Đọc truyện Full

Chương 120: C120: Thuần hóa

Edit – Beta: Lune

Không khí ẩm ướt của khu rừng dường như vẫn còn đọng lại trong hơi thở. Ý thức vẫn còn bị choáng váng bởi chuyến du hành xuyên thế giới, cho nên Quý Đồng vừa về nhà đã nằm úp sấp trên giường.

Hoa Hoa nhẹ nhàng chui vào trong ngực cậu, dụi dụi vào chủ nhân số 2 đang ỉu xìu xìu.

Một lúc sau, Quý Đồng mới ngồi dậy, hơi ấm trong lòng bàn tay dần tan biến.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn có những đứa trẻ đang chơi đùa thổi bong bóng trên bãi cỏ của công viên dưới tầng.

Những quả bong bóng trong suốt và lấp lánh bay lên bầu trời xanh.

Cậu hít sâu một hơi, xoa mặt Hoa Hoa, ở trong đầu hỏi Bùi Thanh Nguyên vẫn chưa xuất hiện: “Ký chủ, anh đâu rồi?”

Tiện thể gửi tin nhắn cho Phương Hạo hỏi đã về đến nhà chưa.

Phương Hạo không nhắn lại, có khi vừa say xe vừa lén khóc nhè cũng nên.

Tiếc là trong thế giới huyền huyễn không có thuốc say xe.

May mắn là ở đó chắc chắn sẽ có những loại thuốc còn thần kỳ hơn nữa.

Ký chủ cũng không trả lời cậu.

Trên đường về cũng không thấy có bất kỳ cảnh báo khác thường nào, liên hệ giữa cậu với ký chủ cũng không bị đứt.

Cho nên Quý Đồng không lo đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu nghĩ rằng có lẽ ký chủ phải tiếp nhận một vài nhắc nhở và kiểm tra đặc biệt vì không phải là hệ thống, do đó mới về muộn hơn cậu.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhìn bầu trời cao vời vợi ngẩn người một hồi, Quý Đồng hoàn hồn, ngồi không lại bắt đầu gây sự, cậu hào hứng gọi Bùi Thanh Nguyên đang không biết ở đâu với giọng điệu vui vẻ: “Ký chủ? Nhuyễn Nhuyễn? Bé Tròn?”

Hoa Hoa bắt chước: “Meo meo? Meo meo? Meo meo?”

Quý Đồng lắc đầu: “Cái ở giữa không được gọi, chỉ tao mới được gọi thôi.”

Mèo vốn kiêu ngạo, nó lạnh lùng ngẩng đầu lên, tuyệt không chịu cúi đầu trước con người ngu xuẩn.

“Meo meo meo meo, meo meo!” Tui cứ gọi đó, Nhuyễn Nhuyễn!

Quý Đồng nắm chặt tai nó, rồi lại cào bụng nó: “Mày muốn làm phản đúng không?”

“Meo meo meo meo meo!!” Nhuyễn Nhuyễn mau đến đi!!

Lúc một mèo một người đánh nhau trên giường, trong phòng khách cuối cùng cũng có tiếng bước chân khác truyền tới, đi về phía phòng Quý Đồng.

Khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa, Hoa Hoa cảm thấy mình đã triệu hồi thành công, nó lập tức lao vút về phía chủ nhân số 1, thuận tiện thoát khỏi nanh vuốt của chủ nhân số 2.

Có điều sau khi nhào vào trong ngực Bùi Thanh Nguyên, nó mới nhận ra có gì đó không đúng, dưới bụng nó có gì đó cứng ngắc, lành lạnh.

Vẻ mặt Hoa Hoa thoáng chốc trở nên kỳ quái, lông dựng hết lên, Quý Đồng tò mò nhìn vẻ mặt không ngừng thay đổi của nó mà thuận miệng nói đùa: “Vừa nãy ký chủ rơi vào đường hầm thời không à?”

