Đọc truyện Full

Chương 70: C70: Cục cưng đừng sợ

Đến chiều Trâu Bắc Viễn qua võ quán, sau khi tập xong thì hắn ngồi trên sofa trong phòng nghỉ, lấy điện thoại ra bắt đầu lựa tạp dề.

Trước giờ hắn không biết hoá ra tạp dề lại có nhiều kiểu như vậy. Kiểu hoạt hình, hoa văn, trơn, có viền hoa, tra một từ khoá thôi mà ra cả vạn kết quả nên thấy hơi khó trong việc lựa chọn.

Gặp chuyện gì khó quyết định thì cứ tham khảo đáp án trong truyện tranh trước đã.

Hắn nhớ mang máng xong mở lại bộ truyện có công chính, vì để duy trì siêu năng lực mà ngày nào cũng thay đổi đủ kiểu để dụ dỗ đối thủ một mất một còn của mình, tìm được cảnh mặc tạp dề kia ở tập thứ bảy.

Vóc người và màu da của nhân vật chính khá giống với Trâu Bắc Viễn, đều là kiểu người cao to vạm vỡ, da hơi sẫm màu.

Tô Minh vẽ cho nhân vật chính một cái tạp dề màu trắng sữa.

Trâu Bắc Viễn hơi lung lay.

Nếu như là hắn tự chọn thì chắc là hắn sẽ chọn màu đen.

Nhưng mà Tô Minh dùng màu trắng để làm nổi bật lên làn da sẫm màu, dùng kiểu dịu dàng, đảm đang để phối hợp với cơ thể vạm vỡ trầ.n trụi. Những thứ tương phản này đứng cùng khung hình tạo ra cảm giác đánh vào thị giác rất mạnh.

Học được rồi, Trâu Bắc Viễn lặng lẽ ghi nhớ. Tắt Quả Tương comic đi, mở app mua đồ lên chốt đơn tạp dề màu trắng cùng loại.

Lúc sói con đang nghiêm túc lựa chọn đạo cụ dùng để làm phần thưởng, thì Tô Minh nhận được một tin nhắn gửi tới từ số lạ.

[Bà nội qua đời rồi, hôm nay có thể về nhà một chuyến không?]

Nói là số lạ nhưng thật ra cũng không lạ lắm, Tô Minh biết cái số điện thoại này. Đây là mẹ Tô, chỉ là Tô Minh không lưu số của bà lại trong danh bạ thôi.

Tô Minh nhìn nội dung tin nhắn báo tang này mà trong lòng không chút gợn sóng. Anh mở Wechat lên, bấm vào khung trò chuyện với Tô Mặc: [Bà nội cậu qua đời rồi à?]

Tô Mặc: [Ừm. Ba mẹ báo cho anh biết rồi ạ?]

Tô Minh: [Tôi cũng thấy lạ là tại sao không phải cậu báo cho tôi mà lại là mẹ cậu.]

Tô Mặc: [… Em vừa cãi nhau một trận to với ba mẹ, ngay cả lần cuối gặp bà nội ba cũng không cho em gặp nữa.]

Tô Minh cong cong khoé môi: [Vì chuyện của Khuất Diên Hy à?]

Tô Mặc: [Đúng]

Lúc này một tin nhắn khác của mẹ Tô lại gửi đến: [Hôm nay ba đang ở Thành Đô, ba qua đón con cùng về nhà được không?]

Tô Minh giật mình, cap màn hình lại gửi cho Tô Mặc: [Họ làm sao vậy, coi tôi là cậu à?]

Tô Mặc rất bất lực gửi qua sáu dấu chấm, sau đó nói: [Ba không cho em tham gia tang lễ nên chắc mai đưa tang không ai ôm di ảnh hả?]

Theo phong tục ở quê họ, khi người lớn qua đời phải có con hiền ôm hũ cốt, cháu ngoan ôm di ảnh. Nếu như không được như vậy thì người kia cả đời không được viên mãn, sẽ bị người lớn trong nhà người khác chỉ trỏ.

Tô Minh thấy rất vui, coi mình như người ngoài cuộc bình luận: [Vì chuyện của Khuất Diên Hy mà không cho cậu tham gia tang lễ của bà nội cậu? Đây đúng là chuyện mà Tô Chí Tùng có thể làm ra được.]

Tô Chí Tùng là ba của họ. Gửi tin nhắn xong Tô Minh lại mở tin nhắn của số lạ kia lên, trả lời mẹ Tô một dòng: [Không rảnh.]

Tô Mặc: [Hôm trước em đưa Diên Hy đi thăm bà, sau đó thì cãi nhau một trận to với họ trong phòng bệnh. Chắc là do em bênh gia đình nhà Diên Hy nên làm cho bà nội rất giận, khi đó bà bảo em cút đi. Sáng sớm hôm nay thì bà đột nhiên mất, ba nói là do em chọc tức, sáng nay đã qua Thành Đô để nổi điên với em một trận.]

