Edit – Beta: Lune
[Ngày mùng 1 tháng 10, trời cao trong xanh, tâm trạng… bí mật.]
[Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên. Đi xem phim chiếu rạp, đi dạo lang thang trên đường, ngồi vòng đu quay.]
[Lần đầu tiên đi xem phim tình cảm với người khác, lần đầu tiên đi dạo phố với người khác, lần đầu tiên ngồi vòng đu quay với người khác, hóa ra cảm giác làm những chuyện này là vậy, tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài.]
[Thật ra ký chủ cũng biết dỗ dành người khác.]
[Có lẽ là được chân truyền một ít từ mình.]
…
[Ngày mùng 3 tháng 10, mưa nhỏ, ăn tôm đất.]
[Tài nấu nướng của ký chủ ngày càng tiến bộ, may mà mình không béo được, nhưng để phù hợp với thực tế khách quan là ngày nào cũng ăn nhiều như vậy, mình có nên làm cho ngoại hình tròn trịa hơn chút không nhỉ?]
[Tiếp tục ở cùng với ký chủ cứ thấy ngại ngại, tuy cách cư xử gần như không khác gì với trước kia nhưng cảm giác bầu không khí lúc nào cũng rất mập mờ, module điều khiển nhiệt độ của mình đã nâng cấp nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn bị hỏng.]
[Ngày nào cũng như vụng trộm yêu sớm ý, có khi nào chính thức tỏ tình xong sẽ không như thế này nữa nhỉ?]
[… Nhưng mình không dám thử, lỡ đâu bảng nhiệm vụ đội mồ sống dậy thì sao?]
[Cũng may có Hoa Hoa ở đây, làm tròn cũng tính là nhà có ba người mà phải không?]
[Trong nhà có ba người!! Mi nhìn thấy chưa bảng nhiệm vụ!! Không được đội mồ sống dậy biết chưa!!]
…
[Ngày mùng 6 tháng 10, trời nhiều mây, còn hai ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ.]
[Kỳ nghỉ trôi qua nhanh quá, ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật cho ký chủ. Nghĩ cả tháng trời vẫn chưa biết tặng gì, cuối cùng cũng quyết định được rồi.]
[Quà năm nay cũng là một tờ giấy mỏng, không thể quá khoa trương được, mong là sẽ không kinh động đến thứ đang ngủ say trong lăng mộ.]
[Mình cũng muốn tổ chức sinh nhật.]
[Chưa kịp đón sinh nhật 18 tuổi.]
…
Vào sáng ngày thứ bảy của kỳ nghỉ, Bùi Thanh Nguyên dậy sớm như thường lệ, đang trả lời tin nhắn trên điện thoại thì nghe thấy tiếng gõ cửa lịch sự.
Vì lúc trước Quý Đồng trưng cầu ý kiến tặng quà sinh nhật với mọi người trong ký túc xá nên hai bạn cùng phòng và Âu Dương Vũ đều biết sinh nhật của hắn. Hơn nữa lại vì Âu Dương Vũ là một lớp trưởng vô cùng nhiệt tình nên sau đó cả lớp đều biết.
Điều này dẫn đến việc Bùi Thanh Nguyên vừa ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong, lúc cầm điện thoại lên thì thấy một đống tin nhắn, có tin nhắn của các bạn cùng lớp và các bạn trong đội bóng rổ hồi cấp ba, cũng có của những bạn mới quen khi lên đại học, và cả giáo viên giảng viên, v.v.
Trên màn hình điện thoại đầy những chấm đỏ thông báo tin nhắn chưa đọc, hắn nhận được đủ loại lời chúc mừng từ mọi người, đang lần lượt cảm ơn từng người một.
Trong đó lời chúc của anh Tạ là đặc sắc nhất.
[Chúc mừng sinh nhật, đừng quên tâm nguyện ban đầu, kiên trì tiến bước, bên nhau mãi mãi.]
