Đọc truyện Full

Chương 28: C28: Lộ tẩy

Mưa càng ngày càng to.

Sau khi xuống núi thì cả hai ra khỏi xe buýt, Trâu Bắc Viễn cầm dù che, tay khoác qua vai Tô Minh. Hai người cứ dùng cái tư thế ôm nửa người này cùng đi về phía bãi đỗ xe.

Dưới chân núi chỉ là một thị trấn nhỏ nên cũng không có khách sạn nào tốt, nếu phải ở lại một đêm thì Trâu Bắc Viễn vẫn muốn dẫn Tô Minh đi tìm chỗ nào có điều kiện tốt hơn một chút.

Mưa quá lớn nên con đường trong bãi đổ xe lầy lội đầy bùn, lúc hai người lên được xe thì hai ống quần đã toàn là vết bùn đất bẩn vô cùng.

Mà Trâu Bắc Viễn cũng nhanh chóng nhận ra lái xe đi tìm khách sạn cũng không phải là ý gì hay, vì cả con đường quay về đã bị tắc cứng ngắc rồi.

Tô Minh vỗ vỗ cánh tay của Trâu Bắc Viễn, đưa màn hình điện thoại qua cho hắn xem.

Tô Minh tìm được một nhà nghỉ nhìn bảng hiệu và chỗ ở trông có vẻ cũng được, nhìn giá cả này thì chắc là sẽ không tệ lắm.

Trâu Bắc Viễn không chần chừ gì nhiều, bảo Tô Minh chỉ đường rồi quay đầu xe lái về phía nhà trọ kia.

Nhà trọ chỉ có sáu phòng, lúc hai người đến thì chỉ còn lại một phòng cơ bản cuối cùng. Tô Minh hơi thất vọng, nhưng mà bây giờ cũng không kén chọn được, mấy khách sạn khác đã bị người ta đặt phòng kín hết rồi.

Sau khi đăng kí nhận phòng xong thì Tô Minh theo sau Trâu Bắc Viễn đi về phía gian phòng. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trần Mộc Siêu: [Đi khách sạn với sói con nữa rồi nè, lần này chúc em thuận lợi đi.]

Trần Mộc Siêu: [Đỉnh, hiệu suất cao dữ.]

Tô Minh: [Không hổ là em.jpg]

Trần Mộc Siêu: [Mới qua có mấy ngày thôi mà hả? Lần này lại lấy lý do gì vậy?]

Tô Minh: [Mưa to quá nên bị kẹt lại dưới chân núi.]

Trần Mộc Siêu: [Cũng lãng mạn đấy, chúc mày thuận lợi nha.]

Đúng lúc này Trâu Bắc Viễn đột nhiên quay đầu lại, Tô Minh giật mình suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất.

“Hình như trên xe có quần áo sạch, em đi lấy đã.” Trâu Bắc Viễn đưa thẻ phòng cho Tô Minh: “Anh vào trước đi.”

Phòng của họ nằm ở tầng một, kế bên một cái sân nhỏ trông rất nên thơ. Lúc này trời đang mưa to, khắp mảnh sân phủ đầy màu xanh xen lẫn vào đốm đỏ, chất lượng của nhà nghỉ này ngược lại đúng thật là rất ổn.

Trong phòng cũng được bày trí rất trang nhã, phong cách trang trí theo kiểu Trung Quốc đơn giản, trên tường còn treo một bức tranh thuỷ mặc sông núi để trang trí nữa.

Tô Minh mở đèn lên rồi đi vào, kéo rèm của cửa sổ đối diện sân vườn lên.

Không tới mấy phút sau thì tiếng gõ cửa đã vang lên, Trâu Bắc Viễn đã quay lại rồi.

Trong tay hắn cầm một cái áo thun tay ngắn màu trắng sạch sẽ, đưa cho Tô Minh nói: “Anh đi tắm trước đi, thay cái áo này vào, đừng để bị cảm.”

Tô Minh không nhận ngay mà đưa ngón tay chỉ chỉ Trâu Bắc Viễn, ý là chỉ có một cái thế này thì em phải làm sao?

