Cửa sổ sát đất nhà Tô Minh nằm hướng về phía Tây, toà nhà đối diện có một lớp kính thuỷ tinh phản chiếu lại ánh mặt trời sáng sớm. Một chùm sáng chói mắt chiếu tà tà vào trong cửa sổ, rọi xuống trên sofa đơn kế bên cửa sổ.
Trâu Bắc Viễn đặt Tô Minh vào chùm sáng kia, hai tay chống ở hai bên người anh, yên lặng nhìn anh.
Tô Minh nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Nhìn được một lúc, Trâu Bắc Viễn trông có vẻ rất không nỡ, cúi người xuống cọ cọ chóp mũi anh: “Hôm nay có đi qua bệnh viện không?”
Tô Minh gật đầu.
“Thế chiều em về rồi qua đón anh.”
Tô Minh lại gật đầu.
Nói xong hết rồi nhưng Trâu Bắc Viễn vẫn chưa nhúc nhích. Hắn rũ mắt xuống nhìn đôi môi bị hôn tới đỏ bừng của Tô Minh, đưa tay lên vuốt ve, dùng ngón cái xoa một cái, hỏi: “Có đau không?”
Tô Minh lắc đầu thật khẽ.
Giọng của Trâu Bắc Viễn khàn khàn: “Thế lại hôn thêm chút nữa.”
Tô Minh không đợi hắn nói hết thì đã đưa tay ra vòng qua ôm lấy cổ hắn, ngay sau đó đã bị hắn đè mạnh vào trên sofa.
Trâu Bắc Viễn hôn không có trình tự quy tắc gì như lúc nãy, chỉ ngậm lung tung lấy môi của Tô Minh, day thật khẽ như đang mài răng. Tô Minh cảm nhận được Trâu Bắc Viễn có một cái răng nanh rất nhọn, cắn cho anh thấy hơi đau.
Anh dùng lưỡi đẩy Trâu Bắc Viễn ra, mềm mềm li/ếm láp cái răng nanh kia. Anh nhắm hai mắt lại, cuống họng phát ra tiếng rên ưm ưm rất thoải mái. Thế nhưng không bao lâu sau lại bị Trâu Bắc Viễn hôn tới mức không nhếch cằm lên được, thở không thành hơi.
Hôn môi từ từ tiếp diễn trong chùm sáng đang di chuyển góc độ, những hạt bụi nhảy múa trong chùm sáng, còn hơi thở của cả hai thì càng ngày càng nặng nề hơn.
Ánh sáng chói loá kia rơi vào trên mi mắt đang khép lại của Tô Minh, khiến cho làn da nơi đó của anh trông đỏ đến gần như trong suốt. Trâu Bắc Viễn buông môi anh ra rồi lại hôn hôn lên mí mắt anh.
Môi của Tô Minh óng ánh nước, hơi hé ra th.ở dốc. Chân mày anh cũng khẽ chau lại vì thiếu dưỡng khí, lồng ngực phập phồng thật mạnh.
“Em phải đi rồi.” Trâu Bắc Viễn dán vào bên má anh nói, động tác hệt như lúc chúc anh ngủ ngon tối qua.
Tô Minh choáng váng, gật gật đầu nhưng bàn tay nắm chặt góc áo của Trâu Bắc Viễn vẫn chưa thả ra.
Trâu Bắc Viễn cúi đầu nhìn ngón tay của Tô Minh một cái.
Bình thường hắn là người rất đúng giờ, rất hiếm khi có chuyện sắp muộn rồi mà vẫn còn lề mà lề mề chưa ra khỏi cửa. Thế nhưng hắn lại không nỡ rút áo của mình ra khỏi tay Tô Minh.
Hai người nhìn nhau th.ở dốc, không bao lâu sau, điện thoại của Trâu Bắc Viễn reo lên.
Tô Minh buông tay ra để cho Trâu Bắc Viễn đi lấy điện thoại.
Trâu Bắc Viễn chỉ nhìn màn hình điện thoại một cái rồi ấn tắt chuông, không nghe máy. Hắn giơ tay lên nhéo nhéo cằm Tô Minh, im lặng hôn chụt một cái rồi nói: “Chiều gặp.”
