Đọc truyện Full

Chương 16: 15-16: Làm Màu – Vòng Sơ Tuyển

Cậu rướn họng ho sù sụ.

Tiếng động kéo sự chú ý của các giáo viên trở về. Có vẻ ngớ ra mình đang coi thi, thảo luận trước mặt học sinh về chuyện nọ chuyện kia là hành vi không đúng, Phó hiệu trưởng bèn làm như không có gì, nghiêm túc bảo: “Mời em Chu Nam Trạch bắt đầu.”

Ông chỉ vào máy kiểm tra cường độ dị năng: “Tôi không cần phải giải thích gì thêm nhỉ.”

Cũng chẳng phải lần đầu thi, Chu Nam Trạch đương nhiên biết nên làm gì. Cậu đưa tay lên, ước lượng tầm cấp B rồi thả chút dị năng ra.

“Hử? Sắp lên A rồi kìa, không tệ.”

Ôi. Chu Nam Trạch đau thương nhìn về phương xa.

Lỡ quá tay rồi.

[ Chào mừng đến Versailles, tôi có thể giúp gì cho bạn? .jpg]

#GĂH: Cung điện Versailles (tiếng Pháp: Château de Versailles) là nơi ở của các vua (và hoàng hậu) Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2000 phòng, một công viên có diện tích 815 héc ta, Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới. Năm 1979, lâu đài Versailles đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.

Hắn một bên làm thí nghiệm, một bên nhìn mắt chính mình giao diện thuộc tính.

【 thao túng trường lực】*

#GĂH: Ở đây tác giả dùng 力场 có nghĩa là trường lực, hay còn gọi là force field ta thường thấy trên phim ấy. Trong phim, Force Field thường được dùng để bảo vệ cơ thể siêu anh hùng tránh khỏi các đòn tấn công từ súng đạn, hoặc của địch thủ. Ngoài ra, chúng còn được dùng phủ ngoài phi thuyền vũ trụ để chống lại súng laser hay sự va chạm của thiên thạch. Nó không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và có khả năng chặn được tác động từ các vật chất thông thường và tia bức xạ. Ngày nay nhiều nhóm khoa học cũng nghiên cứu để ứng dụng trường lực vào lĩnh vực quân sự rồi. Vậy nên từ giờ tui sẽ sửa lại “từ trường” thàng “trường lực” nhé.

Cấp bậc tiềm năng: SSS

Cấp bậc hiện tại: A ( 850/1000 )

Đánh giá: Cố lên, cố gắng thêm nữa là bạn có thể lên đến cấp S rồi!

Danh hiệu vinh dự: Tiểu xúc ( lv7 ) người bảo vệ hòa bình ( lv2 )

Tóm tắt: A Trạch ơi là A Trạch, bạn có xúc tu vàng hay xúc tu bạc, hay là xúc tu trong suốt tà ác?

【 ghi chú 】 người chơi hệ lành tính ( thực tế )

Kinh nghiệm chiến đấu có thể được sử dụng để tăng cấp, mỗi bậc kinh nghiệm chuyển thành điểm mỗi khác, nhưng tài năng có thể giúp xúc tác chuyển hóa.

Chu Nam Trạch không quan tâm chuyện tăng cấp lắm, nhưng điểm số vẫn tăng lên không ít.

Nói thêm còn phải cảm ơn Ôn Y Dao. Chu Nam Trạch đã lên nòng hàng tá lần với cô, dù không đi đánh trùm nhưng điểm vẫn tăng từ A ( 480/1000 ) lên đến A ( 850/1000 ), phỏng chừng 2-3 lần nữa như vậy là có thể tăng lên cấp S.

Làm xong bài kiểm tra thể lực, tiếp đến là năng lực. Dị năng trường lực vốn cực kì hiếm có nên cậu nói dối là mình có dị năng trọng lực, là hệ thường thấy nhất.

Không ngờ giao diện đột nhiên nhảy ra.

【 Kỳ thi và xếp lớp 】

Bạn đang làm bài kiểm tra cuối cùng, điều này ảnh hưởng đến việc xếp lớp về sau.

