Lúc này, Hoắc Ngưỡng ngủ thiếp đi.
Thực ra hôm qua hắn đã thức trắng cả đêm, giờ đây nằm trên chiếc giường chật hẹp, trong chiếc chăn ấm áp, bên cạnh người mình thích, dần dần ý thức cũng chìm vào giấc ngủ.
Cả hai đều nằm đúng chỗ của mình, không ai vượt quá giới hạn, tay cũng để ngay ngắn, không hề lấn lướt.
Giữa đêm, không biết đã mấy giờ, Sầm Chân Bạch trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh cảm thấy bị chèn ép, khó thở. Cậu theo phản xạ tự nhiên lùi ra sau nhưng không còn chỗ để lui, lưng đụng vào tường.
Rồi theo bản năng, cậu dịch người về phía ấm áp hơn, thà ép vào bên chật chội còn hơn là chạm vào cái lạnh.
Cảm giác hơi khó chịu nhưng trong tiềm thức lại bảo rằng điều đó là bình thường, không sao cả, cậu đã quen với điều này từ lâu rồi.
Sầm Chân Bạch không nhúc nhích nữa.
Người thức dậy trước là Hoắc Ngưỡng.
Bóng tối kéo dài giấc ngủ, làm chậm tư duy của con người, mặt hắn áp vào thứ gì đó ấm áp, mắt vẫn nhắm, hắn dùng cằm ấn nhẹ.
Có lẽ khá mạnh, hắn vừa tỉnh nên phần điều chỉnh lực chưa hoạt động.
Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng mũi bị ép phát ra: “Ưm…”
Âm thanh kéo dài, mềm mại lại nhẹ nhàng.
Hoắc Ngưỡng đột nhiên mở mắt ra, ngay lập tức tỉnh hẳn. Hóa ra thứ mà mặt hắn áp vào chính là lồng ngực của Sầm Chân Bạch.
Hắn ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy lỗ tai của omega đỏ ửng lên vì ấm.
Dường như Sầm Chân Bạch bị chèn đến nỗi không còn chỗ để di chuyển, chỉ có thể duỗi tay đặt lên cánh tay của hắn.
Còn cánh tay của Hoắc Ngưỡng thì vô tư ôm chặt lấy vòng eo của omega, giữ không buông.
Cả hai đều hơi cong lưng, tư thế vừa vặn khớp nhau. Hắn áp sát vào lồng ngực của omega, đôi chân cong lại kề sát vùng bụng dưới của cậu.
Gần như không còn tồn tại khoảng cách.
Mùi cỏ sau mưa nhẹ nhàng hòa quyện giữa hơi thở của hai người, không biết có phải hắn tưởng tượng hay không, nhưng lượng pheromone dường như vô thức bị phóng ra nhiều hơn bình thường.
Hoắc Ngưỡng muốn ngửi thêm nên hắn cứ ngửi, mặc kệ hậu quả của chứng đứt gãy liên kết.
Chứng đứt gãy liên kết trong y học được xếp vào nhóm bệnh lý tâm thần, sự đứt gãy kết nối xảy ra âm thầm, đau đớn, từ đầu đến cuối chỉ là cảm giác về mặt tâm lý, sau đó mới lan ra khắp cơ thể.
Cho nên ngay từ đầu, trong sáu loại thuốc hắn uống, có đến năm loại là thuốc tâm thần.
Sầm Chân Bạch vẫn chưa tỉnh, pheromone của omega sẽ làm Hoắc Ngưỡng đau đớn, nhưng pheromone của alpha lại như thuốc an thần đối với cậu, giúp cậu ngủ rất sâu.
Tuy nhiên, khi Hoắc Ngưỡng nhẹ nhàng hít mùi hương ấy, hắn phát hiện cơn đau do chứng đứt gãy liên kết đã giảm đi rất nhiều, đối với người có khả năng chịu đau bậc nhất như hắn, gần như có thể coi là không còn.