Xét đến nỗi oán hận sâu sắc của Tạ Dữ Trì đối với người yêu cũ trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, cho nên có thể phiên dịch lại câu này thành: Dù có lớn thêm một tuổi thì cũng đừng biến chất trở thành kẻ cặn bã.
… Một lời chúc mang ý nghĩa cảnh cáo.
Bùi Thanh Nguyên để điện thoại xuống rồi đứng dậy, hắn đoán Quý Đồng đã dậy rồi nhưng tiếng gõ cửa này không giống phong cách của Quý Đồng.
Hắn mở cửa, chuẩn bị vào bếp làm đồ ăn sáng, ai ngờ lại trông thấy Hoa Hoa có bộ lông màu hồng đeo nơ gấm màu đỏ đang giơ một chân trước lên gõ cửa thùng thùng, khuôn mặt vui vẻ vô cùng.
Trong ngày trọng đại này, nó cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình là sở hữu bộ lông màu hồng giới hạn trong ngày hôm nay.
Bùi Thanh Nguyên:…
Trông lạ ghê.
Không đáng yêu bằng cây nấm.
Xét thấy chủ nhân số 2 nghe lời sử dụng phép thuật biến mình thành màu hồng nhạt xinh đẹp, Hoa Hoa cam tâm tình nguyện làm người truyền tin một lần, nó ngoan ngoãn cúi đầu xuống, lộ ra món quà trên lưng cũng được thắt nơ, bên trên viết chúc ký chủ sinh nhật vui vẻ bằng nét chữ thanh tú.
Bùi Thanh Nguyên hơi bất ngờ, hắn cúi người cầm lấy món quà cực kỳ mỏng này, tháo nơ mở phong bì ra, nghĩ thầm có lẽ lại là một bức ảnh.
Nhưng khác với tưởng tượng của hắn, bên trong là một bức tranh màu nước.
Trên đó vẽ một ô cửa kính trong suốt, phía trước cửa sổ là hắn với Quý Đồng đang mỉm cười giơ ngón tay chữ V, thời tiết tươi đẹp, ánh sáng rực rỡ làm mờ phong cảnh sau lưng.
Không ngờ Quý Đồng còn biết vẽ.
Hoa Hoa màu hồng hoàn thành nhiệm vụ, nó vểnh đuôi đi ra ngoài, sau đó cắn ống quần của Quý Đồng ở trong phòng mãi không chịu ra, kéo cậu qua kiểm tra, muốn được chủ nhân khen ngợi.
Quý Đồng lề mề bị kéo qua, nhỏ giọng nói: “Không phải dữ liệu tạo ra, là em vẽ đó, tuy không được đẹp lắm.”
Trong lúc rảnh rỗi viết nhật ký cả năm trời, vì cứ hay chèn ảnh và vẽ tranh đơn giản vào trong khiến nhật ký thuần hóa ký chủ thành một cuốn sổ lòe loẹt nên cậu dần dần cũng học được cách vẽ.
“Nhìn đẹp lắm.” Bùi Thanh Nguyên chân thành nói: “Hình như anh chưa thấy em vẽ bao giờ.”
Bởi vì toàn bộ tranh cậu vẽ đều nằm trong cuốn nhật ký không thể để ký chủ trông thấy.
Bây giờ ký chủ đã có quyền hạn tiến vào không gian ý thức, làm cậu không dám viết nhật ký bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nữa, chỉ có thể lén lút viết trong vườn lúc ký chủ ngủ rồi thôi.
Quý Đồng chột dạ liếc mắt, nói cho qua: “Vẽ đơn giản ấy mà, một hai ngày là học được nha.”
Bùi Thanh Nguyên không nghi ngờ, hắn xoay người đi đến bàn học trong phòng, cầm một chiếc hộp ra đưa cho cậu: “Trao đổi quà.”
Vẻ mặt Quý Đồng ngạc nhiên: “Tặng em à? Nhưng nay là sinh nhật anh mà.”
“Lần trước đã nói rồi, hôm nay là buổi diễn tập sinh nhật em.” Bùi Thanh Nguyên nói: “Cho nên em cũng nhận được quà.”