Khoé mắt Tô Minh ươn ướt, cũng dùng thủ ngữ nói: Chiều gặp.
–
Mãi tới khi ngồi vào trước bàn làm việc, mở wacom lên rồi mà Tô Minh vẫn cảm thấy đầu óc của mình chưa tỉnh táo lắm. Tim anh đập vang bình bịch, làm kiểu gì cũng không tập trung vào việc vẽ được.
Mở mắt, nhắm mắt cũng đều thấy dáng vẻ Trâu Bắc Viễn đang hôn anh.
Phiền quá đi thôi…
Cái thằng nhóc Trâu Bắc Viễn này, hôm qua thì ngây ngô quá, hôm nay thì lại quá mãnh liệt, khiến cho đầu óc anh cứ bốc hơi sôi sùng sục.
Anh châm một điếu thuốc, cắm tay vào tóc vò một cái muốn làm cho mình bình tĩnh lại.
Nhưng trên tóc lại là mùi dầu gội của Trâu Bắc Viễn.
Đm… Lại càng không bình tĩnh lại được nữa.
Hút hết một điếu thuốc, Tô Minh ép bản thân mình tập trung lại một chút. Ngón tay anh trượt trên màn hình, nghiêm túc nhìn phân cảnh mình mới vẽ mấy hôm trước.
Tập này là sau khi Lang Giác tạm biệt Thố Tranh thì lập tức quay về lại vương đình của tộc Sói. Hắn giao Thố Tranh lại cho hai thân tín đến tiếp ứng cho mình, để cho thân tín hộ tống Thố Tranh về lại vương cung của vương quốc động vật ăn cỏ.
Nhìn thân hình màu trắng nhỏ nhắn, xinh xắn của con thỏ từ từ biến mất trong ánh chiều tà, lần đầu tiên trong đời Lang Giác cảm nhận được cảm giác đau khổ.
Đêm đó Lang Giác cứ lăn qua lộn lại không ngủ được.
Trong đêm khuya, hắn nhận được tin tức là nhóm người Thố Tranh đã gặp phải kẻ địch không rõ lai lịch trên đường, hai thân tín đi theo đã bỏ mạng lại, Thố Tranh thì không rõ tung tích.
Lang Giác đi tìm Thố Tranh suốt cả đêm, lúc trời hửng sáng thì rốt cuộc cũng tìm thấy được cậu trong một cái hố bẫy thú.
Thố Tranh đã ngất đi, trên làn da lông trắng muốt xinh đẹp dính đầy vết máu loang lổ, bên chân phải còn bị một cái gai nhọn đâm xuyên qua cả bàn chân.
Sau khi Lang Giác cứu Thố Tranh về thì quyết định dời thời gian quay lại vương đình, ở lại biên giới chăm sóc cho Thố Tranh.
Hắn giấu Thố Tranh trong một cái động cây của một gốc cây to. Ban ngày thì hắn đi thu thập thảo dược chữa thương cho Thố Tranh, tới tối thì ôm Thố Tranh đi ngủ.
–
Đây đều là những cảnh vẽ từ hai hôm sau khi đi Đôn Hoàng về. Sau đó thì anh đi tham gia tiệc sinh nhật của sói con, sau đó nữa thì lại bị thương, mãi tới hôm nay vẫn chưa đụng vào.
Hôm đó vừa đúng lúc vẽ đến cảnh Lang Giác thay thuốc ở chân cho Thố Tranh. Khi đó còn thấy hơi nhạt nên định xóa đoạn này đi vẽ lại.
Nhưng mà nói ra cũng trùng hợp, anh vừa vẽ Thố Tranh rơi vào trong hố xong thì bản thân anh cũng ngã vào trong hố.
Tô Minh lại châm thêm một điếu thuốc kẹp trên tay, ấn vào màn hình. Anh chợt nhớ tới buổi tối hôm đó khi mình được sói con tìm được, sói con đặt anh lên giường trong khách sạn rồi chườm mắt cá chân giúp anh.