Ngửi một lúc, suy nghĩ bắt đầu đổi hướn, ánh mắt hắn từ trên lồng ngực của omega chuyển đến phần cổ trắng ngần.
Muốn đánh dấu, muốn chiếm hữu người này, chỉ cần biến người này thành của mình…thì sẽ không còn đau nữa.
Muốn đánh dấu vĩnh viễn.
Bản năng và tâm trí của alpha đều nói với Hoắc Ngưỡng như vậy, đến khi hắn nhận ra thì cơ thể đã nhướng lên, đầu nghiêng qua, miệng cách cổ sau của Sầm Chân Bạch chỉ vài centimet ———
Hắn hoảng sợ vội lùi lại, do cử động quá mạnh, giường lại quá nhỏ, nên không chỉ không kéo giãn được khoảng cách mà còn vô tình làm lỏng cổ áo ngủ của omega.
Ánh trắng lóa mắt khiến Hoắc Ngưỡng phải quay phắt đầu đi.
Trái tim đập dồn dập như sắp quá tải, pheromone của hai người hòa lẫn không rõ trong căn phòng, không thể ở lại thêm, hắn muốn ra ngoài.
Nhưng đôi chân đang đan chéo vào nhau khiến hắn phải mất một lúc lâu mới luồng ra được, nhiệt độ trong phòng dưới âm hai mươi độ, vậy mà hắn lại đổ mồ hôi hột.
Hoắc Ngưỡng chưa kịp choàng thêm áo khoác, mặc áo ngắn tay và quần đùi chạy ra ngoài, vẫn nhớ đóng cửa nhẹ nhàng.
Không khí lạnh buốt như cắt qua da thịt khiến hắn tỉnh lại.
Sau một hồi đứng ngoài gió, Hoắc Ngưỡng nghĩ ngợi một chút, chân trần chạy ra ngoài, tay trần lấy nước ấm, đúng là chẳng coi alpha ra gì.
Nhưng xét về mặt thể chất, Hoắc Ngưỡng quả là một alpha xuất sắc, dù hắn đã từng bước qua lằn ranh giới sống chết nhưng vẫn không ốm đau gì.
Tiếng động lớn vừa rồi của Hoắc Ngưỡng khiến Sầm Chân Bạch không thể không tỉnh dậy, nhưng cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng vội vã bỏ chạy của alpha, không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Ngày thứ tư mất điện, thiết bị đầu cuối của cả hai đều đã hết pin và tắt máy.
Sầm Chân Bạch mò mẫm đến chỗ đèn nhỏ bên cạnh giường, bật lên, mọi thứ xung quanh sáng lên chút ít. Cậu từ phía trong di chuyển ra rìa giường, thả chân xuống đất.
Đúng lúc này, Hoắc Ngưỡng quay lại, mang theo một bình nước ấm.
Sầm Chân Bạch chưa tỉnh táo hẳn nhưng giờ thì cậu hoàn toàn tỉnh khi thấy alpha mặc áo ngắn tay và quần đùi. Cậu theo phản xạ đứng lên định lấy áo khoác cho Hoắc Ngưỡng, nhưng quên mất mình không mang dép, chân vừa chạm đất đã lạnh cóng, buộc cậu phải ngồi lại trên giường.
Hoắc Ngưỡng nhíu mày, nhìn thoáng qua đôi chân lộ ra trong không khí của omega, đã đỏ ửng lên vì lạnh. Hắn đặt bình nước ấm lên bàn rồi quỳ một chân xuống đất, đặt chân của omega lên đầu gối mình.
Sầm Chân Bạch ngẩn người, chỉ biết nhìn Hoắc Ngưỡng cầm cổ chân trái của cậu, mang tất bông vào rồi nhẹ nhàng đặt vào trong đôi bốt.
Những ngón tay dài, mạnh mẽ của hắn buộc chặt dây giày rồi thắt một nút gọn gàng ở đầu đôi bốt.
