Edit – Beta: Lune
Nhóc người máy cúi đầu bất động, cảm nhận được một cơn rung chấn nhè nhẹ truyền đến từ dưới chân.
Vô số nụ hoa mọc lên từ mặt đất, xuyên qua thảm cỏ xanh mướt quấn lấy các hạt điện tử đang lấp lánh chảy quanh cơ thể cậu.
Hương hoa xung quanh ngày càng nồng đượm, những nụ hoa vốn đang e ấp bỗng nở rộ, ánh sáng huyền ảo như cầu vồng xuyên qua tầng mây chiếu vào cơ thể máy móc màu gỉ sắt được nhóc người máy cố tình điều chỉnh.
Quý Đồng ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy con bướm trắng bay vào cơ thể ký chủ, ngay lập tức trợn to đôi mắt sáng ngời.
… Cậu quên không giấu con bướm này đi rồi.
Xong phim, giờ nó trở lại trái tim ký chủ, có khi nào mang theo ký ức không vậy?
Cậu đã làm rất nhiều chuyện có thể bại lộ thân phận con người trước mặt con bướm kia.
Nhóc người máy lại bắt đầu run rẩy và rơi ra những hạt điện tử.
May mắn thay, sau khi cậu quan sát trong vài chục giây, vùng đất này vẫn chưa xuất hiện cơn lốc xoáy cuồng nộ nào, chỉ có sức sống ngày càng sinh sôi.
Trong tim ký chủ không xuất hiện cảm xúc tức giận.
Đôi mắt thường ngày luôn bình tĩnh không gợn sóng giờ phút này lại ánh lên vô số cảm xúc phức tạp, sáng rực khiến Quý Đồng hoảng hốt.
“Hình dáng ban đầu của em trông khác với trong hiện thực.”
Nhóc người máy cuống quít rời mắt.
Bởi vì cậu đã lén thay đổi khuôn mặt.
Vẫn là đi theo hướng khó coi.
Nhưng lần này cậu không cần hỏi ký chủ có sợ hình dáng này hay không nữa.
Vì trong mắt người ấy không hề có chút sợ hãi nào, trái lại còn sáng và rực rỡ cả mặt trời trong mây.
Bùi Thanh Nguyên bước đến gần cậu, dáng dấp của hắn vẫn giống trong hiện thực, cao hơn nhóc người máy nhiều.
Cái bóng cao lớn dần bao phủ xuống, nhóc người máy vô thức lùi về sau một bước.
Trong vùng đất bí ẩn yên tĩnh này, hai cái bóng một cao một thấp ngày càng gần nhau.
Đầu óc trống rỗng, Quý Đồng cảm thấy ký chủ dường như sắp nói một điều gì đó rất quan trọng.
Cho nên ngay giây tiếp theo, trên mặt đất đan xen giữa hoa lá và cỏ xanh chỉ còn lại một đống hạt điện tử đang kêu lách cách, nhóc người máy biến mất.
Quý Đồng quả quyết lựa chọn giả offline.
“Ký chủ, trời sáng rồi, phải dậy đi học thôi, gặp lại trong phòng nhé!”
Mở ra không gian ý thức cho ký chủ quả là một lựa chọn sai lầm!
Rút ý thức ra khỏi không gian ảo, đằng sau rèm giường cản nắng, Quý Đồng đang trùm kín chăn, không muốn đối mặt với hiện thực.
Cậu trốn tránh những lời chưa kịp nói ra của ký chủ, nhưng không thể trốn tránh được cảm xúc được khắc sâu rõ nét trong đôi mắt người kia, và cả phong cảnh rực rỡ chân thực nhất trong khu vực cảm xúc.
Một tiểu thuyết sảng văn truyền thống về ký chủ mỹ cường thảm được hệ thống giúp đỡ vượt lên nghịch cảnh giờ đã lệch thành thế nào rồi?
Quý Đồng rầu rĩ đập đầu vào gối nhưng lại không dám đập mạnh quá, cậu nín thở vùi đầu dưới gối, sợ ký chủ ở giường bên cạnh qua tìm.
Cậu lo lắng thấp thỏm không biết bao lâu thì chợt nghe thấy tiếng đóng cửa khe khẽ.
Hình như ký chủ ra ngoài rồi thì phải.
Thế là cậu lặng lẽ xốc rèm giường lên, thò đầu ra nhìn xung quanh.
Ánh sáng xám xanh của sớm tinh mơ tràn vào phòng, Hoàng Văn vừa đánh răng xong từ nhà vệ sinh bước ra, nhỏ giọng chào cậu: “Chào buổi sáng, nay hai cậu không có tiết đầu phải không? Sao đều dậy sớm vậy?”
