Đọc truyện Full

Chương 23: 23: Giơ Băng Rôn Cổ Vũ Cho Lục Bách Nhiễm

Sau khi về nhà Nam Bùi phát hiện thanh tiến độ sự nghiệp của Tống Cảnh Sâm đã vượt mốc 20%.
Cũng có nghĩa Hoắc Nghiêu quả thật đã đồng ý hợp tác hạng mục điện ảnh truyền hình kia.
Hơn nữa, chuyện này đúng là nhờ Nam Bùi thúc đẩy mà thành, theo hệ thống đánh giá, cốt truyện cũng không bị chệch hướng.
Nam Bùi lại lần nữa dùng phương thức kì lạ hoàn thành nhiệm vụ.
Ba ngày sau, Nam Bùi nhận được tin nhắn của Hoắc Nghiêu, chính thức dọn vào căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Lục Tấn kia.
Biệt thự còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Nam Bùi, tựa như một khu vườn tĩnh lặng, mang theo vẻ đẹp độc đáo, trang hoàng cũng nhuốm đầy hơi thở nghệ thuật.
Vừa tới trước cổng biệt thự, trong lòng Nam Bùi đã dấy lên cảm giác quen thuộc, khiến cậu không thể đợi được muốn tiến vào.
Đón tiếp cậu là quản gia của biệt thự.
Quản gia thoạt nhìn tuổi tác đã cao, thái độ, cách nói chuyện vô cùng lịch thiệp, có điều không nói nhiều, cũng không dò hỏi thông tin gì về Nam Bùi, chỉ im lặng giúp cậu xách hành lý.
“Hoắc tổng còn đang ở công ty, gần đây rất bận.” Sau khi vào nhà, quản gia nói với Nam Bùi, “Phòng của cậu trên tầng hai, là căn phòng bên trái cầu thang.”
Trong biệt thự còn một bảo mẫu chuyên dọn dẹp vệ sinh nữa, mặt mũi hiền lành, phúc hậu, nhưng cũng giống quản gia, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên khi Nam Bùi dọn đến đây, chỉ chào hỏi một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.
Nam Bùi mang valy lên căn phòng ở tầng hai rồi mà vẫn có cảm giác không chân thực…
Hoắc Nghiêu thế mà lại để mình dọn vào biệt thự ở thật.
Hồi đầu rõ ràng còn không đồng ý bán, giờ lại cho cậu vào ở miễn phí, quả thật như hai người khác nhau vậy.
“Hoắc Nghiêu đúng là người tốt.” Nam Bùi nói với hệ thống, “Ta phải tìm cơ hội nào đó báo đáp anh ta mới được.”
Hệ thống cũng đồng ý với suy nghĩ này của Nam Bùi.
Mấy ngày tiếp đó, Nam Bùi cũng có vài nhiệm vụ cốt truyện cần làm, nhưng mà cậu không còn phải dậy từ sớm tinh mơ như trước kia nữa, vì giờ thời gian cậu đến địa điểm làm nhiệm vụ đã rút ngắn rất nhiều.
Cho dù có gặp nhiệm vụ đột xuất, Nam Bùi cũng không cần phải sợ nữa rồi.
Buổi sáng ngày thứ hai sau khi dọn vào biệt thự, Nam Bùi gặp được Hoắc Nghiêu.
Tối hôm trước Hoắc Nghiêu chắc là về rất muộn, nhưng không làm ồn đến Nam Bùi.
Hôm nay cậu dậy sớm, nhưng không phải vì nhiệm vụ, mà vì muốn chuẩn bị một bữa sáng ngon lành cảm ơn Hoắc Nghiêu.
Hoắc Nghiêu có chút bất ngờ, anh đứng trước cửa phòng bếp, nhìn Nam Bùi, kinh ngạc hỏi, “Cậu biết nấu ăn à?”
Nam Bùi vừa xào trứng, vừa đáp, “Biết nấu vài món đơn giản.”
Cậu quay đầu nhìn về phía Hoắc Nghiêu, cười cười, “Anh có thể đặt chút kỳ vọng.”
Đúng lúc này, hệ thống lên tiếng nhắc nhở, “Ký chủ, dấu chấm than của tiểu thuyết giới giải trí phát sáng.