Cuối cùng, Sầm Chân Bạch mới từ từ phản ứng, hơi rụt lại. Da cậu trắng, bàn chân chưa từng thấy ánh nắng mặt trời càng mịn màng hơn, dễ dàng ửng hồng, những ngón chân đang xấu hổ co lại.
“Đi tất xong rồi.” Hoắc Ngưỡng nói.
Nhưng… đi giày là việc rất riêng tư.
Tuy nhiên, alpha nói đúng, đã đi một chiếc rồi, để cậu tự mang chiếc còn lại có vẻ còn kỳ cục hơn.
Vì vậy, Sầm Chân Bạch mím môi, cố gắng không động đậy. Từ góc nhìn của cậu, đầu gối hơi khép lại, có lẽ alpha sẽ dễ dàng tác động vào. Cái tay đang nắm mắt cá chân cậu từ từ di chuyển lên trên, cho đến khi đỡ lấy bắp chân của cậu.
Sầm Chân Bạch khẽ run lên một cái.
Hoắc Ngưỡng ngẩng lên nhìn một chút: “Lạnh không?”
Sầm Chân Bạch nhẹ giọng đáp: “… Không lạnh.”
Vòng xoáy tóc sau gáy của alpha nhỏ xíu, quay theo chiều kim đồng hồ.
Cuối cùng cũng xong, Sầm Chân Bạch cảm thấy như được sinh ra lần nữa, cậu đứng dậy, muốn đi ra ngoài lấy chút nước ấm để uống.
Hoắc Ngưỡng cầm bình nước, nói: “Đã lấy sẵn rồi.”
Sầm Chân Bạch không nói gì nữa.
Hoắc Ngưỡng tự tay rót nước vào cốc cho omega.
Sầm Chân Bạch uống một ngụm.
Chỉ là… Hoắc Ngưỡng cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sầm Chân Bạch, thật kỳ lạ hiếm khi như vậy.
Là nước quá nóng sao? Sao đuôi mắt lại đỏ đến thế?
Không phải đâu, hắn lấy nước ấm mà, liệu có phải hắn lấy nhầm rồi không?
Alpha cảm thấy có chút nghi ngờ.
——
Những ngày tiếp theo, hắn vẫn mạnh mẽ như thường, nhưng những gì hắn gây ra, cuối cùng cũng phải trả giá.
Vào buổi chiều, Hoắc Ngưỡng đột nhiên bị đau đầu, lúc đầu hắn còn không để ý, mãi đến khi cổ họng có chút khó chịu, vừa ngứa vừa khô.
Đo thân nhiệt, 38.7 độ.
Alpha, người đã hai lần thoát khỏi lưỡi hái của thần chết, cuối cùng cũng gục ngã khi đang chạy nhảy ngoài trời lạnh âm 20 độ mà không mặc áo khoác.
Phòng bệnh ở bệnh viện đã có người khác sử dụng, Hoắc Ngưỡng đành phải chuyển về phòng ký túc xá 6 người.
Dù sao Sầm Chân Bạch cũng sắp đến phòng y tế hỗ trợ, thôi thì cứ để Hoắc Ngưỡng uống thuốc rồi nghỉ ngơi ở phòng cậu cũng được.
Kết quả là khi cậu bận rộn xong, quay lại phòng lúc hơn sáu giờ chiều thì giường trống không, không biết alpha đã đi đâu.
Khả năng cao là đã về ký túc xá.
Sầm Chân Bạch cầm nhiệt kế đi tìm Hoắc Ngưỡng suốt cả buổi chiều, nếu hắn không hạ sốt thì phải đưa hắn đi tiêm.
Nhưng Hoắc Ngưỡng không ở ký túc xá dành cho alpha, bạn cùng phòng của hắn nói mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Sầm Chân Bạch lại nghĩ có thể alpha đang đi vệ sinh, nhưng đợi mười phút chẳng thấy hắn quay lại, cậu đành hỏi xem có ai gặp Hoắc Ngưỡng không.
“A? Cậu nói thiếu tá Hoắc á? Hình như tôi thấy anh ấy ở dưới bếp.”
