãn.
Còn Sầm Chân Bạch thì vẫn rất bình tĩnh, im lặng ăn cháo thịt nạc của mình.
Giang Gia Năng liếc nhìn rồi nói: “Tiểu Bạch, câu vừa rồi không chỉ nói với Hoắc Ngưỡng mà còn nói với con nữa đó.”
Thi không đỗ thì đã có cha mẹ lo.
Sầm Chân Bạch ngẩn người rồi khẽ đáp: “Vâng ạ.”
Kỳ thi chuyên ngành chỉ thi ba môn, một ngày là xong.
Hai người thi ở hai phòng khác nhau, một người lên cầu thang rẽ trái, một người rẽ phải.
Ngay khi Sầm Chân Bạch vừa bước chân sang trái, Hoắc Ngưỡng ở phía sau liền gọi: “Sầm Chân Bạch.”
Cậu khựng lại, quay đầu nhìn.
Hoắc Ngưỡng: “Cố lên.”
Sầm Chân Bạch gật đầu, bất ngờ cong khóe mắt mỉm cười: “Cậu cũng vậy.”
Năm giờ chiều, đinh——
“Kỳ thi kết thúc, các thí sinh ngừng bút!”
Tiếng “lạch cạch” vang lên, Sầm Chân Bạch đặt bút xuống bàn, khép mắt lại.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Phòng thi bị phong tỏa, chỉ có một lối ra duy nhất để tránh tình trạng thí sinh nán lại hoặc đi lung tung trong phòng thi.
Vì vậy, trên đường đi, Sầm Chân Bạch không gặp được Hoắc Ngưỡng. Mãi đến khi xuống tầng, đi đến con đường nhỏ dẫn ra cổng, cậu mới nhìn thấy dáng người nổi bật của alpha giữa đám đông.
Xung quanh ai nấy đều ồn ào, người cười người khóc, người nói chuyện lớn tiếng, nhưng chỉ có Hoắc Ngưỡng đứng lặng lẽ bên lề đường, như thể đang đợi cậu.
Sầm Chân Bạch bị đám đông đẩy dần về phía alpha.
Hoắc Ngưỡng ngay lập tức nhìn thấy cậu, hắn nở nụ cười, vẫy tay gọi.
Quá rõ ràng, mấy sinh viên đang đi trên đường đều quay đầu lại nhìn, họ biết Hoắc Ngưỡng đang vẫy tay với ai nên bắt đầu tìm kiếm xem Sầm Chân Bạch ở đâu.
Sầm Chân Bạch bước đến trước mặt alpha, vẫn cẩn thận giữ khoảng cách chừng hai mét.
Hoắc Ngưỡng mở rộng vòng tay: “Ôm một cái đi, sẽ không bị dính pheromone đâu.”
Sầm Chân Bạch thoáng ngạc nhiên, trong lúc bối rối, cậu còn nghe thấy ai đó ở bên cạnh nói: “Tay dài ghê!”
Cậu liền tiến lên phía trước.
———
Giang Gia Năng và Hoắc Khải đang đợi hai đứa nhỏ ra ngoài, trước cổng trường Tinh Tế, có vài phóng viên dường như muốn phỏng vấn thí sinh đầu tiên rời khỏi trường.
Một nam sinh cười lớn chạy ra, quả nhiên liền bị phóng viên chặn lại.
Phóng viên hỏi: “Em là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, trông em rất vui vẻ, cho hỏi đề thi có khó không?”
Nam sinh đáp: “Tất nhiên là khó rồi!”
Phóng viên: “…Vậy sao em lại cười tươi thế?”
Nam sinh: “Không cần phải đi học nữa, ai mà không vui chứ!”
Phóng viên cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó liền hỏi một câu mà năm nào cũng có: “Vậy em nghĩ năm nay trường em sẽ có thủ khoa chứ?”
Nam sinh “hừ” một tiếng: “Chắc chắn rồi!”
Phóng viên ngớ người ra, bởi top 3 trường dẫn đầu thường là những cái tên rất quen thuộc, trong khi Tinh Tế lại không phải một trong số đó
Trường có nhiều thủ khoa nhất vẫn là Ký Đại, chiếm gần 50%, còn Tinh Tế chỉ có duy nhất một lần may mắn đạt được thủ khoa. Nhưng theo quy tắc liên minh, chỉ cần trường nào từng có thủ khoa thì mỗi năm, phóng viên vẫn phải hỏi câu này.
