Đọc truyện Full

Chương 7: C7: Thứ kì lạ

Bảy giờ kém mười lăm phút, chuông cửa vang lên. Tô Minh đang bận rộn trong phòng bếp, nghe thấy động tĩnh thì đi ra mở cửa.

Hôm nay anh đeo một cái tạp dề màu xanh lá nhạt, đeo một cặp kính nửa gọng, mái tóc hơi dài buộc thấp lên sau đầu, trông nhỏ bé hơn thường ngày.

Dáng người Trâu Bắc Viễn cao to, đèn hành lang chiếu lên người hắn tạo thành một cái bóng giam hết cả người Tô Minh vào trong.

“Tôi có mang rượu theo.” Trâu Bắc Viễn giơ chai rượu vang trong tay lên: “Không biết anh thích uống loại nào nên tôi bảo bartender đề cử cho tôi một chai.”

Tô Minh gật gật đầu, nhận lấy chai rượu rồi khom người xuống lấy một đôi dép dự phòng trong tủ giày ra cho hắn.

Căn 1602 bên này có một phòng khách một phòng ngủ, vừa bước vào cửa là phòng khách, cửa sổ sát đất khá lớn làm cho không gian xung quanh thoáng hơn khá nhiều.

Cả căn nhà không lớn nhưng rất gọn gàng, ngăn nắp tới mức Trâu Bắc Viễn khó tin nổi đây là một căn nhà của người đàn ông ở một mình.

Hắn đột nhiên tò mò không biết Tô Minh đã có bạn gái chưa, mặt không đổi sắc quan sát xung quanh một vòng. Bên dưới tủ giày không có giày kiểu nữ, trong phòng khách cũng chưa có vết tích của phụ nữ, tất cả đều sạch sẽ hệt như bản thân Tô Minh vậy.

Tô Minh đặt chai rượu vang lên bàn ăn, lấy điện thoại gõ chữ đưa cho hắn xem: Cậu ngồi đây một lát nhé, xong ngay đây.

Trâu Bắc Viễn nói “Được”, Tô Minh đặt điện thoại lên bàn ăn rồi xoay người đi vào trong phòng bếp tiếp.

Nạm bò được hầm tới mềm nhừ, cà chua cũng thấm vị rồi. Tô Minh tắt lửa, múc vào trong một cái bát sứ to. Bây giờ đi rán cá hồi là xong xuôi rồi.

Trong phòng khách rất yên tĩnh, Tô Minh không nghe thấy chút âm thanh nào của Trâu Bắc Viễn, cũng không biết Trâu Bắc Viễn đang làm gì. Anh thầm nghĩ dù sao máy tính với bảng vẽ cũng tắt hết rồi, sách truyện tranh trong phòng khách cũng đã dọn hết từ trước, không còn món đồ nào có thể làm lộ nghề nghiệp của anh được nữa…

Nghĩ tới đây anh đột nhiên khựng lại, hoảng loạn lấy cái khăn qua lau tay rồi đi nhanh ra ngoài.

Trâu Bắc Viễn đang ngồi trên cái sofa đơn kế bên cửa sổ sát đất chơi điện thoại, cái bàn tab sofa gỗ hồ đào đen vẫn còn cuốn sổ kí hoạ của anh đang yên tĩnh nằm trên đó.

Tô Minh giả vờ như không có việc gì đi qua đó, vô cùng tự nhiên đứng kế bên kệ đọc sách, đưa tay đè lên sổ kí hoạ.

Trâu Bắc Viễn hỏi anh: “Xong rồi à?”

Tô Minh lắc lắc đầu, lấy cuốn sổ kí hoạ lên rồi xoay người đi vào trong phòng ngủ. Lúc anh đi ra lại thì trên tay còn cầm theo một cuốn sổ lò xò.

Tô Minh viết trên sổ: Có thể vào phòng bếp phụ tôi một chút không?

Chữ lần này viết khá là rồng bay phượng múa, nhưng mà vẫn rất đẹp, có cảm giác đặc biệt của riêng Tô Minh.

