“A17, hướng chéo 23,89, một chiếc.”
Hoắc Ngưỡng nhấn vào bộ đàm ở tai trái: “A17, nhận được.”
Cơ giáp không dựa vào gương chiếu sáng phía trước mà thông qua cảm biến truyền đến võng mạc, 360 độ không góc chết, nhạy bén hơn cả mắt người. Vì vậy, không phải ai cũng có thể điều khiển được, chỉ riêng việc luyện tập để thích ứng với cảm biến này cũng cần thời gian vài tháng.
Hoắc Ngưỡng nghiêng đầu, tầm nhìn của cơ giáp cũng xoay theo, trong lúc trời đất quay cuồng, hắn đã bắt được chính xác mục tiêu máy bay địch.
Khóa mục tiêu, phóng tên lửa, trúng đích, máy bay địch rơi xuống.
Hoắc Ngưỡng không chút lưu luyến quay về, nhẹ giọng báo cáo: “Đã tiêu diệt.”
Bàn tay phải của hắn chảy máu không ngừng khiến tay hắn trơn trượt, gần như không nắm nổi cần điều khiển, hắn vội lau tay lên quân phục, lại lần nữa nắm chặt.
Có lẽ do ngừng bắn hơn nửa tháng nên lần này địch tấn công rất mạnh mẽ.
Đội cơ giáp của họ gồm mười bảy người, giờ chỉ còn lại sáu người có sức chiến đấu.
Hoắc Ngưỡng ho khan một tiếng, dòng máu nóng trào lên cổ, hắn nuốt xuống, không biết có phải do xương sườn bị gãy hay không nhưng bụng và ngực của hắn đau dữ dội.
Nhìn quanh thấy đều an toàn, hắn dừng lại giữa không trung, bắt đầu dò xét, cuối cùng xác nhận trong vòng bán kính năm mươi kilômét không còn máy bay địch.
Là đội trưởng của đội, Hoắc Ngưỡng hạ lệnh: “Quay về.”
Họ điều khiển cơ giáp, chuẩn bị trở về căn cứ của hành tinh hai.
Lúc này, tất cả các cơ giáp đều nhận được thông báo khẩn cấp, giọng nói của trung tướng Tần Uy vang lên: “Thông báo khẩn! Bệnh viện Tam Tinh ba bị ném bom, dự đoán có mười chiếc máy bay địch.”
Vừa nghe đến bệnh viện, chân mày Hoắc Ngưỡng liền nhíu lại. Hắn phát tín hiệu, dẫn đội thay đổi đích đến, hướng tới bệnh viện hành tinh ba, nhưng căn cứ ngầm của hành tinh hai đã xây xong, tất cả thương binh đều sẽ được chuyển về đó, Sầm Chân Bạch sẽ không đến bệnh viện hành tinh ba.
Lực cản từ việc dừng cơ giáp khiến dây an toàn siết chặt quanh eo hắn, xương bị lệch kêu “rắc” một tiếng, cơn đau khiến hắn hít vào một hơi.
Tần Uy: “Đội a1 nhận nhiệm vụ khẩn cấp, cứu bốn bác sĩ ở Nhị Tinh hai của chúng ta tại bệnh viện, gồm bác sĩ Lâm, bác sĩ Lưu, bác sĩ Vương, bác sĩ Sầm.”
——
Sầm Chân Bạch tỉnh dậy giữa đống đổ nát.
Đầu óc cậu gào thét, ù tai trong vài phút, hoàn toàn không nghe thấy bất kì âm thanh nào từ bên ngoài, đó là di chứng của màng nhĩ khi phải chịu áp lực âm thanh lớn.
Cát đá văng vào mắt, cậu nhìn thấy hai đứa trẻ mà mình bế ra giờ đây đã ngã xuống đất, ngất xỉu, may mà vẫn còn hơi thở.
Cậu không bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhưng bắp chân lại đau đớn, chỉ cần cử động nhẹ là toàn thân liền đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Đạn pháo rơi xuống bên trái bệnh viện, không trúng chính xác, để lại cho cậu một mạng sống.
