*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Trưởng khoa Từ đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi đến cửa phòng thì xoay người lại, hỏi nghiêm túc: “Cậu thật sự không về cùng tôi à?”
Đường Hành cúi đầu không nhìn hắn, “Ừ” một tiếng.
“Vậy thì tôi sẽ tự viết báo cáo.”
“Viết đi.”
“Thì nói trước vậy thôi, tôi sẽ giữ lại Tôn Kế Hào, cậu có hối hận thì cũng đừng trở mặt.”
Đường Hành không nhịn được nữa nói: “Ông có chịu đi hay chưa?”
“Cần gì phải đuổi chứ,” trưởng khoa Từ lẩm bẩm, “Tôi cũng có phải là người đi quấy rối nữ sinh đâu, chỉ ăn ngay nói thật thôi —— thật không hiểu được sao Đường Quốc Mộc lại nuôi ra được người cháu như này.”
Nói xong hắn ta đút tay vào túi rồi đi, bước chân nhẹ nhàng hơn so với lúc đến, rõ ràng là tâm trạng đang khá tốt.
Trong phòng chỉ còn lại Đường Hành và Lý Nguyệt Trì, nhất thời không ai cất tiếng.
Bên ngoài có tiếng ngỗng kêu và gà gáy vô cùng sống động. Nhưng dường như Đường Hành không nghe được gì, chỉ chăm chú nhìn tay mình, bên tai văng vẳng tiếng nói từ 6 năm trước.
6 năm trước, Đường Quốc Mộc cau mày khổ sở đi đi lại lại trong văn phòng. Hắn nói, bác không ngờ con bé Điền Tiểu Thấm này…… bệnh tình của con bé lại nghiêm trọng như vậy! Nếu sớm biết như vậy thì bác thà giả vờ đồng ý ở bên con bé cũng không dám từ chối!
Hắn nói bằng một thái độ chân thành và ân hận như thế nên Đường Hành hoàn toàn tin tưởng. Không chỉ có cậu, ngay cả giáo sư An – người luôn nghiêm khắc và cứng nhắc cũng nói – lão Đường, ông quá phong lưu, khoa xã hội chúng ta có nhiều giáo sư như vậy mà đâu có ai cũng mỗi ngày ngâm thơ viết chữ như ông. Ông như vậy rất thu hút mấy cô nữ sinh non nớt ông có biết không?
Ông ấy nói như đó là một điều hiển nhiên, vậy nên Điền Tiểu Thấm cũng bị Đường Quốc Mộc hấp dẫn: Một nữ sinh với tình yêu dành cho học thuật nghiên cứu gặp được một người đàn ông lớn tuổi uyên bác tài hoa hơn người, cô cuồng si yêu hắn ta, nhưng không được đáp lại nên đã nhảy lầu tự vẫn.
Là vậy sao? Hồi ấy bọn họ đều nói mọi chuyện là như thế đó.
Đường Hành đột nhiên che miệng lại, nôn khan một trận. Cậu cảm thấy dạ dày mình lại quặn thắt cuồn cuộn, không phải vì tô mì Lý Nguyệt Trì nấu mà là vì những lời nói của 6 năm trước. Những giọng nói đó như một bàn tay khổng lồ đang quấy loạn dạ dày cậu, cậu muốn nôn, nhưng chúng lại nghẹn cứng ngay cổ họng cậu, quấn vào nhau như một búi tóc ướt nhẹp.
Lý Nguyệt Trì dùng sức ôm vai Đường Hành, vỗ nhẹ sau lưng cậu.
Đường Hành run run, nghẹn ngào nói: “Anh cảm thấy ghê tởm đúng không?”
Lý Nguyệt Trì nói: “Đừng nghĩ gì cả.”
“Bọn họ cảm thấy em vốn đã biết hết,” Đường Hành dùng toàn bộ sức lực nắm chặt tay lại, cánh tay run rẩy, “Em thật sự không biết…… Nhưng em lại tin họ, anh nói xem em có phải là đồng phạm không?”
“Đường Hành!” Lý Nguyệt Trì khẽ quát, siết chặt cổ tay cậu, dùng sức bẻ các ngón tay cậu mở ra.
Tàn thuốc kia đã sớm nát vụn, trong lòng bàn tay Đường Hành có một vết bỏng lưu lại.
“Lý Nguyệt Trì ——” Đường Hành lẩm bẩm, “Cho em điếu thuốc.”
Lần này Lý Nguyệt Trì không nói gì, trực tiếp châm lửa rồi nhét thuốc vào miệng Đường Hành. Hương vị của thuốc lá nội địa không nhẹ như thuốc lá nước ngoài, nó đậm và nồng hơn. Đường Hành vội vàng hút mạnh một hơi, sau đó ho điên dại đến mức chảy cả nước mắt, cổ họng đau đớn, lúc này mới cảm thấy khá hơn một ít.
Khi cậu hút xong điếu thứ tư, Lý Nguyệt Trì thấp giọng nói: “Đừng hút nữa.”
Đường Hành yên lặng buông hộp thuốc.