Hôm nay là ngày nam chính tiểu thuyết giới giải trí gia nhập đoàn phim, quan trọng lắm đó.”

Bàn tay đang cầm lọ nước tương của Nam Bùi thoáng khựng lại.
Hệ thống, “Đừng xào trứng nữa, qua đón Lục Bách Nhiễm đi.”
Lục Bách Nhiễm gia nhập đoàn phim đồng nghĩa sự nghiệp của y bắt đầu có bước tiến lớn, tới đây sẽ dựa vào một bộ phim thần tượng nhảy vọt thành tiểu sinh* nổi tiếng.
*tiểu sinh: chỉ những nghệ sĩ nam trẻ tuổi
Nhưng bởi vì vận khí của y không đủ, nên sau khi vào đoàn có thể sẽ bị bắt nạt.
Nam Bùi nhất định phải theo y cùng tới đoàn phim, tạo uy thế cho y, tránh cho y trở thành thỏ trắng bị người ức hiếp.
Hoắc Nghiêu ở bên cạnh thấy Nam Bùi đột nhiên ngừng động tác, nhíu mày, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc.
“Hoắc tổng, đời này anh đã từng xào trứng bao giờ chưa?” Nam Bùi đột nhiên buông lọ nước tương trong tay xuống, quay đầu hỏi Hoắc Nghiêu.
Hoắc Nghiêu thoáng ngây người, mang theo chút khó hiểu hỏi lại, “Sao tôi lại……phải xào trứng cơ?”
“Các cụ vẫn thường nói, đồ chính tay mình làm ra là ăn ngon nhất.” Nam Bùi đi tới trước mặt Hoắc Nghiêu, cẩn thận đưa cái xẻng xào trong tay cho anh, “Anh nhất định phải thử một lần.”
Hoắc Nghiêu nhận lấy cái xẻng, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nó.
Nam Bùi đã cởi bỏ tạp dề, nhanh chân bước ra ngoài rồi.
Trước khi đi, cậu còn quay đầu lại nhìn Hoắc Nghiêu một cái, nhắc nhở, “Trứng sắp cháy rồi đấy, anh mau đảo đi.”
Hoắc Nghiêu, “……”
Vì thế, Hoắc Nghiêu đầu óc mơ hồ cầm xẻng xào, bắt đầu ngượng nghịu đảo trứng gà.
Nam Bùi lên lầu thay quần áo, vội vàng chạy ra cửa.
Quản gia cùng bảo mẫu thấy một thân quần áo lòe loẹt sặc sỡ, toát đầy vẻ nhà giàu mới nổi của Nam Bùi cũng không nói gì.
Nhưng lúc chào hỏi cậu, họ vẫn thoáng khựng lại hai giây.
Sau khi rời khỏi biệt thự, hệ thống nói với Nam Bùi, “Ký chủ, lần sau cậu không nên như vậy đâu, nếu không tôi cảm thấy ngày nào đó Hoắc Nghiêu sẽ tống cổ cậu ra ngoài đấy.”
Nam Bùi đầy mặt sầu não, “Ta có thể làm gì được chứ! Rõ ràng ta muốn cải thiện quan hệ với anh ta mà!”
Vốn dĩ định làm bữa sáng cho Hoắc Nghiêu, kết quả lại thành Hoắc Nghiêu tự mình làm bữa sáng.
Nam Bùi chỉ đành tự an ủi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội lấy lòng Hoắc Nghiêu.
Mười phút sau.
Nam Bùi lái xe qua đón Lục Bách Nhiễm tới đoàn làm phim, đi theo còn có người đại diện Trần Tự Hiểu.
Trần Tự Hiểu nói với Nam Bùi, “Ông chủ, ngài đích thân đưa nghệ sĩ tới đoàn làm phim thế này quả thật rất hiếm gặp đấy.”
Nam Bùi đẩy đẩy kính râm, phô bày vẻ đẹp trai của mình, nói, “Tôi sợ Tiểu Nhiễm không quen ở trong đoàn phim, nên mới đi theo cậu ấy.”
Lục Bách Nhiễm liếc bộ đồ còn khoa trương hơn cả lúc trước trên người Nam Bùi một cái, nhíu mày nói, “Tôi sẽ làm quen được thôi.”