“Vậy em nghĩ đó là ai?”
Nam sinh: “Sầm Chân Bạch!”
Phóng viên lại tiếp tục phỏng vấn vài người khác và tất cả đều nhắc đến cái tên lạ lẫm này. Anh ta bèn nói: “Thế Sầm Chân Bạch trông như thế nào? Lát nữa tôi phải phỏng vấn cậu ấy mới được.”
Một nữ sinh nhìn quanh: “Hồi nãy em còn nhìn thấy cậu ấy… À kia, cậu ấy đang ôm Hoắc Ngưỡng ở đằng đó.”
——
Đoạn này đương nhiên không được phát sóng, quân khu Liên Minh đã xóa toàn bộ các đoạn có sự xuất hiện của Hoắc Ngưỡng.
Sau khi thi xong, Sầm Chân Bạch không tỏ ra quá vui mừng, cậu chỉ cảm thấy bản thân đã hoàn thành xong một việc.
Ngày hôm sau, Lâm Tử Bá rủ họ ra ngoài chơi.
Sầm Chân Bạch lắc đầu: “Không được, tối nay tôi phải dạy kèm cho Dụ Chương.”
Kỳ thi chuyên ngành diễn ra sớm hơn kỳ thi đại học một tháng, cậu phải dạy kèm cho đến sát ngày thi đại học.
Hoắc Ngưỡng “chậc” một tiếng, đầy bực bội, càng ngày hắn càng không ưa tên beta kia.
Có lần omega đi dạy kèm về, Hoắc Ngưỡng tinh mắt phát hiện cổ tay Sầm Chân Bạch hơi sưng đỏ và có vết bầm tím, nhìn qua là biết bị ai đó bóp chặt.
Hắn liền cầm lấy cổ tay cậu, nghiêm giọng hỏi: “Chuyện gì đây?”
Sầm Chân Bạch bị alpha dọa cho giật mình, cúi xuống nhìn rồi giải thích: “Dụ Chương nói muốn thi vật tay với tôi.”
Da omega mỏng, không ngờ chỉ vì vậy mà đã để lại dấu.
Nói cách khác, cái tên beta đó đã nắm tay omega của hắn?
Hoắc Ngưỡng không thể chấp nhận được, hắn nhíu mày, lạnh lùng nói: “Một beta mà đòi thi vật tay với omega? Là nó có vấn đề hay là cậu có vấn đề?”
Sầm Chân Bạch không hiểu tại sao Hoắc Ngưỡng lại có ác cảm lớn với Dụ Chương như vậy, cậu nhẹ nhàng nhíu mày: “Chỉ là chơi đùa sau giờ học thôi.”
Hoắc Ngưỡng tức đến mức ngực phập phồng nhưng lại không thể dùng pheromone alpha để rửa sạch cảm giác bực bội đó với omega được, hắn nén cơn giận: “Cậu dạy kèm cho nó bao lâu rồi, tháng này không dạy nữa được không?”
Sầm Chân Bạch đáp: “Không được.”
Hoắc Ngưỡng thực sự không hiểu nổi: “Rốt cuộc tại sao lại không được?”
Sầm Chân Bạch nói: “Muốn kiếm thêm chút tiền.”
Ngoài Dụ Chương và omega ở khu nhà giàu ra, gần đây cậu còn nhận thêm một người nữa, hầu như đã kín hết thời gian của mình.
Hoắc Ngưỡng hỏi: “Kiếm tiền quan trọng đến thế sao? Tôi đã nói là không chê cậu rồi mà?”
Việc này thì có liên quan gì đến chuyện bị chê bai? Sầm Chân Bạch đáp: “Rất quan trọng.”
Liên quan đến vấn đề Dụ Chương, bọn họ lại lần thứ ba kết thúc cuộc trò chuyện trong bực bội, không có gì được giải quyết, chỉ có thể tránh nhắc đến nó.
