Đọc truyện Full

Chương 72: C72: Nói dối

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Ban nhạc thứ ba vừa biểu diễn xong ca khúc《 Fake Monk 》của Thôi Kiện, hát chính là một giọng nữ trung hiếm thấy, cô gái mặc một chiếc váy đen như áo choàng, giọng khàn khàn, vô cùng ấn tượng.

Ba vị giám khảo có vẻ rất thích họ, nhận xét tận mười lăm phút.

Ban nhạc thứ tư hát một bài hát tiếng Anh mà Đường Hành chưa từng nghe bao giờ. Sau đó cậu mới biết được đó là bài《No More Songs》được Phil Ochs sáng tác năm 1970, 6 năm sau, người ca sĩ thiên tài này đã treo cổ tự sát.

Khi ban nhạc thứ tư rời khỏi sân khấu thì cũng đã 8 giờ 27 phút.

Nhân viên hậu cần vội vàng đi vào hậu trường: “Thầy Kevin nói mọi người sẽ nghỉ ngơi khoảng mười phút, lát nữa tôi gọi các cậu nha.”

Tưởng Á thấp giọng than: “Má nó cứ dày vò nhau.”

Đường Hành chỉ ngồi tựa vai co ro trong một góc —— trong hậu trường không bật điều hòa, lạnh quá.

Cậu đã nhắn cho Lý Nguyệt Trì: Tới chưa? Còn mười phút nữa tụi em lên sân khấu.

Lý Nguyệt Trì trả lời: Tới rồi.

Mười phút sau, Đường Hành tắt điện thoại, cất vào két sắt trong hậu trường.

Tưởng Á bẻ cổ tay, hưng phấn nói: “Hát xong đi ăn lẩu đi!”

Quán bar LIL chỉ mới khai trương vào cuối năm ngoái, mặt bằng rất rộng, trang thiết bị hiện đại với đủ các loại đèn chiếu sáng. Có lẽ mấy bài đã biểu diễn trước đó quá buồn bã, nên khi nhóm Đường Hành bước lên sân khấu, ánh đèn trên khán đài đổi sang màu xanh lam, nhẹ nhàng nhấp nháy tựa như những gợn sóng lăn tăn trên mặt biển.

Đường Hành nhìn không rõ khán giả bên dưới, chỉ có thể thấy được những bóng hình mơ hồ của họ.

Cậu test thử microphone, sau đó dùng tay ra dấu “OK” với nhân viên hậu trường.

Khoảnh khắc tiếng đàn ghi-ta được gảy lên, tầm nhìn bỗng nhiên trở nên sáng ngời.

“Tôi ở phương bắc, thật hiếm khi thấy trời đổ những cơn mưa……” Ánh đèn từ xanh đậm từ chuyển sang xanh vàng, giống như một dòng chảy thời gian trôi lững lờ, đưa họ từ đông lạnh sang hạ ấm, có ong bướm dập dìu khắp Vũ Hán, có liễu xanh và cành hồng khoe sắc, con nước trên sông Trường Giang đang dâng lên cao.

“Đêm nay nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tôi lại nhớ đến phương nam……” Đường Hành thấy chỉ có nữ giám khảo là nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên, vẻ mặt say mê. Nam giám khảo bên cạnh cô ta tháo kính râm xuống, nhìn Đường Hành.

“Nghĩ về quãng thời gian ở phương nam, tôi nhớ lại thật nhiều mùi hương……” Khán giả bên dưới chăm chú lắng nghe. Tiếng ghi-ta bass trầm của An Vân hòa quyện vào tiếng đàn ghi-ta của cậu, nhịp trống của Tưởng Á trong trẻo và mạnh mẽ. Vạn vật như trở nên tĩnh lặng, có hơi ấm len lỏi, họ đang đứng bên một con suối trong, và giọng hát của cậu như một làn gió dịu dàng hòa quyện vào cảnh vật.

Đường Hành biết họ đã biểu diễn rất thành công, giống như đã tận dụng hết toàn bộ 4 phút 31 giây này tạo nên tinh hoa. Tất cả mọi người đều cất hết ưu phiền, chỉ còn ngất ngây say mê.

Trừ cậu.

Ánh đèn chói sáng đến thế mà cậu lại không thấy được Lý Nguyệt Trì.

“Hay lắm, hát rất hay……” Họ hát xong, nữ giám khảo vỗ tay đầu tiên, “Các cậu là sinh viên à?”

“Vâng, hai đứa em năm 4, còn cô ấy năm nhất cao học.” Đường Hành bình tĩnh trả lời.

