Đọc truyện Full

Chương 55: Chương 55

Tôi muốn xin lỗi anh ngàn lần.
“Trần Thư Ninh, anh chỉ là một người bình thường, anh không phải thần tiên, anh sẽ thấy sợ hãi.

Cho dù em từng nói sẽ vì anh mà sống nhưng anh không muốn vậy, em không được chỉ sống vì anh.

Em phải sống vì chính bản thân em.

Nếu như em ở bên anh mà chết đi thì anh thà rằng buông tay để em rời xa, tự do tự tại sống trên thế giới này dù ở đâu cũng được.”
Dường như đây là lần đầu tiên anh lặp đi lặp lại hai chữ “sợ hãi” nhiều như thế này, không có ai là bất khả chiến bại khi đứng trước cái chết, tự mình trải qua mới biết được chết chóc giống như màn đêm u tối, nháy mắt đã che lấp hết thảy hy vọng.
“Đường Phong Hành, anh đừng sợ.

Em làm được mà, em sẽ ở bên anh, em sẽ không chết.”
“Lát nữa em sẽ đi xé nát cuốn kế hoạch tự sát kia, đổi thành một tờ giấy cam kết, là giấy cam kết sẽ không tự sát, bên A là Đường Phong Hành, bên B là Trần Thư Ninh.

Bên B cam kết rằng cả đời này sẽ không tự sát nữa, không thể thay đổi, mỗi ngày sẽ cùng bên A trải qua thật vui vui vẻ vẻ, bình bình an an, cam kết có hiệu lực đến khi hai bên A và B đều tự nhiên qua đời.”
Nếu rối loạn lưỡng cực muốn giết tôi thì tôi sẽ giế/t chết nó trước.

“Điều em nói…!có thật không?” Đường Phong Hành dần bình tĩnh lại qua lời an ủi của tôi.
Anh hỏi tôi bằng chất giọng trầm thấp, từng chữ như gõ vào đầu tôi, tôi cảm nhận được nỗi lo sợ và không mấy tin tưởng từ nơi anh.
Tôi lập tức đáp lại: “Bây giờ em đi viết.”
“Tắm rửa xong đã, để anh tắm cho em, mấy vết thương này mình em cũng khó rửa.”
Tôi gật đầu chuẩn bị đứng lên, những vết thương trên người càng ngày càng đau, không biết có phải do ngồi xổm quá lâu nên máu không truyền đủ lên não hay không, khi đứng lên thì đầu tôi choáng váng, dạ dày còn cảm thấy buồn nôn.
Tôi đẩy anh ra nhưng anh vẫn ôm lấy vai tôi: “A Ninh…!em…!làm sao thế?”
Tôi cố gạt tay anh rồi nghiêng người muốn nôn, tôi vô thức cúi gập người, máu tươi trào ra theo nước chua từ miệng.

Tầm mắt tôi mơ hồ, chóng mặt nặng nề, trong bãi nôn điểm xuyết mấy khối máu, mùi máu tanh bắt đầu lan ra.
Vẫn chưa nôn hết, có càng nhiều máu bị tôi nhổ ra, tôi cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, khó thở tóm chặt lấy tay Đường Phong Hành nhưng rất nhanh đã chẳng còn sức nữa, tay lỏng ra dần dần trượt xuống dưới.
“Máu…!máu…!Trần Thư Ninh! Em nhìn anh! A Ninh em không được nhắm mắt! Đi bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện.

Trần Thư Ninh!” Đường Phong Hành xoay mặt tôi qua rồi ôm lấy eo tôi, kéo tôi về phía anh.
Tôi bị kéo lấy lập tức nằm gọn trong lòng anh, cả người nhũn ra chỉ có thể tựa hẳn lên anh, không thể mở nổi mắt cũng không thể nói nên lời.
Không đúng, không nên như vậy, đã lâu thế rồi mà, tại sao lại vào lúc này chứ…
Đôi lúc tôi tỉnh táo, đôi lúc lại chóng mặt, não tôi giống như đang nhún nhảy quay cuồng trên đệm giường vậy.

Tôi có thể nghe thấy tiếng Đường Phong Hành mở cửa chạy đi lấy điện thoại nhưng lại không mở mắt ra được.

Một lát sau, anh ôm chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của tôi rồi duỗi tay đỡ lấy đầu tôi, tôi nghe thấy tiếng khóc của anh dần dần trở nên hư ảo, dường như anh ở trong mơ vẫn luôn gọi tên và trách cứ tôi: “A Ninh, tại sao em luôn nói dối anh…”
Chương 48*
[Đường Phong Hành]
Trần Thư Ninh nhắm nghiền mắt nằm trên xe cứu thương, nhân viên y tế nhanh chóng làm kiểm tra cho em.

Khi nghe họ hỏi “Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Nghe được thì hãy trả lời nhé?” thì tôi lại nhớ tới đêm mùa đông ngày đó, quần áo em ướt đẫm, cơ thể em lạnh băng.

Hai tay tôi run rẩy không thể bình tĩnh được, Thư Ninh yếu ớt cố nắm lấy cổ tay của tôi: “Đau…!đau…!đau quá…”
“Anh biết, A Ninh, anh biết.

Chúng mình đến bệnh viện khám nhé.” Nước mắt chảy xuống trong vô thức, dòng nước mắt cứ chảy xuôi trên má tôi, tôi chỉ muốn hỏi rốt cuộc có ai không, có ai có thể giúp em ấy không còn bị đau nữa, lòng tôi cũng thấy đau đớn quá.
“Có ý thức, tình hình không quá nghiêm trọng.

