Đọc truyện Full

Chương 44: C44: Triệu tuyết lan

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Đường Hành cảm thấy mình mơ thấy rất nhiều thứ, trong cơn mơ cậu quay về Vũ Hán, về lại những nơi quen thuộc, đường Lạc Du, chùa Bảo Thông chùa, Đông Hồ…… Hai năm trước khi xuất ngoại, gần như tối nào cậu cũng đều mơ thấy Vũ Hán, vì vậy đây giống như đã thành một thói quen của cậu.

Nhưng lần này thì khác, trong giấc mộng này cậu đã 27 tuổi, mặc tây trang đeo cà vạt như một diễn giả tham dự một buổi tọa đàm ở Hán đại. Cậu đi trong sân trường, thấy những cành hoa lê và hoa anh đào đã nở, xuân đến, một khoảng trắng hồng những cánh hoa xen kẽ nhau, sinh viên đạp xe khắp nơi. Cậu đứng trong đám đông tìm kiếm thật lâu nhưng vẫn không thấy Lý Nguyệt Trì.

Cậu cảm thấy Lý Nguyệt Trì vẫn còn ở trong trường, nhưng lại không thể tìm được anh.

Cậu chặn An Vân lại, cô đang vác một cây ghi-ta bass đi vào khoa xã hội học, hỏi: “Lý Nguyệt Trì đâu? Không phải học kỳ này các cậu học cùng nhau sao?” An Vân chớp mắt, tỏ vẻ bối rối. Cậu gặp Điền Tiểu Thấm ở thư viện, hỏi tiếp: “Lý Nguyệt Trì đâu? Không phải hai người làm chung đề án với nhau sao?” Điền Tiểu Thấm cười cười nhưng không nói gì. Cuối cùng, ở cổng phía đông trường cậu gặp Tưởng Á với mái tóc hồng, hỏi cậu ấy có nhìn thấy Lý Nguyệt Trì không, hôm nay là một ngày đẹp trời, Tưởng Á mỉm cười nói: “Lý Nguyệt Trì giết người thì đền mạng, cậu quên rồi à?”

Đường Hành ngồi bật dậy, khẽ la lên một tiếng: “Lý Nguyệt Trì!”

Trước mắt cậu chỉ có một màu đen, cậu nhận ra mình đang ngồi trên giường. Giường rất cứng, không phải là giường trong chung cư giáo viên của cậu.

Vừa rồi là nằm mơ à? Nơi này lại là chỗ nào nữa đây? Cơ thể Đường Hành khẽ run, há miệng th ở dốc nhưng không phát ra được thanh âm nào.

Cậu không nghĩ ra được mình đang ở đâu. Ký ức giống như bị đứt đoạn, cậu chỉ nhớ được sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, cậu đến Macao, đúng rồi, theo lý thuyết thì đáng lẽ cậu nên ở Macao —— nhưng đây là đâu? Nỗi sợ hãi quen thuộc lại xuất hiện, cậu không nhớ nổi thời gian hay không gian ở hiện tại, cậu như một kẻ lạc lối không tìm được phương hướng. Tình trạng này đã lâu không xuất hiện.

Trong lúc đang hốt hoảng thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một tiếng “tách” vang lên sau đó, đèn sáng lên.

Cậu nheo mắt, vẫn còn thừ người ra thì thấy Lý Nguyệt Trì đang đi về phía mình.

Không đúng. Không đúng. Cậu biết thế này là không đúng.

Cậu không thể nào nhìn thấy Lý Nguyệt Trì được, cậu không thấy anh —— đã rất nhiều năm rồi. Chẳng lẽ đây cũng là một cảnh trong mơ sao? Vậy thì khi nãy —— khi nãy là gì chứ?

“Còn khó chịu không?” Lý Nguyệt Trì ngồi xuống bên cạnh, vươn tay sờ trán cậu, “Hết sốt rồi.”

Đường Hành bắt lấy tay anh: “Đây là đâu?”

Lý Nguyệt Trì nói: “Nhà tôi.”

“Không thể nào.”

“Em sốt đến mơ màng,” anh đứng dậy cầm ly nước trên bàn, “Uống nước đi.”

Đó là một chiếc ly sứ trắng đã bị nứt, bên trong là nước nóng.