Quý Đồng ngơ ngác nhận lấy chiếc hộp nhỏ rất nhẹ kia.
Hoa Hoa đứng bên cạnh hóng hớt giơ một chân trước lên, vẻ mặt mong chờ.
“Meo meo?” Còn em?
“…” Bùi Thanh Nguyên hiếm khi chần chờ, thử gạt nó: “Em có bộ lông màu hồng rồi còn gì.”
“Meo meo meo meo meo!” Có phải anh tặng đâu!
Bùi Thanh Nguyên không biết phải làm gì với con mèo đang nhào vào lòng mình làm nũng, đành nói: “Năm sau tặng bù cho em.”
“Meo meo meo meo!” Ngày mai phải có!
“Chiều nay bọn anh phải về trường rồi, mai không ở nhà.”
“Meoo…” Con người bất công QAQ
Nhìn ký chủ lạnh lùng đang cố gắng nói đạo lý với con mèo, Quý Đồng không nhịn được phì cười, nâng niu món quà nho nhỏ kia trong tay, đáp lại: “Cảm ơn… Nhuyễn Nhuyễn.”
Lúc này gọi ký chủ thì xa cách quá, mà gọi anh trai lại hơi không ổn.
Từ khi Bùi Thanh Nguyên tốt nghiệp cấp ba, lâu lắm rồi cậu không gọi cái tên có phần trẻ con này nữa.
Ban đầu là cậu dùng để an ủi ký chủ đang ở trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời.
Bị cái tên đã lâu không nghe thấy gợi lại hồi ức, sau một lúc sững sờ, Bùi Thanh Nguyên nhìn chàng trai thấp hơn mình chút xíu trước mặt, cất giọng dịu dàng: “Chúng ta cùng tổ chức sinh nhật.”
Quý Đồng mảy may không biết gì về kế hoạch ký chủ sắp xếp hôm nay nên chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau.
Cậu nhét hộp quà nhỏ vào túi, không mở ra ngay mà cứ tưởng tượng mãi trong hộp sẽ là thứ gì, nhiệt độ lòng bàn tay khiến mặt ngoài của chiếc hộp ấm lên.
Cảm giác đoán quà thật tuyệt vời.
Điểm đến đầu tiên trong buổi diễn tập sinh nhật hôm nay ở gần nhà.
Được Bùi Thanh Nguyên dẫn vào con đường quen thuộc, chẳng hiểu sao Quý Đồng lại thấy hồi hộp.
Trước cửa tiệm b án nước vẫn còn xếp hàng dài, trong tủ kính của tiệm bánh bên cạnh vẫn đang bày những mẫu bánh gato đẹp đẽ, cùng tấm biển sặc sỡ tràn đầy nét trẻ thơ.
Từ xa Quý Đồng đã trông thấy bóng dáng bận rộn của Hà Thế Văn trong tiệm bánh.
Khi vào trong cửa hàng, cậu vô thức trốn sau lưng ký chủ.
Hà Thế Văn không nhận ra cậu hiện giờ, cũng vì quy tắc thế giới nên đã quên Tiểu Đồng ngày xưa.
Tiếng chuông gió khẽ vang lên, Hà Thế Văn toát mồ hôi quay đầu lại, cất lời theo thói quen: “Chào mừng quý khách — “
Trên khuôn mặt phúc hậu của ông lập tức nở nụ cười vui vẻ: “Ấy, Tiểu Bùi đến rồi!”
“Sinh nhật vui vẻ nhé!” Năm ngoái Hà Thế Văn với đám học sinh cấp ba cùng nhau ăn mừng sinh nhật cho Bùi Thanh Nguyên nên đương nhiên còn nhớ ngày này, sáng nay ông còn gửi tin nhắn cho Bùi Thanh Nguyên: “Không ngờ cháu lại đến, chú cứ tưởng là cháu sẽ tổ chức sinh nhật ở trường chứ.”