Trong đầu anh phác hoạ ra một vài khung cảnh, khi đó anh thấy rất thích.
Những khung cảnh còn lại cũng tự nhiên nảy sinh ra tiếp.
Mũi chân trắng nõn trượt từ dưới lên trên, trên quần nhô lên hình dáng của vật thô cứng bên trong, chất lỏng trong suốt thấm ướt ra ngoài kéo thành tơ chỉ theo đầu ngón chân rời đi…
Phân cảnh đoạn này vẽ vô cùng trôi chảy, thấy cũng hòm hòm rồi nên anh đứng dậy đi vào bếp nấu đồ ăn cho cô Tống.
Sáng nay Phó Nhược Cầm đã add Wechat Tô Minh. Cô nói với Tô Minh chỉ cần làm cơm cho mình cô Tống thôi được rồi, dạo gần đây cô đang ăn giảm cân.
Tô Minh biết Phó Nhược Cầm đang khách sáo khéo thôi, vì anh không thân với Phó Nhược Cầm thật nên chỉ đành nhận phần ý tốt này thôi.
Mười hai giờ ba phút trưa, chuông cửa vang lên, Tô Minh chậm rãi dịch từ từ ra mở cửa. Tô Mặc mặc quần tây, áo sơ mi trắng đứng bên ngoài, trong tay còn cầm một hộp bánh kem trang trí rất đẹp.
“Anh.” Tô Mặc gọi một tiếng, thấy Tô Minh không có ý cản không cho cậu ta vào thì tự thay giày rồi vào nhà.
Đồ ăn đã đóng gói xong, Tô Minh khua thủ ngữ bảo cậu ta tự qua lấy đi.
Tô Mặc đặt cái bánh kem kia lên bàn, đẩy qua trước mặt Tô Minh: “Bánh souffle chocolate.”
Tô Minh nhướn mày, trước giờ anh chưa từng nói cho Tô Mặc biết là anh thích cái này. Với lại trước giờ Tô Mặc cũng chưa từng có thói quen mang theo quà theo tặng khi tới nhà anh.
Tô Mặc hơi chột dạ sờ sờ mũi, không tình nguyện nói: “Là Trâu Bắc Viễn.”
Mày của Tô Minh lại nhướn cao hơn, đợi Tô Mặc đưa ra một lời giải thích hợp lý.
“À thì…” Tô Mặc bị người ta hối lộ, ấp a ấp úng cả buổi rồi mới nhỏ giọng nói: “Trâu Bắc Viễn đang có ý giải hết tài sản của nhân của cậu ta cho ngân hàng tư nhân của tụi em quản lý.”
Tô Minh:…
“Nên là sugar daddy đã bao nuôi rồi, không thể từ chối được.”
Tô Minh trước giờ không quan tâm tới chuyện gì khác ngoài truyện tranh, thế nên cũng không hiểu gì về ngân hàng tư nhân. Anh vẫn tưởng là Tô Mặc bán mấy sản phẩm liên quan đến quản lý tài sản gì đó, dùng thủ ngữ nói: Cậu đừng có lừa gạt em ấy.
Tô Mặc: “??? Tụi em là một trong bốn ngân hàng tư nhân lớn nhất cả nước đó, tổng tài sản đang quản lý vượt qua hơn một ngàn tỷ lận.”
Tô Minh: Cậu mà dám lừa em ấy thì tôi sẽ mặc quần áo của cậu rồi đi tới công ty cậu nhảy thoát y.
Hai người họ giống nhau tới mức có thể quét mặt thanh toán của đối phương được, qua được cổng bảo vệ trong công ty đúng thật là dễ như trở bàn tay.
Tô Mặc đẩy cặp kính gọng vàng cùng kiểu với Tô Minh lên: “Vâng ạ.”
Tô Minh chỉ chỉ cơm nước đã đóng gói xong, bảo Tô Mặc xách rồi đi được rồi.