Tô Mặc: [Diên Hy cũng có ở đó, ba đã nói rất nhiều lời khó nghe với Diên Hy, Diên Hy báo ba mẹ cô ấy qua đón cô ấy đi rồi.]

Tô Mặc: [Bây giờ Diên Hy đang muốn chia tay với em, em đang định chạy theo đến Minh Sơn tìm cô ấy.]

Tô Minh: [Cậu đang lái xe à?]

Tô Mặc: [Không ạ, em đi xe lửa, xe của em tối hôm trước bị đụng hư rồi.]

Tô Minh: [???]

Tô Mặc: [Anh, đợi khi nào em về rồi kể lại cho anh đi, bây giờ em đang rối lắm, em thật sự không biết phải nên làm gì nữa.]

Số lạ kia gọi điện thoại qua đây, Tô Minh sửng sốt, nhấn từ chối điện thoại.

Ngay sau đó lại là một số điện thoại lạ khác gọi đến, số này Tô Minh cũng thấy quen, nếu nhớ không lầm thì là Tô Chí Tùng.

Tô Minh lại ngắt điện thoại.

Anh không thể đi ôm di ảnh cho cái người đó được, anh còn không định sẽ đi tham gia tang lễ nữa.

Tô Minh nghĩ nghĩ rồi đăng nhập Wechat trên máy tính, sau đó chỉnh điện thoại qua chế độ máy bay. Anh gửi tin nhắn cho Trâu Bắc Viễn: [Anh tắt máy điện thoại đây, có chuyện gì thì gửi tin nhắn qua Wechat cho anh.]

Trâu Bắc Viễn: [Sao vậy anh?]

Tô Minh: [Tránh bị làm phiền.]

Trâu Bắc Viễn: [Ai làm phiền anh vậy?]

Tô Minh: [Ba mẹ của Tô Mặc.]

Trâu Bắc Viễn: [Cục cưng đừng sợ, em về ngay đây.]

Thật ra quan hệ giữa Tô Minh và người trong nhà suốt bao nhiêu năm nay vẫn luôn rất xa cách. Ngoại trừ lúc họ chọc tới Tô Minh thì anh mới giận thôi, chứ những lúc khác Tô Minh đều chỉ xem mình như một người ngoài cuộc, sẽ không cảm thấy vui buồn hay giận hờn gì về chuyện của họ.

Nhưng thấy sói con căng thẳng muốn về ngay ở cùng mình thế này, Tô Minh vẫn cảm thấy rất an tâm.

Hơn bốn mươi phút sau Trâu Bắc Viễn đã về rồi. Hắn hỏi Tô Minh đã xảy ra chuyện gì, Tô Minh đưa cho Trâu Bắc Viễn xem tin nhắn giữa mình và Tô Mặc. Trâu Bắc Viễn xem xong chỉ hỏi một câu là bà nội này có đối xử tốt với Tô Minh không.

Tô Minh nói không tốt, xấu lắm.

Trâu Bắc Viễn gật gật đầu rồi không nói gì nữa.

Tới gần tối, Tô Minh nấu cơm xong chuẩn bị ăn tối với Trâu Bắc Viễn rồi qua bệnh viện thăm cô Tống. Lúc hai người vừa ngồi vào bàn ăn thì chuông cửa đã vang lên.

Trâu Bắc Viễn đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa là một người đàn ông nhìn khoảng hơn năm mươi tuổi, thấp hơn Trâu Bắc Viễn một cái đầu, vóc người béo mập, gương mặt bị lực hút trái đất kéo xuống tạo thành hai rãnh cười sâu. Lúc ông ta nhìn người khác thì chân mày cau chặt lại, vì vậy giữa trán cũng có nếp nhăn rất sâu.

“Bác tìm ai?” Trâu Bắc Viễn hỏi.

Người đàn ông kia nhì nhìn Trâu Bắc Viễn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bảng số nhà, nghi hoặc nói: “Tô Minh có đây không?”

Trâu Bắc Viễn nhướn mày: “Bác là ai vậy?”

Chân mày của người đàn ông kia lại cau chặt hơn: “Tôi là ba của Tô Minh.”

Trâu Bắc Viễn sửng sốt, sau đó ngạc nhiên nói: “Cái gì? Tô Minh còn có ba nữa hả?”

“Tô Minh đâu?” Giọng của người đàn ông lạnh xuống.

Trâu Bắc Viễn quay đầu lại hô: “Tô Minh, ở đây có người bảo là ba anh này.”

Tô Minh nghe thấy họ nói chuyện thì đã đi tới trước cửa rồi, anh làm động tác thủ ngữ với Trâu Bắc Viễn: Bảo ông ta là anh sẽ không đi.