Sầm Chân Bạch đoán đây là hành động cố ý.
Khi Liên Minh và quốc tế lên án Thất Tinh, lý do của họ sẽ là: “Không cố ý ném bom, là chương trình của đạn bị lệch, là sai sót của người điều khiển cơ giáp.”
Tuy không trực tiếp ném bom nhưng bệnh viện cũng trở thành một đống đổ nát, không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng ở đây.
Cơn tức giận lại bất lực trào lên cổ họng.
Cậu nhịn đau cuộn người xem chân mình, may mà không bị thanh thép trong công trình đâm xuyên qua, nhưng lại xui xẻo bị đè lên hoàn toàn không cử động được.
Từ xa, đám đông đang chạy trốn, những người mặc áo blouse trắng chạy ra, nhìn qua không tới mười người.
Hai bên tai đau nhức dần khôi phục thính giác, cậu mờ mịt nghe thấy tiếng quạt quay.
Sầm Chân Bạch ngẩng đầu nhìn, là máy bay chiến đấu, quân nhân mặc quân phục màu vàng đất cầm theo súng bước ra từ bên trong, là màu của địch.
Một tia tuyệt vọng lướt qua tâm trí cậu.
Không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên, tiếng hét thất thanh vang lên.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng ngã xuống không một dấu hiệu nào.
Sầm Chân Bạch nín thở, cậu nheo mắt lại nhìn, vài giây sau, máu tươi nhuộm đỏ ngực áo bác sĩ.
Người ở Thất Tinh, giết bác sĩ.
Nỗi sợ về cái chết khiến đầu ngón tay cậu hơi run rẩy, không thể để bị phát hiện, Sầm Chân Bạch không lên tiếng chọn cách im lặng quan sát.
Cậu cắn răng, từng chút từng chút một lột bỏ áo blouse trắng trên người, nhét vào dưới đống đổ nát, sau đó cậu xoay khớp cổ chân cố sức rút chân ra khỏi đống đá vụn.
Thịt nát bét.
Khuôn mặt Sầm Chân Bạch không còn chút máu, tái nhợt như tờ giấy.
Những người dân thường và bác sĩ không kịp chạy trốn bị quân lính ở Thất Tinh xua đuổi như đuổi heo.
Cậu nhìn thấy những người ở Thất Tinh cười đùa, chĩa súng vào các bác sĩ quân y ở Nhị Tinh của họ.
Sầm Chân Bạch chạm vào khẩu súng giấu trong túi quần, nắm chặt tay cầm.
Có khả năng cậu sẽ bắn trượt, cũng có thể sẽ gây họa cho mình.
Cậu nhớ lúc đó Hoắc Ngưỡng đứng sau lưng cậu, nắm chặt cổ tay cậu cầm súng, nhẹ giọng nói: “Bắn súng nhất định phải tìm cách giết chết.”
Lúc đó cậu nghĩ rằng chỉ cần bắn vào tay hoặc chân, tốt nhất là khiến người ta mất đi khả năng hành động nhưng không đến nỗi chết.
Không phải cậu mềm lòng mà vì cậu chỉ là một người bình thường, muốn trở về cuộc sống thường ngày, cậu sợ mình không thể chịu đựng được chấn thương tâm lý do việc giết người gây ra.
Nhưng lúc này, Sầm Chân Bạch kéo chốt an toàn, lên đạn. Cậu nhắm mắt trái, ngắm đến đầu quân địch, đúng vào giây phút cậu sắp bóp cò—
Phập.
Âm thanh viên đạn cắm vào thịt.
Chỉ trong một giây, hơn mười quân địch ngã xuống.
Phía trên bệnh viện của Tam Tinh, một chiếc cơ giáp phóng nhanh tới, năm chiếc còn lại ở xa phía sau.
Không phải không đuổi kịp mà là với tốc độ nhanh như vậy, có thể nói người điều khiển đang dùng mạng sống để đổi lấy.