W ) thể hiện chút đỉnh trong bài kiểm tra, lọt vào 4 lớp ban chiến đấu

A ) thể hiện thật tốt trong bài kiểm tra, được đặc cách cho vào lớp 1 ban chiến đấu

S ) không thể hiện, giao diện hèn ỉa làm gì được tui?

Nhắc nhở: Ôn Y Dao ở lớp 4 có xung đột với người ở lớp 1, đối tượng chinh phục ẩn ( hotgirl trường ) ở lớp 1.

Làm ơn! Please! S’il vous plat! Пожалуйста! お xin いします! Đừng chọn mấy vế tầu hài nữa!

Chu Nam Trạch hoàn toàn không nghĩ ngợi gì.

Kế hoạch ban đầu của cậu là ở lại lớp tổng hợp. Chỗ này ít drama, bạn bè thân thiện, ai cũng là người tài nên cậu cực kì thích.

Các giáo viên thấy học sinh này cứ thẫn thờ nhìn chằm chằm cục kim loại đánh dấu trọng lượng trước mặt, nhìn đến nửa ngày nó mới chậm rì bay lên.

“Phù, mệt quá!” Chu Nam Trạch ôm ngực thở phào.

Các giáo viên: “……”

Mặt Chủ nhiệm ban sắp đen thành đáy nồi.

Sau sự kiện lia đá, ông về nhà nằm trên giường hoang mang. Dùng dị năng để lia đá trên mặt nước? Dị năng nào làm được? Với cái bộ dạng hiện tại của em này thì chắc chắn là không được.

Trước đó Chu Nam Trạch còn chính miệng thừa nhận mình chơi lia đá hơn một tiếng. Chơi một tiếng mà giờ điều khiển cục sắt 500g đã kêu mệt? Ai tin nổi?

Hơn nữa…… Em đã diễn thì diễn nghiêm túc hơn có được khôngd!

“Em Chu Nam Trạch, sao không nghiêm túc làm bài?” Chủ nhiệm ban nghiêm khắc hỏi.

“Em không làm được mà!”

Chu Nam Trạch lau lớp mồ hôi không tồn tại trên trán.

“Em không muốn học lớp ban chiến đấu sao? Biết mình có tài nhưng sao lại muốn giấu?”

Chu Nam Trạch không giả vờ nữa, thẳng người nghiêm túc nói: “Em không muốn ạ.”

“Vì sao?” Các giáo viên đều kinh ngạc.

Đây là lần đầu họ thấy có học sinh không muốn học ban chiến đấu. Phải biết lợi ích ở đó rất tốt chứ. Các suất giới thiệu cho những trường đại học tốt nhất thành phố chỉ dành cho học sinh ban chiến đấu. Mà mức lương sau khi tốt nghiệp rất cao, dù là chấp hành nhiệm vụ an ninh cho chính phủ thành phố hay là thám hiểm vùng hoang dã để lấy tài nguyên. Phần thưởng cho nhiệm vụ của một người cấp S có thể làm bao doanh nghiệp nhỏ phải ghen tỵ đấy.

Quan trọng hơn, dị năng giả hệ chiến đấu có địa vị to lớn trong thế giới toàn dân tài này, trong đó Đội thám hiểm hoang dã ngồi có vị thế cao nhất. Đại đa số học sinh khi được hướng nghiệp đều muốn tham gia đội thám hiểm, phát hiện di tích hay dược thảo quý hiếm để củng cố danh tiếng.

Đây cũng là lí do khiến loại công tử nhà giàu như Phó Hạo Huy nhẵn đầu cũng phải vào được ban chiến đấu.

“Có hai lí do.” Chu Nam Trạch giơ ngón trỏ với ngón giữa ra. “Thứ nhất, nhà em giàu.”

Cậu cụp một ngón tay.

“Thứ hai, mặt em dày.”

Chủ nhiệm ban trợn mắt há mồm nhìn Chu Nam Trạch dựng thẳng ngón giữa.