“Được.” Trâu Bắc Viễn đứng dậy, tiện tay để luôn điện thoại lên trên cái bàn tab, cúi đầu nhìn anh: “Cần tôi làm gì?”

Tuy là chắc không còn gì sót lại nữa nhưng lừa người ta vào trong phòng bếp vẫn an toàn hơn một chút. Tô Minh nghĩ thế rồi hơi nghiêng đầu ra hiệu cho Trâu Bắc Viễn đi theo anh qua đó.

Thật ra cũng không có gì cần giúp, tất cả nguyên liệu đều đã được chuẩn bị từ sớm, chỉ đợi cá hồi thấm gia vị là có thể cho lên bếp được rồi.

Tô Minh chỉ đành phải thêm món ngay tại chỗ, lấy một bó cải thìa trong hộc rau củ ra, đưa cho Trâu Bắc Viễn bảo hắn rửa hộ.

Trâu Bắc Viễn rất hiếm khi vào phòng bếp, không thể hiểu được ý của Tô Minh, cầm bó cải thìa mà không biết phải làm gì tiếp.

Tô Minh thấy buồn cười, anh lấy cho hắn một cái rổ ráo nước dùng để rửa rau ra, bỏ cải thìa vào rồi để dưới vòi nước. Lúc này Trâu Bắc Viễn mới phản ứng lại kịp, thế là mở vòi nước ra rửa cải.

Tô Minh thấy cũng hòm hòm rồi nên bắt đầu mở lửa làm nóng chảo, cắt một miếng bơ bỏ vào.

Phòng bếp vốn đã không lớn lắm, bị Trâu Bắc Viễn chui vào thì lại càng lộ rõ vẻ chật hẹp hơn. Tô Minh cảm thấy mình chỉ cần lùi ra sau một bước thôi cũng đụng trúng Trâu Bắc Viễn.

Đây là lần đầu tiên Trâu Bắc Viễn cùng vào bếp nấu nướng với người khác. Cái cảm giác này hơi có chút vi diệu, rõ ràng cũng không tính là thân lắm nhưng lại vì những chuyện vụn vặt thường ngày này mà gợi lên cảm giác thân thiết.

Bơ lạt nhanh chóng bị tan ra, Tô Minh lại cho nguyên liệu vào chảo cho dậy mùi. Món này không cần phải thành thạo gì, cực kì đơn giản mà nhanh, chỉ hơn một phút là đã làm xong.

Thịt cá được rán lên có màu hồng đẹp mắt, Tô Minh cũng muốn lấy một cái đĩa thật xinh để đựng.

Cái đĩa lần trước đi chơi với bạn mua vẫn còn chưa được dùng bao giờ, vì bình thường anh ăn một mình lúc nào cũng rất qua loa, không nhớ tới phải dùng mấy món dụng cụ ăn uống xinh đẹp này. Hôm nay vừa đúng lúc có thể lấy ra dùng rồi.

Đồ ít khi dùng đến đều được đặt trong cái tủ bếp bên trên. Tô Minh mở cửa tủ bếp ra, kiễng chân với lên, cái đĩa kia nằm ở tít trên cùng, còn cách tay anh hơn một khúc.

Tô Minh:…

Giờ mà đi lấy cái ghế qua đứng lên thì có hơi mất mặt quá không?

Trâu Bắc Viễn đột nhiên lên tiếng ở đằng sau: “Muốn lấy cái gì đấy? Tôi lấy giúp anh.”

Tô Minh đứng xuống lại, quay đầu qua nhìn hắn, chỉ chỉ trên cùng.

Chắc là Trâu Bắc Viễn không hiểu được anh muốn lấy cái gì, thế là hắn dứt khoát luồn hai tay vào dưới nách anh, nâng cả người anh lên cao luôn.

Lúc hai chân rời khỏi đất thì Tô Minh hết cả hồn, đôi tay đang ôm bên xương sườn của anh vừa rộng lớn vừa mạnh mẽ như kiểu có thể dễ dàng làm hỏng anh mất vậy. Nhưng anh vẫn vô cùng bình tĩnh đưa tay ra, lấy cái đĩa mình muốn lấy xuống.