Một lúc lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng nói khàn đặc của ký chủ: “Không.”

Quý Đồng bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Bùi Thanh Nguyên.

Thường ngày, dù sắc mặt của ký chủ đối với ai cũng không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn luôn dịu dàng và bao dung.

Cặp mắt thường lạnh lùng ấy lúc này lại dường như đang kìm nén một cơn bão dữ dội, khiến người ta cảm thấy rất xa lạ.

Trong lòng Quý Đồng giật thót, chẳng hiểu sao lại nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy ký chủ.

Ngày hôm đó, cậu bị cuốn vào cơn lốc xoáy đang quay cuồng trong trái tim ký chủ, bị thổi bay một đám hạt điện tử, sau đó bước đến bên cạnh cậu thiếu niên đang nhìn thế giới bằng ánh mắt lạnh lùng u ám.

Trong thoáng chốc, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Quý Đồng.

Chẳng lẽ ký chủ đã thật sự gặp vấn đề khi đi qua đường hầm thời không? Dòng xoáy hỗn loạn đã gây ra rối loạn thời không? Ký chủ trước mắt là ký chủ của hơn một năm trước? Hay đột nhiên mất trí nhớ nên không nhận ra cậu?

Quý Đồng bối rối chừng vài giầy, đang định liên hệ Máy chủ để xác nhận trạng thái của ký chủ thì thấy hắn nhấc Hoa Hoa đang run lẩy bẩy lên, ném ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, không còn mèo che chắn nên đồ vật hết sức quen thuộc trên tay Bùi Thanh Nguyên lập tức sa vào tầm mắt cậu.

Một quyển nhật ký có sáu chữ to《Nhật ký thuần hóa ký chủ》trên bìa.

Quý Đồng lập tức mở to mắt.

Rõ ràng cậu giấu kỹ như vậy rồi mà, sao lại bị ký chủ phát hiện!!

Đầu óc trống rỗng, cậu chỉ muốn biến mất tại chỗ nhưng không có can đảm.

Thấy ký chủ ngày càng đến gần, Quý Đồng vô thức rụt lại vào góc tường, khẽ nói: “Ký… không phải, Nhuyễn Nhuyễn, anh nghe em giải thích đã.”

Bùi Thanh Nguyên dừng bước bên giường, trong giọng nói ẩn chứa cảm xúc khiến người ta không sao phân biệt nổi: “Giải thích cái gì?”

Toi rồi, ký chủ bây giờ trông đáng sợ quá.

Mà hình như cậu không biết nên giải thích sao nữa.

Quý Đồng vắt óc suy nghĩ nhớ xem trong quyển nhật ký này viết những cái gì, vì lâu quá rồi, mà viết xong cậu cũng không xem lại nữa, chỉ có thể xác định rằng bên trong ghi chép mọi thứ liên quan đến cuộc sống của ký chủ.

Dù là khoảnh khắc quý giá khi giành được chức vô địch bóng rổ, hay là khoảnh khắc hài hước khi giơ nắp nồi để đỡ dầu bắn vào lần đầu tiên nấu ăn.

… Cậu chắc không tiết lộ quá nhiều về bản thân, vì cuộc sống ở đây vốn đều xoay quanh ký chủ. Dù đôi khi có những cảm xúc liên quan đến quá khứ nhưng chắc chắn cậu không bao giờ viết thẳng những trải nghiệm của mình khi còn là con người.

Cậu chưa bao giờ chủ động nhắc tới những chuyện không vui.

Ôm tâm lý may mắn là khả năng cao là ký chủ không đọc kỹ nội dung trong thời gian ngắn như thế được, Quý Đồng cố gắng lạc quan, có lẽ ký chủ đang giận cậu vì hành động lén lút viết nhật ký quan sát mình thôi.

“Tiêu đề này chỉ là đùa thôi, em không có ý định thuần hóa anh đâu…” Cậu khẽ cắn môi, nơm nớp lo sợ giải thích: “Là vì em từng đọc một cuốn tiểu thuyết, bên trong có một hoàng tử bé đã thuần hóa một đóa hồng.”