Đường Hành uống nước rất chậm, uống xong chậm rãi nhìn chung quanh phòng. Trụ phòng bằng gỗ có màu gan lợn, nền xi măng, có mấy lỗ hõm dễ thấy.

Tiếng mưa rơi tí tích ngoài cửa sổ.

Đường Hành nói: “Em ở Quý Châu.”

“Đúng vậy, thôn Bán Khê, huyện Thạch Giang, Đồng Nhân” Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói, “Em tới đây công tác.”

“……”

Nhờ ly nước nóng kia, cuối cùng trí nhớ cậu cũng quay về từng chút một.

“Đường Quốc Mộc c**ng hi3p Điền Tiểu Thấm.”

Lý Nguyệt Trì cụp mắt, không nói gì.

“Em mới biết được,” Đường Hành lẩm bẩm, “Tới bây giờ em mới biết được.”

Lần này Lý Nguyệt Trì đứng thẳng lên, giọng bình tĩnh: “Ngủ thêm một lúc đi.”

Theo bản năng, Đường Hành cũng đứng lên để túm lấy anh, bàn chân bỗng nhiên nhói lên đau thấu xương, đau đến mức cậu phải rít lên một tiếng rồi mới nhớ ra mình đang bị thương.

Lý Nguyệt Trì xoay người đè lại vai cậu, lực rất mạnh, giọng nói cũng thiếu đi kiên nhẫn: “Nằm xuống đàng hoàng đi.”

“Anh đi đâu?”

“Gọi điện.”

“Gọi cho ai?”

“Trưởng thôn, và đồng nghiệp của em,” Lý Nguyệt Trì nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, “Đợi trời sáng, họ sẽ tới đón em.”

Lúc này cậu chẳng còn quan tâm gì nữa, Đường Hành gần như muốn nhảy bổ lên người Lý Nguyệt Trì —— với một dáng vẻ vô cùng chật vật. Cậu ngồi trên giường, vặn người duỗi tay ra ôm lấy eo Lý Nguyệt Trì, dùng hết sức mà ôm.

“Em không đi,” Đường Hành siết chặt tay, nói từng chữ, “Em không đi đâu hết.”

Lý Nguyệt Trì thì thào “Đây là nhà tôi.”

“Đừng đuổi em.”

“Tại sao?”

“Em yêu anh.”

Lý Nguyệt Trì cười cười, không để trong lòng: “Ừ.”

“Em nghiêm túc,” Đường Hành cảm thấy bản thân mình đã nhiều năm rồi chưa từng sợ hãi như vậy, “Chúng ta bắt đầu lại lẫn nữa được không? Thử một lần nữa, anh cũng muốn mà đúng không. Anh nói những ngày em ở Quý Châu thì chúng ta sẽ về bên nhau, ít ra lúc này —— lúc này em vẫn còn ở Quý Châu.”

“Tôi đổi ý rồi.”

“Lý Nguyệt Trì,” Đường Hành như đang cầu xin, “Anh đừng như vậy.”

“Là em đừng như vậy mới đúng, chúng ta đã kết thúc —— từ 6 năm trước.”

“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”

“Một lần nữa?” Lý Nguyệt Trì lại cười cười, bỗng nhiên bóp gáy Đường Hành, anh cúi người, vẻ mặt có chút tàn nhẫn, “Không phải ai cũng đủ tư cách để có một lần nữa, em hiểu không.”

Anh dùng sức hơi mạnh, cảm giác gáy bị người siết chặt không quá dễ chịu nhưng Đường Hành vẫn không giãy giụa, cậu biết mình sẽ không gặp nguy hiểm, không hiểu vì sao cho dù ngay lúc này Lý Nguyệt Trì có kề dao ngay ngực cậu thì cậu vẫn không cảm thấy sợ.

“Em phải làm gì anh mới bằng lòng quay về bên em?”

“Em có tiện quá không vậy?”

“Tiện.”

“……”

“Lý Nguyệt Trì.” Cậu thật sự đã hết cách.

Yết hầu Lý Nguyệt Trì giật giật, anh nhìn Đường Hành chằm chằm, nhìn sâu vào tận bên trong con ngươi của cậu: “Em muốn quay về bên tôi như vậy à? Vậy thì em cứ việc ở đây, không được phép ra khỏi cửa, không được liên lạc với ai khác.”

