Đọc truyện Full

Chương 59: 59: Gọi Anh Đi

Edit: Lune
Bùi Thanh Nguyên vừa nói xong, nhóc người mắt khẽ chớp chớp đôi mắt, sau khi nhận ra ý của ký chủ thì lập tức gật đầu.
Quý Đồng cảm thấy quyết định này rất tốt, như vậy thì cậu không cần phải thay đổi các mối quan hệ hiện tại nữa, cũng sẽ không biến mất đột ngột.

Đến khi ký chủ vào Đại học, cậu cũng sẽ thoát khỏi hình dáng trẻ con, dùng một thân phận hoàn toàn mới để chào đón cuộc sống mới cùng với ký chủ.
Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi, nhưng mà vẫn thấy hơi đa sầu đa cảm.
Với sự đồng hành của cậu, ký chủ thật sự sắp trở thành người lớn rồi.
Với tâm trạng ngổn ngang cảm xúc của một người cha già, Quý Đồng ôm cái đầu máy của mình đang hơi đơ do gật nhiều quá bỗng nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng.
Tại sao lại là mười bảy tuổi?
Vậy sau khi vất vả lắm mới lớn lên được, cậu lại nhỏ hơn ký chủ hả?
Rõ ràng cậu mới là anh mà.
Sau khi một người một thống đạt được sự đồng thuận với nhau, đã chọn xong toàn bộ phần thưởng, nhóc người máy ngồi trên ghế sô pha nâng má trầm tư, Bùi Thanh Nguyên thì mở ra một cái vali vừa mới xuất hiện từ đâu đó, xác nhận xong 100 nghìn tệ rồi cất vào trong phòng, còn Hoa Hoa thì chạy khắp phòng.
Để ý đến sự im lặng khác thường của nhóc người máy, Bùi Thanh Nguyên bèn hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“À, không có gì.” Nhóc người máy chớp mắt một cái, nhanh chóng nở một nụ cười đáng yêu: “Nhuyễn Nhuyễn, lâu rồi chưa đo chiều cao, hôm nay đo xem sao nhé?”
Dứt lời, Quý Đồng đứng dậy đi đến gần ký chủ rồi đẩy hắn đến bên cạnh thước đo chiều cao hươu cao cổ.
Mặc dù đoán được hệ thống của mình nhất định đang nghĩ gì đó song Bùi Thanh Nguyên vẫn không từ chối.

Ngay cả khi nhóc người máy kiễng chân cũng không chạm đến đỉnh đầu của mình, hắn vẫn tự giác để một ngón tay chạm vào đỉnh đầu, sau đó dùng bút vạch một đường vào cạnh thước đo.

183.
“Ký chủ lại cao thêm 1cm này!” Quý Đồng kinh ngạc nói: “Nhớ phải viết cả ngày bên cạnh nữa.”
Bùi Thanh Nguyên lập tức nghe theo viết vào.
Lúc đo chiều cao cho ký chủ vào tháng trước vẫn là 182, chưa được bao lâu đã cao thêm 1cm nên chẳng mấy sẽ cao bằng Phó Thành Trạch rồi.
Trong giai đoạn dậy thì mà được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cùng với thường xuyên vận động thì sẽ cao nhanh lắm.
Ghen tị xong, Quý Đồng bắt đầu bẻ ngón tay tính toán.
Giờ đang là tháng 11, còn khoảng bảy tháng nữa là đến kỳ thi Đại học.
Nếu như một tháng cao thêm 1cm thì đến mùa Hè năm sau ký chủ sẽ cao 190.
Tuy nhiên, việc tăng chiều cao không diễn ra đều đặn theo sự phát triển dần của xương.

Quý Đồng cảm thấy về sau ký chủ sẽ không tăng nhanh như vậy nữa, nhưng dù sao việc đạt được chiều cao ít nhất là 186 hoặc 187 vào năm sau chắc chắn không thành vấn đề.
Sau một hồi suy nghĩ, một ý tưởng táo bạo dần xuất hiện trong đầu Quý Đồng.
Cậu chủ động nói: “Nhuyễn Nhuyễn, em thấy vài mô tả trong bảng nhiệm vụ hơi có vấn đề về logic, chờ đến cuộc họp lần tới em sẽ thảo luận với Máy chủ.”
“Vấn đề logic gì cơ?”
Quý Đồng vừa định trả lời nhưng lại nhịn xuống, ra vẻ thâm trầm: “Nói ra thì phức tạp lắm, nếu thành công em sẽ nói với ký chủ.”
Sau khi sửa thành công thì mọi chuyện đã đâu vào đó hết rồi.