Ví von ký chủ thành đóa hồng liệu có khiến hắn tức giận hơn không nhỉ?

“Không đúng, cũng có thể nói là đóa hồng đã thuần hóa hoàng tử bé, vì sau khi rời khỏi đóa hồng, hoàng tử bé rất nhớ nó…”

Bùi Thanh Nguyên vẫn không nói gì, cái bóng đổ xuống người thiếu niên đang căng thẳng bị ánh nắng nhuộm mờ.

Cảm giác mình càng bôi càng đen, Quý Đồng quyết định đổi chủ đề: “Tên không quan trọng, nội dung… nội dung thật ra cũng không quá quan trọng, tất cả chỉ là những dòng nhật ký viết vội thôi, anh đừng nghĩ là thật.”

Cậu nhớ mình từng viết một số điều như tìm cơ hội lừa ký chủ ăn hành, chụp ảnh ký chủ mặc hoodie khủng long để chờ khi ký chủ trưởng thành rồi thì bất ngờ cho hắn xem, và cầu nguyện hàng ngày cho ký chủ đừng cao thêm nữa…

Hi vọng ký chủ vẫn chưa đọc được mấy dòng này.

Quý Đồng tuyệt vọng nhắm mắt lại, muốn nói thêm gì đó để giảm bớt cơn giận của ký chủ, bỗng nghe thấy hắn thì thầm: “Tại sao em luôn muốn anh gọi em là anh trai?”

Quý Đồng giật mình, trong phút chốc không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cấp tốc đảm bảo: “Từ giờ sẽ không bao giờ bảo anh gọi nữa, em thề.”

Trong bước ngoặt nguy hiểm, sở thích nhỏ bé này có thể tạm gác lại trước, quan trọng nhất là phải xoa dịu ký chủ trước đã.

Nhưng bầu không khí áp lực bao quanh người Bùi Thanh Nguyên vẫn không tan biến.

Hắn tự trả lời câu hỏi mình đã đặt ra.

“Là vì trước khi trở thành hệ thống, em nhiều tuổi hơn anh sao?”

“Thật ra chúng ta không chênh nhau nhiều —”

Lời nói vừa thốt ra đột ngột dừng lại giữa không trung.

Quý Đồng:!!!

Thiếu niên bên cạnh hoàn toàn cứng đờ, trước khi cậu kịp hoàn hồn, Bùi Thanh Nguyên đã chặn trước toàn bộ những cái cớ có thể xuất hiện: “Còn muốn tìm lý do khác nữa không?”

Sau một lúc im lặng, Quý Đồng từ bỏ đấu tranh, lẩm bẩm: “Xong rồi, thế giới sắp bị hủy diệt rồi…”

Cậu chắc chắn sắp nghe thấy tiếng báo động inh ỏi của bảng nhiệm vụ sau khi nó tỉnh dậy, và cả khiển trách lạnh lùng của Máy chủ nữa.

Nhưng trong lúc cậu hoảng loạn chờ đợi lại không có bất cứ biến động nào xảy ra, ánh nắng tràn vào phòng, bụi vàng lặng lẽ nhảy múa giữa cậu với ký chủ.

“Không bị hủy diệt.” Bùi Thanh Nguyên trả lời cậu: “Ít nhất là bây giờ.”

Lúc hắn đứng dưới cây bào đồng mở cuốn nhật ký dày cộp ra, trong không gian gắn liền với cảm xúc của hắn bỗng nổi lên những cơn bão và biển mây đã lâu không xuất hiện.

Khi hắn khép cuốn nhật ký lại, hắn nghe thấy một âm thanh máy móc lạnh lẽo xa lạ vang lên trong hư không: “Cảnh báo cấp trung đã được kích hoạt, bạn có muốn loại bỏ các yếu tố bất thường ngay lập tức không?”