“Đừng nghĩ gì cả, được không?” Lý Nguyệt Trì vuốt v e gương mặt Đường Hành, “Nói chuyện với anh đi.”
“Nói…… Nói gì bây giờ?”
“Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào?”
“Em quên rồi.”
“Trước đây em không hút,” Lý Nguyệt Trì nói, “Em còn muốn hát.”
“Ừ,” Đường Hành lắc đầu, “Nhưng giờ em không hát nữa”.
“Không bao giờ hát nữa?”
“Đúng.”
“Hát cho anh nghe một bài đi.”
“…… Bây giờ em,” Đường Hành cười đau thương, “Giọng em hư rồi.”
Lý Nguyệt Trì im lặng vài giây, nói: “Không sao hết.”
Đường Hành đang muốn mở miệng thì anh lại nói: “Ở trong đó hơn bốn năm anh không nghe một bài hát nào cả.”
Đường Hành nghẹn ngào một hồi rồi cúi đầu hỏi anh: “Anh muốn nghe bài gì?”
“Bài em hát khi lần đầu tiên anh gặp em.”
Đường Hành nói: “Để em thử xem.”
Cậu hít sâu một hơi hy vọng giọng của mình sẽ không quá tệ —— cậu biết giọng hát của mình đã hỏng rồi, có lẽ là do hút thuốc, hoặc có lẽ vì một nguyên nhân khác, tóm lại là nó không còn được trong và sáng như xưa nữa, nhưng ít ra cũng đừng quá khàn đặc.
Đường Hành mở môi, từ đầu tiên, Hạ, ngay lập tức cậu ngỡ ngàng nhận ra mình không thể phát âm được, Hạ —— đầu lưỡi ấn vào hàm dưới, sau đó thì sao? Cậu không biết, cậu hát không được.
Đường Hành khàn khàn nói: “Chắc em không hát bài này được.”
Lý Nguyệt Trì gật đầu: “Vậy đổi bài khác.”
“Sao?”
“Bài hát đầu tiên của Hồ Sĩ Thoát, còn nhớ không?”
Đường Hành nhắm mắt lại, hoảng hốt nói: “Bài hát do anh viết lời.”
“Ừ.”
Đúng rồi, cậu biết Lý Nguyệt Trì đang nói về bài hát đó —— lúc ấy nhóm Hồ Sĩ Thoát tiến vào vòng chung kết của cuộc thi, giám khảo yêu cầu mỗi ban nhạc phải hát bài do chính mình sáng tác. Bài hát họ biểu diễn được Lý Nguyệt Trì viết lời, An Vân viết nhạc, là bài hát đầu tiền của Hồ Sĩ Thoát.
Lý Nguyệt Trì nói: “《 Phủ kín mắt tôi 》.”
À, đúng rồi, 《 Phủ kín mắt tôi 》.
Lúc ấy Tưởng Á luôn oán trách An Vân viết nhạc quá phức tạp làm cậu ta đánh trống vô cùng áp lực, sau đó lại chua chát nói với Đường Hành: “Người ta vì cậu mà viết tình ca, cậu mà hát không hay thì tranh thủ còn thời gian, tớ sẽ thế cậu hát chính.”
Lúc ấy Đường Hành lạnh nhạt nói: “Cũng đách phải viết cho cậu.”
《 Phủ kín mắt tôi 》.
Đường Hành che mắt, nôn nóng nói: “Nhưng em không nhớ lời.”
Lý Nguyệt Trì nắm tay cậu, nhẹ nhàng nói: “Không sao.”
“Có rất nhiều thứ em không nhớ được. Lúc ở bờ sông anh hỏi em có nhớ anh đã nói gì trước khi đâm Đường Quốc Mộc không —— em thật sự không nhớ gì cả, em kém cỏi lắm đúng không?”
“Không trách em.”
“Nhưng em đã quên,” Đường Hành lắc đầu, chỉ tự độc thoại, “Em không kiểm soát được.”
Lý Nguyệt Trì không nói gì chỉ khẽ vuốt lưng Đường Hành, không biết qua bao lâu, Đường Hành dần dần ngủ thiếp đi. Cậu ngủ không ngon giấc, một làn gió lạnh thổi vào từ khung cửa sổ đang hé, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh Đường Hành phát hiện mình đã quay về Vũ Hán lúc 6 năm trước. Trận chung kết được tổ chức ở bờ sông Dương Tử, ba ban nhạc lần lượt lên biểu diễn, Hồ Sĩ Thoát rút thăm biểu diễn cuối cùng. Họ đứng trên sân khấu, xung quanh là người xem và ban giám khảo, cậu không hề thấy sợ hãi —— bởi vì họ đã tập luyện bài này vô số lần. Nhạc vang lên, cậu nói, bài này tên là 《 Phủ kín mắt tôi 》.
Rồi sau đó —— cậu không nhớ được lời nhạc.
Thật lạ, cậu nhớ được rất nhiều chi tiết của năm đó nhưng lại không nhớ nổi lời bài hát.
Đường Hành mở mắt, nhìn lên trần nhà xám xịt, cậu chống người lên thấy Lý Nguyệt Trì đang ngồi bên cửa sổ, đưa lưng về phía cậu.