Quân đội ăn cơm sớm, khoảng hơn năm giờ là xong, Sầm Chân Bạch không ăn, định về phòng uống một bịch dịch dinh dưỡng.
Một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua, cậu vội bước nhanh hơn.
Mọi người đều tản đi, nhà bếp chỉ còn lại một người, nấu ăn bằng bếp điện nhỏ, không gian tối tăm, chỉ thắp một ngọn nến.
Khi nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Ngưỡng quay đầu lại thì thấy là omega, sắc mặt vốn không thay đổi ngay lập tức sáng lên, hắn khàn giọng nói: “Đói không? Sắp xong rồi, ừm, sẽ nhanh thôi.”
Sầm Chân Bạch nhíu mày: “Cậu đang ốm mà…”
Hoắc Ngưỡng vẫn luôn mỉm cười: “Món cuối cùng rồi, xong nhanh thôi.”
Lúc mới bắt đầu thì còn ổn nhưng trong tình huống này, Sầm Chân Bạch cũng không thể kéo người về, cậu nói: “Cậu đừng làm nữa, tôi uống dịch dinh dưỡng cũng được.”
Hoắc Ngưỡng láu cá trả lời: “Tôi cũng… ừm, không muốn ăn đồ của quân đội.”
Sầm Chân Bạch không nói gì, một lúc sau, cậu hỏi: “Sao không thắp đèn?”
Hoắc Ngưỡng đang xào thịt với ớt xanh, hắn nói: “Để dành cho cậu dùng.”
Đột nhiên, không biết có phải do Hoắc Ngưỡng lắc chảo quá mạnh, hay có cơn gió nào thổi đến, ngọn nến bỗng tắt đi.
Ngay lập tức, màn đêm đen tối bao phủ.
Màn đêm vô tận, không nhìn thấy gì, không một bóng dáng nào. Sầm Chân Bạch chớp mắt, mặc dù cậu đã quen với bóng tối nhưng khi đột ngột mất đi ánh sáng, khoảnh khắc ấy, dù đã quen cũng sẽ có chút hoảng loạn.
Giống như đã quen với đau đớn, nhưng dù sao nó vẫn là đau đớn.
Hoắc Ngưỡng thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”
Căn cứ có mấy nghìn người, nhà bếp đầy ắp đồ đạc, đĩa ăn tối chưa được dọn, chảo xào là loại chảo sắt lớn, thậm chí dao cũng vứt lung tung khắp nơi.
Nếu Sầm Chân Bạch hoảng hốt đưa tay mò mẫm xung quanh, có thể dao sẽ làm cậu bị thương hoặc va phải thứ gì đó, rất nguy hiểm.
Sầm Chân Bạch “ừ” một tiếng.
Hai người đều không mang theo đèn, không biết ngọn nến đã rơi đi đâu, Hoắc Ngưỡng thở nhẹ ra, hắn nói: “Tôi đi tìm xem nến ở đâu, cậu đứng yên nhé, có được không?”
Sầm Chân Bạch nhanh chóng quen với tình huống hiện tại, cậu đáp: “Được.”
Cậu nghe thấy tiếng Hoắc Ngưỡng cúi xuống tìm kiếm, rồi lại nghe thấy tiếng chén trong bồn rửa va vào nhau, nhưng rõ nhất vẫn là tiếng thở của cậu, lúc nhẹ lúc nặng.
Từng giây trôi qua, đứng trong bóng tối lâu khiến Sầm Chân Bạch cảm thấy hơi thiếu ôxi. Đứng lâu trong một tư thế, cậu có cảm giác như cơ thể sẽ ngã sang một bên, theo phản xạ, cậu chống tay.
Loảng xoảng, giống như dao bị đụng trúng, rơi xuống đất.
“Sầm Chân Bạch.” Hoắc Ngưỡng lại lên tiếng: “Cậu ngồi xuống nhé, được không?”