Yếu tố bất thường là gì?

Là hệ thống vốn dĩ phải giả dạng thành một trí tuệ nhân tạo lạnh lùng và lý trí, một lòng một dạ phục vụ ký chủ sao?

Bùi Thanh Nguyên trả lời ngắn gọn đầy chắc chắn: “Không.”

“Vĩnh viễn không.”

Sau vài giây, âm thanh máy móc để lại câu nói sau cùng.

“Cảnh báo cấp cao đã được kích hoạt—”

Sau khi âm thanh biến mất, bảng nhiệm vụ bị chôn vùi lại xuất hiện trong không gian này, vẻ ngoài đã khôi phục bình thường nhưng màn hình thì tối đen, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc khủng khoảng chưa xác định.

Nhưng đây không phải là điều mà Bùi Thanh Nguyên quan tâm nhất lúc này.

Hắn không rơi vào đường hầm không thời gian.

Nhưng lại rơi vào một đường hầm sâu hơn.

Trong sự yên tĩnh kéo dài, sau khi xác định thế giới tạm thời chưa có dấu hiệu bị hủy diệt, Quý Đồng thở phào, sau đó mới cúi thấp đầu thủ thỉ: “Xin lỗi.”

Cuối cùng ký chủ vẫn phát hiện ra thân phận con người mà cậu cố gắng giấu giếm.

Cậu dứt khoát nói nốt những lời trước đó: “Chúng ta cùng tuổi với nhau, nhưng dòng chảy của hai thế giới khác nhau, nếu phải so sánh thì khả năng là anh lớn hơn em một hai tháng gì đó, cho nên ai gọi ai là anh cũng không thiệt gì…”

Theo lời cậu, những dòng chữ thanh thú kia lại hiện lên trong đầu Bùi Thanh Nguyên.

[Ký chủ từ chối đề nghị ai thua sẽ phải gọi người kia là anh, vì ký chủ cảm thấy trận cờ cá ngựa này khá là không công bằng, thực chất là ba đánh một.]

[Rõ ràng Bé Đẹp là một cá thể độc lập, mình chỉ đổ xúc xắc giúp bạn ấy thôi mà! Hơn nữa Hoa Hoa nghe lời ký chủ hơn, mình bảo nó không được đánh ngựa nhà mình, thế là nó giả vờ nghe không hiểu!]

[Hầy, thôi được rồi, lần sau lại tìm cơ hội khác lừa ký chủ gọi anh mới được.]

Tối đó là lần đầu tiên hắn nấu ăn, món thịt kho tàu hơn mặn, món trứng bác cà chua hơi ngọt và món rau xào hơi nhạt.

Sau bữa tối, bọn hắn chơi cờ cá ngựa ở ban công, ngoài hắn với Quý Đồng thì trên hai chiếc ghế vuông còn lại lần lượt là một chú mèo và một cái đồng hồ.

Sau đó, quả thật là Quý Đồng luôn tìm cơ hội để lừa hắn gọi anh.

Bùi Thanh Nguyên bỗng nói: “Anh đã gọi em là anh rồi.”

“Ừm.” Quý Đồng ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn ký chủ.”

Cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ký chủ nên ôm đầu gối ngồi co ro ở góc giường.

Ánh nắng ngày đông chiếu vào phòng, khiến những món đồ trang trí sặc sỡ trở nên rực rỡ hơn, dần dần chồng chéo lên căn phòng màu trắng ảm đạm cách đây rất lâu.

Ánh mắt Bùi Thanh Nguyên lập lòe: “Tại sao lại gọi đồng hồ là Bé Đẹp?”

Câu hỏi xuất hiện lần thứ ba này cuối cùng cũng có được đáp án.

“Vì người bạn thân nhất của em tên là Bé Đẹp.”

Quý Đồng suy nghĩ, chân thành nói: “Bạn ấy rất đáng yêu, em nhớ bạn ấy lắm.”