Trâu Bắc Viễn nhét áo vào trong tay anh, không câu nệ gì cởi cái áo bị thấm ướt nước mưa ra: “Mới nãy em có hỏi ông chủ rồi, chỗ của họ có máy sấy, lát nữa em giặt đồ xong thì nhờ họ sấy giúp là được.”

Tầm mắt anh nhìn theo động tác của hắn, rơi vào trên cơ ngực và cơ bụng tràn đầy hormone của hắn.

Tuy là dạo gần đây thường xuyên thấy được nhưng lần nào nhìn cũng vẫn thấy đẹp tới choáng váng, hệt như lần đầu tiên gặp được hắn vậy.

Nhưng mà bây giờ họ đã rất thân nhau rồi, thế nên Tô Minh thò tay qua sờ cơ ngực của hắn một cái.

Trâu Bắc Viễn vỗ bộp cái móng của anh xuống, nhướn mày nói: “Thích hả? Thích thì em dẫn anh đi tập nha.”

Tô Minh:…

Thôi cảm ơn, anh thích sờ của em hơn.

Tắm rửa xong, tóc của Tô Minh vẫn còn nhỏ nước, mặc cái áo thun của Trâu Bắc Viễn vào.

Vạt áo rộng lớn che khuất qua sau mông, dài tới xuống dưới đùi.

Tô Minh còn thấy nghi chắc bình thường Trâu Bắc Viễn mặc cái áo này cũng khá dài rồi, vì thế anh không thấy có gì phải ngại, cứ mặc vậy rồi đi ra ngoài luôn.

Còn ngoài phòng thì Trâu Bắc Viễn đang mặc mỗi cái boxer màu đen ngồi bên giường.

Hắn thấy Tô Minh đi ra thì đứng dậy, nói: “Thế em đi tắm đi.”

Tô Minh không nghe thấy nhưng nhìn khẩu hình vẫn biết được hắn đang nói gì. Anh gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn thẳng vào đường nhân ngư kéo dài xuống mép quầ.n lót của hắn.

Còn chưa kịp thò tay ra thì Trâu Bắc Viễn đã đi vào phòng tắm mất rồi.

Tô Minh:…

Keo quá vậy!

Trâu Bắc Viễn tắm chỉ mất có vài phút, lúc hắn đi ra thì Tô Minh vẫn còn đang đứng sấy tóc.

Người đàn ông hơi cúi đầu xuống, để lộ ra phần gáy trắng nõn đằng sau.

Tầm mắt của Trâu Bắc Viễn dừng lại trên đó trong chốc lát rồi chợt nghe thấy tiếng điện thoại của Tô Minh reo lên. Hắn đi qua chỗ đang phát ra âm thanh, thấy ốc tai điện tử đang đặt trên điện thoại.

Tên người gọi đến hiển thị là Tô Mặc.

Trâu Bắc Viễn cầm ốc tai điện tử và điện thoại lên, chuẩn bị đưa cho Tô Minh. Nhưng lúc này thì điện thoại chợt ngắt máy.

Trên màn hình điện thoại nảy ra một dòng thông báo mới của ứng dụng, dòng chữ đằng sau biểu tượng app chỉ hiển thị đoạn đầu: [Xin chào tác giả thân mến, tiền lương tháng này của bạn…]

Hai mắt Trâu Bắc Viễn nhìn lướt qua màn hình sau đó thì ngây người.

Biểu tượng màu đỏ kia hắn có biết.

Là Quả Tương Comic.

Tiếng máy sấy tóc dừng lại, Trâu Bắc Viễn đi qua đưa đồ cho Tô Minh, bình tĩnh nói: “Có điện thoại.”

Tô Minh nhận lấy ốc tai điện tử trên tay của Trâu Bắc Viễn, ngồi lên một cái giường khác rep tin nhắn của Tô Mặc.

Bây giờ Trâu Bắc Viễn rất muốn hỏi thẳng Tô Minh, thế nhưng hắn không biết phải giải thích chuyện mình biết Quả Tương comic thế nào đây?

Cái nghi ngờ hồi lâu trước kia đột nhiên xộc lên đầu, cái tác giả kia tên gì nhỉ?

Sơ Vũ Minh Kim?

Trâu Bắc Viễn lại đi vào phòng tắm, down cái app hồi trước đã gỡ kia về lại điện thoại.