Đầu tóc Quý Đồng rối như tổ quạ, dáng vẻ cậu thò đầu ra khỏi rèm giường cẩn thận nhìn ngó xung quanh trông rất buồn cười, Hoàng Văn bị chọc cười, tưởng là cậu đang tìm Bùi Thanh Nguyên nên bèn nói: “Anh Bùi dậy còn sớm hơn tớ nữa, giờ chắc là đến căng tin ăn sáng, tiện thể mua bữa sáng về cho cậu đó.”
… Tại sao phải thêm nửa câu sau nữa vậy!!
Những việc mà Kỳ Đồng vốn dĩ đã quen thuộc, bây giờ nhìn lại đều mang theo bầu không khí mập mờ khó tả.
Tranh thủ lúc ký chủ không ở đây, Quý Đồng vội vàng xuống giường đi đánh răng rửa mặt.
Hoàng Văn nhìn bóng lưng hoảng hốt của cậu, gãi đầu, tự nhủ: “Không biết hôm nay anh Bùi mua nhiều không, tớ cũng muốn ăn ké một bữa sáng.”
Từ sau chiếc rèm giường duy nhất còn người đang ở trên truyền ra một giọng nói sâu kín: “Tốt nhất cậu đừng ké.”
Hoàng Văn giật mình run bắn người: “Má nó, Thôi đại sự dậy rồi sao không nói sớm, làm tớ sợ chết khiếp.”
Thôi Dĩ Nam kéo rèm giường ra, để lộ đôi mắt thâm quầng: “Tớ có ngủ đâu.”
“Cậu sắp thành gấu trúc rồi đấy… Đêm qua làm gì thế, tu tiên à?”
Thôi Dĩ Nam gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tớ đã dùng kiến thức cả đời mình, kết hợp giữa phương Đông và phương Tây để tính toán một việc.”
“Tính việc gì?” Hoàng Văn lập tức hăng hái hẳn lên: “Tình duyên của tớ à?”
“Cái này mà còn cần tính nữa hả?”
“…” Hoàng Văn trợn mắt: “Thế cậu tính cái gì? Tính xem điểm tích lũy cuối kỳ được bao nhiêu chắc?”
“Không thể nói, nhưng tớ có thể cho cậu một lời khuyên quý giá về cuộc đời.”
“Là gì?”
“Trong những ngày tháng sắp tới, cậu có thể tiếp tục nói đùa với tớ là tớ yêu cậu Thôi đại sư, cậu cũng có thể thỉnh thoảng nói tớ yêu cậu với anh Bùi.”
Dừng một lúc, Thôi Dĩ Nam nói tiếp với vẻ bí ẩn: “Nhưng đừng bao giờ nói tớ yêu cậu với Tiểu Quý.”
“Tại sao?” Hoàng Văn không hiểu: “Không phải đều là nói đùa à? Sao chỉ mình Tiểu Quý là không được nói câu này?”
“Không tại sao cả.” Thôi Dĩ Nam chậm rãi bò xuống giường: “Nếu cậu muốn thì cứ nói, dù sao tớ cũng chưa thử gọi điện cấp cứu giúp ai bao giờ.”
Hoàng Văn:…
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, Thôi Dĩ Nam thở dài, đẩy gọng kính, lúc đi qua còn vỗ vai cậu ta: “Tớ tính chuẩn lắm.”
“Đến lúc này mà vẫn chưa nhìn ra thì chứng tỏ ngay cả ở góc độ khoa học cậu cũng phải tiếp tục độc thân thôi.”
“Ê, cậu nói rõ ra xem nào thầy bói!”
“Không được, thiên cơ không thể tiết lộ.”
“Thế chuyện tớ FA không phải là thiên cơ hả!?”
“À, cái đó là thường thức nhé.”
Đến khi Bùi Thanh Nguyên mang bữa sáng phong phú về cho Quý Đồng như mọi khi, Thôi Dĩ Nam nhạy bén đã dắt Hoàng Văn đến căng tin.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Quý Đồng và Bùi Thanh Nguyên.
Trong hộp nhựa trên bàn toàn là món Quý Đồng thích ăn.
Lý trí nói cho Quý Đồng biết mình không thể vô tâm vô tư mà ăn giống như ngày xưa được, nhưng vì bản năng ăn uống đã ngấm sâu vào linh hồn con người nên cậu thật sự không thể cưỡng lại mùi thơm hấp dẫn kia.
Quý Đồng vừa khinh bỉ mình vừa yên lặng ăn bánh bao, hai má phồng lên trông cũng giống bánh bao nữa.
“Ký chủ, từ ngày mai anh không phải mua đồ ăn sáng cho em nữa đâu.”
Cậu dè dặt nói.