Trên đường tới đó, Hoắc Ngưỡng đã nói cả vạn lần “sẽ không đâu”.
Vết thương của hắn đang xấu đi nhanh chóng, cảm giác như mảnh xương gãy có thể đã đâm vào nội tạng.
Không ai có thể biết, khi hắn nhìn thấy bác sĩ ngã xuống, ánh mắt như muốn nứt ra.
Cũng không ai có thể biết, hắn cảm thấy hoảng loạn và bất lực khi nhìn thấy đám đông đang chạy trốn không có Sầm Chân Bạch.
Càng không ai biết, đêm đó khi họ bị mắc kẹt trong bão cát, Hoắc Ngưỡng đã nhập thông tin của Sầm Chân Bạch vào trong cơ giáp, trở thành người thứ hai có thể điều khiển chiếc cơ giáp này.
Mỗi quân nhân chỉ có một chiếc cơ giáp, phải chờ chiếc cơ giáp này bị phá hủy mới có thể xin cấp chiếc khác.
Từ khoảng cách rất xa, Hoắc Ngưỡng đã bật chức năng theo dõi và định vị.
Nhưng không tìm thấy Sầm Chân Bạch.
Điều đó có nghĩa là, mục tiêu rất có thể đã không còn dấu hiệu của sự sống, vậy nên không thể tìm thấy.
Một ngụm máu phun ra, vương vãi trên cửa sổ hiển thị.
Đau, đau quá.
Chất lỏng chảy trên mặt không biết là máu, mồ hôi hay nước mắt, bịt kín mũi khiến hắn không thể thở được.
Trên mặt đất, Tam Tinh và Thất Tinh bắt đầu giao chiến, nhiều người dân không kịp tránh bị thương tích là điều rất dễ xảy ra.
Ở xa, vài chiếc máy bay chiến đấu của địch đang tiến lại gần, Hoắc Ngưỡng giơ tay, trực tiếp tiêu diệt, mắt không dừng lại, tay cũng không ngừng, điên cuồng bấm vào nút theo dõi như thể muốn bấm cho đến khi nó bị hỏng.
“…Đừng như vậy.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
Hắn điên cuồng tìm kiếm, tầm nhìn đảo lộn gần như làm người ta chóng mặt.
Cuối cùng, âm thanh của máy móc vang lên: “Đã tìm thấy mục tiêu, tọa độ 57,19.”
Cơ giáp dừng lại một giây rồi lao xuống.
“Thiếu tá Hoắc! Tốc độ quá nhanh! Dừng lại!” Trong bộ đàm, hắn nghe thấy tiếng đồng đội mình đang hoảng loạn hét lên.
Dựa vào tình trạng thương tích hiện tại và mức độ hư hại của cơ giáp, trong mắt người khác, có lẽ hắn đang lao thẳng xuống mặt đất để tự sát.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo!” Âm thanh máy móc lạnh lùng, không có cảm xúc.
Hoắc Ngưỡng coi như không nghe thấy: “Hủy bỏ giới hạn an toàn.”
Hắn thấy chân Sầm Chân Bạch bị thương, đang khập khiễng chạy trốn, phía trước omega có hai quân địch đang giơ súng.
Hoắc Ngưỡng từ trên cao hạ gục hai quân địch, Sầm Chân Bạch giật mình, theo phản xạ giơ tay che đầu.
Cơ giáp chỉ mất hai giây để từ độ cao một ngàn mét lao xuống mặt đất, khi sắp va chạm, tay trái Hoắc Ngưỡng bấm vài nút, tay phải dồn toàn lực vào phanh.
Âm thanh rắc rắc, tiếng xương gãy.
Cánh cửa buồng lái mở ra, Hoắc Ngưỡng tháo dây an toàn, dùng tay trái giữ cửa, nửa thân mình lao ra ngoài cơ giáp, gió gào thét gần như khiến cơ thể hắn biến dạng.
Vút.