Mất hết mười mấy giây mới tìm lại được mật khẩu, vừa đăng nhập vào app thì đã thấy “Mưu thỏ quỹ sói” trước kia hắn lưu về đã cập nhật đến chương 19 rồi.

Thật ra cho dù Tô Minh có là tác giả trên Quả Tương comic thì cũng chưa thể chứng minh được anh chắc chắn là Sơ Vũ Minh Kim.

Nhưng lý trí của Trâu Bắc Viễn đang nói với bản thân rằng, trên đời làm gì có chuyện gì trùng hợp như thế được.

Nét chữ quen thuộc, bút danh tương tự, còn có cả thời gian nộp deadline cố định vào thứ năm mỗi tuần nữa.

Trước kia hắn dẹp bỏ mối nghi này với Tô Minh là vì hắn cảm thấy Tô Minh không thể nào vẽ mấy thứ thế này được, nhưng bây giờ rõ ràng Tô Minh đúng là tác giả trên Quả Tương rồi…

Trong Quả Tương comic có tác phẩm nào đàng hoàng một chút không nhỉ?

Bỗng dưng nghĩ tới chuyện này làm cho Trâu Bắc Viễn như vớ được cọng rơm cuối cùng vậy.

Hắn mở danh mục truyện tranh trong trang chủ lên, chỉ thấy được mấy cái tag nội dung cái này còn kinh khủng hơn cái khác. Kiếm từ đầu tới cuối vẫn không thấy có cái tag nào là “Thiếu nhi” hay là “Thường thức khoa học” cả.

Cửa phòng tắm bị mở ra, Tô Minh gửi tin nhắn xong thì đây qua đây. Anh thấy Trâu Bắc Viễn đang đứng trước bồn rửa tay chơi điện thoại thì gõ gõ cửa, dùng thủ ngữ hỏi hắn: Em đang làm gì vậy?

Trâu Bắc Viễn ấn tắt màn hình, muốn nhét điện thoại vào trong túi quần nhưng lại phát hiện ra bây giờ trên người mình chỉ mặc mỗi một cái quầ.n lót.

“Không có gì.” Trâu Bắc Viễn xoay người đi ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo bẩn bên ngoài vào rồi nói: “Em ra ngoài một chút.”

Hắn rũ mắt xuống nên không nhìn thấy được vẻ mặt khó hiểu của Tô Minh.

Tô Minh giơ tay lên muốn dùng thủ ngữ nhưng Trâu Bắc Viễn đã đi thẳng ra khỏi cửa, không hề nhìn anh thêm cái nào nữa.

Cửa phòng đóng sập lại trước mắt.

Tô Minh chỉ đành buông tay xuống lại, hơi mờ mịt không hiểu gì.

Trời bên ngoài vẫn mưa rất to, Trâu Bắc Viễn quên mang dù nên đứng trong sân đợi một lúc. Lát sau hắn đi vào khu nghỉ ngoài phòng tiếp khách, tìm một góc nào đó ngồi xuống.

Hắn cầm điện thoại ngây ra hồi lâu rồi mới mở khoá màn hình, mở Quả Tương comic lên, ấn vào bộ truyện tranh Mưu thỏ quỹ sói kia lần nữa.

Xem tiếp từ tập mười bảy, thật ra nếu để ý kĩ thì có thể tìm thấy được rất nhiều thứ có trong “Kho tư liệu” của Tô Minh.

Ví dụ như ánh trăng mà sói và thỏ cùng nhau ngắm trong rừng, vầng trăng tròn treo giữa sườn núi kia rõ ràng chính là tấm ảnh Tô Minh chụp vào hôm đi cắm trại.

Còn có cả thành trì trong giấc mơ của Lang Giác, từng kiến trúc kiểu Trung Quốc chồng chất lên nhau giống hệt như trong con đường chỗ họ đi ăn.

Hắn còn thấy được cảnh Lang Giác ép chân cho Thố Tranh trong tập mới nhất nữa, động tác y chang như Trâu Bắc Viễn ép chân giúp Tô Minh.

Nhưng cái khác là, một chân của thỏ gác trên vai sói, một chân khác lại móc vào bên eo sói.

Con thỏ nắm lấy “bên dưới” của con sói.

Thoại của khung này là: Ngươi có muốn “vào” bằng tư thế này không?


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full