Cuối cùng làm thêm một món rau xào vừa thêm vào sau là xong, hai người ngồi xuống bên bàn ăn.

Tô Minh cầm dụng cụ khui nắp chai rượu ra, trong nhà không có ly chân cao nên đành dùng hai cái ly thuỷ tinh thay thế.

Cảm giác nghi thức thì hơi không đủ, mấy món ăn cũng là mấy món gia đình thường ngày.

Nhưng trong suốt mấy năm nay Trâu Bắc Viễn không ở trên trụ sở huấn luyện thì cũng ở trong khách sạn khi ra ngoài thi đấu, rất ít khi được ăn mấy món nhà làm thế này. Vì vậy cái mùi vị gia đình này trái lại lại càng làm người ta lưu luyến hơn.

Tô Minh cầm ly lên cụng ly với hắn, giơ ngón cái lên cong cong về phía trước hai cái.

Trâu Bắc Viễn bật cười: “Cái này có nghĩa là cảm ơn à?”

Tô Minh gật gật đầu.

Trâu Bắc Viễn cũng học theo làm cái động tác này, nói với Tô Minh: “Cũng cảm ơn anh, hôm trời mưa đó đã đưa tôi về.”

Tô Minh dùng thủ ngữ nói với hắn: Không có gì.

Trâu Bắc Viễn không biết cái động tác này nhưng lại hiểu được ý của Tô Minh: “Nhưng mà chắc là tôi không thể nào chiêu đãi anh tại nhà mình được rồi, tôi không biết nấu cơm.”

Hắn đang nói tới chuyện muốn mời Tô Minh ăn một bữa vào thứ năm. Tô Minh nghe thế thì bật cười, hơi nghiêng nghiêng đầu, trong đôi mắt đang nhìn hắn cứ như đang muốn nói: Tôi biết là cậu không biết nấu mà.

Ánh mắt này làm cho anh trông có vẻ vừa ngây thơ vừa nghịch ngợm, Trâu Bắc Viễn nhìn anh mà khựng lại một chút, lát sau mới cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Hai người im lặng tự ăn đồ một lúc, Trâu Bắc Viễn lại hỏi anh: “Chuẩn bị nhiều món thế này mất nhiều thời gian không? Không phải anh bảo là công việc của anh rất bận sao?”

Tô Minh đứng dậy đi lấy cuốn sổ lò xo trên bàn tab sofa qua đây, viết trên giấy: Không sao, tối nay tôi làm tiếp.

“Anh thường hay thức rất khuya nhỉ.” Trâu Bắc Viễn cũng dừng đũa lại: “Có đôi lúc nửa đêm tôi mới về mà vẫn thấy phòng khách nhà anh sáng đèn.”

Tô Minh gật đầu, viết: Ngủ không được, thường xuyên mất ngủ.

“Tại sao?”

Tô Minh: Có khi là vì ban ngày ngủ nhiều quá, có khi là do áp lực công việc quá nhiều.

Trâu Bắc Viễn hỏi anh: “Áp lực của việc vẽ sao? Anh vẽ tranh gì vậy?”

Tô Minh viết: Truyện tranh.

Trâu Bắc Viễn hiểu ngay: “Mấy cái cho con nít đọc đấy à?”

Tô Minh bỗng dưng thấy yên tâm hẳn, cái kiểu phát ngôn này vừa nghe đã biết là không hay xem truyện tranh, cũng hoàn toàn không quan tâm tới những người có liên quan tới truyện tranh.

Anh không phổ cập các loại rating của truyện tranh cho Trâu Bắc Viễn biết mà chỉ gật gật đầu, chấp nhận cái nhìn của Trâu Bắc Viễn nghĩ về mình.

