Edit – Beta: Lune
Lăng chết máy.
Nghe rất đậm bản sắc của trí tuệ nhân tạo.
Có lẽ là địa điểm tham quan trong thế giới có nền văn minh cao cấp hơn mà Quý Đồng ở trước kia.
Bùi Thanh Nguyên lặng lẽ nhớ cái tên này, lại có thêm trí tưởng tượng về thế giới trí tuệ nhân tạo bí ẩn kia.
“Đẹp lắm.” Hắn đánh giá thật lòng: “Anh vào tham quan được không?”
Quý Đồng trong hình dáng người máy nghe xong lời này, lập tức kéo hắn đi về phía ngược lại, hạ giọng: “Không được không được, cũng không được nói to trước mặt nó, phải giữ gìn sự trang nghiêm.”
Cậu không muốn đánh thức cái bảng nhiệm vụ đang ngủ say trong bóng tối kia.
Tuy Bùi Thanh Nguyên không biết nguyên nhân đằng sau, nhưng xuất phát từ lòng tôn kính đối với thứ chưa biết, hắn cho rằng đây là một loại tín ngưỡng đặc biệt của trí tuệ nhân tạo trong thế giới khác nên cũng hạ giọng theo: “Được.”
Nhóc người máy liếc hắn, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc như thế thì không nhịn được cười.
Bùi Thanh Nguyên đối mặt với cậu: “Sao vậy?”
Hắn vẫn hạ giọng như cũ.
Ký chủ còn chưa biết cậu đã lấy hết can đảm để chôn thứ gì trong lăng chết máy.
Nếu biết rồi, liệu có thấy vui không nhỉ?
Lúc ký chủ vui sẽ thế nào?
Nghĩ tới đây, Quý Đồng dừng bước, giả như không có gì mà chớp mắt: “Không có gì, em đang nghĩ hôm nay mình chơi mạt chược rất may mắn nên vui thôi.”
May mà cậu có thói quen biến thành người máy rồi mới xuất hiện.
Người máy không đỏ mặt.
Nhưng cơ thể con người thì có.
Kết thúc cuộc gặp gỡ với ký chủ trong không gian ý thức, Quý Đồng bị giọng nói lo lắng của thành viên câu lạc bộ ngồi bên cạnh đánh thức.
“Quý Đồng, em nóng lắm à? Hay sốt rồi?”
Trong câu lạc bộ mạt chược chủ yếu là các anh chị học năm hai năm ba, tất cả mọi người đều rất quan tâm đ ến em trai khóa dưới Quý Đồng, lúc này thấy cậu đột nhiên ngẩn người, hơn nữa sắc mặt còn hơi khác thường nên sôi nổi hỏi thăm.
Da cậu trắng, một khi đỏ mặt thì nhìn cực kỳ rõ ràng, quả thật trông như sốt cao bốn mươi độ.
Quý Đồng hoàn hồn, vội vàng đưa tay che mặt: “Em không sao em không sao.”
Các thành viên khác cùng bàn khẽ thở phào, trêu chọc: “Tranh thủ thời gian chơi thêm ván nữa, thua một vòng là tự động hạ nhiệt ngay ấy mà.”
Quý Đồng cúi đầu xuống, đàng hoàng sờ bài.
Nhiệt độ trên mặt cậu khó lắm mới giảm xuống thì lại nghe có tiếng chào hỏi ở cửa.
“Đại thần tới rồi.”
“Oa, lại có đồ uống ké, cảm ơn đàn em nha!”
“Tiểu Quý ngồi bàn bên kia— “
Quý Đồng ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, trông thấy một thanh niên cao lớn cầm theo túi đồ uống đi vào, ánh mắt xuyên qua khu vực hoạt động náo nhiệt của câu lạc bộ nhìn thẳng vào cậu.
“Tạm thời xong việc rồi nên anh qua đây xem.” Bùi Thanh Nguyên đi đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu nói: “Em nói chơi vui lắm mà.”
Hơi thở và giọng nói của ký chủ gần sát vào tai cậu.
Quý Đồng cấp tốc cố định nhiệt độ trên mặt ở nhiệt độ tiêu chuẩn, không cho phép nó đỏ lên nữa.
Những ván tiếp theo, vận may của cậu bỗng đạt đỉnh điểm, đến nỗi nhóm cùng bàn phải thốt lên rằng cậu bật hack đấy hả.
Không ngờ ký chủ không chỉ là một người may mắn khi quay thưởng ngẫu nhiên, mà thuộc tính may mắn của hắn còn có thể lây cho người khác qua không khí nữa.
“Đây là sức mạnh do đại thần ban phước hả?” Một đàn anh ngồi cùng bàn đấu bài khiếp sợ cảm thán, thử kéo người về: “Có thể ngồi bên cạnh anh một lần được không? Anh cũng muốn ù một ván đại tứ hỉ!”
Từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cạnh Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên lễ phép lắc đầu: “Xin lỗi.”
Quần chúng vây xem phát ra tiếng chậc chậc đầy ẩn ý.
Quý Đồng cầm ly trà sữa Bùi Thanh Nguyên mang đến, cố gắng đấu tranh với nhiệt độ trên mặt mình, còn trong lòng thì bắt chước khuôn mặt lạnh như băng của anh Tạ.
Đây không phải là lần đầu tiên ký chủ đến xem cậu chơi mạt chược, cũng không phải lần đầu tiên mua đồ uống cho mọi người.
Lúc trước cậu không cảm thấy gì cả nhưng giờ thì đúng là chỗ nào cũng khác thường.
Trong vị ngọt thanh của trà sữa, Quý Đồng nghe thấy tiếng tim đập rộn của mình.
Cậu đành phải chụp một cái lồ ng thủy tinh lên trái tim cơ khí của mình, tránh cho âm thanh ồn ào lọt vào bầu không khí yên tĩnh.
Sau đó Quý Đồng bắt đầu tập trung chơi mạt chược.
Vô cùng tập trung.
Chắc chắn không có chuyện dùng camera được tích hợp chụp trộm ký chủ đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình chơi mạt chược.
Cảnh tượng hòa hợp này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhìn qua thì có vẻ vẫn như bình thường.
Còn trong mắt các thành viên khác của câu lạc bộ mạt chược, họ dần phát hiện ra một sức hút bí ẩn.
Cậu em khóa dưới mới tham gia câu lạc bộ không lâu này quá thần kỳ.
Cậu không chỉ kéo được đại thần lạnh lùng Bùi Thanh Nguyên của viện Trí tuệ nhân tạo đến câu lạc bộ, mà còn thường xuyên gọi được những người bạn với đủ phong cách khác nhau đến lấp chân thiếu.
Chẳng hạn như sinh viên năm nhất Thôi Dĩ Nam của viện Vật lý có một tài năng khá đặc biệt. Mỗi lần cậu ta đến đều khiến người ta nghi ngờ tính duy vật của thế giới này, luân phiên nhảy nhót giữa tín ngưỡng vào khoa học và huyền học.
Sau một lúc, trong câu lạc bộ chơi mạt chược xuất hiện thêm một bộ bài Tarot và một mảnh mai rùa bằng đồng sáng loáng.
Các thành viên câu lạc bộ sẽ xếp hàng để mời Thôi Dĩ Nam bói một quẻ dựa trên kết quả thắng thua trên bàn mạt chược.
Chẳng hạn như những người bạn mà Quý Đồng quen biết ở câu lạc bộ làm vườn, hoạt động giao lưu xuyên câu lạc bộ này đã được các thành viên độc thân trong câu lạc bộ chơi mạt chược nhiệt liệt chào đón. Kỹ thuật điểm bài giúp người khác ăn bài của mọi người tiến bộ vượt bậc, biến tấu đa dạng để giúp những người mới chơi mạt chược đến từ câu lạc bộ làm vườn cảm nhận được sự ấm áp nồng hậu.
Sau một lúc, trong câu lạc bộ mạt chược sẽ có thêm mấy chậu hoa cỏ để trang trí.
Còn phát triển ra được mấy mối tình, bởi thế Quý Đồng không hiểu ra sao còn nhận được mấy bao lì xì cảm ơn.
Chẳng hạn như Tống Thời Tinh ở viện Tài chính, cậu ta rất yêu thích các môn thể thao, lại còn nhiệt tình trong các hoạt động giao lưu, có thể được xưng là nhân vật nổi tiếng trong lứa sinh viên năm nhất.
Thi đấu mạt chược miễn cưỡng có thể tính là một hoạt động thể thao, nhiều lần Tống Thời Tinh rủ Quý Đồng đi đánh bóng chuyền nhưng lại thất bại vì gặp lực cản không rõ, đã vậy còn bị lừa vào câu lạc bộ mạt chược góp cho đủ số, tiếc là kỹ năng và vận may của cậu ta chỉ ở mức trung bình nên thua thường xuyên, thành thử luôn muốn gỡ gạc lại ở những phương diện khác.
Sau một lúc, trong câu lạc bộ có thêm mấy bàn bi lắc.
Mọi người ngồi chơi lâu bèn mang bàn bi lắc để lên bàn mạt chược, đứng dậy vận động một chút đá bóng bằng tay, dù sao mặt bàn cũng đều là màu xanh, làm tròn thì cũng coi như cùng một hoạt động thể thao.
