Đọc truyện Full

Chương 77

Việc Hoắc Ngưỡng tỉnh lại khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Tần Uy, anh ta không thể đền bù nổi cho thượng tướng Hoắc và chủ nhiệm Giang một đứa con trai đầy sức sống được!

Tuy nhiên, Hoắc Ngưỡng chỉ tỉnh được vài phút rồi lại ngất đi, vết thương của hắn quá nặng, cơ thể cần rất nhiều thời gian và giấc ngủ để hồi phục.

Hoắc Ngưỡng nghĩ rằng Sầm Chân Bạch sẽ đến thăm hắn, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên, sau đó mỗi lần tỉnh lại, hắn đều không thấy bóng dáng của omega đâu.

Sầm Chân Bạch đã tám lần thay thuốc cho chân mình, bây giờ cậu có thể tạm thời đi lại bằng nạng, đang ngồi trong phòng y tế giúp băng bó cho những người lính bị thương.

Chỉ là, khi mọi người nhìn cậu có chút kỳ lạ, mang theo sự tò mò và dò xét.

Sầm Chân Bạch rất quen thuộc với ánh mắt này, có vẻ như lại có chuyện gì đó về cậu đang được đồn thổi.

Những ngày này, cậu chỉ qua lại giữa phòng y tế và ký túc xá, thậm chí cũng không đến nhà ăn nên không biết chuyện tình yêu và thù hận giữa cậu và Hoắc Ngưỡng đã được biến tấu thành tám trăm phiên bản khác nhau, có những phiên bản còn lố bịch đến mức kể cả việc cậu mang theo gì khi chạy cũng được thêm thắt vào.

Cậu có thể hỏi Tùng Kim nhưng cậu vốn không quan tâm đến những chuyện này, người khác thích nói gì thì cứ để họ nói. Còn Tùng Kim nghĩ rằng cậu đã biết nên cũng không tiện nhắc đến chuyện này trước mặt cậu.

“Bác sĩ Sầm.” Bác sĩ quân y gọi cậu: “Cậu xử lý xong cho người này thì về nghỉ ngơi đi, cậu đã ở đây suốt mấy tiếng rồi.”

Sầm Chân Bạch gật đầu, chống nạng đứng lên, chậm rãi đi về ký túc xá.

Trên đường đi, cậu gặp bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Hoắc Ngưỡng.

“Bác sĩ Sầm, chào anh.”

Sầm Chân Bạch đáp: “Chào anh, thiếu tá Hoắc thế nào rồi?”

“Đang hồi phục rất tốt, vừa tỉnh lại, tôi đi pha thuốc cho cậu ấy, bác sĩ Sầm có muốn đến thăm không?”

Sầm Chân Bạch suy nghĩ hai giây: “Được.”

Cậu đi chậm nên vị bác sĩ đó đi ở phía trước, khi đến phòng bệnh của Hoắc Ngưỡng, cậu nhìn vào bên trong qua ô cửa nhỏ.

Hoắc Ngưỡng để hở áo bệnh nhân, lộ ra cơ thể rắn chắc, không biểu cảm nhìn chằm chằm kim tiêm đang cắm vào bụng mình.

Bác sĩ đang tiêm vào vùng bụng hắn.

Tất cả các thiết bị duy trì sự sống của Hoắc Ngưỡng đều đã được dỡ bỏ, nhưng cũng không được chuyển về trụ sở, Giang Gia Năng bảo cứ để lại đây.

Có thể nói, chỉ cần không bị thương nặng đến mức chết ngay lập tức, thì ai cũng có thể được cứu sống nhờ những thiết bị này.

Sầm Chân Bạch gõ cửa.

Hoắc Ngưỡng ngẩng đầu, khi nhìn thấy người đến là ai, cơ thể hắn lập tức căng lên, các đường nét cơ bụng dần trở nên rõ ràng.

Bác sĩ hoảng hốt kêu lên: “Ôi dồi ôi! Thiếu tá Hoắc, cậu thả lỏng đi! Kim tiêm bị lệch rồi!”