Trâu Bắc Viễn chuyển lời lại y hệt cho Tô Chí Tùng. Tô Chí Tùng dịu giọng lại, trên mặt bày ra vẻ thành khẩn khó nhận ra được là thật hay giả, nói với Tô Minh: “Ba muốn nói chuyện với con.”

Trên hành lang vang lên tiếng cửa thang máy đóng mở, có hàng xóm ở cùng tầng đi ngang qua làm tiếng bước chân vang vọng lại. Tô Minh nhìn nhau với Tô Chí Tùng hai giây, cuối cùng khua thủ ngữ với Trâu Bắc Viễn: Cho ông ta vào đi.

Tô Minh quay lại trước bàn ăn, tự mình ăn tiếp, hoàn toàn không có ý định chào hỏi Tô Chí Tùng.

Ngược lại là Trâu Bắc Viễn đi vào phòng bếp lấy thêm một bộ chén đũa ra đặt lên bàn: “Nào, ba qua ngồi xuống ăn cùng đi.”

Thái độ lạnh nhạt của Tô Minh làm cho Tô Chí Tùng thấy rất khó chịu, nhưng ông ta không làm gì được Tô Minh cả.

Hôm nay ông ta đến đây để khuyên Tô Minh về nhà, không tiện cáu kỉnh.

May mà người bạn này của Tô Minh rất hiểu chuyện, Tô Chí Tùng ngồi xuống theo lời của Trâu Bắc Viễn nhưng không động đũa, chỉ tán gẫu với Trâu Bắc Viễn hai câu.

“Ba qua tìm Tô Minh có chuyện gì vậy?” Trâu Bắc Viễn biết rõ nhưng vẫn giả vờ thân thiện hỏi.

Tô Chí Tùng không nghĩ sâu xa tại sao Trâu Bắc Viễn lại gọi mình là ba, chỉ coi như Trâu Bắc Viễn dễ gần nên gọi theo Tô Minh vậy thôi. Ông ta thở dài một hơi, nói: “Bà nội của nó qua đời rồi, hôm nay tôi qua đón nó về nhà một chuyến.”

Tô Minh cúi đầu ăn cơm, mí mắt cũng chẳng buồn ngước lên.

“Ồ.” Trâu Bắc Viễn nói: “Bà nội cũng có thích Tô Minh đâu, Tô Minh về bà nội cũng không vui được, sao lại không gọi Tô Mặc về?”

Tô Chí Tùng nghe câu này thấy là lạ, lườm Trâu Bắc Viễn một cái, ánh mắt không tốt lành gì cho lắm.

Trâu Bắc Viễn như hoàn toàn không nhận ra, chậc một tiếng rồi nói tiếp: “À con biết rồi, đều tại Tô Mặc cứ đòi qua ở rể nhà họ Khuất, sau này sinh con trai cũng không thể theo họ Tô nên làm mất mặt nhà ta quá. Vậy nên tất nhiên là không thể để cho anh ta tới rồi, phải không ba?”

Lúc Trâu Bắc Viễn nói lời này thì vẻ mặt rất nghiêm túc, khiến cho Tô Chí Tùng nhất thời không rõ là hắn thật lòng thấy vậy hay là đang châm chọc, kể khổ.

Tô Chí Tùng lắc lắc đầu, thấy rất khó xử. Ông ta không muốn nói tiếp về chuyện của Tô Mặc, nói với Tô Minh: “Tô Minh, bà nội đã không còn nữa rồi, sau này con có thể về thăm nhà nhiều một chút, ba và mẹ con đều rất mong nhớ con.”

Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn ba mình một cái, không tỏ ý gì hết, vẫn cúi đầu xuống cầm đũa ăn tiếp.

Trâu Bắc Viễn thấy Tô Minh cứ đảo cơm trong chén của mình nên cầm đũa lên gắp một đũa đồ ăn cho Tô Minh, hỏi Tô Chí Tùng: “Chẳng lẽ Tô Mặc đã quyết tâm muốn ở rể ở nhà họ Khuất rồi sao? Thế coi như đứa con này nuôi vô ích rồi?”

Tô Chí Tùng cảm thấy tuy Trâu Bắc Viễn ăn nói khó nghe nhưng câu nào cũng đánh trúng nỗi lòng của ông ta, thở dài thườn thượt một hơi, nói: “Cái thằng đó không có lương tâm!”

Trâu Bắc Viễn an ủi: “Thôi, thôi, không phải vẫn còn một triệu sáu trăm sáu mươi tệ tiền cưới hay sao? Bàn lại với nhà họ Khuất xem có được giá nào tốt hơn nữa không, đó là Tô Mặc cơ đấy.”

Sắc mặt của Tô Chí Tùng càng khó coi hơn, hình như là đã chọc trúng chỗ đau của ông ta. Vẻ mặt của ông ta suýt chút nữa đã không khống chế được, môi run run không nói được câu nào.