Chu Nam Trạch phát hiện ánh mắt thầy giáo nhìn mình là lạ, sau đó nhìn vào tay mình……

Ối dồi, lỡ tay.

Cậu vội cụp ngón giữa xuống.

“Các thầy cô chấm điểm cho em được chưa ạ?”

Cậu tỏ ra ngoan ngoãn như mấy hành động nãy giờ chỉ là ảo ảnh.

Ba giáo viên kia đều là người làm vườn già, nhưng chưa bao giờ thấy bông hoa nào như bông hoa này. Tôn trọng nguyên tắc giống loài đa dạng, họ lắc đầu không nói gì nữa, bắt đầu điền vào phiếu điểm.

Chỉ có Chủ nhiệm ban tiếc của nhắc mãi: “Chậc, cớ gì lại muốn ở lại lớp tổng hợp chứ……”

“À, đúng rồi!”

Lúc Chu Nam Trạch đẩy cửa sắp đi, Chủ nhiệm ban mới nhớ ra gì đó. Ôn dặn dò: “Kỳ sao có cuộc thi toàn thành phố, thầy đăng ký cho em. Nhớ tập luyện nhiều vào, đừng làm trường mình mất mặt, nghe chưa?”

“Vâng ạ.”

Chu Nam Trạch trả lời lấy lệ rồi ra khỏi phòng thi.

Được nghỉ, Chu Nam Trạch quăng bài tập trống không lên góc cao nhất của kệ sách rồi kéo Trạm Măc đến cơ sở trồng trọt xa ở vùng ngoại ô.

Cơ sở trồng trọt này thuộc sở hữu của Công ty dược phẩm Nam Tinh, chị gái Chu Bắc Phong của cậu là cổ đông lớn nhất. Nguồn thu nhập chính của công ty là dược liệu được nuôi trồng nhân tạo, bằng sáng chế nằm trong tay cậu và Giang Thi Vân.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, quá trình nghiên cứu cơ bản được các chuyên gia tiếp quản, nhưng thỉnh thoảng Chu Nam Trạch vẫn đến kiểm tra.

Giang Thi Vân còn tích cực hơn cậu, cô biến nơi này thành sự nghiệp của mình. Phương pháp mới nhất được cô nghĩ ra là: Rưới thuốc xanh có chứa thảo dược dẫn truyền kíc.h thích thần kinh để chúng phát triển nhanh hơn.

Ác thật, nhưng có hiệu quả.

Lúc cậu và Trạm Mặc bước vào nhà kính thì gặp Giang Thi Vân đang ngồi xổm trước một cái cây run rẩy, nhạc thì bật bùm bùm.

“Thôi! Thôi!” Chu Nam Trạch bịt lỗ tai hét lên.

Giang Thi Vân bất mãn ấn nút tạm dừng: “Kêu gì, tớ đang nghiên cứu biến số.”

“Cậu đối xử với cây cối tốt hơn một chút không được hả?” Chu Nam Trạch rùng mình.

Giang Thi Vân không quan tâm, cười rộ nhìn Trạm Mặc.

“Cậu là Trạm Mặc nhỉ? Chu Nam Trạch thường nhắc tới cậu lắm.” Cô bước qua và vươn tay: “Tớ là Giang Thi Vân, bạn từ nhỏ của tên này.”

Trạm Mặc nhìn tay cô đưa đến, sững người một lúc rồi mới bắt tay đáp lại.

Cô nói: “Chăm sóc nó vất vả rồi.”

Chu Nam Trạch trợn trắng mắt: ” ‘Nó’ là gì hả, tớ còn ở đây này!”

Trạm Mặc nghiêm túc trả lời: “Không, là cậu ấy đã chăm sóc tôi.”

Chu Nam Trạch phổng mũi: “Nghe chưa, đã nghe chưa bạn tôi?”

Giang Thi Vân ừ một tiếng, không nói chuyện này tiếp nữa mà kể về email mình vừa nhận được.

” Ê Đại Xúc, bữa tớ nhận được email từ Viện Thực vật học của Đại học Bắc An, muốn thảo luận chuyện gì đấy. Cậu cũng có chứ?”