Sầm Chân Bạch: “…”

Cậu khập khiễng bước đến bên giường, cậu đi mất bao lâu thì alpha cũng nhìn chằm chằm cậu bấy lâu.

Cổ họng Hoắc Ngưỡng co lại một chút, hắn nói: “…Cậu đến rồi.”

Giọng của alpha cũng đã trở lại bình thường.

“Ừm.” Sầm Chân Bạch đáp một tiếng: “Bác sĩ, cứ tiêm xong đi đã.”

Lúc này, Hoắc Ngưỡng mới nhận ra mình đang mặc quần áo không chỉnh tề. Hắn muốn đưa tay kéo lại nhưng quên mất cả hai tay đều bị thương, đang được treo lên, chỉ có thể cựa quậy một cách vô dụng vài cái.

Với bản năng của một bác sĩ, Sầm Chân Bạch đặt tay lên vai hắn: “Đừng động đậy.”

Tay của omega hơi lạnh, các ngón tay chạm trực tiếp mà không có lớp vải ngăn cách.

Hoắc Ngưỡng khó kiểm soát được việc siết cơ, khiến cho bác sĩ càng khó tiêm hơn.

“Thiếu tá Hoắc! Thả lỏng!”

Hoắc Ngưỡng không thể thả lỏng được chút nào.

Bác sĩ đành phải tiêm mạnh tay hơn.

Tất nhiên, anh ta cũng đã nghe những “truyền thuyết” giữa hai người họ nên sau khi tiêm xong, liền tự giác tìm cớ rời đi.

Dù rất muốn ở lại hóng chuyện nhưng như vậy quá thiếu ý tứ.

Hoắc Ngưỡng nhìn bóng lưng bác sĩ, trong lòng thầm gào lên: Có thể giúp tôi mặc lại áo trước khi đi không!

Đúng lúc hắn đang thầm kêu gào thì một bàn tay bỗng xuất hiện trước mặt.

Như đoán được suy nghĩ của Hoắc Ngưỡng, Sầm Chân Bạch cúi đầu, tỉ mỉ cài từng chiếc khuy áo lại cho hắn.

Vì vậy, cậu nhìn thấy vết sẹo mổ chạy từ ngực xuống bụng của Hoắc Ngưỡng, chính tay cậu đã mổ.

Phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Hoắc Ngưỡng nín thở, nhìn những ngón tay mảnh khảnh lần lượt cài từng chiếc khuy áo.

Đôi tai rõ ràng đang đỏ bừng của alpha thu hút ánh nhìn của Sầm Chân Bạch, cậu lên tiếng trước: “Cảm ơn cậu vì lần đó đã đến cứu tôi.”

Có đêm cậu mất ngủ, tưởng tượng vô số kết cục từ những lựa chọn hôm đó, và tất cả đều dẫn đến cái chết.

Nếu không có Hoắc Ngưỡng, cậu chắc chắn đã chết.

Hoắc Ngưỡng mím môi, lắc đầu: “Vết thương ở chân cậu, thế nào rồi?”

Sầm Chân Bạch đáp: “Sắp khỏi rồi.”

Hoắc Ngưỡng hỏi: “Có chỗ nào khác bị thương không?”

Sầm Chân Bạch thành thật trả lời: “Có chút chấn động não nhưng giờ thì không sao nữa.”

Hoắc Ngưỡng nói: “Vậy thì tốt.”

Rõ ràng bản thân hắn bị thương nặng hơn, Sầm Chân Bạch im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói: “Sau này nếu cần giúp gì, cậu cứ gọi tôi.”

Mặc dù cậu không thể sánh bằng bác sĩ chuyên môn trong việc chăm lo cho bệnh nhân, nhưng chăm sóc kỹ càng một chút thì vẫn được.

Hoắc Ngưỡng ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó, hắn do dự một lúc rồi nói khẽ: “Vậy chúng ta… thêm thiết bị đầu cuối, được không?”

Không có lý do gì để từ chối, Sầm Chân Bạch giơ cổ tay lên, kết nối với thiết bị của Hoắc Ngưỡng.

Thiết bị rung lên một cái, ảnh đại diện của Sầm Chân Bạch xuất hiện trong danh bạ của Hoắc Ngưỡng.