Đến lúc ấy, ký chủ có muốn phản đối cũng không kịp.
Nhóc người máy vui tươi hớn hở đi vào phòng ngủ, vui vẻ nói: “Ký chủ ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.”
Không hiểu sao Bùi Thanh Nguyên lại ngửi thấy có mùi âm mưu.
Chắc là ảo giác.
Hắn không chắc lắm mà nghĩ vậy.
“Ngủ ngon, mai gặp.”
Tối nay Quý Đồng không cần rửa mặt, sau khi mở chế độ tự làm sạch thì chui vào ổ chăn luôn, nói là muốn trải nghiệm cảm giác ngủ của người máy.
Bùi Thanh Nguyên cũng là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đắp chăn cho người máy.
Không thể không nói, rất đặc biệt.
Vỏ máy bên ngoài màu xanh lá cây, ga giường màu vàng óng, gấu bông mềm mại, còn cả đôi mắt cười cong cong lộ ra ngoài tấm chăn kia nữa.
Quả thật giống như câu chuyện cổ tích.
Bùi Thanh Nguyên tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong thời tiết ngày càng lạnh, cuộc họp thường kỳ mà Quý Đồng mong chờ cuối cùng cũng đến.

Sau khi vượt qua bài phát biểu vừa dài vừa lặp đi lặp lại của đại diện Máy chủ, quả nhiên Quý Đồng đã giành được hạng nhất trong phần khảo hạch hệ thống, nhận được lời khen từ đại diện Máy chủ.
Tuy hệ thống do con người sắm vai chiếm tỷ lệ rất nhỏ nhưng thường đạt được điểm đánh giá cao hơn, vì trước những hệ thống AI chân chính, con người vẫn chiếm được một vài lợi thế nhất định, bọn họ hiểu rõ bản chất con người hơn, cũng càng hiểu rõ ký chủ của mình hơn.

Trước tiếng vỗ tay chúc mừng của các đồng nghiệp, Quý Đồng vui sướng nhận được phần thưởng điểm trưởng thành đặc biệt.
Gần như cùng lúc thông báo kết quả, trong nhóm chat của cậu lập tức trở nên náo nhiệt.
[Anh Hạo: Tiểu Quý Tiểu Quý! Mau mở quyền tương tác giữa các hệ thống đi! Để tôi qua chỗ các cậu chơi!]

Ký chủ của Phương Hạo vẫn đang bế quan tu luyện khiến Phương Hạo chán sắp chết rồi, thậm chí còn không thèm làm màu ra vẻ, phong thái Long Ngạo Thiên dần biến mất, thay vào đó là bản tính trẻ con ham chơi của học sinh Tiểu học.
Quý Đồng khẽ cười.
[Sếp Quý: Gọi anh đi.]
Cậu đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi!
Sảng khoái.
[Anh Hạo:…]
[Anh Hạo: Cậu mơ đẹp lắm.]
Sau khi nhận được phần thưởng hạng nhất, Quý Đồng đã cẩn thận xem qua sổ hướng dẫn công việc, cũng đã biết quy tắc cụ thể về quyền tương tác giữa các hệ thống.

Trong hướng dẫn quy định rằng các hệ thống khác phải xuất hiện dưới thân phận hợp lý không bị nghi ngờ trong thế giới đó, không được gây ảnh hưởng đến cốt truyện của thế giới đó, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài ngay lập tức.

Chức năng này thật ra cũng giống như kỳ nghỉ thăm người thân của con người, không có ý nghĩa thực tế gì quá lớn nên rất ít AI hệ thống sử dụng nó, hầu hết chỉ có AI loài người dùng để gắn kết mối quan hệ với các đồng nghiệp mỗi khi rảnh rỗi hay sợ cô đơn, còn được gọi là Xây dựng đội ngũ xuyên thế giới.
[Sếp Quý: Vai người vợ bỏ trốn của Quý Yến Hành vẫn còn trống, em cảm thấy chị Âm Âm rất phù hợp.]
[Sếp Quý: Hay là em mời chị Âm Âm đến chơi trước nhé.]
Phó Âm Âm hết sức phối hợp.
[Âm Âm: Được, dạo này chị cũng rảnh, ký chủ của chị sắp giả chết rồi, có thể sống yên bình một thời gian.]
[Âm Âm: À, khi nào Tiểu Đồng rảnh có thể đến chỗ chị chơi, chị cũng mở quyền tương tác rồi.