Lãnh đạo nhà trường vốn còn lo câu lạc bộ mạt chược sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho sinh viên, nhưng lúc ngẫu nhiên âm thầm đến thị sát lại thấy trong phòng bày đủ các chậu cây xanh, mọi người còn đang chơi bóng đá trên bàn mạt chược, bên cạnh còn có sinh viên của viện Vật lý đang nghiêm túc chỉ bảo lấy góc độ tốt nhất để đá bóng.
Vẻ mặt nghiêm túc của lãnh đạo bỗng trở nên hoang mang.
Vừa thể thao vừa học thuật lại vừa thân thiện với môi trường, ba trong một, rất khó tìm ra được câu lạc bộ nào có hoạt động lành mạnh hơn thế này.
Lãnh đạo nhà trường vừa yên lặng rời đi không biết rằng có một bạn của viện Trí tuệ nhân tạo đang theo dõi cảnh vật xung quanh, sau khi an toàn rồi mới ra hiệu cho mọi người.
Trong phòng hoạt động lập tức hò reo, những người chơi đá bóng tan tầm, đến lượt người chơi mạt chược đi làm.
Trong câu lạc bộ mạt chược, nơi môi trường ngày càng tươi đẹp và phong phú, các thành viên ngày càng tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, chủ tịch đương nhiệm dần nảy sinh một loại ảo giác.
Nơi này không nên gọi là câu lạc bộ mạt chược, mà phải gọi là căn cứ thực tiễn sáng tạo mỗi ngày đều có trò mới dành cho sinh viên mới đúng.
Quý Đồng cũng không nên gọi là Quý Đồng mà phải gọi là đại thần gài bẫy mới đúng.
Bởi vì ngoài sinh viên năm nhất và thành viên các câu lạc bộ Quý Đồng tham gia, bọn hắn còn gặp được nhiều người không tưởng trong câu lạc bộ.
Chẳng hạn như đại thần toàn năng của viện Vật liệu nổi tiếng toàn trường Tạ Dữ Trì cũng tới chơi mạt chược mấy lần, hoặc dùng vẻ mặt lạnh như băng hăng hái quan sát mọi người chơi.
Hiện tại là giai đoạn chuẩn bị ban đầu, sợ sau này trùng ý tưởng hay chi tiết với các đội khác nên đội của Quý Đồng tạm thời chưa công khai ý tưởng về robot mạt chược.
Các thành viên câu lạc bộ mạt chược biết Quý Đồng, Bùi Thanh Nguyên và Tạ Dữ Trì hình như đang làm một dự án robot có liên quan tới mạt chược, tuy không biết rõ tình hình cụ thể nhưng đều đồng ý giúp họ giữ bí mật.
Kiểu dáng của robot mạt chược vẫn đang trong giai đoạn thiết kế, nhưng AI cốt lõi có thể đào tạo trước được, do vậy Quý Đồng đã tiện tay làm một phiên bản sơ cấp tương đương với trình độ người chơi mạt chược bình thường để biểu diễn cho Tạ Dữ Trì xem.
Sau khi xem xong, Tạ Dữ Trì vội vàng đi làm chính sự, trước khi đi còn để lại một câu.
“Cậu giỏi hơn tên cặn bã cùng ngành với cậu nhiều!”
Quý Đồng:…
Cảm ơn, đừng nhắc lại tên cặn bã nữa.
Sau khi xem qua phiên bản sơ cấp từ chỗ Bùi Thanh Nguyên, Tiêu Kiến Bình cảm thấy thích thú vô cùng, nhưng ông không biết chơi mạt chược nên không thể phán đoán chính xác được trình độ trí năng của AI do Quý Đồng viết, cho nên quyết định chạy tới câu lạc bộ mạt chược học chơi, tiện thể ghi chép lại trình độ chơi mạt chược của người bình thường.
Thế là thành viên câu lạc bộ lại khiếp sợ trông thấy vị giáo sư nổi tiếng cả trong lẫn ngoài lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo này đến chơi mạt chược.
Có Quý Đồng ở đây, mỗi ngày đều vô cùng ảo diệu.
Lãnh đạo nhà trường lại đến đột kích lần nữa.
Lần này ông nhìn thấy Giáo sư Tiêu Kiến Bình đang khiêm tốn học hỏi cách chơi mạt chược giữa các thành viên trong câu lạc bộ.
Rồi ông lại đi.
Tiêu Kiến Bình là thành viên ngoài biên chế tuổi trung niên đầu tiên của câu lạc bộ mạt chược, người thứ hai là Đặng Trữ.
Sau khi khai giảng được vài ngày, ông đến tận nơi để giao mẫu robot Viên Kẹo cho Bùi Thanh Nguyên, hiện giờ đã sản xuất được một lô sản phẩm, bắt đầu làm và tuyên truyền, chuẩn bị ra mắt chính thức bán vào đầu tháng sau, thời gian này rất bận rộn, hơn nữa cũng có nhiều việc cần gặp Bùi Thanh Nguyên để bàn bạc.