Vì tối nãy vẫn còn phải làm việc nên Tô Minh chỉ uống non nửa ly rượu vang, vậy nên Trâu Bắc Viễn cũng không uống được bao nhiêu. Tô Minh thấy hơi áy náy nên ghi trên giấy hỏi hắn: Ở cùng với tôi có phải là rất chán không?

“Không chán.” Trâu Bắc Viễn nói.

Thật ra ở cùng với Tô Minh rất thoải mái, cảm giác như kiểu mở điều hoà trong mùa hè rồi đắp một cái chăn mỏng vậy.

Cả bữa ăn hai người vừa ăn vừa nói chuyện, tới gần chín giờ mới ăn xong.

Trâu Bắc Viễn dọn dẹp chén đũa giúp Tô Minh. Xong xuôi Tô Minh tiễn hắn ra tới trước cửa, nhìn theo hắn đi qua bên 1601, hai mắt cong cong mỉm cười, tay phải để ngang mặt vẫy vẫy tay với hắn.

Trâu Bắc Viễn biết anh đang muốn nói tạm biệt với mình, thế nhưng cái động tác này như kiểu đang vẫy tay với con nít vậy. Cộng thêm cái tạp dề màu xanh lá anh đang đeo trên người trông có cảm giác hồn nhiên vô cùng đáng yêu.

Trâu Bắc Viễn còn muốn nhìn thêm mấy cái nữa nhưng Tô Minh đã nhanh chóng đi vào lại, chỉ còn cánh cửa của căn nhà 1602 đang đóng chặt trước mặt hắn.

Ngày hôm sau phải đi gặp bên ban tổ chức các cuộc đấu boxing trong nước, sáng Trâu Bắc Viễn phải đi máy bay tới Ninh Cảng, chiều lại phải bay về, lúc đáp cánh xuống Thành Đô thì đã là chập tối rồi.

Sắc trời dần tối, sự phồn hoa ở chốn Thành Đô phản chiếu lên bầu trời hửng đỏ.

Lúc Trâu Bắc Viễn đi tới dưới chung cư, hắn vô thức ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ nhà Tô Minh.

Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, có Tô Minh ở nhà nên ngay cả ánh đèn nhìn từ ngoài cửa sổ sát đất trông cũng cực kì ấm áp.

Suốt cả ngày nay đã phải gặp rất nhiều người, bàn rất nhiều chuyện khiến cho Trâu Bắc Viễn thấy hơi uể oải. Hắn cực kì muốn qua nhà Tô Minh ngồi ké sofa một lúc, nói chuyện trên giấy và bút với Tô Minh.

Thế là hắn đứng đấy suy nghĩ thử xem nên nhắn tin cho Tô Minh trước hay là đi qua gõ cửa thẳng luôn.

Hắn lấy điện thoại ra quyết định sẽ nhắn tin cho Tô Minh trước, đột nhiên cuộc gọi của Trâu Tĩnh Nam vang lên.

“Anh!” Trâu Tĩnh Nam bên đầu dây kia la hét ầm ĩ: “Bưu phẩm của em, anh vẫn còn chưa nhận giúp em hả?”

Trâu Bắc Viễn cau mày: “Bưu phẩm gì?”

Trâu Tĩnh Nam hờn dỗi nói: “Hôm trước em nhắn tin cho anh bảo anh nhận giúp em đó, có phải anh đã quên luôn rồi không?”

Đúng là Trâu Bắc Viễn đã quên thật: “Ò.”

“Đây là bản có chữ kí mà khó khăn lắm em mới giành được đó.” Trâu Tĩnh Nam khóc lóc ỉ ôi: “Vẫn còn đang nằm trong tủ nhận hàng đó, anh mau đi lấy ra hộ em đi.”

Trâu Tĩnh Nam là em gái ruột cùng cha cùng mẹ của Trâu Bắc Viễn, năm nay vừa tốt nghiệp cấp ba thi được vào trường Y học của đại học C ở Thành Đô. Thi cử xong xuôi nên bây giờ cô đang đi du lịch bên Nhật Bản chơi với bạn bè rồi. Khoảng thời gian này có lên mạng mua mấy món đồ thì đều gửi qua bên chỗ của Trâu Bắc Viễn, nhờ Trâu Bắc Viễn nhận giúp cô.