Em có thích xem tình tiết đánh nhau giành vợ không? Chị đoán khoảng nửa năm nữa sẽ có nhiều người tham gia chiến trường lắm.]
[Sếp Quý: Vâng vâng, lúc chị Âm Âm đến muốn dùng tên thật không? Hay là chọn cái khác?]
[Âm Âm: Để chị nghĩ đã nha.]
Thấy hai người càng nói càng tưng bừng, Phương Hạo thấy tình hình không ổn, giãy giụa một lúc cuối cùng cũng cam chịu.
[Anh Hạo:…!Anh Quý Đồng.]
[Âm Âm: Ha ha ha ha ha ha!]
Quý Đồng lập tức vui như nở hoa trong bụng.
Cảm giác làm anh quả nhiên quá đã.
[Sếp Quý: Em Tiểu Hạo ヾ(@^▽^@)ノ]

[Sếp Quý: Anh đi tìm đại diện Máy chủ đã, lúc nữa nói với em sau.]
Đến thời gian nghỉ ngơi theo thường lệ, Quý Đồng cất bảng trò chuyện đi, mặt mày tươi rói đi đến chỗ đại diện Máy chủ trên đài.
Ấn tượng của đại diện Máy chủ với hệ thống loài người có thể làm hệ thống khác nhiễm virus và lách lỗ hổng để làm nhiệm vụ kia cực kỳ sâu sắc, vừa thấy cậu nói đã cảnh giác lên tiếng: “Hệ thống 0587 có việc gì không?”
Quý Đồng nghiêm túc nói: “Tôi phát hiện ra một bug.”
Đại diện Máy chủ trợn tròn mắt, lập tức phản xạ hỏi: “Bug gì? Ở đâu?”
“Trong khâu hệ thống phát thưởng.” Quý Đồng nhẹ nhàng đáp: “Quy định thời gian duy trì hình thái cao cấp theo giờ thì không có vấn đề gì, nhưng quy định hình thái cao cấp theo tuổi tác lại hơi lỏng lẻo thì phải?”
“Hình dạng con người của chúng ta được tạo ra hư không, không giống như con người trưởng thành theo từng năm, không có ngày sinh cũng không có giấy tờ tùy thân hợp pháp, vậy sự khác biệt giữa mười bảy tuổi và mười tám tuổi là gì?”
“Nếu như quy định ngoại hình của tôi chỉ có mười bảy tuổi, vậy thôi có thể tự nhận mình mười tám tuổi không? Hơn nữa, hai độ tuổi này gần như giống nhau về ngoại hình, tuy chênh lệch rất nhỏ nhưng trong xã hội loài người lại được hưởng đối xử hoàn toàn khác nhau.”
Đại diện Máy chủ nghe xong cũng ra chiều suy nghĩ: “Cũng có lý, vậy cậu cho rằng nên dùng tiêu chuẩn gì để quyết định ngoại hình?”
Quý Đồng hít sâu, kiềm chế sự hưng phấn trong lòng, bình tĩnh nói: “Đương nhiên là chiều cao!”
“Tôi đề xuất sử dụng chiều cao làm giới hạn, sau đó thêm một khoảng tuổi làm tham chiếu ngoại hình.

Ví dụ như phần thưởng nâng cấp lần sau của tôi có thể được quy định thành chiều cao khoảng 189cm, ngoại hình gần giống thanh niên loài người 16-19 tuổi, như vậy sẽ chặt chẽ hơn.”
Trên thực tế, lần đầu tiên Quý Đồng biến thành đứa bé ba tuổi, cậu đã cố gắng làm mình cao lên nhưng thất bại.

Vì thế, cậu đoán rằng tiêu chuẩn ngoại hình này được giới hạn theo chiều cao trung bình của con người ở độ tuổi tương ứng nên chỉ có thể thấp hơn.
“Tôi hiểu rồi.” Đại diện Máy chủ gật đầu: “Quy định này có thể thử trong phạm vi nhỏ trước, bắt đầu từ cậu đi.”
Không ngờ lại thuận lợi như vậy, Quý Đồng lập tức mừng rỡ: “Tốt quá.”
Cao 189cm, vậy cậu tuyệt đối có thể trở thành anh của ký chủ rồi!
Ngay lúc cậu đang tưởng tượng cảnh anh em tình thương mến thương thì trước mặt đại diện Máy chủ bỗng xuất hiên một màn hình điện tử.
“Tôi đã sửa xong mô tả phần thưởng nhiệm vụ tiếp theo của cậu rồi đấy, cậu xem thử đi.”
Quý Đồng tập trung nhìn vào, nụ cười vốn đang tươi rói bỗng cứng đờ.
[B.