Y không thích Nam Bùi chuyện gì cũng theo cùng mình thế này.
Cứ cảm thấy như bị khống chế vậy.
“Tiểu Nhiễm, trong đoàn phim luôn có vài người thích bái cao đạp thấp*.” Nam Bùi nói với Lục Bách Nhiễm, “Hôm nay tôi nhất định phải tới đó, thể hiện mình là fan của em, để bọn họ không dám ức hiếp em nữa.”
*bái cao đạp thấp: tôn sùng người có vị trí cao, dẫm đạp người có vị trí thấp hơn.
Nói tới đây, Nam Bùi lấy từ trong túi ra một tấm băng rôn cổ vũ, bên trên viết Lục Bách Nhiễm, ảnh đế trời sinh, còn photoshop ảnh Lục Bách Nhiễm lên đó nữa.
Thứ này là đoạn thời gian trước Nam Bùi đặt làm để dùng cho ngày hôm nay.
Cậu cũng đặt làm cả băng rôn cổ vũ cho Đoạn Hành nữa.
Hệ thống cảm thán, “Ký chủ, cậu chuẩn bị đầy đủ thật đấy.”
Nam Bùi nói với nó, “May mà ta cũng từng lăn lộn trong giới giải trí đấy, tuy chưa từng được ai giơ băng rôn cổ vũ bao giờ.”
Cái băng rôn này từ màu sắc, kiểu chữ đến câu khẩu hiệu đều khiến Lục Bách Nhiễm ngượng đến nổi hết cả da gà da vịt lên.
Y chỉ vừa ra mắt thôi, viết mấy câu ảnh đế trời sinh này là muốn y bị mắng cho to đầu đấy à?
Lục Bách Nhiễm uyển chuyển nói, “Đẹp lắm.

Nhưng mà……có thể để sau này hẵng dùng không? Anh Nam, anh hiểu ý của tôi chứ?”
Nhưng mà Nam Bùi lại rất kiên định trả lời, “Sau này Tiểu Nhiễm chắc chắn sẽ là ảnh đế, không một ai có thể thay đổi được chuyện đó.

Hơn nữa bức ảnh này đẹp như vậy, không dùng chẳng phải đáng tiếc lắm à.”
Lục Bách Nhiễm mím mím môi, cau mày nhìn ra ngoài, không muốn nhìn tấm băng rôn cay mắt kia thêm phút nào nữa.
Sau khi tới đoàn làm phim.
Đoàn đội gồm trợ lý, chuyên viên trang điểm Nam Bùi chuẩn bị cho Lục Bách Nhiễm cũng đã tới, thoạt trông còn hoành tráng hơn cả một vài diễn viên nhỏ đã có chút danh tiếng.
Nhất thời, Lục Bách Nhiễm lại cảm nhận được những tầm mắt nghi ngờ khiến y không thoải mái.
Nam Bùi trực tiếp giơ cao băng rôn, theo phía sau Lục Bách Nhiễm, đeo kính râm hô to:
“Lục Bách Nhiễm, ảnh đế trời sinh! Khai máy thuận lợi!”
Ngón tay Lục Bách Nhiễm khẽ run lên, dùng sức nắm chặt rồi lại thả ra.
“Ký chủ…” Hệ thống đột nhiên nói với Nam Bùi, “Có phải vì cậu biết trước cốt truyện rồi, nên mới cố tình đeo kính râm không, cậu vẫn cần mặt mũi chứ gì?”
Nam Bùi không trả lời câu hỏi này, vẫn tiếp tục hô hào ủng hộ Lục Bách Nhiễm.