Đường Hành dường như thấy có một tia sáng chợt lóe qua mắt anh, lộ ra vẻ cuồng loạn, điên rồ và một chút tuyệt vọng.

“Anh muốn nhốt em?”

“Không thì em nên cút đi.”

“Em đồng ý.” Đường Hành thẫn thờ, cậu đặt bên gò má nóng ướt của mình lên vai Lý Nguyệt Trì, “Vậy thì anh cứ nhốt em lại đi.”

Toàn thân Lý Nguyệt Trì căng cứng, anh lặng thinh nhưng không đẩy Đường Hành ra.

Đường Hành dựa vào người Lý Nguyệt Trì, mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại nhận ra đồ trên người đã được thay thành một chiếc áo thun cũ khô ráo.

Băng gạc trên chân cũng được thay mới.

Nhiệt đó trong núi rất thấp, Đường Hành ngồi dậy, lấy chăn chùm kín người lại.

“Lý Nguyệt Trì?”

Không ai lên tiếng. Ngoài cửa sổ là ánh nắng rực rỡ, hình như có tiếng chim hót đâu đây.

“Nó đi lên Ủy ban thôn rồi,” một lát sau cửa mở, mẹ Lý Nguyệt Trì từ từ đi vào, bà nhìn Đường Hành với vẻ lo lắng “Cậu tìm nó sao lãnh đạo? Để tôi gọi điện cho nó về.”

“Không có việc gì đâu ạ —— bác có biết anh ấy tới Ủy ban thôn làm gì không?”

“Nói là đi ký giấy cam kết chịu trách nhiệm.”

“Cam kết chịu trách nhiệm?”

“Nó không cho ai tới đón cậu nên trưởng thôn bảo, nếu vậy thì để nó ký cái giấy chịu trách nhiệm.”

“À……” Đường Hành ngẩn ra, “Vậy con chờ anh ấy về.”

“Cậu có đói bụng không lãnh đạo? Trong nồi có cháo.”

“Bác đừng gọi con là lãnh đạo, cứ gọi con tiểu Đường là được.”

“Cái này không phù hợp lắm,” bà cười sượng, “Cậu là lãnh đạo mà.”

Đường Hành im lặng một lát, nhớ lại việc tối qua, nhẹ giọng hỏi: “Bác đã biết chuyện rồi đúng không?”

Quả nhiên, vẻ mặt của bà bỗng dưng hoảng lên: “Tôi nghe trưởng thôn nói……”

“Người Lý Nguyệt Trì đâm là bác con.”

“Nó làm chuyện dại dột, lãnh đạo, cậu cũng biết đó… Nó đã ở trong tù hơn bốn năm……”

“Anh ấy ở trong đó sống thế nào?”

“Còn có thể thế nào chứ,” Mẹ Lý Nguyệt Trì lắc lắc đầu, khổ sở nói, “Chúng tôi lại chẳng có quan hệ, cũng không có tiền. Tôi hỏi thì nó chẳng nói gì, nhưng người cứ càng ngày càng gầy đi……”

“Mẹ!” Không biết Lý Nguyệt Trì về nhà lúc nào, sắc mặt không được tốt, “Không phải con đã nói là mẹ đừng hỏi han gì cậu ấy sao?”

“Sao con lại nói vậy được chứ, lãnh đạo hơn nửa đêm tới đây vì con, con ——”

“Thôi, mình con lo là được rồi,” Lý Nguyệt Trì không muốn nói nhiều, “Mẹ đi lo việc của mẹ đi.”