“Còn trẻ vậy à. Tôi rất thích cách bọn em xử lý bài hát này, chắc cậu cũng biết là muốn bắt chước cái chất của ca sĩ bản gốc là rất khó. Nhưng cậu hát bài này rất là…… Ừm, có một nỗi sầu ở trong đó, hơn cả nỗi buồn, đó là u sầu. Tôi rất thích.”

“Arnold à, cậu chỉ là thấy người ta đẹp trai thôi.” Nam giám khảo người Đài Loan cười nói.

“Thì sao, ai chả thích trai đẹp đúng không?” Nữ giám khảo lại nói, “Làm cách nào mà cậu thể hiện ra được cảm xúc ấy? Có phải là vừa hát vừa nghĩ về bạn gái cũ không?”

Đường Hành nghe Tưởng Á cười khẽ ở đằng sau.

“Em không có bạn gái cũ.” Đường Hành nói.

“Ồ, thế à ——” người Đài Loan làm mặt hề với họ, “Đúng là một cậu nhóc.”

Đường Hành nắm chặt microphone, không nói gì.

Tiếp theo, họ nhận xét An Vân và Tưởng Á, khen Tưởng Á đánh trống rất hay, còn ghi ta Bass của An Vân hơi bị rối. Đường Hành không biết thời gian trôi qua bao lâu. Cậu chỉ đếm những câu họ trao đổi với nhau, tính luôn cả những câu trả lời của Tưởng Á và An Vân thì tổng cộng có 23 câu.

Ba người khom lưng chào rồi trở lại hậu trường. Tưởng Á hoan hô nói: “Không được hạng nhất mình không mang họ ba mình nữa! Đi đi, đi ăn lẩu đi! Má nó lạnh chết mình rồi!”

Lúc này, Đường Hành ngược lại không thấy lạnh, cậu lấy điện thoại từ trong két sắt ra, khởi động máy, trên màn hình rỗng tuếch. Đường Hành đưa đàn ghi-ta cho An Vân, nói rất nhanh: “Mình ra ngoài một chút.”

“Hả?” An Vân nói, “Tính đi đâu vậy?”

Đường Hành không đáp, đẩy nhanh cửa đi ra ngoài. Đi xuống cầu thang, khi đi ngang qua khu vực ngồi chờ lên biểu diễn, Lâm Lãng cất tiếng lên nói với cậu “Hát hay lắm”, bartender đứng sau quầy rượu vẫy tay với cậu, mấy cô gái trẻ hô lên nho nhỏ “Hồ Sĩ Thoát kìa”, Đường Hành cúi đầu xuyên qua đám người, bước chân vẫn không dừng lại, đạp lên ánh đèn êm ái, đẩy cánh cửa quán LIL ra.

Cậu vẫn đang mặc áo tay ngắn, ngoài cửa, gió lạnh mưa phùn ùa vào mặt cậu.

Có được xem là may mắn không nhỉ? Vừa đẩy cửa ra cậu lập tức nhìn thấy Lý Nguyệt Trì.

Lý Nguyệt Trì đứng dưới ánh đèn đường cách cậu mấy mét. Không, nói đúng hơn là, Lý Nguyệt Trì và Điền Tiểu Thấm đứng dưới ánh đèn đường cách cậu mấy mét. Lý Nguyệt Trì đang cầm cây dù cũ “Tuyển sinh đào tạo sau đại học”, ánh đèn đường vàng rực, chiếu sáng những hạt mưa phùn trên đầu họ, những hạt mưa nhỏ li ti trông giống như lớp bông mềm, vô tình lại mang đến một cảm giác ấm áp.

Sẽ chẳng cần đến một phép ẩn dụ nào để miểu tả những hạt mưa phùn bay, vì chính bản thân chúng đã đủ xinh đẹp.

Lý Nguyệt Trì và Điền Tiểu Thấm mặc chiếc áo khoác đen giống nhau —— áo khoác bông mùa đông là đồng phục của Khoa xã hội học, chất vải rất cứng, sau lưng có in tám chữ màu đỏ “Khoa xã hội học đại học Hán Dương”. Đường Hành cũng có áo này nhưng chưa mặc bao giờ vì cậu thấy nó rất xấu.

Cậu biết đây không phải là đồ đôi, nhưng lòng cậu vẫn vô cùng hối hận. Vì sao câu lại không mặc chiếc áo khoác này? Tạo sao hôm nay cậu không mặc nó? Vì sao —— vì sao Lý Nguyệt Trì và Điền Tiểu Thấm lại cùng lúc mặc chiếc áo khoác này, lại cùng nhau đứng dưới tán ô? Những sự trùng hợp này, rốt cuộc là vì sao?