Chu Nam Trạch lấy điện thoại ra lướt xem

Giang Thi Vân há hốc nhìn cậu click mở hộp thư, con số 999 đỏ chói cả mắt.

“Bao lâu rồi chưa đọc mail thế?”

“Tìm được rồi.”

Chu Nam Trạch đọc xong, lướt xuống chút nữa, phát hiện ra vùng đất mới.

Thư mời từ Viện Thực vật học thuộc Đại học Bắc An, thông báo học bổng giành cho các học sinh xuất sắc và đến phỏng vấn ở thành phố Bàn Ninh, thậm chí còn vinh danh 100 thanh thiếu niên ưu tú, rồi giải thưởng diễn đàn dược học..

“Từ từ, giải thưởng gì vậy, mấy nay có tham gia gì đâu?” Chu Nam Trạch hoang mang.

“Tớ có!” Giang Thi Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. “Cậu đọc kĩ đi, luận văn một nửa là của cậu đó, vì tớ lấy số liệu của cậu mà.”

Chu Nam Trạch lúc này mưới nhớ ra Giang Thi Vân hình như từng hỏi có thể dùng ghi chú của cậu để viết luận được không.

“Giỏi thế bạn!” Cậu không khỏi buông lời khen ngợi.

Giang Thi Vân: “……”

“Nên tớ nổi tiếng trong giới học thuật lắm hả?” Chu Nam Trạch giờ mới phát hiện.

“Coi là thế, ít nhất thì mấy giáo sư ở Đại học Bắc An đã biết đến cậu rồi.”

Bọn họ ra bờ ruộng ngồi uống Coca.

Chu Nam Trạch hỏi: “Đúng rồi, đoạn thi cuối kỳ ấy, Chủ nhiệm ban nói học kỳ sau có cuộc thi toàn thành phố gì đấy nên đăng ký cho tớ rồi, cậu biết thi gì không?”

Lúc hỏi câu này cậu nhìn sang Trạm Mặc, người sau gật đầu. Sống với nhau lâu vậy rồi, Chu Nam Trạch đại khái cũng phiên dịch được mấy động tác cơ bản của Trạm Mắc: Y cũng bị đăng kí.

“Này mà cũng không biết hả?” Giang Thi Vân cầm lon Coca sửng sốt.

Cô giải thích xong Chu Nam Trạch mới hiểu đây là cuộc thi gì.

Nói đơn giản thì đây là phiên bản Olympic siêu năng lực của dị giới, nhưng trọng điểm không phải giải đề mà là thực chiến.

Các thí sinh được nhà trường đăng ký lập thành một đội đại diện đến vùng hoang dã để thực chiến cho vòng loại. Chỉ các trường trung học trọng điểm ở mỗi thành phố chính mới đủ điều kiện lập đội, học sinh không thuộc diện trường trọng điểm có thể tham gia cá nhân, nhưng không thể báo danh vào các phần thi đồng đội.

Có nhiều kiểu vòng loại, vòng chung kết cuối cùng là trận chiến sinh tồn.

Giống với Olympic của thế giới gốc, người chiến thắng sẽ có tương lai sáng ngời và tiền đồ vô lượng, thông báo mời nhập học từ các trường đại học đến nhận mỏi tay. Bởi vậy nên cạnh tranh rất kịch liệt, chẳng biết bao nhiêu là người vỡ đầu mà vẫn không được trường đề cử.

Chu Nam Trạch vừa định nói giết chóc gì lắm chán thế thì giao diện nảy lên.

【 Tuyến Trạm Mặc ( đã mở khóa ) – cốt truyện 2: Bắt đầu 】

Ủa? Lâu lắm rồi không thấy cốt truyện tuyến Trạm Mặc, sao tự dưng bay ra một cái rồi?

【 Nhiệm vụ 1: Thông qua vòng tuyển chọn cùng Trạm Mặc 】
Thời hạn: Ba tháng
Nhắc nhở: Phải có chí cầu tiến, đứng lên và thể hiện!
Chu Nam Trạch quay đầu nhìn Trạm Mặc.