Mẹ Lý Nguyệt Trì đưa mắt ra hiệu với anh rồi xoay người đi ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh lại, Đường Hành nhìn Lý Nguyệt Trì, nhịn không được vươn tay kéo kéo vạt áo khoác màu xám của anh. Anh mặc một chiếc áo khoác và quần jeans nên trông có vẻ cũng không quá ốm. Nhưng Đường Hành biết, sau những lớp vải này là vòng eo đã gầy hẳn đi so với 6 năm trước. 6 năm trước, cậu từng tìm mọi cách để vỗ béo Lý Nguyệt Trì, cách hay dùng nhất là đi căn tin mua một bao lớn đồ ăn, có canh ngó sen hầm sườn heo, mì thịt bò, xíu mại, bánh bao…… rồi xách về căn phòng thuê của hai người. Trong phòng không có tủ lạnh nếu không ăn hết thì đồ ăn sẽ bị hư cho nên Lý Nguyệt Trì chỉ có thể cố ăn hết toàn bộ. Sau đó, dù trông Lý Nguyệt Trì không có vẻ mập lên là bao nhưng lại tăng lên năm ký, vì vậy mà cậu vô cùng đắc ý.

Đã 6 năm trôi qua, cậu không biết Lý Nguyệt Trì nặng bao nhiêu, chỉ là khi ôm anh tối qua vòng tay cậu có hơi trống trãi.

“Anh ký giấy chịu trách nhiệm gì vậy?” Đường Hành nói, “Cho em nhìn qua một cái.”

Lý Nguyệt Trì móc ra tờ giấy bị gấp làm mấy lần, ném vào lòng Đường Hành.

“…… Nếu Đường Hành chịu bất kỳ thiệt hại nào về tài sản hoặc thân thể, Lý Nguyệt Trì sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.” Đường Hành cầm tờ giấy A4 mỏng manh, đọc xong thấy ba chữ “Lý Nguyệt Trì” ký ở góc phải bên dưới, đây là chữ viết của Lý Nguyệt Trì, cậu chỉ mới liếc mắt là có thể nhận ra.

“Có nghĩa là nếu em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm?”

Lý Nguyệt Trì không nói gì coi như ngầm thừa nhận.

“Vì sao lại để anh chịu trách nhiệm?”

“Em là người của cơ quan nhà nước, người trong thôn không ai dám lãnh trách nhiệm,” Lý Nguyệt Trì liếc cậu một cái, “Nếu giờ em đi thì tôi sẽ không cần phải chịu trách nhiệm gì nữa.”

Đường Hành gấp tờ A4 lại theo nếp cũ: “Em không đi đâu hết, anh lo chịu trách nhiệm đi.”

“Khoan.”

“Sao?”

“Em cũng cần phải ký tên vào đó.” Anh quay mặt đi không nhìn Đường Hành.

“Được,” Đường Hành thoải mái nói, “Đưa em bút.”

Lý Nguyệt Trì đưa tới một cây bút than, Đường Hành cúi người, ký hai chữ “Đường Hành” ở dưới ba chữ “Lý Nguyệt Trì”. Chữ Lý Nguyệt Trì vẫn luôn rõ ràng gọn gàng, trong khi đó, chữ viết của cậu lại xiên xiên vẹo vẹo vì lót tờ giấy trên chăn để ký, trông khác nhau một trời một vực. Đường Hành đăm đăm nhìn vào tên của họ, lòng chợt miên man, đây là sự thật đúng không?

Lý Nguyệt Trì rút tờ giấy trong tay cậu ra, Đường Hành la lên: “Anh làm gì?”

“Mang tới Ủy ban thôn photo.”

“Sau đó thì sao?”

“Phát cho mỗi nhà một tờ.” Lý Nguyệt Trì mất kiên nhẫn nói.

Không bao lâu sau Lý Nguyệt Trì lại trở về, bưng một chén cháo và hai trái trứng gà đi vào phòng.

“Ăn.” Anh ra lệnh cho Đường Hành.

Cháo nấu từ khoai lang đỏ và gạo, vị ngọt và thanh, Đường Hành rất thích. Nhưng mà hai trái trứng kia là trứng luộc, chẳng có mùi vị gì. Đường Hành nhìn hai trái trứng im lặng một lúc, hỏi Lý Nguyệt Trì: “Anh ăn sáng chưa?”

Lý Nguyệt Trì nói: “Rồi.”

“Ăn no không?”

“No.”

“Cái này nhiều quá, em ăn không hết.”

Lý Nguyệt Trì mặt vô cảm nói: “Vậy thì ăn từ từ thôi.”

