Vì cả đêm Tô Minh cứ dụi dụi vào trong lòng Trâu Bắc Viễn nên Trâu Bắc Viễn tưởng anh lạnh, nửa đêm đã tắt luôn điều hoà đi.
Nhiệt độ Thành Đô đầu tháng chín cũng không thấp lắm, Trâu Bắc Viễn nóng tới nỗi cởi luôn áo ra. Thế là sáng hôm sau Tô Minh tỉnh lại trên lồng ng.ực hơi mướt mồ hôi của hắn.
Xúc cảm của cơ ngực rất là thích, mềm mềm mà lại ấm nóng, Tô Minh dán sát mặt lên cọ cọ, còn thoải mái hơn cả gối nữa.
Tuy đang nửa mơ nửa tỉnh thấy có chỗ nào sai sai nhưng Tô Minh vẫn lưu luyến cái cảm giác thoải mái này, cọ một lúc lâu mới tỉnh hẳn.
Sau đó anh ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau với Trâu Bắc Viễn.
Tô Minh:…
Trâu Bắc Viễn:…
Mặt Tô Minh nong nóng, anh chống người ngồi dậy khỏi lồng ng.ực của Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn lập tức ngồi dậy đi xuống giường, bình tĩnh nói: “Em đi rửa mặt trước.”
Qua một lúc sau, Tô Minh nghe thấy tiếng nước chảy vang lên trong gian tắm.
Rèm che nắng trong phòng không kéo quá kín nên có một tia nắng lọt qua soi thẳng lên giường. Từng hạt bụi nhảy múa trong vầng sáng giữa không trung.
Tô Minh xoè tay ra, để tia sáng kia rơi lên lòng bàn tay mình.
Mới nãy cũng không biết Trâu Bắc Viễn đã dậy được bao lâu rồi, hắn cứ thế nhìn mình nằm trên người hắn ngủ nướng vậy sao?
Tuy là hơi quê nhưng mà xúc cảm của cơ ngực… quả nhiên là rất đỉnh!
Cho dù có vẽ nhiều thế nào thì cũng không bằng được cảm giác dùng tay sờ lên, Tô Minh cũng đã biết lần sau mình nên vẽ cơ ngực có độ ấm thế nào rồi.
Lúc Trâu Bắc Viễn tắm xong đi ra thì Tô Minh đã thay đồ xong, anh đi vào phòng tắm rửa mặt.
Bao cao su và gel bôi trơn vẫn để ở cái chỗ hôm qua, Tô Minh liếc nhìn một cái rồi lặng lẽ đẩy hai món đồ chưa dùng tới này qua một bên.
Lúc anh đánh răng rửa mặt xong thì Trâu Bắc Viễn lại đi vào, soi gương cạo râu bằng máy cạo râu.
Tô Minh khom người xuống tát nước lên mặt, lúc anh ngẩng đầu lên thì gương mặt trắng nõn phản chiếu lại từ trong gương, từng giọt nước chạy trượt xuống trên gương mặt. Tóc mái và lông mi của anh ướt sũng, đôi mắt sáng ngời kia nhìn nhau với Trâu Bắc Viễn trong gương.
Trâu Bắc Viễn không biết tại sao lại bắt đầu thấy ngượng, sau khi nhìn nhau vài giây thì rời mắt đi trước, vành tai cũng đỏ bừng lên.
Không phải chứ anh hai, tối qua hai ta có làm cái gì đâu mà em ngại cái gì?!
Tô Minh mặt không đổi sắc tắt nước đi, rút hai tờ khăn giấy ra lau mặt.
Trong không gian không lớn lắm chỉ còn lại tiếng bruh bruh của máy cạo râu.
Thật ra Trâu Bắc Viễn thấy hơi chột dạ, tối qua hắn hôn trộm lên trán của Tô Minh, chắc là chưa bị phát hiện ra nhỉ?
Cả đêm hắn ngủ không ngon, không phải chỉ vì nóng mà còn vì có một cơ thể cứ dựa vào trong lòng mình nữa.
Chắc có lẽ Tô Minh là một người cực kì thiếu cảm giác an toàn, lúc ngủ cũng phải ôm chặt chăn vào lòng. Lúc chăn bị đá rơi rồi thì phải dựa sát vào bên người hắn, giống như một bé động vật dính người nào đó vậy.
Thật ra nếu đồng cảm với những gì Tô Minh đã phải trải qua trong quá trình trưởng thành, thì trong suốt mười sáu năm trước kia của cuộc đời anh chưa từng nghe thấy bất kì âm thanh nào cả, vậy nên chắc chắn là từ nhỏ đã cực kì thiếu cảm giác an toàn. Lại còn cha không yêu mẹ không thương, sự yêu thương của người nhà đều trao hết cho em trai rồi.
Rõ ràng là người bị hại phải ra đời mang theo khiếm khuyết, nhưng vẫn vô tội trở thành cái người chịu trách nhiệm cho khiếm khuyết kia.
Trâu Bắc Viễn cảm thấy, Tô Minh không trở thành kiểu người phản xã hội đã là nhờ ông trời thương xót rồi, đừng nói tới tính cách trong sáng hệt như thiên thần thế này.
Tô Minh tin tưởng hắn, nguyện ý ở cùng với hắn, không chút phòng bị ngủ cùng một cái giường với hắn, còn hắn thì lúc nào cũng nảy ra những tâm tư xấu xa kia với Tô Minh.
Hổ thẹn vô cùng, xấu hổ tới không biết giấu mặt vào đâu.