Thôi vậy, Hoắc Ngưỡng tự an ủi mình chỉ còn một tháng nữa thôi, sau đó lại thêm một tháng nữa.
Sau khi ba tháng này qua đi, hắn sẽ dẫn omega của mình ra ngoài chơi.
Dù sao bây giờ hắn cũng không được tiếp xúc nhiều với omega.
Hoắc Ngưỡng nhẫn nhịn.
Tất nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn lén lút chạy đến chỗ Sầm Chân Bạch để xin vài cái hôn và tiếp xúc nhẹ từ cậu.
Lần thứ ba mươi bảy bị omega đuổi ra khỏi phòng, Hoắc Ngưỡng còn chưa kịp xỏ dép cho đàng hoàng, đứng trước cánh cửa đóng chặt, hắn cười khẽ, “chậc” một tiếng.
Rõ ràng Sầm Chân Bạch cũng thích lắm, mỗi lần bị hôn, cả người cậu đều đỏ ửng như sắp khóc đến nơi.
Ngọt ngào mà cũng rắc rối.
Hoắc Ngưỡng xoay người đi thẳng về phía phòng tắm.
Chớp mắt đã mười ngày trôi qua, Sầm Chân Bạch đi dạy thêm, còn Hoắc Dạng dù rất thích ở nhà đợi omega về nhưng hắn cũng không thể cứ mãi ở nhà suốt kỳ nghỉ được. Dẫu vậy, phần lớn thời gian hắn vẫn làm thế.
Đúng lúc Lâm Tử Bá gọi hắn ra ngoài chơi, ba alpha tụ họp lại, trò vui đương nhiên là đi cưỡi ngựa.
Trại ngựa ở xa, tài xế phải lái xe hơn hai tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Hoắc Ngưỡng thích cảm giác tốc độ, hắn cưỡi ngựa của mình phi nhanh một vòng. Trại ngựa được bao quanh bởi cây cối và đồng cỏ, không khí thoang thoảng mùi đất khiến hắn liên tưởng đến mùi pheromone của Sầm Chân Bạch.
Sau đó, hắn giảm tốc độ, định chụp vài tấm hình thật đẹp để gửi cho cậu.
Bất ngờ một cơn đau buốt từ thái dương ập tới, Hoắc Ngưỡng khẽ rên lên, mắt tối sầm lại.
Lâm Tử Bá đang ngồi trên cỏ ngắt hoa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoắc Ngưỡng như mất đi ý thức, cơ thể cứng đờ rồi ngã xuống từ trên lưng ngựa.
Cảnh tượng này khiến Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn hoảng sợ, bọn họ vội chạy đến.
Lâm Tử Bá nhanh chóng nhảy xuống ngựa, định kiểm tra xem Hoắc Ngưỡng có bị thương ở đâu không nhưng lại như bị một bức tường vô hình đẩy lùi. Y kêu lên một tiếng đau đớn, khụy xuống, cố gắng lùi lại rồi hét lên: “Tống Trì Ngạn! Đừng lại gần nữa, Hoắc Ngưỡng đang trong kỳ mẫn cảm!”
Pheromone alpha nồng đậm bùng nổ trong không khí, sự áp chế giữa những người cùng giới tính thường rất mạnh mẽ và thô bạo.
Tống Trì Ngạn cố gắng chịu đựng áp lực từ pheromone alpha của Hoắc Ngưỡng, tiến tới kiểm tra nhanh. Rất may, Hoắc Ngưỡng không bị thương nặng vì ngựa lúc đó đã dừng lại.
Nhưng chấn thương lúc này không còn quan trọng, kỳ mẫn cảm mới là vấn đề lớn.
——
Đau, đau quá.
Trong cơn mơ màng, Hoắc Ngưỡng cảm thấy mình được vài beta khiêng vào trong xe, hắn co người lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang di chuyển nhanh.
Họ đang trên đường tới phòng cách ly ở bệnh viện.
Sầm Chân Bạch, Sầm Chân Bạch… omega của hắn.
Hắn khó nhọc giơ tay, lướt trên màn hình thiết bị liên lạc, định nhắn tin cho Sầm Chân Bạch.