Đường Hành không biết liệu Lý Nguyệt Trì có phải đang cố tình hay không. 6 năm trước, lúc họ yêu nhau, cậu chưa bao giờ ăn trứng luộc vì cảm thấy nó có mùi tanh tanh. Thỉnh thoảng họ sẽ đi ăn cơm cà ri Nhật bên cạnh trường, lúc ấy cậu đều múc nửa trái trứng luộc có trong cơm cà ri vào chén của Lý Nguyệt Trì.

Chắc Lý Nguyệt Trì đã quên, có lẽ sau 6 năm ai rồi cũng sẽ quên.

Đường Hành chậm chạp lột vỏ trứng gà, Lý Nguyệt Trì ngồi ở bên cạnh nhìn một lúc sau đó đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh lại trở về.

“Ăn nhanh đi,” anh đặt chén xuống, “Lát nữa tôi có việc.”

Trong chén là nước tương và một ít dầu mè nổi trên mặt.

Đường Hành hỏi: “Việc gì?”

“Đi làm.”

“Việc nhà nông?”

“Ừ.”

“Em đi cùng được không?”

“Em đi làm hoạt náo viên à?” Lý Nguyệt Trì nhìn chân Đường Hành một cái, “Ngoan ngoan nằm đi.”

Đường Hành chấm trứng luộc vào chén nước tương, rốt cuộc cũng không thấy khó ăn nữa, có thể nuốt trôi.

“Dù sao thì em cũng không thể cứ nằm hoài được,” Đường Hành nhỏ giọng nói, “Dẫn em ra ngoài hít thở không khí đi, không phải anh nói nhà anh nhận thầu trồng sung sao?”

Lý Nguyệt Trì mấp máy môi, Đường Hành lại nói: “Anh muốn dẫn em đi đâu cũng được, nghe anh hết.”

Lý Nguyệt Trì nhìn Đường Hành, khẽ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau anh nói: “Được.” Sau đó anh lại đi ra ngoài, Đường Hành nghe thấy tiếng va đập leng keng, ăn trứng xong, ngồi trong phòng chờ.

Tầm mười phút sau, Lý Nguyệt Trì đi vào. Anh đứng nhìn nhìn Đường Hành, sau đó bỗng nhiên cúi người, một tay vòng qua chân Đường Hành, một tay luồn xuống dưới nách cậu: “Ngồi im.”

Đường Hành ngẩn người, lúng túng nói: “Em tự đi được.”

Lý Nguyệt Trì không nói gì, bế cậu lên đi ra khỏi phòng, lúc này Đường Hành thấy một chiếc xe lăn đặt ở lối đi nhỏ hẹp. Nó hơi cũ, có vẻ vừa mới được lau qua, miếng đệm da còn đọng vài vệt nước trên đó.

Đường Hành ngồi trên xe lăn, không biết từ đâu Lý Nguyệt Trì cầm tới một ly nhựa đựng đầy nước đưa cho cậu “Em cầm đi.”

“À……” Đường Hành cầm lấy cái ly Lý Nguyệt Trì đưa, tự nhiên thấy hơi xấu hổ.

Lý Nguyệt Trì đeo lên sau lưng bình đựng thuốc trừ sâu rồi đẩy Đường Hành đi ra ngoài. Sau một đêm mưa rả rich, bầu trời hôm nay trong xanh quang đãng rất phù hợp để ra ruộng đồng làm việc. Lý Nguyệt Trì đẩy Đường Hành đi, dọc theo đường có rất nhiều cánh đồng lúa, có thôn dân đã từng gặp Đường Hành vô cùng nhiệt tình chào hỏi, hô lớn “Lãnh đạo”, thậm chí còn chạy tới quan tâm hỏi thăm, anh bị gì vậy lãnh đạo, bị thương à? Chậc khổ quá, vậy tiểu Lý phải chăm sóc lãnh đạo cho tốt đó! Có người chưa gặp Đường Hành bao giờ cũng sáp tới hỏi Lý Nguyệt Trì, có chuyện gì vậy? Có tay có chân sao lại phải ngồi xe lăn vậy?

Đường Hành không khỏi lộ vẻ xấu hổ, cậu cũng thấy bản thân mình như vậy có hơi khoa trương —— rõ ràng là một tên đàn ông chân tay đầy đủ mà lại co quắp ngồi trên xe lăn, nhìn không được thông minh sáng sủa cho lắm.