Tô Mặc nghe lời xách túi lên tay rồi lại do dự lên tiếng: “Anh, em thấy hình như là Trâu Bắc Viễn kia thật lòng với anh đó. Nên em nghĩ là hai người yêu đương đàng hoàng cũng được lắm.”
Tô Minh rũ mắt xuống mở cái hộp bánh kem kia ra, dùng thìa múc một miếng cho vào miệng. Vừa cho vào miệng đã tan ra, là của tiệm mà anh thích ăn nhất.
“Nhưng mà đừng để cho cô Tống biết nha.” Tô Mặc nhắc nhở.
Tô Minh lại chỉ chỉ ra cửa, thế là Tô Mặc cun cút đi ngay.
Sau khi Tô Mặc đi không bao lâu thì Tô Minh nhận được tin nhắn của Trâu Bắc Viễn, là một tấm ảnh. Trong ảnh là thịt bò và một vài loại rau củ, trông chẳng có gì ngon lành.
Trâu Bắc Viễn: [Trưa nay ăn cái này.]
Tô Minh chụp một tấm bánh souffle chocolate: [Trưa nay ăn cái này.]
Trâu Bắc Viễn: [Ăn cơm đàng hoàng đã, cái này để làm tráng miệng sau bữa.]
Tô Minh lại gửi một tấm nữa qua, canh sườn bắp và thịt băm xào đơn giản.
Trâu Bắc Viễn: [Ngoan.]
Tô Minh nhìn chằm chằm khung trò chuyện kia cười một lúc. Rõ ràng là sói con nhỏ hơn anh rất nhiều nhưng lại thích quản này quản nọ.
Thế nên anh quyết định trêu Trâu Bắc Viễn một chút.
Tô Minh: [Nhưng mà anh không muốn ăn cái này. Tội nghiệp.jpg]
Trâu Bắc Viễn: [Muốn ăn cái gì? Chiều em mua về cho anh.]
Tô Minh: [Muốn ăn em.]
Tô Minh: [Hoặc là bị em ăn sạch.]
Ghẹo người ta xong thì không để ý tới nữa. Tô Minh buông điện thoại xuống ăn cơm đàng hoàng, mãi tới khi rửa chén xong mới mở khung trò chuyện lên.
Thấy Trâu Bắc Viễn một lúc lâu sau mới rep anh: [Được.]
Được…
Vậy mà chỉ trả lời mỗi một chữ được…
Cái cảm giác này giống như đứng ngắm để bắn cả buổi nhưng chỉ bắn được vào trong nước, chỉ toé lên được một chút nước.
Trai thẳng đúng là nhạt nhẽo thật mà.
Tô Minh buông điện thoại xuống, quay lại trước bàn làm việc tiếp tục “làm” sói con của anh, à không phải, tiếp tục làm việc vẽ truyện tranh.
Vẽ cảnh nóng thì tốc độ sáng tác lúc nào cũng rất nhanh, chỉ là anh cứ vô thức tưởng tượng Lang Giác thành Trâu Bắc Viễn trong đầu. Thế là anh không thể không dừng lại mấy lần để hút một điếu thuốc lấy lại bình tĩnh.
Vẽ xong hết toàn bộ phân cảnh, Tô Minh nhìn giờ thử, vậy mà vẫn còn chưa đến ba giờ.
Ba giờ Trâu Bắc Viễn mới đi tập xong, đi từ võ quán về tới thì cần phải mất thêm nửa tiếng nữa.
Sao mà thời gian trôi qua chậm thế này…
Anh lưu file lại xong rồi gửi cho biên tập viên, xong lại nói chuyện với biên tập viên thêm nửa tiếng nữa nhưng Trâu Bắc Viễn vẫn chưa quay lại.
Thế là Tô Minh nằm trên sofa nghỉ ngơi một lúc, châm một điếu thuốc xong thì quyết định sẽ đi line tranh tiếp.
Sắp đến bốn giờ, Tô Minh đang tập trung hết sức lực để vẽ cảnh con thỏ xấu bụng ghẹo cho sói con cứng lên thế nào. Chợt anh bị tiếng chuông cửa reo lên làm cho giật hết cả mình, tay chân luống cuống ấn lưu rồi tắt máy tính và wacom đi, nhảy lò cò đi ra mở cửa.