Nhưng sau một hồi loay hoay, hắn mới nhớ ra mình chưa lưu số của Sầm Chân Bạch vào thiết bị, đành cắn răng chịu đau lấy điện thoại từ trong túi ra, số điện thoại thì hắn vẫn còn giữ.
Sầm Chân Bạch vừa kết thúc tiết học sáng, có lẽ sẽ về nhà ăn trưa. Omega không có thói quen ngủ trưa nên vào thời điểm này, chắc cậu đang làm gì đó ở nhà.
Hơn nữa, Hoắc Ngưỡng đã nói với Sầm Chân Bạch về kỳ mẫn cảm của mình từ trước, cộng với việc Sầm Chân Bạch thích hắn như vậy, chắc chắn cậu sẽ nhớ rõ.
Điều này giống như việc alpha phải nhớ kỳ phát tình của omega vậy, là điều cần thiết.
Những ngày gần đây, omega cũng có vẻ lo lắng, chắc hẳn đang chuẩn bị cho kỳ này.
Hoắc Ngưỡng cảm thấy mắt mình nhòa đi vì đau, sau khi nhắn một tin, hắn cạn kiệt sức lực, điện thoại trượt khỏi tay, rơi vào khe hở.
Khi tỉnh lại, hắn đã nằm trong phòng cách ly của bệnh viện, nhìn lên trần nhà trắng xóa sau đó lại quay đầu về phía cửa sổ.
Không có ai cả.
Đầu kỳ mẫn cảm là giai đoạn đau đớn nhất, giữa những cơn đau âm ỉ có một cơn đau nhói bất ngờ như mũi dao chọc vào não hắn.
Có lẽ Sầm Chân Bạch đang trên đường đến, đợi thêm chút nữa thôi.
Hoắc Ngưỡng lại ngất đi.
Kỳ mẫn cảm của alpha luôn là chuỗi cơn đau lặp đi lặp lại, hết ngất rồi lại tỉnh.
Mặt mũi Hoắc Ngưỡng tái nhợt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt cũng giống như đang nuốt dao.
Hắn lại nhìn về phía cửa kính, vẫn không thấy ai.
…
Lần thứ bảy hắn nhìn ra ngoài.
Mệt mỏi quá, đau đớn quá, không lẽ Sầm Chân Bạch bị kẹt xe?
Vào lúc này, ngay cả khi Sầm Chân Bạch chưa nhận được tin nhắn thì chú Trần cũng phải báo tin rồi chứ?
Lần thứ mười.
…
Lần thứ mười ba.
Bên ngoài trời đã tối đen.
Bất ngờ, chuông khẩn cấp trong phòng cách ly của Hoắc Ngưỡng reo lên.
Điều này có nghĩa là lượng pheromone alpha đã hoàn toàn mất kiểm soát, cần phải chuyển đến khu vực cách ly nghiêm ngặt hơn.
Bác sĩ thắc mắc: “Thật kỳ lạ…”
Trong suốt sáu năm qua, Hoắc Ngưỡng vốn trải qua các kỳ mẫn cảm mà chưa từng bị mất kiểm soát.
Chú Trần đã thông báo cho Sầm Chân Bạch.
Lúc đó, Sầm Chân Bạch vừa dạy cho Dụ Chương xong, chưa kịp thu dọn đồ đạc thì nhận được cuộc gọi từ chú Trần.
“Chân Bạch! Hoắc Ngưỡng đã vào kỳ mẫn cảm, cháu có muốn đến xem một chút không?”
Sầm Chân Bạch sững sờ.
“Mặc dù hai đứa không thể an ủi nhau lúc này, nhưng mà…”
Sầm Chân Bạch ngắt lời: “Cậu ấy đang ở đâu?”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu lập tức bắt taxi đến bệnh viện nhưng lại nghe tin Hoắc Ngưỡng đã được chuyển đến phòng cách ly cấp cao.
Ở đó không có cửa sổ lớn, Sầm Chân Bạch cũng không thể vào trong.
Hoắc Ngưỡng trải qua kỳ mẫn cảm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.
Móng tay hắn cào đến mức chảy máu, thậm chí còn nôn mấy lần.
Cho đến ngày thứ năm, hắn mới được chuyển về phòng cách ly bình thường.
Cửa sổ lớn kia vẫn không có Sầm Chân Bạch.