Nếu Bùi Thanh Nguyên chưa từng mộng thấy chuỗi giấc mơ kia, có lẽ sẽ vô thức nghĩ rằng Bé Đẹp là tên của một người.

Nhưng hắn đã gặp Bé Đẹp trong giấc mơ, nó là là một con robot anime nhỏ màu xanh lá cây xuất hiện trên màn hình của một cái loa thông minh toàn thân đen nhánh.

Mọi dấu vết đều có nguồn gốc, mọi sở thích đều có nguyên do.

Chúng chảy trong những sinh hoạt vụn vặt thường ngày, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thấm nhuần vào sinh mạng của nhau.

Do đó, những câu hỏi mà Bùi Thanh Nguyên dùng để xác nhận cũng là những câu hỏi rời rạc.

“Em muốn học bóng rổ không?”

Chủ đề nhảy nhanh quá làm Quý Đồng hoang mang, cậu ngơ ngác đáp: “Muốn.”

[Mình cũng muốn chơi bóng rổ, chưa được chơi bao giờ.]

[Nhìn bọn họ chơi bóng rổ có vẻ rất vui.]

Bên cạnh dòng nhật ký này là một bức ảnh nhỏ của đội bóng rổ trường THPT Số 2 được đăng trên báo, ở trung tâm bức ảnh là Bùi Thanh Nguyên đang ném rổ.

Bùi Thanh Nguyên nhìn chăm chú vào làn da vẫn còn quá nhợt nhạt của cậu: “Tại sao trước đây không chơi bóng rổ?”

“Vì sức khỏe của em không tốt, giống kiểu thường xuyên bị ốm nên không thể tham gia các hoạt động tốn sức ấy.” Quý Đồng trả lời rất thẳng thắn: “Nhưng bây giờ có thể chơi thoải mái rồi.”

“Bắt đầu thường xuyên bị ốm từ khi nào?”

Quý Đồng vẫn nói với giọng điệu thoải mái, như thể đang nói về cơn cảm cúm đã kéo dài hơn mười năm: “Em không nhớ lắm, chắc từ lúc còn rất nhỏ, do di truyền ấy, nhưng thật ra không có gì đâu, bình thường chỉ cần chú ý một chút là được.”

Ngón tay của Bùi Thanh Nguyên dần siết chặt lại.

Thì ra giấc mơ của hắn không trọn vẹn.

Quý Đồng không chỉ dành cả tuổi thiếu niên trong bệnh viện, mà là dành phần lớn thời gian từ nhỏ đến lớn cho đến khi phép màu xảy ra, khỏi bệnh và xuất viện.

Cậu bé ngày xưa từng níu lấy vạt áo của hắn nói muốn ăn sườn cừu, có lẽ trong một thế giới khác, cậu chỉ có thể đứng trước cửa kính dày, ngày qua ngày khao khát phong cảnh bên ngoài, lớn lên thành dáng vẻ như bây giờ một cách cô độc.

Người bạn thân nhất của cậu là một AI ngốc nghếch, không biết ai đã đưa cho cậu.

Nhưng Bùi Thanh Nguyên đoán rằng không phải là cha mẹ.

Trong mơ chưa từng xuất hiện bất cứ người thân nào, chỉ có y tá và bác sĩ mỉm cười hiền hòa.

Hắn còn nhớ bối cảnh được dệt cho hình dáng trưởng thành của Quý Đồng ở thế giới này là trẻ mồ côi lớn lên trong trại trẻ mồ côi.

— “Vẫn tên là Quý Đồng sao?”

— “Ừm, có lẽ là vì trong trại trẻ mồ côi có một cây bào đồng rất to.”

Khi ấy Bùi Thanh Nguyên còn nghĩ rằng Quý Đồng đã biên soạn một câu chuyện rất đầy đủ, ngay cả các chi tiết cũng được nghĩ xong xuôi.

“Tên em trước kia…” Hắn hỏi không mấy lưu loát: “Cũng là Quý Đồng sao?”