Ảnh đại diện của omega rất quen thuộc, đó là ảnh chụp mặt to của một chú mèo con.

Cuối cùng.

Hai người họ lại rơi vào im lặng.

Thấy Sầm Chân Bạch đứng lâu, chân khẽ động, Hoắc Ngưỡng chủ động nói: “Vậy chúng ta… gặp lại sau nhé.”

Sầm Chân Bạch gật đầu: “Được.”

Cậu không biết rằng, sau khi cậu rời đi, Hoắc Ngưỡng đã nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện đó, ganh tị với một chú mèo con đó rất lâu.

Nửa tháng sau, Hoắc Ngưỡng vốn không gặp vấn đề gì lớn với đôi chân, đã có thể xuống giường đi lại.

Hắn cảm thấy bản thân đã nằm đến mức lưng sắp nổi mụn, vừa hít thở không khí bên ngoài phòng bệnh liền thấy tươi mới hơn nhiều.

Hoắc Ngưỡng đi về phía phòng của Sầm Chân Bạch, gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Hắn liền bước nhanh về ký túc xá của mình. Đúng vậy, hắn luôn canh cánh một chuyện — chiếc quần lót của Sầm Chân Bạch.

Hôm đó sau khi giặt xong, hắn đã phơi trong tủ của mình, dự định khi nào khô sẽ lén trả lại nhưng không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên bị trì hoãn.

Thực ra hắn đã đắn đo rất lâu, hoặc là vứt đi, hoặc là trả lại.

Sầm Chân Bạch thông minh như vậy, dù cậu không hỏi Tùng Kim thì có lẽ cũng đoán được hắn là người đã lấy.

Vậy nên, lựa chọn hiện giờ của hắn là làm một kẻ biến thái trộm quần lót không trả, hoặc làm kẻ biến thái trả lại quần lót đã lấy.

Không ai dám mở tủ của hắn, Hoắc Ngưỡng chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nhưng khi mở tủ ra, vẫn bị mảnh vải trắng sáng làm cho hoảng loạn, không dám nhìn lâu, chỉ vội giật xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay. 

Hắn như tên trộm lẻn vào phòng của omega, mở tủ, không nhìn thứ gì khác, vội ném nó vào ngăn đựng đồ lót như ném rác.

Vừa mới đóng ngăn kéo lại, hắn đã cảm thấy không ổn — như vậy quá rõ ràng.

Sầm Chân Bạch thường sắp xếp gọn gàng đồ đạc của mình.

Hoắc Ngưỡng nhắm mắt lại một lúc rồi lấy đồ ra lần nữa, cẩn thận cuộn lại, đặt vào chỗ trống.

Khi bước ra khỏi phòng của omega, hắn cảm thấy cơ thể mình như đang sôi lên.

Vừa định quay về phòng bệnh, hắn bỗng nghe thấy vài người đi ngang qua nhắc đến ba chữ “bác sĩ Sầm”.

“Tôi nghe nói có người tỏ tình với bác sĩ Sầm ở nhà ăn. Mau, chúng ta đi xem đi!”

Đang là giờ ăn trưa, mọi người đều đang ở nhà ăn.

Hoắc Ngưỡng nhíu mày rồi cũng đi về phía đó.

Nhà ăn rất náo nhiệt, dường như mọi người đều tụ tập ở đây.

Hoắc Ngưỡng vốn cao lớn nên dù đứng ở rìa ngoài, hắn vẫn có thể nhìn thấy bên trong. Qua từng bóng người chồng chéo lên nhau, hắn thấy một alpha đang đứng chắn trước mặt Sầm Chân Bạch, tay cầm chặt bức thư tình, cố chấp đưa ra.

Sầm Chân Bạch bị nhiều người vây quanh, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì, hai tay cậu buông thõng, trông không có ý định nhận lấy.

“Xin lỗi, tôi đã từ chối anh rồi.” Cậu nói.

Alpha kia không chịu bỏ qua: “Tại sao? Có phải vì Hoắc Ngưỡng không?”