Điền Tiểu Thấm cúi đầu, bả vai khẽ run rẩy. Tay trái Lý Nguyệt Trì cầm dù, tay phải xách bìa nhựa đựng tài liệu. Đường Hành biết Điền Tiểu Thấm đang khóc. Cho dù cô ấy đang khóc, nhưng mà, vẫn còn may mà tay phải Lý Nguyệt Trì đang cầm bìa hồ sờ.

Đường Hành yên lặng nhìn bọn, giây tiếp theo, cậu thấy Lý Nguyệt Trì hơi hơi khom người, đặt bìa hồ sơ xuống đất.

Sau đó anh nâng tay phải lên —— trong nháy mắt này, Đường Hành nhấc chân chạy về phía họ. Không, không được, anh không thể như vậy được —— Lý Nguyệt Trì!

Nhưng đã quá muộn.

Lý Nguyệt Trì nâng tay phải, nhẹ nhè vỗ sau lưng Điền Tiểu Thấm.

Mưa phùn lất phất từng hạt như lông mềm, nhưng sao chạm vào da lại lạnh đến thấu xương như thế.

“Đường Hành……” vẻ mặt Lý Nguyệt Trì vô cùng ngạc nhiên, “Sao em lại mặc ít như vậy?”

Điền Tiểu Thấm dụi mắt, cười với Đường Hành. Nụ cười của cô có chút xấu hổ và miễn cưỡng.

“Bọn em hát xong rồi.” Đường Hành nói.

“Ừ…… Em mặc ít quá,” cánh tay Lý Nguyệt Trì động đậy giống như là muốn duỗi tay về phía cậu, nhưng sau đó lại kìm xuống, “Đi vào trước đi, ngoài đây lạnh quá.”

“Học trưởng, anh có nghe thấy em hát không?” May mà anh không thật sự vươn tay ra, chẳng lẽ anh muốn dùng bàn tay mới chạm vào cô ấy để chạm vào cậu sao?

“Có,” Lý Nguyệt Trì nói, “Ở bên ngoài cũng nghe thấy được.”

“Bọn em định hát bài《 Phương nam 》, đạo diễn nói kia bài này không hợp nên yêu cầu bọn em tạm thời đổi bài khác, Bài《 Little Love Song 》 này anh từng nghe chưa? Nổi tiếng lắm.”

Lý Nguyệt Trì im lặng hai giây, nói: “Anh từng nghe rồi.”

“Em hát thế nào?”

“Rất hay.”

“Đàn chị,” Đường Hành nhìn về phía Điền Tiểu Thấm, “Chị cảm thấy thế nào?”

Điền Tiểu Thấm ngơ ngác, ánh mắt hơi trốn tránh: “Tôi……”

“Không sao,” Đường Hành cười, cậu không còn nhìn Lý Nguyệt Trì hay Điền Tiểu Thấm nữa, ánh mắt cậu lướt qua bả vai hai người, dừng ở một nơi hư không vô định nào đó, “Em nói dối anh, học trưởng.”

Lý Nguyệt Trì trầm giọng nói: “Là sao?”

“Ý trên mặt chữ.”

“Đường Hành ——”

“Bọn em không đổi bài hát,” Đường Hành chậm rãi nói, “Bài em hát là 《 Phương nam 》, anh không hề nghe đúng không.”

Đường Hành nói xong, bước chân lướt nhanh qua họ đi về phía trước, cậu đi rất nhanh gần như là chạy. Cậu loáng thoáng nghe thấy Lý Nguyệt Trì nói gì đó, nghe không rõ, cũng không biết nói với ai. Đêm lạnh tăm tối, sương mù mênh mang, mưa bay khắp lối, chợt có một màu đỏ rỉ sét thoáng hiện ra, nó rất mờ. Nhìn mà xem, Vũ Hán quả nhiên là màu đỏ, nhưng Đường Hành không thíc màu đó của giây phút này, vì nó mang lại cảm giác bẩn thỉu.

Mưa tạt khắp gương mặt cậu, chỉ có nước mưa, cậu tin bản thân mình không có khóc. Bởi vì trời quá lạnh, lạnh đến mức cả khuôn mặt cậu đều bị đông cứng, như thế thì làm sao có nước mắt để rơi?

Người đi đường đều nhìn cậu, giống như nhìn một gã bệnh tâm thần, mùa đông mặc áo tay ngắn.

“Đường Hành!”

Lý Nguyệt Trì nắm lấy cậu.

Anh không cầm dù. Cây dù đã được để lại cho Điền Tiểu Thấm.