Cuối cùng cũng tới cánh rừng chỗ nhà họ Lý nhận thầu trồng sung. Cánh rừng nằm ở chân núi, cách đồng ruộng hơi xa, bốn bề vắng lặng, chỉ có thể nghe được tiếng gà gáy văng vẳng từ xa. Lý Nguyệt Trì không nói năng gì, đeo bao tay lên rồi đi phun thuốc cho cây. Đường Hành nhìn anh không chớp mắt —— anh mang một đôi ủng cao su đế cao, mặc một chiếc áo khoác ni lon dài che khắp người, bao tay màu vàng dài tới khủy tay. Anh trông giống hệt những người nông dân trong các chương trình về nông nghiệp nông thôn, vác thùng phun thuốc trên lưng, tay cầm vòi xịt, thành thạo phun thuốc trừ sâu trên từng cái cây ăn quả. Đường Hành ngẩn người chăm chú nhìn động tác của anh, dứt khoát, gọn gàng và nhanh nhẹn. Cậu đã từng thấy Lý Nguyệt Trì làm rất nhiều việc, đánh nhau, nấu cơm, đọc sách, uống rượu…… Nhưng đó đều là những việc diễn ra nơi đô thị.

Giống như 6 năm trước Lý Nguyệt Trì chưa bao giờ kể cho cậu biết về những chuyện ở nơi làng quê hẻo lánh.

Lúc Lý Nguyệt Trì quay lại, Đường Hành vẫn chưa hết ngẩn người. Anh tháo bao tay và cầm theo, móc từ trong túi quần ra hai trái sung: “Em ăn không?”

Đường Hành nhận lấy, cầm chặt trong lòng bàn tay: “Nhà anh thầu rừng sung này được bao lâu rồi?”

“Sau khi tôi ra tù.”

Vậy là chưa được hai năm.

“Cái này kiếm được tiền à?”

“Cũng được.”

“Kiếm được bao nhiêu?”

“Hợp tác xã trong thôn đưa 500 tệ một tháng.”

“……”

“Lột vỏ là ăn được,” Lý Nguyệt Trì nói, “Hai trái này không có thuốc.”

Mùa này cũng không phải là mùa sung chín cây, hai trái sung xanh gần như còn màu trắng, quả nhỏ, lột vỏ ăn lại ngọt không ngờ. Đường Hành nói: “Chúng ta đi chỗ khác thêm một lúc được không?”

“Ừ.”

Lý Nguyệt Trì dẫn cậu tới bờ sông, bên kia bờ có người đang khom lưng làm việc, một đàn bò đang đứng uống nước.

Bọn họ đứng bên này lại im lặng, chỉ có tiếng nước.

Đường Hành biết có lẽ trưởng khoa Từ đang phát điên, có lẽ khách sạn suối nước nóng huyện Thạch Giang đang náo loạn thành một mớ hỗn độn, chắc là sẽ không quá lâu nữa đâu là họ sẽ tìm tới. Cậu không thể trốn trong thôn cả đời được, có lẽ cậu nên nói vài chuyện hiện tại với Lý Nguyệt Trì.

“Có phải anh đã biết từ lâu rồi đúng không?” Đường Hành muốn cầm tay anh, do dự một lúc rồi chỉ chạm vào cánh tay anh, “Chuyện Đường Quốc Mộc làm với Điền Tiểu Thấm.”

“Tôi nói, em sẽ tin sao?”

“Tin.”

Lý Nguyệt Trì rũ mắt cười cười: “Trước khi tôi đâm ông ta, tôi đã nói gì, em còn nhớ không.”

“Em……”

“Em không nhớ,” Lý Nguyệt Trì bình tĩnh nói, “Không sao cả, tôi biết em không nhớ, biết từ rất lâu về trước.”

Đường Hành đột nhiên nắm lấy cổ tay Lý Nguyệt Trì, xương cổ tay nhô lên cộm vào lòng bàn tay khiến cậu hơi đau. Lý Nguyệt Trì bất động, mặc cho cậu siết lấy, sau một lúc lâu, Đường Hành thất bại buông tay ra.