Sầm Chân Bạch không hiểu vì sao Hoắc Ngưỡng lại lo lắng như vậy, nhưng điều đó không quá khó để thực hiện. Cậu từ từ ngồi xuống, bên chân có một con dao, có lẽ chính là con dao vừa rơi xuống, suýt chút nữa rơi trúng chân cậu.
Sầm Chân Bạch ôm đầu gối, khẽ nói: “Tôi ngồi rồi.”
Cậu mở mắt, nhìn vào khoảng không vô tận phía trước.
Không ai biết, thực ra cậu khá sợ bóng tối, có lẽ từ khi cậu năm sáu tuổi, mỗi đêm, Sầm Chí Bân đều ra ngoài đánh bài từ hơn bảy giờ tối đến ba, bốn giờ sáng mới về.
Nhà nghèo, chỉ có một mình cậu trong căn nhà tối tăm, khu ổ chuột nghèo khó, tiền điện lại đắt nên Sầm Chí Bân không cho cậu mở đèn.
Nhưng có lần, khi cậu đang ngủ, một người bạn đánh bài của Sầm Chí Bân đã lén lút vào nhà, vừa chạm vào chân cậu, cậu đã lập tức tỉnh dậy.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cậu đối diện với người đàn ông đó.
Tiểu Chân Bạch sợ hãi kêu lên.
May là người bạn đó cũng sợ, vội chạy đi.
Nhưng từ sau lần đó, mỗi khi nghe thấy âm thanh mở khóa ngoài cửa, cậu luôn nghĩ rằng đó là tiếng chìa khóa nhà mình, có thể do cậu tưởng tượng nhưng càng nghĩ lại càng sợ, không kìm được bật đèn lên. Đó là lần duy nhất, khi Sầm Chí Bân về nhà, từ xa nhìn thấy ánh sáng xuyên qua cửa sổ nên đã đánh cậu một trận rất thảm.
Nhưng giờ lớn rồi, cũng không sao, không còn gì phải sợ nữa…
Cách.
Một tiếng vang nhẹ.
Ngọn nến bừng sáng, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, giống như alpha, đột ngột xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu không kịp chuẩn bị.
Nhịp tim bình thường của Sầm Chân Bạch, trong một khoảnh khắc đã không thể theo kịp.
Ở nơi rất gần cậu, ngọn lửa nhỏ tỏa ra những vòng ánh sáng màu vàng nhạt.
Xung quanh là một mảng tối đen, duy chỉ có ánh sáng trước mặt cậu.
Sầm Chân Bạch híp mắt, thấy Hoắc Ngưỡng đang quỳ một chân trước mặt, một tay cầm ngọn nến, tay còn lại tạo thành hình bán nguyệt để bảo vệ ngọn lửa.
Sầm Chân Bạch ngây người, không chớp mắt mà nhìn hắn.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Ngưỡng đầy vẻ lo lắng, hắn hỏi: “Vừa nãy có bị thương không?”
Rõ ràng người bị thương và đang ốm là hắn, Sầm Chân Bạch rũ mắt, nhìn thấy trên ngón tay của Hoắc Ngưỡng lại có thêm một vết thương mới.
Trong mắt Hoắc Ngưỡng phản chiếu ánh sáng của ngọn nến và cả hình bóng của cậu, thấy cậu im lặng không nói, hắn liền kiên nhẫn chờ đợi.
“Cậu…?” Sầm Chân Bạch mở miệng, mãi lâu sau mới thốt ra được một từ.
Hoắc Ngưỡng nghĩ omega bị hoảng sợ, hắn nhẹ giọng hơn: “Không sao đâu, có chuyện gì vậy?”
Cả hai ngồi xổm ở góc bếp, ánh lửa thỉnh thoảng lung lay, làm cho hai bóng hình gần như sát lại với nhau cũng rung rinh.
Sau một hồi, Sầm Chân Bạch mới lên tiếng: “… Cậu biết tôi không nhìn thấy gì, đúng không?”
Hoắc Ngưỡng thấp giọng “ừ” một tiếng.