Tám giờ hơn, hai người cùng đi xuống khu buffet sáng ở lầu dưới ăn sáng. Trâu Bắc Viễn lại gọi cho bên bộ phận kĩ thuật thì bên đó trả lời nước đã được khôi phục lại như thường rồi.
Cúp điện thoại xong, Trâu Bắc Viễn hỏi Tô Minh: “Lát nữa anh về thẳng nhà luôn hả?”
Tô Minh gật đầu.
Hôm tới anh phải đăng tải chương mười chín của Mưu thỏ quỹ sói rồi, tuần này vừa đi Nghi Thành vừa ra ngoài thuê phòng làm cho anh còn chưa vẽ xong bản chưa lên màu, xem ra ngày mai lại phải túm Trần Mộc Siêu qua đây lên màu phụ anh rồi.
Nhưng mà tuy thời gian đã rất gấp nhưng anh vẫn còn một chuyện khác muốn làm.
Trả phòng rồi ra khỏi khách sạn, Trâu Bắc Viễn đưa Tô Minh về nhà rồi đi qua võ quán. Tô Minh tự vẽ ở nhà tới tận trưa, hai giờ chiều thì hẹn Trần Mộc Siêu cùng anh đi qua cửa hàng bán hoạ cụ.
Anh phải bắt đầu chuẩn bị quà sinh cho Trâu Bắc Viễn rồi.
Cửa hàng họa cụ anh hay mua nằm ở trong trung tâm thành phố, hai người đi tàu điện ngầm qua đó. Trên đường đi Trần Mộc Siêu hỏi anh: “Sói con nhà mày sắp sinh nhật rồi à?”
Tô Minh dùng thủ ngữ: Còn nửa tháng nữa.
Trần Mộc Siêu: “Nó nói mày biết hả?”
Tô Minh lắc đầu: Em xem trên Bách khoa Baidu của em ấy.
Trần Mộc Siêu: “Nên là bây giờ mày muốn tạo một bất ngờ sinh nhật cho nó hả?”
Tô Minh: Vậy thì cũng không phải, em đã hứa vẽ một bức tặng cậu ấy từ lâu rồi.
Người dùng thủ ngữ để nói chuyện trên tàu điện ngầm rất hiếm thấy, dùng thủ ngữ vừa nhanh mà còn vừa đẹp thế này thì lại càng hiếm thấy hơn.
Tô Minh nhận ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình, anh vịn tay vịn, đè khẩu trang vào sát mũi, không nói gì nữa.
Ra khỏi tàu điện ngầm Tô Minh mới chia sẻ tiếp trải nghiệm tối qua của với Trần Mộc Siêu.
“Mày cũng được quá hả.” Trần Mộc Siêu cười: “Ngủ sướng không?”
Tô Minh tức giận khua tay: Ngủ thuần khiết thật mà, còn chẳng đắp chung một cái chăn nữa kìa!
“Ồ, thế xem ra thì lý thuyết có phong phú cỡ nào mà thiếu kinh nghiệm thực tiễn thì khi đụng phải chuyện cũng không giải quyết được thôi.” Trần Mộc Siêu đầy ẩn ý nói: “Thầy Tô vẫn còn phải cố gắng thêm nữa nha.”
Tô Minh lại càng tức hơn: Anh nói thử xem có phải cậu ấy không cửng được không?
Trần Mộc Siêu “Chậc” một tiếng: “Anh đã nói với mày nó thẳng rồi mà mày không tin. Cho dù nó có hơi hơi cong một chút thì mày cũng đã lăn tới trong lòng nó luôn rồi, vậy mà nó vẫn có thể làm thinh vậy được hả?”
Tô Minh: Đcm!
“Nếu như nó hơi cong một chút thật nhưng mà ngủ cả đêm cũng không chạm vào mày, vậy thì có hai khả năng.” Trần Mộc Siêu làm như thật giơ hai ngón tay lên: “Một ấy, là nó không biết mày cong, nên là không dám hành động lỗ mãng; hai ấy, thì hơi nhói lòng nha, là nó không thích mày.”
Tim của Tô Minh như vừa bị bắn trúng một tên, giơ tay lên muốn chặt gáy Trần Mộc Siêu một cái.
Trần Mộc Siêu phản ứng cực nhanh né đi, lách người qua nói: “Nhưng mà với góc độ người quan sát của anh thì nó vẫn thích mày lắm đó, nhưng mà không chắc là có phải cái kiểu thích mà mày muốn không thôi. Mày có thể ám chỉ với nó một chút về chuyện mày cong xem, xem nó phản ứng thế nào.”
Tô Minh nghĩ nghĩ, dùng thủ ngữ hỏi: Ám chỉ thế nào?
Trần Mộc Siêu: “Ví dụ như cho nó xem truyện tranh mày vẽ.”
Tô Minh: Vậy thì có phải hơi quá kíc.h thích rồi không?
Trần Mộc Siêu: “Liều thì ăn nhiều mà.”
Tô Minh:… Em không dám.
Anh đã trở nên tham lam, trở nên lo được lo mất, không dám tuỳ tiện thử bừa nữa.
Tô Minh nghĩ, chắc là mình thích Trâu Bắc Viễn thật rồi.
Muốn cái kiểu thích mà không phải chỉ ngủ với nhau một lần thôi ấy.
– ————–
Nhị Sư Thúc:
Đếm ngược giờ tới lúc thầy Tô bị lộ tẩy.