Hoắc Ngưỡng phát bệnh.
Sau khi Sầm Chân Bạch nói ra câu đó, cả căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách đáng sợ, như thể không khí bị hút sạch, không ai lên tiếng, dường như tất cả mọi người đều đang nín thở.
Ngoại trừ Sầm Chân Bạch.
Giang Gia Năng và Hoắc Khải sững sờ không thốt nên lời.
Ngón tay của Hoắc Ngưỡng vẫn cong lại, hắn giữ nguyên tư thế nắm tay nhưng bên trong đã trống rỗng, chẳng còn nắm lấy điều gì.
Bất chợt, hắn hổn hển một tiếng.
Giang Gia Năng và Hoắc Khải giật mình.
Họ vốn nghĩ hành động này chỉ là thoáng qua nhưng không ngờ, Hoắc Ngưỡng vẫn không dừng lại. Trông hắn vô cùng đau đớn, hơi thở dồn dập ngày càng nhanh hơn.
Hắn phải bám chặt hai bên thành ghế, cúi đầu xuống, vô tình để omega vào giữa vòng tay của mình. Khuôn mặt hắn nhanh chóng đỏ bừng, vừa thở gấp vừa ho khan.
Âm thanh khàn đục và nặng nề vang lên khiến mọi người hoảng hốt.
Hoắc Khải lập tức hành động, đưa tay bịt miệng và mũi con trai mình, cau mày: “Thở chậm lại.”
Hoắc Ngưỡng cố gắng vùng vẫy.
“Không… thể nào…” Hắn khó nhọc nói.
Giọng hắn khàn khàn như thể trong miệng ngậm đầy cát.
Không thể nào, rõ ràng họ đã yêu nhau hơn nửa năm, vậy mà giờ Sầm Chân Bạch lại nói rằng cậu không thích hắn?
Sao có thể chứ?
Vậy quãng thời gian trước đó là gì?
Họ đã từng ôm nhau, hôn nhau, ngủ chung, cùng xem phim, lắng nghe tiếng sóng biển, ra ngoài hẹn hò.
Tất cả những điều đó là gì?
Sầm Chân Bạch muốn chia tay thì cứ thẳng thắn nói ra, không sao, chỉ cần hắn không đồng ý thì chuyện chia tay sẽ không xảy ra.
Nhưng bây giờ, Sầm Chân Bạch lại đang nói rằng: Tất cả những điều đó đều là giả dối.
Giang Gia Năng hành động rất nhanh, bà đã chuẩn bị xe, Hoắc Khải và những người giúp việc khác cùng đỡ alpha lên xe.
Hoắc Ngưỡng nghiến răng: “Sầm… Chân… Bạch…”
Như thể có một sức mạnh vô hình đang bóp nghẹt cổ hắn.
Cái tên được gọi ra.
Trước mặt Giang Gia Năng và Hoắc Khải, Sầm Chân Bạch không tiện từ chối, dù sao alpha xảy ra chuyện cũng có một phần trách nhiệm của cậu, nên cậu đành bước lên xe.
Suốt đường đi, Hoắc Khải phải dùng sức để giữ chặt miệng và mũi của Hoắc Ngưỡng.
Sầm Chân Bạch lo alpha sẽ bị ngạt thở mà chết.
Nhưng dù khó chịu đến mấy, Hoắc Ngưỡng vẫn không chịu an phận. Hắn đưa tay ra, sờ soạng tìm kiếm omega như thể sợ rằng cậu sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.
Ngón tay lướt qua mặt omega, diện tích trong xe quá nhỏ, dù Sầm Chân Bạch đã cố thu mình lại nhưng vẫn dễ dàng bị hắn nắm chặt cánh tay.
Một tay chưa đủ, Hoắc Ngưỡng còn dùng cả hai tay để giữ chặt cậu.
Trong nháy mắt, Hoắc Ngưỡng bỗng trở nên im lặng, hắn dần kiệt sức, cuối cùng cũng chịu nghe theo lời chỉ dẫn của Hoắc Khải, cố gắng hô hấp chậm lại.
Sầm Chân Bạch muốn rút tay ra nhưng lại không thể nhúc nhích.
Khi đến bệnh viện.
Sầm Chân Bạch bị buộc phải chạy theo như một cái đuôi nhỏ.
Hoắc Ngưỡng được đặt lên giường, trên miệng đeo mặt nạ thở oxi có túi.