“Vâng, lúc trước em cảm thấy cái tên này quá bình thường, không đủ đẹp.” Quý Đồng cười rộ lên: “Nhưng giờ em rất thích nó, vì anh từng nói hoa bào đồng rất đẹp.”

Hoa bào đồng nở vào mùa xuân rất đẹp, giống những áng mây màu tím.

Cho nên cậu hi vọng mình đã được sinh ra vào một ngày xuân bồng bềnh mây tím.

Như thế thì ngay cả khi cha mẹ đã bỏ rơi cậu rồi lặng lẽ rời đi, trong đôi mắt hồn nhiên của đứa trẻ sơ sinh vẫn còn bóng hình của những đóa hoa.

Cô viện trưởng trong trại trẻ mồ côi đã đặt tên cho cậu theo cái cây đại thụ nở hoa rực rỡ kia.

Đó là khoảng thời gian xa xôi đến nỗi khiến người ta không thể nào nhớ rõ được, Quý Đồng chỉ biết mình thường xuyên bị ốm, thường xuyên ngồi dưới tán cây bào đồng thổi bong bóng xà phòng, cũng thường xuyên làm nũng với viện trưởng nói muốn đổi cái tên khác đặc biệt hơn.

Đây là những điều người đó đã nói cho cậu biết khi cậu trở lại trại trẻ mồ côi thăm viện trưởng sau khi xuất viện rồi thi đỗ đại học.

Khi còn bé, cậu thường xuyên bị ốm, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ đề nghị làm kiểm tra sâu hơn mới phát hiện cậu mắc một căn bệnh hiếm gặp về hệ miễn dịch, đồng thời sẽ không ngừng chuyển biến xấu theo tuổi tác lớn dần, ngay cả những thứ bình thường nhất cũng có thể tạo thành mối nguy hiểm chết người.

Sau đó cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi có cây bào đồng rồi chuyển đến phòng bệnh vô trùng khép kín.

Chỉ có một điều vẫn luôn không thay đổi đó là những người lạ cậu gặp đều rất tốt bụng.

Ban đầu các bác sĩ và y tá đã quyên góp tiền chạy chữa cho cậu, sau đó cậu đã được miễn phí tiếp nhận đủ loại thử nghiệm điều trị mang tính chất nghiên cứu do bệnh của cậu là một trường hợp đặc biệt hiếm gặp.

Cậu lớn lên trong bệnh viện, tất cả mọi người đều chăm sóc cậu rất chu đáo, mong chờ sẽ có phép màu xảy ra, còn có một chị y tá dịu dàng hay cười đã tặng cậu một cái loa thông minh để giải khuây.

Sau khi loa Bé Đẹp trở nên cực kỳ cũ kỹ, phép màu đã thật sự xuất hiện.

Cậu bước vào trường đại học giống như người bình thường, có thể đứng trước cửa sổ đắn đo chọn bữa tối hôm nay ở căng tin, ngồi nhấn những phím đàn đen trắng trong câu lạc bộ piano, đôi khi còn lén nằm sấp ra bàn ngủ gật trong tiết toán cao cấp nữa.

Lúc đầu, Quý Đồng cảm thấy đây có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu.

Sau này cậu mới biết hạnh phúc còn có thể mang vẻ đẹp lộng lẫy hơn nữa.

Viện trưởng từng nói rất nhiều lần rằng tên cậu rất hay, đừng đổi, nhưng Quý Đồng lúc bé có bảo sao cũng không chịu nghe, bướng bỉnh không muốn dùng chung một cái tên với thực vật.

Nhưng khi nghe thấy cậu học sinh cấp ba lạnh lùng nói rằng đó là một loài hoa rất đẹp, cậu lại thấy vui cực kỳ.

Vui đến nỗi lập tức trồng một hàng cây bào đồng có thể nở hoa bốn mùa.

