Đọc truyện Full

Chương 42: C42: Ngu quá đi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Đường Hành và Lý Nguyệt Trì tạm biệt nhau ở tuyến số 2 —— Đường Hành đi tìm Tưởng Á, An Vân, còn Lý Nguyệt Trì thì đến bệnh viện. Tàu đã đến ga Hổ Tuyền, Đường Hành thấp giọng nói: “Em đi đây.” Xung quanh đầy người, cậu có muốn làm gì cũng đành chịu.

“Ừm.” Lý Nguyệt Trì lắc lắc chiếc điện thoại với cậu, không nói gì khác.

Đường Hành đi ra khỏi toa tàu, xoay người ngừng lại. Lý Nguyệt Trì đứng ngay cửa, chỉ cách cậu vài bước, họ đứng nhìn nhau. Ngay sau đó, tiếng thông báo sắp đóng cửa tàu vang lên, cửa bảo vệ (*) và cửa tàu cũng từ từ khép lại, hình ảnh Lý Nguyệt Trì trong mắt Đường Hành trở nên hẹp dần, ở khoảnh khắc cuối cùng, anh cười với Đường Hành.

Cho đến tận lúc quẹt thẻ ra khỏi nhà ga và đi vào khu căn hộ nhà Tưởng Á, hình ảnh ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí Đường Hành. Lý Nguyệt Trì mặc một chiếc áo thun có màu xám như màu sắt, cánh tay thon dài và rắn chắc lộ ra bên ngoài. Anh có làn da ngăm do phơi nắng, cặp lông mày đen nhánh, lông mi cũng vậy, mà đôi mắt lại còn đen và sáng ngời hơn cả. Khuôn mặt ấy như được một cây cọ nhúng trong lớp mực dày đặc, và họa xuống từng đường nét sắc sảo, làm người ta nhìn thấy là nhớ mãi không quên.

Đường Hành gọi điện cho người hướng dẫn, sau đó lên lầu, gõ cửa.

Tưởng Á ra mở cửa, nhìn Đường Hành một lượt từ trên xuống dưới, giọng cà khịa nói: “Chẹp, có niềm vui nên tâm tình sảng khoái dữ ta!”

Đường Hành nói: “Ganh tị à?”

“Ganh tị cái đách, cứ làm như mình ế,” Tưởng Á đưa mắt liếc vào phòng ra hiệu, có vẻ vui sướng khi người gặp họa, “Cơ mà có vài người thì mình không chắc đâu.”

An Vân đi ra nhấc chân muốn đá mông Tưởng Á, Tưởng Á nhanh chóng né đi: “Nói thật đi lão An, cậu và Điền Tiểu Thấm sao rồi?”

An Vân không thèm để ý tới cậu ta, mặt khó ở nhìn chằm chằm Đường Hành.

Đường Hành thành khẩn nói: “Thật sự là đến để cảm ơn cậu.”

“Bó tay với cậu,” An Vân mắng, “Lúc nhận điện thoại cậu không thể nói là anh ta đang ở bên cạnh cậu được à?”

“Lúc ấy…… có chút đặc biệt.”

“Sao sao,” Tưởng Á chọt vai Đường Hành, ái muội nói, “Củi khô bốc lửa à?”

“Biến.”

“Ba ba là người từng trải mà,” Tưởng Á nói, “Cái mỏ cậu còn hồng thế kia cơ mà, haizz — củ cải trắng nhà chúng ta cứ vậy mà bị bứng.”

Đường Hành mất tự nhiên mím mím môi, nói với An Vân: “Lý Nguyệt Trì biết cậu không phải có ý nhắm vào anh ấy.”

“Đệt. Mình chính là đang nhắm vào anh ta đó!”

“Tại sao chứ?”

“Vì anh ta không đáng tin, thật đó,” điệu bộ của An Vân như có vẻ vô cùng đau lòng, “Anh ta nghĩ cậu là khỉ à mà giỡn kiểu đó? Lúc thì nói có bạn gái, lúc thì không. Anh ta nói gì cậu cũng tin à?”

“Người đó là cô giáo của anh ấy.”