Từ khi sinh ra, hắn đã khám bệnh tại bệnh viện này, mọi hồ sơ bệnh án từ nhỏ đến lớn đều được lưu trữ ở đây.
Ít nhất các bác sĩ cũng không cần hỏi Giang Gia Năng và Hoắc Khải rằng liệu trước đây hắn có từng bị tình trạng khó thở quá mức hay không, vì hai người này bận đến nỗi có lẽ chẳng biết rõ điều gì.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ liền nói: “Đây là lần đầu tiên Hoắc thiếu gia gặp phải tình trạng khó thở quá mức.”
“Việc thay đổi nhịp thở đột ngột thường có hai nguyên nhân: Một là do căng thẳng về mặt cảm xúc dẫn đến việc thải quá nhiều khí CO2 ra ngoài; hai là do cơn hen suyễn cấp tính.”
“Hoắc thiếu gia không có tiền sử bệnh hen suyễn, vậy vừa rồi có xảy ra chuyện gì khiến cảm xúc của cậu ấy bị căng thẳng không?”
Sầm Chân Bạch im lặng không đáp.
Giang Gia Năng đành cứng rắn trả lời: “À… có, ừm… theo tôi biết thì hình như nó vừa bị bạn trai đòi chia tay.”
——
Dù sao cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần Hoắc Ngưỡng bình tĩnh lại là ổn.
Trong lúc chờ đợi.
Giang Gia Năng ngượng ngùng hỏi Sầm Chân Bạch: “Hai đứa có chuyện gì vậy? Có thể nói với cô được không?”
Sầm Chân Bạch lắc đầu, không phải vì cậu không muốn nói mà là vì chính cậu cũng không biết.
Thật lòng mà nói, khi nghe những lời Hoắc Ngưỡng nói, cậu cũng thấy rất bối rối.
Từ khi nào mà chuyện đó lại xảy ra? Tại sao Hoắc Ngưỡng lại nghĩ như vậy? Không phải alpha luôn ghét cậu hay sao?
Vì đã đến đây rồi, cộng thêm việc kỳ nhập học của trường quân sự đang đến gần nên Giang Gia Năng và mọi người quyết định cho Hoắc Ngưỡng làm thêm một lần kiểm tra nữa.
Quá trình này mất khá nhiều thời gian.
Giang Gia Năng hỏi: “Chân Bạch, cháu có muốn về nhà trước không?”
Sầm Chân Bạch suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
Giang Gia Năng ngập ngừng: “Vậy còn hôn ước của cháu với Hoắc Ngưỡng… vẫn hủy chứ?”
Sầm Chân Bạch không chút do dự nói: “Hủy.”
Cậu ngồi lên xe của Hoắc gia để quay lại biệt thự. Khi lên tầng ba, bước vào căn phòng từng là của mình, từ lúc nghe thấy tiếng động lạch cạch, cậu đã đoán được alpha lại lục tung đồ đạc của cậu lên.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi mở cửa, nhìn thấy cảnh hỗn độn trên sàn, Sầm Chân Bạch vẫn phải nhắm mắt lại một lúc.
Cậu ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, nhét chúng vào vali——
Thu dọn được một nửa, đột nhiên, một mảnh kính vỡ nhỏ lọt vào tầm mắt cậu.
Lông mày Sầm Chân Bạch giật nhẹ, cậu vội vàng tìm kiếm.
Quả nhiên, cặp kính vốn được đặt cẩn thận trong hộp đã rơi ra ngoài, kính vỡ tan.
Đó là món quà của Vu Tiểu Ngư tặng cậu.
Đó là món quà tốt nghiệp đầu tiên mà người bạn thân nhất đã tặng cho cậu.
Sầm Chân Bạch quỳ trên sàn rất lâu, không hề nhúc nhích.
Một lúc sau, cậu bắt đầu luống cuống tìm kiếm trên sàn, nhặt từng mảnh kính, cố gắng ghép vào chỗ bị vỡ, liên tục nhấn nút khởi động.
Nhưng dù cậu có nhấn bao nhiêu lần đi chăng nữa, một khi đã hỏng thì nó vẫn là hỏng, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Sầm Chân Bạch dừng lại, đờ đẫn nhìn những mảnh kính vỡ trong lòng bàn tay.
Không biết qua bao lâu, cậu cẩn thận đặt chiếc kính đã hỏng vào lại trong hộp, sau đó bận rộn thu dọn đồ đạc.