Trần Tự Hiểu ở bên cạnh nhỏ giọng nói, “Anh Nam……!Anh nhỏ tiếng đi một chút được không? Cứ hô như vậy anh sẽ mệt đó.”
Nam Bùi từ chối đề nghị của Trần Tự Hiểu, còn nói, “Con người tôi nhiệt tình, hướng ngoại lắm.”
Trần Tự Hiểu liếc nhìn những ánh mắt muôn hình vạn trạng xung quanh, rất muốn nói, nhiệt tình hướng ngoại khác với có bệnh đấy ạ.
“Tiểu Nhiễm, em cứ yên tâm.” Trước khi nghi thức khai máy bắt đầu, Nam Bùi nói với Lục Bách Nhiễm, “Mọi người đều biết thân phận nhà đầu tư của tôi, tôi ủng hộ em thế này, sẽ không có ai dám đối nghịch với em nữa đâu.”
Lục Bách Nhiễm hít vào một hơi, liếc nhìn tấm băng rôn được Nam Bùi giơ cao quá đầu, rất muốn nói, người đối nghịch với tôi không phải đang ở ngay trước mặt đây à.
Nhưng y nhịn lại được.
Nam Bùi lại nói tiếp, “Tiểu Nhiễm, tôi sẽ luôn ở cạnh em.”
Sau khi tham dự nghi thức khai máy của đoàn làm phim xong, Nam Bùi còn định cùng Lục Bách Nhiễm tham gia mấy hoạt động như đọc kịch bản…!nữa, tới tận khi Lục Bách Nhiễm chính thức vào đoàn mới rời đi.
Cũng may phần lớn người trong đoàn phim Mưa sao băng tình yêu đều bình thường, thái độ đối xử với Lục Bách Nhiễm rất hòa nhã, cũng không bàn tán gì về hành động của Nam Bùi, Lục Bách Nhiễm mới dám thở ra một hơi.
Trên màn hình hiển thị của hệ thống, thanh tiến độ sự nghiệp của Lục Bách Nhiễm đã đạt tới 17%, qua thêm một thời gian nữa là có thể phá 20% rồi.
Thu băng rôn lại, Nam Bùi ngồi trong phòng nghỉ, thỏa mãn lướt di động.
Sau đó, chính vào lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, “Ký chủ, có chuyện rồi.”
Nam Bùi ngây người, trong lòng chợt dâng lên dự cảm không lành, hỏi, “Sao thế?”
Hệ thống, “Nhiệm vụ bên phía tiểu thuyết esport đến trước thời hạn.”
Nam Bùi mở to hai mắt, “Cái gì?”
Trong tiểu thuyết esport, trước vòng đấu tranh suất dự giải Crown of Thorns, các đội phải tham dự lễ bốc thăm chia bảng.
Nam Bùi đúng lý phải tới hiện trường bốc thăm cổ vũ cho Đoạn Hành.
Nhưng mà bây giờ, cậu lại đang ở đoàn làm phim.
“Thế nếu như bây giờ ta rời đi trước, thì có sao không?” Nam Bùi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi hệ thống, “Sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì chứ?”
Hệ thống nói, “Những chuyện cần làm cho Lục Bách Nhiễm cậu đều đã làm rồi, nên chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đâu.”
Do xảy ra tình huống đặc thù, nên Nam Bùi chỉ đành kết thúc nhiệm vụ của một bên trước thời hạn.