“Cô giáo? Tưởng người thân gì chứ,” Tưởng Á cũng nhíu mày, “Vì cô giáo mà đi vay nặng lãi à?”

“Anh ấy nói mang ơn cô ấy.”

“Ơn gì? Ơn cứu mạng à? Đang quay drama à?” An Vân nói rất nhanh cứ như đang bắn súng, “Anh ta khôn hơn cậu nhiều lắm, cậu cẩn thận chút đi chứ!”

“Mình biết,” Đường Hành bị hai người họ nói làm cho phiền lòng, “Sau này sẽ hỏi kỹ hơn.”

Tất nhiên là cậu cũng muốn hỏi cho rõ chuyện về cô giáo Triệu ấy, nhưng lại không biết mở miệng thế nào —— không thể nói là có một tối em lén chạy đến bệnh viện thấy cô ấy đang dựa vào anh, thật sự là cậu không thể nào nói được. Vả lại cô Triệu cũng đang bị bệnh nguy kịch.

Tưởng Á đi ra từ phòng bếp bưng theo một đ ĩa dưa hấu, hưng phấn hỏi: “Vậy là hai người thật sự quen nhau à?”

“Thật.”

“Người anh em đó đẹp trai ghê.”

“Đẹp trai có ăn được không.” An Vân tức giận nói.

“Cậu nói vậy chứ,” Tưởng Á nhún vai, “nếu Điền Tiểu Thấm không như vậy thì cậu thèm liếc mắt tới người ta chắc?”

Thấy hai bên lại sắp sửa nhào vô cự lộn Đường Hành vội nói sang chuyện khác: “Cuộc thi đấu kia đăng ký sao rồi?”

Tưởng Á: “Cuộc thì gì?”

“Thì Chu Hắc Áp đó.”

“Cậu sắp đi rồi thì đăng ký làm gì.”

Đường Hành nhìn cậu ta không nói gì.

Tưởng Á ngẩn người: “Chứ không phải cậu đi Nhật à —— đệt, hay là không đi?”

“Mình vừa mới nói chuyện điện thoại với người hướng dẫn.”

“Đường Hành,” An Vân im lặng một lúc, giống như hoàn toàn hết cách, chỉ có thể bất lực “Vậy cậu định giải thích với thầy Đường thế nào?”

“Thì cứ nói là không muốn đi nữa.”

“Và thầy ấy sẽ tin?”

“Tin hay không không quan trọng, dù sao cũng không thể trói mình đem qua Nhật được,” Đường Hành có hơi mất kiên nhẫn, “Cậu đi đăng ký đi Tưởng Á.”

“Không đi thì không đi thôi, Nhật nhỏ xíu như vậy có gì vui chứ,” so với An Vân, Tưởng Á vô cùng hớn hở vui mừng, “Như vậy thì Đường Hành không phải đi xa nữa, bọn mình có thể tham gia cuộc thi, rồi ra album, quá đã!”

“Yêu cầu dự thi là gì?”

“Vòng sơ tuyển thì không có yêu cầu gì, miễn ban nhạc là được, vòng bán kết thì phải hát ít nhất một bài do nhóm sáng tác.”

“Khi nào bán kết?”

“Tháng 11.”

“Vẫn còn kịp.”

“Chắc chắn rồi!” Tưởng Á nắm tay Đường Hành, tay còn lại thì cầm tay An Vân, “Tụi mình khởi nghiệp thôi!!!”

An Vân nhìn Đường Hành, muốn nói lại thôi, cuối cùng cô nàng cũng không hỏi thêm gì nữa, gật gật đầu nói: “Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi.”

Thực ra thì bọn họ đã có khá nhiều bản demo, đa số là An Vân viết nhạc, Tưởng Á và Đường Hành viết lời —— cơ mà khả năng viết lời của Tưởng Á khó mà diễn tả được. Ba người vào thư phòng nhà Tưởng Á, lần đầu tiên chính thức ngồi bàn bạc với nhau bài nào có thể sử dụng được nhưng cần phải điều chỉnh lại, bài nào phù hợp với phong cách của họ, và tất nhiên, điều quan trọng nhất, phong cách âm nhạc của ban nhạc họ là gì? Tưởng Á bảo định hướng phong cách của chúng ta chắc chắn là Punk rồi, An Vân lại nói Punk không thích hợp với tụi mình, Tưởng Á nói cậu chưa thử sao biết không hợp…… Nói qua nói lại một hồi rồi lại bắt đầu cãi nhau, cãi đến hăng máu tiết lên.