Sau khi biết được gần đây hai người đang làm robot mạt chược, Đặng Trữ cảm thấy rất sáng tạo, còn cực kỳ có triển vọng, nên trong một lần bàn bạc nào đó, ông đã đến câu lạc bộ mạt chược tham quan và học hỏi một phen, còn trò chuyện vài câu với Tiêu Kiến Bình.
Thị trường đồ gia dụng truyền thống đang dần bão hòa, không gian sống lại liên tục bị chiếm lĩnh bởi nhà ở thông minh, cuối cùng ông cũng phải theo kịp bước chân của thời đại, thử chuyển đổi.
Ban đầu các thành viên câu lạc bộ mạt chược tưởng đây là chú bác nào đó của Quý Đồng, cực kỳ tận tâm tận lực dạy ông chơi, lúc tan học, Đặng Trữ chân thành bày tỏ cảm ơn: “Chú đang cân nhắc mở một dây chuyền sản xuất mới, sản xuất bàn mạt chược thông minh, coi như là thiết bị phụ trợ, các cháu có nhu cầu hay đề xuất gì không? Đến lúc đó chú sẽ mời các cháu đến thử nghiệm trước có trả phí.”
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau.
Có người nhớ mang máng là lúc trước từng thấy chú này trên bản tin địa phương bèn mở điện thoại ra tìm thử, thế mới biết ông là chủ của một xí nghiệp đồ điện gia dụng lớn. Điều hòa, tủ lạnh cùng các đồ dùng điện khác của rất nhiều gia đình sinh viên trong đây đều do xí nghiệp của ông sản xuất.
… Cho nên nơi đây thật sự là căn cứ thực tiễn sáng tạo được ngụy trang dưới hình thức câu lạc bộ mạt chược phải không!?
Bỏ qua sự khiếp sợ của những người xung quanh, không màng đến sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài, Quý Đồng đang chiến đấu trong một hình lập phương có mặt xanh mặt trắng.
Cậu đang chìm đắm trong một thế giới rất nhỏ.
Kể từ khi bí mật chôn cất bảng nhiệm vụ vào lăng mộ thần thánh, những ngày bình thường trước đây đều thay đổi.
Tiếng đập của trái tim bị giam trong lồ ng thủy tinh trong suốt vẫn luôn vang dội.
Mỗi lần ngồi bên cạnh Bùi Thanh Nguyên nghe giảng là Quý Đồng lại lo âm thanh như nổi trống này sẽ bị ký chủ nghe thấy.
Đương nhiên là không có chuyện đó xảy ra.
Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ như vậy.
Trong lý trí từng rất rõ ràng viết đầy những bâng khuâng không chắc chắn.
Tựa như đám mây trôi lững lờ giữa bầu trời kia.
Không còn giống một con voi nữa mà giống một trái tim xa xăm.
Quý Đồng đột nhiên không có can đảm đếm tóc ký chủ để thôi miên mình chìm vào giấc ngủ nữa.
Mặc dù cậu chỉ là một con mèo bông với bộ lông mềm như nhung nhưng cùng chăn gối thế này cũng không thích hợp lắm.
Đêm khuya, trong không gian ý thức, nhóc người máy vốn không cần ngủ ngồi trước bàn tròn trong vườn hoa thơm ngát, cùng với sự đồng hành công viên trò chơi lãng mạn và Lăng Chết Máy, mở màn hình toàn cảnh 3d ra để chiếu phim.
Tối nay là đêm diễn của phim hài lãng mạn.
Có lẽ đây không phải là một loại tình cảm quá xa vời.
Không xem cầu vồng sinh tử luyến nữa mà xem《Bạn trai người máy của tôi》và《Mối tình đầu》.
Ánh sáng lấp lóe chiếu vào thân hình của nhóc người máy.
Và thú nhồi bông hình hộp bắp rang bơ cho đỡ đói.
Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Thanh Nguyên chờ Quý Đồng cùng đến căng tin ăn sáng thấy một cái đầu rối bù lộ ra khỏi rèm giường bên cạnh, vẻ mặt đờ đẫn như người mất hồn.
Bùi Thanh Nguyên thấy mắt cậu hồng hồng, cứ tưởng đã có chuyện gì xảy ra nên lập tức đứng dậy đi tới trước giường cậu, đang định cất lời hỏi thăm thì nghe thấy một câu hỏi với giọng điệu hoang mang: “Tại sao phim hài cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt?”
Hóa ra Quý Đồng tuyên bố không muốn ngủ là vì thức cả đêm xem phim, hình như còn khóc.
Trong mắt Bùi Thanh Nguyên lóe lên ý cười, không khỏi hạ giọng hỏi cậu: “Em xem thể loại phim hài gì?”
Trước cái nhìn chăm chú gần trong gang tấc, thiếu niên bối rối quay đi:
“… Tình yêu.”