Tiện thể liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của ký chủ.
Quý Đồng cảm thấy mình hơi quá thoải mái trong những ngày trở lại làm người, đến nỗi ký chủ đã hoàn toàn coi mình như người đồng trang lứa mà đối đãi, đây là trách nhiệm của cậu.
Sau này cậu phải tiết chế một chút, làm một AI không có tình cảm, giữ khoảng cách thích hợp với ký chủ.
Nếu muốn ăn gì cậu sẽ tự đi mua.
Nhưng vẻ mặt Bùi Thanh Nguyên vẫn như cũ, như thể không nghe thấy giọng nói bé như muỗi kia của cậu.
Hắn nhìn bánh bao thơm phức trong tay Quý Đồng, như nhớ ra điều gì mà bình tĩnh nói: “Giờ anh ăn được hành rồi.”
Trước câu nói đơn giản bình thản này, Quý Đồng lập tức nhớ đến vô số buổi sáng trong khoảng thời gian cấp ba, cậu với ký chủ ngồi bên nhau dưới gốc cây, cùng nhau ăn những bữa sáng không ngừng đổi mới mỗi ngày.
Hồi ấy, ký chủ toàn lén bỏ lại một cái bánh bao nhân hành.
Sau khi hào hiệp ăn xong cái bánh bao bị chê xong, Quý Đồng còn ghi lại chuyện này vào trong <Nhật ký thuần hóa ký chủ>, định sau này sẽ không nói cho ký chủ biết có hành trong nhân nữa để sửa lại thói quen kén ăn của hắn.
Những ký ức tràn ngập ánh nắng ùa về trong tâm trí, sống lưng thẳng tắp của Quý Đồng lập tức mềm nhũn.
Cậu không kìm được mà sửa lời: “Dậy sớm ra ngoài mua bữa sáng cho em thì cực quá… Từ mai chúng ta đến căng tin ăn sáng đi.”
“Được.” Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ đáp lại, đưa sữa đậu cho cậu.
Sữa đậu rất ngọt, khiến đầu óc Quý Đồng đang lộn xộn lại càng trở nên lộn xộn, hệt như đậu phụ.
… Hình như cậu vừa chủ động hứa hẹn một chuyện đi ngược lại với mục tiêu giữ khoảng cách thích hợp với ký chủ thì phải.
Quý Đồng lại muốn đập đầu vào gối.
Ký chủ ở trước mặt người khác thì ít nói thế, tại sao ở trước mặt cậu lại nói nhiều vậy?
Thôi được rồi, nói chuyện khác.
“Anh Kiều bảo tối nay chúng ta đến đội xem thử, nhưng chị trong câu lạc bộ mạt chược cũng gọi em.” Quý Đồng thấp thỏm hỏi: “Ký chủ muốn đến nhóm robot một mình không?”
Nếu ký chủ đi gặp những người đồng đội kia một mình, biết đâu sẽ trở nên thân thiết hơn với nhóm người cùng tuổi.
Biết đâu ký chủ sẽ dần có thêm những mối quan hệ khác phù hợp hơn với nhận thức thông thường của con người, dời sự chú ý của mình khỏi trí tuệ nhân tạo đã đồng hành cùng hắn trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời.
Cảm kích và biết ơn đôi khi bị nhầm lẫn với tình yêu, chỉ khi gặp phải rung động thật sự, người ta mới hiểu được sự khác biệt giữa hai thứ.
Đây là lời khuyên về chuyện tình cảm mà Quý Đồng đang bối rối tìm thấy trên mạng.
Nghe có vẻ rất hợp lý.
Tuy nhiên, Bùi Thanh Nguyên chỉ dùng một câu đã đánh bại công sức nỗ lực của cậu.
“Anh Kiều nói tối nay sẽ tổ chức một trận đấu giao hữu giữa các nhóm trong viện.” Bùi Thanh Nguyên nói: “Có thể được tận mắt xem những con robot có hình dáng khác nhau chơi đá bóng.”
… Chính là con robot đần độn cố gắng đá bóng xong phản lưới nhà rồi ngã xuống ngơ ngác đó.
Bùi Thanh Nguyên nhìn thấy ánh mắt Quý Đồng dần mất sự kiên trì, khẽ mỉm cười.
“Em là người tự do, hãy cứ làm những gì em muốn.” Hắn nói với giọng điệu nghiêm túc: “Đừng mang theo gánh nặng như ở quá khứ.”
Chuyện Quý Đồng kháng cự lại tình cảm nằm trong dự đoán của hắn.
Kể cả khi không tính đến việc trả lời là thích hay không thích, hắn vẫn hiểu rằng hệ thống của mình có những mối lo lắng.