Ngoại hình trưởng thành của hình thái cao cấp cao khoảng 179cm, khuôn mặt cùng dặc trưng cơ thể gần giống với thanh niên loài người 16-19 tuổi.]
“Hình như ngài gõ nhầm một số rồi.” Quý Đồng hoảng hốt nói: “Là 189 chứ.”
“Không nhầm, đây là tính dựa vào chiều cao hiện tại của cậu, 189 quá khoa trương, 179 hợp lý hơn.”
Quý Đồng chỉ cảm thấy cả thế giới như muốn sụp đổ, cậu hít sâu rồi lại hít sâu, cố gắng thương lượng: “Thêm mấy cm nữa được không? Nếu không thì 180 cũng được!!”
“Không được.” Đại diện Máy chủ nhìn oắt con trước mặt, chậm rãi nói: “Ai bảo ta là kẻ cứng nhắc chứ.”
Quý Đồng:…
Quả nhiên lời cậu phàn nàn lúc nhận thưởng hôm qua bị nghe thấy mất rồi.
Không chỉ cứng nhắc mà còn thù dai nữa!!
Nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của hệ thống 0587, đại diện Máy chủ hòa ái bắt tay với cậu: “Cố lên nhé, biểu hiện lần này của cậu rất tốt, nhiệm vụ lần sau lại cố gắng phát huy, biết đâu lên được 180.

Được rồi, mau về chỗ đi, hết thời gian nghỉ rồi.”
Trong nửa sau của cuộc họp, Quý Đồng vẫn giữ nguyên biểu cảm thế giới sụp đổ.
Cứ như vậy, cậu đã bị câu lạc bộ 180 từ chối bên ngoài một cách tàn nhẫn.
Mãi đến khi kết thúc cuộc họp rồi trở về bên cạnh ký chủ, Quý Đồng vẫn uể oải, Bùi Thanh Nguyên nhận ra tâm trạng ủ rũ của cậu, mấy lần định mở lời hỏi han nhưng lại chẳng biết nên hỏi thế nào.

Chẳng qua sang ngày hôm sau, Bùi Thanh Nguyên cảm thấy mình đã tìm được đáp án rồi.
Sau khi ngủ dậy, hắn đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt như mọi khi lại bất ngờ phát hiện Quý Đồng hôm nay còn dậy sớm hơn cả mình, bấy giờ đang kê ghế đứng trước bồn rửa mặt, nghiêm túc vuốt tóc.
Mái tóc vốn mềm mại hình như đã được vuốt thêm sáp, giờ đang bị cậu túm lên, dựng thẳng trên đầu như quả pháo.

||||| Truyện đề cử: Vợ Cậu Tư |||||
Quý Đồng nhìn gương một hồi rồi chọc chọc vào quả pháo, có vẻ như bản thân cậu cũng thấy nó rất kỳ quặc nên lại xoa tung quả pháo ra, cố gắng đổi sang kiểu tóc tăng chiều cao khác trông tự nhiên hơn.

Vò qua vò lại mấy lần làm tóc tai rối tung, trông chẳng khác nào tổ chim.
Màn này nằm ngoài tưởng tượng của Bùi Thanh Nguyên, hắn đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu mới lên tiếng: “Em muốn đổi kiểu tóc à?”
Thẩm mỹ về tóc của hệ thống nhà hắn dường như hơi khác người bình thường.
Quý Đồng gật đầu rồi lại gật đầu, giọng điệu hờn tủi: “Em đang luyện tập trước cho sau này.”
Chiều cao không đủ thì chỉ có thể dựa vào kiểu tóc để bù.
Cậu đã định trước mai sau sẽ thấp hơn ký chủ, còn có thể phải tiếp tục gọi ký chủ là anh nữa.
Nên giờ phải tranh thủ cơ hội để lấy lại danh dự.
Bùi Thanh Nguyên cuối cùng cũng hiểu.
Vậy những cảm xúc bất thường của Quý Đồng từ hôm qua đến giờ là vì cậu đang mong chờ và lo lắng dáng vẻ khi lớn lên của mình sao?
Hóa ra AI cũng sẽ có những phiền muộn về sự trưởng thành.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn nhỏ nhăn lại vì đau, Bùi Thanh Nguyên chủ động cầm lấy chiếc lược trong tay Quý Đồng, giúp cậu chải lại mái tóc rối.
Những tia nắng lọt vào bên trong bao phủ hai bóng người một lớn một nhỏ, sau một thoáng yên tĩnh trong bầu không khí ấm áp, hắn và Quý Đồng lên tiếng gần như cùng lúc.
“Kiểu tóc của em vốn đã đẹp rồi mà.”
“Ký chủ, em đi họp phụ huynh cho anh được không?”

Lời tác giả:
Máy chủ: Đã đồng ý, nhưng không hoàn toàn đồng ý.
Quý Đồng: Đã cao, nhưng không hoàn toàn cao.
Bùi Thanh Nguyên: Đã hiểu, nhưng không hoàn toàn hiểu..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full