Giống như đóa hồng cuối cùng cũng gặp được hoàng tử bé đến muộn.

Buổi sáng mùa thu, họ ngồi cạnh nhau dưới tán lá đung đưa trong nắng, ăn những bữa sáng khác nhau mỗi ngày. Sau đó, cậu học sinh cấp ba đạp xe đến trường, bạn nhỏ nhìn theo hắn đi xa dần, chuẩn bị một nơi để biến mất rồi trở thành một AI đồng hồ thích nói, quan sát cuộc sống cấp ba từ gần.

Những chiếc lá vàng óng rơi xuống vai họ.

Không gian cũng yên tĩnh và rực rỡ như lúc này.

Bùi Thanh Nguyên đứng rất gần với thiếu niên đang cuộn tròn trên giường, nhìn ý cười thoải mái trong đôi mắt cậu, chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm vào.

Hắn gần như đã đến gần toàn bộ câu chuyện.

Chỉ còn thiếu một đoạn thời gian cuối cùng bị che giấu.

Quý Đồng của quá khứ đã tạm biệt bệnh viện và chú mèo hoang, ôm chậu nấm đi đến tương lai tươi sáng dưới ánh mặt trời để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng sau đó cậu lại đến một thế giới khác, trở thành hệ thống của một người khác, không còn cuộc sống của riêng mình nữa.

Và người đón nhận ấy cũng đã ghi nhớ tất cả các sở thích kỳ lạ của cậu.

Thích ăn những món ngon, thích xem những người khỏe mạnh chạy nhảy trên sân thi đấu, nhớ Bé Đẹp mãi không quên, nấm ở khắp nơi, chú mèo với bộ lông trắng như tuyết, và người cha “Quý Yến Hành” hư cấu yêu thương con trai…

Mọi thứ cậu thích trong câu chuyện ở thế giới này đều mang dấu ấn của một thời không khác.

Không có ngoại lệ.

Chỉ còn một sở thích chưa tìm thấy nguyên nhân.

“Tại sao em lại thích âu phục như vậy?”

Bùi Thanh Nguyên nghĩ đây là câu hỏi cuối cùng hắn muốn hỏi.

Nghe thấy câu hỏi này, Quý Đồng thoáng ngẩn người.

Nhưng cậu lại cười ngay: “Vì người lớn trong TV luôn mặc âu phục nên em cảm thấy mặc âu phục vào sẽ giống như đã trưởng thành vậy.”

“Bạn cùng phòng đại học với em cũng nói mỗi người đàn ông nên có một bộ âu phục chính thức, thậm chí may đo riêng một bộ nếu có điều kiện, tuy hơi đắt nhưng sẽ mặc được rất lâu.”

“Lúc sắp đến sinh nhật của em, mọi người nói có thể tự mua cho mình một món quà trưởng thành, đúng lúc phải tham gia một buổi phỏng vấn thực tập nên em quyết định đi may đo một bộ, nhưng mà giờ nghĩ lại thì kiểu dáng đó hình như hơi lỗi thời, tại em chưa có kinh nghiệm mà.”

Lông mày của cậu hơi nhíu lại, có vẻ như đang nhớ đến bộ âu phục lỗi thời đó, đến giờ vẫn không thấy hài lòng.

Cậu đang nói thì ngừng, Bùi Thanh Nguyên bèn hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó xảy ra chút bất ngờ.” Giọng điệu của Quý Đồng vẫn rất bình thường: “Vì vậy em chưa nhận được bộ âu phục, còn chưa biết nó đã lỗi thời đến mức nào thì đã đổi công việc rồi.”

“Nói chung em rất thích công việc mới này.” Cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn ký chủ: “Thật đó, không lừa anh đâu.”

Cậu thật sự rất thích công việc đồng hành cùng quá trình trưởng thành của Bùi Thanh Nguyên.