Đó cũng chính là nguyên nhân sau khi hiểu rõ tình cảm của mình, Bùi Thanh Nguyên không lập tức nói ra.
May mà giữa họ còn rất nhiều thời gian để gắn bó với nhau.
Hắn có thể đợi từ từ.
Nghe hắn nói vậy, Quý Đồng do dự hồi lâu mới nói: “Vậy chúng ta đi học riêng nhé?”
Hai thằng con trai lúc nào cũng dính vào nhau sẽ khiến người ta suy diễn nhiều chuyện không cần thiết, chẳng hạn như Âu Dương Vũ hôm qua.
Cứ thế, có khi mấy hôm nữa lại sinh ra đủ loại tin đồn, dù sao mọi người cũng thường thấy hứng thú với mấy tin đồn tình cảm thế này.
Không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến tuyến tình cảm chưa xuất hiện của ký chủ được.
“Được.” Bùi Thanh Nguyên bình tĩnh lên tiếng.
Quý Đồng nhìn phản ứng của hắn, thấy hắn không giận mới thở phào một hơi.
Muốn thay đổi thái độ của ký chủ với mình không thể thành công trong một hai ngày được, phải từ từ.
Mỗi người một tâm tư khác nhau, một ngày học tập bắt đầu.
Hôm nay Âu Dương Vũ đến lớp sớm, cậu ta đứng nhìn đống ghế trống bồi hồi một lúc, không chọn chỗ mọi khi mình hay ngồi mà xuống hàng cuối ngồi.
Cậu ta tạm thời không có dũng khí ngồi trước Quý Đồng với Bùi Thanh Nguyên.
Cậu ta sợ chết.
Năm phút sau, Quý Đồng xuất hiện ở cửa phòng học.
Cậu nhìn quanh một vòng, cũng đi qua chỗ mọi khi mình hay ngồi.
Trước ánh mắt chậm rãi từ khó hiểu biến thành khiếp sợ của Âu Dương Vũ, Quý Đồng dừng lại bên cạnh cậu ta, ngượng ngùng hỏi: “Đã có ai ngồi chỗ gần cửa sổ bên trong chưa cậu?”
Cậu đã xem một lượt, thấy đây là vị trí góc lớp, ký chủ tới muộn nên chắc chắn không thể ngồi cùng cậu được.
“Chưa có ai ngồi.”
Miệng Âu Dương Vũ nhanh hơn não, lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận.
Tiếc là cậu ta không dám sửa lại, chỉ đành đứng dậy cho Quý Đồng vào trong, trơ mắt nhìn Quý Đồng trở thành bạn cùng bàn tạm thời của mình.
Thôi được, cậu ta nợ Quý Đồng mà.
Đây chính là báo ứng cái tội cậu ta nói lung tung.
Ngồi bên cạnh Quý Đồng, không giây nào là cậu ta không nhớ đến cái hôm mình vạ miệng, chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống. Cảm giác này giống như mỗi khi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, sẽ có một thước phim quay chậm chiếu lại từng cảnh xấu hổ trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Thế giới này quá tàn nhẫn với cậu ta.
Nhưng mà… sao hôm nay Quý Đồng lại đến lớp một mình?
Tí nữa Bùi Thanh Nguyên đến thì ngồi ở đâu?
Lại qua năm phút nữa, các bạn đã đến gần đủ, Bùi Thanh Nguyên mới đi một mình vào lớp.
Hắn cầm theo một túi đựng hộp trái cây được cắt miếng sẵn rõ ràng không phải mua cho mình và một cốc trà sữa, trước sự tuyệt vọng ngày càng dày đặc của Âu Dương Vũ và cái lỗ sâu hoắm dưới chân cậu ta, hắn chậm rãi đi về phía hàng ghế cuối cùng, yên lặng ngồi xuống chỗ cách Âu Dương Vũ một lối đi.
Bên trái là Quý Đồng đang chống má nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người, bên phải là Bùi Thanh Nguyên lạnh lùng với vẻ mặt vô cảm.
Hộp trái cây ngon lành và cốc trà sữa có màu sắc bắt mắt được đặt lên bàn của Âu Dương Vũ.
“Cậu chuyển cho Quý Đồng giúp tôi nhé, cảm ơn cậu.”
Bị vây ở giữa, hai mắt Âu Dương Vũ đờ đẫn:…
Cậu ta rút lại lời vừa nói ban nãy.
Thế giới này rõ ràng còn có thể tàn nhẫn với cậu ta hơn nữa!
…
Tác giả bình luận:
Nhiệm vụ hàng ngày:
Xem một quẻ (1/ 1)
Bẫy hệ thống (1/ 1)
Hãm hại Âu Dương (1/ 1)