“Cậu muốn thi không?”
Nếu giao diện thông báo nhiệm vụ thì đại khái là Trạm Mặc có ý rồi.
Trạm Mặc mở miệng, nhưng chẳng nói gì.
Y muốn chứ.

Sống ở đấu trường thú đã nuôi cho y sự hiếu thắng mạnh mẽ, một năm sinh hoạt an nhàn ở nhà Chu không chỉ không làm nó phai nhạt mà còn thêm mãnh liệt.
Bây giờ y ăn nhờ ở đậu người ta, nhà Chu đối xử với y rất tốt, y cứ nằm há miệng chờ sung nhận hết thiện ý của họ rồi sao nữa? Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh mới có khả năng trả ơn.
Y biết Chu Nam Trạch theo đạo Phật, chắc chắn sẽ không có hứng thú với cuộc thi này.

Nhưng cuộc thi kéo dài cả một năm học, y và Chu Nam Trạch tách nhau ra trong ngần ấy thời gian thì ai biết được sẽ có thay đổi gì.
Hình ảnh những bạn nữ xinh đẹp bất giác lóe lên trong đầu Trạm Mặc, nụ cười của họ dành cho Chu Nam Trạch làm y khó chịu.
Lạ thật, sao mình lại nghĩ đến chuyện này nhỉ?
“Sao không nói gì?” Chu Nam Trạch vươn tay quơ quơ trước mặt y.

“Này, Trạm Pì Pì ơi?”
“Cậu……” Trạm Mặc vừa lại mở miệng thì bị Chu Nam Trạch ngắt lời.
“Hỏi tớ có đi không hả?” Cậu bật cười: “Nghĩ phần tớ làm gì.

Còn xoắn xuýt nữa chứ, muốn đi thì cứ đi đi.”
“Ừ.” Trạm Mặc trả lời, dừng một chút, vẫn hỏi lại: “Vậy còn cậu?”
Chu Nam Trạch ôm vai y: “Cậu theo tớ học ở lớp mình rồi thì sao tớ không đi thi với cậu được?”
Cậu bỗng ghé sát lại mà cười: “Trạm Pì Pì à, trong đầu cậu chỉ có mỗi acd à??”
Trạm Mặc khó hiểu: “Acd cái gì?”
“Thì là không có b đó……!Mà thật ra chỉ cần không phải chuyện trái pháp luật như giết người phóng hỏa thì cậu cứ nói, tớ sẽ theo.”
#GĂH: Sau 2 ngày lục tìm khắp nơi thì cuối cùng tui cũm chuyển ngữ được đoạn này, mà chẳng biết có đúng không nữa.

Thì raw là thế này: 你对自己只有acd数啊Tui hỏi được là câu này nói thẳng ra nghĩa là “Sao cậu ngốc thế”, những tui vẫn chưa rõ lắm, có lẽ là thiếu b nên từ abcd còn lại acd? Mọi người góp ý giúp tui nhé
Vậy……!sao?
Trái tim Trạm Mặc chợt nảy lên, khoảng trống như được thứ gì đó lấp đầy, có lẽ là cảm giác yên tâm.
Độ thiện cảm của Trạm Mặc: 10! Thăng hoa cảm xúc!
Quan hệ trước mắt: Nhiệt tình ( 0/100)
Chu Nam Trạch nhìn giao diện mà bụng cồn cào cảm giác thành tựu.

Lời thoại này không có trong cốt truyện nhưng hốt được ngay 10 điểm thiện cảm, đúng là hardcore player!
Độ thiện cảm của Trạm Mặc đã đến giai đoạn cuối cùng, cũng như Giang Thi Vân sau khi lên đến Nhiệt tình ( 100/100) thì sẽ cố định mối quan hệ.