Cậu dọn dẹp ngày càng nhanh hơn, chỉ mong có thể rời khỏi đây ngay lập tức.
Sầm Chân Bạch mở tủ, bên trong có điện thoại, dây sạc và vài món đồ lặt vặt.
Cậu không định mang theo chiếc điện thoại mà Hoắc gia đã mua cho mình, thậm chí còn nghĩ đến việc tháo cả thiết bị đầu cuối.
Nhưng Giang Gia Năng đã nói thiết bị đầu cuối được liên kết với cậu, cậu không mang theo thì cũng thành đồ vô dụng, chỉ có thể vứt đi.
Sầm Chân Bạch mở điện thoại lên, dự định xóa hết tin nhắn bên trong.
Trong điện thoại không có nhiều liên hệ, tất cả đều đã được thêm vào thiết bị đầu cuối.
Vì vậy, từ khi có thiết bị đầu cuối, cậu hầu như không sử dụng điện thoại nữa. Đến cuối kỳ học, thậm chí cậu còn lười không muốn mang theo thứ thừa thãi nên liền để nó trong tủ.
Tin nhắn liên tục hiện lên nhưng Sầm Chân Bạch không nhìn mà trực tiếp bấm vào phần cài đặt, khôi phục cài đặt gốc, sau đó tắt máy và đặt nó lại trong tủ.
Mọi thứ đã được thu dọn xong, cậu thay đổi ý định, không phải đợi đến ngày mai, cậu muốn ngay bây giờ về ký túc xá.
Cậu không muốn lát nữa gặp lại Hoắc Ngưỡng.
Nhưng ai ngờ, khi vừa mang vài túi đồ ra ngoài, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới lầu truyền đến.
Ngay sau đó, alpha chỉ vài bước đã chạy lên.
Hoắc Ngưỡng thấy bộ dáng này của omega, làm sao mà không hiểu, hắn tiến lên phía trước, đưa tay muốn giành lại đồ.
Sầm Chân Bạch nghiêng người tránh né, giọng không vui: “Cậu lại muốn phá hỏng đồ của tôi nữa à?”
Hoắc Ngưỡng vừa từ cổng chạy vào, xe còn chưa kịp đỗ, hắn đã nhảy xuống, Giang Gia Năng muốn giữ cũng không được.
Giờ phút này, hắn thở hổn hển, nói: “Cậu không được đi, cậu phải nói rõ cho tôi!”
Giang Gia Năng và Hoắc Khải không lên theo, để cho hai người họ không gian riêng.
Mặc dù trong lòng hai người rất muốn hóng chuyện.
Mặt Sầm Chân Bạch không biểu cảm: “Nói gì đây?”
Đúng vậy, nói gì bây giờ? Hoắc Ngưỡng cũng không biết, chẳng lẽ phải ngồi lại từ đầu, xem thử sai ở đâu?
Không, chẳng có gì sai cả, những ngày tháng ấy rõ ràng hắn đã cảm nhận được tình cảm của omega.
Nếu thật sự không thích hắn, ít nhất lúc bị hôn hay bị ôm sẽ không có phản ứng như vậy!
Ngừng một lúc lâu, Hoắc Ngưỡng nói: “Tôi không đồng ý hủy hôn.”
“Tại sao?” Sầm Chân Bạch hỏi: “Cậu quên cậu đã nói gì à?”
Hoắc Ngưỡng ngơ ngác: “Cái gì?”
Sầm Chân Bạch nhìn thẳng vào alpha: “Tôi nói tôi sẽ chủ động đề nghị hủy hôn, cậu còn nói tốt nhất là vậy.”
Rõ ràng Hoắc Ngưỡng đã quên, nhưng Sầm Chân Bạch lại nhớ rất rõ.
Hoắc Ngưỡng chỉ biết cứng đầu, ngang ngược lặp lại: “Tôi không đồng ý.”
Sầm Chân Bạch nhấc túi đồ và vali trên sàn lên, định đi thang máy xuống lầu.
Omega hoàn toàn phớt lờ hắn khiến Hoắc Ngưỡng vừa tuyệt vọng vừa không thể ngăn cản. Cảm giác như mọi thứ tuột khỏi tay khiến hắn hoảng loạn và tức giận, hắn gầm lên: “Tôi muốn xem xem tên tài xế nào dám chở cậu đi!”
Sầm Chân Bạch có chút muốn bật cười, cậu đáp: “Tôi sẽ tự mình bắt xe, không cần phiền đến ai.”