“Chuyện của Điền Tiểu Thấm từ đầu tới cuối đều không liên quan gì đến em,” Lý Nguyệt Trì nhìn dòng sông lóng lánh dưới ánh mặt trời, “Chuyện của bác em cũng không liên quan đến em, em đừng dây vào.”

“Nhưng anh thì có liên quan tới em.”

“Đó là trước kia.”

“Bây giờ thì sao?”

Lý Nguyệt Trì im lặng, vài giây sau nói: “Về thôi.”

Bọn họ đi về theo đường cũ, trên đường Lý Nguyệt Trì nhận một cuộc gọi, giọng không được tốt lắm. Lúc sắp đến cửa, anh nói: “Đừng nghe những gì mẹ tôi nói.”

Đường Hành gật đầu: “Em không nghe.”

“Không được lên lầu hai.”

“Vì sao?”

“Em tôi về nhà rồi,” Lý Nguyệt Trì dừng một chút, “Nó ở lầu hai, đầu óc có chút vấn đề.”

“Mọi ngày đề là mẹ và anh chăm sóc cậu ấy sao?”

“Đúng.”

“Vậy thì cực lắm.”

Lý Nguyệt Trì lắc đầu, không trả lời.

Qủa nhiên, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng nói chuyện trên lầu, Đường Hành tập trung lắng nghe, là giọng mẹ Lý Nguyệt Trì và một giọng nam, không nghe được đang nói gì. Lý Nguyệt Trì đẩy thẳng cậu vào trong phòng, vừa dặn dò vừa cảnh cáo: “Đợi trong đây.”

Đường Hành gật đầu, hỏi “Anh đi đâu?”

“Nấu cơm.”

“Em động vào kệ sách của anh được không?”

“Chứ không phải em đã động vào rồi à.”

Đường Hành ngượng ngùng nói: “Ờ ha.”

Điện thoại của cậu đã bị Lý Nguyệt Trì cầm đi từ lâu, máy tính thì đang ở khách sạn, cả người không có chút sản phẩm điện tử công nghệ nào, cứ như chặt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới bên ngoài. Dù là vậy nhưng cậu không hề thấy chán, ngược lại còn hy vọng thời gian có thể dài hơn nữa. Dường như chỉ cần có Lý Nguyệt Trì bên cạnh, thời gian của cậu trở nên thật trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Đường Hành mở luận văn tiến sĩ của mình ra, trang đầu tiên và trang thứ hai chỉ có giấy trắng mực đen, lật đến trang trích dẫn thì cậu có chút bất ngờ —— trên trang này có lưu lại nét bút chì.

Là chữ viết tay rất nhẹ và nhạt; bên cạnh mấy từ tiếng Anh phức tạp là dòng chú thích nghĩa bằng tiếng Trung. Chữ của Lý Nguyệt Trì là tiếng Trung màu xám nhạt, còn bài luận văn của cậu là bằng tiếng Anh in mực đen, không biết vì sao, Đường Hành cứ nhìn chăm chú vào những dòng tiếng Trung kia, cảm thấy mình có thể mường tượng ra được vẻ tư lự của Lý Nguyệt Trì khi tra từ điển.

Liệu mấy năm qua anh có thất vọng không, có hối hận không.

Đường Hành cất luận văn đi, vốn dĩ muốn xem bản án của anh, cánh tay dơ lên lưng chừng lại hơi do dự, cuối cùng vẫn không có chạm vào bìa hồ sơ đó.

Trên kệ sách có một ít sách cũ, đa phần là sách giáo khoa và bài tập cấp ba. Đường Hành đang định rút ra sách vật lý của anh thì ngoài phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là tiếng người gọi lớn “Tiểu Lý! Thầy Đường! Hai người có ở đây không?”

Đường Hành dịch tới dán lỗ tai lên cánh cửa.

Lý Nguyệt Trì mở cửa, nhàn nhạt nói: “thầy Đường trong người không được khỏe, đang ngủ.”

“Vậy à, tôi nghe bác sĩ nói anh ấy bị sốt à?” Là giọng trưởng thôn “Bây giờ còn sốt không?”

“Đã hạ sốt.”