Danh hiệu của Giang Thi Vân cho cậu là “Bạn thân từ nhỏ”, thế thì của Trạm Mặc cho mình sẽ là gì nhỉ? “Người thân” hay là “Anh em”?
Háo hức quá đi.
Khi học kỳ mới bắt đầu, Chu Nam Trạch phát hiện mình chưa làm bài tập nghỉ đông.
Đây đúng là chuyện khủng bố xưa nay.
Cậu không muốn tạo kỳ tích vào ngày cuối cùng như bao học sinh khác, bèn chọn lên văn phòng viết bản kiểm điểm.
Trên đường đến văn phòng, cậu đi ngang qua một góc vắng dưới cầu thang và bắt gặp một cặp đôi đang chim chuột với nhau.
Chu Nam Trạch: “……”
Max damage to chó độc thân.
Cặp đôi kia phát hiện sau lưng có người bèn hoảng loạn tách ra, thế là Chu Nam Trạch thấy mặt họ.
Ừ, đỉnh của chóp, là người quen.
Phó Hạo Huy trừng mắt chắn bạn gái mình sau lưng, cũng chính là họ hàng siêu phẩm của Ôn Y Dao.
Chu Nam Trạch nhìn hắn chằm chằm, qua 1 giây, 2 giây, 30 giây……
“Mày có biết xấu hổ không hả?” Phó Hạo Huy chịu không nổi ánh mắt xem khỉ của cậu, hắn chua ngoa hét lên.
Chu Nam Trạch:???
Mắc mớ gì gây sự với người ta hoài zậy?
“Tao sao? Chả nhẽ mày bao hết cầu thang à?” Cậu không nên lời nhìn Phó Hạo Huy, ngón tay chạm khóe môi.

“Đồi phong bại tục*!”
#GĂH: Lối sống suy đồi, xấu xa làm mất hết thuần phong mỹ tục của dân tộc và gia phong lễ giáo

Phó Hạo Huy dường như phát hiện ra gì đó, vội lấy tay lau đi.

Ra là lúc nãy chưa kịp lau khô nước miếng sau khi hôn nhau.
Thân là thiên tài giàu có nổi bật giữa người người*, Phó Hạo Huy chưa bao giờ phải xấu mặt đến vậy.

Nói tiếp, đường đời hắn thuận buồm xuôi gió lại gặp tấn bi kịch khi đụng độ Chu Nam Trạch.

Nhớ đến trận cãi nhau với Chu Nam Trạch hồi khai giảng và những lời đe dọa vô lý của Trạm Mặc càng tiếp thêm lửa giận cho hắn.
#GĂH: 为众星捧月的豪门天才đây là raw câu này mà tui hong biết chuyển sao cho mượt, cho thơ, cho màu mè hoa lá nên bèn đổi thành thứ gì đó tương đương.

Mn thấy có sai hãy sửa giúp tui nhaa
Mà nhà Phó với nhà Chu ăn Tết càng như đổ thêm thùng Caesi, Rubidi, Kali, Natri, Lithi vào lửa.
Phẫn nộ là hắn quên mất nỗi sợ khi bị Trạm Mặc bóp chặt yết hầu mà khiêu khích Chu Nam Trạch.
“À, tao nghe nói mày cũng được trường đăng ký tham gia cuộc thi?” Hắn cười mỉa mai: “Tao biết có mấy người chỉ kém cấp A chút thôi mà cũng bị loại rồi.

Thứ vô dụng như mày chắc rớt ngay từ vòng gửi——”
“Bốp!”
Tiếng vả mồm vang lanh lảnh khơi dậy nỗi nhục nhã từ đáy lòng hắn.
Phó Hạo Huy không tin nổi nhìn quyển sách trong tay Chu Nam Trạch xẹt qua với đường cong hoàn hảo hôn lên một tảng đỏ rát trên mặt hắn, rồi quay một vòng đẹp đẽ trở về tay cậu.
Nó……!Sao có thể?
Chu Nam Trạch cười giả tạo.