“Anh xin lỗi,” Lý Nguyệt Trì thở hổn hển, “Anh không cố ý nói dối em…… Tối nay lúc họp, Điền Tiểu Thấm bị một đàn năm năm hai mắng chửi vô cùng khó nghe, nên anh chỉ an ủi cậu ấy mấy câu thôi.”

“Trùng hợp thật,” Đường Hành giãy khỏi tay anh, “Cứ phải đúng lúc như vậy à? Bài hát đó 4 phút 31 giây, vậy mà anh cũng không chờ được 4 phút 31 giây này hay sao?”

“Em thấy mà, cô ấy khóc.”

“Bởi vì cô ấy khóc? Khóc là được? Em đây cũng khóc được đây, sau này anh đừng an ủi người ta nữa được không?”

“Đường Hành,” Lý Nguyệt Trì cau mày, “Anh với cô ấy chỉ là bạn học, hơn nữa tối hôm ấy anh cũng hứa với An Vân sẽ giúp đỡ cô ấy nhiều hơn, em cũng ở đó nghe mà.”

Đúng rồi, anh muốn giúp cô ấy nên bung dù che cho cô ấy, anh ở bên cạnh cô ấy mà không nghe em hát, anh còn dịu dàng vỗ lưng an ủi cô ấy, —— còn gì nữa? Sẽ ôm cô ta à? Sẽ nắm lấy tay cô ta? Sẽ sờ cô ta, sẽ hôn cô ta, sẽ dẫn cô ta đến khách sạn Hilton à —— Đủ rồi.

Trong đầu cậu dường như có một giọng nói yếu ớt cất lên, nói rằng, cậu không nên như vậy.

Không nên nói dối anh là đổi bài hát, không nên nghĩ anh là người không ra gì như thế, không nên không-tin anh. Nhưng cậu cũng không phải là không có chứng cứ, anh vừa nói dối cậu cơ mà, anh nói dối là anh nghe thấy cậu hát cơ mà? Như vậy có nghĩa là anh đã nói dối cậu rất nhiều lần chứ không phải một lần? Là lần nào?

Là mối quan hệ với cô Triệu hay là mối tình với Ngô Tự?

Anh và cô Triệu có từng ở bên nhau chưa.

Anh có dẫn Ngô Tự đến đài chiếu phim ở đại học Sư phạm chưa.

Không được. Đủ rồi.

Đường Hành lui về sau một bước, khàn giọng nói: “Anh không thể đối xử với em như vậy được.”

Vẻ mặt Lý Nguyệt Trì đầy bất lực và hoang mang.

“Anh xin lỗi,” chắc hẳn anh đã rất khó khăn để hiểu được hết những điều này, phải không? Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói lời xin lỗi lần nữa, “Anh không nên nói dối em, đúng là anh không nghe thấy em hát, anh chỉ là không muốn em…… Không vui. Chúng ta về trước nhé, em lại hát cho anh nghe một lần nữa, được không?”

Được —— được chứ, đừng nói là hát một lần, hát cả trăm lần cũng được, anh biết không, từ khi gặp được anh, em cảm thấy mỗi một bài em hát đều là vì anh.

“Không thể.” Đường Hành nói.

Lý Nguyệt Trì rũ mắt, không nói. Đường Hành cảm thấy từ đầu ngón tay đến ngọn tóc trên cơ thể mình tầm tã trong cơn mưa giá lạnh này, ngay cả trái tim cũng trở tê buốt.

Sau một lúc lâu, Lý Nguyệt Trì nói: “Anh phải làm gì em mới tha thứ cho anh?”

Đường Hành không chút nghĩ ngợi nói: “Anh đừng tham gia làm đề án đó nữa, em sẽ nói với bác giúp anh. Bọn anh làm đề án được trả lương đúng không, em sẽ trả cho anh, gấp đôi, gấp ba, gấp mấy lần cũng được.”

Sắc mặt Lý Nguyệt Trì trở nên rất khó coi, cũng đáp lại một câu tương tự “Không thể.”

“Ừ,” Đường Hành gật đầu, “Thế thôi vậy.”

Sau đó cậu xoay người đi về phía trước, lần này cậu không đi nhanh nữa vì hai chân đã đông cứng.

Nhưng lần này Lý Nguyệt Trì lại không đuổi theo.

– ————– HẾT———–

P/S: Nói chung là tiểu Hành mắc bệnh BDP mà, đây cũng là 1 trong những triệu chứng hồi 2 người mới yêu nhau. Chương này buồn ah, đảm bảo độ buồn của những chương sau chỉ hơn thoy TvT


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full