Tin đồn đã được lan truyền từ lâu nhưng Sầm Chân Bạch chưa từng ra mặt phủ nhận. Alpha không thể chịu được nữa, hỏi thẳng Sầm Chân Bạch: “Có phải không? Cậu thích Hoắc Ngưỡng à?”

Lời của alpha vừa nói ra, tiếng bàn tán lập tức vang lên.

“Sao có thể chứ? Nếu cậu ấy thích Hoắc Ngưỡng, sao còn hủy hôn? Chẳng phải nên bám lấy sao?”

“Với lại, liệu có khả năng bác sĩ Sầm lừa cả tình lẫn tiền không? Thời còn ở học viện, dù cho có xảy ra chuyện gì cũng chưa từng thấy cậu ta tới thăm thiếu tá Hoắc. Như vậy có quá vô tình không?”

“Tôi cũng nghĩ thế, chẳng phải nói bác sĩ Sầm xuất thân từ khu ổ chuột sao? Biết đâu chỉ là lợi dụng nhà họ Hoắc để làm bàn đạp.”

“Bình thường gặp mặt cứ cau có, tôi chẳng hiểu có gì mà tỏ ra cao ngạo như vậy.”

Hàng trăm giọng nói, hàng trăm ý kiến.

Tin đồn càng lúc càng trở nên ác ý, nhất là trong môi trường có 99% là các alpha kiêu ngạo. Cuối cùng, người bị suy đoán không tốt luôn là omega.

Toàn thân Hoắc Ngưỡng cứng đờ, không tự chủ được mà lùi một bước, hắn không thể tin vào tai mình.

Cảm giác giận dữ xen lẫn lo lắng tràn ngập trong hắn, một lần nữa, hắn đã đẩy Sầm Chân Bạch vào vòng xoáy của dư luận.

Lịch sử lặp lại như hồi còn ở học viện, câu nói “Làm sao tôi có thể thích cậu ta” của hắn đã khiến Sầm Chân Bạch trở thành mục tiêu bàn tán của mọi người.

Ai cũng có thể mỉa mai Sầm Chân Bạch, ai cũng có thể giẫm đạp lên cậu.

Hoắc Ngưỡng không ngờ, dù hắn đã rất cẩn thận nhưng việc này vẫn xảy ra.

Có thể Sầm Chân Bạch không để ý, nhưng điều đó không phải là lý do để người khác có thể tuỳ tiện vu khống, bôi nhọ cậu.

Mọi người đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên, “đoàng” một tiếng.

Đó là tiếng súng.

Mọi người lập tức hoảng hốt, tưởng căn cứ bị địch xâm nhập nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì.

Hoắc Ngưỡng bắn thêm một phát lên trần nhà.

Đó là một loại vũ khí nhỏ luôn được gấp lại và giấu trong thiết bị đầu cuối của hắn, dùng để tự vệ khi cần thiết.

Giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

Nhân vật chính khác của câu chuyện xuất hiện khiến nhà ăn đang ồn ào bỗng trở nên im lặng.

Hoắc Ngưỡng đột nhiên cười lạnh: “Khả năng dựng chuyện của mấy người đúng là kinh tởm thật nhỉ?”

Không ai dám lên tiếng.

Sầm Chân Bạch nhìn theo ánh mắt của mọi người, thấy Hoắc Ngưỡng không màng đến vết thương, duỗi thẳng cánh tay bắn súng, phản lực đủ làm vết thương nứt ra, khuôn mặt luôn không biểu cảm của hắn khẽ nhíu lại.

Sắc mặt Hoắc Ngưỡng lạnh lùng, hắn trầm giọng, nói: “Nghe cho kỹ đây, từ đầu đến cuối là tôi muốn đính hôn, là tôi bám theo cậu ấy, là tôi cầu xin cậu ấy đừng hủy hôn, là tôi phạm sai lầm khiến cậu ấy ghét bỏ.”

Hàng mi của Sầm Chân Bạch run lên, có chút sững sờ.

“Giống như bây giờ.” Hoắc Ngưỡng nói. “Cậu ấy không thích tôi, là tôi đơn phương theo đuổi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full