Trong khoảng thời gian hai người kia cãi cọ, Đường Hành nhắn tin cho Lý Nguyệt Trì: Trưa nay anh ăn gì? Gửi tin xong mới nhận ra mình vẫn chưa ăn trưa nhưng lại không thấy đói.

Đã 2 tiếng 22 phút kể từ lúc hai người tách nhau ra, chắc là sẽ không bị xem là quá dính người đâu nhỉ? Trên màn hình di động, icon chiếc phong thư nhỏ xoay tròn biến thành một dấu tích màu xanh lá cây, thông báo tin nhắn đã gửi thành công. Trong thư mục tin đã gửi lại có thêm một tin nhắn mới, gửi lúc 15:06, người nhận: Lý Nguyệt Trì

Đường Hành nhìn chằm chằm này ba chữ này, trong lòng dâng lên một cảm giác mãn nguyện khó tả. Lý Nguyệt Trì, Nguyệt trong ánh trăng, Trì trong chạy như bay. Một cái tên giản dị nhưng lại thật đặc biệt, cứ như ba chữ này đã trốn chạy khỏi một kho tàng chữ Hán đồ sộ, biến thành một vật tổ huyền bí nào đó rồi đóng dấu lên cơ thể cậu.

“Không, không được, cái này chắc chắn là không được,” Tưởng Á nhăn mặt, “Cái này vẫn là rock and roll mà! Thôi tụi mình hát dân ca luôn di!”

“Đách nhá, cách nhìn của cậu với rock and roll có vấn đề rồi, bái hát đầu tiên phải là một bài mà tụi mình có thể kiểm soát nó tốt……”

“Không quan tâm! Cái này mình đánh không được mà!”

“Chưa gì mà cậu cứ cẫng cẫng lên với mình, đợi vô phòng tập rồi nói tiếp chứ!”

“Đường Hành, con mẹ nó đừng có lo yêu đương nữa coi!” Tưởng Á kéo cánh tay Đường Hành, “Cậu lại đây mà coi An Vân chọn bài gì đi này!”

Thật ra Đường Hành có đang yêu đương gì đâu —— vì Lý Nguyệt Trì không trả lời tin nhắn. Cậu chỉ rồi đó đực mặt ra với dòng tin nhắn “Trưa nay anh ăn gì” mà thôi, có chút hối hận lại hỏi câu này —— ngu quá đi, giống như là cậu không còn chuyện gì để nói vậy. Thật lòng là cậu rất muốn biết Lý Nguyệt Trì ăn gì, lo người này vì tiết kiệm để nạp tiền điện thoại mà bỏ cơm trưa. Từ trước tới nay cậu luôn làm theo ý mình, nghĩ gì nói đó, thế mà hiện tại muốn hỏi lại không dám hỏi, hỏi xong thì lại hối hận, đơn giản vì Lý Nguyệt Trì đã là bạn trai của cậu — vẫn chưa có nhiều thời gian bên nhau. Đường Hành không biết bản thân đang rơi vào tình trạng “Lo được lo mất”, chỉ cảm thấy cái câu mình hỏi thật là ngu quá đi.

Đường Hành nghe bản nhạc An Vân chọn, có giai điệu khoan thai nhẹ nhàng, mang chút phong cách Blue.

Tưởng Á nói: “Bài này chắc là không được rồi?”

An Vân bực mình “Cái này cũng không cái kia cũng không, cậu tự đi viết nhạc đi!”

Thế là lại gây nhau tiếp, hai người mặt đỏ sửng cồ lên với nhau rồi lại vui vẻ thích thú.

Mãi đến khi hết sức để cãi nhau, mỗi người cầm một lon Coca, nằm dài trên sô pha xem《 Võ Lâm Ngoại Truyện 》, lúc này đã hơn 4 giờ chiều.

Lý Nguyệt Trì vẫn chưa trả lời tin nhắn.

——– HẾT——–


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full