Hoắc Ngưỡng giận dữ: “Sầm Chân Bạch!”
Hắn quay lại kéo lấy omega: “Không thể nào, nếu vậy thì tại sao lúc tôi hôn cậu, chạm vào cậu, cậu không từ chối?”
Sầm Chân Bạch lại một lần nữa bị buộc phải dừng lại: “Là vì cậu nói việc đó chỉ để điều trị.”
Hoắc Ngưỡng ngập ngừng: “Không phải là người yêu thì sao có thể dùng cách đó để điều trị?”
“Vì sao lại không thể?” Sầm Chân Bạch gần như lạnh lùng đáp: “Ba mẹ cậu đã đưa tôi ra khỏi khu ổ chuột, bất kể phải dùng cách gì, chỉ cần chữa khỏi cho cậu là được.”
Trong đầu Hoắc Ngưỡng thoáng hiện lên những hình ảnh mà Sầm Chân Bạch chủ động với mình, hắn vẫn cố phản bác: “Không phải vậy, cậu đối với tôi…”
Dường như tìm ra lý lẽ để tranh luận, hắn hỏi: “Phải rồi, nếu là người khác thì cậu cũng sẽ như vậy sao?”
Thật đáng tiếc, Sầm Chân Bạch ngay lập tức trả lời, không chút do dự: “Đúng.”
Hoắc Ngưỡng không thể tin nổi mà nhìn cậu.
“Không phải chính cậu đã nói sao?” Sầm Chân Bạch bình tĩnh đáp: “Chỉ cần trả tiền cho tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì.”
“… Cậu vẫn đang giận.” Hoắc Ngưỡng cố chấp nắm lấy tay cậu: “Tôi sai rồi, được không? Là tôi nói sai.”
Tiếng cãi vã của họ có hơi lớn.
Đột nhiên, một người giúp việc không rõ tình hình bước ra từ phòng giặt gần đó, trông như muốn can ngăn nhưng lại bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đại thiếu gia Hoắc Ngưỡng đang khổ sở cầu xin và nhận lỗi.
Toàn thân Hoắc Ngưỡng cứng đờ, như thể vừa bị một cú đánh trời giáng.
Dường như Sầm Chân Bạch có chút mệt mỏi, cậu thở dài, nói: “Hoắc Ngưỡng, bây giờ cậu đang làm gì vậy?”
Đúng vậy, bây giờ hắn đang làm gì?
Lực trên cánh tay dần buông lỏng, Sầm Chân Bạch thoát khỏi bàn tay của alpha.
Hoắc Ngưỡng hoàn hồn, vô thức bước lên vài bước, đưa tay ra.
Sầm Chân Bạch lại tránh né, cậu bước nhanh hơn.
Hoắc Ngưỡng mở to mắt nhìn hai bàn tay vô tình lướt qua nhau.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, omega đã từ chối hắn không biết bao nhiêu lần.
Không biết từ đâu ra cái giác quan thứ sáu chết tiệt đó, nó bảo với Hoắc Ngưỡng rằng dù hắn có cố gắng thêm bao nhiêu lần cũng vô ích.
Hắn đã nhận sai… Hắn đã cúi đầu rồi, điều mà hắn thường không bao giờ dễ dàng làm, đây là lần đầu tiên hắn đối xử với một người như vậy.
Thế mà Sầm Chân Bạch vẫn không thèm để ý.
Sầm Chân Bạch bước vào thang máy, cậu nghe thấy tiếng alpha gầm lên giận dữ ở phía sau: “Được! Đi! Vậy thì đi đi!”
Cậu quay người lại, bấm nút, nhìn Hoắc Ngưỡng đang tức giận và đau khổ.
Cửa thang máy chưa kịp khép lại, Sầm Chân Bạch đột nhiên hỏi: “Cậu thích tôi à?”
Cậu thấy alpha khựng lại một chút, sau đó khóe miệng co giật, bật ra một tiếng cười lạnh.
Omega đã thế này rồi, sao hắn có thể thừa nhận?
Như thế chẳng phải là thua hoàn toàn sao?
Hắn hung hãn nhưng cố gắng gượng, trái tim như bị xé toạc nhưng vẫn nỗ lực lờ đi. Hắn nói: “Không, tôi không thích cậu, làm sao tôi có thể thích cậu được?”
Cửa thang máy từ từ khép lại.
“Tôi cũng vậy.” Sầm Chân Bạch nói: “Tôi ghét cậu.”