“Tao giỏi lia đá lắm.”
Liên quan gì tới lia đá?! Mày dùng nó làm boomerang thì có!
Phó Hạo Huy hãy còn sững sờ, lại thấy Chu Nam Trạch lôi thêm mấy cuốn sách từ trong cặp quăng ra.
Nhìn thấy sách vở dày cộp đang lao về phía mình mà vẫn chưa hiểu chuyện này là thế nào, Phó Hạo Huy chỉ cảm thấy đầu óc rối bời bèn vô thức sử dụng năng lực của mình.
Nhiệt độ bốn phía tăng nhanh, có tiếng động vang lên, những cuốn sách bỗng nhiên bốc cháy còn dữ dội hơn cả Magie.
#GĂH: Không ngờ có ngày tui lại phải giải thích hiện tượng hóa học:))
Magie là một kim loại mềm, nó phản ứng dễ dàng với oxi trong không khí khi bị đốt nóng, có tính khử và tự oxi hóa rất dễ dàng và giải phóng ra một lượng nhiệt lớn.

Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Chu Nam Trạch càng khiến nụ cười vui sướng của cậu thêm rõ ràng.
“Cảm ơn.” Chu Nam Trạch thật tình thật lòng nói.
“Cái gì?” Phó Hạo Huy nhíu mày khoa trương.

“Đầu mày có vấn đề hả, tao đốt sách mày……”
Hắn vừa nói một cách trào phúng vừa nhìn lại đống tro giấy dưới đất, trong đó có một cái bìa do phủ keo chất lượng nên không bị cháy hết, nó viết bốn chữ to rõ ràng:
《 BÀI TẬP NGHỈ ĐÔNG 》
Chu Nam Trạch lướt qua Phó Hạo Huy đang dại ra như một cơn gió, phóng lên cầu thang và chạy vào văn phòng.
Chủ nhiệm lớp ngẩng đầu lên khỏi chồng giáo án.
“Em đến nộp bài tập nghỉ đông hả? Thiếu mỗi em thôi đấy.”
Chu Nam Trạch đau đớn nói rằng: “Thầy ơi, bài tập em bị Phó Hạo Huy đốt rồi ạ.”
“Cái gì?” Tiếng Chủ nhiệm lớp cao lên quãng tám.
Thấy học sinh thật sự buồn bã, thầy Chủ nhiệm bèn xua tay: “Quên đi, quên đi.

Lần sau nhớ chú ý.

Tôi sẽ báo chuyện này với Chủ nhiệm ban.”
Chu Nam Trạch cúi đầu không thấy rõ mặt, cơ thể run rẩy.
Chủ nhiệm lớp an ủi: “Tôi biết em buồn vì bài tập bị đốt, tôi biết nên sẽ khôgn trách em.”
“Em cảm ơn thầy ạ.”
Chu Nam Trạch gắng lắm mới nói được một câu, lời cũng đôi phần nghẹn ngào.
Sau khi cậu rời đi, thầy Chủ nhiệm thở dài: “Trời ạ, bạo lực học đường là không chấp nhận được.

Học sinh này không đáng tin nhưng ít nhất nó cũng quý trọng bài tập của mình mà.”
Chu Nam Trạch đóng cửa ngẩng đầu.
Cười tươi rói.
Không lâu sau khi khai giảng thì cuộc thi bắt đầu.
Có rất nhiều học sinh đăng ký vòng sơ tuyển, các giáo viên sàng lọc dựa trên thành tích thường ngày ở lớp và bài kiểm tra.
Vòng bán kết được triển khai theo hình thức thi đấu vòng tròn, sau sơ tuyển thì còn lại tổng cộng 40 học sinh, chỉ có 5 người được chọn để lập đội.
Phần thi đấu vòng tròn có 4 lượt, 3 lượt đầu được bốc thăm, chọn 20 trong 40, chọn 10 trong 20, và chọn 5 trong 10.

Vì tránh gặp phải hai học sinh mạnh đầu bảng rồi lại bị loại một cách đáng tiếc nên lượt đầu phân ra hai nhóm mạnh và yếu.

Sau lượt 3 sẽ có lượt phụ, 10 người bị loại có thể chọn thách đấu 1 trong 5 người đứng top.
Quy tắc phân định thẳng thua rất đơn giản, trong trường hợp không đe dọa đến an toàn tính mạng mà đẩy được đối thủ khỏi sàn đấu hoặc ngã trên sàn 10 giây chưa dậy được thì sẽ xử thua.