Màn hình mắt mèo điện tử sau cánh cửa bị mở lên, chiếu phần ngực và nửa mặt dưới của Trâu Bắc Viễn. Hình như cậu trai vẫn còn chưa kịp thay đồ đã qua đây rồi, cái áo thể thao tay ngắn bằng vải nhanh khô bị mồ hôi làm thấm ướt dán sát vào trên người, khiến cho đường nét cơ ngực phồng lên vô cùng rõ ràng.
Trâu Bắc Viễn khom lưng xuống thay giày rồi bế ngang Tô Minh lên.
Trên người hắn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp và lành lạnh, dính vào trên người Tô Minh.
Bình thường Tô Minh rất ghét tiếp xúc da thịt với người khác, nhất là khi da có mồ hôi thế này. Tàu điện ngầm mùa hè mà hơi chen chúc một chút thôi là anh sẽ thấy cực kì khó chịu.
Nhưng kì lạ là mồ hôi ướt sũng trên da của Trâu Bắc Viễn thì anh lại thấy rất thích.
Vào ngày đầu tiên gặp Trâu Bắc Viễn đó, Trâu Bắc Viễn đang chuyển nhà, cả lưng và ngực cũng bị mồ hôi thấm ướt thế này.
Anh không hề cảm thấy Trâu Bắc Viễn thế này trông nhếch nhác hay là khiến người khác khó gần chút nào. Anh rất muốn đến gần, anh thích làn da sẫm màu của Trâu Bắc Viễn bị mồ hôi làm cho ướt óng ánh nước thế này.
Tô Minh đưa tay ra sờ sau gáy của Trâu Bắc Viễn một cái, Trâu Bắc Viễn nghiêng đầu né ra: “Đầy mồ hôi, bẩn lắm.”
Không hề luôn, Tô Minh thầm nói, với lại mùi hương cũng rất sạch sẽ nữa.
Trâu Bắc Viễn bế anh vào, nhìn cái gạt tàn thuốc trên bàn làm việc kia một cái rồi hỏi anh: “Hôm nay làm việc lâu lắm à?”
Tô Minh chú ý tới tầm mắt của Trâu Bắc Viễn, ngoan ngoãn thành thật gật đầu.
Trâu Bắc Viễn đặt anh nằm xuống trên giường, quỳ một gối nhìn anh một lúc. Hắn muốn khuyên anh hút thuốc ít thôi nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: “Đừng vất vả quá, không được thì nghỉ ngơi một tuần đi.”
Tô Minh lắc đầu rất nghiêm túc, lấy điện thoại ra gõ chữ: Vì nghệ thuật.
Trâu Bắc Viễn bật cười, nếu như không biết Tô Minh vẽ cái gì thì hắn đã tin rồi đó.
Nhưng mà Trâu Bắc Viễn nghĩ lại, mấy thứ Tô Minh vẽ kia đúng thật là cũng có thể gọi là nghệ thuật, ít nhất thì có thể dạy mình rất nhiều thứ.
Trâu Bắc Viễn nhớ lại một cảnh nào đó trong quyển truyện đồ chơi kia, cảm thấy rất hợp với tình hình bây giờ.
Một tay hắn chống trên thành sofa, vây Tô Minh lại giữa mình và sofa, làm ra vẻ ép hỏi: “Trưa nay anh nói anh muốn ăn cái gì?”
Tô Minh ngây người, đột nhiên bật cười. Lúc ghẹo người ta trên điện thoại thì to gan lắm, bây giờ thì lại đỏ mặt muốn trốn đi.
Trâu Bắc Viễn nắm cằm anh, ép anh nhìn vào mắt mình. Hắn cúi người xuống, thấp giọng dụ dỗ: “Muốn ăn cái gì? Nói ra đi. Nói một chữ thôi rồi em sẽ cho anh ăn.”
– ——————
Sói: Hôm nay đến đây thôi nha mọi người, mình đi ngủ đã. Mai mình up tiếp nha:*