“Chiều cháu mới về trường ạ.” Giọng Bùi Thanh Nguyên ôn hòa: “Đã lâu không gặp, chú Hà.”
“Thế thì vừa khéo. Để chú làm bánh gato cho cháu, mang về ăn mừng cùng các bạn nhé.”
Sau khi Hà Thế Văn cao giọng dặn bếp xong, thợ bánh ngọt quen thuộc cũng thò đầu ra chào hỏi Bùi Thanh Nguyên.
Bức ảnh Quý Đồng bé ăn bánh sừng bò trứng sữa siêu cấp nổi tiếng năm ngoái là do thợ bánh ngọt chụp.
Quý Đồng không khỏi về phía bức tường sau quầy thu ngân, ở đó có rất nhiều bức ảnh được Hà Thế Văn treo lên.
Trong đó, bức ảnh có Quý Đồng còn bé đã ố vàng từ lâu.
Vì vậy cậu lại lùi ra sau lưng ký chủ thêm chút nữa.
Hà Thế Văn bảo Bùi Thanh Nguyên ngồi xuống, ông nhìn thấy chàng trai xa lạ Bùi Thanh Nguyên dẫn tới, nhiệt tình lên tiếng: “Cháu là bạn của Tiểu Bùi à? Hoan nghênh đến tiệm bánh của chú, mau qua đây ngồi đi.”
“Lúc trước chú từng bảo Tiểu Bùi thường xuyên dẫn bạn bè đến chơi, rồi chú sẽ dẫn các cháu đi ăn ngon.”
Ông nhớ lại quá khứ, tiếc nuối nói: “Tiếc là hôm nay không nói trước để chuẩn bị, hai đứa còn lịch trình khác không? Chú lấy ít bánh cho hai đứa ăn thử, nếu thích lát nữa mang về trường nhé.”
Hà Thế Văn cầm khay đi kẹp bánh bán chạy ở tiệm mình: bánh sừng bò trứng sữa siêu cấp, bánh quy khủng long…
Động tác của ông khựng lại, không nhớ nổi tại sao mình lại nghiên cứu ra món bánh quy khủng long này nữa.
Mẫu bánh quy này bán khá chạy, gần như mỗi vị khách vào cửa hàng đều sẽ bị tạo hình chú khủng long con sinh động hoạt bát này thu hút.
Quý Đồng luống cuống nhận lấy khay bánh từ ông chủ cửa hàng, nghe thấy giọng cười của ông: “Dù là lần đầu gặp nhau nhưng chú luôn cảm thấy cháu rất quen mặt, sau này thường xuyên đến chơi nhé.”
Bên cạnh có vị khách quen của cửa hàng cười nói: “Ông chủ Hà, lời chào mời của ông lỗi thời quá rồi.”
“Đâu có, tôi nói thật lòng mà.” Hà Thế Văn vội chỉnh lại chiếc kính trượt xuống, xua tay: “Đây là bạn của bạn tôi thì cũng là bạn tôi, sao tính là khách được.”
Quý Đồng nhìn bánh bích quy khủng long đủ màu sắc trên khay, hơi mím môi đáp: “Cảm ơn chú Hà.”
Sự hồi hộp tan biến, tâm trạng cậu trở nên tốt đẹp hơn nhiều.
Bùi Thanh Nguyên vẫn luôn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu, đến lúc này cuối cùng cũng yên tâm.
Ngày hôm đó, khi đi cùng Quý Đồng đến tìm Thẩm Dịch Minh, hắn phát hiện ra Thẩm Dịch Minh vốn tính hướng nội nhưng đối xử với Quý Đồng lại rất tự nhiên thân thiết.
Vì vậy, Bùi Thanh Nguyên nghĩ rằng có lẽ sẽ không ai thật sự quên mất Kỳ Đồng.
Cậu là một người đặc biệt đến vậy mà.
Ở nơi sâu nhất trên giá sách của Bùi Thanh Nguyên có một bức ảnh chụp một chú robot nhỏ đứng trước vườn hoa, một con thú nhồi bông hình con bướm xấu xí và một bức tranh màu nước mới nhận được.