Cửa sổ mở ra một nửa vì Lý Nguyệt Trì đang hút thuốc, là gói Trung Hoa màu đỏ, bên trong chỉ còn hai điếu.
Lý Nguyệt Trì dụi tắt thuốc đi đến bên giường, hỏi: “Còn khó chịu không?”
Đường Hành nhìn chằm chằm đầu ngón tay của anh: “Không phải anh ngừng hút thuốc rồi à?”
Lý Nguyệt Trì cười một chút: “Thuốc vẫn còn, em khỏi lo.”
“Em… cho em dùng điện thoại anh một chút.”
“Sao vậy?”
“Muốn kiểm tra vài thứ.”
Lý Nguyệt Trì đưa điện thoại cho cậu. Đường Hành mở trình duyệt web và gõ tìm “Lễ hội âm nhạc sinh viên Chu Hắc Áp lần thứ nhất” (*), vậy mà hiện ra được một bài viết, nhấn vào, là một trang web tin tức địa phương ở Vũ Hán, có một dòng màu vàng ở cuối trang.
(*) Đây là kiểu một đại hội âm nhạc tên là Chu Hắc Áp, dành cho sinh viên các trường đại học được tổ chức hằng năm, các nhóm tham gia đến từ các trường đại học khác nhau cùng thi đấu, đây cũng là một sân chơi cho giới trẻ.
“Lễ hội âm nhạc sinh viên Chu Hắc Áp lần thứ nhất đã kết thúc, giải nhất đã thuộc về ai đây…… biên tập viên xin được giới thiệu với mọi người về quán quân của chúng ta…… Là ban nhạc Ngũ Kinh đến từ Học viện âm nhạc Hán Dương……” Đường Hành đọc bài viết rất kỹ nhận ra nó chỉ đề cập đến quán quân mà thôi.
Cuộc thi năm ấy, Hồ Sĩ Thoát không được giải nhất.
Cậu vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm bài “Phủ kín mắt tôi”, nhưng kết quả hiển thị không có chút gì liên quan đến bài hát ấy —— toàn bộ kết quả đều là “Không sợ mây trôi che lên đôi mắt”.
Lẽ nào không còn lại chút dấu vết gì về bài hát họ từng hát?
“Nguyệt trì ơi, con đốt củi đi.”
“Vâng.” Lý Nguyệt Trì đáp lời mẹ mình, đứng dậy đi ra ngoài
Đường Hành cúi đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy bản thân như bị vứt bỏ đến một nơi hoang vu. Qúa khứ hay hiện tại đều không tồn tại. Cậu nhớ đến Điền Tiểu Thấm, cái chết của Điền Tiểu Thấm cũng rơi vào lãng quên, chắc rất nhiều kẻ cho rằng cô tự sát là vì không được Đường Quốc Mộc yêu? Hóa ra trên đời này có thật nhiều ký ức tan biến không chút dấu tích, cũng nhiều cái chết vô cùng oan uổng.
Đường Hành thẫn thờ ngồi bấm điện thoại không biết mình muốn tìm cái gì. Trong lúc hoảng hốt, cậu click vào ứng dụng Douyu kia, phát hiện Lý Nguyệt Trì chỉ theo dõi một streamer có tên là “WR Lily”, hai ngàn lượt theo dõi, cũng không tính là nhiều.
Tài khoản “WR Lily” này có vẻ không phải là streamer chuyên nghiệp, lần streaming gần nhất là 12 tháng 3. Đường Hành thuận tay bấm vào trang cá nhân của nữ streamer, thật sự chỉ là tiện tay mà thôi, sau đó thấy cô ấy có hát một vài ca khúc.
Ngày 14 tháng 2, 《 Vượt đại dương để gặp em 》: Chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ ~
Ngày 5 tháng 1, 《 Kỷ niệm đôi ta 》: Tự nhiên muốn hát bài này.
Ngày 8 tháng 10 năm ngoái, 《 Tình yêu ngàn năm 》: Hát cùng với các bạn của tôi!
Ngày 16 tháng 7 năm ngoái ——
《 Phủ kín mắt tôi 》.
“Trước đây tình cờ nghe được bản thu âm của bài này, nhưng không tìm được lời và nhạc nên chỉ có thể tự tìm tòi rồi đàn và hát theo ~”
Hô hấp của Đường Hành như chợt ngừng lại. Cậu nhìn chăm chú vào cái tên 《 Phủ kín mắt tôi 》, ngón tay run rẩy, vài giây sau, mới dám click vào video đó.
Nhạc dạo vang lên, cậu như một con diều đang chao đảo bỗng dưng bị đóng đinh giữa dòng thời gian.
Câu đầu tiên chỉ vừa mới cất lên, không cần nghe tiếp cậu đã nhớ ra được bài hát Lý Nguyệt Trì vì cậu mà viết lời ——
“Mưa giăng đầy trên triền sông trong một chiều hoang vắng,
Tôi rất thích, khi sợi tóc em dài phủ kín mắt tôi,
Không còn thấy Đông Hồ
Không còn thấy Lạc Du
Cũng không còn thấy tuyến số 2″
——–HẾT——–