Giọng của Trâu Bắc Viễn rất vui vẻ: “Ba à chẳng lẽ ba đã trở mặt với nhà họ Khuất rồi nên giờ ngay cả tiền cưới họ cũng không chịu đưa nữa sao? Mất cả tiền lẫn người thì thảm quá rồi, giờ phải làm sao đây.”

Bị giẫm đúng trúng chỗ đau, Tô Chí Tùng vô thức nhìn về phía Tô Minh. Nhưng Tô Minh lại cứ như hoàn toàn không quan tâm tới nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người, cầm muôi canh lên múc canh cho mình và Trâu Bắc Viễn, nhìn còn không thèm nhìn tới Tô Chí Tùng một cái.

Tô Chí Tùng cảm thấy bầu không khí ở chung giữa Tô Minh và Trâu Bắc Viễn hơi lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ chỗ nào. Ông ta quét mắt về phía hai người vài lần, chợt nghe thấy Trâu Bắc Viễn lại nói: “Ba à, con cho ba chủ ý này này. Biện pháp tốt nhất trước mắt là ba và mẹ mình đẻ thêm đứa nữa đi, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình.”

Tô Chí Tùng rốt cuộc cũng nghe ra được ý châm chọc trong lời này, đen mặt nói: “Hoang đường! Nhà chúng tôi cũng đâu phải chỉ có mình đứa con trai là Tô Mặc đâu.”

Trâu Bắc Viễn cười lạnh: “Ba vẫn còn nhớ tới đứa con trai Tô Minh này à? Nhưng tiếc là Tô Minh lại càng không trông cậy gì vào được rồi.”

Tô Chí Tùng cau mày: “Cậu có ý gì?”

Trâu Bắc Viễn thu lại cái vẻ thân thiện giả vờ kia, mặt lạnh tanh nói: “Đầu tiên, Tô Minh sẽ không đi đưa tang cho bà nội của anh ấy. Nhà mấy người đối xử với anh ấy như thế nào trong suốt bao nhiêu năm qua thì trong lòng ông tự rõ, anh ấy không có nghĩa vụ phải báo hiếu cho gia đình các người.”

“Kế tiếp.” Trâu Bắc Viễn hơi hếch cằm lên, nhìn chằm chằm Tô Chí Tùng từ trên cao: “Tô Minh cũng sẽ không có con.”

Tô Chí Tùng thấy sai sai nhưng còn chưa kịp ngẫm kĩ lại thì Trâu Bắc Viễn đã nói tiếp: “Vì hai chúng tôi không sinh được.”

Tô Minh đang ăn canh suýt chút nữa đã phụt canh ra, anh sặc tới ho khù khụ. Trâu Bắc Viễn lập tức đứng dậy đi rót một ly nước lọc cho Tô Minh.

Tô Chí Tùng đứng phắt dậy, chân ghế ma sát với mặt đất vang lên tiếng động chói tai. Ông ta giận tới cả người run rẩy, chỉ vào mặt Tô Minh hỏi: “Chúng mày là loại quan hệ đó à?”

Tô Minh dịu cơn ho rồi, cầm ly nước lên uống một ngụm xong mới từ từ gật đầu với ông ta.

Cả mặt Tô Chí Tùng đỏ chót, chỉ vào mặt Tô Minh quát to mắng: “Ông đây biết ngày mày là cái thứ không biết xấu hổ mà!”

“Bốp!”

Trên mặt Tô Chí Tùng bất thình lình chịu một đấm, ông ta phải vịn lên bàn ăn mới đứng vững được. Ông ta không ngờ thanh niên này vậy mà lại dám động thủ với ông ta. Ông ta tức tới choáng váng đầu óc, tiện tay cầm cái ghế lên muốn đập vào người Trâu Bắc Viễn. Trâu Bắc Viễn chỉ cần một tay đã nhẹ nhàng đón được.

Tô Minh lo cho cả bàn đồ ăn nên lặng lẽ dịch bàn ăn ra sau một chút, chừa lại không gian cho Trâu Bắc Viễn phát huy.

Trâu Bắc Viễn nhẹ nhàng đặt cái ghế xuống, một tay khác lại đấm bốp lên mặt Tô Chí Tùng một đám nữa. Hắn chỉ dùng lực không mạnh lắm thôi đã đủ để cho Tô Chí Tùng đau tới hét toáng lên rồi.

Trâu Bắc Viễn nói: “Tô Minh là người nhà của tôi, không tới lượt ông chỉ trỏ tay chân. Sau này gia đình ông có đám cưới, đám ma, đám sinh nhật, đám đi chôn gì, nếu Tô Minh thấy vui thì đi còn anh ấy không vui, đm mấy người đéo một ai được tới làm phiền anh ấy hết!”


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full