Chu Nam Trạch và Trạm Mặc vào khu vực thi đấu, vừa thấy các bạn học hăng hái xung quanh bèn ngạc nhiên.
“Mọi người mang gì vậy?” Cậu học một cậu học sinh bên cạnh.
Người kia nhìn khá quen, hình như là lớp 2 ban chiến đấu, mặt mũi nom cũng hàm hậu.

Cậu ta không mặc đồng phục mà là áo bó sát người với quần đùi, chân thì mang đôi bốt da.
“Há?” Cậu học sinh quay đầu cười ngây ngô.

“Cậu hỏi tớ hả?”
Bỗng có giọng nói quen thuộc xen vào: “Xời, ngay cả đồ chiến đấu cũng không mặc, để coi mày lên sàn đấu thế nào.

Mày nên bỏ cuộc đi, mà vậy cũng tốt đấy chứ, dù sao thì cũng là đồ vô dụng chưa lên nổi cấp A.

Nếu mày cầu xin thì tao có thể suy xét chừa cho mày chút mặt mũi, không đốt trụi đống áo quần của mày.”
Chu Nam Trạch ngẩng đầu thấy Phó Hạo Huy hếch cằm kiêu ngạo nhìn xuống mình.
“Lại mày nữa hả?” Cậu phẩy tay như đuổi ruồi bọ: “Phiền quá, phắn đi.”
Phó Hạo Huy hứ một tiếng rồi hống hách bỏ đi, hắn ước gì có thể phi tới tẩn Chu Nam Trạch một trận để biến cậu thành trò cười cho thiên hạ.
Sau khi Chu Nam Trạch đuổi Phó Hạo Huy đi, lượt rút thăm thứ nhất kết thúc.

Cậu nhìn tên trên màn hình, đối thủ của mình với Trạm Mặc là người thuộc lớp 3 ban chiến đấu, không quen.
Bất ngờ là Ôn Y Dao cũng đăng ký, và trùng hợp làm sao, đối thủ của cô là bạn gái của Phó Hạo Huy, đồng thời là họ hàng siêu phẩm của cô.
Ôn Y Dao và bạn nữ kia bước lên sàn đấu.
Bây giờ Chu Nam Trạch mới quan sát kĩ vẻ ngoài của bạn nữ kia: Không giống như cậu từng thấy qua game, tóc ngắn ngang vai, da trắng xinh đẹp, lúc lên sàn vẫn không quên nháy mắt với khán giả dưới kia.
Cậu ngửi thấy loáng thoáng đâu đó hương trà xanh tươi mát đến từ thiên nhiên.
Câu “Bắt đầu” của trọng tài vừa dứt, Ôn Y Dao bí mật triển khai dị năng trước, cô có năng lực đóng băng vạn vật, bây giờ lựa chọn mục tiêu vô cùng âm hiểm.
Thời điểm Trà xanh không chú ý, dưới chân ả ta lặng lẽ xuất hiện một lớp băng mỏng.
Trà xanh cũng là dị năng giả cao cấp được gia đình đổ tài nguyên dồi dào cho, nói câu này không dễ nghe lắm, nhưng nện hết vào một con heo thì cũng ra cấp B.

Ả mạnh hơn heo không ít.
Dị năng ả có được xưng là nguyên tố có sự tồn tại khó cảnh giác nhất: Điều khiển luồng không khí, trực thuộc dị năng hệ gió.
Nhưng khi ả theo thói quen gia tăng tốc độ cho mình lúc chiến đấu, vừa bước về phía trước thì——
Trượt chân.
Các học sinh ngồi trên khán đài trợn mắt há hốc nhìn thiên tài cao ngạo của lớp 1 ngã thành hình chữ X trên lớp băng, chạy thẳng như điên về mép sàn đấu trên con đường mượt như tơ lụa.
Định luật Newton không lừa mình!.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full