Cơ giáp gần như chạm đất, trong một giây liền vọt lên không trung lần nữa.
Hoắc Ngưỡng dùng một tay ôm chặt eo omega, lợi dụng quán tính, kéo người từ mặt đất vào trong cơ giáp.
“Ưm!”
Hắn nghe thấy Sầm Chân Bạch rên lên một tiếng.
Cánh cửa khép lại, cơ giáp trở về trong bóng tối.
Vị trí ngồi thứ hai không được nâng lên, cho dù có cũng không thể buộc dây an toàn trong lúc hạ cánh với tốc độ nhanh như vậy.
Hoắc Ngưỡng nhét omega vào dưới chỗ ngồi của mình, chân khép lại, bảo vệ omega ở giữa. Hắn lại lần nữa nuốt xuống máu trong cổ họng, thấp giọng nói: “Nắm chặt.”
Sầm Chân Bạch vừa buồn nôn vừa muốn nôn, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể mình đang lắc lư.
Thực ra cậu không nghe thấy tiếng của alpha, quá ồn ào quá hỗn loạn, nhưng cậu ngửi thấy mùi của alpha, nỗi sợ về cái chết khiến trán cậu dựa vào đầu gối cứng rắn của Hoắc Ngưỡng, hai tay nắm chặt bắp chân của hắn.
Giờ đây cậu mới biết, chiếc cơ giáp mà cậu ngồi tối hôm đó thật sự không tính là gì, chỉ có thể gọi là cái nôi.
Lực ly tâm cực lớn làm tim cậu như muốn tách ra, cậu mở miệng muốn hét lên nhưng không thể phát ra được âm thanh.
Sầm Chân Bạch tạm thời vì thiếu oxy do rơi tự do với tốc độ nhanh mà ngất đi, sau đó tỉnh lại.
Cậu nhắm chặt mắt, chỉ biết siết chặt Hoắc Ngưỡng.
Đột nhiên “loảng xoảng” một tiếng, gáy cậu va vào vách kim loại của cơ giáp.
Ngay sau đó, cậu bắt đầu lăn lộn.
Sầm Chân Bạch choáng váng, trong cơn hỗn loạn, đầu cậu như bị một bàn tay ấm áp và ẩm ướt phủ lên.
Âm thanh máy móc “bíp—bíp—” ồn ào vang lên: “Cánh trái gặp sự cố! Động cơ hỏng!”
Chắc chắn cơ giáp đã bị trúng đạn.
Sầm Chân Bạch không biết Hoắc Ngưỡng đã lách qua như thế nào, cũng không biết tình hình bây giờ ra sao, chỉ ngửi thấy mùi rỉ sắt nồng nặc.
Khoảng vài phút sau, cơ giáp nặng nề rơi xuống đất.
Cơ giáp lặp lại ba lần: “…Đại bản doanh Nhị Tinh… Đã đến.”
Sau khoảng mười giây, mọi thứ cuối cùng cũng lắng xuống, dường như máy móc đã hoàn toàn bị hư hỏng.
Khắp người Sầm Chân Bạch đau nhức, pheromone của alpha bao trùm lấy cậu, một phần nào đó vừa an ủi vừa khiến cậu sợ hãi.
Tách.
Có thứ gì đó rơi xuống mặt Sầm Chân Bạch, lông mi cậu rung lên.
Trong bóng tối cậu không nhìn thấy nhưng có thể ngửi thấy, hai mắt mở to nhìn về nơi nào đó.
“…Hoắc Ngưỡng.” Cậu nhẹ giọng gọi.
Tách, lại một giọt nữa.
Cậu dựa vào đôi chân không còn sức lực của alpha, giơ tay lên, đầu ngón tay thử chạm vào chính mình, chạm vào giọt máu ấm ướt.
Cậu lại đưa tay về phía trước, chạm vào cánh tay bị gãy và biến dạng của Hoắc Ngưỡng.
Máu đỏ làm bẩn mặt cậu.
Cậu lại gọi: “Hoắc Ngưỡng…”