Nôn ra khá nhiều máu, cậu nói cậu ấy bị xe đụng đúng không, chỉ nhìn qua vết thương thế này thì không thể chẩn đoán tổn thương bên trong được, phải đến bệnh viện để chụp CT toàn thân.”
Sau đó nhân viên y tế còn nói rất nhiều từ chuyên môn nữa, họ an ủi tôi rằng lâu như vậy mới xuất hiện phản ứng thì vấn đề hẳn là sẽ không lớn, thế nhưng mỗi từ “nhưng” lại như một cái tát tát vào mặt tôi, tựa như hết thảy đều chưa thể chắc chắn được.
Một lần nữa tôi lại ngồi chờ đợi ở hành lang bệnh viện, ánh đèn chói mắt cắt phăng mọi sự kiên nhẫn của tôi, nó giống như một cây kim nhọn đâm thủng bong bóng bình tĩnh mà tôi dùng để ngụy trang cho bản thân mình.

Tôi che lại đôi mắt, miệng lẩm bẩm mãi những lời mà chỉ có mình tôi nghe thấy: “Trần Thư Ninh, tại sao anh lại yêu em như vậy chứ? Tại sao chứ? Tại sao em không thể ở lại bên cạnh anh?” Giọng tôi giống như tiếng kim loại đang ma sát ở sâu cuống họng vậy.
Tôi đang hỏi ai? Tôi có thể hỏi ai được đây?
Đầu óc căng thẳng cả đêm, tôi ngủ thiếp đi trên băng ghế một lát, trên mặt vẫn dính nước mắt còn quần áo thì cũng chẳng thoát khỏi nước mưa.

Đã có kết quả chụp CT, xương sống mũi của Thư Ninh bị đụng bầm, hơn nữa còn ngã đập đầu xuống mặt đường nên bị chấn động não, còn dạ dày thì bị xuất huyết trong rồi đọng lại nên khi nôn mới có máu.

Tôi siết chặt tấm phim nghe bác sĩ nhẹ nhàng nói ra từng câu một, đến tận khi ông nói: “Không có chuyện gì đâu, cũng không hẳn là nôn ra máu mà chỉ là cơ thể cậu ấy cần thải phần máu đọng ra thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ ổn.

Chấn động não thì chắc một hai ngày tới sẽ thấy choáng váng đau đầu, chú ý cẩn thận một chút là được.”
Dây thần kinh trong đầu rốt cuộc cũng thả lỏng khi nghe những lời này, tôi không khỏi thấy mềm nhũn cả chân.

Chẳng ngờ sẽ có ngày tôi cảm thấy may mắn vì Thư Ninh thường xuyên bị chóng mặt đau đầu, mấy từ này hay treo bên miệng đến mức đã trở thành thói quen rồi, qua mấy ngày thì sẽ không có chuyện gì nữa.

Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ, chỉ trong một đêm mà râu đã hiện rõ quanh miệng, vành mắt vẫn còn hơi đỏ lên.

Trần Thư Ninh bị đau đầu đến tỉnh nhưng không mở mắt nổi, mỗi lần cố mở mắt thì lại thấy choáng váng.

Em sờ loạn tóm được tay tôi, ôm lấy mu bàn tay: “Không sao đâu, em không làm sao mà, anh…!hôn hôn em thì em sẽ không đau nữa.”
Tôi lau đi khóe mắt lại ẩm ướt, ổn định lại giọng điệu của mình rồi giả vờ như không có việc gì: “Em gạt anh, đừng nghĩ sẽ trốn được.”
“Đường Phong Hành…”
“Không nói nữa.” Tôi tỏ vẻ tức giận không dung túng cho bất cứ yêu cầu nào của em.
“Đường Phong Hành, em đau…!Anh hôn em chút xíu thôi được không?” Ngón tay của Thư Ninh kéo kéo ngón tay tôi, từng chữ phát ra từ cổ họng khô khốc.
Lời này không phải là tán tỉnh mờ ám giữa tình nhân cũng không mang sự nhõng nhẽo thân mật nào, nó giống như câu nói mà em không dám nói ra từ ngày còn thơ bé, thật cẩn thận vì sợ hãi bản thân bị vứt bỏ, rón rén nói ra những lời này.
Tôi nắm tay rồi đỡ lấy đầu em, tay còn lại thì giơ lên kéo mành che quanh giường kín lại, khom lưng nhẹ nhàng hôn lên môi em, liếm qua vết rách nhỏ trên môi, vị rỉ sắt của máu vương lên đầu lưỡi tôi, nước mắt lại chảy xuống xuôi theo đường xương hàm.
Tôi vội vàng lau đi nhưng nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn, bả vai không kìm được bắt đầu run lên theo từng tiếng thút thít.

Ngón tay cái vuốt qua đôi mắt em, lướt qua miệng vết thương giờ hiện rõ trên trán.

Tôi vô thức làm sâu thêm nụ hôn giống như muốn ăn luôn Trần Thư Ninh vào bụng, miêu tả dáng hình đôi môi em hết lần này đến lần khác, sợ em đang nằm trong ngực mình lại đột nhiên biến mất.

Em yếu ớt vươn tay cọ qua khóe mắt tôi, dùng băng vải trên tay giúp tôi lau đi dòng nước mắt.
Em dựa vào vai tôi, thầm thì: “Cảm ơn anh, Đường Phong Hành, cảm ơn anh đã yêu em như vậy.”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full