Chúng không phải dữ liệu hư vô mà là những món quà chân thật.
Hệ thống của hắn đã để lại những dấu ấn không bao giờ phai mờ trên thế giới này, cũng đã khắc sâu trong ký ức của những người khác.
Dù là với thân phận nào, cậu cũng đều tồn tại trong những ràng buộc tình cảm của con người chứ không phải người máy quản gia sẽ biến thành đống sắt vụn.
Khi Quý Đồng đang say sưa ăn bánh quy khủng long, Bùi Thanh Nguyên đưa cho Hà Thế Văn một cái túi mang từ nhà đi: “Chú Hà, đây là quà cho Tinh Tinh ạ.”
Hà Thế Văn nhìn hình vẽ trên túi quà, ngạc nhiên nói: “Đây là… robot biết nhảy kia phải không?”
“Vâng.” Bùi Thanh Nguyên gật đầu.
Vừa khéo hôm nay lại là ngày Đặng Trữ ấn định chính thức bán robot Viên Kẹo ra thị trường.
“Cảm ơn cảm ơn, Tinh Tinh chắc sẽ vui lắm, mấy hôm trước còn nhắc sao anh Tiểu Bùi không đến cửa hàng nữa.” Nói đến đây, Hà Thế Văn vỗ trán: “Phải rồi, dù sao hôm nay nó cũng không đi học, để chú gọi cho bà xã bảo dẫn nó đến.”
Mười lăm phút sau, một bé gái với hai bím tóc tung tăng chạy vào trong tiệm bánh: “Bố ơi, bố định tặng con cái gì đó?”
“Không phải bố tặng mà là người khác tặng con.” Hà Thế Văn cười nói: “Con nhìn xem đây là ai?”
Hà Tinh Tinh nhìn về phía Bùi Thanh Nguyên, hai mắt chớp chớp, cô bé đang định nói gì thì đột nhiên bị anh trai lạ mặt đang chụp ảnh từng chiếc bánh quy khủng long đầy màu sắc bên cạnh hắn thu hút sự chú ý.
Vài giây sau, cô bé sờ bím tóc của mình, thẹn thùng nói: “Chào anh trai, em là Hà Tinh Tinh, em cũng thích ăn bánh quy này lắm.”
Lần này, ánh mắt của đóa hướng dương cuồng nhan sắc Hà Tinh Tinh không còn xoay quanh anh Tiểu Bùi nữa.
Cô bé bắt đầu xoay quanh anh Tiểu Quý mới quen.
Hà Thế Văn bị phản ứng của con gái chọc cười, trêu ghẹo: “Sao con chưa gì đã thay lòng thế? Hay là quên anh Tiểu Bùi rồi?”
“Nhớ chứ, con có ngốc đâu.” Hà Tinh Tinh bĩu môi, nói một cách rất hùng hồn: “Nhưng con lớn rồi, đã lên lớp mẫu giáo lớn rồi nên không thích mấy cậu bé lạnh lùng nữa, giờ con chỉ thích mấy cậu bé đáng yêu thôi.”
Mọi người trong tiệm cười ầm lên.
Trong tiếng cười náo nhiệt, chỉ có anh Tiểu Bùi bị “biếm vào lãnh cung” nghiêm túc đồng ý với quan điểm của cô bé.
“Anh cũng thích.”
Nhân lúc người khác không để ý, anh Tiểu Quý nhanh tay lẹ mắt nhét một cái bánh quy vào trong miệng người bên cạnh, không cho hắn nói tiếp nữa.
Rõ ràng hắn chỉ có một con bướm, thế mà giờ lại chẳng khác gì có cả đàn bướm bay tán loạn trong trái tim.
Lúc rời khỏi tiệm bánh, Hà Thế Văn đã hẹn với Bùi Thanh Nguyên sẽ mang bánh gato và các loại bánh ngọt khác đến trường vào buổi tối, để hắn khỏi phải mang theo nhiều thứ như vậy suốt cả ngày.