Trâu Bắc Viễn hoàn toàn không để ý lắm tới mấy chuyện nhận bưu phẩm giúp em gái này, dù sao cũng chỉ là mấy món đồ chơi không quan trọng gì mấy.

Nhưng tủ nhận hàng cũng vừa hay nằm ngay kế bên cửa vào chung cư ở tầng trệt, Trâu Bắc Viễn cúp máy rồi sẵn tiện đi qua đó lấy luôn.

Chắc là do mấy hôm trước trời bão nên xe ship hàng cũng bị ảnh hưởng, cái hộp giấy lúc lấy ra đã bị hỏng mất một góc để lộ ra món hàng bên trong, hình như là một quyển sách.

Trâu Bắc Viễn về tới nhà, thay một bộ đồ ra rồi mới chụp hình báo cáo cho Trâu Tĩnh Nam: [Hộp chuyển phát bị hỏng rồi.]

Trâu Tĩnh Nam hoảng loạn lập tức gọi điện thoại sang, Trâu Bắc Viễn thấy dù mình có bị mất luôn một chân thì em gái mình cũng không hoảng loạn thế này được.

“Anh mau mở ra xem hộ em coi! Bản này khó mua được lắm đó! Em phải nhờ tám đứa khác giành hộ em mới giành được, giờ mà hỏng thật chắc em khóc chết mất.”

Trâu Bắc Viễn đang muốn đi tìm Tô Minh, không rảnh mở hộp bưu phẩm giúp cô, liếc nhìn qua qua từ cái lỗ rách: “Sách ở trong không sao đâu, có bọc seal mà.”

“Lấy ra kiểm tra hộ em một chút đi!” Trâu Tĩnh Nam chỉ huy hắn từ xa: “Quay một đoạn clip gửi em xem coi!”

Trâu Bắc Viễn thấy phiền quá: “Khi nào mày về rồi tự xem đi.”

“Anh không làm là em quậy ầm lên đó, em quậy ầm lên thiệt đó nha!” Trâu Tĩnh Nam bên kia lập tức la hét ầm lên.

Trâu Bắc Viễn nghe mà muốn nổ màng nhĩ, đành phải chịu thua, nói: “Rồi rồi rồi, anh quay clip cho mày, mày câm mồm lại ngay.”

Cúp điện thoại xong hắn đi mở hộp bưu phẩm ra. Sách bên trong vẫn không làm sao nhưng seal thì không biết bị sao mà rách mất rồi, đang rơi lỏng lẻo trên đó.

Lấy cuốn sách ra thì cái seal đó cũng rớt ra mất.

Trâu Bắc Viễn quay bừa một clip gửi cho Trâu Tĩnh Nam, sẵn tiện cầm cuốn sách lên xem thử luôn.

Hình như là một quyển truyện tranh, bìa là một con sói và một con thỏ trong hình người. Con thỏ đang ngồi trong lòng con sói, tựa vào lồng ngực của con sói đằng sau, hai tay vươn ra ôm ngược lấy cổ con sói, tư thế cực kì k.hiêu gợi.

Mặt con sói đỏ bừng, còn vẻ mặt của con thỏ thì cực kì mập mờ.

Tuy đều có vẻ ngoài là động vật nhưng cơ thể rõ ràng được vẽ theo tỉ lệ của con người. Thỏ trắng vóc người nhỏ nhắn ngồi trong lồng ngực rộng lớn của sói xám, cái size gap và sự khác biệt màu da này tạo cho người ta một sự k.ích thích mạnh mẽ khó nói nên lên.

Trâu Bắc Viễn hơi giật mình, đây là cái thứ kì lạ gì vậy?

– ———-

Nhị Sư Thúc:

Trâu Bắc Viễn (trợn to mắt giật mình): Đây là cái gì vậy?!

Tô Minh (Rít một hơi thuốc) (Cười khẽ): Cậu đoán xem.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full