Cậu gửi tin nhắn cho Lục Bách Nhiễm, sau đó rời đi, tới nhà thi đấu nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng.
Cũng may đoàn phim cách nhà thi đấu không xa lắm.
Ước chừng bốn mươi phút sau, xe của Nam Bùi đã tới trước nhà thi đấu.
Sau khi xuống xe, cậu lấy bộ quần áo để sẵn trong cốp, tìm nhà vệ sinh thay đồ.
Lúc bước vào nhà thi đấu, lễ bốc thăm đã bắt đầu.
Nam Bùi vội vàng đi vào, phát hiện người của chiến đội TKT đều có mặt ở đây.
Cả sáng nay tâm tình Đoạn Hành đều không tốt lắm.
Trước lễ bốc thăm, Nam Bùi không tới câu lạc bộ tìm cậu ta lần nào, hôm nay cũng không thấy xuất hiện.
Tuy đây chẳng phải chuyện quan trọng gì, nhưng Đoạn Hành vẫn cảm thấy Nam Bùi không đặt chiến đội TKT trong lòng.
Trước khi lễ bốc thăm bắt đầu, trong đầu Đoạn Hành đều là suy nghĩ, gần đây Nam Bùi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc thì rời khỏi câu lạc bộ từ sớm, lúc thì tới muộn, có lúc còn dứt khoát không tới.
Anh ta bận như vậy thật à?
Tuy mỗi lần câu lạc bộ có chuyện gì hệ trọng, Nam Bùi đều có mặt, nhưng tâm tình Đoạn Hành vẫn có chút khó chịu.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở cửa nhà thi đấu.
Tóc Nam Bùi đã được cậu dùng keo vuốt lại cẩn thận thẳng thớm từ lúc ở trên xe, nhưng vẻ mặt lại có chút phờ phạc.
Như là vừa mới chạy vội một đường tới đây vậy.
Mắt Đoạn Hành hơi hơi sáng lên, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ ngạc nhiên vụt lóe nơi đáy mắt, chân mày nhíu chặt.
Tới khi Nam Bùi đi đến trước mặt mình, Đoạn Hành mới mở miệng nói, “Sao bây giờ mới đến?” Ngữ khí nặng trịch, tiết lộ tâm tình không vui của chủ nhân.
Nam Bùi trả lời, “Hôm nay công ty có chút chuyện.”
Đoạn Hành trước giờ chưa từng quan tâm tới công việc của Nam Bùi, lạnh giọng nói, “Hôm nay là lễ bốc thăm chia bảng, anh tới muộn rồi đó.”
“Xin lỗi mọi người.” Nam Bùi lẳng lặng lau mồ hôi, nhỏ giọng nói, “Tôi cũng rất muốn tham dự mỗi một hoạt động của câu lạc bộ, chỉ là gần đây có hơi bận.”
Mọi người vội vàng an ủi Nam Bùi, nói không sao, chỉ mình Đoạn Hành là mím chặt môi, không nói gì.
“Đúng rồi, Tiểu Đoạn…” Nam Bùi nâng mắt nhìn về phía Đoạn Hành, lấy từ trong túi ra băng rôn đặt làm riêng để cổ vũ Đoạn Hành, “Anh đã làm cái này để cổ vũ cho em đó, bên trên còn có logo của TKT nữa……”
Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía cậu.
Nam Bùi đang chuẩn bị mở băng rôn ra, lại đột nhiên khựng lại.
Màu sắc này……
Hình như không đúng cho lắm?
Giọng Đoạn Hành đột ngột vang lên, “Băng rôn gì cơ?”
Quản lý Nguyễn bên cạnh cũng nói, “Bùi tổng, ngài có lòng thật đấy, còn chuẩn bị cái này cho Tiểu Đoạn nữa.

Lần sau mấy món đồ tiếp ứng này, cứ để tôi kêu người chuẩn bị là được, có thể giúp nâng cao sĩ khí toàn đội……”
Những người khác cũng lần lượt thể hiện sự mong đợi với tấm băng rôn:
“Bùi tổng, mau mở ra cho chúng tôi xem đi.”
“Đúng đó, tôi cũng muốn biết logo được in trên băng rôn sẽ trông như thế nào.”
“Muốn xem ghê á.”
Nam Bùi đứng hình tại chỗ, trên mặt dần hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Lúc xuống xe cậu cầm nhầm băng rôn cổ vũ cho Lục Bách Nhiễm mất rồi.
“Mi nói xem…” Cậu hỏi hệ thống, “Liệu bây giờ ta đổi tên Lục Bách Nhiễm thành Đoạn Hành thì còn kịp không?”
“Đoạn Hành, ảnh đế trời sinh á?” Hệ thống thoáng ngây người, đáp, “Hình dung một tuyển thủ esport như vậy, có phải không được hay cho lắm không?”
Nam Bùi, “……”.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full