Điểm dừng tiếp theo là trung tâm thương mại, Bùi Thanh Nguyên dẫn cậu đến xem quầy bán đầy robot Viên Kẹo. Robot có mũ lưỡi trai siêu ngầu, thân hình tròn vo và đôi chân dài linh hoạt đã thu hút sự chú ý của đông đảo trẻ em, đồng thời cũng có nhiều bạn trẻ dừng lại để chơi thử.
Đây là thiết kế mà cậu bất chợt nghĩ ra, hiện đã được rất nhiều người nhìn thấy.
Khắp nơi đều vang vọng tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện ồn ào.
Trong đám đông, có một cậu bé lạc lõng đang kiễng chân tò mò nhìn con robot kỳ lạ trên kệ, muốn sờ xem thử nhưng lại sợ hãi rụt về.
Không có bố mẹ bên cạnh, cậu bé nho nhỏ cứ quẩn quanh trước tủ kính mãi không rời đi, nhân viên bán hàng ở quầy đang bận rộn nên không để ý tới cậu bé.
Quý Đồng ngẩn người nhìn cảnh này.
Cậu bỗng hơi muốn khóc.
“Có thể mua cho bé ấy một con robot Viên Kẹo không anh?” Cậu hỏi ký chủ bên cạnh.
Bùi Thanh Nguyên không hỏi nguyên nhân: “Được, chờ anh.”
Ký chủ cao lớn đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, nhẹ giọng hỏi cậu bé thích màu gì.
Quý Đồng đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn chăm chú.
Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhưng điều cậu muốn làm nhất lúc này là mở món quà trao đổi kia ra.
Nhân lúc ký chủ đang nói chuyện với cậu bé xa lạ, Quý Đồng cúi đầu lấy chiếc hộp nhỏ trong túi ra, cẩn thận mở hộp.
Bên trong hộp là một sợi dây chuyền.
Trên sợi dây chuyền trơn có một chiếc chìa khóa nhỏ màu vàng tinh xảo.
Bề mặt chìa khóa được điểm xuyết vài ngôi sao có đường viền mềm mại, kiểu dáng tổng thể không cầu kỳ nhưng lại mang vẻ lãng mạn mộc mạc, đồng thời phù hợp với thẩm mỹ của Quý Đồng và trái ngược với thẩm mỹ của Bùi Thanh Nguyên.
Bên dưới dây chuyền có một tấm thiệp, trên đó là nét chữ quen thuộc của ký chủ.
[Chắc sẽ đẹp hơn khuy măng sét màu vàng.]
Quý Đồng lập tức nhớ lại lúc tan họp phụ huynh cấp ba, ký chủ chỉ cần nhìn một cái đã tìm ra cậu, lúc đó cậu đã biến thành khuy măng sét trên người Phương Hạo đang giả dạng Quý Yến Hành.
Đương nhiên là đẹp hơn khuy măng sét rồi.
Khuy măng sét chỉ có thể dùng làm đồ trang trí trên quần áo, nhưng chìa khóa thì có thể dùng để mở rương báu.
Nghĩ vậy, Quý Đồng cẩn thận đeo chiếc dây chuyền lên cổ, sau đó chỉnh lại mặt dây chuyền hình chìa khóa.
Cậu rất thích món quà này.
Khi đeo nó trên người, cậu có cảm giác mình giống như một tên cướp biển vũ trụ đang nắm giữ bản đồ kho báu bí mật vậy.
Dây chuyền có thể đeo hàng ngày, còn hộp với tấm thiệp thì phải cất đi.
Quý Đồng thuận tay lật ngược tấm thiệp trong hộp quà xem mặt sau có chữ hay hình gì khác không.
Mặt sau không trống trơn.
Cậu nhìn thấy một hàng chữ thật này.
[Rương báu giấu ở tương lai.]
Chiếc chìa khóa vàng rủ xuống xương quai xanh trắng nõn khẽ lắc lư, lấp lánh ánh sáng dịu dàng.