Ngày Quý Đồng đến thế giới này, cậu từng tưởng rằng mình không may từ lúc sinh ra cuối cùng cũng có thể trở thành một nhân vật chính chói sáng, nhưng hóa ra không phải, bộ phận chăm sóc khách còn cố ý nhắc nhở cậu không được soán ngôi.

Sau đó cậu nghĩ rằng có lẽ như thế này đã tốt lắm rồi.

Vì bệnh tật nên trông cậu hơi khó coi, cũng không điểm mạnh gì, ngoài lạc quan ra thì cậu đâu có gì để trở thành nhân vật chính.

Bùi Thanh Nguyên ưu tú hơn cậu trước kia nhiều nên xứng đáng có một số phận tốt đẹp hơn. Câu chuyện thường được dùng để gửi gắm những tưởng tượng không thể thực hiện được, cho nên Quý Đồng thật sự rất thích thế giới hình chiếu mà cậu đang ở hiện giờ.

Thấy cuộc sống ngày càng tốt đẹp của ký chủ, cậu đã chết kia dường như cũng nhận được an ủi phần nào.

Cùng lúc đó, Bùi Thanh Nguyên nhớ lại đoạn văn khiến hắn quan tâm nhất trong cả cuốn nhật ký.

Vào ngày mùng 6 tháng 10, trước sinh nhật năm nay của hắn một ngày, Quý Đồng viết trong nhật ký rằng cuối cùng cậu cũng nghĩ ra món quà muốn tặng cho ký chủ.

Sau đó, Quý Đồng tiện tay viết ra nguyện vọng của mình.

[Mình cũng muốn tổ chức sinh nhật.]

[Còn chưa qua tuổi 18 nữa.]

Trong thế giới bên ngoài cuốn nhật ký, thiếu niên nghiêm túc nhìn hắn, trong đôi mắt lóe lên những ngôi sao lấp lánh: “Anh mặc âu phục trông đẹp lắm, đẹp nhất mà em từng thấy, chắc chắn đẹp hơn em mặc nhiều.”

Trước ánh mắt nồng nhiệt sáng ngời như thế, Bùi Thanh Nguyên gần như không thể tìm thấy giọng nói của mình.

Hệ thống của hắn là một người trung thực, trung thực thể hiện những mặt đẹp đẽ của câu chuyện, che giấu nỗi đau thầm lặng đằng sau nó mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Lúc Bùi Thanh Nguyên vẫn chưa biết câu trả lời chính xác, nhưng dựa vào trực giác đã đoán được chủ nhân trong điều ước trên thẻ ước nguyện kia chắc chắn không phải cậu.

Nó giống như cuốn nhật ký dày đặc này, chứa đầy cuộc đời của một người khác.

Bộ âu phục mà cậu không thể mặc, ngày mai mà cậu không thể nhìn thấy đều được gửi gắm vào một người khác.

“Vậy… anh còn giận em không?”

Ban đầu Quý Đồng cực kỳ lo lắng, nhưng cậu dần nhận ra rằng không khí quanh người ký chủ không còn áp lực như trước nữa.

Hơn nữa, hắn cũng không hỏi quá nhiều về quá khứ của cậu, điều này khiến Quý Đồng thở phào, chuyện quá khứ không quan trọng.

Cuốn nhật ký rơi xuống mép giường, người đàn ông ngồi bên cạnh cậu cúi đầu nên không nhìn rõ được cảm xúc bên trong.

“Em không cố tình lừa anh đâu, tại có quy định không được tiết lộ thân phận con người…”

Câu nói của cậu còn chưa dứt, đột nhiên được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, đôi cánh tay mạnh mẽ kia ôm chặt lấy eo cậu, Quý Đồng bối rối nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt, thế giới ngoài kia như thể đã biến mất, nhiệt độ nóng bỏng tràn về mùa đông đang dần se lạnh.

Tiếng thì thầm vang khẽ bên tai.

“Em thuần hóa thành công rồi, nhóc lừa đảo.”

Cuối cùng cũng đến đây T^T


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full