“Tiểu Lý à, chuyện là, cậu cũng thấy đó, tôi biết cậu và thầy Đường là bạn học, nếu mà nói từ sớm cho tôi hay thì có phải bớt phiền rồi không! Ha ha! Nhưng mà, thân phận của thầy Đường cũng hơi đặc biệt……”

“Tôi biết,” Lý Nguyệt Trì ngắt lời, “Cậu ấy sẽ không ở nhà tôi lâu đâu.”

“Tất nhiên rồi, cũng không thể làm phiền cậu hoài được. Đáng lẽ đây là việc của Uỷ ban thôn…… Thế này đi, hôm nay bọn tôi tới đây là để thăm thầy Đường, rồi mọi người ăn cùng nhau bữa cơm, cậu thấy được không?”

Lý Nguyệt Trì im lặng vài giây, trả lời: “Được.”

Đường Hành đẩy cửa ra: “Học trưởng, nấu cơm xong chưa?”

Trưởng thôn nhanh chân rảo bước tới hỏi han: “Ô! Thầy Đường! Thầy thấy trong người thế nào?”

“Tôi không sao,” Đường Hành nhìn Lý Nguyệt Trì, “Chỉ là tối qua làm phiền học trường.”

Trưởng thôn vội nói: “Đúng, đúng. Tôi có mang theo chút đồ ăn tới để thầy ăn lấy sức cho khỏe……”

Lý Nguyệt Trì chẳng nói gì xoay người đi vào bếp. Trưởng thôn mang đến rất nhiều đồ ăn, tai heo kho, thịt dê hầm, canh gà, có vẻ như đã chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ. Đường Hành thầm nghĩ, mình cứ năm lần bảy lượt chạy tời tìm Lý Nguyệt Trì như vậy chắc chắn đã dọa cho cán bộ thôn sợ muốn chết.

Lý Nguyệt Trì cũng không nấu thêm món gì khác, chỉ bưng ra hai dĩa dưa chuột muối và bốn chén cơm đầy rồi đi lên lầu.

Đường Hành nói: “Còn thiếu một chén cơm.”

Trưởng thôn nhìn tới nhìn lui, rõ ràng là đang giả ngu: “Ủa? Không phải có bốn người sao?”

“Còn có em anh ấy,” Đường Hành lạnh lùng nói, “Em trai anh ấy đã về nhà.”

“Haizzz —— thầy Đường à, tôi nói thầy nghe,” trưởng thôn hạ thấp giọng, thò người tới, “Em của tiểu Lý có chút đặc biệt. Không phải chúng tôi cố tình giấu giếm gì chỉ hoàn toàn vì tính an toàn thôi!”

“Có ý gì?”

“Chuyện này chắc thầy không biết, nói thật là tôi cũng mới biết được từ mấy tháng trước thôi, là vầy, nói sao nhỉ, thầy cũng biết mấy đứa bé có chút vấn đề về thần kinh rất dữ, rồi hay tấn công, nghĩa là……là chống đối xã hội đó.”

“……” Đường Hành quay đầu nhìn hắn ta chằm chằm, “Đừng nói bậy.”

“Tôi hoàn toàn không nói bậy!” trưởng thôn ngó ngó lên cầu thang, giọng càng hạ thấp hơn nữa, “Chuyện này xảy ra từ rất lâu về trước rồi. Em trai của Lý Nguyệt Trì đã dùng tay đẩy một cô giáo tình nguyện té xuống núi.”

Trong nháy mắt, đầu ốc Đường Hành trống rỗng, hơi thở như đã dừng lại.

“Anh nói là một nữ giáo viên tình nguyện?”

“Đúng vậy, một cô gái hơn hai mươi tuổi tới chỗ chúng tôi làm giáo viên tình nguyện, nghe nói hồi đó nhà Lý không có tiền đóng học phí, cô ấy còn cho họ chút tiền để giúp đỡ…… Người như vậy mà bị đẩy xuống núi thành tàn tật, thầy thử nghĩ mà xem.”

“Tên là Triệu Tuyết Lan…… đúng không?”

Trưởng thôn lắc đầu: “Cái này thì tôi không biết, hay để tôi đi hỏi thăm giúp thầy nhé?”

“Không cần —— không cần,” Đường Hành không nhận ra giọng mình đang run rẩy “Không làm phiền anh.”

——— HẾT——–


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full