Hắn nhìn ra ngoài, có chút thẫn thờ. Tất cả những thiết bị điện tử như máy chơi game để giúp alpha phân tán sự chú ý đều đã bị hắn đập vỡ.
Cuối cùng, trong ánh nhìn thoáng qua, hắn bỗng nhìn thấy một bóng dáng.
Cơn đau làm tê liệt nhạy bén của hắn, Hoắc Ngưỡng chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Sầm Chân Bạch.
Hắn không biết mình bây giờ trông như thế nào, chắc chắn là không được đẹp mắt, nếu không thì Sầm Chân Bạch đã không đứng sững lại lâu như vậy.
Dường như Sầm Chân Bạch đã nói vài lời với bác sĩ, bác sĩ suy nghĩ một lúc, dán thứ gì đó lên cổ của cậu rồi mở cửa phòng cách ly.
Dù sao thì hôm nay cũng đã là ngày thứ năm, triệu chứng kỳ mẫn cảm đã không còn quá dữ dội và lượng pheromone cũng không còn gây áp lực nhiều như trước.
Sầm Chân Bạch không dám đến quá gần alpha, cậu im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói: “Cậu vẫn ổn chứ…”
Hoắc Ngưỡng ngắt lời, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình: “Cậu đã làm gì?”
Sầm Chân Bạch suy nghĩ vài giây rồi mới nhận ra alpha đang hỏi về ngày hôm đó. Cậu giải thích: “Dụ Chương nói tối đó có việc, hỏi tôi có thể dời thời gian dạy bù lên buổi chiều được không, nên lúc đó tôi đang dạy bù cho em ấy.”
Dụ Chương, Dụ Chương, lại là Dụ Chương.
Dạy bù.
Kiếm chút tiền đó thực sự quan trọng đến vậy sao? Dù Hoắc Ngưỡng đã nói rất nhiều lần, gần cả năm nay, Sầm Chân Bạch vẫn không chịu nghe, thậm chí còn nghĩ hắn đang vô cớ gây sự.
Omega trong kỳ phát tình sẽ phóng đại mọi việc, làm họ trở nên bi quan, giận dữ.
Alpha trong kỳ mẫn cảm cũng vậy.
Nhưng omega thì hai tháng phát tình một lần, còn alpha thì sáu tháng mới mẫn cảm một lần, vì vậy những alpha phải kiềm nén lâu hơn, thường thì triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn.
Phòng cách ly chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Cơn bùng nổ xảy ra trong tích tắc.
Mọi cảm xúc dồn nén suốt năm ngày qua của Hoắc Ngưỡng ập tới dữ dội, hắn siết chặt tay cậu run rẩy không kiềm chế được vì tức giận, sau đó gào lên: “Có phải chỉ cần có tiền, cậu sẽ làm bất cứ điều gì đúng không?”
Kỳ mẫn cảm của bạn trai đến rồi mà dạy bù cho beta còn quan trọng hơn.
Rõ ràng hắn đã đồng ý với cậu, đồng ý rồi!
Đều là vì tiền, vậy chủ thuê là beta hay là hắn thì có gì khác nhau?
Nhưng Sầm Chân Bạch lại không muốn nhận tiền từ hắn.
Cơn đau đầu như muốn nổ tung.
Ngón tay Hoắc Ngưỡng run rẩy, ấn vài lần lên thiết bị liên lạc, bỗng một chiếc thẻ trượt ra, hắn cầm lấy rồi quăng thẳng về phía Sầm Chân Bạch.
Bộp.
Một chiếc thẻ đơn giản, nhưng khi đập vào mặt người sao lại vang đến thế.
Âm thanh đó khiến cả hai người đều chấn động.
Khắp người đau đớn, trước mắt Hoắc Ngưỡng tối sầm lại. Hắn chưa bao giờ thể hiện ra cảm xúc bạo lực thuộc về alpha này trước mặt Sầm Chân Bạch, ngay cả khi ghét cậu cũng chưa bao giờ làm vậy.
Lúc này, khuôn mặt Hoắc Ngưỡng tràn ngập dữ tợn: “Tôi đưa cho cậu rồi đấy, lần sau cậu có làm được không?”